2
Ahn Keonho: một chàng trai hai mươi bốn tuổi bình thường, ổn định và chắc chắn là đã vượt qua được mối quan hệ mập mờ thời trung học của mình.
Ít nhất, đó là những gì anh tự nhủ, cho đến khi "mối quan hệ mập mờ thời trung học" ấy thản nhiên bước vào cửa tiệm trà của anh vào một sáng thứ bảy ngẫu nhiên, hành xử như thể sự hiện diện của cậu ở đây là điều tự nhiên nhất trên đời. Keonho nghĩ mình đã chẳng thể khép nổi miệng suốt thời gian Seonghyeon ở đó, trong khi cậu em cứ vui vẻ tán gẫu với anh như thể sáu năm đằng đẵng chưa từng tồn tại giữa họ.
Có lẽ Keonho không nên vội vàng đòi hỏi một cơ hội thứ hai dễ dàng đến thế. Nhưng thật khó để kìm lòng, Seonghyeon đang ở ngay đó, vẫn rạng rỡ đến nghẹt thở như những năm tháng ấy. Sau khi họ... kiểu như chia tay? Hay là rạn nứt?? Keonho đã đinh ninh rằng cơ hội để gặp lại cậu là vô cùng mong manh. Khi trở về quê nhà và biết Seonghyeon đã chuyển lên thành phố, cái cơ hội mong manh đó rơi thẳng xuống con số không. Có vẻ như người ta chỉ trở về sau khi đã thất bại trong việc tạo dựng cuộc sống ở nơi khác.
Giống như Keonho vậy.
Sự từ chối đó vốn không nằm ngoài dự tính, nhưng theo cách mà Keonho nhìn nhận, đó dường như là cơ hội duy nhất mà anh có được để mang Seonghyeon trở lại cuộc đời mình. Điều khiến mọi chuyện tệ hơn cả cái cảm giác đắng chát của việc bị từ chối, chính là cách Seonghyeon đáp lại khi anh hỏi xin số điện thoại của cậu. Một câu trả lời trêu chọc? Anh hoàn toàn ổn với điều đó, dù có chút bực dọc chẳng đáng là bao.
Vấn đề không nằm ở lời từ chối, mà là ở chỗ chẳng hiểu vì lý do gì, cậu ta lại cho rằng việc rướn người qua quầy thu ngân để nhấn nhá bằng một nụ hôn chớp nhoáng là điều hoàn toàn bình thường. Cái chạm khẽ từ đôi môi đầy đặn ấy đã để lại một Keonho chết lặng tại chỗ, chỉ biết nhìn trân trân theo bóng lưng cậu thản nhiên rời đi với tâm trạng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng là những tín hiệu hỗn loạn! Nếu câu trả lời của Seonghyeon chỉ là để từ chối một cách khéo léo, Keonho chắc chắn sẽ vui lòng chấp nhận sự thật đó. Đặc biệt là với quá khứ của họ, hoàn toàn dễ hiểu nếu Seonghyeon không còn cảm thấy thoải mái khi ở bên anh nữa! Nhưng lại còn bồi thêm nụ hôn nhẹ nhàng đó vào là sao?
Vớ lấy chiếc gối, Keonho áp mặt vào đó và hét thẳng vào lớp bông mềm. Đã gần một tháng trôi qua, vậy mà những sự kiện ngày hôm đó vẫn cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí anh.
"Ôi trời đất ơi, im đi!" Tiếng bước chân thình thịch của Suyeon lớn dần khi cô tiến về phía phòng ngủ của anh, và trước khi Keonho kịp nhận ra, một áp lực nặng nề đè lên chiếc gối nằm trên mặt anh. Anh chẳng buồn kháng cự, cứ để mặc cô em thực hiện âm mưu ám sát mình, biết đâu cái chết lại là cách duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng không hồi kết này. "Anh phải vượt qua cái cú sẩy chân thế kỷ đó đi chứ."
"Anh nhớ hồi em vẫn còn nhút nhát và ngọt ngào cơ." Giọng Keonho nghèn nghẹn sau chiếc gối, anh ném một cái nhìn phụng phịu về phía em gái khi cô cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh. Đáp lại, Suyeon nhìn anh với vẻ mặt không thể khinh bỉ hơn.
