Part III
(*note: Jakrapatr trong truyện này là họ nha)
Thứ Sáu trước ngày hội Homecoming là một ngày vô cùng náo nhiệt. Khắp khuôn viên trường được trang hoàng bằng sắc đỏ và vàng, bầu không khí tràn ngập sự háo hức chờ đón trận đấu lớn nhất trong năm.
Est đang ở quán cà phê của trường để đợi Punch. Anh cảm thấy... khác lạ. Lòng nhẹ nhõm hơn. Anh thậm chí còn đang mặc một chiếc áo đấu của Jakrapatr-không phải chiếc áo sân khách mà William từng trêu, mà là một chiếc áo dòng vintage anh tự tìm được, một sự công nhận ngầm dành cho chính bản thân William chứ không phải cho cái mác gia thế của cậu. Anh nhìn vào điện thoại, mỉm cười trước dòng tin nhắn từ William về "kế hoạch ăn Domino's sau trận đấu", thì một cái bóng phủ xuống bàn.
Là Lego. Em ấy đi cùng Nut và Tui, cả ba rõ ràng đã lâng lâng bởi không khí trước trận.
"Úi, xem kìa," Lego huýt sáo một tiếng rõ dài khi nhìn chằm chằm vào chiếc áo Est đang mặc. "Anh ấy làm được rồi này. Phải chịu thua William mất thôi, đúng là tay săn mồi có tiếng, biết cách kết thúc trò chơi thật đấy"
Est ngẩng đầu lên, lông mày nhíu chặt. "Gì cơ?"
Nut bật cười, vỗ mạnh vào vai Lego. "Đừng có khiêm tốn thế chứ, Supha. Bọn này đều thấy anh ở sân tập rồi. Thấy cả cách hai người lúc nào cũng dính nhau như sam, William là huyền thoại mà, nhưng nói thật, em ấy cũng trầy da tróc vảy mới ăn được năm trăm đô đó đấy. Em thề là em từng nghĩ anh phải là một ca khó nhằn hơn cơ."
Thế giới quanh Est như đảo lộn. Mọi âm thanh xung quanh quán cà phê-tiếng vòi hơi nước, tiếng trò chuyện, tiếng nhạc-dần tan biến, chỉ còn lại tiếng ù chói tai nhức nhối trong Est.
"Năm trăm đô?" Giọng Est đều đều, không còn chút ấm áp nào như vài giây trước.
Lego, cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí nhưng vì đang quá phấn khích với trò đùa nên không dừng lại, cậu cười toe toét. "Vụ cá cược ấy mà! Từ tuần đầu tiên của học kỳ cơ. William cược năm trăm đô rằng anh ấy có thể khiến chính Est Supha phải mặc áo đấu của mình trước Lễ hội Homecoming. Bọn em nghĩ anh ấy điên rồi, nhưng nhìn anh xem. Giờ anh chẳng khác nào linh vật của đội luôn đấy."
Punch vừa vặn đi tới đúng lúc đó, cô nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Est. "Est? Có chuyện gì thế?".
Est không nhìn cô. Anh đứng dậy, động tác chậm rãi và thận trọng, giống như một người đang bước đi trong làn nước sâu. Anh nhìn Lego, rồi nhìn sang Nut. "Một vụ cá cược," anh lặp lại. Đó không phải là một câu hỏi.
"Này, đừng để bụng chứ," Nut nói, cuối cùng cũng nhận thấy sắc mặt nhợt nhạt của Est. "Chỉ là trò đùa thôi mà. Ai mà chẳng biết Will là tay chơi-"
Est không đợi nghe hết câu. Anh quay người và bước ra ngoài, trái tim tan vỡ theo từng bước chân giẫm xuống mặt đường. Mọi ký ức của hai tháng qua-những đêm xem phim, những buổi chạy bộ sớm, những giờ học tĩnh lặng ở thư viện, cái cách ánh mắt William nhìn anh trong bóng tối-tất cả bỗng chốc như bị phủ lên một lớp bùn dơ bẩn.
Chẳng có gì là thật cả. Đó chỉ là một vụ cá cược.
