Part IV (End)
Phòng bệnh vô trùng và yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với cơn chấn động kinh hoàng ở bể bơi. Các bác sĩ gọi đó là "kiệt sức thể chất cấp tính biến chứng do rối loạn nhịp tim nhẹ" - một cách nói hoa mỹ để diễn tả việc Est đã tự vắt kiệt sức lực của mình đến mức kiệt quệ.
Est tỉnh dậy vào giữa đêm bởi tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng. Anh chậm rãi quay đầu. William đang ngủ gục trên chiếc ghế nhựa không mấy thoải mái lắm ngay bên cạnh giường. Trông cậu thật tệ. Quần áo ẩm ướt và nhăn nhúm, mái tóc rối bù, gương mặt thì nhợt nhạt. Cậu đang nắm chặt tay Est, ngón cái to lớn đặt ngay trên mạch đập của Est, như thể cậu vẫn đang theo dõi nó ngay cả trong giấc ngủ.
Est lặng lẽ ngắm nhìn cậu một lúc lâu. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng nó đã bị chôn vùi dưới một lớp mệt mỏi dày đặc. Anh nhìn chàng trai đã lao mình xuống nước cứu anh-người mà theo lời các y tá kể lại, đã kiên quyết không chịu rời khỏi hành lang cho đến khi tình trạng của Est ổn định .
William hẽ cử động, đôi mắt cậu lập tức mở bừng ra ngay khi bàn tay Est hơi nhúc nhích.
"Anh tỉnh rồi à," William nói, giọng khàn đặc. Cậu không hề buông tay Est ra. Cậu rướn người về phía trước, trán gần như chạm vào thanh chắn giường. "Anh cảm thấy trong người thế nào?"
"Như thể tôi vừa chết đuối sống dậy vậy," Est đáp, giọng khàn đặc.
William khựng lại. "Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên ở đó, em biết anh đã bảo em hãy để anh yên, nhưng em không thể- "
"Cậu đã cứu mạng tôi, William." Giọng Est rất nhẹ, hoàn toàn biến mất những góc cạnh sắc nhọn mà anh đã dùng suốt nhiều tuần qua.
"Em suýt nữa thì mất anh," William thì thầm, đôi mắt cậu lại một lần nữa rưng rưng. "Cả đời em chỉ nghĩ đến việc chiến thắng, Est à. Nhưng khi bên anh trên thành hồ lúc đó... em nhận ra mình chẳng còn màng đến việc có bao giờ ném một quả bóng bầu dục nào nữa hay không. Em không quan tâm đến danh tiếng gia tộc. Em chỉ muốn anh tiếp tục hít thở thôi"
Est ngoảnh mặt đi, nhìn về phía chiếc máy giám sát đang nhấp nháy. "Tôi đã từng muốn ghét cậu. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có thể chỉ coi cậu là một kẻ nói dối, một gã trai hư. Nhưng rồi tôi nhớ lại những lúc cậu xem phim Disney và cái dáng vẻ của cậu khi thực sự tập trung học bài... và điều đó làm tôi đau. Đau vì tôi không biết đâu mới là phiên bản chân thật của cậu."
William đứng dậy, vóc dáng cao lớn của cậu khiến căn phòng bệnh nhỏ bỗng trở nên chật chội. Cậu thò tay vào túi và lấy ra một tấm thẻ nhỏ được ép nhựa. Cậu đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường của Est.
Đó là giấy xác nhận quyên góp. Quỹ Học bổng Khoa học Xuất sắc Est Supha.
"Em đã đưa tiền cho họ," William nói. "Năm trăm đô, cộng với tất cả số tiền em đã tiết kiệm được từ công việc làm thêm mùa hè. Đây không phải là để sửa chữa. Nó thậm chí còn chẳng đáng được coi là một lời xin lỗi. Nó chỉ là... cái này là dành cho anh. Bởi vì anh là người thông minh nhất mà em từng biết, và anh không việc gì phải làm việc kiệt lực đến thế này chỉ để tồn tại."
Est nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Anh cảm thấy một cục nghẹn ứ nơi cổ họng, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ngụm nước hồ mà anh đã nuốt phải.
"Tại sao vậy, William?"