"Em cũng phải lớn lên chứ, oppa, anh cũng nên cân nhắc việc đó đi." Cô nhấn giọng một cách ngọt ngào giả tạo vào hai chữ "anh trai", rồi ngồi phịch xuống nệm của Keonho. "Nghiêm túc đấy, đã sáu năm rồi. Có lẽ đến lúc anh nên chấp nhận rằng anh ấy là người mà anh đã vuột mất và đừng tự kìm hãm mình nữa."
Tông giọng của Suyeon trở nên dịu dàng hơn, cô đưa tay vuốt tóc Keonho, những đầu móng tay sơn màu gãi nhẹ vào da đầu anh. Cô đã luôn đồng hành cùng Keonho trên mọi bước đường, từ khi còn là một cô bé lúc mới gặp Seonghyeon. Mối tình mùa hè chớp nhoáng năm đó, sự tan vỡ sau đó, và việc Keonho phải đối mặt với xu hướng tính dục của chính mình. Thậm chí gần đây, khi Seonghyeon đột ngột xuất hiện, rồi lại nhanh chóng biến mất, Suyeon vẫn là người đầu tiên mà anh tìm đến.
"Anh đã nghĩ mình làm được rồi, nhưng mà..." Keonho thở dài, nhắm mắt lại. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi bên nhau ấy, Seonghyeon đã kịp khoét một lỗ hổng ngay giữa lồng ngực Keonho. Cậu ở lại vừa đủ lâu để vết thương ấy lên da non và định hình theo đúng hình dáng của cậu, khiến nó chẳng thể khép miệng lại được nữa, giống như một lỗ xỏ khuyên bị rút ra quá sớm. Chẳng có cách nào để Keonho khâu kín cái vực thẳm ấy lại, và ý nghĩ cố lấp đầy nó bằng một thứ gì đó khác nghe thật sai trái, chẳng khác nào cố ép một khối vuông đi qua một lỗ tròn.
Có lẽ đó là cách mọi chuyện vận hành, chúng ta buộc phải đối mặt với những khoảng trống để lại ngay cả khi không gian đó cuối cùng cũng được lấp đầy đôi chút bởi thứ gì khác.
Keonho bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bởi những tiếng rung, ngay sau đó là tiếng "Ồ, đúng rồi" khẽ khàng từ Suyeon. Mở mắt ra, anh thấy cô em đang rút điện thoại của anh từ túi quần thể thao ra và đưa cho anh.
"Điện thoại anh nãy giờ rung kinh khủng ngoài kia, làm em phát cáu luôn ấy."
Tất cả những gì Keonho kịp nhìn thấy trước khi cuộc gọi tắt ngúm là số điện thoại này không có trong danh bạ, và khi mở màn hình lên xem, anh đối mặt với một danh sách dài dằng dặc các thông báo cuộc gọi nhỡ chỉ từ riêng người này.
"Chắc là tiếp thị từ xa hay gì đó thôi."
Chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên với một cuộc gọi khác, khiến Suyeon rên rỉ một tiếng dài.
"Dù là ai đi nữa," cô nói, rướn người dùng ngón tay được cắt tỉa kỹ càng lướt qua nút 'trả lời'. "Có vẻ họ sẽ không để anh yên sớm đâu."
Ném cho cô em một cái nhìn không mấy thiện cảm, Keonho đưa điện thoại lên tai. "Alo...?"
"Ahn Keonho."
Mắt Keonho ở to trước giọng nói đó, anh bật dậy khỏi tư thế nằm. Anh có thể nhận ra giọng nói này ở bất cứ đâu.
Suyeon nhướng một bên mày đầy thắc mắc, Cô vội vã nhích lại gần, áp sát tai vào mặt sau chiếc điện thoại để có thể nghe lén cuộc hội thoại. "Seonghyeon, chào em."
"Anh đang ở đâu đấy?"
"Ơ... ờ..." Giọng Keonho hơi run rẩy. Chắc chắn anh sẽ nhớ nếu mình có hẹn với Seonghyeon, nhất là khi anh luôn để tâm đến cậu như vậy. "Ở nhà...?"
