1.5
Keonho nhớ rất rõ nguồn cơn bắt đầu cho mọi chuyện.
Đang là kỳ nghỉ hè, nhưng cả hai vẫn tìm đủ mọi lý do để dành từng giờ, từng phút bên nhau. Họ làm bài tập về nhà, đến khi hết bài thì lại mượn cớ học trước chương trình học kỳ sau. Những đêm ngủ lại nhà nhau vì mải học đến muộn, dùng cái cớ "đã khuya không nên về đường xa" để ở lại, dù thực tế Keonho dành nhiều thời gian để "nghiên cứu" đôi mắt Seonghyeon hơn là sách vở, cái cách mà đồng tử cậu rực lên sắc vàng hổ phách khi vạt nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ phòng ngủ và chạm khẽ vào chúng.
Seonghyeon không còn ngủ dưới sàn nữa mà leo hẳn lên giường nằm cùng Keonho. Làn da hầm hập hơi nóng mùa hè cứ dính rít lấy nhau ở những nơi hai cơ thể chạm vào, chiếc quạt trần quay chậm rì ở giữa phòng chẳng giúp ích được gì nhiều. Cảm giác ấy thật chẳng mấy dễ chịu, nhưng việc phải rời xa nhau còn khó chịu hơn gấp bội.
Bàn tay Keonho vòng qua eo Seonghyeon, ngón cái khẽ mơn trớn trên vùng da mềm mại. Ngược lại, Seonghyeon dùng lồng ngực anh làm gối, chắc hẳn đang lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim Keonho ngay dưới tai mình.
Suốt cả ngày hôm đó, Seonghyeon cứ như đang đứng bên bờ vực của một điều gì đó, cứ định mở lời rồi lại rụt rè thu mình lại ngay phút chót. Keonho nhận ra, nhưng anh không thúc ép, vì chính anh cũng không chắc mình có thực sự có quyền làm vậy hay không.
Thật kỳ lạ. Việc gọi nhau là "bạn bè" dường như chẳng bao giờ là đủ, nhưng họ cũng chưa từng đặt cho mối quan hệ này một cái tên nào khác. Khách quan mà nói, những gì giữa anh và Seonghyeon sẽ được coi là một "mối tình mùa hè" chớp nhoáng đối với... gần như tất cả mọi người, nếu họ công khai nó ra ngoài. Còn về mặt chủ quan, Keonho chỉ hy vọng rằng ngọn lửa này sẽ không lụi tàn cùng với cái nóng của mùa hạ.
Keonho khẽ giật mình khi Seonghyeon đột ngột phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy hai người. Cậu chống tay lên ngực anh để rướn người dậy, bao trùm lấy cơ thể của người đàn anh đang nằm bên dưới. Theo cử động đó, bàn tay Keonho trượt khỏi eo Seonghyeon, hạ xuống ôm lấy mạn đùi ngoài của cậu.
"Tối mai," Seonghyeon nói, đầu lưỡi lướt qua môi trong tích tắc, một thói quen khi lo lắng, nhất là khi cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Keonho lấy một giây. "Anh có bận gì không?"
Keonho nhướng một bên mày theo bản năng. "Anh cứ nghĩ là anh vẫn sẽ dành cả tối mai bên em chứ?"
"Được," Seonghyeon chớp mắt, cẩn thận hạ mình xuống vị trí cũ, nằm đè lên một nửa lồng ngực rộng của Keonho. Cậu vùi mũi vào hõm cổ anh, đôi môi đầy đặn mấp máy sát xương quai xanh khi cậu cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng. "Được rồi."
Đó là cách Keonho thấy mình đang đứng bên ngoài cánh cổng trường đã khóa, ngay khi nắng chiều vừa tắt lịm. Những tia sáng le lói của buổi hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên bóng hình cả hai một màu mờ ảo khi anh giúp Seonghyeon rướn người leo qua hàng rào chắn. Keonho có thể dễ dàng tự mình trèo qua, thực ra cả hai đều làm được nhưng bỏ qua chuyện Seonghyeon có dáng người nhỏ nhắn hơn, chỉ đơn giản là anh cảm thấy mình nên làm vậy.
