Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part II

Sự thay đổi từ "William và Est" thành một cặp "WilliamEst" diễn ra một cách thầm lặng trong suốt học kỳ. Đó là một quá trình diễn ra chậm rãi: một chiếc bàn chung ở góc phía sau khu sinh hoạt sinh viên, những chuỗi tin nhắn dài dằng dặc tranh luận về ưu nhược điểm của các loại giày chạy bộ khác nhau, và sự nhận ra dần dần giữa hội bạn của họ rằng nếu bạn tìm thấy người này thì người kia chắc chắn cũng ở quanh đâu đó thôi.

Cho đến khi ý tưởng về một buổi xem trọn bộ phim Daredevil được đưa ra,thì mối quan hệ "mưa dầm thấm lâu" giữa hai người họ cũng đã bắt đầu nhen nhóm những đốm lửa ấm đầu tiên.

Lần này đến lượt Est làm chủ nhà, một điều hiếm hoi mà William trân quý như một chuyến thăm cấp quốc gia. Căn hộ của Est nhỏ, sạch sẽ đến từng chi tiết và thoang thoảng mùi khuynh diệp và cà phê đắt tiền. Nó tương phản hoàn toàn với ký túc xá của hội Sigma Chi, nơi thường bốc mùi bia cũ và sự hỗn độn.

"Anh trồng nhiều cây thật đấy" William vừa nhận xét, vừa cởi giày ở cửa. Trên tay cậu là hai hộp pizza Domino cỡ lớn và một túi đồ ăn vặt.

"Chúng không biết cãi lại và rất biết tuân thủ lịch trình," Est đáp, đón lấy những hộp bánh pizza. Anh mặc một chiếc quần nỉ màu xám mềm mại và một chiếc áo hoodie trông rộng hơn size của anh đến hai cỡ - một phiên bản Est đầy giản dị, gần gũi mà William thấy quyến rũ đến nghẹt thở. "Ngồi xuống đi. Nhưng nếu cậu làm dính dầu mỡ lên thảm, cậu phải đền tôi cái mới đấy."

Họ cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ của Est. Chỗ ngồi khá vừa vặn, nếu không muốn nói là chật chội. William có vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của một tiền vệ bóng bầu dục chuyên chịu đựng những cú va đập, nhưng Est lại mang một kiểu cuốn hút hoàn toàn khác. Nhờ chạy bộ và những giờ miệt mài dưới bể bơi, Est sở hữu khung người "đánh lừa thị giác" của một vận động viên bơi lội-bờ vai rộng đến bất ngờ nhưng lại thon gọn xuống vòng eo nhỏ. Khi ngồi cạnh nhau, vóc dáng của Est như chiếm trọn không gian, bờ vai rộng của anh khẽ chạm vào vai William, khiến chiếc ghế bỗng chốc cảm giác như nhỏ lại một nửa. Đùi họ áp chặt vào nhau từ hông cho tới đầu gối, một điểm tiếp xúc liên tục và âm ỉ như có luồng điện chạy qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chịu thừa nhận.

"Được rồi," Est nói, đưa cho William một chiếc đĩa giấy. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ mùa một. Tôi xem rồi, nhưng tôi biết cậu chưa, và tôi không muốn cậu xem những mùa sau mà không hiểu bối cảnh về cảm giác tội lỗi của Matt Murdock vì là người Công giáo đâu."

William cười khẽ, ngả người ra sau dựa vào những chiếc gối. "Sẵn sàng rồi. Xin chỉ giáo, Giáo sư Supha."

Trong ba tập đầu tiên, họ vẫn giữ nguyên khoảng cách an toàn. Họ ăn pizza, thỉnh thoảng bình luận về các pha hành động và bật cười khi Foggy Nelson nói câu nào đó đặc biệt ngớ ngẩn. Nhưng khi đồng hồ điểm qua nửa đêm và tiếng ồn xung quanh khu chung cư dần tắt, bầu không khí bắt đầu thay đổi.

Căn phòng chìm trong bóng tố, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lập lòe của chiếc tivi. Khoảng cách cơ thể giữa họ, vốn đã mỏng manh, nay bắt đầu tan biến.

