Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

Nằm dài như một con sao biển trên sàn phòng ngủ, Keonho thẫn thờ nhìn những cánh quạt trần quay chầm chậm ở chính giữa căn phòng, mỗi vòng xoay như đang bóc tách từng sự kiện của ngày hôm nay. Anh thậm chí còn chẳng buồn đi tắm sau khi về nhà, nước muối đã khô lại thành một lớp màng ngứa ngáy trên da, và tóc của anh chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả nặng nề, nhưng thật lòng mà nói anh chẳng thể mảy may bận tâm.

Vậy là, anh đã định hôn Seonghyeon. Không, phải nói là anh suýt nữa đã hôn cậu ấy. Anh đã nghĩ cái quái gì thế không biết?!

Dù sao thì anh cũng đã cư xử rất biết điều và tôn trọng cậu, anh đã để cho Seonghyeon hoàn toàn thoải mái khước từ mình. Nghĩ lại vẫn thấy hơi nhói, bị từ chối thì ai mà chẳng đau, tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn vạn lần việc hành động ích kỷ để rồi khiến Seonghyeon lại có thêm lý do để oán trách anh.

Chỉ là, dạo gần đây chuyện giữa anh và Seonghyeon đang tiến triển... thực sự rất tốt. Keonho không dám gọi những lần gặp gỡ này là "hẹn hò", nhưng khoảng thời gian họ ở bên nhau suốt mấy tuần qua khiến anh nhớ lại những ngày ngày xưa, cái hồi cả hai còn là những cậu thiếu niên. Chính vì thế, anh đã quá dễ dàng chìm đắm vào cảm giác thân thuộc ấy. Đâu đó bên tai, Keonho nghe thấy tiếng điện thoại rung lên báo có tin nhắn ở chỗ anh vừa vứt đại trên giường. Nhưng anh mặc kệ, thà chọn cách dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào hốc mắt cho đến khi trước mặt hiện lên những vệt sáng lốm đốm còn hơn.

Sáu năm trước, chính Keonho là người đã làm hỏng mọi chuyện. Sự ích kỷ của anh đã gây ra tổn thương sâu sắc cho Seonghyeon, và dù cho cậu có khăng khăng rằng mọi chuyện đã qua, rằng cậu đã tha thứ cho anh từ lâu, thì điều đó cũng không thể xóa nhòa đi những gì đã xảy ra. Keonho lấy tư cách gì mà đòi định đoạt hay áp đặt cảm xúc của Seonghyeon chứ? Ngay cả khi chính Seonghyeon là người đã chủ động hôn anh vào cái ngày hai người gặp lại, dù nụ hôn đó có thoáng qua đi chăng nữa, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa là Seonghyeon muốn tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè đơn thuần.

Trong lúc anh mải mê dằn vặt bản thân, những tiếng rung từ điện thoại đã chuyển từ ngắt quãng sang dồn dập. Một nhịp điệu kiên trì, như thể có ai đó đang gọi điện. Keonho cau mày ngồi dậy, lườm chiếc máy như thể muốn dùng thần giao cách cảm bắt người đang phá đám phải bỏ cuộc. Anh tưởng mình đã thành công khi tiếng chuông dứt hẳn, nhưng chỉ vài giây sau, nó lại vang lên lần nữa.

Rên rỉ một tiếng, Keonho vươn người ra, những ngón tay khẽ chạm vào mặt kính trơn nhẵn của chiếc điện thoại trước khi thực sự nắm chắc lấy nó. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hoặc là tắt phăng cái thứ chết tiệt này đi, hoặc là sẽ quát vào mặt bất cứ kẻ nào dám cả gan phá đám mình vào lúc này. Thậm chí có khi là cả hai, còn tùy vào việc "thủ phạm" là ai.

Thế nhưng, tâm trạng cáu kỉnh ấy bỗng chốc tan thành mây khói ngay khi anh nhìn vào màn hình. Cái tên Seonghyeon đang nhấp nháy ngay hàng trên cùng. Chẳng chần chừ một giây, Keonho vuốt màn hình trả lời cuộc gọi rồi áp điện thoại lên tai.

"Seonghyeon à, có chuyện gì thế?"

Thay vì giọng nói vui vẻ thường ngày, đầu dây bên kia lại là... một khoảng lặng. Keonho phải kiểm tra lại xem mình có nghe máy quá muộn không, nhưng đồng hồ cuộc gọi vẫn đang nhảy số. Cuộc gọi đã kết nối, vậy mà...

"Seonghyeon à?" Keonho dịu giọng xuống, thử gọi lại một lần nữa. Anh định cúp máy vì tưởng cậu lỡ tay bấm nhầm, thì bỗng nghe thấy một tiếng sụt sịt rất khẽ. "Có chuyện gì vậy em? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Anh ơi em xin lỗi, em không có về–" Seonghyeon nói lắp bắp rồi tự ngắt lời chính mình."Em không có về... nhà."

"Ơi, không sao đâu mà, có gì đâu mà phải xin lỗi." Dù đang cố giữ cho giọng điệu thật bình tĩnh, Keonho lại thấy mình cuống cuồng lao ra khỏi phòng. Anh hấp tấp xỏ chân vào đôi giày thể thao, tay chân luống cuống vừa luồn vào tay áo hoodie, vừa cố kẹp chặt chiếc điện thoại giữa tai và bả vai. "Em đang ở đâu đấy? Để anh qua đón."

