Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lớn lên nơi miền biển sẽ để lại trong tâm khảm một người những vết xước chẳng thể nào chữa lành. Ít nhất, đó là điều Seonghyeon thường nghĩ.

Cậu đã từng cố gắng bày tỏ nỗi niềm này với người khác, mỗi khi đám bạn đại học hay đồng nghiệp hỏi về cuộc sống của cậu thuở chưa làm người lớn. Thế nhưng, dù có nỗ lực thế nào, áp lực từ cuộc sống của cậu dường như chẳng bao giờ chạm đến tâm trí họ. Những năm tháng trưởng thành nơi đại dương bao la đã bén rễ sâu vào từng sợi tâm hồn, dù bạn có khao khát điều đó hay không.

Chỉ là... đó là thứ mà những người bình thường chẳng thể nào thấu hiểu nổi. Sống trong hoàn cảnh ấy thường chỉ dẫn đến hai ngả đường: hoặc là bạn dang tay ôm lấy đại dương, coi nó như một phần trong linh hồn không thể thay thế; hoặc là con đường mà Seonghyeon đã chọn: dành từng phút giây tỉnh táo để tự huyễn bản thân rằng mình sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến những vùng nước mặn sâu thẳm kia thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng, biển cả vẫn luôn tìm thấy lối để trở về. Seonghyeon quá đỗi quen thuộc với cảm giác đó, cảm giác của một kẻ lưu lạc bị giam cầm trong nỗi nhớ quê hương. Cậu lớn lên, chạy trốn khỏi miền biển, chuyển đến thành phố với hy vọng bỏ lại tất cả sau lưng. Vậy mà, một nỗi khát khao hướng về đại dương cứ thao thức trong lòng, khiến Seonghyeon trắng đêm không ngủ. Có những lúc quá muộn, hoặc quá sớm, khi tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua đường chân trời.

Ở tuổi hai mươi ba, Eom Seonghyeon chưa một lần nhìn thấy biển kể từ cái ngày cậu rời đi để vào đại học. Cái ngày cậu thu xếp những món đồ cuối cùng lên xe tải, đóng sầm cửa lại và chẳng thèm ngoái đầu nhìn lấy một lần. Bất chấp tất cả, cậu vẫn ghi nhớ như in lịch trình của những chuyến tàu, vẫn biết rõ chính xác thời điểm mà tuyến tàu xuôi về quê nhà bắt đầu lăn bánh.

Lăn ra khỏi giường, Seonghyeon biết mình chẳng thể chợp mắt thêm giây phút nào nữa. Có một ngọn lửa đang râm ran dưới da thịt. Sau một thời gian dài bị kìm nén, rõ ràng chỉ có một cách duy nhất để xoa dịu nỗi bồn chồn này. Cậu tìm thấy chiếc ba lô của mình, nhét vội những món đồ thiết yếu vào trong, ví, điện thoại, chìa khóa, rồi xỏ chân vào đôi giày thể thao, để mặc cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng khi thành phố còn chưa kịp thức giấc.

Lần đầu tiên sau năm năm dài đằng đẵng, Eom Seonghyeon quyết định trở về nhà.

⋅⋆∘✧∘⋆⋅

"Cho hỏi... có Eom Seonghyeon ở đây không?"

Một giọng nói có phần rụt rè vang lên từ phía cửa lớp khiến Seonghyeon ngẩng đầu lên, dời sự chú ý khỏi xấp bài tập đang làm dở trên bàn. Thực ra cũng chẳng có deadline nào gấp gáp cả, bài mới chỉ vừa được giao trước giờ nghỉ trưa thôi. Cậu đơn giản là kiểu người thích giải quyết mọi thứ sớm khi rảnh rỗi, bài tập ở trường càng ít đi, cậu càng có thêm thời gian để vùi mình vào trò chơi điện tử hay gảy vài bản nhạc trên cây guitar yêu thích.

Đứng nơi ngưỡng cửa là một đàn anh khóa trên, dáng vẻ có chút bồn chồn, chân cứ dịch chuyển không yên. Ngay lập tức, những cái đầu trong lớp đồng loạt quay ngoắt về phía Seonghyeon, tò mò không hiểu một vị tiền bối lại có việc gì muốn tìm cậu. Ngay cả Martin đang ngồi bên cạnh cũng không bỏ lỡ cơ hội, gã dùng cái khuỷu tay gầy khẳng khiu hích mạnh vào sườn Seonghyeon, thì thầm trêu chọc về việc chắc cậu lại sắp "dính chưởng" chuyện gì rồi.

Thở dài một tiếng, Seonghyeon đẩy ghế đứng dậy. Cậu phớt lờ những ánh mắt tò mò đang dõi theo mình, lững thững bước về phía cửa để xem rốt cuộc vì sao một người khóa trên lại tìm đích danh mình như thế.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền em trong giờ nghỉ, nhưng anh nghĩ đây là lúc dễ tìm em nhất." Người đàn anh khóa trên này khá cao, cao đến mức Seonghyeon phải hơi ngửa đầu ra sau mới nhìn được rõ mặt. "Nghe nói em rất giỏi các môn tự nhiên, đúng không?"

"Và hầu hết các môn khác nữa," Seonghyeon nhướng mày đầy vẻ dò hỏi, dù có vẻ người đối diện chẳng mảy may nhận ra sự thay đổi biểu cảm đó khi đôi mắt cứ dáo dác nhìn quanh, thà nhìn bất cứ đâu còn hơn là nhìn thẳng vào người mà mình đang tìm. "Nhưng mà, anh hỏi chuyện đó có việc gì không?"

Người đàn anh thở phào một cách nhẹ nhõm, dường như đã trút bỏ được gánh nặng khi xác nhận mình tìm đúng người. "Anh đang vật lộn với môn Hóa học, nên là... không biết liệu anh có thể nhờ em kèm cặp giúp anh không?"

"Chẳng phải anh là tiền bối sao?"

"Sao vậy, em sợ mình không gánh nổi anh à?" Seonghyeon khựng lại, hơi bất ngờ trước sự thay đổi tông giọng đột ngột của đối phương. Người kia cũng chớp mắt liên hồi, có vẻ chính anh ta cũng thấy ngạc nhiên với câu nói vừa thốt ra của mình. "Xin lỗi, ý anh không phải thế."

Seonghyeon chỉ bật cười một tiếng, thấy tình huống này cũng có chút thú vị. "Không sao đâu. Chỉ là em thấy thay vì tìm một đứa đàn em, anh nên hỏi bạn bè cùng trang lứa, hoặc đến mấy trung tâm luyện thi, hay tìm sinh viên đại học thì nghe có lý hơn."

"Thì... em vốn nổi tiếng là thiên tài mà, nên anh nghĩ mình cứ phải thử vận may với em trước đã." Anh ta nhún vai, đưa tay lên gãi gãi gáy một cách lúng túng. "Anh sẽ trả thù lao cho em, nếu điều đó khiến em đồng ý?"

"Không cần mấy thứ đó đâu," Seonghyeon nói, rút chiếc điện thoại từ túi sau rồi đưa cho vị tiền bối. "Được xem trước chương trình học năm sau đối với em đã là một loại thù lao hậu hĩnh rồi."

⋅⋆∘✧∘⋆⋅

Khoảnh khắc Seonghyeon bước xuống tàu, bầu không khí của biển cả dâng lên như muốn bóp nghẹt lấy cậu. Có lẽ khi xưa, vì đã lớn lên và đắm mình trong cái không gian này suốt cả một đời, cậu đã dần trở nên chai sạn với nó. Nhưng khi trở về sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Seonghyeon mới nhận ra hương vị mặn mòi của đại dương lại được gió mang theo đậm đặc đến nhường nào.

