6
Seonghyeon đang hành xử rất lạ.
Vẫn biết ngày thường cậu vốn đã là một người đầy ngẫu hứng, nhưng lần này cảm giác lại rất... khác.
Giống như rất nhiều lần khác kể từ khi họ tái ngộ, Seonghyeon luôn xuất hiện một cách đầy bất ngờ và chẳng hề báo trước, hồn nhiên tuyên bố rằng cậu sẽ dành cả ngày hôm nay để "làm phiền" Keonho khi anh làm việc. Và đúng thế, lúc mới bắt đầu, thái độ của cậu vẫn hoàn toàn bình thường như mọi khi, nhưng càng về sau, Seonghyeon càng trở nên khép kín và xa cách hơn. Cứ như thể cậu đang dần kiệt sức vì phải gánh vác một trọng trách quá lớn trên vai vậy.
Tất nhiên, Keonho đã hỏi cậu rằng có chuyện gì đang xảy ra. Anh đã trấn an Seonghyeon rằng anh luôn ở đây để ủng hộ cậu, rằng anh sẽ lắng nghe mọi nỗi lo lòng của cậu mà không hề phán xét. Nhưng lần nào cũng vậy, Seonghyeon chỉ gạt phắt sự quan tâm đó sang một bên, đưa ra những cái cớ như thể cậu chỉ là không ngủ ngon, hay chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm cả.
Thật sự, toàn bộ chuyện này khiến Keonho thấy bất lực đến phát điên. Không hẳn vì anh tò mò muốn biết điều gì đang thắt nút trong tâm trí Seonghyeon, mà vì anh đau lòng khi thấy mình chẳng thể làm gì để giúp đỡ.
Đó có thể là bất cứ điều gì. Có lẽ Seonghyeon đang gặp khó khăn trong công việc, hay chuyện gia đình đang rối ren. Hoặc giả định, đây đơn giản chỉ là một khoảng thời gian nhạy cảm đối với cậu. Dẫu vậy, tất cả những gì Keonho có thể làm là dành cho cậu một góc yên tĩnh và thoải mái, hy vọng nó sẽ xoa dịu gánh nặng tâm hồn dù chỉ là một chút ít.
Đúng sáu giờ, giờ đóng cửa của tiệm trà, Seonghyeon cuối cùng cũng nhúc nhích. Ít nhất là một chút.
"Hồi nãy em có thấy mấy chiếc lá màu cam."
Keonho khẽ ừ một tiếng, lòng nhẹ nhõm vì sau bao nhiêu tiếng đồng hồ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, Seonghyeon cũng đã chịu lên tiếng. "Anh đoán là cũng sắp đến thời điểm đó trong năm rồi nhỉ."
"Em đoán vậy..." Seonghyeon cuối cùng cũng rời mắt khỏi khung cửa kính, chậm rãi nhìn sang Keonho. "Sự kết thúc của mùa hè lúc nào cũng khiến em thấy xuống tinh thần, anh biết không?"
Keonho muốn dùng chút hài hước để xua tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy cả hai, kiểu như Seonghyeon đang bị "trầm cảm theo mùa" hơi sớm quá, thường thì người ta phải đợi đến đông sang mới thấy buồn. Thế nhưng, điều gì đó trong tông giọng của cậu em đã khiến những lời đùa cợt ấy nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Seonghyeon trông nghiêm trọng đến mức rõ ràng là có một thứ gì đó sâu sắc và tăm tối hơn đang diễn ra bên trong.
Có lẽ liên quan đến bố cậu? Keonho biết bố Seonghyeon đã qua đời trước khi hai người gặp nhau, nhưng anh chưa bao giờ cho phép mình tọc mạch sâu hơn. Có khả năng lắm chứ, rằng cuối mùa hạ chính là lúc Seonghyeon mất đi một hình bóng quan trọng như thế trong đời.
Đó là một lý do hoàn toàn dễ hiểu, ngoại trừ một chi tiết rành rành: tâm trạng Seonghyeon không hề chạm đáy như thế này vào mùa hè năm ấy, cái năm họ dành trọn cho nhau thời niên thiếu.