William đang ở trong phòng thay đồ để quấn băng cổ tay, thì cánh cửa bỗng bật mở với một tiếng 'rầm' lớn. Cậu cứ ngỡ đó là huấn luyện viên hoặc đồng đội. Cậu không ngờ đó lại là Est.
Est vẫn đang mặc chiếc áo đấu. Nhưng mắt anh giờ đã đỏ hoe, và hàm nghiến chặt, căng thẳng đến đau đớn.
"Est? Anh làm gì ở đây thế? Anh không được vào trong này đâu-"
"Là qua Venmo à?" Est hỏi, giọng anh run lên bần bật. "Hay là họ trả cậu bằng tiền mặt?"
Sắc mặt William lập tức tái mét, không còn một giọt máu. Cuộn băng thể thao tuột khỏi tay cậu, rơi xuống sàn nhà. "Est, nghe em giải thích đã-"
"Không," Est gắt lên, giọng sắc lạnh như mảnh thủy tinh vỡ đâm thẳng vào lòng đối phương. "Tôi muốn biết cái giá. Tôi đáng giá bao nhiêu tiền mỗi giờ hả? Cái lần 'vô tình' ôm nhau từ phía sau có được tính thêm tiền thưởng không? Cậu có được nhận thêm đồng nào vì đã diễn quá nhập tâm, khiến tôi tin rằng cậu thực sự quan tâm đến môn Hóa sinh không?"
"Est, anh làm ơn," William bước tới, hai tay đưa ra, nhưng Est lập tức rụt lại như thể bị bỏng.
"Tôi đã thực sự tin tưởng cậu," Est thì thầm, và chính âm thanh đó đã làm tan nát trái tim William - sự yếu đuối, dễ tổn thương đến tột cùng nghẹn lại trong trong tiếng nấc của anh. "Tôi đã nghĩ... lần đầu tiên trong đời, tôi không cần phải gồng mình lên để làm người thông minh nhất phòng nữa. Tôi có thể thả lỏng để làm chính mình. Nhưng đối với cậu, tôi chưa từng là 'chính tôi'. Tôi chỉ là một món công cụ. Là cái cớ để cậu thắng được vài trăm đô từ đám bạn tồi tệ của cậu."
"Mọi chuyện đã thay đổi rồi!" William hét lên, giọng cậu cũng lạc đi vì tuyệt vọng. "Est, em thề bằng tất cả những gì em có, mọi thứ đã thay đổi rồi. Sau cái đêm đầu tiên đó, sau những buổi xem phim... em không còn quan tâm đến vụ cá cược nữa. Em đã cố tìm cách nói với anh, em định nói ngay hôm nay-"
"Nhưng cậu đã không nói," Est ngắt lời. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. "Cậu để tôi ngủ với cậu trong khi cậu thừa biết sự hiện diện của tôi chỉ là một con số để cậu ghi trên bảng thành tích của cậu mà thôi. Cậu để em mặc chiếc áo này..." Anh nắm chặt lấy lớp vải của chiếc áo số 7, những khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. "Tôi cảm thấy như mình đang chết ngạt trong cái thứ này."
"Em yêu anh!" William hét lên, những từ ngữ cuối cùng cũng xé toạc lồng ngực cậu mà lao ra ngoài. Phòng thay đồ bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng. "Đây không còn là một vụ cá cược nữa. Từ lâu rồi. Em yêu cái cách anh nhíu mày nhìn tập ghi chép. Em yêu việc anh chạy nhanh hơn em. Em yêu việc anh khiến em muốn trở thành một ai đó xứng đáng hơn, chứ không chỉ là một cái tên vô hồn được xướng lên trên khán đài. Xin anh, Est. Làm ơn đừng đi mà."
Est nhìn cậu, và trong một giây ngắn ngủi, William đã nhìn thấy tia sáng le lói của chàng trai từng ngủ gục trên vai mình. Nhưng rồi, gương mặt Est nhanh chóng trở nên lạnh lùng và dứt khoát.