Nó khơi dậy một điều gì đó sâu thẳm trong tâm can cậu, một cảm giác bồn chồn khó tả, tựa như thể sự bất an đang chực chờ len lỏi. Gần như cả một đời người với biết bao kỷ niệm đều gắn liền với làn không khí đậm mùi muối ấy; cái vị mặn chát bao phủ lấy cổ họng cậu, đặc quánh và ngọt lịm như mật ong. Phần lớn chúng đều là những ký ức đẹp, chắc chắn rồi, như hội chợ thường niên trên bến cảng, nơi cậu cùng anh trai mải mê với những trò chơi lễ hội và các vòng quay náo nhiệt. Hay những lúc nghịch ngợm bên các vũng nước thủy triều, khám phá cả một thế giới thu nhỏ trong cái hốc sâu tít tắp ấy, rồi rú lên đầy thích thú trước những sinh vật biển trú ngụ bên trong.

Thế nhưng, cũng có những ký ức... mà Seonghyeon đã dốc hết sức để lãng quên, dành hàng năm trời làm mọi cách để gột rửa chúng ra khỏi những góc khuất của tâm trí, không để lại một dấu vết nào. Rõ ràng cậu đã làm chẳng mấy thành công, nếu chúng có thể ùa về trong cậu dễ dàng đến thế. Hay có lẽ, cậu chỉ đơn giản là đã đóng gói chúng lại, xếp những chiếc hộp kỷ niệm ấy chồng chất lên cao ngất ngưởng, để rồi chúng đổ sập xuống ngay giây phút cậu hít vào một hơi thở mang đậm dư vị của biển cả.

Seonghyeon hoàn toàn có thể quay lưng lại, trở về thành phố, ngủ vùi hết ngày hôm nay và giả vờ như mình chưa từng thực hiện chuyến hành trình này. Nhưng điều cuối cùng cậu muốn làm là bỏ cuộc. Chắc chắn phải có một lý do nào đó khiến tiềm thức của Seonghyeon gào thét thúc giục cậu trở về nhà, dù chỉ đơn giản là để xác nhận rằng cậu có thực sự ghét đại dương nhiều như những gì cậu vẫn hằng tự huyễn.

Sải bước dọc theo con phố chính, mọi thứ ở quê nhà dường như vẫn vẹn nguyên, chẳng mấy đổi thay. Vẫn là những ngôi nhà ấy, những cửa tiệm ấy, vẫn là tầm nhìn hướng ra biển cả lấp lánh dưới chân núi, nơi góc nhỏ của nền văn minh mà cậu từng thuộc về được dựng xây nên. Vẫn có rất nhiều những chú mèo chạy thong dong trên những con phố vắng, dè chừng liếc nhìn Seonghyeon từ những nơi chúng ẩn nấp, sau cột hàng rào hay dưới gầm xe.

Cũng giống như thuở thiếu niên, Seonghyeon vẫn cực kỳ dị ứng với những loài động vật nhỏ bé này, nhưng điều đó chẳng ngăn được cậu cúi xuống và chìa tay ra một cách vô thức. Một chú mèo mướp cam lấy hết can đảm, từ từ tiến lại gần, nó vươn cái người dài ngoẵng một cách khó tin để liếm những đầu ngón tay của Seonghyeon. Ngay khoảnh khắc anh vươn tay xa hơn một chút, xoay tay định vuốt ve phía sau tai nó, sinh vật nhỏ bé ấy liền chạy vụt mất.

Đứng thẳng người lên, Seonghyeon cuối cùng cũng nhận thấy một điều gì đó ở quê hương mình đã thay đổi sau ngần ấy năm. Một cửa tiệm mới, hay đúng hơn là vẻ ngoài của một căn nhà cũ được sửa sang lại thành một thứ gì đó trông hoàn toàn mới mẻ. Cậu không thể nhớ nổi trước đây nó từng là gì, nhưng nếu tấm biển gỗ treo đung đưa trong làn gió nhẹ là một lời gợi ý, thì danh tính mới của tòa nhà này là một tiệm trà.

Ai đó quản lý nơi này chắc hẳn đã dồn rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho nơi này, từ lớp diện mạo mới đầy sức sống cho đến khu vườn xanh mướt cùng bộ bàn ghế sắt uốn trang trí ngoài sân. Bản thân Seonghyeon không phải là người sành trà, nhưng nếu bị buộc phải lựa chọn giữa trà và cà phê, thì người chiến thắng đã quá rõ ràng.

Bước lên vài bậc thềm hiên nhà, Seonghyeon nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu xanh rừng trầm, làm vang lên tiếng chuông đồng thanh mảnh báo hiệu sự xuất hiện của mình. Ngay lập tức, người duy nhất trong tiệm trà khẽ cất lời bảo cậu chờ trong giây lát, một giọng nói trong trẻo như pha lê, khơi dậy một làn sóng quen thuộc trong tâm trí cậu.

Chỉ đến khi người đó từ căn phòng phía sau bước ra gian chính, Seonghyeon mới sững sờ nhận ra bóng dáng quen thuộc, khiến trái tim cậu thoáng chốc như ngừng đập. Ở một khía cạnh nào đó, anh ấy đã khác xưa. Dáng người cao hơn đôi chút, bờ vai rộng hơn, và mái tóc cũng đã dài hơn, thay vì những sợi tóc đen ngắn mà Seonghyeon vốn đã quen thuộc.

"Keonho," Seonghyeon cất tiếng, giọng cậu có chút lạc đi, không còn quen với việc gọi tên anh sau chừng ấy năm dài. Ngay khoảnh khắc thốt ra cái tên đó, Seonghyeon cảm thấy mình như đang lịm đi, ngay lập tức bị kéo ngược trở lại những tầng nước sâu thẳm của quá khứ. Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng bước tiếp, bước thêm một bước nữa vào trong tiệm trà, như thể đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

"Đã lâu không gặp."

⋅⋆∘✧∘⋆⋅

Keonho có một cô em gái. Anh đã kể với Seonghyeon như vậy ngay từ những ngày đầu hai người bắt đầu học nhóm, nhưng phải đến tận lần đầu tiên Keonho mời cậu về nhà để cùng ôn bài nước rút cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới, Seonghyeon mới thực sự được gặp cô bé. Ý tưởng này nảy ra vì Keonho không muốn việc học bị gián đoạn khi thư viện trường đóng cửa, và gia đình Seonghyeon cũng sống không quá xa nhà Keonho, nên việc đi lại chẳng mấy khó khăn.

Ấn tượng đầu tiên của Seonghyeon về em gái Keonho là lúc hai người vừa bước qua cửa chính, cậu đang cúi người để cởi dây giày thể thao. Cô bé lao vút ra phía lối vào khi nghe tiếng có người về nhà, nhưng rồi đột ngột khựng lại ngay khi nhận ra anh trai mình không đi về một mình.

"Su-ah, đây là Seonghyeon." Keonho hơi cúi người để nhìn ngang tầm mắt cô bé. Su-ah không kém họ quá nhiều tuổi, nếu Seonghyeon đoán không nhầm thì khoảng cách chỉ chừng bốn hoặc năm tuổi, nhưng đó vẫn là một khoảng cách lớn hơn nhiều so với cậu và anh trai. "Hôm nay anh ấy đến đây để học cùng anh, nhưng bọn anh sẽ không làm phiền em đâu, được chứ?"

Về phần Suyeon, cô bé chỉ lí nhí một câu chào khe khẽ, dè chừng nhìn Seonghyeon một lát rồi nhanh chóng chạy biến mất tăm. Seonghyeon thực sự nghĩ rằng đó là lần cuối mình thấy cô bé, nhưng khoảng một tiếng sau khi họ bắt đầu học, cậu lại bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn ấy thấp thoáng nơi khóe mắt.