Chính sự thật đó khiến mọi thứ đột ngột trở nên sáng tỏ đối với Keonho. Anh thầm đoán, chứng trầm cảm theo mùa của Seonghyeon rất có thể gắn liền với sự rạn nứt giữa hai người sáu năm về trước.
Có lẽ Seonghyeon đã cố tình để lại những mẩu vụn ký ức, hy vọng dẫn dắt Keonho tự nhận ra điều này mà không cần cậu phải trực tiếp thừa nhận tình cảm. Nhưng cũng có khả năng tương đương, nếu không muốn nói là nhiều hơn, rằng Seonghyeon hoàn toàn không hay biết mình vừa kích hoạt một chuỗi suy nghĩ chập chùng trong tâm trí người anh lớn hơn.
Keonho đề nghị pha thêm một ấm trà, nhưng Seonghyeon lịch sự từ chối. Keonho biết chắc việc đã quá giờ đóng cửa không liên quan gì đến lời từ chối đó; chẳng có gì bí mật khi anh sẵn lòng ở lại tiếp chuyện cậu bao lâu tùy thích. Nhưng thay vào đó...
"Hyung," Seonghyeon nói sau khi Keonho đã dọn dẹp xong xuôi. "Anh muốn đi bơi không?"
Câu hỏi khiến Keonho bất ngờ đến mức chiếc tách trên tay anh suýt chút nữa đã tuột khỏi tầm tay.
"Ngay bây giờ á?"
Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu.
"Ý anh là, chắc chắn rồi, đi thôi! Mình có thể ghé qua nhà anh lấy đồ bơi, anh nghĩ mình còn mấy chiếc quần đùi đủ nhỏ—"
"Không." Seonghyeon ngắt lời. "Ngay bây giờ luôn."
Dù Keonho chẳng thể hiểu nổi Seonghyeon đang định giở trò gì với yêu cầu này, hay tại sao cậu nhóc lại tỏ ra khẩn thiết đến thế, anh vẫn chấp nhận. Tuy nhiên, rõ ràng việc này rất quan trọng với Seonghyeon, nên anh cứ để mình bị cuốn theo những ý muốn bất chợt của cậu. Chết tiệt, ngay cả khi Seonghyeon không ở trong tâm trạng kỳ lạ này, Keonho vẫn sẵn lòng đi theo cậu, bất kể chuyện gì.
Dù họ không ghé qua nhà Keonho trên đường ra biển, nhưng đó vẫn là hướng mà cả hai đang nhắm tới. Ở thị trấn ven biển yên tĩnh này, không thiếu những góc bờ biển để họ chọn lựa. Những đoạn gần đường chính, quán trà của Keonho hay nhà ga thì cũng ổn thôi, nhưng ở đó lại quá đông người. Sẽ có chút xấu hổ nếu họ cứ thế cởi đồ đến tận lớp nội y ở nơi mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy.
Với ý nghĩ đó, Seonghyeon đã dẫn họ về phía một bãi tắm hẻo lánh, chính là bãi biển mà cửa sổ phòng ngủ của Keonho nhìn ra.
Keonho không ngốc. Anh biết rõ dải bờ biển này quan trọng thế nào, nó có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ của họ trong quá khứ. Chính tại đây, Seonghyeon đã từng bám chặt lấy Keonho khi anh đưa cả hai ra xa hơn mức mà cậu nhóc có thể bơi tới, nơi Seonghyeon đã nghiêng người lại gần và trao anh nụ hôn đầu dưới ánh trăng bạc lần đầu tiên.
Hồi đó, Keonho gần như đã lột phăng quần áo rồi lao thẳng vào những con sóng mà chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây. Chẳng có gì to tát, chẳng có sự căng thẳng chực chờ nào về bản chất mối quan hệ giữa anh và Seonghyeon, ít nhất là không theo cái cách mà người ta có thể nhận ra được. Anh chỉ là một cậu thiếu niên ngốc nghếch với nguồn năng lượng dư thừa, khao khát được làm điều gì đó vui vẻ và liều lĩnh cùng người bạn thân nhất của mình, trước khi phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã của cuộc sống trưởng thành.
