Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

[ Seonghyeonie ]

Này hyung

Hội chợ mùa hè sắp diễn ra rồi đúng không nhỉ??

[ Keonho ]

Ừ, thực ra là bắt đầu từ cuối tuần này đấy

Em đang tính về chơi à?

[ Seonghyeonie ]

Có chứ có chứ

Lâu lắm rồi mới có dịp

Chúng mình nên đi cùng nhau đi!! :)


Không phải là muốn làm quá lên đâu, nhưng khi đứng trên sân ga chờ đoàn tàu của Seonghyeon tiến vào, Keonho cảm thấy như mình sắp nôn đến nơi.

Mà thực ra, dù có chuyện đó xảy ra đi nữa thì chắc cũng chẳng có gì để "trào ra" đâu, vì cả ngày hôm nay anh đã quá lo lắng đến mức chẳng ăn nổi thứ gì. Dĩ nhiên, Suyeon đã nhận ra điều đó và lập tức trêu chọc Keonho ngay giây phút cô biết anh sẽ đi gặp Seonghyeon vào chiều nay. Dù anh có cố gắng thuyết phục em gái thế nào rằng đây không phải là một buổi hẹn hò, Suyeon cũng chẳng tin lấy một giây. Cô thậm chí còn đi xa đến mức tự tay chọn trang phục cho anh trai, nói rằng cô không thể tin tưởng để anh tự mặc đồ vào một dịp quan trọng như thế này.

(Thực lòng, Keonho thầm cảm ơn vì điều đó. Dù anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện này trừ khi đang nằm trên giường bệnh chờ lâm chung.)

Khoảnh khắc đoàn tàu xuất hiện từ phía xa, Keonho quyết định làm cho mình trông thật bận rộn bằng cách cắm mặt vào điện thoại. Bề ngoài, anh hy vọng mình trông giống như đang bình thản, ngay cả khi thực tế anh chẳng đọc nổi một chữ nào trên màn hình.

Dòng người dường như vô tận đổ xuống từ mọi toa tàu ngay khi đoàn tàu dừng hẳn. Cứ cách vài giây, Keonho lại liếc nhìn một lượt qua đám đông để xem liệu mình có thể tìm thấy Seonghyeon giữa biển người ấy không. Hôm nay đông hơn thường lệ rất nhiều, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Lễ hội luôn thu hút một lượng lớn người dân từ các thành phố lân cận đổ về, ai nấy đều hào hứng muốn thoát khỏi sự ồn ào thường nhật để tận hưởng không khí lễ hội nơi ven biển.

Thực tế thì khoảng thời gian này trong năm luôn là dịp tuyệt vời đối với Keonho tại tiệm trà. Có thêm thu nhập thì tất nhiên là tốt rồi, nhưng điều tuyệt vời hơn cả chính là việc anh có một lý do chính đáng để né tránh hội chợ. Không hẳn là Keonho không thích không khí lễ hội, chỉ là... có những thứ thật khó để anh có thể trực tiếp đối mặt.

Giữa dòng hành khách hối hả xuống tàu, có ai đó đến đứng cạnh Keonho khi anh đang tựa lưng vào bức tường sân ga. Một cái liếc nhanh qua khóe mắt cho thấy một mái đầu màu vàng kim, vậy không phải Seonghyeon rồi. Có lẽ chỉ là ai đó đang đợi bạn, nhận ra Keonho đã tìm được một vị trí đắc địa để quan sát dòng người đi lễ hội.

Chẳng mấy chốc, đám đông thưa dần, chỉ còn lại Keonho và người lạ tóc vàng kia trên sân ga. Keonho nhíu mày, kiểm tra lại tin nhắn với Seonghyeon để chắc chắn mình đến ga đúng giờ. Chẳng có tin nhắn mới nào từ cậu em cả, đáng lẽ ra giờ này cậu phải có mặt ở đây rồi mới phải... Hay là tin nhắn giữa hai người bị hiểu lầm, và Seonghyeon không biết rằng keonho sẽ đứng đợi ngay tại sân ga này nhỉ?