Cô bé đang lấp ló sau khung cửa phòng keonho, ngón tay bám nhẹ vào mép gỗ. Tuy nhiên, chính những lọn tóc đen dài rủ xuống khỏi vai cô bé mới là thứ thu hút sự chú ý của Seonghyeon. Lúc mới chào hỏi cậu không để ý, nhưng Suyeon có đôi mắt y hệt Keonho. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, họ là anh em mà, nhưng không hiểu sao chi tiết này cứ đọng lại mãi trong tâm trí Seonghyeon. Có lẽ, điều khiến cậu ngạc nhiên chính là sự thật rằng cậu đã "ghi nhớ" những đường nét của Keonho vào đầu nhiều hơn cậu tưởng, đến mức cậu có thể nhìn vào khuôn mặt của một người lạ mà thấy ngay hình bóng của keonho trong đó.

Đôi mắt mèo ấy mở to ngay khi Suyeon nhận ra mình đã bị phát hiện, rồi cô bé lại vội vàng chạy tót đi trốn lần nữa. Keonho thở dài, rõ ràng là đã chứng kiến toàn bộ màn tương tác vừa rồi, anh lên tiếng xin lỗi Seonghyeon vì sự nhút nhát của em gái mình.

"Không sao đâu, nếu em là cô bé, em cũng sẽ cảnh giác với người lạ thôi." Seonghyeon nói, dựa người ra sau thành giường của Keonho khi cả hai đang ngồi bệt dưới sàn. "Em chỉ đang nghĩ về việc mối quan hệ của hai người khác xa so với em và anh trai em."

"Khác thế nào?"

"Em cũng không biết nữa, có lẽ vì cô bé là con gái, hoặc vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, nhưng mà..." Seonghyeon ngập ngừng, liếc nhìn về phía Keonho. Cậu thấy đối phương cũng đang nhìn mình chăm chú, bỏ dở việc học để ưu tiên cho cuộc trò chuyện. "Anh đối xử với cô bé dịu dàng thật đấy."

"Ý là, lúc con bé chào đời thì anh cũng đã chuẩn bị vào lớp một rồi. Dù khoảng thời gian ấy không quá dài, nhưng cuộc đời anh có một ranh giới rõ ràng giữa trước khi có Su-ah và sau khi có con bé." Keonho nhích người ra khỏi chiếc bàn thấp đặt giữa phòng, rồi tựa lưng vào thành giường, ngay cạnh Seonghyeon. "Anh vẫn nhớ lần đầu gặp con bé. Nó nhỏ xíu, bàn tay bé tí đến mức chẳng nắm trọn nổi một ngón tay của anh. Lần đầu thấy con bé khóc, anh đã hứa sẽ làm tất cả mọi thứ để chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa."

Seonghyeon ngả đầu ra sau nệm, rồi nghiêng sang một bên để nhìn thẳng vào Keonho. "Có một lần, anh trai em đã đẩy thẳng em xuống bến tàu chỉ vì em không chịu đổi mấy tấm hình dán Pokémon với ảnh."

Keonho phì cười trước câu nói đầy bất ngờ của Seonghyeon. Anh cười dữ dội đến mức cả cơ thể đổ nhào về phía trước; vội lấy tay che miệng, anh quay sang nhìn Seonghyeon với đôi mắt mở to đầy hối lỗi. "Anh xin lỗi nhé, anh không nên cười mới phải."

Seonghyeon chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, cậu rướn người tới, khẽ huých vai mình vào vai Keonho. "Thôi nào, mấy cái phương trình hóa học này không tự cân bằng được đâu."

⋅⋆∘✧∘⋆⋅

"Phải rồi..." Keonho thở hắt ra một hơi, vẫn đứng chôn chân tại chỗ như thể chẳng tin nổi Seonghyeon đang thực sự đứng ngay trước mắt mình. Thành thực mà nói, Seonghyeon cũng chẳng trách được anh, lần cuối họ nhìn thấy nhau... tính đến giờ cũng đã hơn sáu năm dài đằng đẵng.

Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người, Seonghyeon đã dốc hết sức để né tránh đối phương bằng mọi giá. Việc né tránh nhau khi học cùng trường vốn dĩ là một thử thách khó khăn, nhưng bằng cách nào đó, cậu đã làm được điều đó. Chỉ cần vài tháng lẩn tránh những khu vực chung cho đến ngày Keonho tốt nghiệp, Seonghyeon cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhất là khi nghe tin Keonho sẽ rời bỏ thị trấn ven biển nhỏ bé này để lên thành phố học đại học.

Xa mặt thì cách lòng.

Thành thật mà nói, Seonghyeon từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại Keonho nữa. Ngay cả trong chuyến đi bộc phát trở về quê hương này, cậu cũng chẳng có lý do gì để kỳ vọng vào sự xuất hiện của đối phương; cậu đinh ninh rằng Keonho cũng đã đưa ra lựa chọn giống mình, rời xa biển cả, và không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.

Tất nhiên, Seonghyeon đã lầm. Keonho đang ở đây, chỉ cách cậu vài bước chân, vẻ lúng túng bồn chồn chẳng khác gì cái ngày đầu tiên họ gặp mặt. Cứ như thể chỉ cần một cử động sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ làm Seonghyeon hoảng sợ mà bỏ chạy, hệt như cái cách Seonghyeon đã làm chú mèo hoang sợ hãi lúc nãy.

Là một người tôn thờ khoa học, Seonghyeon chưa bao giờ bận tâm tới những khái niệm tâm linh như định mệnh, hay niềm tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Nhưng ở mặt kia của một đồng xu, tư duy khoa học lại mở ra trong đầu Seonghyeon những thí nghiệm về cơ học lượng tử. Là con mèo của Schrödinger, là người bạn của Wigner, là thuyết đa vũ trụ. Chẳng phải chúng cũng chính là "định mệnh", nhưng được diễn giải bằng những thuật ngữ phức tạp hơn đó sao?

Seonghyeon vốn có thói quen đối xử với mọi quyết định như thể quyền kiểm soát cả vũ trụ này đang nằm gọn trong tay mình. Đó giống như một cơ chế tự vệ, nảy sinh từ hàng giờ liền tự hỏi mọi thứ sẽ khác đi thế nào nếu cậu đưa ra một lựa chọn khác ở một cột mốc nào đó trong quá khứ. Trong trường hợp này, nếu ngày ấy cậu không đồng ý kèm học cho Keonho, liệu giờ này cậu có đang đứng ở đây không? Liệu ngay từ đầu, cậu có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi quê hương hay không? Và liệu tiệm trà này có tồn tại không?

Nói tóm lại, vũ trụ dường như lại một lần nữa đặt quyền kiểm soát vận mệnh vào tay cậu. Trong thí nghiệm con mèo của Schrödinger, ta chẳng thể nào biết được số phận của sinh vật nhỏ bé ấy cho đến khi mở nắp hộp. Trước khoảnh khắc đó, con mèo tồn tại trong trạng thái vừa sống vừa chết; cả vũ trụ bị chia tách và dịch chuyển chỉ bởi sự chuyển động của một phân tử duy nhất. Trong tình cảnh của Seonghyeon lúc này, cậu hoàn toàn có thể quay lưng bỏ đi, không bao giờ tìm hiểu về số phận của "con mèo" ấy nữa. Cả sống và chết, hệt như cái cách cậu chẳng hề hay biết gì về cuộc đời của Ahn Keonho suốt bấy lâu nay.