"Nghĩ mà xem, em đã lặn lội đường xa đến thăm tiệm trà yêu thích của mình, vậy mà nó lại đóng cửa." Seonghyeon hừ một tiếng, giả vờ bực bội nhưng tông giọng lại đầy tinh nghịch. "Đúng là ông chủ làm ăn chán thật đấy."
"Em đang ở thị trấn à?" Trước tiếng 'ừm!' tươi rói của Seonghyeon, Keonho cuống cuồng bật dậy khỏi giường, mở tung tủ quần áo để thay bộ đồ mà anh đã mặc suốt cả tuần qua. "Đợi đấy, anh xuống ngay đây."
"Nếu anh bận thì thôi, em không muốn làm phiền anh đâu."
"Không! Không đâu," Keonho bật loa ngoài và đặt điện thoại lên nóc tủ để rảnh tay thay đồ cho nhanh. "Thực lòng đấy, em không làm phiền gì cả, anh chỉ vừa mới..."
"Nằm ườn ra giường hả?" Seonghyeon cười khúc khích. Cười khúc khích! Âm thanh đó khiến Keonho khựng lại, chiếc áo thun đang mặc dở nửa chừng, trước khi anh tự xốc lại tinh thần.
"... Kiểu kiểu thế, ừ."
"Vậy thì, Keonho, gặp lại anh sau nhé."
Tiếng tút tút vang lên thúc giục Keonho nhanh tay hơn, anh vớ đại chiếc quần jean và đội chiếc mũ beanie để che đi mái tóc chưa gội. Một vẻ ngoài không lý tưởng, cũng chẳng hoàn hảo, nhưng là tất cả những gì anh có thể xoay xở trong lúc vội vã. Anh đưa tay xoa mái tóc dài của Suyeon khi đi ngang qua cô, khiến cô cười và đánh vào tay anh trả đũa.
"Chúc may mắn nhé anh trai, đừng có làm hỏng chuyện đấy!" Cô gọi với theo, khiến Keonho vấp chân suýt ngã khi vừa ra khỏi cửa.
"Đừng có nói bậy!" Keonho thảng thốt quay lại lườm Suyeon. Rõ ràng trông anh chẳng mấy đe dọa, khi cô em chỉ cười tươi và xua tay giục anh đi đi.
Phải rồi, Seonghyeon đang đợi anh.
Tiến về phía con phố chính, Keonho giảm dần tốc độ chạy bộ sang đi bộ nhanh. Anh muốn ổn định hơi thở trước khi gặp lại Seonghyeon, nhưng cũng không muốn để cậu phải đợi lâu hơn nữa.
Anh đã có chút nghi ngờ rằng cuộc gọi đó chỉ là trò đùa của Seonghyeon, nhưng ý nghĩ đó lập tức biến mất ngay khi tiệm trà hiện ra trong tầm mắt. Quả nhiên, người đang ngồi chễm chệ tại bộ bàn ghế sắt nghệ thuật kiểu cổ yêu thích của anh, hai chân gác cả lên bàn, không ai khác chính là Eom Seonghyeon.
Cảnh tượng đó khiến Keonho đứng khựng lại, tranh thủ vài giây ngắn ngủi để suy nghĩ về Seonghyeon trước khi cậu nhận ra sự hiện diện của anh. Một nửa là để tin rằng Seonghyeon là thật, và cậu đang thực sự ở đó; nửa còn lại... cái cách cậu ăn mặc khiến tâm trí Keonho quay ngược về những ngày trung học.
Chiếc sơ mi trắng xắn tay áo đến khuỷu tay, quần tây đen ôm gọn vòng eo mảnh khảnh, chiếc cà vạt đen nới lỏng và đôi giày Converse sờn cũ, nó giống bộ đồng phục cũ của họ đến mức Keonho suýt tin rằng mình đã xuyên không về mùa hè sáu năm trước. Điểm khác biệt duy nhất là gương mặt của Seonghyeon. Cậu đã trưởng thành, dĩ nhiên rồi. Chẳng ai có thể đứng ngoài vòng xoay của thời gian, cậu đã mất đi nét bầu bĩnh trẻ con, các đường nét trở nên sắc sảo hơn. Đẹp trai hơn nhiều so với thời thiếu niên, một điều mà Keonho tuổi mười tám hẳn sẽ chẳng bao giờ dám tin là có thể xảy ra.