Ngay khi chân vừa đáp xuống ở phía bên kia tường, Keonho cảm thấy bàn tay mình đã tự động đan chặt lấy tay Seonghyeon, bị cậu kéo đi về phía của tòa nhà chính.
"Cô Kang chẳng bao giờ nhớ khóa cửa sổ lớp chủ nhiệm đâu," Seonghyeon giải thích, buông tay Keonho để đẩy cánh cửa kính. Quả nhiên, sau một hồi lạch cạch, cánh cửa cũng trượt lên, mở ra một khoảng trống vừa đủ để cả hai lách mình vào trong. Cảm giác ở trường vào giờ giới nghiêm có chút rợn người; những bóng đen đổ dài và sự im lặng chết chóc dường như biến ngôi trường vốn thân thuộc ban ngày thành một thế giới hoàn toàn khác.
Khác hẳn với vẻ bồn chồn lúc ngỏ lời rủ Keonho đi cùng, Seonghyeon giờ đây chẳng hề lộ lấy một tia sợ hãi, dù đang đứng giữa bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người của ngôi trường. Cậu chỉ đơn giản là nắm lại tay Keonho, kéo anh ra khỏi lớp học và đi thẳng về phía cầu thang. Ban đầu Keonho hoàn toàn mù tịt về ý định của Seonghyeon, nhưng cái hướng mà đôi chân cả hai đang bước tới đã biến mọi nghi hoặc trong anh thành một câu trả lời duy nhất.
Đúng như dự đoán, ngay khi lên đến tầng cao nhất, Seonghyeon đã nhanh tay lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà bác bảo vệ vốn giấu vụng về trên khung cửa. Cậu dùng hết trọng lượng cơ thể để đẩy cánh cửa kim loại nặng nề ra; một làn gió mát lạnh đột ngột tràn vào khiến Seonghyeon khẽ rùng mình. Khi mặt trời đã lặn hẳn, cái oi bức của mùa hạ cũng theo đó mà tan biến.
Dù đã đoán định được đích đến từ trước, nhưng cảnh tượng chào đón Keonho trên sân thượng vẫn khiến anh thoáng chốc ngẩn ngơ. Tầm nhìn từ đây thực sự rất đẹp, thị trấn của họ được xây bên sườn núi, ngôi trường lại nằm ở vị trí khá cao, vô tình tạo nên một 'đài quan sát' lý tưởng để thu trọn đường bờ biển vào tầm mắt. Keonho đã hoàn toàn quên mất tuần này có hội chợ mùa hè; bến tàu dưới kia đang rộn ràng với những gian hàng và trò chơi, mặt biển lấp lánh sắc vàng phản chiếu ánh đèn rực rỡ.
Nhưng điều thực sự khiến Keonho ngạc nhiên chính là ở sân thượng. Những dải đèn lung linh được luồn qua các mắt lưới của hàng rào bao quanh, thắp sáng không gian một cách tinh tế. Ở giữa sân thượng, một tấm bạt dã ngoại màu xanh nhạt đã được trải sẵn, bày biện thêm vài chiếc gối mềm. Một khay đồ ăn nhẹ và vài lon soda đặt bên cạnh, cùng một chiếc loa bluetooth mà sau một hồi loay hoay, Seonghyeon đã khiến nó bắt đầu phát ra những giai điệu êm ái.
Keonho quá hiểu gu âm nhạc của Seonghyeon để biết cậu thích nhạc Âu Mỹ, và bản nhạc này đúng là vậy, nhưng cảm giác nó mang lại vẫn khác xa mọi khi. Bình thường Seonghyeon thích những thứ mạnh mẽ hơn như punk rock của Green Day hay My Chemical Romance, nhưng giai điệu này lại dịu dàng hơn hẳn. Gần như là... một bản tình ca.