Không cần phải lo lắng quá, tất cả những gì anh cần làm là gọi cho Seonghyeon để cả hai có thể thống nhất lại vị trí. Thế nhưng, Keonho suýt chút nữa thì nhảy dựng cả lên khi chỉ vài giây sau khi anh nhấn nút gọi, chiếc điện thoại của người đứng ngay cạnh bên bỗng đổ chuông ầm ĩ. Anh quay ngoắt đầu sang để nhìn thẳng vào "người lạ" kia, và đập vào mắt anh là gương mặt Seonghyeon đang nở một nụ cười rạng rỡ với mình.

"Em nhuộm tóc vàng à," Keonho thốt lên, quá sốc trước sự thay đổi đột ngột đến mức não bộ không kịp nảy ra một lời chào hỏi tử tế.

"Bất ngờ chưa!" Nụ cười của Seonghyeon càng mở rộng hơn, đôi mắt híp lại thành những vầng trăng khuyết lấp lánh. "Anh có thích không?"

Keonho vươn tay theo bản năng để chạm vào những sợi tóc vàng óng nhưng khựng lại giữa chừng, bàn tay dừng lại trên không trung vì không muốn làm cậu thấy khó chịu. Hành động đó rõ ràng không qua mắt được Seonghyeon; cậu đảo mắt và nắm lấy cổ tay Keonho, kéo bàn tay đó lại gần mặt mình hơn, một lời mời gọi rõ ràng để anh tiếp tục việc đang dở dang.

Bàn tay Keonho khẽ co giật trong một thoáng trước khi thực sự chạm vào, mọi sự lưỡng lự bị dập tắt bởi cái cách đôi mắt to tròn của Seonghyeon đang ngước nhìn anh. Tóc cậu rất mềm, mềm hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, chẳng có dấu hiệu nào của sự hư tổn. Chắc hẳn Seonghyeon đã đến salon chuyên nghiệp. Nó khác xa hoàn toàn với trải nghiệm tự nhuộm tóc của Keonho, khi một thần tượng Kpop nhìn chằm chằm vào anh và Suyeon trong phòng tắm thiếu sáng từ vỏ hộp thuốc nhuộm rẻ tiền.

"Đẹp lắm," Keonho khó khăn lắm mới thốt ra được, trái tim anh như nhảy lên tận cổ họng khi Seonghyeon khẽ tựa đầu vào lòng bàn tay anh lúc anh vén lọn tóc vàng ra sau tai cậu.

Chết tiệt, nó còn hơn cả đẹp nữa. Seonghyeon trông thực sự lộng lẫy, tông màu vàng cát tôn lên làn da cậu một cách hoàn hảo, khiến đôi mắt cậu như sáng rực lên. 

"Cảm giác hơi lạ khi lại nhuộm tóc sau một thời gian dài như vậy." Seonghyeon luồn tay qua tóc, khiến chúng dựng ngược lên đủ hướng. Keonho tự động đưa tay ra vuốt lại, chải tóc Seonghyeon nằm xuống theo một kiểu dáng tự nhiên. "Em thề là hồi đại học, em chẳng bao giờ để tóc màu tự nhiên cả."

"Thế em đã nhuộm những màu gì rồi?"

"Để nhớ xem nào..." Seonghyeon nói. "Chủ yếu là vàng, dù có lần em cố ý để kiểu tóc pudding, cũng vui lắm. Em cũng thử vài tông nâu, rồi cả màu đỏ nữa, từ đỏ trầm tự nhiên đến đỏ rực như xe cứu hỏa luôn. Thậm chí có lúc tóc em dài đến tận đây này—" Seonghyeon ra hiệu xuống dưới xương quai xanh, "phía trên thì đen nhưng phần đuôi lại là màu hồng rực."