"Giờ em đeo kính rồi à?" Seonghyeon giật mình ngước nhìn khi Keonho cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, anh giả vờ như mình không hề đứng đó ngắm cậu suốt vài phút qua.
"Em vẫn luôn cần kính mà," Seonghyeon nói, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào gọng kính, như thể chính cậu cũng quên mất mình đang đeo nó. Chúng rất hợp với cậu, gọng kính trong suốt, dáng vuông bản to, khiến đôi mắt vốn đã lớn của cậu trông càng to hơn qua thấu kính. "Đeo kính thật vẫn tốt cho việc nhìn màn hình cả ngày hơn là kính áp tròng."
Keonho khẽ ậm ừ, anh vừa lục túi lấy chìa khóa vừa bước lên vài bậc thềm trước hiên nhà để mở cửa. "Vậy ra hồi đó em toàn đeo áp tròng à? Anh chẳng để ý thấy bao giờ."
"Không, hồi đi học em chỉ đeo kính thôi." Keonho không cần nhìn cũng biết Seonghyeon đang cười, anh có thể nghe thấy điều đó qua giọng nói của cậu. "Em cứ thế mà chấp hết mọi thứ với đôi mắt kèm nhèm, hồi đó em thà chết chứ không chịu để mình trông như một thằng mọt sách đâu."
"Anh ghét phải nói thẳng điều này với em lắm Seonghyeonie, nhưng lý do duy nhất chúng ta biết nhau là vì cái danh mọt sách của em đấy, đeo kính hay không cũng thế thôi."
"Em biết mà!" Seonghyeon than vãn, ngồi phịch xuống đúng chiếc ghế cao ở quầy bar mà cậu đã ngồi lần trước. "Vừa mang tiếng mọt sách mà vừa làm hỏng cả thị lực luôn."
Keonho cặm cụi pha một ấm trà, vẫn là loại trà mà anh đã chuẩn bị cho Seonghyeon lần trước, thỉnh thoảng lại lén nhìn chàng trai đối diện. Seonghyeon bám vào mép quầy để xoay nhẹ chiếc ghế, đôi mắt mở to quan sát từng chi tiết nhỏ xung quanh. Keonho tự nhủ điều này cũng hợp lý thôi; anh chắc chắn rằng lần trước khi ở đây, trong đầu Seonghyeon còn nhiều chuyện cấp bách hơn là việc ngồi ngắm nghía cảnh vật.
"Vậy, Eom Seonghyeon," Keonho bắt đầu câu chuyện, anh đẩy nhẹ chiếc tách trà trượt trên mặt quầy về phía người đối diện. Seonghyeon xoay người lại trước tiếng sứ chạm nhẹ, đôi mắt sáng rực dành toàn bộ sự chú ý cho anh. "Điều gì đưa em đến tận đây vào một tối thứ ba thế này?"
"Em thèm đồ ngọt, chỉ vậy thôi." Seonghyeon nói, cố rướn người về phía hũ đường thủy tinh ở xa. Keonho chiều lòng cậu, tận dụng sải tay dài hơn để đưa món đồ đó đến ngay trước mặt Seonghyeon.
"Em không thể tìm được món ngọt nào mà không cách nhà một tiếng rưỡi đi tàu sao?"
Seonghyeon không đáp lại, thay vào đó cậu thả vài viên đường vào tách trà nóng hổi, nhẹ nhàng khuấy cho đến khi chúng tan hết. Sự im lặng kéo dài khiến Keonho lo lắng rằng mình đã nói sai điều gì đó; anh định lên tiếng xin lỗi để xua tan bầu không khí thì Seonghyeon đã lên tiếng trước.
"Em biết là lần trước gặp nhau trông em có hơi... thất thường," giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt dán chặt vào những vòng sóng lăn tăn trong tách trà trước mặt. "Nhưng em chợt nhận ra mình nhớ cảm giác làm bạn với anh đến nhường nào, thế nên em đã chẳng thể kiên nhẫn nổi để đợi anh liên lạc lại nữa."