"Hóa ra đây là nơi em biến mất cả ngày hôm nay sao?" Keonho hỏi, cuối cùng cũng bước tới khu vực ấm cúng mà Seonghyeon đã dày công chuẩn bị. Anh rất muốn trêu cậu em rằng đây có phải một buổi hẹn hò không, nhưng dáng vẻ lo lắng của Seonghyeon đã ngăn anh lại.
"Có... ổn không anh?" Seonghyeon ngước nhìn lên để chạm vào ánh mắt Keonho. Sự rụt rè này vốn dĩ chẳng giống cậu chút nào. "Em đã định rủ anh đi hội chợ, nhưng mà..."
"Đừng lo, anh hiểu mà." Keonho coi đó là tín hiệu để bước lại gần hơn, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai Seonghyeon, rồi áp lòng bàn tay lên gò má mềm mại của cậu. "Nó hoàn hảo lắm, cảm ơn em, Seonghyeonie."
Toàn bộ cơ thể Seonghyeon thả lỏng khi Keonho hôn cậu, mọi sự căng thẳng tan biến trong một tiếng thở dài trút lên môi đối phương. Nụ hôn khiến đôi chân cậu trở nên mềm nhũn, nếu không có một tay Keonho ôm eo và tay kia nâng lấy cằm, chắc cậu đã khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Sau khi đã ngồi xuống tấm bạt dã ngoại, một cơn gió lạnh khiến Seonghyeon khẽ run lên. Anh để cậu ngồi gọn vào lòng mình, tựa lưng vào lồng ngực vững chãi, trong khi vòng tay anh bao bọc lấy vóc dáng nhỏ nhắn của Seonghyeon. Họ cứ thế dành thời gian bên nhau, vừa trò chuyện vừa nhâm nhi đồ ăn nhẹ, tiếng nhạc du dương lấp đầy những khoảng lặng giữa hai người.
Chẳng bao lâu sau, Keonho để ý thấy một chiếc hộp chữ nhật bóng loáng nằm lọt thỏm giữa đống đồ ăn nhẹ mà Seonghyeon đã chuẩn bị. Anh vươn tay kéo nó về phía mình, rồi bật cười khẽ khi nhìn thấy thứ bên trong.
"Em định gửi gắm thông điệp gì qua cái này đây, hửm?" Keonho trêu chọc, anh nghiêng người về phía trước, tì cằm lên vai Seonghyeon rồi đưa chiếc hộp lên trước tầm mắt cậu.
"Em chẳng hiểu anh đang nói gì luôn ấy," Seonghyeon đáp, giật lấy chiếc hộp từ tay Keonho. Cậu mở nắp đầy thuần thục rồi ngậm một que bánh phủ socola giữa hai hàm răng. "Chỉ là Pepero thôi mà."
"Chắc là em không ngại chia sẻ chứ?" Keonho với tay lấy chiếc hộp, nhưng Seonghyeon đã nhanh chóng đưa tay ra xa. Dĩ nhiên với sải tay dài hơn, Keonho vẫn có thể lấy được, nhưng như thế thì chẳng có gì vui, đây giống như một trò chơi, và anh muốn xem mình có thể đi xa đến đâu. "Ồ, hóa ra là em muốn chơi kiểu đó. Anh hiểu rồi."
Ánh mắt Seonghyeon bừng sáng ngay khi keonho nâng lấy gương mặt cậu, rồi anh cũng chậm rãi ngậm lấy đầu bên kia của que bánh. Keonho vừa nhấm nháp phần bánh quy vừa từ từ tiến lại gần, anh hơi nghiêng đầu để rút ngắn khoảng cách với phía Seonghyeon...
Vậy mà, khi môi anh vừa khẽ chạm vào môi cậu, anh liền rút lại.
Seonghyeon kêu lên một tiếng đầy phẫn nộ, hậm hực tách khỏi vòng tay Keonho để xoay người đối diện với anh. "Không công bằng!"