Mặt khác, việc ở lại cũng giống như mở chiếc hộp ra, tạo nên một sự chuyển dịch trong vũ trụ và thay đổi quỹ đạo cuộc đời cậu mãi mãi. Dĩ nhiên Seonghyeon chẳng có cách nào biết trước con đường mình chọn sẽ dẫn đến đâu, bởi những khả năng là vô tận như những vì sao trên bầu trời kia vậy.

Dù vậy, đó vẫn là lựa chọn thú vị hơn trong cả hai hướng. Seonghyeon sẽ là kẻ dối lòng nếu nói rằng cậu không cảm thấy dù chỉ một chút tò mò về việc tái ngộ với một nhân vật quan trọng trong đời mình sẽ dẫn đến đâu.

"Em không hay uống trà cho lắm," Seonghyeon nói, gỡ chiếc ba lô khỏi vai rồi đặt xuống đất, leo lên ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar. Ngay đối diện Keonho. "Nên anh phải chọn cho em một món gì đó đi."

Keonho không đáp lời ngay, chỉ chớp mắt liên tục theo cái cách mà anh vẫn thường làm, như thể vẫn chưa tin được Seonghyeon đang thực sự ở đây và đang thực sự nói chuyện với mình. Seonghyeon chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ nhướng mày như muốn ngầm nhắn nhủ rằng vâng, em đây, thế anh có định bắt đầu làm việc không?

Hành động này đủ để kéo Keonho ra khỏi cơn thẫn thờ. Anh hắng giọng, một vệt hồng nhạt bắt đầu lan trên gò má. "À, ừ, tất nhiên rồi! Em thích kiểu hương vị như thế nào...?"

Seonghyeon ngân nga suy nghĩ, đôi chân khẽ đung đưa qua lại. "Chắc là thứ gì đó có vị trái cây đi? Anh biết hồi trước em cuồng kẹo dẻo trái cây thế nào mà."

"Em vẫn luôn hảo ngọt như vậy nhỉ." Keonho mỉm cười với chính mình, rõ ràng là đang hồi tưởng về những tháng ngày thanh xuân họ từng bên nhau. "Đừng lo, anh sẽ làm thứ gì đó em thích."

Seonghyeon có thể bỏ qua cho Keonho vì đã mặc định rằng cậu là một kẻ hảo ngọt chính hiệu. Mà thực ra thì, phần lớn những phỏng đoán của anh hoàn toàn chính xác, nhất là khi Seonghyeon chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận điều đó. Thế nhưng, thực lòng mà nói, trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi mà họ từng gắn bó, hương vị mà Seonghyeon yêu thích nhất lại chính là vị muối biển đang bao phủ trong từng hơi thở của họ lúc này.

⋅⋆∘✧∘⋆⋅

Cửa sổ phòng ngủ của Keonho nhìn ra một dải bờ biển trải dài. Đang là giữa hè, và mối quan hệ giữa Seonghyeon với người đàn anh đã trở nên thân thiết đến mức họ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi bên nhau, vượt ra ngoài những buổi học nhóm thông thường. Hầu như cuối tuần nào cũng kết thúc bằng việc người này ngủ lại nhà người kia, bởi những cuộc trò chuyện cứ kéo dài bất tận cho đến khi nắng tắt và màn đêm buông xuống. Mà thực ra, nhà hai đứa cũng gần nhau, nhưng về làm gì khi đằng nào sáng mai kiểu gì chẳng gặp?

Dù vậy, Seonghyeon vốn là người nhạy cảm với cái nóng, và chiếc quạt trần quay chậm rì ở giữa phòng Keonho chẳng giúp ích được gì nhiều để hạ nhiệt. Giấc ngủ dường như quá xa xỉ khi cậu cứ bị bủa vây bởi thứ không khí oi nồng, bết dính và đặc quánh hơi ẩm của vùng biển. Thế nên, cậu đành biến bục cửa sổ nhà Keonho thành "nhà" của mình, cứ thế ngồi bó gối mà ngắm nhìn những đợt sóng vỗ bờ rồi lại lùi xa.

"Seonghyeonie," giọng nói khản đặc vì ngái ngủ của Keonho vang lên làm cậu giật mình. Seonghyeon cứ ngỡ anh đã ngủ say từ lâu rồi, vì giờ cũng đã quá nửa đêm. "Ổn chứ em?"

"Vâng hyung. Chỉ là em không ngủ được thôi."

Tiếng sột soạt của ga giường vang lên, và ngay sau đó, Seonghyeon cảm nhận được những ngón tay của Keonho đang luồn vào tóc mình, đầu móng tay day nhẹ nơi gáy cậu. "Nóng quá hả?"

Seonghyeon khẽ ậm ừ, nhắm mắt lại để tận hưởng sự vỗ về ấy. Cảm giác êm dịu này lẽ ra đã đủ để ru cậu ngủ, nếu không vì cái nóng bết dính của mùa hè cứ mãi đeo bám. Khi bàn tay Keonho bất chợt rời khỏi, Seonghyeon khẽ nhíu mày, cậu chậm chạp mở mắt nhìn lên người đối diện.

"Đi dạo chút đi."

"Ôi, không sao đâu hyung, em chỉ cần nằm xuống và cố ngủ là–"

"Không sao, Seonghyeonie." Keonho ngắt lời, nở một nụ cười dịu dàng. "Anh cũng đâu có ngủ được."

Bất chấp sự oi nồng của bầu khí quyển, luồng gió lướt qua mặt biển vẫn khiến Seonghyeon rùng mình. Cậu vô thức nép sát vào Keonho khi hai người sóng đôi đi dọc bờ cát.

Dù lớn lên ngay cạnh biển, Seonghyeon chưa bao giờ xuống nước sau khi trời tối. Cảm giác này gần như là một sự phấn khích khó tả khi được thấy nơi vốn dĩ luôn ồn ào náo nhiệt vào ban ngày nay lại tĩnh lặng không bóng người. Họ đã tháo xăng-đan ngay khi chạm chân xuống cát, móc quai giày vào ngón tay để xách theo, để mặc cái hơi ấm âm ỉ của lớp cát đã phơi mình dưới nắng cả ngày dài đang mơn trớn qua từng kẽ ngón chân. Chẳng ai nói lời nào, âm thanh duy nhất giữa họ là tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng mòng biển kêu quàng quạc trên cao.

Keonho chậm chạp dừng bước, khiến Seonghyeon cũng phải quay lại nhìn anh, nghiêng đầu đầy thắc mắc. Người đàn anh chỉ lặng lẽ nhìn ra phía những con sóng một hồi, rồi đột ngột quay ngoắt sang phía Seonghyeon, nở một nụ cười đầy tinh quái.

"Đi bơi đi."

"Hyung, em không biết..." Lời phản đối của Seonghyeon dường như chẳng hề lọt vào tai Keonho, khi mà anh đã nhanh chóng cởi phăng chiếc áo thun qua đầu và lột bỏ chiếc quần soóc. Seonghyeon cảm thấy hai gò má mình nóng bừng, thầm cảm ơn bóng đêm đã che giấu đi vệt hồng ấy.

"Sẽ ổn thôi mà, mình không ra xa quá đâu."

Seonghyeon chỉ còn biết đứng ngẩn người nhìn Keonho lao mình về phía những con sóng. Ngay khi mực nước đủ sâu để bao bọc lấy cơ thể, anh lặn hụp xuống dưới mặt nước rồi trồi lên ngay sau đó. Seonghyeon nhận ra những giọt nước vương trên da thịt Keonho đang lấp lánh dưới ánh trăng, tỏa ra một thứ ánh sáng bạc huyền ảo. Chỉ riêng cảnh tượng đó thôi cũng đủ để cậu em gạt phăng mọi sự đắn đo sang một bên. Seonghyeon thầm cảm kích vì Keonho không quá để ý đến mình lúc cậu đang lúng túng cởi bỏ quần áo cho đến khi chỉ còn lại lớp đồ lót, bởi anh còn đang mải mê thích nghi với cái lạnh của nước biển.