Phải rồi, Seonghyeon từng nói số điện thoại của cậu vẫn không đổi, đặt Keonho vào thế chủ động liên lạc, mặc định rằng anh chưa bao giờ xóa nó đi. Thực lòng mà nói, anh chưa từng xóa, đó là điều duy nhất anh không nỡ làm, ngay cả khi đã từ bỏ mọi hy vọng về việc được gặp lại Seonghyeon. Chỉ là nhiều năm sau đó, khi đổi sang điện thoại mới, số điện thoại của cậu đã biến mất; dữ liệu không được chuyển sang một cách trọn vẹn, khiến mọi dấu vết về Seonghyeon đều bị thất lạc vào cái hố đen của công nghệ.
Vào thời điểm đó, Keonho chỉ biết tặc lưỡi bỏ qua, coi đó như một tín hiệu từ vũ trụ rằng đã đến lúc anh phải thực sự buông bỏ và bước tiếp, để rồi định mệnh lại giáng một cú đấm vào mặt anh vào cái ngày Seonghyeon đột ngột xuất hiện trở lại trong đời anh vài tuần trước.
"Xin lỗi vì anh không gọi sớm hơn, thực ra anh đã bị mất số của em." Keonho vơ đại chiếc khăn lau để đôi tay mình bận rộn bằng việc lau quầy bar, mặc cho mặt bàn vẫn sạch bóng từ lúc anh dọn tiệm vài tiếng trước. Bất cứ điều gì để tránh việc Seonghyeon nhìn thấy vẻ xấu hổ của anh. "Anh... thực ra chưa bao giờ cố ý xóa nó cả. Em biết công nghệ đôi khi nó thế nào rồi đấy."
"Vậy thì may là em đã thuộc lòng số của anh."
Keonho ngẩng phắt đầu lên trước lời thú nhận đó, mắt mở to như muốn rơi ra ngoài. "Đợi đã, thật á?"
"Tất nhiên! Em là thiên tài mà, anh còn kỳ vọng gì khác ở em nữa sao?" Mắt Seonghyeon lấp lánh ý trêu đùa, híp lại thành hình trăng khuyết khi cậu nhấc tách trà lên che đi nửa khuôn mặt. "Đùa thôi. Em cũng không nỡ xóa số của anh."
"Anh ngạc nhiên đấy, nếu xét đến việc..."
Seonghyeon khẽ ậm ừ đồng tình, cậu cúi mặt xuống, né tránh ánh nhìn của anh. "Thực ra, trong suốt mấy năm qua, đã có biết bao nhiêu lần em suýt chút nữa là đã liên lạc với anh rồi."
Keonho không nói gì, sẵn lòng nhường lại không gian cho Seonghyeon chia sẻ cảm xúc. Trông cậu có vẻ buồn, nhưng không phải kiểu buồn bã mà là hoài niệm. Như thể cậu đang lướt qua từng khoảnh khắc mình nghĩ về Keonho trong suốt sáu năm xa cách, cái khao khát thôi thúc được nghe giọng nói của anh thêm một lần, dù cho đó có là lần cuối cùng đi chăng nữa. Một sự tìm kiếm lời hồi đáp để khép lại quá khứ.
"Anh đã bao giờ đi bar chưa, Keonho?" Khoé miệng Seonghyeon khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh quái như mèo khi nghe Keonho thú nhận rằng anh chỉ đi vài lần hồi đại học, vì quá bận rộn xoay xở giữa việc học và làm thêm. "Hồi còn đi học, em với đám bạn hay đi club dành cho người đồng tính lắm. Có những hôm uống hơi quá chén, em cứ thế chui tọt vào nhà vệ sinh rồi gào lên cho tất cả mọi người nghe thấy: 'Tao có nên gọi cho anh ấy không nhỉ?'"
Đó là một hiện tượng văn hóa mà Keonho từng nghe qua trước đây, dù thường là áp dụng cho các cô gái. Hỏi những người lạ xem có nên gọi cho người yêu cũ không, để rồi nhận lại một dàn đồng ca "Không!" vang dội, bất kể việc họ không biết hoàn cảnh của người đó là gì. Keonho đoán là văn hóa đó cũng lây sang cả những chàng trai hay lui tới các bar đồng tính.