William đổi tư thế, dồn trọng lượng cơ thể, duỗi tay dọc theo thành ghế sofa sau Est. Một động tác kinh điển mà cậu đã dùng cả nghìn lần trong các buổi xem phim hồi cấp 3, nhưng tim cậu lúc này lại đập thình thịch trong lồng ngực theo cách chưa từng có trước đây. Bàn tay cậu dừng lại chỉ cách vai Est vài inch.

Est không né tránh. Thậm chí, khi một cảnh quay đặc biệt căng thẳng diễn ra trên màn hình, anh dường như còn tựa sát hơn vào khoảng không đó.

"Anh ta sắp bị trúng đòn rồi," Est thì thầm, mắt dán chặt vào màn hình.

"Anh ta chịu được mà," William lẩm bẩm, giọng trầm xuống một tông. "Anh ta được sinh ra để chịu đựng những thứ đó."

Est hơi quay đầu lại. Vì họ đang ngồi rất gần nhau, chuyển động đó khiến khuôn mặt hai người đối diện nhau. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Est, khiến chúng trông như sâu thẳm như những hồ mực.

"Chúng ta đang nói về bộ phim phải không, William?" Est khẽ hỏi.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng trĩu, chất chứa những điều họ chưa nói. William có thể ngửi thấy mùi bạc hà trong hơi thở của Est và mùi xà phòng sạch sẽ trên làn da anh. Cậu cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt muốn vươn tay ra - không phải để trêu đùa, không phải vì một vụ cá cược, mà bởi vì sức hút giữa hai người đã trở nên không thể thể cưỡng lại.

"Đôi khi," William nói, giọng cậu nhỏ đến mức gần như một hơi thở thoảng qua, "mọi người nghĩ rằng vì ai đó mạnh mẽ nên họ sẽ không bận tâm đến việc bị tổn thương. Họ nghĩ việc đó không để lại vết sẹo nào".

Ánh mắt Est dịu lại. Anh đưa tay lên, những ngón tay rụt rè khẽ chạm vào một sợi chỉ thừa trên tay áo hoodie của William. "Vậy nó có để lại sẹo không?"

William nhìn xuống bàn tay của Est, rồi lại nhìn lên gương mặt anh. "Chỉ khi đó là người thực sự quan trọng."

Khoảnh khắc ấy kéo dài, mỏng manh và dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. William nghĩ: 'Chính là lúc này. Mình sẽ hôn anh ấy, rồi vụ cá cược sẽ vỡ lở ngay trước mặt, và mình đáng bị như thế.'

Nhưng rồi, TV tự động chuyển sang tập tiếp theo với một đoạn nhạc dạo vang lên đột ngột, chói tai. Sự yên tĩnh tan biến. Est hắng giọng rồi ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, tạo ra khoảng cách vừa đủ giữa hai vai.

"Tập tiếp theo thôi," Est nói, giọng anh hơi cao hơn bình thường.

"Ừm," William đáp, cánh tay buông thõng từ thành ghế sofa xuống đùi. "Tập tiếp theo."

Khi đêm dần về khuya, sự mệt mỏi của cả tuần bắt đầu ập đến. Đến 2 giờ sáng, tiếng thoại trên màn hình chỉ còn là tiếng rì rầm làm nền. Est bắt đầu gật gù, nghẹo sang một bên, mi mắt khép hờ. Rồi chậm rãi, không thể tránh khỏi, anh nghiêng dần cho đến khi đầu tựa hẳn lên vai William.

William đứng hình. Cậu nín thở, sợ rằng bất kỳ cử động nào cũng sẽ đánh thức Est và phá hỏng khoảnh khắc này. Khi thấy Est không nhúc nhích-thay vào đó chỉ khẽ thở dài một tiếng và rúc sâu hơn vào người cậu-William mới cho phép mình thả lỏng.

Cậu dịch chuyển một chút vừa đủ để tựa cằm lên đỉnh đầu Est. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc Est và hơi ấm từ cơ thể anh len lỏi qua những lớp áo dày. Đó là một cái ôm từ phía sau, vô tình, thuần khiết nhưng lại vô cùng thân mật.