"Bởi vì chiến thắng chỉ là một trò chơi," William giọng run rẩy. "Nhưng yêu anh... mới là điều chân thật đầu tiên mà em từng làm. Và nếu anh không bao giờ tha thứ cho em, nếu anh không bao giờ muốn gặp lại em sau đêm nay, em vẫn sẽ đứng trên khán đài dõi theo anh. Em vẫn sẽ đảm bảo anh về nhà an toàn. Bởi vì đó là điều người ta sẽ làm cho người đã thay đổi cả thế giới của họ."
Est quay lại nhìn cậu. Anh thấy "Chàng trai vàng" giờ đây đã hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ bọc-không số áo, không cái tôi kiêu hãnh, chỉ có một chàng trai đang sợ hãi và chân thật. Est đưa tay ra, những ngón tay anh chạm nhẹ vào ống tay áo vẫn còn ẩm ướt của William.
"Cậu vẫn đang mặc quần áo ướt đấy," Est nhận xét, một nụ cười nhỏ, mong manh thoáng hiện trên môi anh.
William bật cười, một tiếng cười yếu ớt và run rẩy. "Em không muốn rời đi để thay đồ."
"Lại đây," Est nói, dịch người sang một bên trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Chỗ ngồi khá khít, nhưng anh cần hơi ấm này. Anh cần một chỗ dựa để neo giữ tâm hồn mình lúc này.
William do dự một chút, rồi leo lên mép giường, co thân hình to lớn của mình lại để ôm trọn bờ vai mệt mỏi của Est. Họ không hôn nhau. Họ cũng không nói về chuyện tương lai. Họ chỉ nằm đó dưới ánh đèn vô trùng, tiếng bíp bíp bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim vang lên như bản nhạc nền cho một sự hàn gắn chậm rãi, cuối cùng cũng bắt đầu, chữa lành những tổn thương, dù đầy đau đớn.
"Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu," Est thì thầm vào bóng tối.
"Em biết mà," William lẩm bẩm, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Est. "Em sẽ đợi."
-
Sự bình yên của phòng bệnh bị phá vỡ vào sáng hôm sau bởi những tiếng bước chân nặng nề, dồn dập ngoài hành lang. William vừa trở về từ căng tin với hai ly trà ấm thì cánh cửa bỗng bật mở mạnh đến mức đập vào nút chặn cao su trên tường tạo ra tiếng "rầm" chói tai.
Daou là người lao vào cửa đầu tiên, gương mặt anh hừng hực một cơn thịnh nộ lạnh lùng, theo sát phía sau là Tam và Punch. Vành mắt Punch đỏ hoe, vẻ rạng rỡ thường ngày của cô đã bị thay thế bằng một ánh nhìn sắc lẹm đầy bảo vệ, cảnh giác.
"Biến ra ngoài," Daou nói, giọng trầm xuống một cách đầy nguy hiểm. Anh ta thậm chí còn không nhìn về phía giường bệnh; ánh mắt găm chặt vào William.
"Daoi, đợi đã-" William bắt đầu nói, giơ hai tay lên.
"Chờ cái gì mà chờ? Chờ cậu hoàn thành nốt công việc của mình chắc?" Tam bước lên một bước, hai nắm đấm siết chặt bên hông. Anh ấy nhỏ con hơn William một chút, nhưng chính bản năng bảo vệ bạn bè đang tỏa ra mạnh mẽ khiến cậu ấy trông như cao lớn hơn. "Chúng tôi đã nghe chuyện rồi. Nghe nói cậu là kẻ đã bám đuôi cậu ấy. Cậu đã rình rập cậu ấy suốt mấy tuần nay rồi, Jakrapatr. Cậu cướp đi của cậu ấy như thế còn chưa đủ à"
Daou tiến sát vào William, ngực anh gần như chạm vào ngực William. "Tôi thề có trời đất, nếu cậu không tránh xa cái giường đó ngay lập tức, dòng dõi Jakrapatr sẽ kết thúc bằng một tờ biên bản của cảnh sát đấy. Cậu không có tư cách ở đây. Cậu không có quyền đóng vai anh hùng sau khi đã làm em ấy tan nát ra nông nỗi này."