Keonho nhướng mày, hình dung trong đầu xem kiểu tóc đó trông thế nào. "Anh hơi tiếc vì chưa được thấy kiểu cuối cùng đó."

"Đừng lo, em có ảnh mà." Càng tiến gần về phía bến tàu, dòng người càng trở nên đông đúc hơn, thế là Seonghyeon tự nhiên choàng lấy tay Keonho. Hành động này hoàn toàn hợp lý thôi, vì cậu không muốn cả hai lạc mất nhau trong lúc đang mải mê lướt tìm ảnh trong thư viện điện thoại, nhưng dù vậy, nó vẫn khiến Keonho cảm thấy hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

"Đợi đã, em không thể tin là mình lại quên mất màu đẹp nhất em từng để." Seonghyeon nói, rồi chìa điện thoại vào sát mặt Keonho. Keonho khó có thể nhìn rõ thứ mình đang xem khi cả hai vẫn đang bước đi, nên anh cầm lấy điện thoại từ tay Seonghyeon, và cậu vui vẻ đưa nó cho anh.

Đó là một bức ảnh nhóm. Chắc chắn là từ thời đại học của Seonghyeon, xung quanh cậu là một nhóm người mà Keonho không quen mặt. Bản thân Seonghyeon rất dễ nhận ra; dù kiểu tóc khác đi nhưng gương mặt cậu thì vẫn thế. Và đó là một kiểu tóc "cháy" hết mức, tóc hai màu, được nhuộm chia đôi ngay chính giữa đầu. Một bên là hồng kẹo cao su rực rỡ, bên còn lại là xanh da trời dịu mắt. Nó thậm chí còn được tạo kiểu một cách chuyên nghiệp, với những lọn xoăn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu. Trên mắt và má cậu cũng lấp lánh lớp trang điểm; nhìn cách Seonghyeon và bạn bè chải chuốt, dễ đoán là ảnh chụp tại một bữa tiệc nào đó.

Thế nhưng, điều khiến Keonho bận tâm nhất lại là một người trong nhóm bạn của Seonghyeon. Anh chàng đó có vẻ khá cao, dù khó có thể nói chắc chắn vì anh ta đang khom người để vòng đôi tay dài ôm trọn lấy cơ thể Seonghyeon từ phía sau. Các đường nét trên khuôn mặt cũng khó để nhìn rõ, bởi lẽ anh ta đang vùi đầu vào hõm cổ Seonghyeon, đặt một nụ hôn ngay dưới vành tai cậu trong khi Seonghyeon lại đang nở một nụ cười rạng rỡ như thể bị bắt quả tang giữa chừng.

"Đó là Juhoon," Seonghyeon lên tiếng khi đang ghé mắt nhìn qua vai Keonho. Rõ ràng là Keonho đã chẳng hề giấu giếm được sự chú ý của mình giỏi như anh tưởng. "Thực ra anh ấy chính là người hay làm tóc cho em hồi đó đấy."

"Hai người là, em biết đấy..."

"Sao thế, anh ghen à?" Seonghyeon cười nhếch mép đầy tinh quái, tiện tay rút chiếc điện thoại khỏi tay Keonho. "Nhưng mà đúng rồi đấy, tụi em từng có một thời gian kiểu 'trên tình bạn dưới tình yêu', ít nhất là cho đến khi anh ấy và James thành một đôi."