Lội qua những con sóng, Seonghyeon dừng lại cách chỗ Keonho vài mét. Trong khi Keonho có thể đứng vững ở độ sâu đó, Seonghyeon biết mình chẳng thể đi xa hơn nữa nếu không muốn cái chiều cao khiêm tốn và sự thiếu kinh nghiệm bơi lội của mình lộ rõ. May thay, Keonho nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của cậu. Anh nắm lấy tay Seonghyeon, đặt chúng lên vai mình để đôi tay anh được tự do ôm lấy eo cậu, kéo cậu tiến sâu hơn vào giữa lòng đại dương.

Chẳng mấy chốc, Keonho đã đưa cả hai ra xa bờ đến mức ngay cả với chiều cao của anh, bàn chân cũng không còn có thể chạm tới lớp cát dưới đáy một cách dễ dàng nữa. Bất thình lình, anh nhún người đẩy mình rời khỏi đáy biển rồi ngả ra sau, phó mặc sức nặng của cả hai cho những con sóng nâng đỡ. Seonghyeon biết mọi chuyện vẫn ổn, rằng mật độ muối trong nước biển thừa sức giữ họ nổi lên, nhưng hành động đột ngột của Keonho vẫn khiến cậu quýnh quáng tìm kiếm sự an toàn.

Hai tay cậu trượt khỏi vai Keonho, rồi vòng qua ôm lấy cổ anh, những đầu móng tay bấu nhẹ vào xương bả vai người lớn hơn. Keonho chỉ khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy eo Seonghyeon như một lời hứa rằng anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra. Rằng Seonghyeon đang an toàn trong vòng tay anh.

"Anh cảm nhận được tim em đang đập nhanh lắm đấy," Keonho nói, siết chặt vòng tay nơi eo Seonghyeon. "Không sao đâu, không phải sợ."

"Em..." Seonghyeon khẽ đưa đầu lưỡi liếm môi, nuốt xuống vị mặn mòi của nước biển đang bao phủ lấy chúng. "Em không... em không có sợ."

"Anh giữ được em rồi," Keonho thì thầm, kéo Seonghyeon lại gần hơn nữa. Khi hai cơ thể dán chặt vào nhau, ngực chạm ngực, Seonghyeon có thể cảm nhận được nhịp đập từ tim của Keonho. Nó cũng đang đập loạn nhịp, nhanh chẳng kém gì tim cậu.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, Seonghyeon thấy cả vầng trăng như đang kết đọng trong đôi đồng tử thẫm màu của Keonho, khiến hơi thở cậu chợt nghẹn lại. Cảm giác lúc này cậu đang gieo mình vào vùng nước sâu, cứ thế chìm dần, chìm dần để đuổi theo thứ ánh sáng bạc huyền ảo kia. Seonghyeon chẳng rõ mọi chuyện đã bắt đầu từ khi nào, nhưng rồi cậu thấy mình bất giác xích lại gần hơn, nếm lấy vị mặn mòi của đại dương trên đầu lưỡi người đối diện.

Cậu gần như đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị Keonho đẩy ra, nhưng trái lại, anh đón nhận nụ hôn ấy một cách đầy nồng nhiệt. Một bàn tay Keonho vuốt dọc sống lưng Seonghyeon như một sự khích lệ để cậu nép sát hơn, chìm sâu hơn nữa.

"Xin lỗi, em–" Seonghyeon thở dốc khi tách ra. Cậu liếm môi theo bản năng, liếm đi vị muối trên đó. "Đáng lẽ em nên hỏi trước."

Ánh trăng lấp lánh trong đôi mắt anh, nhưng cái cách Keonho nhìn Seonghyeon cứ như thể chính cậu mới là người đã tự tay treo vầng trăng ấy lên trời cao. Anh chẳng nói lời nào, chỉ tiến tới và trao cho Seonghyeon một nụ hôn nữa, như thể anh cũng sẵn lòng được đắm chìm trong chính con người cậu.

⋅⋆∘✧∘⋆⋅

Nhấp một ngụm trà, Seonghyeon khẽ ngân nga đầy tán thưởng. Keonho đã thao thao bất tuyệt về bảng thành phần của loại trà này, nhưng Seonghyeon chẳng mấy bận tâm, cậu chỉ lẳng lặng thả thêm vài viên đường vào thứ thức uống ấm nóng này để chiều chuộng cái sở thích hảo ngọt của mình. Ấy vậy mà Keonho vẫn nắm thóp được đúng gu của cậu ngay từ lần thử đầu tiên.

Sau cùng, cậu thấy mừng vì Keonho đón nhận sự xuất hiện của mình một cách khá bình thản. Có chút gượng gạo, hẳn rồi, nhưng anh đã sớm lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cảm giác này... thật dễ chịu. Một sự an ủi đầy thân thuộc, như thể khoảng cách giữa họ chỉ mới là vài ngày ngắn ngủi, chứ không phải là sáu năm ròng rã. Keonho pha cho mình một ấm khác, kéo một chiếc ghế cao ngồi phía bên kia quầy bar để cả hai có thể trò chuyện, lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của nhau kể từ lần cuối họ liên lạc.

Seonghyeon kể rằng cậu đã chuyển đến thành phố lân cận để học đại học, tốt nghiệp thủ khoa và giành được công việc mơ ước trong ngành khoa học máy tính, khiến người đàn anh không khỏi vui mừng. Ngược lại, Keonho không được may mắn đến thế. Dù cũng rời đi để học đại học, nhưng thực chất anh ra đi mà chẳng hề có ý định rõ ràng về việc mình muốn làm gì trong tương lai.

"Anh kiểu như chỉ muốn... chạy trốn thôi, em hiểu mà?" Keonho nói, dùng đầu ngón tay miết nhẹ dọc theo vành tách trà đã cạn. "Anh cảm thấy như mình sắp ngạt thở đến nơi nếu cứ mãi kẹt lại ở đây."

Seonghyeon khẽ ừ nhẹ một tiếng, cậu rướn người về phía trước, tì tay lên mặt quầy bar. "Em hoàn toàn hiểu cảm giác đó."

"Anh cứ ngỡ rồi mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ đâu vào đấy, nhưng rõ ràng là không. Anh nghĩ mình đã bị mắc kẹt trong một trạng thái tâm lý tồi tệ, sau khi..." Ánh mắt Keonho chợt ngước lên, chạm khẽ vào mắt Seonghyeon trong thoáng chốc rồi lại vội vã lảng tránh ngay lập tức. "Dù sao thì, anh đã bỏ học, không có nổi một công việc nào, rồi cạn sạch tiền nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay về đây."

"Em rất tiếc... chắc hẳn anh đã khó khăn lắm."

Keonho nhún vai, anh thu dọn cả hai chiếc ly trống không của Seonghyeon và mình rồi đặt chúng sang một bên, hẳn là để lát nữa mới rửa. "Người ta vẫn nói đấy thôi, chuyện đã qua rồi nhìn lại mới thấy rõ. Giờ mọi thứ ổn rồi, nên anh cũng chẳng có gì để phàn nàn nhiều."

"Cũng đúng." Seonghyeon vươn vai, xương sống kêu răng rắc vì đã ngồi trên ghế quá lâu. "Thế còn những chuyện khác thì sao, có gì thú vị muốn 'báo cáo' với em không?"

"Thú vị theo kiểu nào?"