William không nhúc nhích. Cậu không ưỡn ngực hay dùng lợi thế vóc dáng của mình để uy hiếp họ. Cậu chỉ đứng đó, trông mệt mỏi và suy sụp. "Em biết. Em biết mình không xứng đáng được ở đây. Nhưng em sẽ không rời đi cho đến khi biết chắc anh ấy-"
"Tôi bảo cậu CÚT RA NGOÀI!" Daou hét lên, đưa tay định đẩy mạnh William lùi về phía cửa.
"Dừng lại đi!"
Giọng nói khàn khàn, mỏng manh như tờ giấy, nhưng lại cắt ngang bầu không khí căng thẳng như một lưỡi dao. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía giường bệnh.
Est ngồi dậy, chiếc áo choàng bệnh viện rộng thùng thình rủ xuống bờ vai nhợt nhạt của anh. Trông anh vô cùng kiệt quệ, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Anh đưa bàn tay run rẩy về phía những người bạn của mình .
"Cậu ấy đã cứu mạng em," Est nói, từng chữ chậm rãi và thận trọng.
Daou khựng lại, tay vẫn còn sẵn sàng đẩy William một lần nữa. "Est, em chỉ đang lú lẫn thôi. Bác sĩ nói em bị hôn mê vì-"
"Em đã ở dưới đáy hồ bơi, P'Daou," Est ngắt lời, giọng anh đã lấy lại được chút sức lực. "Lúc đó không có một ai khác trong tòa nhà cả. Nếu cậu ấy không ở đó... nếu cậu ấy không đi theo em... em đã không thể tỉnh lại được nữa rồi. Cậu ấy đã kéo em lên. Cậu ấy đã ép tim ngoài lồng ngực cho em cho đến khi nhân viên y tế đến"
Một sự im lặng nặng nề, sững sờ bao trùm lấy căn phòng. Punch nhìn từ Est sang William, biểu cảm của cô dịu đi từ sự giận dữ chuyển sang một sự bối rối đầy phức tạp và đau đớn. Bờ vai của Tam chùng xuống, hai nắm tay từ từ buông lỏng.
Est nhìn William. Đó không phải là ánh mắt tha thứ hoàn toàn-nỗi đau vẫn hiện rõ trong sâu thẳm đôi mắt anh-nhưng bức tường ngăn cách giữa hai người không còn kiên cố nữa. "Mọi người có thể ở lại. Nhưng cậu ấy cũng được ở lại. Ít nhất là vào lúc này.''
Daou trừng mắt nhìn William hồi lâu, như một lời cảnh báo ngầm rằng sự đình chiến này chỉ là tạm thời, trước khi bước đến bên cạnh Est. William lùi về góc phòng, thả mình xuống chiếc ghế nhựa, cam tâm tình nguyện làm một bóng ma vô hình trong căn phòng, miễn là cậu còn được hít thở chung một bầu không khí với Est.
-
HAI TUẦN SAU
Sự im lặng trong phòng làm việc của bố cậu mang cái cảm giác ngột ngạt báo hiệu cho một trận bão lớn. Căn phòng nồng đượm mùi da thuộc đắt tiền và mùi của tầng lớp thượng lưu lâu đời. Bố cậu ngồi phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ, chăm chăm nhìn vào bản in tờ biên lai quyên góp học bổng khoa học và thông báo chính thức về việc William rút khỏi đội bóng bầu dục.
"Con đang vứt bỏ tất cả đấy," bố cậu lên tiếng, giọng trầm đặc như hai tảng đá nghiền vào nhau. "Kỳ tuyển quân giải Chuyên nghiệp. Cả di sản của gia tộc nữa. Chỉ vì một thằng con trai thậm chí còn chẳng muốn xuất hiện cùng con sao?"
"Anh ấy không phải là 'một thằng con trai'" William đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo bên ngoài. "Tên anh ấy là Est. Và con không định vứt bỏ cái gì cả, thưa bố. Con chỉ đang lựa chọn một con đường khác. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua, con không làm những gì mà cái họ 'Jakrapatr' này yêu cầu. Con đang làm những gì bản thân con cần."