"Cậu dành cả đời mình chỉ để học cách chiến thắng, William à," Est nói, giọng anh chùng xuống thành một tiếng thì thầm, khẽ đến mức tàn nhẫn. "Chúc mừng nhé. Cậu thắng vụ cá cược rồi."
Est dứt khoát đưa tay lên, lột phăng chiếc áo đấu qua đầu rồi ném thẳng xuống dưới chân William. Anh đứng trân trân ở đó với chiếc áo lót mỏng, bờ vai rõ rộng mà dáng hình trông nhỏ bé đến tội nghiệp, toàn thân toát lên một vẻ tan vỡ đến tận cùng .
"Nhưng cậu mất tôi rồi."
Est quay người, bước ra khỏi cánh cửa nặng nề.
William đứng trơ trọi một mình giữa phòng thay đồ, tiếng hò reo của đám đông ngoài kia bắt đầu vang dội vọng lại. Cậu cúi xuống nhìn chiếc áo đấu trên sàn - chiếc áo mà cậu đã dành cả đời để tự hào. Giờ đây trông nó chẳng khác nào một đống rác rưởi.
Cậu đổ sụp xuống băng ghế, vùi mặt vào hai bàn tay và bật khóc nức nở. Cậu còn một trận đấu phải chơi. Cậu còn một di sản gia tộc phải gìn giữ. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, William Jakrapatr nhận ra rằng chưa bao giờ trong đời cậu lại cảm thấy mình là một kẻ thất bại đến nhường này.
-
Trận đấu Homecoming đáng lẽ ra phải là thành tựu đỉnh cao chói lọi trong chuỗi lịch sử của Jakrapatr. Thay vào đó, nó lại diễn ra như một thảm họa kinh hoàng được tua chậm.
William thi đấu vật vờ như một bóng ma. Bước chân của cậu chậm chạp, những pha phán đoán hoàn toàn sai lệch, và cánh tay chuyền bóng huyền thoại dường như đã mất đi liên kết với bộ não. Mỗi lần bước lùi lại để tìm khoảng trống ném bóng, cậu không còn nhìn thấy những hậu vệ đối phương đang lao lên áp sát; thứ cậu nhìn thấy là ánh mắt của Est-khi anh lột phăng chiếc áo đấu, đứng trơ trọi giữa phòng thay đồ lạnh lẽo với dáng vẻ như vừa bị ai đó moi ruột gan.
Vào hiệp bốn, khi đồng hồ chỉ còn hai phút và cả vận động viên đang gào thét chờ đợi một phép màu, William đã ném một đường chuyền hỏng tai hại dẫn thẳng vào vùng phòng thủ kép của đối phương. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Bảng tỷ số nhấp nháy: Đội khách 24, Đội chủ nhà 17.
Sự im lặng bao trùm lấy khán đài đội nhà đáng sợ đến inh tai nhức óc.
William không ở lại chờ hát bài truyền thống của trường. Cậu cũng chẳng thèm bắt tay ai. Cậu xông thẳng vào phòng thay đồ, lồng ngực phập phồng dữ dội, mũ bảo hiểm bị siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Khi Lego, Nut và Tui bước vào, với vẻ mặt trông còn bực bội vì thua cược hơn là vì trận thua của đội bóng, cuối cùng cơn giận của cậu cũng bùng nổ.
"Này Will, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Lego bắt đầu trước, ném phăng găng tay xuống. "Anh đã khiến chúng ta mất-"
William không để cậu nói hết câu. Cậu nện mạnh chiếc mũ bảo hiểm vào tủ đồ của mình, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên như tiếng súng. Cậu quay phắt sang nhìn họ, đôi mắt đỏ ngầu đầy đáng sợ.
"Mấy người chỉ quan tâm đến bấy nhiêu đó thôi sao?" William gầm lên, áp sát vào không gian của Lego. "Trận đấu? Tiền bạc?"
"Này, bình tĩnh nào-" Nut định can ngăn, nhưng William đã đẩy mạnh anh ta ngã lùi vào băng ghế.
