Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Thì kiểu như là, okay, em hiểu là quạt để bàn cũng có tác dụng đấy." Giọng Seonghyeon vang lên vẻ than vãn qua cái loa rè rè từ chiếc điện thoại mà Keonho đã đặt sang một bên, để rảnh tay dọn dẹp sau một ngày dài tại tiệm trà. "Nhưng chúng cũng chỉ làm được đến thế thôi! Nhất là với cái đống máy tính, rồi máy chủ, xong lại còn mấy cái cửa kính sát đất chết tiệt ở cái tầng cao chết tiệt của cái tòa nhà văn phòng chết tiệt này nữa."

Keonho ậm ừ trong cổ họng, vừa để Seonghyeon biết anh vẫn đang nghe, vừa tạo khoảng trống để cậu tiếp tục tràng ca cẩm dài bất tận của mình. Cậu đã phàn nàn suốt về việc hệ thống điều hòa ở chỗ làm bị hỏng, và ban quản lý thì dường như chẳng có động tĩnh gì để sửa chữa. Thực lòng mà nói, Keonho thấy thương cho cậu, mùa hè năm nay đặc biệt oi bức hơn hẳn những năm trước... chưa kể đến việc sự đông đúc của thành phố chỉ càng làm cái nóng hầm hập bị kẹt lại.

"Thật lòng mà nói, đôi khi em cũng thấy hơi ghen tị với anh đấy."

"Tại sao chứ?"

"Công việc của anh ấy! Trông nó có vẻ yên bình." 

Keonho khựng lại giữa chừng khi đang cố khều một lá trà bị kẹt dưới đáy tách. Anh sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng điều hành tiệm trà chắc chắn là thoải mái hơn nhiều so với bất cứ việc gì mà ngành kỹ thuật phần mềm đòi hỏi ở Seonghyeon, nhưng thật khó để coi nó là thứ gì đó đáng ghen tị. "Em không có ý bảo là anh không làm việc chăm chỉ hay gì đâu, chỉ là... em không biết nữa. Chắc là em mệt mỏi với việc cứ phải oằn mình phục vụ mấy ông chủ tập đoàn rồi."

"Anh lại chẳng ngại đổi vị trí cho em đâu. Sẽ thật tốt nếu có thể kiếm được một mức lương đủ sống một lần trong đời."

Một sự im lặng bao trùm lấy cuộc gọi, nặng nề đến mức Keonho gần như có thể hình dung ra vẻ mặt của Seonghyeon lúc này. Mắt mở to, miệng há hốc, cậu đang phải vật lộn với sức nặng của việc vừa nhận ra rằng tình hình công việc của Keonho cũng chẳng hề ổn định cho lắm. "Chết tiệt, em xin lỗi. Em không cố ý làm anh cảm thấy mình kém cỏi hay gì đâu."

Không phải là Keonho thực sự thấy bị xúc phạm trước sự lỡ lời của Seonghyeon, nhưng anh không ngăn nổi những móng vuốt của sự ghê tởm đang cào xé sau gáy mình. Anh đã học cách chấp nhận cảm giác này từ lâu, nhưng điều đó không làm cho cái nhói đau bớt đi chút nào. Bỏ học đại học, không có định hướng cuộc sống, bị buộc phải dọn về nhà khi đã là một người trưởng thành... chết tiệt, ngay cả tiệm trà này cũng chẳng thực sự là của anh. Keonho có được vị trí này hoàn toàn là nhờ lòng thương hại của một người bạn của mẹ khi biết được hoàn cảnh của anh; anh chỉ đang trông coi nó giúp họ thôi.

Đặc biệt là bây giờ khi Suyeon đang chuẩn bị đi học đại học, và Seonghyeon đã quay lại cuộc đời anh như một hình mẫu lý tưởng của sự thành công... dù ghét phải thừa nhận, Keonho không khỏi cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi.

"Ít nhất thì anh không phải lo về việc xuất hiện ở mấy bữa tiệc công ty ngột ngạt ngớ ngẩn."

"Mấy cái đó có thật à?"

"Ừ thì, khổ thế đấy." Seonghyeon rên rỉ. Có một tiếng uỵch khẽ vang lên, và khi giọng cậu trở lại, nó nghe nghẹt nghẹt như thể cậu đang vùi mặt vào gối. "Thực ra em có một buổi sắp tới trong vài ngày nữa. Không hẳn là bắt buộc, nhưng mà..."