"Con đã phạm sai lầm với vụ cá cược đó, William. Đáng lẽ con chỉ cần trả năm trăm đô rồi bỏ qua. Việc rời đội bóng chỉ vì một chút tự ái bị tổn thương-"
"Đó không phải là sự tự ái tổn thương!" William quay phắt lại, ánh mắt rực lửa mà bố cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. "Con đã làm tổn thương người con yêu thương. Con đã biến một con người thành một ván cược. Con đã nhìn nhận thế giới theo cách bố dạy - như một chuỗi thắng thua - để rồi con nhận ra rằng nếu con cứ tiếp tục chơi trò chơi của bố, con sẽ kết thúc y như bố vậy. Sống giữa một đống cúp vô địch nhưng hoàn toàn cô độc."
Bố cậu đứng bật dậy, dáng vẻ uy nghiêm hiện hữu. "Nếu con bước ra khỏi cửa đó, mọi nguồn viện trợ sẽ dừng lại. Căn hộ, xe cộ, cả học phí nữa. Con sẽ chỉ là một đứa sinh viên bình thường với một núi nợ trên đầu."
William bỗng cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, đang dâng lên trong lồng ngực. "Tốt thôi. Est vẫn sống như thế mỗi ngày mà. Con nghĩ đã đến lúc con phải học cách lao động vì một thứ gì đó không phải là một bảng điểm số rồi."
Cậu bước ra ngoài mà không hề ngoảnh lại, gánh nặng từ những kỳ vọng của bố trút bỏ khỏi vai cậu như một chiếc áo choàng bằng chì.
-
Sự hàn gắn giữa họ không diễn ra nhanh chóng như một đoạn phim ngắn trên màn ảnh. Đó là một quá trình gây dựng lại từ đầu chậm rãi và đầy nhẫn nại.
Nó được góp lại từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một chiều thứ Ba, khi Est cuối cùng cũng đồng ý để William xách hộ chồng giáo trình hóa học dày cộm đến thư viện. Một tối thứ Năm, khi họ ngồi ở hai đầu đối diện trên chiếc ghế sofa nhà Est, tiếp tục xem phim Daredevil, nhưng khoảng cách giữa họ chỉ khoảng một gang tay, mang lại cảm giác mênh mông như một vực sâu.
"Bố em ngừng chu cấp cho em rồi," William tình cờ nhắc đến vào một đêm, cậu ngả người ra sau thành ghế sofa.
Est bấm dừng tivi, quay đầu lại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên đường góc cạnh sắc sảo nơi xương hàm của anh. "Vì tôi sao?"
"Vì chính em," William đính chính. "Vì em không còn là 'chàng trai vàng' nữa. Em vừa nhận một công việc ở phòng tập thể dục của trường. Làm lễ tân. Lương mười đô một giờ và cà phê ở đó thì tệ kinh khủng."
Est nhìn cậu, thực sự nhìn kỹ. Anh nhận ra cậu không còn khoác lên mình những món đồ hiệu đắt đỏ, trông cậu có vẻ mệt mỏi nhưng bằng cách nào đó lại mang cảm giác hiện diện rõ ràng hơn, vững chãi hơn. "Cậu đúng là một tên đại ngốc, William Jakrapatr."
"Em biết mà," William mỉm cười, và lần này, đó không phải là nụ cười nhếch mép quen thuộc ngày trước. Đó là một nụ cười nhỏ nhắn và tràn đầy hy vọng. "Nhưng em là một tên đại ngốc đã đọc xong hết bài tập Kinh tế vĩ mô rồi đấy. Có muốn kiểm tra không ?"
Dần dần, khoảng cách giữa họ trên ghế sofa bắt đầu thu hẹp lại.
Một đêm nọ, đó là một bàn tay rụt rè đặt lên bờ vai. Một đêm khác, đó lại là việc Est rướn người sang để lấy trộm một miếng khoai tây chiên từ hộp Domino's của William, ngón tay họ chạm vào nhau lâu hơn một giây.
Niềm tin đang dần quay trở lại, không phải như một cơn lũ, mà bằng một sự thẩm thấu chậm rãi, đều đặn, lấp đầy những vết nứt trong mối quan hệ của họ.
"Anh không còn ghét em nữa," Est thì thầm vào một buổi tối khi họ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, những tiếng lá thu khô xào xạc dưới chân.
