Chương 7
Summary:
Chương này có tình tiết người qua đường x ON, hơi bạo và có yếu tố người lớn, hãy cân nhắc trước khi đọc.
zhuo: "Cậu muốn hỏi gì?"
bin: "Tôi muốn biết vì sao Lạc Văn Tuấn lại nghỉ học."
zhuo: "À chuyện đó à."
zhuo: "Nếu cậu là bạn trai cậu ấy thì tự đi hỏi cậu ấy đi."
bin: "Cậu ấy không nói với tôi."
zhuo: "Cậu ấy không nói thì tôi cũng không thể nói được."
zhuo: "Đó là chuyện của cậu ấy."
bin: "Hai người là quan hệ gì?"
bin: "Tôi thấy lịch sử chat trong tài khoản của cậu rồi."
zhuo: "Lịch sử chat gì?"
bin: "Trong client LoL của câu lạc bộ esports, cậu ấy nói muốn làm chuyện đó với cậu."
bin: "Hai người thật sự có làm không?"
zhuo: "Ờm... cái đó chỉ là đùa thôi 😅"
zhuo: "Bọn tôi giống nhau ấy mà haha."
zhuo: "Tôi có bạn trai rồi."
bin: "Thật sự không thể nói gì sao?"
Trần Trạch Bân biết muốn Vương Húc Trác chịu mở miệng thì phải thành thật trước.
bin: "Tôi rất lo cho cậu ấy."
zhuo: "Cậu học khóa nào vậy?"
bin: "Tôi nhỏ hơn Lạc Văn Tuấn một khóa."
zhuo: "Chuyện này trước đây từng bị truyền trong phạm vi nhỏ."
zhuo: "Sau đó nhanh chóng bị ém xuống."
zhuo: "Dù như vậy rất không công bằng với Lạc Văn Tuấn."
zhuo: "Nhưng lan truyền chuyện đó đối với người bị hại cũng là một dạng tổn thương lần hai, nên mọi người đều giữ im lặng."
bin: "Chuyện gì?"
zhuo: "Lạc Văn Tuấn không nói với cậu..."
zhuo: "Vì cậu ấy là kiểu người yêu vào là đặt hết tình cảm."
zhuo: "Sợ cậu biết rồi sẽ bỏ cậu ấy."
zhuo: "Cậu có thể chấp nhận toàn bộ con người cậu ấy không?"
bin: "Nói cho tôi biết đi."
Lạc Văn Tuấn ngủ rất thoải mái, mơ màng thấy có con chó đang liếm ngực mình. Cái lưỡi nóng ẩm liếm đến nỗi ngực và bên dưới đều ướt nhẹp, cậu sướng đến eo mềm nhũn. Vừa mở mắt ra đã thấy cái đầu heo của Trần Trạch Bân đang chôn sâu trong ngực mình.
Lạc Văn Tuấn đẩy đầu hắn ra, duỗi một cái lười biếng rồi oán trách:
"Sáng sớm tinh mơ cậu động dục gì thế?"
Trần Trạch Bân không nói gì. Lạc Văn Tuấn thấy tóc hắn dài ra một chút, che mắt trông càng thêm hung dữ.
"Bân?" Cái lạnh ở ngực khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Hắn kéo chăn lên giúp cậu che kín ngực, "Cậu tiếp tục ngủ đi, tôi phải đi học rồi."
Lạc Văn Tuấn nheo mắt, vươn tay ôm lấy eo hắn, "Vậy chiều cậu còn đến không?"
"Xem tình hình, có rảnh thì tôi sẽ đến."
"Hừ."
zhuo: "Cậu biết Lạc Văn Tuấn khác người bình thường đúng không? Hai người... đã thân mật rồi à?"
bin: "Tôi biết."
zhuo: "Vậy cậu có biết cậu ấy có xu hướng phụ thuộc vào chuyện đó không?"
bin: "Ừm, tôi cũng đoán được một chút."
zhuo: "Xem ra cậu cũng không ngốc như cậu ấy nói."
Có lẽ chính vì khác biệt với người khác, nhiều hơn một phần, nên ham muốn cũng nhiều gấp đôi. Cậu không dám để người khác biết, cứ kìm nén mãi... rồi thành ra như vậy.