William nhìn vào màn hình TV, nhưng cậu chẳng hề lọt vào mắt hình ảnh người hùng mù của Hell's Kitchen. Cậu đang nghĩ về năm trăm đô đang nằm trong quỹ Venmo giữa Lego và Nut. Cậu nghĩ về những tràng cười sẽ vang lên nếu họ nhìn thấy cậu lúc này-gã "tay chơi" của gia tộc Jakrapatr, hoàn toàn bị làm cho tê liệt chỉ vì sức nặng từ đầu của chàng trai đang ngủ gục trên vai mình.

Lúc đó, cậu nhận ra rằng mình không muốn thắng nữa. Thắng nghĩa là trò chơi kết thúc. Thắng nghĩa là cậu đã lừa dối Est, và ý nghĩ về việc Est phát hiện ra vụ cá cược khiến bụng cậu quặn thắt lại.

Cậu cúi xuống, cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng bị bỏ quên phủ lên người cả hai. Est cựa mình, bàn tay anh vô thức đặt lên ngực William, ngay trên vị trí trái tim.

William nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp thở đồng điệu của họ. Lần đầu tiên trong đời, "Chàng trai vàng" cảm thấy mình đang ở đúng nơi mình thuộc về, không phải vì cái tên hay chiếc áo đấu, mà vì người đang ôm lấy cậu trong bóng tối.

---
Sáng hôm sau, mọi thứ trôi qua mờ ảo trong ánh nắng lờ mờ và mùi bánh mì nướng cháy khét. Cả hai đều ngượng ngùng, ý thức rõ về tư thế thức dậy của mình-tay chân quấn quýt lấy nhau, còn mặt Est thì rúc sâu vào hõm cổ William.

"Tôi phải đi đây," William đứng cạnh cửa vừa nói vừa xoa gáy. "Mười giờ tôi có lịch tập rồi."

"Được rồi," Est nói, dựa vào khung cửa. Trông anh có chút ngái ngủ, tóc tai bù xù, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng. "Tập tốt nhé, William."

"Est này?"

"Sao cơ?"

William do dự. Cậu muốn thú nhận. Cậu muốn kể cho Est nghe về Lego, về tiền cược và về cái thế giới nông cạn, ngớ ngẩn mà cậu đang sống. Nhưng vẻ mặt của Est - sự tin tưởng hiện rõ trong ánh mắt ấy - đã ngăn cậu lại.

"Mai lại gặp nhau ở thư viện chứ?"

Est mỉm cười, một nụ cười chân thành chạm đến tận khóe mắt. "Mai gặp. Đừng đến muộn nhé."

Khi William đi về phía xe của mình, điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên. Là tin nhắn từ nhóm chat.

Lego: Tình hình sao rồi hả, Jakrapatr? Chàng mọt sách đã xiêu lòng trước sự quyến rũ của anh chưa? Còn ba tuần nữa là đến Lễ hội Homecoming rồi đấy. Thời gian đang đếm ngược đó.

William nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu không trả lời. Thay vào đó, cậu xóa thông báo và khởi động xe, sự tĩnh lặng của buổi sáng khiến cậu cảm thấy như một lời thú tội hơn là những gì cậu sẵn sàng thừa nhận.

---
Thứ Ba tuần sau đó, sân tập của trường đại học trở thành một bản giao hưởng hỗn loạn của tiếng còi, tiếng hò hét và tiếng giày đinh nện xuống mặt sân cỏ nhân tạo theo nhịp "bịch-bịch-bịch". William đang ở giữa bài tập mô phỏng hai phút cuối trận, chiếc áo đấu của cậu sẫm màu vì mồ hôi và nhem nhuốc những vệt cỏ xanh. Trên sân bóng, cậu giống như một cỗ máy-luôn tính toán, chính xác và đầy uy lực.

Nhưng rồi, từ khóe mắt, cậu thoáng nhìn thấy một bộ đồ bằng vải linen trắng cùng mái tóc đen đang ngồi ở hàng ghế khán đài thấp nhất.