"Thì anh biết đấy," Seonghyeon cười tinh quái, cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người . "Một cô nàng xinh đẹp nào đang đợi anh ở nhà chẳng hạn?"

"Cô nàng xinh đẹp...?" Keonho lặp lại, nhất thời chưa theo kịp mạch câu hỏi của Seonghyeon, cho đến khi anh đột ngột vỡ lẽ. "Ồ! Ồ, không. Anh không— thực ra thì—"

"Ồ," Seonghyeon khẽ thốt lên, ngay lập tức nắm bắt được ẩn ý mà Keonho đang bỏ lửng. Có chút ngạc nhiên khi nghe rằng Keonho thực sự chỉ thích đàn ông, nhất là khi nhìn vào cái cách mà mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc. Nhưng đồng thời, điều đó lại khiến mọi thứ trở nên hoàn toàn hợp lý.

"Thế còn, ờm, còn em?"

Seonghyeon nhún vai, vẻ hờ hững. "Cũng có vài cuộc hẹn hò, có tình một đêm đôi chút, nhưng chẳng có gì nghiêm túc cả."

"Ồ..."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên tiệm trà, khi cuộc trò chuyện đã đi quá gần đến những mảnh ký ức xưa cũ. Về quá khứ của họ, về những gì họ từng là trước khi trở thành người dưng. Quan sát Keonho, Seonghyeon biết anh ấy đang có điều muốn nói, bởi cậu vẫn còn quá hiểu những nét phức tạp trong tính cách của người đàn ông này. Tuy nhiên, cậu sẽ không thúc ép, vì cậu biết Keonho là kiểu người không thể bị cưỡng cầu. Rằng nếu anh ấy muốn làm gì đó, anh ấy phải tự mình chuẩn bị tâm lý trước đã.

Keonho xin phép lánh mặt một lát, nói rằng anh ra phía sau để rửa tách. Anh không quên hỏi xem Seonghyeon có muốn dùng thêm chút gì không khi đi ngang qua, rồi khẽ gật đầu khi bị từ chối. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu lý do thực sự cho sự rời đi đột ngột của Keonho là để tìm một khoảng lặng nhằm trấn tĩnh lại bản thân, thoát khỏi đôi mắt to tròn như đang dò xét của Seonghyeon.

Giả thuyết đó gần như được xác nhận khi Keonho quay trở lại vài phút sau đó. Anh khựng lại một nhịp rất khẽ, như thể chính anh cũng thấy bất ngờ khi vẫn thấy Seonghyeon ngồi đúng vị trí mà anh đã để cậu lại. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, trở về chỗ của mình đối diện với cậu .

"Seonghyeon," Keonho bắt đầu, đầu lưỡi khẽ liếm qua làn môi khô khốc như một thói quen mỗi khi căng thẳng. "Đã bao giờ em... yêu anh chưa?"

Seonghyeon chăm chú quan sát Keonho một hồi, cái cách anh bồn chồn dịch chuyển tới lui, tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Nó gợi nhắc về ngày họ gặp nhau, về chính cuộc gặp gỡ này lúc ban đầu. Seonghyeon hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra một tiếng dài.

"Chưa từng," cậu nói dối.

⋅⋆∘✧∘⋆⋅

Thường thì những buổi học nhóm của cả hai sẽ kết thúc trên giường của đối phương, bài tập bị bỏ xó để nhường chỗ cho việc khám phá cơ thể nhau. Seonghyeon khẽ ngân nga, áp đôi bàn tay lên lồng ngực rộng của Keonho, khẽ siết nhẹ những khối cơ dưới lòng bàn tay một cách đầy tán thưởng.

Ngồi gọn trong lòng Keonho, đôi chân thon dài kẹp lấy hông anh, đây có lẽ là nơi Seonghyeon yêu thích nhất trên thế gian này. Cậu rướn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ ngay dưới xương quai xanh của Keonho, đầu lưỡi khẽ lướt qua làn da như một lời cảnh báo trước khi để lại thêm một dấu hằn tình tứ vào "bộ sưu tập" mà cậu đang dày công vun đắp. Những vết đỏ hồng nở rộ ấy chính là minh chứng sống động cho sự sùng bái của Seonghyeon, một cơn nghiện vị mặn từ mồ hôi của Keonho.

Đôi bàn tay Keonho rời khỏi eo Seonghyeon để luồn vào những lọn tóc tối màu, anh khẽ rên rỉ khi kéo cậu lên cao hơn, muốn cậu chú ý đến đôi môi đang hé mở của mình. Họ chưa bao giờ đi xa hơn thế, chỉ như những đứa trẻ mới lớn chập chững bước vào sự thân mật trên đôi chân run rẩy như chú nai con.

Dù Seonghyeon rất muốn tiến thêm một bước nữa, và cậu chắc rằng Keonho cũng vậy, nhưng cái rào cản vô hình về việc họ là gì của nhau vẫn luôn chắn ngang đường. Họ chưa bao giờ thực sự ngồi lại để định nghĩa về mối quan hệ của mình sau cái đêm ở bãi biển ấy, chỉ lẳng lặng tận hưởng thói quen trao cho nhau những nụ cười bí mật nơi công cộng, để rồi cuồng nhiệt quấn lấy nhau sau những cánh cửa đóng kín.

Rời khỏi bờ môi mang theo sự thân thuộc đầy mời gọi của Keonho, Seonghyeon chọn cách tựa hẳn vào lồng ngực anh. Cậu áp mặt vào hõm vai cổ, lặng lẽ lắng nghe và đắm chìm trong từng nhịp tim đập liên hồi của người lớn hơn.

"Cứ đà này thì chúng ta chẳng làm xong bài tập nào đâu," Keonho thì thầm, một tay đặt lên hông Seonghyeon, tay kia luồn xuống dưới gấu chiếc áo thun rộng thùng thình mà Seonghyeon mượn của anh, cũng như phần lớn tủ đồ của cậu dạo gần đây dường như đều là đồ mượn, để vuốt dọc theo sống lưng mịn màng.

Seonghyeon bật cười khẽ, vùi mặt sâu hơn vào cổ Keonho. "Tại anh làm em xao nhãng quá đấy chứ."

"Em cũng chẳng vừa đâu." Keonho mượn lực từ tấm nệm để xoay người, cơ thể to lớn hơn của anh bao trùm lấy một Seonghyeon đầy ngỡ ngàng bên dưới. Ánh mắt anh lướt xuống, nhận ra chiếc áo phông của cậu em đã bị kéo lệch lên đôi chút sau cú lộn người, để lộ vùng bụng phẳng lì trắng trẻo. Keonho lướt tay xuống mép áo, chậm rãi mơn trớn trên làn da mềm mại như một lời hỏi thăm không thành tiếng.

"Nghiêm túc đấy, mình nên quay lại học thôi..." Trái ngược hoàn toàn với lời nói của chính mình, Seonghyeon khẽ ưỡn người, tạo điều kiện cho Keonho đẩy chiếc áo phông cũ kỹ lên cao hơn, để lộ ra khuôn ngực trần rồi giúp cậu cởi phăng nó ra. Keonho chỉ khẽ ngân một tiếng trong cổ họng, anh đặt một nụ hôn thật sâu và lưu luyến lên xương ức của Seonghyeon, trước khi rải những nụ hôn vụn vặt dọc theo đường thẳng hướng về vùng da nhạy cảm nơi cổ áo.

"Chút nữa thôi, chuyện này quan trọng hơn."