"Không! Câm hết miệng lại cho tôi! Mấy người nghĩ đây là trò đùa à? Nghĩ việc đem cuộc sống của người khác ra làm trò tiêu khiển là buồn cười lắm sao?" Giọng William lạc đi, khản đặc vì một nỗi đau đớn tột cùng mà họ không thể nào hiểu được. "Est là điều chân thật duy nhất mà tôi có. Là người duy nhất không nhìn vào tôi để thấy một cái tài khoản ngân hàng hay một cái cúp vô địch. Vậy mà mấy người biến anh ấy thành một trò cười. Mấy người khiến tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ấy và dối lừa anh ấy mỗi ngày"
"Anh là người đã nhận lời cá cược mà Will," Lego nói, giọng đã nhỏ hơn mang đầy vẻ chống chế. "Không ai ép anh cả."
"Và đó chính là điều mà tôi phải sống chung suốt phần đời còn lại đây," William thì thầm, ngọn lửa giận dữ đột ngột rút cạn, thay thế vào đó là một sự tuyệt vọng trống rỗng, đau nhói. "Tôi mới chính là kẻ đã chọn cách im lặng. Biến đi. Tất cả mấy người. Nếu tôi còn thấy bất kỳ ai lảng vảng quanh tôi, tôi sẽ rời đội bóng. Tôi mệt mỏi với việc làm 'Chàng trai vàng' của mấy người rồi".
-
Trong khi cả trường đang chìm trong bầu không khí u ám vì trận thua, Est lại đang ở một tầng địa ngục của riêng mình.
Anh ngồi bệt trên sàn phòng tắm, những viên gạch lạnh ngắt áp vào chân. Anh đã chà xát làn da mình đến mức đỏ ửng, cố gắng gột rửa đi thứ cảm giác mông lung về cái chạm của William, nhưng ký ức về đôi bàn tay to lớn, chai sần ấy dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Punch và Labie đang ở ngoài phòng khách. Họ mang đến một hộp kem lớn và đống đồ ăn đủ để nuôi cả một quân đội nhỏ, nhưng cánh cửa phòng tắm vẫn khóa chặt.
"Est, làm ơn đi mà," Punch gọi với bào, giọng cô nhẹ nhàng. "Cậu ta là một tên ngốc. Bọn em đều biết. Nhưng anh không thể cứ ở trong đó mãi được."
Est không trả lời. Anh không thể. Cổ họng anh nghẹn lại như bị vỡ thành từng mảnh. Anh không chỉ tức giận; anh còn cảm thấy nhục nhã. Anh đã để bản thân mình tin rằng một người như William Jakrapatr-người nắm trong tay quyền lực-lại thực sự muốn nhìn thấy những góc khuất hỗn độn, thầm lặng và chưa được trau chuốt của một Est Supha.
Anh nhìn vào điện thoại. Có bốn mươi bảy cuộc gọi nhỡ. Hơn một trăm tin nhắn.
William: Est, làm ơn.
William: Em đang ở trước nhà anh. Em sẽ không đi đâu cả.
William: Em đã cắt đứt họ rồi. Em từ bỏ vụ cá cược, từ bỏ tất cả mọi thứ.
William: Em chỉ cần năm phút thôi. Chỉ năm phút thôi.
Est tắt nguồn điện thoại rồi nhét nó xuống dưới bệ rửa mặt. Anh không muốn năm phút.Anh chỉ muốn một nút quay ngược thời gian. Anh muốn quay lại cái ngày ở quán Starbucks đó, để bản thân có thể quay lưng bước đi mà không một lần ngoảnh đầu lại.
---
Những tuần tiếp theo là một chuỗi ngày của sự kiên trì đầy cam chịu.
William trở thành một phần không thể thiếu trong tầm mắt của Est. Cậu ta không đòi hỏi sự chú ý; cậu chỉ đơn giản là xuất hiện ở bất cứ nơi nào có Est.
Khi Est đến thư viện lúc 6 giờ sáng, luôn có một cốc cà phê đen đặt sẵn ở chỗ ngồi quen thuộc của anh kèm theo một mẩu giấy nhỏ: 'Em biết hôm nay anh có tiết thực hành. Uống cái này đi.'