Keonho chẳng hề biết cái người tên "James" mà Seonghyeon nhắc đến là ai, và nói thật lòng, anh cũng chẳng buồn tìm hiểu làm gì. Suy nghĩ thoáng qua này khiến anh thấy mình tàn nhẫn một cách lạ lùng, dĩ nhiên là Seonghyeon phải có cả một cuộc sống riêng ngoài thế giới nhỏ bé của hai người rồi! Nhất là sau ngần ấy thời gian xa cách, việc những khoảng trống đó được lấp đầy bởi những người mà Keonho chưa từng gặp mặt cũng là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng, điều đó cũng không thể ngăn được một cảm giác khó chịu cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng anh. Thật lạ lẫm khi nhận ra anh đã rời xa Seonghyeon đến mức chẳng còn biết gì về cậu nữa. Keonho cảm thấy như mình đang phải bắt đầu lại từ con số không. Đúng, anh biết Seonghyeon, nhưng bao nhiêu phần trong con người cậu đã thay đổi theo năm tháng? Keonho không biết bất kỳ người bạn nào của cậu, cũng chẳng rõ sở thích hiện tại của cậu là gì. Cậu có còn chơi guitar không? Có còn là một kẻ nghiện trò chơi điện tử đối kháng không? Những người mà cậu chọn ở bên cạnh đã ảnh hưởng đến cậu thế nào, đã nhào nặn lại Seonghyeon để phản chiếu một phần con người họ ra sao?

Có lẽ anh ghen tị vì Seonghyeon đã có thể bước tiếp và lấp đầy khoảng trống trong đời bằng những con người mới, trong khi Keonho chưa bao giờ làm được. Có lẽ anh ghen tị vì những người khác được phép tìm hiểu Seonghyeon một cách thân mật như anh đã từng, thậm chí là hơn thế nữa.

Một cái nhói nhẹ nơi má khiến tâm trí Keonho bị kéo tuột trở lại với thực tại, và anh nhận ra Seonghyeon đã đưa tay lên véo má mình tự bao giờ.

"Thôi nào hyung, đừng có xị mặt ra thế nữa. Để em mua cái gì đó cho anh ăn nhé."


Seonghyeon gần như cảm thấy bị sốc khi phát hiện ra rằng đây thực sự là lần đầu tiên Keonho đặt chân đến lễ hội mùa hè này kể từ cái thời trước cả khi hai người họ quen biết nhau.

Sự thật này vỡ lở khi Keonho bắt đầu than vãn về cảm giác nặng bụng do mớ đồ chiên dầu mỡ mà cả hai đã nếm thử dọc bến tàu. Seonghyeon bèn trêu anh, nói rằng đáng lẽ anh phải quen với cảm giác này rồi mới phải, vì năm nào anh chẳng có toàn quyền tự do để tận hưởng không khí lễ hội.

"Ý anh là sao khi bảo rằng đây là lần đầu tiên anh xuống đây sau ngần ấy năm hả?!"

"Đúng như những gì em vừa nghe đấy." Keonho nhún vai, duỗi thẳng chân. Họ đã tìm thấy một chiếc ghế trống ở khu vực yên tĩnh hơn ven bờ biển, dành một chút thời gian để thư giãn và để cái bụng của Keonho ổn định lại. "Kể từ khi chuyển về đây, anh hầu như chỉ điều hành tiệm trà thôi. Tiền kiếm được từ khách du lịch quanh thời điểm này trong năm khá ổn."

"Anh không bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ phép một ngày sao? Chỉ một buổi chiều thôi cũng được, để đi chơi vui vẻ với bạn bè ấy?"

Keonho không trả lời ngay, anh chọn cách ôm chặt con cáo bông khổng lồ đang cầm trên tay vào lòng, giấu khuôn mặt mình sau lớp vải hồng mềm mại. Cái thứ nực cười này chính xác là của Seonghyeon, về lý mà nói, Keonho là người đã thắng nó từ một trò chơi ném vòng, nhưng anh đã lập tức trao phần thưởng cho bạn đồng hành của mình ngay khi người bán hàng đưa nó cho anh. Không hẳn là vì Keonho cần thêm thú bông cho riêng mình, mà chính cái phản ứng giả vờ tự ái của Seonghyeon khi anh nói nó "trông y hệt em" càng khiến phần thưởng đó trở nên xứng đáng hơn.