"Đi thì sẽ tốt hơn cho vị thế của em trong công ty hả?"

"Nếu em không phải là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây, nhỏ hơn mọi người ít nhất là cả một thập kỷ, thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng đến thế đâu, nhưng mà em không biết nữa. Em cảm thấy mình như đang bị soi xét kỹ hơn vậy." Có tiếng sột soạt, rồi giọng Seonghyeon nghe rõ hơn nhiều. Có vẻ cậu đã từ bỏ ý định tự làm mình ngạt thở để trốn tránh nỗi khổ của kiếp làm thuê. "Thật ra nó cũng chẳng tệ đến thế nếu mấy lão ấy không nhạt nhẽo đến mức phát điên."

Keonho ậm ừ, đầy sự thấu cảm. "Tiếc thật đấy, giá mà em có thể dẫn theo một ai đó đi cùng."

"Ồ không, thực ra bọn em được phép dắt thêm một người đi cùng đấy! Ý em là, thường thì dành cho việc mời vợ con đi cùng, nhưng mà..." Seonghyeon im lặng một lát, như đang cân nhắc điều gì đó. Và rồi, "Hyung, cuối tuần này anh rảnh chứ?"

"Anh rảnh," Keonho hơi nhíu mày, cố gắng xâu chuỗi xem chính xác thì Seonghyeon đang định nói gì. Anh nhanh chóng nhận ra, Seonghyeon đang mời anh làm "plus-one" đến bữa tiệc công ty của cậu. "Nhưng thế không phải hơi kỳ sao?"

"Không? Sao lại kỳ?"

"Thì kiểu như, cái ẩn ý đằng sau nó." Seonghyeon không nói gì. Hoặc là cậu đang cố tình giả ngơ, điều này khó xảy ra, vì theo Keonho thấy thì cậu không phải kiểu người sẽ đẩy anh vào tình huống khó xử như thế, hoặc là cậu thực sự không nhận ra mình đang gửi đi thông điệp gì khi dắt Keonho theo cùng. "Nếu đồng nghiệp của em đều dắt vợ này nọ đi, thì..."

"Điều đó đâu có nghĩa là em không thể dắt anh đi với tư cách bạn bè đâu, đồ ngốc." Dù không nhìn thấy Seonghyeon, Keonho gần như có thể cảm nhận được cái đảo mắt đầy vẻ "ba chấm" của cậu qua điện thoại. "Nếu đây là cách anh đang cố từ chối khéo thì em không phiền đâu, em không ép anh phải đi nếu anh không thấy thoải mái. Em chỉ ngỏ lời mời thôi."

À, cậu ấy lại rơi vào thói quen nói nhảm khi lo lắng rồi. Đó là một nét tính cách mà Keonho thấy vô cùng đáng yêu, cái cách Seonghyeon đột nhiên trở nên cực kỳ cẩn trọng để chắc chắn rằng mình không bước qua bất kỳ ranh giới nào của Keonho.

Keonho thầm thấy may mắn vì cậu không có ở đây để nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, dù anh chắc chắn rằng tình cảm của anh đã lộ rõ qua tông giọng. "Cứ gửi thông tin cho anh nhé, Seonghyeonie."


Nói một cách ngắn gọn: Keonho đang cực kỳ căng thẳng.

Tất cả những cuộc trò chuyện với Seonghyeon trong những ngày trước buổi tiệc phần lớn đều là việc cậu cố gắng thuyết phục anh rằng chẳng có gì phải lo lắng cả, nhưng anh không tài nào kìm lòng được! Điều cuối cùng Keonho muốn là không làm ảnh hưởng xấu đến Seonghyeon trước mặt cấp trên, đặc biệt là khi anh biết rằng đây là lần đầu tiên cậu dắt theo một người đi cùng đến những sự kiện như thế này.

May mắn thay, bữa tiệc thực chất chỉ là công ty Seonghyeon đặt một phòng riêng tại một nhà hàng, nên anh không phải lo nó quá trang trọng. Thế nhưng, cái bối cảnh thân mật này vẫn chẳng thể ngăn nổi Keonho suy nghĩ quá nhiều về vẻ ngoài của mình, không chắc liệu cái gì sẽ bị coi là 'quá xuề xòa' cho một sự kiện công sở, hay 'quá điệu đà' cho một quán đồ nướng, ngay cả khi đó là một quán sang trọng.