Nhưng giờ đây, anh lại là người đứng ngẩn ngơ trong khi Seonghyeon đã đứng giữa làn nước biển cao đến đầu gối, trên người không còn gì ngoài chiếc quần lót.Cậu cứ thế nhìn ngược về phía Keonho, như một lời vẫy gọi lặng lẽ thúc giục anh hãy nhanh chân lên. Seonghyeon không lao ra đó với sức sống hừng hực như cách Keonho tuổi mười tám từng làm, nhưng sức nặng từ ánh mắt của cậu là quá đủ để khiến một Keonho tuổi hai mươi tư phải lúng túng, vội vàng bước theo cậu bất chấp tất cả.
Họ lội ra biển cạnh nhau, những chuyển động trở nên chậm chạp dưới áp lực của nước muối. Khi mực nước dần dâng cao đến mức Seonghyeon không còn có thể đứng vững trên đáy cát được nữa, Keonho quay sang định hỏi liệu cậu có muốn tiếp tục đi xa hơn không, bỗng chốc trong đầu anh ùa về ký ức của sáu năm trước, khi anh từng bế cậu vượt qua những con sóng. Thế nhưng, một cảm giác hoảng loạn nhẹ dâng lên trong lòng, anh đứng sững lại nhìn Seonghyeon cứ thế lẳng lặng bước tiếp ra xa, bỏ lại anh phía sau.
Hoàn toàn theo bản năng, tay Keonho nắm chặt lấy cổ tay Seonghyeon. Không phải anh không tin cậu, nhưng cái cách mà Seonghyeon đã hành xử suốt cả ngày hôm nay... nó để lại một cảm giác bất an đầy khó chịu cứ âm ỉ cháy nơi đáy lòng Keonho.
"Hyung, em không còn là trẻ con nữa," Seonghyeon nói, mỉm cười nhìn lại Keonho. "Em biết bơi rồi mà."
Phải rồi.
Cũng như anh không còn là một Ahn Keonho mười tám tuổi lần đầu biết yêu, đây cũng không còn là một Eom Seonghyeon tuổi mười bảy, người thậm chí còn chưa bao giờ học bơi. Chính ý nghĩ đó khiến Keonho nới lỏng tay, để Seonghyeon tự mình dấn thân ra xa.
Cảm giác này gần như là một phép ẩn dụ. Một phép ẩn dụ về cái cách mà cả hai đã trưởng thành thành những con người hoàn toàn khác biệt trong quãng thời gian chia cắt; rằng Seonghyeon không còn cần sự giúp đỡ từ Keonho nữa, và Keonho, sau tất cả, nên để em ấy rời đi. Thật là một sự sắp đặt đầy vị cay đắng, chính cái nơi mà mọi thứ đã bắt đầu, giờ đây lại trở thành nơi mà mọi thứ, có vẻ như, đã được định sẵn để đi đến hồi kết.
Tất nhiên, cũng giống như việc họ đã từng là bạn trước khi Seonghyeon hôn anh vào đêm trăng đó, Keonho chắc chắn rằng họ vẫn sẽ tiếp tục là bạn sau khi cả hai đường ai nấy đi vào tối nay. Những chương cuộc đời từng bị nhuốm màu bởi tình cảm anh dành cho Seonghyeon đang dần khép lại; đã đến lúc Keonho phải bước tiếp rồi.
"Anh còn đợi cái gì nữa thế? Chẳng phải em đã bảo là muốn đi bơi sao?"
Seonghyeon thực chất không bơi ra xa thêm quá nhiều, nhưng khoảng cách đó cũng đủ để cậu phải hét lên thì keonho mới nghe thấy giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Keonho nán lại thêm một chút, chỉ vỏn vẹn một giây thôi, để quan sát cậu, thu vào tầm mắt cách Seonghyeon mỉm cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, bóng cậu in trên nền bầu trời hồng rực khi quả cầu lửa kia chìm xuống đường chân trời.