"Học kỳ trước, tức là trước khi cậu nhập học, lúc cậu ấy tự giải tỏa thì bị bạn cùng phòng phát hiện. Tên đó dùng chuyện ấy để uy hiếp rồi quay vài đoạn video của cậu ấy. Bọn tôi đã đi tìm cố vấn, tìm phòng đào tạo, nhưng nhà thằng kia chắc có thế lực chống lưng, cuối cùng cũng không bị xử lý thực chất gì. Sau đó Lạc Văn Tuấn nghỉ học luôn. Phía trường nói là để cậu ấy nghỉ ngơi điều chỉnh tâm lý, nhưng thật ra chỉ muốn dập chuyện xuống thôi."
bin: "Video còn không?"
zhuo: "Có lẽ tên đó vẫn còn giữ."
bin: "Có video rồi mà vẫn không xử lý được hắn sao?"
zhuo: "Cậu có thể tự đi hỏi xem hắn còn giữ không. Cậu nhìn rồi sẽ hiểu."
Vương Húc Trác gửi cho hắn một ảnh chụp màn hình tài khoản WeChat, rồi nói thêm:
zhuo: "Nhưng tốt nhất là đừng xem."
zhuo: "Chuyện này qua rồi, cứ bám lấy cũng chẳng thay đổi được gì. Bọn tôi đã cố hết sức rồi."
zhuo: "Đối xử tốt với cậu ấy nhé."
Trần Trạch Bân muốn nói rằng chuyện này vốn chưa từng qua đi.
Lạc Văn Tuấn đến bây giờ vẫn còn sợ máy quay.
"Cậu là ai?"
bin: "Có phải cậu đang giữ video của Lạc Văn Tuấn không?"
"Ồ, hiểu rồi."
"Đến xin hàng à."
"Cậu lên Telegram luôn đi, tôi kéo vào nhóm."
Đối phương gửi qua một đường link Telegram cùng mã mời.
"Trong đó đều có hết, chất lượng cũng ổn, tự vào xem đi."
Trần Trạch Bân nhìn chằm chằm chuỗi link kia. Vương Húc Trác đã bảo hắn tốt nhất đừng xem, nhưng nếu không xem thì hắn sẽ không bao giờ biết Lạc Văn Tuấn từng trải qua những gì.
Lúc Lạc Văn Tuấn chịu đựng những chuyện đó, hắn còn chưa nhập học. Hắn không thể quay về để ngăn cản được nữa... nhưng ít nhất, hắn vẫn muốn biết.
Nhóm chat chỉ có sáu bảy người, Trần Trạch Bân không thấy được lịch sử trò chuyện trước đó, chỉ nhìn thấy tin nhắn video mới nhất.
Từ địa điểm quay video có thể nhận ra đây là nhà vệ sinh cửa sơn bị bong tróc ở tòa giảng đường số 3. Máy quay rung lắc một lúc rồi tập trung vào một người bị tụt quần đang quỳ trên sàn. Hai chân cậu bị dạng rộng sang hai bên, đặt thành tư thế hoàn toàn không phòng bị, dương vật giữa háng đang cương cứng, lộ ra dưới đó là hoa huyệt đỏ tươi, một lớp nước bóng loáng phủ kín miệng lỗ, chảy dọc theo đáy hột xuống khe mông.
Ngoài khung hình, một giọng nam nói: "Chưa đụng vào đã chảy nước rồi, mày nứng đến mức này à."
Cơ thể gầy guộc run lên một cái, "Tôi là...... chó nhỏ rẻ tiền của dada...... a~"
Tuy video không lộ mặt, nhưng Trần Trạch Bân vẫn nhận ra ngay giọng của Lạc Văn Tuấn, và cậu đang trong trạng thái dâm dục phát tác.
"Muốn à? Vậy tự sờ đi."
Người đang khống chế Lạc Văn Tuấn buông ra một tay cậu. Tay Lạc Văn Tuấn lắc lư trong không khí một chút, rồi lập tức vội vã sờ xuống giữa hai chân, banh rộng lớp thịt mềm ở đó ra, hai ngón tay đút thẳng vào miệng lỗ đang không ngừng tiết nước và ngoáy mạnh.
"Như vậy là đủ chưa?"
"Ư ư...... không...... không đủ......"
"Vậy phải làm sao đây, đĩ nhỏ?"