Hai nguồn tham khảo của anh cũng chẳng giúp ích gì. Khi anh hỏi Seonghyeon, câu trả lời nhận được cơ bản là 'anh mặc gì cũng được, chẳng ai để ý đâu!' và 'anh mặc gì cũng đẹp hết mà hyungie'. Hỏi Suyeon thì cô chỉ cười nhạo Keonho và trêu anh vì đã quá lo lắng dù anh cứ khăng khăng rằng 'đây không phải một buổi hẹn hò' một lần nữa.

Cuối cùng, Keonho quyết định phối một chiếc áo vest len tăm trơn bên ngoài sơ mi phom rộng, đi cùng quần tây may đo có họa tiết caro chìm, không hẳn là smart-casual, nhưng vẫn là lịch sự, bình dân. Mái tóc là một vấn đề vì nó đã dài đến cái độ dở dở ương ương mà anh không biết phải làm gì với nó, nhưng cũng chẳng có thời gian đi cắt tóc tử tế. Thế là Keonho đành chụp đại một chiếc mũ len lên đầu, thầm hy vọng nó sẽ giúp mình trông chỉn chu hơn đôi chút ở phần từ vai trở lên.

Chỉ đến khi Keonho đã lên đồ xong xuôi và đang trên đường đi, anh mới nhận ra, sau tất cả những lo lắng, anh thực ra chỉ đang mặc những gì mình vẫn mặc hằng ngày khi làm việc ở tiệm trà. Ít nhất là vào những lúc anh không bị Seonghyeon bất thình lình ghé thăm sau giờ làm.

Việc tìm đường ở nhà ga trung tâm thành phố chưa bao giờ dễ dàng, dù Keonho đã đến đó bao nhiêu lần. Mà sau khi chuyển về quê... thì cũng không nhiều lắm. Sự hối hả của giờ cao điểm sau giờ làm việc cũng chẳng giúp ích gì, Keonho cảm thấy mình khó lòng giữ thăng bằng mà không va vào dòng người lướt qua, dù đó là nhân viên văn phòng đang trên đường về nhà hay sinh viên đại học đang bắt đầu đi chơi vào tối thứ Sáu.

May mắn thay, Keonho sớm tìm được hướng đi, anh lần theo các biển chỉ dẫn treo phía trên để tìm đường đến lối ra, nơi Seonghyeon đã hẹn cả hai sẽ gặp nhau. Như thể Seonghyeon cảm nhận được anh đang tới, cậu ngước lên khỏi điện thoại khi Keonho chỉ còn cách vài bước, dù nụ cười rạng rỡ nhanh chóng được thay thế bằng một tiếng thở hắt và một câu nói thầm mà Keonho chỉ kịp nghe được phần cuối.

"Xin lỗi, bánh pudding gì cơ?"

"Pompompurin, anh mặc đồ giống hệt nó luôn." Seonghyeon nhét điện thoại vào túi, đứng thẳng dậy khỏi bức tường mà cậu vừa tựa vào. Keonho chẳng biết cậu đang ám chỉ cái gì. "Anh biết mà, chú chó vàng to đùng của Sanrio ấy? "

Vì lý do nào đó, đó lại chính là chi tiết khiến Keonho cuối cùng cũng nhận ra. Anh há hốc miệng giả vờ tự ái, xoay gót định đi ngược lại phía sân ga. "Không bao giờ nhé, anh đi về đây."

"Khônggg hyung ơi, em không có ý xấu đâu! Chỉ là cái mũ beret làm em nhớ đến nó thôi mà!!" Keonho mỉm cười một mình khi nghe tiếng Seonghyeon chạy bộ đuổi theo, rồi vòng ra phía trước để chặn đường anh. Khi đã dồn được Keonho vào góc, Seonghyeon giơ hai tay lên, ép chặt hai má anh giữa lòng bàn tay rồi lắc đầu anh qua lại. "Dễ thương mà! Anh trông dễ thương lắm luôn ấy!! Thật đấy, em đang bị sang chấn vì quá dễ thương đây."

Dù Keonho rất tận hưởng sự tinh nghịch của Seonghyeon, anh cũng ý thức được việc họ đang ở nơi công cộng, thỉnh thoảng lại có vài ánh nhìn ném về phía họ khi mọi người đi ngang qua. Keonho hắng giọng, đưa tay nắm lấy cổ tay Seonghyeon rồi kéo đôi tay đang "tấn công" má mình ra. "Đi thôi, anh không muốn bị muộn đâu."