Est ném thẳng cốc cà phê vào thùng rác.
Khi Est đi chạy bộ buổi sáng, anh sẽ thấy William ngồi trên khán đài, không chạy mà chỉ ngồi nhìn. William không tiến lại gần anh. Cậu cũng không cố gắng chạy cùng. Cậu chỉ ngồi đó, trông mệt mỏi, ánh mắt dõi theo Est với nỗi khao khát đau đớn đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa.
Hình tượng "chàng trai vàng" bắt đầu phai nhạt. William không còn lui tới ngôi nhà chung của hội nam sinh nữa. Cậu ngừng đăng bài trên mạng xã hội. Cậu xuất hiện ở các lớp học với vẻ ngoài như thể cả tháng nay chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn.
Nỗ lực công khai nhất diễn ra ngay giữa khuôn viên quảng trường trung tâm trường. Est đang đi bộ cùng Tam và Daou thì họ bị chặn lại bởi một nhóm vận động viên năm nhất. đang căng một tấm biểu ngữ lớn được vẽ bằng tay với dòng chữ: "EM ĐÃ SAI. ANH LÀ CHIẾN THẮNG DUY NHẤT CÓ Ý NGHĨA TRÊN ĐỜI."
William đứng phía sau họ, trên tay cầm một chiếc đĩa DVD nhỏ, cũ kỹ của bộ phim Lilo & Stitch.
"Est," William gọi to. Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào, điện thoại được lấy ra để ghi lại cảnh tượng.
Est dừng lại. Anh nhìn tấm biểu ngữ, rồi nhìn William. Đôi mắt của William giờ đây đục mờ, nhuốm màu tuyệt vọng đến mức gần như có thể chạm vào được.
"Em không còn quan tâm đến danh tiếng nữa," William nói, giọng cậu vang vọng khắp sân trường. "Em cũng chẳng cần cái danh tiếng có gia tộc nữa. Em sẵn sàng từ bỏ tất cả, miễn là anh chịu nhìn em mà không phải bằng ánh mắt căm ghét. Em sẽ đợi, bao lâu cũng được. Một học kỳ. Một năm. Hay cả phần đời còn lại. Em sẽ không đi đâu hết."
Est cảm thấy một luồng hơi nóng quen thuộc dâng lên sau hốc mắt. Anh nhìn chiếc đĩa DVD trong tay William-bộ phim mà họ đã cùng xem khi đầu anh đang tựa vào bờ vai rộng lớn ấy.
"Cậu nghĩ một màn phô trương hoành tráng thế này là sửa chữa được mọi thứ sao?" Est hỏi, giọng anh trầm xuống nhưng kiên định. "Cậu nghĩ chỉ vì cậu sẵn sàng chịu xấu hổ trước công chúng là có thể xóa sạch được sự thật rằng cậu đã coi tôi như một trò chơi à?"
"Không," William nói, bước lại gần hơn, phớt lờ những lời xì xào của các sinh viên xung quanh. "Em biết là em không thể. Em biết mình đang bắt đầu lại từ con số không. Em chỉ... em chỉ muốn anh thấy rằng em không còn che giấu điều gì nữa. Không còn cá cược. Không còn bí mật nào hết."
Est nhìn cậu trong một khoảng lặng dài đầy đau đớn. Anh nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy của William. Anh nhìn thấy những quầng thâm hằn sâu dưới mắt cậu. Nhưng rồi anh nhớ lại tiếng cười đùa ở tiệm cà phê, năm trăm đô, và cảm giác chiếc áo đấu bị kéo trùm qua đầu mình chẳng khác nào một sợi dây thòng lọng.
"Vậy thì hãy bắt đầu bằng việc để tôi yên đi," Est thì thầm. "Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi chỉ nhớ lại xem mình đã từng ngu ngốc đến thế nào."
Est quay lưng bỏ đi, để lại William đứng giữa sân trường, tấm biểu ngữ phấp phới trong gió, "Chàng trai vàng" cuối cùng đã thực sự đơn độc một mình.