"Anh không có bạn bè nào cả." Giọng Keonho bị nghẹt lại vì anh đang lẩm bẩm vào lớp lông nhân tạo của con cáo, nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng thể ngăn được việc Seonghyeon nghe rõ mồn một lời thú nhận ấy.

Anh gần như đã chuẩn bị tâm thế để nghe cậu em sẽ tiếp tục trêu chọc, bắt đầu vặn hỏi rằng chắc chắn Keonho phải có ít nhất một người bạn chứ, nhưng cậu không làm vậy. Cậu thậm chí còn không gợi ý rằng Keonho có thể đi hội chợ với Suyeon, một điều mà Keonho hẳn sẽ bác bỏ ngay lập tức, vì chẳng có cô bé tuổi mới lớn nào lại muốn bị hộ tống bởi ông anh trai thất bại của mình cả.

Thay vào đó, Seonghyeon dịch chuyển lại gần, vòng tay qua vai Keonho để kéo anh lại trong một cái ôm. Có hơi vụng về vì Keonho to lớn hơn Seonghyeon nhiều, nhưng cảm giác đó... thật dễ chịu. Đột nhiên, một cảm giác cay nồng rõ rệt trào lên nơi sống mũi và cổ họng, và Keonho thấy mình thật ngốc nghếch khi sắp phát khóc chỉ vì một cái ôm đơn giản như vậy. Anh siết chặt con cáo bông thêm một chút nữa, thầm hy vọng rằng hành động đó đủ sức để ngăn những giọt nước mắt không trào ra.

Keonho chưa bao giờ bận tâm quá nhiều đến cái cảm giác cô đơn mơ hồ dường như luôn treo lơ lửng trên đầu mình mỗi ngày, anh bằng lòng chấp nhận số phận đã an bài cho mình. Anh vẫn luôn ổn khi một mình. Ngay cả ở trường trung học, mối quan hệ của anh với bạn cùng lớp cũng nảy sinh từ sự cần thiết hơn là tình bạn chân chính, ít nhất là cho đến khi anh gặp Seonghyeon.

Khi thiếu vắng sự hiện diện của Seonghyeon trong suốt những năm qua, Keonho đã dễ dàng rơi lại vào trạng thái cam chịu với nỗi cô đơn của chính mình. Nhưng giờ đây khi Seonghyeon đã quay lại, dù đây mới là lần thứ ba họ gặp nhau, điều đó chỉ càng làm nổi bật sự cô độc của Keonho bấy lâu nay đã trở nên khó chịu đựng đến mức nào.

"Anh đã vất vả nhiều rồi đúng không," Seonghyeon nói, bàn tay cậu len lỏi lên để vuốt ve mái tóc Keonho một cách dịu dàng. "Em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh, hyungie."

"Em xin lỗi vì cái gì chứ?" Keonho sụt sịt, cố tình lờ đi cái âm thanh ướt át khó nghe đi kèm. "Có phải lỗi của em đâu."

"Em xin lỗi là vì em quan tâm đến anh." Bàn tay Seonghyeon quay trở lại vị trí cũ trên vai Keonho, khẽ siết nhẹ một cái như để trấn an. "Đó chẳng phải là điều người ta vẫn làm khi quan tâm đến một ai đó sao? Nó là sự đồng cảm mà."

Keonho dành thêm một lúc nữa để tận hưởng cảm giác được Seonghyeon ôm lấy. Anh tự cho phép mình thêm mười giây nữa thôi để được cậu cưng chiều như một đứa trẻ, trước khi quyết định thế là đã đủ và ngồi thẳng dậy, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt.

"Em lớn từ bao giờ thế hả?" Keonho hỏi, giọng vẫn còn hơi nghẹn vì dư âm của những giọt nước mắt chưa rơi.