Cuối cùng thì Seonghyeon cũng phải dùng đến biện pháp mạnh. Cậu nói rằng mình sẽ không dành thời gian rảnh cho Keonho nữa nếu cả hai không chịu đến thư viện học cho đến khi bị đuổi khéo thì thôi. Đó không phải là một lời đe dọa nghiêm túc, nhưng Keonho vẫn vui vẻ chiều theo. Dù thực tế anh chẳng còn cần sự trợ giúp từ cậu nhiều như trước, nhưng đây vẫn là một cái cớ chính đáng để được ở bên nhau. Bài vở thì cứ chất cao như núi, mà Seonghyeon thì không đời nào chấp nhận rủi ro làm ảnh hưởng bảng điểm hoàn hảo của mình chỉ vì quá mải mê vào những chuyện khác.

Bước vào thư viện cho một buổi học nhóm như thường lệ, Seonghyeon thấy Keonho đã đến trước một bước. Anh để lại đồ đạc trên bàn, chắc hẳn là đã đi loanh quanh giữa các kệ sách để tìm thêm tài liệu cần thiết. Đặt đồ của mình xuống, Seonghyeon khẽ mím môi, tâm trí vô thức dừng lại ở cái tên mà cậu tự đặt cho những buổi gặp này, "study date". Cụ thể hơn, là ở hai chữ "hẹn hò" ấy.

Dù cậu và Keonho đã làm đủ mọi chuyện sau một cánh cửa đóng kín, mối quan hệ của họ vẫn... nói thẳng ra, Seonghyeon chẳng biết gọi nó là gì. Cậu biết rõ tình cảm mình dành cho Keonho, và cậu cũng có thể đoán được cảm xúc của đối phương. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể khiến họ trở thành một cặp đôi chính thức hay đại loại thế. Ít nhất là nếu không có một cuộc trò chuyện rõ ràng, Seonghyeon thầm nghĩ, dù cậu chẳng thể chắc chắn liệu Keonho có đang nhìn nhận mọi chuyện theo một cách khác hay không.

Ngoài ra, còn một vấn đề nữa là sự khác biệt trong cách Keonho đối xử với cậu ở nơi công cộng. Cứ như thể anh đã tự dựng lên một bức tường vô hình giữa mình và Seonghyeon, chẳng bao giờ dám bước qua ngoại trừ những cái chạm vai tình cờ, những lần lướt tay qua nhau, hay những ánh nhìn đầy vương vấn. Công bằng mà nói, Seonghyeon cũng chẳng chủ động phá vỡ ranh giới nơi đông người. Theo những gì cậu biết, có lẽ Keonho chỉ đang cố gắng hết sức để không làm Seonghyeon khó xử, vì không biết cậu sẽ phản ứng thế nào nếu anh ấy bước qua ranh giới đó.

Lướt mắt qua những dãy kệ sách san sát, Seonghyeon tìm thấy Keonho đang đứng sâu trong khu vực sách kỹ thuật, ngón tay anh lơ đãng lật giở từng trang giáo trình để kiểm tra xem nó có chứa thông tin mình cần hay không. Mỉm cười đắc ý, Seonghyeon rón rén tiến lại phía sau lưng anh, cẩn thận trong từng bước chân để không tạo ra bất kỳ tiếng động nào cho người lớn hơn biết rằng cậu đang ở đó.

"Hù!"

"Chúa ơi, cái quái–" Keonho quay ngoắt lại, ôm chặt cuốn sách vào ngực để khỏi làm rơi. "Em làm anh đứng tim đấy."

Seonghyeon khúc khích cười, buông lời xin lỗi đầy trêu chọc. Cậu đưa mắt liếc nhanh về hai phía đầu kệ sách để chắc chắn rằng nơi này thực sự chỉ có hai người, rồi mới vươn tay nâng lấy khuôn mặt Keonho. Seonghyeon kiễng chân lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi anh.

Dẫu biết mối quan hệ này vẫn chưa được gọi tên, và cả hai vẫn luôn ngầm hiểu với nhau về việc không phơi bày sự thân mật nơi công cộng. Nhưng cứ việc kiện Seonghyeon đi, bởi cậu không thể kìm lòng mà giành lấy một chút dư vị ngọt ngào khi nó đang bày ra trước mắt. Cậu đã quá thiếu kiên nhẫn để có thể chờ thêm vài giờ đồng hồ đằng đẵng cho tới khi cả hai được bao bọc bởi sự riêng tư nơi phòng ngủ. Keonho khẽ ngân lên đáp lại nụ hôn, bàn tay anh đặt lên vai Seonghyeon đầy dịu dàng.

"Keonho đó hả?"

Một giọng nói lạ xen ngang khiến Keonho giật mình mở mắt. Bàn tay vốn dĩ đang đặt rất nhẹ trên vai Seonghyeon bỗng chốc trở nên cứng đờ rồi dứt khoát đẩy mạnh cậu ra. Seonghyeon lảo đảo lùi lại, va sầm vào kệ sách phía sau, nhưng Keonho chẳng mảy may bận tâm. Anh quá tập trung vào kẻ vừa phá hỏng không gian của hai người để có thể nhận ra cơn đau nhói đang chạy dọc sống lưng của cậu.

"Không phải như những gì cậu thấy đâu–" Keonho lắp bắp, đầy hoảng loạn. Ánh mắt Seonghyeon đảo qua lại giữa anh và người lạ mặt kia, cố gắng xâu chuỗi lại thực tại đang vỡ vụn trước mắt. Người thứ ba này trông có vẻ quen, một đàn anh khóa trên, chắc là bạn cùng lớp của Keonho. "Cậu ta là người chủ động trước, tôi không có..."

"Ờ, tôi cũng hy vọng ông không phải là cái hạng người đó." Kẻ lạ mặt liếc nhìn Seonghyeon, khinh miệt ra mặt. "Thích con trai à? Đúng là thứ bệnh hoạn."

"...Phải." Seonghyeon nhìn về phía Keonho, đôi mắt bắt đầu nóng rát bởi những giọt nước chực trào, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là một gương mặt trống rỗng, vô hồn. "Thật đấy, cái loại đó đúng là kinh tởm."

Không nói một lời, Keonho cất cuốn sách đang cầm về chỗ cũ, rồi lẳng lặng bước theo gã bạn cùng lớp ra khỏi thư viện.

Một tiếng rưỡi sau, cô thủ thư tìm thấy Seonghyeon khi cậu đang ngồi co quắp trên sàn nhà, ngay tại cái góc mà Keonho đã nhẫn tâm bỏ cậu lại. Seonghyeon chắc chắn rằng hiện giờ trông mình thảm hại đến tột cùng, sau khi đã khóc đến kiệt sức trong tuyệt vọng. Bà ấy định hỏi xem cậu có ổn không, có cần gọi cho ai không, nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn. Cậu lảo đảo đứng dậy, thốt ra một lời xin lỗi khản đặc rồi lẳng lặng thu dọn đồ đạc, để cô có thể hoàn tất việc đóng cửa thư viện trong ngày.

⋅⋆∘✧∘⋆⋅

Sự thật là, Seonghyeon chưa bao giờ ngừng yêu Keonho. Sáu năm trôi qua với biết bao gương mặt và cái tên vội vàng đến rồi đi, cậu cứ ngỡ việc tâm trí mình luôn vô thức kiếm tìm hình bóng của Keonho chỉ là một điều mà ai cũng phải trải qua. Nó như một triệu chứng dai dẳng của mối tình đầu, một sự thôi thúc vô hình, thúc giục cậu đi tìm lại hình bóng của người cũ trong những gương mặt mới, để rồi cứ mãi quẩn quanh giữa những điểm giống và khác so với rung động đầu đời.

Phải đến tận bây giờ, khi đối mặt trực diện với mối tình đầu sau ngần ấy năm, những mảnh ghép mới thực sự khớp lại. Seonghyeon đã từng yêu Keonho. Và Seonghyeon vẫn đang yêu Keonho.