"Thì em có cho anh tự lấy đâu," Keonho nhún vai, tự lấy một que Pepero khác ngậm vào miệng. Anh dùng lưỡi đẩy một đầu que bánh về phía Seonghyeon đầy khiêu khích. "Anh không còn cách nào khác là phải lấy của em thôi."
"Anh thừa biết ý em không phải thế mà." Seonghyeon hừ một tiếng, cậu xoay hẳn người lại, gác chân qua người Keonho để ngồi cưỡi lên hông anh. Chẳng thèm trêu đùa hay tạo kịch tính như Keonho, Seonghyeon cắn sạch que bánh chocolate đó chỉ sau ba miếng cắn và dán môi mình vào môi Keonho.
Keonho khẽ ngân lên một tiếng mãn nguyện, đôi bàn tay anh đặt lên hông Seonghyeon rồi siết chặt, kéo cậu sát lại gần mình hơn nữa. Đáp lại, Seonghyeon luồn tay vào tóc Keonho, cậu khẽ nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, đầu lưỡi lướt nhẹ trên làn môi anh như một lời khẩn khoản đầy dẫn dụ.
Đống đồ ăn nhẹ bị bỏ quên, Keonho xoay người để thay đổi tư thế, một tay anh đỡ lấy lưng Seonghyeon để giữ vững cậu khi anh nhẹ nhàng để cậu nằm xuống tấm bạt dã ngoại. Khi họ vẫn đang say sưa trong nụ hôn, một tiếng rít khẽ vang lên đâu đó trong tâm trí Keonho. Một tiếng nổ lớn bất ngờ dội tới khiến anh giật mình lùi lại, vừa vặn để bắt trọn những dải màu lấp lánh đang phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm như mực của Seonghyeon.
Pháo hoa.
Dĩ nhiên rồi, đó là phần không thể thiếu của hội chợ mùa hè hàng năm, đánh dấu sự kết thúc của chuỗi ngày lễ hội cũng như mùa vụ. Seonghyeon đã đưa anh lên đây để cùng xem pháo hoa, một ngày cuối cùng dành riêng cho hai người trước khi họ buộc phải quay lại với nhịp sống bình thường vào cuối tuần này.
Kỳ nghỉ hè kết thúc không có nghĩa là mối quan hệ của họ kết thúc, Keonho tin rằng họ vẫn sẽ tiếp tục những buổi "study date" khi học kỳ mới bắt đầu. Nhưng với kỳ thi CSAT sắp tới của Keonho và thành tích học tập xuất sắc của Seonghyeon, rõ ràng là những buổi hẹn hò đó sẽ nghiêng về phần "học tập" nhiều hơn là "hẹn hò".
Rời hẳn khỏi vị trí giữa đôi chân Seonghyeon, Keonho đỡ cậu ngồi dậy rồi khẽ khàng chuyển sang ngồi cạnh bên. Như một thói quen tự nhiên, Seonghyeon nương theo bản năng mà tựa sát vào anh, đặt đầu mình lên vai Keonho. Anh vòng tay qua eo cậu, vừa để kéo Seonghyeon lại gần hơn, vừa để thỏa mãn khao khát bản năng muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa.
"Đẹp quá," Seonghyeon thốt lên, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh trước mắt.
"Ừ," Keonho khẽ đáp lời, giọng anh nhẹ bẫng. Anh chắc chắn là nó rất đẹp, cảnh tượng những bông hoa lửa nở rộ trên mặt biển luôn là điều anh yêu thích nhất của mùa hè kể từ khi còn nhỏ. Thế nhưng, lần đầu tiên sau mười tám năm cuộc đời, ánh mắt Keonho không còn hướng về phía đại dương xa xăm kia nữa. Thay vào đó, anh ngắm nhìn những sắc màu lung linh ấy qua đôi mắt của chàng trai bên cạnh mình.
Keonho cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Seonghyeon, và cứ thế tựa đầu mình vào đó, khẽ thì thầm:
"Đẹp hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com