Chương 3.2
Buổi sáng ngày diễn ra Lễ hội cuối năm không bắt đầu bằng sự hỗn loạn quen thuộc của đám sinh viên. Thay vào đó, nó mở màn bằng một âm thanh xúc phạm màng nhĩ của Rome một cách kinh khủng: tiếng cười rít lên, hết hơi của Vince, đang gập người giữa gian hàng của Hội Sinh viên, tay ôm chặt bụng như sắp lên cơn co giật.
"Tao- tao nhịn không nổi-" Vince vừa thở hổn hển vừa run rẩy chỉ tay vào người đứng sau quầy. "Rome... Alpha siêu cấp... hung thần xa lộ... mà lại đang... mặc đồ ren!"
Rome đứng im như tượng, hàm nghiến chặt đến mức người ta phải tự hỏi không biết răng cậu có bị mẻ phát nào không. Trông cậu cứ như sắp đi đồ sát cả thế giới, đôi mắt hừng hực sát khí như muốn tiễn cả cái sân trường này bay màu.
Nhưng mà, bảo một đứa mặc váy hầu gái đen trắng đi dọa người thì nó hơi sai sai.
Cái bờm ren cài tóc đặt một cách chênh vênh giữa quả đầu bù xù, trông nhỏ bé lạc lõng đến tội nghiệp. Chiếc tạp dề trắng được buộc chặt quanh eo, càng làm nổi bật bờ vai rộng, vạm vỡ đang chực chờ làm rách cả phần tay bồng của chiếc váy. Đôi bắp tay cuồn cuộn lộ rõ mồn một, đang bưng khay matcha với một lực siết suýt thì làm gãy đôi cái khay nhựa.
"Ho he thêm câu nữa xem, Vince," Rome gầm gừ qua kẽ răng, giọng trầm xuống đầy đe dọa. "Tao sẽ chôn sống mày dưới bãi xe đấy. Tao không đùa đâu."
"Nhưng cái bờm kia kìa! " Vince kêu lên, ngã phịch xuống cái ghế gần đó. "Mok, anh đúng là thiên tài! Anh là thần thánh phương nào thế! Sao dụ được nó mặc cả vớ lưới kiểu gì vậy hả?"
Mok, lúc này đang đứng bên máy tính tiền, vẻ ngoài lịch lãm đến khó tin với dải băng đeo chéo của Chủ tịch - thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi hòm tiền. "Cậu ấy tự nguyện mà," Mok bình thản đáp, dù khóe miệng có khẽ giật giật một cách đầy đáng ngờ.
"Tôi KHÔNG hề TỰ NGUYỆN!" Rome gầm lên, mùi rượu Bourbon trong không khí bỗng nồng nặc lên cái vị gắt gỏng vì xấu hổ. "Tao bị ép! Đây là chiến thuật vì mục tiêu gây quỹ của hội, hiểu chưa?!"
"Không phải vậy đâu nha, Rome," Mok lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Anh đẩy lại gọng kính, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đỏ như tôm luộc của Rome với vẻ trêu trọc đầy cưng chiều.
Ký ức về buổi sáng hôm nay xẹt qua đầu Rome như một cơn ác mộng. Khi họ trở lại văn phòng để hoàn tất những khâu kiểm tra lần cuối, Mok đã giơ bộ trang phục lên - "hình phạt" dành cho thành viên thua cuộc trong giải kéo búa bao (mà Rome thậm chí còn chẳng thèm tham gia).
Rome cười khẩy. Buông một câu "không" lạnh tanh, kiêu ngạo, đủ sức dập tắt mọi cuộc thương lượng.
Nhưng rồi Mok ngừng cười. Anh nhìn xuống đống ren bèo nhún, môi dưới run run một chút xíu - đúng kiểu thao túng tâm lý đỉnh cao. "Nhưng mà Rome ơi," Mok thì thầm, đôi mắt mở to long lanh - một bầu trời tổn thương giả nai, đánh thẳng vào tâm hồn Rome. "Mấy đứa năm nhất làm cực lắm đó... vì tinh thần lễ hội mà. Nếu 'partner' của Chủ Tịch không ủng hộ gian hàng, người ta lại tưởng tụi mình không phải một đội..."
Rome trụ được đúng ba giây. Cậu giật phăng chiếc váy từ tay Mok, vừa lầu bầu vừa lao vào phòng thay đồ trước khi Mok kịp nói cảm ơn.
"Cậu cũng thích mà" Mok trêu chọc, bước lại gần Rome phía sau quầy.