Ngay khi Keonho chạm tới cậu, mọi ý nghĩ u ám trong đầu Keonho cũng tan biến. Nếu đây thực sự là lúc cả hai phải kết thúc, thì việc gì cứ phải nhất thiết biến nó thành một kỷ niệm buồn? Anh đã quá mệt mỏi với cảm giác nặng nề mỗi khi nhớ về cậu rồi, sáu năm qua là quá đủ để anh thương tiếc cho một mối tình đã lỡ.
Nếu đã chẳng thể ngăn mình nhớ về Seonghyeon, thì ít nhất Keonho cũng muốn gói ghém những ký ức ấy trong sự nhẹ lòng và hân hoan. Với anh, Seonghyeon vốn dĩ là một món quà, và cậu xứng đáng được nâng niu, được thương yêu trong những suy nghĩ ngọt ngào nhất, chứ không phải bị gạt bỏ chỉ để anh trốn tránh những nỗi đau.
Cuối cùng cũng tới sát bên người, Keonho vươn tay chộp lấy cổ tay Seonghyeon rồi tinh nghịch kéo cậu dìm xuống nước. Seonghyeon ngoi lên, sặc sụa và lúng túng vì bị đánh úp bất ngờ, mũi thì cay xè do nước muối xộc thẳng vào. Dù bị trêu đột ngột như vậy, Seonghyeon chẳng lấy làm bực mình chút nào. Ngược lại, mắt cậu còn ánh lên vẻ tinh quái, Keonho sướng rơn trước phản ứng ấy, rồi anh bật cười nắc nẻ khi chính mình bị cậu dìm ngược xuống biển để trả đũa.
Một Seonghyeon tuổi mười bảy vốn dĩ rất mong manh, là một điều trân quý mà Keonho luôn muốn bao bọc bằng mọi giá. Không phải cậu hoàn hảo không tì vết, bởi lớp vỏ bọc ấy vốn đã đầy những vết xước và rạn nứt rồi, nhưng Keonho ngày đó chẳng bao giờ dám mảy may nghĩ đến việc mình sẽ làm gì tổn hại đến cậu, dù là điều nhỏ nhặt nhất đi chăng nữa.
Một Seonghyeon tuổi hai mươi ba đã từng vỡ vụn, để rồi tự mình chữa lành lại từ con số không. Nghĩ về điều đó thật đau lòng, dẫu biết thật xót xa khi một người mình hằng trân quý lại phải nếm trải khổ đau, nhưng sau cùng, chính những sóng gió ấy đã rèn giũa nên một Seonghyeon mạnh mẽ hơn. Giống như những vết chai sạn chơi đàn trên đầu ngón tay, toàn bộ con người Seonghyeon đã từng phồng rộp, chảy máu, rồi đóng vảy, và cuối cùng lành lại thành thứ vàng ròng quý giá mà Keonho không còn phải lo sợ sẽ nứt ra vì bất kỳ một sóng gió nào nữa.
Sau tất cả, Seonghyeon của tuổi hai mươi ba giờ đã biết bơi rồi.
Dẫu biết Seonghyeon giờ đây đã cứng cáp hơn, nhưng chẳng ai là không biết mệt. Tuy vậy, dù đã rã rời đến mức chẳng còn sức mà té nước vào nhau nữa, Keonho vẫn chưa muốn khoảnh khắc này kết thúc. Và rõ ràng là Seonghyeon cũng thế.
Dẫu đã ở khá xa bờ, nhưng những con sóng nơi đây vẫn đủ êm đềm để cả hai cứ thế bình yên nằm trôi bồng bềnh trên mặt nước, cạnh bên nhau. Họ đã ở ngoài này đủ lâu để chứng kiến mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh dệt nên bức tranh trên nền trời đêm sâu thẳm. Keonho biết chắc rằng khi lên bờ, da dẻ hai đứa sẽ nhăn nheo như mấy quả mận khô cho mà xem, nhưng đó là chuyện của lúc sau, khi nào họ thực sự muốn quay về đất liền thì tính tiếp.
"Cái cảm giác này... làm em nhớ ngày xưa quá, anh biết không?"