"Dù ai cũng bảo em là đừng có làm thế, nhưng sự thật là lúc nào em cũng muốn gọi cho anh, muốn đến phát điên lên được." Seonghyeon thở dài, đặt chiếc tách trà trở lại vị trí cũ trên mặt quầy. "Em chưa bao giờ thực sự gọi vì em quá sợ không biết anh sẽ phản ứng thế nào."
"Hóa ra anh đã làm khổ em nhiều đến vậy."
"Không sao đâu," Seonghyeon nhún vai. "Ý em là, có sao, nhưng đã đủ lâu để em không còn bận tâm quá nhiều về nó nữa... dù em phải thừa nhận là tối nay em vẫn thấy hơi sợ khi đến gặp anh."
"Tại sao...?" Keonho nghiêng đầu, chân mày nhíu lại đầy thắc mắc. Mọi chuyện vốn dĩ vẫn rất ổn khi họ gặp lại nhau vài tuần trước đó mà. Chắc chắn cái cách Seonghyeon rời đi khiến anh cảm thấy hơi điên rồ, nhưng về cơ bản mọi thứ vẫn hoàn hảo trong mắt Keonho.
"Thì vì em đã..." Má Seonghyeon hơi ửng hồng khi nhớ lại, cậu vội nâng tách trà lên để che đi khuôn mặt mình, nhưng rồi lại hụt hẫng nhận ra nó đã cạn. "Ý em là, dù em biết anh là người đồng tính, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ thấy ổn với việc em hôn quỵt một cái rồi bỏ chạy ngay trước mặt anh như thế."
"Ồ! Không, nó tốt mà, không phải tốt kiểu đó, ý anh không phải là nó tệ hay gì đâu! Chỉ là—" Keonho rên rỉ đầy bất lực, vùi mặt vào đôi bàn tay. "Nó khiến anh bất ngờ nhưng không hẳn là... không được? Nó không khiến anh giận hay gì cả."
"Đó chính là điều kỳ quặc về tổn thương tâm lý, anh biết không?" Seonghyeon tựa má lên lòng bàn tay khi nói, vẻ hoài niệm lúc nãy lại hiện rõ trên khuôn mặt. "Em biết những gì xảy ra hồi đó chỉ là kết quả của việc anh khi ấy còn là một đứa trẻ đang cố tự bảo vệ mình, và rằng anh đã trưởng thành hơn nên em chẳng có lý do gì để còn sợ hãi nữa, nhưng mà..."
Tổn thương. Đó là một từ nặng nề, nhưng rốt cuộc thì nó chính là bản chất của sự việc, đúng không? Sự tan vỡ hồi đó không hẳn là toàn màu hồng với Keonho, nhưng thực tế là cái kết "không-hẳn-là-chia-tay" ấy cũng chẳng tác động đến anh nhiều hơn bất kỳ một cuộc chia tay thời niên thiếu nào khác. Còn Seonghyeon... bị đẩy ra một cách thô bạo, bị gắn mác là không bình thường, là thứ gì đó đáng xấu hổ, bị vẽ lên như một kẻ phản diện đã cưỡng ép người đàn anh, để rồi bị bỏ lại đối mặt với đống đổ nát một mình?
Keonho đã nhắm mắt làm ngơ đến mức anh thậm chí còn chẳng biết liệu hành động của mình ngày hôm đó có bám theo cậu em ra khỏi thư viện hay không. Đám học sinh mới lớn vốn dĩ rất tàn nhẫn, khả năng cao là người bạn cùng lớp vô tình bắt gặp cảnh tượng đó đã dùng chuyện này để tấn công Seonghyeon. Thực tế là Seonghyeon đã vượt qua được tất cả, tạo dựng một cuộc sống thành công cho riêng mình, và giờ đây còn đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với chính người đã gây ra một trong những thời điểm tăm tối nhất cuộc đời cậu...
Cậu ấy mạnh mẽ hơn Keonho có thể tưởng tượng rất nhiều.