Đường chuyền tiếp theo của William bị lệch tâm. Lego phải lao người xuống mới bắt được bóng, cậu ta lăn mấy vòng trên bãi cỏ rồi đứng lên với vẻ mặt ngơ ngác. "Tập trung nào đi chứ, Will! Quả vừa rồi lệch thấy mẹ luôn đó!!"

William thậm chí còn không nghe thấy cậu ta nói gì. Cậu đang nhìn chằm chằm về phía Est, người đang ngồi cùng Punch và Labie. Est không cổ vũ; anh đang đọc một cuốn sách giáo trình dày cộp, bờ vai rộng hơi khom về phía trước, nhưng cứ vài phút, ánh mắt anh lại ngước lên để dõi theo chiếc áo số 7 đang chạy trên sân.

"Ồ, xem ai chịu đến đây cổ vũ này," Nut nói, vừa chạy đến chỗ William trong giờ nghỉ giải lao uống nước. Anh ta nhìn theo hướng mắt của William và cười nhếch mép. "Mục tiêu đã ở trong tầm ngắm đấy. Năm trăm đô trông có vẻ gần ngay trước mắt rồi, phải không?"

William cảm thấy dạ dày quặn thắt, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cái nóng hầm hập của thời tiết. "Im miệng đi, Nut."

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà, anh ấy thực sự đang ở đây đấy. Dưới cái nắng này. Để xem bóng bầu dục. Em làm anh ta cắn câu rồi, người anh em. Chỉ cần dắt anh ta đến lễ Homecoming nữa thôi là tất cả chúng ta sẽ đi Vegas bằng tiền thắng cược của em"

William bóp mạnh chai nước đến nỗi nhựa kêu răng rắc. Cậu quay lại nhìn Est. Est chạm mắt với cậu, anh khẽ vẫy tay, ngập ngừng. Hành động này hoàn toàn trái ngược với tính cách dè dặt, nghiêm túc thường thấy của anh, khiến William cảm thấy như bị đánh mạnh vào lòng ngực.

Khi buổi tập cuối cùng kết thúc, William không nán lại để đùa giỡn với các đồng đội trong phòng thay đồ. Cậu vội vã khoác lên một chiếc áo khô, vớ lấy balo rồi đi thẳng về phía khán đài.

"Anh ở lại thật à," William nói, dừng lại trước mặt Est. Cậu vẫn đang thở dốc, nhịp mạch đập loạn xạ.

"Punch nói muốn ngắm 'cảnh'," Est nói, hất cằm về phía Punch, người hiện đang bận rộn tán tỉnh Tam gần cổng. Est đóng sách lại, nhìn lên William. "Trông cậu trên sân... khác hẳn ngày thường. Ít giống một thương hiệu hơn, mà giống như cậu thực sự biết mình đang làm gì."

"Đang khen tôi đấy à, Supha? Tôi suýt ngất vì sướng đây này."

"Đừng. Tôi không biết hô hấp nhân tạo đâu đấy," Est nói đùa, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng. "Cậu mệt không? Chạy suốt ba tiếng rồi còn gì."

"Đói mờ cả mắt rồi," William thừa nhận. "Lại Domino's nữa à? Hay anh định bắt tôi ăn thứ gì đó thực sự có chất dinh dưỡng đây?"

"Đến nhà tôi đi," Est nói, đứng dậy. "Tôi sẽ nấu. Labie vừa gửi cho tôi một ít đồ ăn vì cô ấy nói tôi sống như một thầy tu vậy."
-
Một giờ sau, bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt so với sự ồn ào, náo nhiệt trên sân bóng bầu dục. Căn hộ của Est yên tĩnh, âm thanh duy nhất là tiếng tỏi phi xèo xèo trên chảo.

William ngồi ở chiếc bàn bếp nhỏ, chăm chú dõi theo từng chuyển động của Est. Ở Est có một sự uyển chuyển mà mãi đến tận lúc này William mới cảm nhận được hết. Trên đường chạy hay dưới làn nước hồ bơi, Est tràn đầy sức mạnh và sự bùng nổ, nhưng tại đây, anh lại vô cùng nhẹ nhàng. Đôi vai rộng của một vận động viên bơi lội khẽ chuyển động dưới chiếc áo thun khi anh thái rau củ với độ chính xác tuyệt vời.