Keonho ậm ừ thay cho lời đồng ý. Nếu có thể, anh rất muốn quay sang để ngắm nhìn góc nghiêng của Seonghyeon, nhưng làm vậy thì chắc chắn mắt mắt sẽ lại cay xè, còn miệng thì đầy vị mặn chát của nước biển.
"Chắc bây giờ cảm giác còn tốt hơn nữa khi em không cần phải bám chặt lấy anh nhỉ."
"Anh nói như thể anh ước gì em vẫn bám lấy anh ấy," Seonghyeon cười khúc khích, vung tay đẩy vào vai anh. "Nhưng em thừa nhận, lúc đó cũng rất tuyệt."
"Đâu có ai cấm em làm thế một lần nữa đâu, em biết mà?"
Ánh mắt Seonghyeon khẽ lay động, cậu liếc nhìn Keonho qua khóe mắt. Có vẻ như đang ngẫm nghĩ về câu nói đó một hồi, rồi cậu hạ thấp trọng tâm, cố đứng vững hết mức có thể trong làn nước. Chỉ mất vài giây để cậu lội về phía Keonho, rồi buông lơi đôi tay vòng qua cổ anh. Keonho phản ứng như một bản năng đã lập trình sẵn, đôi bàn tay anh đặt hờ lên hông Seonghyeon, nhưng rồi nhanh chóng rời đi để siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu trong một cái ôm thật chặt.
"Lần trước làm chuyện này em đã sợ đến thế cơ mà," Keonho nói, một bàn tay khẽ rời khỏi người Seonghyeon để nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vàng ngược ra sau. "Chắc là cảm giác tốt hơn khi biết mình sẽ không bị trượt chân rồi chết đuối."
"Lần trước em không hề sợ nhé."
"Thật á? Anh nhớ rõ mồn một là anh cảm nhận được tim em đập như điên luôn mà."
Seonghyeon phồng má, nhìn đi chỗ khác trong khi lầm bầm: "Đấy là vì lý do khác."
Sự thật là, lần này Keonho cũng cảm nhận được nhịp tim của Seonghyeon. Và, cũng giống hệt như sáu năm về trước, nó vẫn đập liên hồi như một chú thỏ đang chạy nước rút. Keonho tự hỏi ngày đó Seonghyeon đã cảm thấy điều gì, điều gì đã thôi thúc cậu cuối cùng cũng chịu bước qua ranh giới mỏng manh ngăn cách giữa hai người.
Liệu đó có phải là điều anh đang cảm thấy lúc này không.
Keonho biết mình không nên, anh đã sớm chấp nhận sự thật rằng buổi tối hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho việc anh và Seonghyeon có thể tiến xa hơn mức bạn bè. Anh không nên, nhưng cái cách anh bị cuốn về phía Seonghyeon là không thể cưỡng lại, lực hút giữa hai người họ vốn dĩ luôn mạnh mẽ. Anh không nên, nhưng trước một Seonghyeon gần như tỏa sáng khi được tắm mình trong ánh trăng, Keonho biết anh sẽ hối hận đến muôn đời nếu bản thân không ít nhất một lần thử.
Thế nhưng, anh vẫn có chút hèn nhát. Ngay cả khi Seonghyeon đã nhận ra ý định của anh, khi ánh mắt cậu khẽ hạ xuống trong thoáng chốc và đôi tay đang quàng qua vai anh hơi siết lại, Keonho thấy mình dừng lại ngay sát bờ môi Seonghyeon. Anh luôn tự hào mình là người lịch sự và biết chừng mực, sau cùng, hướng đi tiếp theo hoàn toàn nằm trong tay Seonghyeon.
Một khoảng lặng ngắn ngủi, một sự im lặng nặng nề chỉ được lấp đầy bởi tiếng sóng vỗ vào bờ, và rồi, Keonho cảm nhận được điều đó. Gần như là một tia lửa điện, một cái chạm nhẹ đến mức không tưởng. Thậm chí nó còn chẳng phải là một nụ hôn phớt, mà hoàn toàn chỉ là một cú chạm vô tình do gương mặt của cả hai đang ở quá gần nhau.