Seonghyeon buông tay ra nhưng không rời đi. Cậu chỉ trao cho Keonho một nụ cười tinh nghịch và thè lưỡi ra. "Một trong hai chúng ta phải có người lớn lên chứ."

Sự im lặng bao trùm lấy họ, nhưng nó lại... thật dễ chịu. Thoải mái. Họ ở đủ xa bến cảng để tiếng gầm rú xa xăm của hội chợ không quá chói tai, nhưng nhịp điệu của âm nhạc và không khí hội hè vẫn nhắc nhở họ về thực tại. Thế giới ngoài kia vẫn xoay chuyển không ngừng, chỉ là họ đã tìm được cho mình một góc nhỏ để nghỉ ngơi.

Keonho tập trung lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát, điều chỉnh nhịp thở của mình theo từng đợt sóng xô vào rồi lại rút ra. Anh thở dài, ôm chặt chú cáo bông hơn, vùi mặt vào lớp lông mềm. Thành thật mà nói, anh nghĩ mình có thể ngủ thiếp đi như thế này.

"Em sẽ bắt đầu ghen với Eomji nếu anh cứ cứ ôm ấp nó như thế đấy, anh biết không."

Keonho hé một mắt ra và thấy Seonghyeon đang bĩu môi, ngón tay cậu vẫn còn lơ lửng giữa không trung nơi cậu vừa mới chọc vào cái mỏ mềm của con cáo. "Eomji? Em thực sự quyết định đặt tên cho nó theo tên mình à?"

"Tất nhiên rồi! Anh là người bảo nó trông y hệt em mà," Seonghyeon thốt lên cùng một tiếng thở dài đầy kịch tính, không quên nhấn nhá thêm bằng một cái đảo mắt cực kỳ lố. "Con trai của chúng ta thừa hưởng toàn bộ gen từ phía gia đình em, vậy mà nó lại chỉ chú ý đến anh nhiều hơn. Thật không công bằng!"

"Con trai của chúng ta hiện đang thực hiện nhiệm vụ y tế, nó an ủi anh vì anh bị đau bụng đấy." Keonho phản pháo, nới lỏng vòng tay ôm con thú bông một chút. Đôi mắt đen to tròn của Eomji nhìn chằm chằm lại anh, Keonho đã đúng, nó chắc chắn giống Seonghyeon. "Giờ anh thấy ổn hơn rồi. Em muốn quay lại không?"

Thay vì trả lời, Seonghyeon bật người nhảy khỏi băng ghế, vung hai tay lên trời với một tiếng reo hò lớn đến mức khiến đàn hải âu gần đó giật mình bay tán loạn. Cậu xoay người lại đối diện với Keonho, dáng hình được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ phía bến tàu.

"Anh thấy thế nào về trò vòng quay mặt trời?"

Keonho liếc nhìn về phía vòng quay khổng lồ một lát, rồi quay lại nhìn Seonghyeon. Ánh đèn neon bắt trọn sắc vàng trên mái tóc mới của Seonghyeon, những dải màu cầu vồng thay đổi liên tục như đang nhuộm lên đó mọi sắc thái mà người ta có thể tưởng tượng ra. Cảm giác này giống như anh đang thực sự được trải nghiệm thời kỳ nhuộm tóc của Seonghyeon bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua những bức ảnh tĩnh trên màn hình điện thoại nữa.

"Thật lòng nhé? Chúng luôn khiến anh hơi sợ." Keonho đứng dậy, ôm lấy con cáo cam như một tấm khiên bảo vệ. "Nhưng anh nghĩ mình sẽ ổn nếu đi cùng em."

Cabin khẽ đung đưa khi họ ổn định chỗ ngồi bên trong, cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng "cộp" nặng nề của kim loại. Keonho vừa mới ngồi xuống thì vòng quay chuyển động, để rồi lại dừng lại một phút sau đó để đón những hành khách mới.