"Cậu đang nhìn chằm chằm đấy," Est nói mà không ngẩng đầu lên.

"Chỉ thắc mắc sao cái gì anh cũng giỏi thế thôi," William đáp. "Điền kinh, bơi lội, hóa hữu cơ, và giờ anh còn biết nấu ăn nữa? Như thế là hơi quá đáng rồi đấy, Est."

Est bày thức ăn ra đĩa-một phần mì Ý đơn giản nhưng hoàn hảo-rồi ngồi xuống đối diện cậu. "Tôi không giỏi tất cả mọi thứ đâu. Tôi rất tệ trong khoản thư giãn. Tôi cũng chẳng biết để mọi chuyện 'thuận theo tự nhiên'. Và cho đến vài tuần trước, tôi còn khá là lóng ngóng trong việc kết bạn nữa"

William khựng lại khi chiếc nĩa mới đưa lên lửng lơ giữa chừng. "Anh có bạn bè mà. Punch và mọi người đều quý anh đấy thôi."

"Họ là đang chịu đựng tôi thì có," Est nhẹ nhàng sửa lời. "Nhưng còn cậu... cậu là người duy nhất thực sự kéo tôi ra khỏi vỏ bọc. Cậu không để tôi cứ mãi thu mình trong thế giới riêng." Anh nhìn xuống đĩa thức ăn, giọng nói nhỏ dần. "Tôi cứ nghĩ cậu cũng giống như những con nhà giàu khác, lúc nào cũng cần có người vây quanh để tung hô . Tôi không ngờ cậu lại... như thế này."

"Như thế này là như thế nào?" William hỏi, tim cậu đập thình thịch.

"Tốt bụng," Est nói, ngước nhìn lên. "Chu đáo. Một người nhớ rõ tôi thích cà phê đen và nhớ rằng tôi ghét tầng ba của thư viện vào những ngày trời mưa"

Cảm giác tội lỗi vốn là một cơn đau âm ỉ nơi đáy lòng William giờ đây bỗng biến thành một nhát dao sắc nhọn, đau nhói. Cậu nhìn Est-thực sự nhìn kỹ-và thấy được rõ sự yếu mềm, thành thật trong ánh mắt anh. Est đang mở lòng với cậu, đang hạ thấp những bức tường mà anh đã dày công dựng lên suốt nhiều năm.

Và trong khi đó, William lại đang nắm giữ một bí mật trị giá năm trăm đô.

"Est, tôi-"

"Lúc đầu tôi đã có chút sợ cậu," Est ngắt lời, giọng anh trầm ấm và đều đều. "Không phải vì chuyện bóng bầu dục hay gia thế của cậu. Mà vì những người như cậu thường sẽ lấy những gì họ muốn rồi phủi tay bỏ đi. Tôi không muốn mình trở thành thứ gì đó để cậu chỉ... chơi bời thử qua."

William vươn tay qua bàn, áp bàn tay mình lên tay Est. Làn da của Est ấm áp,bàn tay anh lớn hơn phần lớn mọi người nhưng lại đang khẽ run lên một chút.

"Anh không phải là một phép thử đâu, Est," William nói, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình đang nói ra sự thật tuyệt đối, không chút giấu giếm từ tận đáy lòng. "Anh là điều duy nhất ở ngôi trường này mang lại cho em cảm giác chân thật lúc này."

Est lật lòng bàn tay lại, đan chặt những ngón tay của hai người vào nhau. Tiếp xúc ấy như có luồng điện chạy qua, một thứ hơi ấm âm ỉ dọc theo cánh tay William rồi đọng lại nơi lồng ngực.

"Đêm nay ở lại nhé?" Est thì thầm. "Không xem phim đâu. Chỉ là... ở lại thôi."

William biết mình nên rời đi. Cậu biết mình nên thú nhận chuyện cá cược trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Nhưng khi Est nghiêng người qua bàn và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy dò xét lên khóe môi William, mọi lý trí trên đời này đều tan biến sạch.