Khi bước chân xuống tàu vào sáng sớm ngày hôm đó, Seonghyeon đã cảm thấy nghẹn đắng vì bầu không khí tràn ngập vị mặn của biển cả; bởi nó chính là lời nhắc nhở tàn nhẫn nhất về tất cả những gì cậu từng yêu và đánh mất. Vị mặn của muối biển dường như đã nhuốm sâu vào mùa hè năm ấy, mùa hè của mối tình đầu; len lỏi giữa vị nước biển còn vương trên môi Keonho, hay lớp mồ hôi mằn mặn phủ trên làn da anh.

Nhưng đồng thời, đó cũng chính là dư vị của trái tim lần đầu biết tan vỡ. Là những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng khi cậu ngồi co ro trong góc thư viện trường. Chúng chỉ tạm dừng khi cậu đã khóc đến cạn kiệt, để rồi lại bắt đầu không kìm được mà tuôn rơi ngay khi cậu vừa kịp bù lại chút nước cho cơ thể để có sức khóc tiếp.

Keonho trông có vẻ hụt hẫng trước câu trả lời của Seonghyeon. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phản ứng đó khiến Seonghyeon tự hỏi liệu mình có nên rút lại lời nói đó không, liệu ngay từ đầu cậu có sai khi lựa chọn nói dối. Bởi ngay trước mắt cậu đây là Keonho, người duy nhất mà cậu từng yêu, dường như đã sẵn sàng để trao trọn bản thân và hàn gắn lại những vụn vỡ trong lòng cậu.

Lẽ ra, Seonghyeon nên hận Keonho. Lẽ ra cậu phải căm ghét anh ta vì những gì anh ta đã làm, vì những gì anh ta đã bắt Seonghyeon phải chịu đựng, bất kể thực tế rằng hành động đó nảy sinh từ nỗi sợ hãi và nhu cầu tự bảo vệ chính bản thân mình. Chỉ riêng một mình Ahn Keonho thôi đã phải chịu trách nhiệm cho cả những năm tháng rực rỡ nhất lẫn tồi tệ nhất trong cuộc đời Seonghyeon.

Thế nhưng, Seonghyeon không thể. Cậu yêu Keonho quá nhiều.

"Em biết không, chuyện anh làm với em ngày hôm đó thật sự đã dày vò anh suốt ngần ấy năm." Keonho nói mà không cần Seonghyeon phải gặng hỏi, bởi cả hai đều thừa hiểu sự kiện mà anh đang nhắc tới là gì. "Anh xin lỗi vì đã là một kẻ hèn nhát."

"Không sao," Seonghyeon nhún vai. "Lúc đó chúng ta còn trẻ con mà. Anh cũng chỉ đang cố tự bảo vệ mình thôi."

"Điều đó không có nghĩa là em xứng đáng bị bỏ rơi như vậy! Nhất là khi sau đó anh còn chẳng thèm cố gắng để nói chuyện với em, anh thực sự đã bỏ mặc em tự mình đối diện với tất cả."

"Keonho, nghiêm túc đấy, em không sao đâu." Seonghyeon vươn tay, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Keonho. "Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi."

"Lẽ ra em không nên làm thế."

"Muộn rồi." Seonghyeon nở một nụ cười, siết chặt tay Keonho một lần cuối trước khi buông ra. "Em không nói dối đâu, những gì anh làm thực sự đã khiến em suy sụp trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nếu lúc đó anh có cố xin lỗi đi chăng nữa, em nghĩ mình cũng chẳng bao giờ thèm bận tâm hay cho anh lấy một cơ hội đâu."

"Không biết em còn nhớ không, nhưng cái ngày em gặp Su-ah, anh đã kể với em về lời hứa rằng anh sẽ làm tất cả mọi thứ để không bao giờ để con bé phải khóc nữa."

Seonghyeon khẽ nhíu mày, cố gắng lục tìm lại cuộc trò chuyện đó trong ký ức. Chỉ còn là những mảnh vụn mơ hồ, chủ yếu là ký ức về việc cậu đã cảm thấy cảm động thế nào trước tình yêu rõ rệt mà Keonho dành cho em gái. Nhất là khi so sánh với cách cậu và anh trai mình vẫn thường xuyên chí chóe với nhau ở lứa tuổi đó.

"Anh chưa từng nói với em, nhưng anh cũng đã lập lời hứa đó với cả em nữa. Vào cái đêm mà mình đi bơi, cái đêm em đã hôn anh lần đầu tiên ấy." Keonho thở dài, ấn mạnh lòng bàn tay vào đôi mắt đang nhức mỏi. "Anh mới chỉ thấy em khóc đúng một lần duy nhất. Vậy nên, ngay cả khi em có tha thứ cho anh đi chăng nữa, anh nghĩ mình cũng chẳng bao giờ có thể tự tha thứ cho bản thân mình."

"Anh quá khắt khe với chính mình rồi," Seonghyeon thì thầm, vươn người qua quầy bar để nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay Keonho khỏi mặt anh. "Những người anh yêu thương rồi cũng sẽ có lúc phải khóc, và đôi khi đó sẽ là lỗi của anh. Nó là điều không thể tránh khỏi, anh chẳng thể nào kỳ vọng bản thân mình luôn hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh được."

"Em có nghĩ, liệu chúng ta..." Keonho bắt đầu, giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn khi sự tự tin cứ thế vơi đi. Khi anh liếc nhìn về phía Seonghyeon, cậu chỉ đơn giản đáp lại bằng một cái nhìn khích lệ, ra hiệu cho anh cứ tiếp tục. "Liệu, chúng ta có thể thử lại một lần nữa không?"

Đó là một lời đề nghị đầy cám dỗ. Chết tiệt, nó còn hơn cả cám dỗ nữa; Seonghyeon không mong muốn gì hơn là được nhào người qua quầy thu ngân và hôn Keonho đến cuồng dại, ngay tại đây và ngay lúc này. Nhưng đồng thời, viễn cảnh đó cũng thật đáng sợ. Dù Seonghyeon vẫn còn yêu Keonho rất nhiều, nhưng điều đó cũng không thể xóa nhòa những tháng ngày đau khổ mà anh đã phải chịu đựng. Cả những năm dài đằng đẵng sau đó, khi Seonghyeon dùng từng tế bào trong cơ thể mình để cố quên đi sự thật rằng Keonho đã để lại một vết hằn sâu sắc trong tâm hồn cậu.

Cuối cùng, Seonghyeon chọn một điểm rơi vừa vặn.

"Nếu em có dịp về thăm thị trấn lần nữa," cậu nói, đứng dậy khỏi ghế và khoác chiếc ba lô lên vai. "Em chắc chắn sẽ ghé qua đây."

Keonho bĩu môi, lộ rõ vẻ thất vọng trước câu trả lời lấp lửng. "Ít nhất thì anh có thể xin số điện thoại của em được không?"

"Số của em không đổi. Nếu anh chưa bao giờ xóa thì anh vẫn có nó đấy, còn nếu anh không có..." Seonghyeon cười tinh nghịch, kiễng chân rướn người qua quầy bar, đặt một nụ hôn phớt lên môi Keonho. "Thì lần sau gặp lại anh phải tự mà hỏi thôi."

Không để Keonho kịp đáp lời, hay thậm chí là kịp hoàn hồn trước những gì cậu vừa làm, Seonghyeon quay lưng bước thẳng ra khỏi tiệm trà. Khi đứng trên sân ga chờ chuyến tàu trở về thành phố, đầu lưỡi Seonghyeon khẽ lướt qua môi.

Cậu khẽ mỉm cười, lòng chợt thấy nhẹ nhõm khi nhận ra vị muối biển vẫn còn phảng phất đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com