"Thích con khỉ khô," Rome gầm gừ, dù cái đuôi vô hình đang phe phẩy sau váy. "Nó cứ thoáng thoáng. Nhục vcl. Trông tôi như thằng hề"
"Trông cậu giống một hầu gái rất đẹp trai, kiêm luôn bảo kê ấy" Mok sửa lời, đưa tay chỉnh đường ren xộc xệch trên vai Rome, ngón tay cố tình nán lại hơi lâu.
Hiệu quả tức thì. Pheromone Alpha đầy sát khí biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một làn sóng mùi mật ong ấm áp, đặc quánh và nồng nàn. Rome không né tránh. Cậu thậm chí còn dụi vào cái chạm đó, vẻ mặt cau có dịu lại thành một cái bĩu môi hờn dỗi, hoàn toàn khác hẳn cái danh "đầu gấu" của mình.
"Chỉ cần có người chụp một tấm thôi..." Rome lẩm bẩm, nhìn xuống Mok. "Tôi sẽ thiêu rụi luôn toàn bộ hệ thống máy chủ"
"Trễ rồi bro!" Vince kêu, giơ điện thoại lên cười gian xảo. "Tao up nhóm chat rồi! Dylan bảo cuối cùng mày cũng tìm thấy lý tưởng sống rồi đấy, Rome! 'Alpha Phục Vụ Chuyên Nghiệp'!"
Rome lao người qua quầy, tạp dề bay phấp phới. "VINCE, MÀY CHẾT CHẮC RỒI-"
"Rome! Khách đến kìa!" Mok mắng, dù chính anh cũng đang cười, một âm thanh trong trẻo, êm tai khiến Rome khựng lại ngay giữa cú nhảy.
Rome hậm hực, lùi lại vị trí cũ. Cậu chỉnh lại khay, mặt chuyển sang màu tím ngắt vì quê khi một nhóm sinh viên năm nhất mắt mở to tiến lại gần gian hàng, rõ là đang run như cầy sấy khi phải gọi matcha từ một người đàn ông lực điền trông như có thể dùng cặp đùi kẹp nát sọ người khác trong khi đang mặc váy lót phồng bèo nhún.
"Chào mừng đến với gian hàng của Hội Sinh viên," Rome quát vào mặt đám tân sinh viên, giọng trịnh trọng tới rợn người. "Uống gì? Đừng đòi thêm đường. Tôi cho đủ ngọt rồi."
Mok giấu mặt sau bảng kẹp hồ sơ, bả vai run bần bật vì nhịn cười. Lễ hội chỉ mới bắt đầu, và dù Rome Arseni hiện là Alpha có vẻ ngoài lố bịch nhất trường, nhưng mùi hương của sự tận tâm tuyệt đối, ngọt ngào như mật ong kia đã nói cho cả thế giới biết cậu là hầu gái độc quyền của ai.
Sự nghiệp làm hầu gái của Rome kéo dài đúng ba tiếng mười bốn phút.
Đến trưa, chiếc băng đô ren đã bay mà, và Vince thì đang bị nhét vào bộ váy đen trắng kia bằng một lực mạnh đến mức có lẽ đã vi phạm một số quy định an toàn của trường học.
"Mặc. Vào. Đi." Rome rít lên, giọng rung lên đầy nguy hiểm khi gần như nhét tay Vince vào ống tay phồng.
"Ê coi chừng đường may! Tao là đóa hoa mỏng manh đó nha!" Vince thở hổn hển, dù thực ra cậu không hề phản kháng. Thậm chí, ngay khi chiếc tạp dề được thắt lại, đã bắt đầu uốn éo làm dáng. Gã ngắm nghía bóng mình trên cửa kính của hội trường, chỉnh lại cái mũ hầu gái cho hơi lệch một góc cực điệu, rồi ngay lập tức sải bước catwalk quay lại quầy.
Không giống như Rome, người đã dành cả buổi sáng với bản mặt như đang gác ngục ở nhà tù an ninh cao, Vince đúng là sinh ra để làm việc này. Gã vừa bán hàng vừa nháy mắt đưa tình đầy điệu nghệ, hút trọn ánh nhìn của mọi sinh viên đi ngang. Cái thằng chết tiệt đó đang như cá gặp nước. Gã quẩy nhiệt tình đến mức doanh thu của gian hàng tăng lên gấp đôi ngay sau khi "Nàng hầu gái khủng bố" nghỉ hưu.
Đằng sau gian hàng gỗ, được che chắn khỏi ánh nhìn của đám đông lễ hội nhộn nhịp bằng một đống thùng hàng và một tấm rèm nhung dày, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.