Mô hình dừng-chạy liên tục cho đến khi họ lên đến vị trí 9 giờ, nơi vòng quay bắt đầu chuyển động xoay tròn một cách trơn tru. Chỉ đến tận lúc này, Keonho mới có thể thực sự thả lỏng; anh trút ra một hơi thở mà bản thân còn chẳng nhận ra mình đã nén lại nãy giờ, rồi tựa người ra sau ghế.

"Thấy chưa, đâu có tệ đến mức đó đâu anh!" Seonghyeon nói, đầu gối cậu khẽ chạm vào gối của Keonho trong không gian chật chội của cabin. Càng lên cao, không khí càng trở nên mát mẻ và tĩnh lặng hơn. Cái năng lượng điên cuồng của hội chợ, tiếng la hét của lũ trẻ và mùi đường cháy từ từ phai nhạt, để lại hai người lơ lửng giữa những con sóng tối tăm và những vì sao phía trên.

"Anh nghĩ điều khiến anh hoảng sợ là người ta lại dựng cái thứ này ngay trên bến cảng." Keonho nói, những ngón tay bấu chặt vào tấm đệm bên dưới. "Kiểu như, lỡ nó đổ nhào xuống biển thì sao?"

"Này, không được nghĩ đến mấy chuyện đó đâu nhé." Seonghyeon vươn tay ra nắm lấy một bàn tay của Keonho, khẽ siết chặt như một lời trấn an. "Chúng ta đang cực kỳ an toàn mà, anh cứ tập trung ngắm cảnh đi."

Thật khó để rời mắt khỏi Seonghyeon, nhưng Keonho đã làm được, và cũng vừa vặn đúng lúc. Khi đang lơ lửng ở đỉnh vòng quay, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả cabin, theo sau đó là một cơn mưa vàng rực rỡ thắp sáng cả vịnh biển. Keonho giật mình, anh chắc chắn là lúc này mình đang nắm chặt tay Seonghyeon đến mức các đầu ngón tay trắng bệch đi, nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào những chùm pháo hoa đang thắp sáng bầu trời xung quanh họ.

"Cảnh này làm em nhớ đến hồi mình còn học trung học," Seonghyeon nói. Sự chú ý của Keonho thoáng chuyển sang cậu, thấy ánh mắt cậu cũng đang tập trung vào những tia sáng lấp lánh. "Em đã gặp rắc rối to vì đêm đó đấy, anh biết không?"

Keonho nhíu mày. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của anh, lẻn vào trường trong kỳ nghỉ hè chỉ để xem pháo hoa trên sân thượng cùng Seonghyeon. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói về việc Seonghyeon bị kỷ luật vì chuyện đó.

"Làm sao mà họ biết được?"

"Bị camera an ninh ghi lại hết rồi." Seonghyeon nhún vai. "Họ cũng định tìm cả anh nữa, nhưng em bảo đó hoàn toàn là ý tưởng của mình nên họ đã bỏ qua cho anh."

Dù đúng là Seonghyeon chịu trách nhiệm cho toàn bộ buổi tối hôm đó, nhưng Keonho cũng chẳng hề vô tội. Anh có thể ngăn Seonghyeon lại bất cứ lúc nào, nhưng thay vào đó anh đã vui vẻ để cậu kéo đi, thậm chí còn giúp Seonghyeon leo qua cổng đã khóa. Tuy nhiên, Seonghyeon hẳn đã bị camera bắt gặp khi lẻn vào một mình để chuẩn bị mọi thứ từ sớm hôm đó, nên có lẽ chẳng có cách nào tránh được hình phạt cả.

"Anh nghĩ lẽ ra cô Kang mới là người gặp rắc rối vì quên khóa cửa sổ mới đúng."