Được dẫn đến nhà hàng đồ nướng, Keonho cuối cùng cũng nhận ra, Seonghyeon vẫn đang mặc đồ đi làm. Chắc chắn là cách mặc của cậu có vẻ thoải mái hơn nhiều so với khi đang thực sự trong giờ làm, cà vạt nới lỏng, nút trên cùng mở, tay áo xắn quá khuỷu, nhưng điều đó vẫn khiến Keonho nhíu mày.

"Em không có thời gian thay đồ sau khi tan làm à?"

"Hửm?" Seonghyeon liếc nhanh qua phía Keonho một cái, trước khi nhận ra điều gì đã khiến anh bận tâm. "À, mỗi khi có mấy bữa tiệc công ty thế này, em lười chẳng muốn lặn lội về nhà rồi lại chạy ngược lên trung tâm thành phố lần nữa, nên thường em sẽ ở lại làm thêm giờ luôn cho tới lúc đi tiệc."

"Thế em được trả lương cho mấy giờ làm thêm đó không đấy?" Khi không nhận được câu trả lời, cái nhíu mày của Keonho càng sâu hơn. "Seonghyeon."

"Ổn mà hyung. Anh lo xa quá."

"Em sẽ tự đưa mình xuống mồ sớm với kiểu đó đấy, em biết không?"

"Em biết, chỉ là, vì em còn trẻ, còn khá mới và cũng vừa mới tốt nghiệp đại học đúng năm ngoái thôi," Seonghyeon thở dài, dừng bước. "Em cảm thấy mình phải chứng tỏ bản thân, về lâu dài thì tất cả đều xứng đáng mà."

Keonho gần như cảm thấy sợ cả hai sắp nổ ra một trận cãi vã thực sự về chuyện này. Điều cuối cùng anh không muốn là làm Seonghyeon buồn, nhất là khi họ sắp tham gia một sự kiện quan trọng với cậu như vậy. Keonho định đề nghị ra về, nhưng không biết điều liệu hành động đó sẽ khiến tâm trạng Seonghyeon tốt lên hay lại càng tệ hơn khi cậu phải đối mặt với đồng nghiệp một mình.

Chính lúc Seonghyeon tiến tới mở cánh cửa của tòa nhà mà họ vừa dừng chân phía trước mới là lúc Keonho thực sự nhìn kỹ cậu, để rồi nhận ra mình chẳng hề làm người kia buồn lòng chút nào, đơn giản là họ đã đến nơi rồi. Seonghyeon tự nhiên dẫn đầu, nói tên công ty với tiếp tân, người đã dẫn họ đến một phòng riêng ở phía sau nhà hàng. Những tình huống như thế này thực sự khiến Keonho cảm thấy cái tính hướng nội của mình sâu sắc đến nhường nào, hàng tỷ lời giới thiệu và những cái tên mà anh chẳng hy vọng gì nhớ nổi cứ lướt qua như một vệt mờ.

"Keonho, thành thật mà nói có chút ngạc nhiên khi thấy một người như cậu lại là người mà Seonghyeon dắt theo tối nay."

"Một người như tôi...?" Họ đang mắc kẹt trong một cuộc trò chuyện gượng gạo với một trong số nhiều gã đàn ông trung niên hói đầu nhạt nhẽo làm cùng Seonghyeon, trong khi thịt đang xèo xèo trên vỉ nướng giữa họ. Cách diễn đạt của ông ta có chút xúc phạm, chắc chắn rồi, nhưng Keonho chỉ có thể đoán đó là hệ quả của cả sự khác biệt lớn về tuổi tác lẫn việc mấy gã mọt sách máy tính thường không nổi tiếng lắm về kỹ năng giao tiếp.

"Là một người đàn ông, ý tôi là vậy," người đồng nghiệp làm rõ. "Với cái cách cậu ta cứ chạy về quê suốt dạo gần đây, khi Seonghyeon nói cậu ấy cuối cùng cũng dắt theo một 'plus-one' đến một trong những buổi tụ tập này, tất cả chúng tôi đều đinh ninh đó sẽ là một cô gái!"