Trần Trạch Bân không biết trước khi quay họ có bôi gì vào chỗ của Lạc Văn Tuấn không, da thịt ở đó đỏ ửng một cách bất thường. Lạc Văn Tuấn dường như cảm thấy rất ngứa, liên tục vặn eo vặn hông. Ba ngón tay ra vào miệng lỗ ngày càng thô bạo, thịt huyệt bị kéo giãn ra rồi co lại, hạt thịt căng máu bị cậu tự tay bóp mạnh đến in dấu. Vẫn rất ngứa, cậu sụp đổ khóc thét, rút tay ra tát mạnh vào chính chỗ ấy của mình, nước bắn tung tóe, văng lên gạch men bên cạnh.
"Tôi là chó rẻ tiền...... xin dada, đụ nát tôi đi...... ư ư ư...... ngứa quá, nóng quá......"
Trong khung hình, một bàn tay khác xuất hiện, đang cầm một cây gậy massage có đường kính cực lớn, rung buzz buzz áp sát vào chỗ bị tát đến sưng mọng. Nó nghiền ép và xoay tròn trên hạt thịt yếu ớt cùng miệng lỗ. Lạc Văn Tuấn muốn trốn tránh, nhưng bị người kia bóp chặt eo, khống chế cả tứ chi, buộc phải chịu đựng khoái cảm quá mức đến mức đau đớn.
"Ư...... a——!"
"Địt, con đĩ hôi thối, dám tè lên người tao!"
Những tiếng tát giòn vang vọng trong buồng vệ sinh. Giọng khóc của Lạc Văn Tuấn lạc đi, nhưng cậu vẫn bị đè chặt không nhúc nhích được. Người cầm gậy massage ngồi xổm xuống, đưa ống kính lại gần hơn, đặc tả những vết tay chéo nhau trên mông cậu, rồi dùng đầu gậy massage chọc chọc vào miệng lỗ đang co thắt.
"Mày muốn cái này không? Hả? Muốn không?"
"Ư ư ư...... muốn......"
Sau đó người kia liền đút mạnh cây gậy massage vào trong. Dù Lạc Văn Tuấn vừa tự chơi bằng tay, nhưng việc bị đâm thô bạo như vậy vẫn vượt quá giới hạn giãn nở. Miệng lỗ bị rách ra vài vết nứt nhỏ, máu lẫn với nước dâm chảy nhỏ giọt xuống gạch men.
"Đau...... đau quá...... rút ra đi......"
Lạc Văn Tuấn khóc đến mức thở không ra hơi. Bản năng khiến cậu kháng cự với cơn đau xé thịt ấy, nhưng dục vọng bệnh hoạn không thể loại bỏ lại phản bội ý chí của cậu. Dù đau đến run cầm cập, mông cậu vẫn chủ động nhấp nhô nuốt lấy cây gậy massage đang rung trong ruột.
"Thật sự muốn rút ra à? Cái lồn dâm này rõ ràng đang sướng lắm kìa. Đồ máu M lắc lư rẻ tiền, mày muốn cái này đúng không?"
"Muốn...... muốn......"
Người quay video phả ra một ngụm khói, đầu thuốc lá đỏ lóe lửa lướt qua trước ngực cậu – nơi không có nốt ruồi.
Trần Trạch Bân tắt video, ấn khóa màn hình. Trên mặt kính điện thoại phản chiếu nửa khuôn mặt hắn, đôi mắt dưới mái tóc mái trông như quỷ dữ.
Nếu là trường hợp không biết gì trước, hắn mở video kiểu này, có lẽ còn dâm đãng cương cứng lên, rồi đối diện với đĩ nhỏ cực phẩm trong video mà thủ dâm một phát, hoặc hai phát.
Vỏ điện thoại kêu răng rắc một tiếng, như nhắc hắn đừng trút giận lên nó.
Vương Húc Trác nói có video cũng vô dụng. Chúng nắm đúng lúc Lạc Văn Tuấn đang phát tác nặng tính nghiện, khiến ngay cả sự giãy giụa của cậu cũng trông như trò tình tứ nửa đẩy nửa đón. Ranh giới giữa cưỡng bức và tự nguyện bị làm mờ nhạt, video lại chỉ lan truyền trong nhóm chat Telegram riêng tư – nơi nằm ngoài thuật toán kiểm soát trong nước, hoàn toàn không truy ra đã truyền đến bao nhiêu người. Dù Trần Trạch Bân mù luật cũng cảm nhận được việc này rất khó xử lý. Nếu làm lớn chuyện, Lạc Văn Tuấn sẽ bị phơi bày, chịu thêm nhiều tổn thương hơn.
bin: "Cậu đang ở đâu?"