Nơi Keonho cảm nhận được một tia lửa, thì Seonghyeon chắc hẳn đã thấy như thực sự bị điện giật. Ngay khi cái chạm vừa xảy ra, cậu lập tức đẩy ra, lùi lại như thể vừa bị tổn thương. Keonho thậm chí còn không có cơ hội để hỏi Seonghyeon có chuyện gì, liệu cậu có ổn không, bởi chính giọng nói lắp bắp của cậu đã phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.
"Xin lỗi, em—" Seonghyeon lắp bắp. Keonho chẳng muốn gì hơn là được ôm chặt lấy cậu, nhưng cậu đã sớm thoát khỏi vòng tay anh, bơi ngược về để tìm đường trở lại bờ. "Muộn rồi, chắc là em nên về nhà thôi."
"Cũng không muộn đến thế đâu, em đừng lo." Keonho nhíu mày, nhưng bất kể thế nào, anh vẫn bơi theo Seonghyeon.
Khi đã trở lại đất liền, Keonho phải chạy bước nhỏ một chút mới kịp đuổi theo Seonghyeon, người đang lầm lũi đi về phía chỗ để đồ đạc của hai người. Ngay lúc Seonghyeon cầm lấy chiếc áo sơ mi, rõ ràng là định mặc vào bất chấp người đang ướt sũng, Keonho cuối cùng cũng đưa tay ra và nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Ít nhất em cũng về nhà anh lau khô người trước đã chứ?" Keonho siết chặt tay hơn, nhưng Seonghyeon vẫn nhất quyết không chịu nhìn anh. "Thật đấy, tàu điện vẫn còn chạy vài tiếng nữa mới nghỉ mà, em cứ thế này đi về là ốm mất."
"Cảm ơn lời mời của anh, Keonho," Seonghyeon nói, giật mạnh tay ra. Tông giọng cậu cộc lốc, và cậu vẫn từ chối nhìn vào mắt anh. "Nhưng em thật sự phải đi."
Keonho chẳng thể làm gì khác ngoài đứng đó, hoàn toàn lặng người, ngây ngốc nhìn Seonghyeon mặc lại quần áo một cách máy móc. Chắc chắn là cậu đang thấy cực kỳ khó chịu, bởi chiếc áo phông và quần jeans đã bắt đầu thấm nước, chỉ vì cậu thậm chí còn chẳng buồn gạt bớt nước trên người trước khi xỏ tay chân vào đống đồ đó.
Keonho ít nhất đã mong đợi cậu sẽ liếc nhìn mình lấy một cái, nhưng ngay giây phút Seonghyeon hài lòng rằng mình đã gom đủ đồ đạc, cậu quay gót và bắt đầu sải bước trên đoạn đường ngắn hướng về phía ga tàu.
Đây chính là lúc mà lẽ ra Keonho nên đuổi theo cậu, đúng không? Cái lúc mà anh nên lao đến ôm chặt lấy vóc dáng nhỏ bé của Seonghyeon để giữ cậu lại, xin lỗi vì bất cứ điều gì mình đã làm khiến cậu buồn, và hứa sẽ bù đắp tất cả. Nhưng anh chỉ đơn giản là... không thể. Keonho đứng chôn chân tại chỗ, như thể bị hóa đá, đến mức khi nghe thấy tiếng mình gọi với theo, chính anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng.
"Về nhà an toàn nhé! Về đến nơi thì nhắn tin cho anh," Seonghyeon khựng lại khi nghe thấy tiếng của Keonho, đôi bàn tay cậu nắm chặt lại ở hai bên hông. Thế nhưng, cậu vẫn chẳng hề có ý định ngoảnh mặt lại. "Và nếu em có quên nhắn, thì cũng ngủ ngon nhé."
Câu trả lời của Seonghyeon chỉ khẽ như một tiếng thì thầm, nhưng vẫn vừa đủ để Keonho bắt trọn lấy, trước khi cậu thực sự rời đi.
"Ngủ ngon, Keonho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com