Keonho cảm thấy máu trong người như đông cứng lại ngay khoảnh khắc những lời đó thốt ra khỏi miệng ông ta. Anh không biết phải phản ứng thế nào, cảm giác này quá giống với những gì anh từng trải qua khi đẩy Seonghyeon ra xa lúc cả hai bị bắt gặp ở thư viện trường thời còn là những cậu thiếu niên. Anh phải làm gì trong tình huống này đây? Giải thích rõ ràng rằng anh và Seonghyeon chẳng qua chỉ là bạn bè? Dù đó là sự thật, nhưng làm vậy lúc này cảm thấy thật không đúng chút nào, nhất là khi Keonho đang tích cực cố gắng thay đổi điều đó. Anh không muốn vô tình gửi cho Seonghyeon thông điệp rằng anh sẽ chỉ mãi coi cậu là bạn.

"Tại sao cứ phải là một cô gái?" Tiếng của Seonghyeon vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng, giúp Keonho thoát khỏi làn sương mù đang bủa vây tâm trí. Người đồng nghiệp rõ ràng bị bất ngờ trước câu nói đó, gương mặt tội nghiệp của ông ta lập tức trắng bệch như tờ giấy. "Thề luôn, em mà ngó lơ một người đàn ông cực phẩm như hyung đây thì đúng là mù thật rồi. Anh ấy thừa sức đi làm idol hay gì đó tương tự luôn ấy chứ."

Người đồng nghiệp chớp mắt, xốc lại tinh thần. "Ồ, xin lỗi, tôi không nhận ra cậu là người đồng tính."

"Thực ra em là người song tính. Chỉ là em chưa bao giờ nghĩ đó là chuyện mình thực sự cần phải chia sẻ thôi." Seonghyeon nói một cách bình thản, gắp thêm thịt và đồ ăn kèm vào đĩa của Keonho như thể chủ đề này cũng bình thường như việc bàn luận về thời tiết. Keonho cảm thấy một sự tự hào nảy nở trong lồng ngực; Seonghyeon rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu bé mà anh đã tàn nhẫn đẩy sang một bên năm đó. "Nếu hồi đó em không phải tập trung hết sức cho kỳ thi đại học trong khi hyung chuyển đi học xa, thì chắc giờ bọn em vẫn là một cặp đôi gà bông trung học kiểu mẫu rồi."

"Nhen nhóm lại tình cũ hả Seonghyeon?" Một đồng nghiệp khác, ít hói hơn, nhưng cũng trung niên tương đương, xen vào, rõ ràng là đã nghe lén nãy giờ.

Seonghyeon chỉ ậm ừ đáp lại, rồi khẽ trao cho Keonho một nụ cười mỉm. "Kiểu kiểu thế ạ."

Càng về khuya, Keonho nhanh chóng trở nên am hiểu các quy tắc của văn hóa công sở. Vì là người nhỏ tuổi nhất, Seonghyeon đảm nhận trọng trách rót rượu cho cả một dãy bàn dài phía họ. Và, mỗi khi có ai muốn uống, Seonghyeon đều phải tham gia bằng cách tự rót cho mình một ly và nốc cạn. Với tư cách là khách mời, Keonho đủ may mắn để được phép từ chối tùy ý. Seonghyeon thì ngược lại...

Có vẻ như, việc cậu từ chối những vòng rượu mời này bị coi là một hành động thiếu tôn trọng.

"Keonho-ssi, có vẻ đến lúc cậu phải đưa 'người đẹp ngủ trong rừng' kia về nhà rồi đấy." Người đồng nghiệp ít hói hơn gần như hét lên, dù đang ngồi ngay đối diện anh.

Với mỗi ly rượu, Seonghyeon, theo lẽ tự nhiên, ngày càng trở nên say xỉn hơn. Đây là lần đầu tiên Keonho thấy cậu say, nên anh có chút ngạc nhiên khi phát hiện ra Seonghyeon lúc say lại trở nên dính người đến thế. Suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu cứ thế lấn dần vào không gian riêng tư của Keonho, đến mức anh phải chủ động kéo ghế sát lại để Seonghyeon có thể dựa hẳn vào người mình. Với một người vốn dĩ luôn thừa năng lượng khi tỉnh táo, hóa ra chỉ cần chút cồn vào là Seonghyeon lại lăn ra ngủ.

"Seonghyeon ơi, em còn thức không?" Keonho cúi xuống thì thầm, vén vài lọn tóc vàng của cậu ra sau tai. "Dậy nào, đến lúc phải về rồi."