Không khí ở đây đặc quánh, ngọt lịm và yên ắng. Mùi rượu Bourbon ngọt ngào và mật ong rừng đã hoàn toàn lấn át mùi của các quầy đồ ăn gần đó, tạo nên một bong bóng vàng óng riêng tư cho hai người.
Rome đang ngồi trên một chiếc thùng nhựa thấp ngay cạnh Mok, đôi chân dài duỗi thẳng và chiếc áo khoác da đã quay trở lại đúng vị trí của nó - khoác hờ trên vai như một chiếc áo choàng. Trông cậu kiệt sức, nhưng không phải vì làm việc, mà là do tổn thương tinh thần khi phải ép bản thân làm người "lịch sự" suốt ba tiếng đồng hồ.
Chẳng nói chẳng rằng, Rome gục đầu xuống, trán đập cái bộp đầy nặng nề lên vai Mok.
"Tôi không bao giờ làm trò này nữa đâu," Rome càu nhàu, giọng nghẹt lại sau lớp áo của Mok. "Lòng tự trọng bay sạch rồi. Tôi cảm nhận được nó đang nằm chung với mấy cái xác túi lọc matcha trong thùng rác kìa."
Mok tựa đầu lên Rome, tóc anh chạm nhẹ vào thái dương của Alpha. "Cậu làm tốt lắm mà, Rome. Mấy đứa khóa dưới tuy sợ xanh mặt nhưng matcha ngon lắm."
"Tụi nó sợ tôi ăn thịt tụi nó thì có," Rome lẩm bẩm. Cậu cựa mình, mũi cọ vào hõm cổ Mok- nơi mùi hoa linh lan nồng đậm nhất. Cậu thở ra một hơi dài, run rẩy, toàn bộ cơ thể thả lỏng, trong tâm trí cái đuôi vô hình cuối cùng cũng được tự do vẫy nhẹ một cách chậm rãi, nhịp nhàng. Cậu đang làm nũng. Anh biết chứ. Thậm chí không cần sự riêng tư của phòng ngủ hay một cái ổ an toàn, Rome lúc này vẫn bám chặt lấy Mok như thể anh là mỏ neo duy nhất giữ cậu lại không bị bay màu lên hệ mặt trời
"Vince thực sự khá giỏi khoản này thiệt đó," Mok thì thầm, gật đầu về phía tấm rèm nơi họ có thể nghe thấy Vince đang nhiệt tình tán tỉnh một đám sinh viên năm cuối để xin thêm tiền quyên góp.
"Thằng Vince là tai họa biết đi, ," Rome càu nhàu. Cậu vươn tay ra, tìm kiếm bàn tay của Mok rồi đan các ngón tay của hai người vào nhau trên đầu gối. Cậu siết thật chặt, ngón cái vuốt ve đường gân trên mu bàn tay của Mok. "Nhưng kệ mẹ nó ở đấy đi. Tôi không đi đâu hết. Tôi đang trong giờ nghỉ giải lao. "
"Nghỉ giải lao? Mới có bốn mươi phút thôi mà, Rome."
"Đây là đợt nghỉ dài hạn. Thời gian hồi phục Alpha bắt buộc," Rome cãi lại, giọng cậu trầm xuống đầy tính chiếm hữu khiến tim Mok đập nhanh hơn một chút. Cậu vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Mok, mùi hương bùng lên vị caramel ấm áp, đầy tính che chở. "Hơn nữa, nếu tôi mà ra ngoài đó nữa, tôi sẽ đấm bay màu cái gã khóa trên bên khoa Kỹ thuật cứ dám ve vãn anh nãy giờ. Vì lợi ích chung của trường đó, ngài Chủ Tịch. Logic cả đấy".
Mok cười khẽ, những ngón tay siết chặt lấy tay Rome. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Alpha, một cảm giác vững chắc, an tâm đến lạ. Bên ngoài lễ hội vẫn náo nhiệt - nhạc vang, người hò reo, một năm học đang dần khép lại. Nhưng phía sau gian hàng, trong bóng râm thoang thoảng mùi mật ong tĩnh lặng, Rome Arseni đang ở đúng nơi cậu muốn nhất: ẩn mình, bám chặt lấy Mok, để mặc cho người khác gánh vác cả thế giới thay mình.
"Được rồi," Mok thì thầm, nhắm mắt ngả người vào Rome. "Mười phút nữa thôi."
"Một tiếng," Rome sửa lại, dần dần chìm vào giấc ngủ nông một cách mãn nguyện trên vai Mok. "Tối thiểu."