"Em cũng nói thế mà!" Seonghyeon cảm thán, giơ bàn tay rảnh còn lại lên đầy bất bình,hành động diễn sâu quá mức của cậu khiến cả cabin khẽ chao đảo. Nhận ra mình hơi quá đà, cậu lập tức thu mình lại, dành cho Keonho một nụ cười hối lỗi trong khi chiếc cabin vẫn còn đang lắc lư qua lại. "Nghiêm túc mà nói, tuổi trẻ là khoảng thời gian duy nhất mà người ta được phép sống khờ dại và liều lĩnh một chút chứ."

Cabin cuối cùng cũng hạ xuống, đưa Keonho trở lại với mặt đất vững chãi yêu dấu. Dù Seonghyeon không còn cần phải giữ cho anh bình tĩnh nữa, nhưng bàn tay cậu vẫn không hề rời khỏi tay Keonho, trái lại, cậu khẽ đan những ngón tay mình vào tay anh khi cả hai bắt đầu dạo bước quay về phía ga tàu. Buổi trình diễn pháo hoa vẫn đang tiếp tục, thực tế là còn lâu mới kết thúc, nhưng nếu Seonghyeon muốn có một chuyến tàu về nhà thoải mái, cậu phải đi ngay bây giờ.

Keonho lẳng lặng theo sau khi Seonghyeon rẽ lối cho cả hai băng qua đám đông, một "ngọn hải đăng" tóc vàng luồn lách qua những hàng người đang đứng lặng, mắt họ vẫn dán chặt vào những sắc màu đang nở rộ phía trên. Hai người đến sân ga vừa kịp lúc, màn hình kỹ thuật số báo rằng chuyến tàu tiếp theo về thành phố sẽ đến trong vài phút nữa.

"Kịp rồi," Seonghyeon nói, một nụ cười đắc thắng nhỏ hiện lên trên môi. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của họ, rồi ngước nhìn Keonho, ánh mắt dịu dàng hơn. "Em đoán đây là lúc chúng mình phải chia tay rồi nhỉ."

"Đừng nói với giọng buồn bã như thế," Keonho nói, dù chính lòng anh cũng thấy hơi nặng nề. Anh siết tay Seonghyeon một cái cuối cùng trước khi buông ra. "Dù sao thì em cũng phải đưa con trai của chúng ta về nhà và cho nó đi ngủ sớm chứ."

"Tất nhiên rồi, làm sao em có thể bỏ mặc cục cưng của chúng mình được?" Seonghyeon cười khúc khích, nhận lấy chú cáo cam nực cười từ Keonho và ôm chặt vào ngực.

Đoàn tàu sớm tiến vào ga với tiếng phanh rít chói tai. Seonghyeon bước về phía cánh cửa đang mở, rồi dừng lại, ngoái nhìn qua vai.

"Nhân tiện, cảm ơn anh đã đồng ý dành cả ngày hôm nay với em nhé."

"Anh mới là người phải cảm ơn em vì đã rủ anh đi cùng, thực sự là rất vui khi cuối cùng cũng có một lần được thực sự tận hưởng hội chợ như thế này," Keonho trả lời, đút đôi bàn tay trống trải vào túi quần jean. Ánh mắt Keonho thoáng nhìn sang toa tàu phía sau Seonghyeon, rồi quay lại nhìn cậu. "Em nên đi ngay đi nếu không muốn bị bỏ lại."

"Đúng rồi!" Seonghyeon kêu lên, suýt chút nữa thì tự vấp vào chân mình khi cuống cuồng lao qua cửa, chỉ vài giây trước khi chúng trượt khép lại. Cậu xoay người đối diện với Keonho, chỉnh lại tư thế ôm Eomji để vẫy vẫy một bên cánh tay cam mềm mại của nó qua lớp kính cửa sổ.

Keonho có thể không nghe thấy tiếng cậu, nhưng anh gần như cảm nhận được tông giọng rạng rỡ của câu: "Ngủ ngon nhé hyung!" thốt ra từ môi Seonghyeon ngay trước khi đoàn tàu chuyển bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com