-
Đêm đó, William ngồi bệt xuống sàn nhà trong căn hộ của mình. Sự im lặng bao trùm đè nặng lên không gian. Cậu thò tay vào túi quần và lấy ra một mảnh giấy nhỏ, nhàu nát. Đó là biên lai từ văn phòng quản lý tài chính của trường đại học.
Cậu đã dùng năm trăm đô mà lẽ ra mình sẽ "thắng cược" - số tiền bố cậu gửi cho trận đấu vừa qua - để quyên góp vào Quỹ học bổng Khoa học của trường dưới cái tên Est Supha.
Hành động này sẽ không thể mua lại niềm tin đã mất. Nó cũng chẳng thể chữa lành cho trái tim mà cậu đã nhẫn tâm bóp nghẹt. Nhưng ít nhất, đó là một điểm khởi đầu.
Cậu tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, và lần đầu tiên trong đời, cậu không cầu nguyện cho một pha ghi bàn hay một chiến thắng. Cậu chỉ nguyện cầu rằng một ngày nào đó, Est Supha sẽ có thể hít thở chung cùng một bầu không khí với cậu mà không còn cảm thấy như đang chết ngạt.
-
Cuối tháng Mười, thời tiết chuyển biến rõ rệt, cái ấm áp vàng óng của miền Nam nhường chỗ cho cái lạnh ẩm ướt, buốt giá thấm sâu vào tận xương tủy. Đối với Est, cái lạnh này lại là một sự xao nhãng dễ chịu Giờ đây, anh dành nhiều thời gian ở bể bơi hơn là trên đường chạy; mùi clo nồng nặc át đi hương khuynh diệp vốn luôn gợi nhắc anh về những đêm trên chiếc ghế sofa cũ, và áp lực của làn nước giống như thứ duy nhất còn đủ sức để giữ cho cơ thể anh không bị vỡ vụn.
Anh đang tự ép buộc bản thân quá sức. Anh biết điều đó. Giữa những buổi thực hành Hóa sinh mệt mỏi và hai ca bơi mỗi ngày ngày, anh đang sống vất vưởng chỉ nhờ caffeine và sự bực bội.
Chuyện xảy ra trong một buổi tập luyện một mình vào đêm khuya tại trung tâm thể thao dưới nước của trường. Đèn trong khu vực được tắt bớt, không khí đặc quánh mùi hóa chất. Est đang bơi ở vòng thứ hai mươi, đôi vai rộng của anh rẽ nước với một sự chuẩn xác đầy máy móc và tuyệt vọng. Anh đang cố gắng vượt qua kỷ lục cá nhân, lồng ngực đập thình thịch liên hồi vào mạng sườn, thì một cơn đau nhói, bỏng rát như tia chớp đột ngột bùng lên nơi lồng ngực.
Đó không phải là chuột rút. Đó là một cú siết chặt, bóp nghẹt lồng ngực đầy trống rỗng và đáng sợ.
Nhịp bơi của anh lập tức bị phá vỡ. Anh há miệng ngớp lấy lòng không khí nhưng lại nuốt phải một ngụm nước hồ đầy clo, tay chân bỗng chốc nặng trĩu. Anh cố rướn người bám vào dải phao phân làn, nhưng cả thế giới bỗng đảo điên, những viên gạch men màu xanh dưới đáy hồ như đang lao lên phía trước. Bóng tối bủa vây lấy rìa tầm mắt khi anh dần chìm xuống dưới mặt nước.
-
William đang ngồi trong xe ở bãi đỗ. Cậu đã làm việc này suốt cả tuần nay - chờ đợi cho đến khi Est kết thúc buổi bơi muộn chỉ để chắc chắn rằng anh đã ra đến xe an toàn. Cậu luôn giữ mình ngoài tầm mắt của anh, như một người bảo hộ thầm lặng trong chiếc SUV cũ kỹ, gặm nhấm ly cà phê nguội và một trái tim như thể vừa bị nghiền nát.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Est thường sẽ ra ngoài lúc 22 giờ 45. Bây giờ đã là 23 giờ 10 rồi.