Và Rome thực sự đã ngủ suốt một tiếng đồng hồ. Chính xác là bảy mươi hai phút, hơi thở của cậu sâu và đều đặn bên vai Mok, mùi hương dịu lại thành một tiếng rì rầm thỏa mãn, khiến không gian nhỏ bé sau tấm rèm ấm cúng như một thánh đường độc nhất.
Rồi, một tiếng Ting sắc lẹm và chói tai từ điện thoại của cậu đã phá vỡ sự yên tĩnh đó.
Rome giật mình tỉnh giấc, đầu ngẩng phắt lên nhanh đến mức suýt nữa đụng phải cằm Mok. Cậu lóng ngóng quờ quấy lấy cái điện thoại, ngón tay cái lướt trên màn hình. Khi đọc tin nhắn, mùi rượu Bourbon ngọt ngào trong không khí bỗng biến đổi, hóa thành mùi kim loại lạnh ngắt của sự lo lắng đột ngột.
"Rome ?" Mok hỏi, giọng nhỏ nhẹ và khàn khàn vì ngái ngủ. "Có chuyện gì vậy?"
Rome không trả lời. Cậu đột ngột đứng dậy, tiếng giày nện trên sàn nhà nghe một tiếng chói tai. Cậu không nhìn Mok. Nói đúng hơn là không dám nhìn. Ánh mắt cậu dán chặt vào lối ra của hội trường sinh viên, quai hàm bặm cứng đến mức nhìn thôi cũng thấy đau.
"Tôi có việc phải đi rồi," Rome thốt lên. Giọng lạnh lùng, chẳng còn chút hơi ấm mật ong của mười phút trước.
"Bây giờ luôn à?" Mok nhíu mày, đứng dậy định bước theo cậu. "Lễ hội còn chưa qua nửa mà. Bố cậu gọi à? Thầy Hiệu trưởng?"
"Cứ ở yên đây đi," Rome gắt lên, cuối cùng cũng nhìn Mok, nhưng ánh mắt cậu lại đảo qua đảo lại, bồn chồn và đầy vẻ u ám. "Tôi sẽ quay lại sớm. Đừng có rời khỏi gian hàng đấy."
Chưa kịp để Mok hỏi thêm câu nào, Rome đã biến mất. Cậu không nán lại, không ngoái nhìn, cũng chẳng thèm đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Cậu cứ thế biến mất vào đám đông, đôi vai rộng rẽ đường xuyên qua đám sinh viên như đang chạy tới hiện trường một vụ thảm họa.
Mok đứng thẫn thờ sau tấm rèm một hồi lâu, sự im lặng đột ngột tràn vào cái "tổ" nhỏ mà họ vừa dựng lên, mang theo một cảm giác lạnh lẽo. Anh khẽ rùng mình để rũ bỏ cảm giác đó, tự trấn an bản thân rằng chắc chỉ là việc gia đình đột xuất hoặc mấy cái thủ tục tốt nghiệp muộn thôi, rồi bước chân ra ngoài gian hàng.
Một tiếng trôi qua.
Vince vẫn quẩy cực nhiệt, giờ còn đội thêm cả vòng hoa trên đầu cái bờm hầu gái, nhưng ngay cả năng lượng của gã cũng bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt. Gã cứ thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ trống bên cạnh Mok. "Ủa rồi cái thằng lực điền kia đi đâu rồi? Cuối cùng cũng nhận ra nhan sắc của mình quá cao sang để làm lao động chân tay rồi hả?"
"Cấu ấy có việc," Mok nói, dù giọng anh nghe có vẻ trống rỗng ngay cả với chính mình.
Hai tiếng trôi qua.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, đổ những bóng dài, khẳng khiu xuống khắp khu vực lễ hội. Pheromone đặc trưng của Rome, thứ thường bám trên áo Mok mỗi khi Rome ở gần giờ đây đang bay hơi sạch, chỉ để lại mùi matcha thoang thoảng và không khí bụi bặm trong không khí.
Mok lấy điện thoại ra.
Mok: Rome? Cậu ổn không?
Mok: Trễ rồi này. Gian hàng sắp dọn đồ rồi.
Rome, người thường trả lời tin nhắn trong vòng ba mươi giây, hôm nay im bặt. Tin nhắn vẫn ở trạng thái Đã gửi . Không có thông báo Đã xem. Cũng chẳng có bong bóng hiển thị đối phương đang nhập trả lời.
Ba tiếng.