"Xem xong rồi à?"
"Phê không?"
bin: "Phê bay luôn."
bin: "Muốn làm quen người bạn như cậu ghê."
"Hahahaha, được thôi, đúng là cùng chí hướng."
"Cậu tên gì?"
bin: "Trần Trạch Bân."
"Ôi trời, hóa ra là anh Bân của bọn em!"
"Anh Bân đỉnh thật."
"Em đang học ở phòng 201 khu giảng đường 2 đây."
bin: "Nghe nói nhà cậu có thế lực lắm à."
"Ôi dào, bọn nó thổi phồng thôi."
"Chỉ là góp ít tiền cho trường sửa lại cái ký túc nam nát bét ấy mà."
"Anh biết đấy, phòng tắm tối nào cũng cúp nước."
"Sao để anh Bân ở khó chịu được chứ."
"Lát nữa đi ăn với nhau không?"
bin: "Được."
Nhất định phải "giao lưu" một trận rồi.
Trần Trạch Bân chuyển sang nhóm chat "Gia đình yêu thương nhau".
bin: "Ba."
bin: "Ba có thể quyên góp tiền cho trường được không?"
bin: "Con muốn đánh người."
Xuân ca: "???"
Xuân ca: "Lại phát điên gì nữa?"
Xuân ca: "Con đánh ai rồi? Đánh cả hiệu trưởng à?"
bin: "Chưa đánh."
bin: "Bạn học."
Xuân ca: "Từ nhỏ tới lớn con còn chưa đánh con chó nào, chẳng giống con trai ba chút nào."
Xuân ca: "Mà nếu thật sự đánh người thì đúng là chuyện lạ đấy."
bin: "Thì giờ con đánh đây."
Lạc Văn Tuấn tỉnh dậy thì thấy điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Cậu còn tưởng mình ngủ một mạch sang ngày hôm sau, nhìn lại giờ mới phát hiện chỉ vừa quá trưa.
WeChat cũng nổ tung.
zhuo: "Bạn cùng phòng cũ của cậu bị đánh rồi."
zhuo: "À không, bạn cùng phòng cũ cũ."
on: "?"
zhuo: "Bên khu giảng đường 2 ấy, đông người bu quanh lắm."
zhuo: "Vui ghê luôn~"
Vương Húc Trác gửi cho cậu một đoạn video, quay còn rõ nét đến mức đáng sợ. Người khác còn sợ bị vạ lây, chứ cậu ta thì đúng kiểu phóng viên chiến trường chuyên nghiệp.
Trong video, xung quanh có cả đám người la hét ầm ĩ như khỉ. Lạc Văn Tuấn còn nghe thấy Vương Húc Trác hô lớn một câu:
"Đánh hay lắm! Đá hắn nữa đi!"
Ở giữa đám đông, Trần Trạch Bân như bật ultimate lao thẳng vào người ta. Hắn vung tay hất những người tới cản mình ra, túm đầu tên bạn cùng phòng cũ của Lạc Văn Tuấn đập vào tường. Tên kia ôm đầu ngồi xổm xuống đất, Trần Trạch Bân lại đá thêm mấy cú nữa. Dáng người gầy gò của hắn trước Trần Trạch Bân cao to như bức tường đúng là chẳng khác gì học sinh tiểu học.
Vương Húc Trác còn đứng bên cạnh không ngừng châm dầu vào lửa. Lạc Văn Tuấn nhìn mà sợ Trần Trạch Bân thật sự đánh chết người rồi bị bắt mất. Nếu vậy chẳng phải cậu thành góa phụ luôn rồi sao?
Cậu bật mạnh chăn ra, mặc kệ cơ thể vẫn còn đau, vội vàng chộp lấy quần mặc vào. Kéo khóa được nửa chừng lại bị kẹt, cậu bực bội giật mấy cái rồi mặc luôn áo thun chạy ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không lấy.
Lạc Văn Tuấn cảm thấy mình giống hệt nữ chính trong mấy bộ anime phải gánh trách nhiệm cứu vớt nam chính hắc hóa. Cậu phải hoàn thành "sứ mệnh" của mình, nếu không thế giới sẽ sụp đổ mất.
Ít nhất là thế giới của riêng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com