William khựng lại, trái tim cậu như ngừng đập theo từng lời anh nói. "Anh không ghét em nữa thật à?".
"Không," Est cũng dừng bước. Anh vươn tay ra, những ngón tay vuốt dọc theo đường quai hàm của William. "Anh vẫn còn giận. Anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng mỗi khi nghĩ về phòng thay đồ ngày hôm đó. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến lúc ở hồ bơi. Và nghĩ đến việc em dám đứng lên đối đầu với bố mình. Để rồi anh nhận ra.."
"Nhận ra điều gì?"
"Rằng có lẽ vụ cá cược đó là cách duy nhất để một người như em chú ý đến một người như anh," Est nói với một nụ cười buồn bã, nhỏ nhẹ. "Và có lẽ mớ hỗn độn đó là cần thiết để chúng ta thực sự nhìn thấy được con người thật của nhau."
William nghiêng người, trán cậu tựa sát vào trán Est. "Em luôn chú ý đến anh, Est. Trong bất kỳ căn phòng nào, giữa bất kỳ đám đông nào. Ánh mắt em chưa bao giờ chứa đựng một ai khác."
Khi họ thực sự trao nhau nụ hôn- một nụ hôn thật sự, lần đầu tiên kể từ ngày xuất viện-nó không còn mang vị cay đắng của sự tuyệt vọng. Nó mang hương vị của một sự khởi đầu. Một sự khám phá chậm rãi, dè dặt về con người mới mà cả hai đã trở thành. Đôi bàn tay của William tìm về khoảng vai rộng lớn quen thuộc của Est để kéo anh lại gần, trong khi tay Est luồn vào mái tóc của William, giữ chặt cả hai giữa bầu không khí lạnh giá của đêm đông.
-
Tuần sau đó, không khí trong khuôn viên trường đã thực sự chuyển rét lạnh, cái lạnh thấu xương báo hiệu mùa đông sắp đến. William và Est đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, khuất trong khu sinh hoạt chung của sinh viên, giữa hai người là một núi bài tập và ghi chép. Đó là một buổi sáng yên tĩnh, cái kiểu yên tĩnh mà họ không cần phải nói với nhau lời nào vẫn cảm nhận được nhịp đập ấm áp, an yên từ sự hiện diện của đối phương.
Sự yên bình bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của bốn bóng người.
Lego, Hong, Nut và Tui không tiến lại gần với vẻ hăng hái thường thấy. Trông họ khép nép và có chút ngượng ngùng một cách lạ thường khi tụ tập quanh chiếc bàn nhỏ. William vô thức căng thẳng, bàn tay cậu dịch chuyển để che chở, nắm lấy tay Est trên mặt bàn.
Lego là người bước lên trước. Cậu ta không nhìn William; ánh mắt cậu dán chặt vào Est.
"Bọn em không đến đây để gây sự đâu," Lego mở lời, giọng cậu khàn khàn khác thường. Cậu hít một hơi thật sâu, liếc nhìn những người khác rồi quay lại nhìn Est. "Bọn em đến để xin lỗi. Đặc biệt là em. Vụ cá cược... đó là ý tưởng của em. Đó là một việc làm tồi tệ, nông nổi và thiếu chín chắn, em đã không quan tâm xem ai sẽ bị tổn thương miễn là em được đóng vai 'người hài hước' của nhóm. Em đã thấy những gì nó gây ra cho anh, và cũng thấy nó gây ra cho Will như nào. Em xin lỗi, P'Est. Thật lòng xin lỗi anh."
"Bọn em đều rất xin lỗi," Hong nói chêm vào, vẻ mặt cợt nhả thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một sự chân thành, nghiêm túc. "Bọn em đã để cái gọi là 'văn hóa đội bóng' làm mờ mắt. Đã đối xử với anh như một con số để thống kê thay vì một con người. Chuyện đó thật quá đáng"
Tui và Nut gật đầu đồng tình một cách nghiêm nghị. Tui đưa tay ra, vụng về vỗ vai William. "Và Will... bọn anh xin lỗi vì đã làm kiểu bạn bè khuyến khích cho những mặt xấu của em thay vì những điều tốt đẹp. Bọn anh rất nhớ em trên sân đấu, nhưng nhìn em lúc này... anh hiểu rồi. Xin lỗi em nhé, em trai."