William đứng dậy, kéo Est theo. Cậu không dẫn họ vào phòng ngủ; cậu ôm chặt Est vào lòng ngay giữa bếp, vùi mặt vào hõm vai anh.

"Anh có em ở đây rồi," William thì thầm vào làn da anh. "Có em ở đây rồi."

Khi họ đứng đó, khẽ đung đưa theo nhịp dưới ánh đèn mờ ảo của căn bếp, William đã đưa ra một lời thề thầm lặng. Cậu sẽ chấm dứt vụ cá cược này. Cậu sẽ bảo Lego biến đi cho khuất mắt. Cậu sẽ bảo vệ thứ tình cảm này, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải đánh mất thế giới duy nhất mà mình từng thuộc về.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời, William Jakrapatr không chơi để thắng một trận đấu. Cậu chơi là để giữ người ấy bên mình mãi mãi.

Bầu không khí trong căn phòng thay đổi một cách rõ rệt, mang một sức hút trầm nặng và mãnh liệt-thứ cảm giác chỉ xuất hiện khi hai con người thôi không còn giả vờ rằng họ đang sợ hãi trước việc họ khao khát nhau đến nhường nào.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường hiếm hoi lọt qua khe rèm cửa, "Chàng trai vàng" và "Học giả" cuối cùng tan biến, chỉ còn lại William và Est. Nơi đây không có khán giả. Không có sân vận động, không có điểm GPA, cũng chẳng có di sản gia tộc nào hết.

Khi Est kéo chiếc áo qua khỏi đầu, bờ vai rộng của anh như nuốt trọn thứ ánh sáng lờ mờ trong phòng. Anh có vóc dáng của một vận động viên bơi lội-những đường cơ bắp dài, thanh thoát, là thành quả của hàng ngàn vòng bơi trên những làn bơi vắng vẻ. William vươn tay ra, những ngón tay cậu khẽ run lên khi miết theo đường nét nơi cổ Est nối liền với khoảng vai rộng lớn ấy.

"Anh thật xinh đẹp," William thì thầm, những từ ngữ nghe vừa lạ lẫm lại vừa chân thật đến chính cậu cũng thấy ngỡ ngàng.

Est không buông lời trêu chọc như mọi khi. Anh chỉ đơn thuần tựa sát vào cái chạm ấy, đôi mắt khép hờ khi dẫn lối cho William tiến về phía giường. Lần đầu tiên của họ là một sự đan xen của những va chạm da thịt và những khám phá mới mẻ. Nó không phải là màn trình diễn điêu luyện, mang tính thể thao mà William vốn đã quen. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, chậm đến mức khó chịu. Đó là cách những ngón tay của Est bấu chặt vào hông William, cách William thì thầm gọi tên Est vào hõm cổ anh như một lời nguyện cầu, và cách hai cơ thể họ hòa vào nhau-thân hình rắn chắc, mạnh mẽ của William được neo giữ bởi sức mạnh đáng kinh ngạc từ vóc dáng thon gọn, săn chắc của Est.

Khi mọi thứ qua đi, quấn chặt trong tấm chăn ga với mùi mồ hôi trộn lẫn mùi xà phòng còn vương lại trong không khí, William cảm nhận được một sự bình yên mà cậu chưa từng biết đến. Cậu ngắm nhìn lồng ngực Est phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, rồi bất chợt một khao khát mãnh liệt, dữ dội trào dâng trong lòng: cậu muốn bảo vệ khoảnh khắc này khỏi phần còn lại của thế giới.

Cậu sẽ nói cho anh biết. Ngay ngày mai thôi. Trước khi trận đấu bắt đầu. Cậu sẽ giải thích về vụ cá cược ngu ngốc đó, nói cho anh biết cậu đã khốn nạn đến nhường nào, và rồi cậu sẽ cầu xin sự tha thứ. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.

Thế nhưng, vũ trụ này hiếm khi nào chịu kiên nhẫn đợi đến một thời điểm thuận tiện để sự thật được phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com