Seonghyeon rên rỉ đáp lại, xoay người vùi mặt sâu hơn vào cổ anh. Keonho ngay lập tức thấy xấu hổ, nhất là khi chuyện này đang xảy ra ngay trước mắt đồng nghiệp của Seonghyeon, nhưng... thật khó để không thấy hạnh phúc khi ở trong vị trí này, chính xác là nơi anh đã khao khát bấy lâu. Ngay cả khi Seonghyeon không hoàn toàn tỉnh táo.

Mất một lúc lâu Seonghyeon mới chịu rời ra và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Keonho nhanh chóng đứng lên theo, và ngay khi họ lách được ra khỏi khoảng không gian chật hẹp giữa những dãy bàn dài, anh cũng nhanh tay luồn những ngón tay mình vào bàn tay Seonghyeon. Chỉ là để đỡ thôi, dĩ nhiên rồi. Điều cuối cùng anh không mong xảy ra là thấy cậu bạn thân của mình lảo đảo vì say rồi ngã chổng vó ngay trên đường ra cửa.

Sau khi chào tạm biệt, Keonho mải mê tự hỏi làm thế quái nào anh đưa Seonghyeon về nhà an toàn đây. Anh không hề biết cậu sống ở đâu, và chẳng đời nào anh lại để cậu tự đi về một mình. Anh thậm chí còn không chắc Seonghyeon có đủ tỉnh táo để nói cho anh biết địa chỉ của cậu hay không.

Thật thú vị làm sao khi Seonghyeon dường như đã tỉnh rượu một cách thần kỳ ngay khoảnh khắc nhà hàng đồ nướng vừa khuất khỏi tầm mắt. Dĩ nhiên là cậu vẫn còn hơi ngà ngà say, nhưng cái sự hồi phục kỳ diệu đến mức khó tin này chắc chắn không thể nào chỉ đổ lỗi cho việc hít thở chút khí trời trong lành mà có được.

"Em giả vờ à?"

"Vâng, đây không phải lần đầu em dùng nó như một lối thoát đâu." Seonghyeon cười khúc khích, vung vẩy đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ khi bước đi. Keonho thầm mừng vì cậu dường như không có ý định buông tay, dù không còn phải giả vờ là cần người đỡ nữa. "Họ cứ nghĩ em không uống được rượu vì, anh biết đấy," Seonghyeon chỉ vào chính mình, ám chỉ cả tuổi tác lẫn vóc dáng nhỏ nhắn của mình. "Nhưng em đã xây dựng được tửu lượng khá ổn với mống tiệc tùng hồi đại học rồi."

Keonho nở nụ cười rạng rỡ, khẽ siết chặt bàn tay Seonghyeon. Anh không thể không nhận ra hướng đi hiện tại của cả hai là đang quay trở lại ga tàu trung tâm, chắc chắn là để anh có thể bắt chuyến tàu liên tỉnh về nhà. Trong lòng anh dấy lên một chút hụt hẫng; một phần trong Keonho đã thầm hy vọng Seonghyeon sẽ để anh ở lại qua đêm, nhưng... ngay từ đầu điều đó đã không nằm trong kế hoạch, nên anh tự nhủ không được phép để bản thân quá buồn vì chuyện đó. Vả lại, ngày mai anh vẫn phải đi làm, cuối tuần luôn là thời điểm kinh doanh tốt nhất, thật ngớ ngẩn nếu anh lại bỏ lỡ cơ hội này.

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai khi họ cùng nhau bước đi. Nó rất thoải mái, nhưng chẳng mấy chốc, Seonghyeon là người phá vỡ nó.

"Nhân tiện, xin lỗi nếu lúc nãy em làm anh thấy không thoải mái nhé."

"Lúc nãy...?" Keonho nghiêng đầu, không rõ cậu đang ám chỉ điều gì.

"Lúc ông sếp hói kia bảo mọi người đều tưởng anh là con gái ấy," giọng Seonghyeon nhỏ lại, mang chút hối hận. "Em về cơ bản là đã công khai xu hướng của anh trước mặt họ, rồi còn ám chỉ rằng chúng ta là, anh biết đấy. Một đôi."