Một cảm giác bất an len lỏi dọc sống lưng William. Cậu cố tự trấn an rằng có lẽ Est chỉ đang bơi thêm vài vòng, nhưng trực giác của một tiền vệ đẳng cấp thế giới -khả năng cảm nhận mối nguy hiểm trước khi nó ập đến-đang gào thét trong đầu cậu.
Cậu không suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Cậu mở tung cửa và lao đi
Cánh cửa kính của trung tâm thể thao dưới nước đã bị khóa, nhưng William biết lối vào phụ dành riêng cho vận động viên. Cậu lao phăng qua phòng thay đồ rồi xông thẳng ra khu vực hồ bơi. Mặt nước phẳng lặng đến đáng sợ, ngoại trừ một tiếng động nhẹ, đều đều như có vật gì đang vẫy vùng ở khu vực nước sâu.
"Est?" Tiếng gọi của William vang vọng lên tận những thanh xà nhà cao vút.
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng rì rầm trầm đục từ hệ thống lọc nước.
Và rồi cậu nhìn thấy. Một vệt da thịt nhợt nhạt ẩn hiện dưới mặt nước, đang trôi dần về phía miệng cống thoát nước.
William không kịp cởi giày. Cậu cũng chẳng kịp cởi áo khoác ngoài. Cậu lao mình xuống hồ. Nước lạnh buốt ập vào người như một cú đánh mạnh, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Cậu đạp nước sâu xuống, lồng ngực bỏng rát, đôi mắt cay xè cho đến khi chạm được vào thân hình đang bất động dưới đáy hồ. Cậu choàng tay qua eo Est-ngay cả trong khoảnh khắc này, cậu vẫn cảm nhận được làn nước khiến bờ vai rộng của Est trở nên trơn trượt và nặng nề-rồi dùng hết sức đạp nước hướng lên bề mặt.
Cậu kéo được Est lên thành hồ, hơi thở của chính cậu rít lên thành những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng. Môi Est đã chuyển sang màu tím tái, anh hoàn toàn im lìm và tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Không, không, làm ơn không mà," William thốt lên khe khẽ, đôi bàn tay run rẩy nâng cằm và ngửa đầu Est ra sau. "Est, anh không được làm thế này. Anh không được phép bỏ lại em như thế này đâu."
Cậu bắt đầu thực hiện các động tác ép tim. Một, hai, ba. Cậu nhớ lại bài tập sơ cứu CPR mà đội bóng từng bị ép buộc phải học, nhưng đôi bàn tay cậu lúc này sao bỗng trở nên quá nhỏ bé và vụng về. Cậu dùng lực ấn xuống lồng ngực Est, cảm giác những dải xương sườn dưới lòng bàn tay mình thật mỏng manh. Cậu cúi xuống, thổi hơi vào phổi Est, cảm nhận vị clo hòa lẫn với hơi ấm mông lung của người con trai cậu yêu.
"Tỉnh lại đi mà" William nghẹn ngào nói, nước mắt hòa lẫn với nước hồ bơi đang nhỏ giọt từ mái tóc. "Em sẽ đi. Em sẽ biến mất mãi mãi, em hứa đấy. Chỉ cần anh mở mắt ra thôi."
Đến lượt ép tim thứ tư, cơ thể Est bỗng giật mạnh. Anh ho lên dữ dội, một ngụm nước phun ra trên mặt sàn gạch. Anh rên rỉ, đôi mắt khẽ chớp mở, ánh nhìn nhòe đi và đỏ ngầu.
"William?" một tiếng thì thầm đứt quãng, ướt át.
"Có em ở đây rồi," William bật khóc nức nở, kéo thân hình đang run rẩy của Est vào lòng. Cậu không quan tâm đến việc cả người mình đang ướt sũng hay việc trái tim cậu suýt chút nữa đã ngừng đập vì nỗi kinh hoàng tột độ vừa rồi. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Est, dùng cơ thể mình để che chắn đi luồng không khí lạnh lẽo trong phòng tập. "Có em ở đây, Est. Anh an toàn rồi. Không sao nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com