Est ngồi im lặng một lúc lâu, đôi mắt đen láy của anh quan sát từng gương mặt của họ. Anh nhìn những chàng trai từng đại diện cho mọi thứ anh từng lo sợ về cuộc sống đại học-ồn ào, thiếu suy nghĩ, được nuông chiều. Nhưng anh cũng thấy sự hối hận chân thành trong mắt họ. Anh cảm nhận William siết chặt tay hơn một chút dưới gầm bàn, và anh nhận ra rằng nếu William có thể thay đổi, có lẽ thế giới xung quanh anh cũng có thể thay đổi theo.
"Cảm ơn mọi người," Est lên tiếng, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng kiên định. "Anh rất trân trọng lời xin lỗi này. Nó không xóa bỏ được những gì đã xảy ra, nhưng... nó giúp anh phần nào."
Cả nhóm cùng gật đầu nhẹ nhõm nhìn nhau. Đó không phải là sự hồi phục hoàn toàn cho tình anh em như ngày trước, nhưng ít nhất nó đã làm trong sạch bầu không khí ngột ngạt bấy lâu. Khi họ rời đi, William thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như anh đã nín thở suốt nhiều tháng qua.
"Anh ổn chứ?" William thì thầm.
Est nhìn cậu, một nụ cười chân thành, dịu dàng nở trên gương mặt anh. "Ừm. Anh nghĩ là anh ổn".
-
Tối hôm đó, họ trở về với không gian an toàn trong căn hộ của Est. Căn phòng ấm áp, mùi khuynh diệp và hương trà đang pha tạo nên một chốn trú ẩn yên bình, tách biệt hoàn toàn với đêm đông tối tăm và gió mạnh bên ngoài.
Sự căng thẳng tồn tại giữa họ suốt nhiều tuần qua-sự thận trọng, nỗi sợ hãi vượt quá giới hạn-cuối cùng cũng bắt đầu tan biến. Họ ngồi bệt trên sàn nhà, tựa lưng vào chân thành ghế sofa, một chiếc đèn ngủ duy nhất chiếu những bóng dài màu hổ phách khắp căn phòng.
William dùng ngón tay cái vuốt nhẹ những đường gân trên mu bàn tay Est. "Em chưa từng chắc chắn về điều gì trong đời như cách em chắc chắn về anh," cậu thì thầm.
Est quay sang nhìn cậu. Bờ vai rộng của Est dường như lấp đầy toàn bộ tầm mắt của William, một điểm tựa vững chắc và tuyệt đẹp. Est đưa tay ra, nâng lấy má William. "Chứng minh cho anh xem đi," anh thì thầm.
Từng bước di chuyển vào phòng ngủ diễn ra chậm rãi và thận trọng. Không có sự vội vã, không có cảm giác của một "chiến thắng" cần phải đạt được. Khi họ cởi bỏ quần áo, từng tấc da thịt lộ ra đều mang cảm giác như một lời thú nhận chân thành. Trong ánh đèn lờ mờ, vóc dáng của một vận động viên bơi lội của Est đẹp đến nghẹt thở-bờ vai rộng, mạnh mẽ thon gọn dần xuống vòng eo mảnh khảnh, làn da anh sáng lên như một khối cẩm thạch được mài giũa công phu. William, vạm vỡ và cơ bắp cuồn cuộn hơn, dường như là sự đối lập hoàn hảo.
William với tay về phía chiếc tủ đầu giường, lấy ra một chai gel bôi trơn và chiếc bao cao su. Cậu nhìn Est, ánh mắt rực lửa như một lời xin phép, và Est khẽ gật đầu, nhịp thở lập tức nghẹn thắt nơi cổ họng .
Sự thân mật đến ngay lập tức dồn dập và thiêu đốt lấy cả hai. Khi làn da của William cuối cùng cũng hoàn toàn áp chặt, hòa vào làm một với Est, một tiếng rên rỉ trầm thấp, đứt quãng bật ra khỏi bờ môi Est. Đó không đơn thuần là sự va chạm xác thịt; đó là sự bùng nổ của những tháng ngày kìm nén khát khao và những tổn thương chôn giấu.