"Ồ! Không sao đâu, em đừng lo." Keonho siết tay Seonghyeon một cái đầy trấn an, hy vọng nó có tác dụng an ủi người kia. "Thật lòng mà nói, anh còn thấy ấn tượng trước cái cách em tự tin đối mặt với toàn bộ tình huống khó khăn đó nữa kìa. Nếu anh mà ở vị trí của em, chắc anh đã sợ phát khiếp vì không biết sẽ phản ứng thế nào rồi..."

"Đó là một điều tuyệt vời khi làm thuê cho tập đoàn đấy, anh biết không?" Seonghyeon cười toe toét, tâm trạng cậu đã phấn chấn trở lại ngay sau lời khen của Keonho. "Chính là bộ phận Nhân sự đấy. Nếu mấy ông sếp đó mà có ý kiến gì về chuyện này, thì người bị lập biên bản kỷ luật chắc chắn không phải là em đâu."

Thấy nhà ga hiện ra phía xa khiến Keonho cảm thấy tim mình như chìm xuống tận đáy lòng. Dẫu biết rằng mọi cuộc vui đều phải có hồi kết, dĩ nhiên rồi, nhưng điều đó không xóa đi khao khát của Keonho được dành thêm chỉ một chút thời gian nữa ở bên Seonghyeon. Ngay cả khi bữa tiệc công ty có chút gượng gạo, thì ngẫm lại, Keonho nhận ra bản thân thực sự đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Dành thời gian riêng tư với Seonghyeon luôn là điều Keonho thích nhất, nhưng việc bước ra khỏi "vỏ ốc" của thị trấn nhỏ, để gặp gỡ những người vốn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, điều đó khiến mọi thứ giữa cả hai trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

"Vâng, có lẽ đến lúc rồi nhỉ." Seonghyeon nói, dừng bước khi họ đến cổng soát vé. Cậu chẳng hề có ý định buông tay Keonho ra, điều này khiến anh gần như muốn tin rằng Seonghyeon cũng chẳng muốn rời xa mình chút nào. "Cảm ơn anh một lần nữa vì đã đồng ý đến đây tối nay nhé. Em chắc chắn là anh có hàng tỉ thứ khác thú vị hơn để làm vào tối thứ sáu thay vì ở đây với em."

"Tin anh đi, dành thời gian với em còn tốt hơn gấp tỷ lần bất cứ thứ gì anh định làm ở nhà." Dù đau lòng, nhưng Keonho cuối cùng cũng phải buông tay Seonghyeon ra. Cứ cái đà này thì chắc chắn anh chẳng bao giờ bước chân lên nổi chuyến tàu về nhà mất. "Nếu sau này em lại cần ai đó giúp mấy bữa tiệc công ty bớt nhàm chán đi, em biết tìm anh ở đâu rồi đấy."

Dù cuộc trò chuyện dường như đã đi đến hồi kết, cả hai vẫn chẳng ai mảy may nhấc chân để rời đi. Seonghyeon trông có vẻ như đang đắn đo suy tính điều gì đó; đôi mắt cậu chạm khẽ vào ánh nhìn của Keonho chỉ trong một khoảnh khắc, rồi lại vội vã lảng đi nhanh không kém. Cuối cùng, cậu thở dài, rõ ràng là đã quyết định từ bỏ bất cứ ý định nào vừa mới giày vò tâm trí mình.

"Anh nên đi đi, nếu không thì không kịp về nhà mất."

"Ừ," Keonho cố nở một nụ cười, nhưng ngay cả chính anh cũng cảm thấy nụ cười ấy thật gượng gạo. "Hẹn gặp lại em sau nhé?"

Ngay khoảnh khắc Keonho vừa có ý định rời đi, Seonghyeon đã lao tới, ôm chặt lấy anh. Keonho không chắc điều gì đã thôi thúc cậu làm vậy, nhưng anh sẽ không phàn nàn, theo bản năng, anh cũng đưa tay lên và ôm đáp lại Seonghyeon chặt không kém. Khi gương mặt cậu vùi sâu vào lồng ngực mình, Keonho cảm nhận được những lời Seonghyeon nói qua nhịp rung động hơn là bằng tai, nhưng anh vẫn nghe ra từng chữ một cách rõ ràng.

""Chúc anh ngủ ngon nhé, hyung. Về nhà an toàn đấy."

"Anh sẽ nhắn tin cho em khi về đến nơi," Keonho có lẽ không nên làm vậy, nhưng anh không thể cưỡng lại khao khát được đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu Seonghyeon. "Ngủ ngon nhé, Seonghyeonie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com