"Uầy, em ghét mấy chủ đề nặng nề này lắm!" Seonghyeon than vãn, phá tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy họ. "Kể em nghe chuyện của Su-ah mấy năm qua đi, drama của con gái là sở thích của em đấy."
Ba tách trà và một lượng lớn chuyện phiếm sau đó, Seonghyeon chỉ kịp thốt ra một câu chửi thề khi kiểm tra giờ giấc, cậu đứng dậy khỏi ghế và khoác chiếc túi chéo lên người.
"Em phải đi thôi, chuyến tàu cuối sắp chạy rồi."
Keonho chớp mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ kim treo trên bức tường phía sau. Quả thực, lúc này đã quá nửa đêm, anh không cảm thấy mình và Seonghyeon đã nói chuyện lâu đến vậy.
"Em muốn anh tiễn ra ga không?" Keonho hỏi, thu dọn những chiếc tách không để vào bồn rửa phía sau. Những lá trà còn sót lại dính vào sứ sẽ là nỗi phiền toái cho Keonho của tương lai, nhưng Keonho của hiện tại sẵn lòng để đó đến sáng mai mới rửa nếu điều đó giúp anh kéo dài thời gian bên Seonghyeon thêm một chút.
"Ừm," Seonghyeon đã đứng ở cửa, có vẻ ngập ngừng một lát khi cân nhắc lời đề nghị của Keonho. Nhìn đồng hồ thêm lần nữa, một vẻ mặt đau khổ thoáng hiện qua trong tích tắc. "Thôi không sao đâu, anh còn phải dọn dẹp các thứ nữa, em tự đi được mà."
Keonho bĩu môi trước câu trả lời, anh muốn tranh luận rằng việc dọn dẹp có thể để sau, đó vốn là dự định của anh mà. Nhưng anh cũng ý thức được rằng nền móng của tình bạn vừa chớm nở lại này vẫn còn rất mong manh, và có thể Seonghyeon không thực sự muốn anh tiễn ra ga, nên anh đành im lặng.
"Nhắn tin cho anh khi em về đến nhà nhé?"
Thay cho câu trả lời, Seonghyeon chỉ tung ra một cái chào kiểu quân đội ngớ ngẩn về phía Keonho, trước khi mở toang cửa và chạy biến vào màn đêm.
Gần hai tiếng sau, Keonho bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, anh cứ lướt mạng xã hội một cách vô định chỉ để giữ cho bản thân khỏi chìm vào giấc ngủ. Dù đã cố kéo dài thời gian dọn dẹp tiệm trà hết mức có thể bằng việc lau quầy và sắp xếp hàng hóa, nhưng rốt cuộc anh cũng phải kết thúc công việc và về nhà trước khi nhận được tin nhắn của Seonghyeon. Chắc chắn Keonho sẽ kiệt sức khi thức dậy vào ngày mai, nhưng không sao. Anh đã tắt báo thức và quyết định sẽ mở cửa tiệm muộn hơn mọi khi, đằng nào thì cũng chẳng mất bao nhiêu khách cả.
Keonho đang thiu thiu ngủ thì điện thoại rung lên trong tay, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Anh còn chẳng nhận ra mình đã nhắm mắt từ lúc nào, nhưng anh thầm cảm ơn vì giấc ngủ đủ nông để bị đánh thức dễ dàng như vậy.
[ Người lạ ]
Em về đến nơi rồi !!
Em chắc là giờ anh đang ngủ rồi nhưng
Em đã hứa mà
Hôm nay gặp anh rất vui hyung :)
Chúng ta chắc chắn phải sớm tụ tập lại lần nữa !!!
Chúc ngủ ngon Keonho, ngủ ngon nhé
Keonho khẽ mỉm cười trước những dòng tin nhắn, cảm động vì Seonghyeon đã dễ dàng gọi anh là "hyung" trở lại sau ngần ấy năm. Chạm vào phần trên của màn hình, Keonho nhanh chóng lưu thông tin liên lạc của Seonghyeon, rồi quay lại khung chat để gửi câu trả lời.
[ Keonho ]
Rất vui khi nghe tin em đã về.
Nghỉ ngơi tốt nhé Seonghyeonie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com