William tiến vào giữa hai chân Est với một sự nâng niu thành kính đến mức khiến mắt Est cay xè. Cậu đầy nhẫn nại, đôi bàn tay ve vuốt, mơn trớn khắp bờ vai rộng ấy để giữ cho cả hai cùng chìm vào cơn đê mê, trong khi những ngón tay chậm rãi, điêu luyện không ngừng khơi gợi và chuẩn bị cho cơ thể Est. Cậu ghé sát tai anh, thầm thì gọi tên Est hết lần này đến lần khác, một chuỗi âm thanh tình tứ, cuồng nhiệt làm lu mờ đi cả thế giới ngoài kia.
"William," Est thở hổn hển, đầu ngả ra sau gối, những ngón tay siết chặt, bấm sâu vào bắp tay săn chắc của William. "Làm ơn... anh muốn em"
Khi William dứt khoát đưa cơ thể của hai người hòa quyện làm một, khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến nước mắt của cả hai cùng trào ra. Từng nhịp ra vào thật sâu, thật chậm và ngập tràn dục vọng cuồng nhiệt. Mỗi một chuyển động lúc này là một lời xin lỗi thầm lặng, một lời hứa được thực hiện, một sự lựa chọn đã được định đoạt bằng cả thể xác lẫn linh hồn.
Hơi thở của Est đứt quãng, vỡ ra thành những tiếng rên rỉ dồn dập, nức nở, giọng anh phóng túng vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Anh chủ động quắp đôi chân dài, mạnh mẽ của mình quanh hông William, kéo tuột cậu lại gần hơn nữa, như muốn xóa nhòa đi từng milimet khoảng cách giữa hai làn da đang nóng rực. Sự cọ xát cơ thể diễn ra hoàn hảo đến nghẹt thở, nhưng chính sức nặng của cảm xúc mới là thứ thực sự làm họ vỡ vụn trong cơn mê.
Khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Est nhận ra mình đang khóc-những giọt nước mắt nóng hổi của sự nhẹ nhõm và tình yêu vỡ òa lăn dài vào tóc anh. William cúi xuống, dịu dàng hôn lên để hút lấy những giọt lệ ấy, đôi mắt cậu cũng ướt đẫm khi cậu vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ Est, hít hà mùi hương da thịt quen thuộc.
"Em yêu anh," William nghẹn ngào nói, những lời ấy nghẹn lại trên làn da của Est. "Em yêu anh điên lên được, Est."
"Anh cũng yêu em," Est nức nở, giọng anh lạc đi khi anh rướn cong người đón nhận sự chiếm đoạt đầy ngọt ngào ấy.
Họ cùng nhau đạt cực khoái trong một làn hơi ấm mông lung, mồ hôi và hơi thở quấn chặt lấy nhau, níu lấy đối phương khăng khít như thể thế giới này sẽ sụp đổ nếu họ buông tay. Trong khoảng lặng sau hoan lạc, khi nhịp tim của cả hai chậm rãi đồng điệu, họ vẫn ôm ghì lấy nhau không rời trên tấm chăn ga đẫm mồ hôi, giữa bầu không khí đặc quánh mùi hương của sự giao hòa xác thịt.
William kéo tấm chăn phủ lên cả hai, nhẹ nhàng kéo đầu Est rúc vào dưới cằm mình. Cậu cảm nhận được nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của Est đập vào ngực mình và cuối cùng, cậu đã hiểu được thế nào mới là chiến thắng thực sự.
Nó không phải là một chiếc cúp, một chiếc áo đấu hay một vụ cá cược năm trăm đô. Nó chính là thế này đây. Là được phơi bày trần trụi, được tha thứ và được yêu thương vì chính con người thật của mình khi tất cả ánh đèn đã tắt.
"Chúng ta thắng rồi, phải không?" Est thì thầm vào bóng tối, giọng anh khàn lại vì buồn ngủ và sự mãn nguyện sau cuộc ân ái.
William hôn lên đỉnh đầu anh, vòng tay siết chặt hơn quanh người con trai đã trở thành cả thế giới của mình. "Ừm, Est. Chúng ta thắng rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com