Nỗi lo lắng không còn là thoáng qua nữa; nó đã biến thành một tảng đá lạnh ngắt, nặng trĩu đè nặng lên bụng Mok . Anh cố gọi điện, nhưng máy chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Rome chưa bao giờ tắt máy. Điện thoại của Rome chính là sợi dây liên lạc của cậu với thế giới, là công cụ cậu dùng nó để điều phối các chuyến xe van và đặt cả núi đồ ăn ngập sốt mật ong kia mà.
"Này, Chủ tịch," Vince lên tiếng, giọng gã nhỏ đi một cách lạ thường khi nhận thấy Mok cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tối ồm. "Hay là máy nó hết pin? Anh biết tính nó rồi đó, chắc mải làm cái đuôi bám đuôi anh nên quên sạc chứ gì."
"Ừm," Mok lẩm bẩm, gượng cười nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới mắt anh. "Chắc vậy."
"Tụi mình phải dọn dẹp cho xong thôi," Mok nói, chiếc mặt nạ Chủ tịch cuối cùng cũng được đeo trở lại, dù lần này có cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết. "Vince, cậu bắt đầu kiểm kê số hàng còn lại đi. Tôi sẽ lo việc chốt sổ sách lần cuối."
Anh quay lại với công việc, động tác máy móc và chuẩn xác đến từng milimet. Anh đếm gói matcha, lưu hồ sơ hóa đơn, rồi đứng báo cáo với mấy trợ lý của Trưởng khoa. Nhưng cứ mỗi lần cánh cửa kép nặng nề của hội trường kẽo kẹt mở ra, đầu Mok lại ngẩng phắt lên, tim nhảy vọt lên tận cổ họng, hy vọng nhìn thấy một gã Alpha vai rộng với vẻ mặt hối lỗi và mùi hương như rượu bourbon.
Nhưng cánh cửa mở ra chỉ để đón những cơn gió lạnh buổi tối ùa vào, còn Rome Arseni thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Cho đến khi việc kiểm kê cuối cùng hoàn tất, hòm tiền được khóa lại, và những tiếng ồn ào của lễ hội bên ngoài đã lắng xuống thành một tiếng rì rầm xa xăm. Mok một mình bước đi qua những dãy hành lang tối dần của Tòa nhà Khoa học, gót giày vang lên trống rỗng trên nền gạch. Anh chỉ muốn trả chìa khóa về văn phòng Hội Sinh viên rồi về nhà - ngồi trong im lặng, chờ một tin nhắn có thể sẽ chẳng bao giờ tới.
Nhưng khi đang đi ngang qua ngã tư ở Tòa Tây, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Một luồng Pheromone dày đặc, ngột ngạt ập đến - mùi hương mà Mok có nhắm mắt cũng nhận ra. Nó nồng nặc đến mức cảm giác như một bức tường vô hình chặn đứng bước chân anh lại.
Rồi, anh nghe thấy. Một tiếng thì thầm trầm thấp - đúng là giọng của Rome , nhưng không còn vẻ hung hãn thường ngày. Nó nhẹ nhàng, thân mật và cực kỳ tập trung.
Tim Mok bắt đầu đập loạn nhịp, đau nhói trong lồng ngực. Mọi bản năng đều gào thét bảo anh cứ bước tiếp đi, hãy giữ lấy sự bình yên của việc không biết gì, nhưng cơ thể lại phản bội anh. Anh tiến lại gần góc tường, nín thở ngó vào góc khuất mờ tối.
Và trái tim anh như vỡ vụn.
Rome đang ở đó. Tấm lưng rộng của cậu quay về phía Mok, bả vai hơi khom xuống khi nghiêng người về phía một ai đó. Đó là một Omega- một cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, học khóa dưới, đôi má ửng hồng rực rỡ. Cậu bé đang ngước nhìn Rom với ánh mắt long lanh như có sao, tay siết chặt quai túi, cười khúc khích trước điều gì đó Rome vừa thì thầm.
Nhưng thứ khiến trái tim Mok đau như bị dao đâm chính là vật trên tay Rome.
Rome đang cầm trên tay một bó hoa lớn, được gói rất khéo léo. Đó không chỉ là những bông hoa bình thường; đó là một sự kết hợp tinh tế của hoa linh lan trắng, điểm xuyết bằng những bông cúc vàng óng như những giọt mật ong. Nó đẹp, chu đáo, đắt tiền, và rõ ràng là dành cho một ai đó đặc biệt.
Cậu nhóc Omega vươn tay ra, những ngón tay khẽ chạm vào tay áo khoác da của Rome, và Rome không hề né tránh. Cậu còn cúi người lại gần hơn, đầu hạ thấp như thể sắp chia sẻ một bí mật- hoặc một nụ hôn .
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com