Bất kể Seonghyeon đang ở xó xỉnh nào, Keonho cũng sẵn lòng lao ngay ra đường để đảm bảo cậu được an toàn, nhất là khi trời đã muộn thế này. Lẽ ra Seonghyeon phải về đến nhà từ lâu rồi mới phải, tính ra cũng đã vài tiếng trôi qua kể từ lúc hai người chia tay nhau, tầm này chắc cũng phải nửa đêm rồi. Chắc là lại có sự cố gì đó trên tuyến tàu điện, kiểu bị hoãn chuyến nghiêm trọng rồi người ta hủy luôn chuyến giữa chừng không chừng. Vớ vội lấy chùm chìa khóa chiếc xe bán tải của mẹ, Keonho mới đi được nửa bước ra khỏi cửa thì Seonghyeon lại lên tiếng.

"Em đang ở bến cảng."

Okay, vậy là không cần xe. Khi Seonghyeon bảo cậu không về nhà, hóa ra ý cậu là còn chưa đặt chân lên tàu điện ngay từ đầu. Nửa người đã bước ra ngoài, Keonho vội rướn người ngược vào trong đổi chùm chìa khóa xe lấy chìa khóa nhà, rồi lập tức lao như bay về phía bờ biển.

"Cứ giữ máy với anh nhé, được không? Tầm mười phút nữa anh ra đến nơi."


Keonho đến nơi chỉ trong sáu phút.

Anh thở không ra hơi, gần như gục xuống cạnh Seonghyeon trên lối đi gỗ. Cậu đang ngồi đó, đôi chân buông thõng nơi mép cầu gỗ, lặng lẽ phóng tầm mắt ra đại dương đen thẫm mênh mông. Phổi Keonho như thắt lại, từng luồng khí đêm buốt giá xộc vào lồng ngực như cứa vào da thịt theo mỗi nhịp thở dốc, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với lòng lo lắng đang như lửa đốt dành cho người kia.

Trông Seonghyeon thật nhỏ bé, thậm chí còn nhỏ bé hơn thường ngày. Cậu vẫn đang mặc bộ quần áo ướt sũng nước, người cứ run lên cầm cập mỗi khi một luồng gió biển lạnh buốt thổi qua, ép chặt lớp vải sũng nước vào da thịt. Keonho lập tức cởi ngay chiếc áo hoodie của mình ra rồi choàng lên vai Seonghyeon, dù sao anh cũng chẳng cần đến nó, người anh đã nóng bừng lên sau một hồi chạy thục mạng rồi. Chẳng nói chẳng rằng, Seonghyeon nép sát vào người Keonho để tìm kiếm thêm chút hơi ấm, và anh cũng vô cùng sẵn lòng đón lấy cậu vào lòng.

"Tàu đã đến rồi," giọng Seonghyeon khẽ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Em đã đứng ngay trước cửa toa, chỉ là... em không thể nào bước chân qua khoảng trống đó được."

Cậu siết chặt mép áo hoodie của Keonho , lớp vải vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể anh. Đôi vai cậu vẫn không ngừng run rẩy, nhưng Keonho chẳng còn dám chắc liệu cơn rùng mình ấy là do cái lạnh của gió biển, hay vì một nỗi niềm nào khác đang trào dâng.

"Em đã nghĩ đến chuyện quay về căn hộ của mình, nơi đó đáng lẽ phải là nhà của em đúng không anh?" Hơi thở của Seonghyeon nghẹn lại, một tiếng nấc vụn vỡ khiến tim Keonho nhói đau. "Nhưng mà, hình như em không còn biết 'nhà' nghĩa là gì nữa rồi."

"Em không cần phải biết ngay đâu, Seonghyeon à," Keonho dịu dàng nói, một tay vòng qua eo cậu để kéo cậu sát lại gần mình hơn nữa. "Em vẫn còn trẻ, em không cần phải thấu hiểu mọi thứ ngay lúc này."

"Đáng sợ lắm anh ạ, cái cảm giác không biết gì cả ấy." Seonghyeon nói, giọng cậu nghẹn lại sau lớp áo hoodie của Keonho. "Em cứ nghĩ mình đã làm đúng mọi thứ; em học hành đàng hoàng, có được công việc mơ ước, thậm chí còn đang sống tự lập hoàn toàn nữa chứ." Cậu thở dài, đưa tay lên dụi dụi mắt. "Nhưng mà... em không biết nữa. Chắc là em vừa mới nhận ra, hóa ra bấy lâu nay em chỉ mới xây được một ngôi nhà, chứ không phải một tổ ấm."

Seonghyeon ngước lên nhìn Keonho. Gương mặt cậu hiện rõ mồn một sự kiệt quệ, đôi mắt long lanh nước và đỏ hoe vì hơi muối của biển lẫn những giọt nước mắt cứ chực trào mà vẫn cố kìm nén vào trong.

"Em còn cả cuộc đời phía trước để từ từ tìm câu trả lời mà," Keonho thì thầm, ngón tay cái dịu dàng gạt đi giọt nước mắt vương dưới mi mắt Seonghyeon. "Còn ngay lúc này ấy, 'nhà' chỉ đơn giản là một dòng nước tắm thật ấm, rồi ngủ lại một đêm ở chỗ anh thôi. Được không em?"

Seonghyeon lặng lẽ theo Keonho về nhà, cả hai chậm rãi bước đi, tay trong tay. Trên đường đi, Keonho đã kịp nhắn tin cho Suyeon, báo rằng Seonghyeon sẽ lại ngủ qua đêm ở đây, và nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại hoàn toàn không phải chuyện để đem ra trêu chọc dù anh không kể chi tiết. Thật may là cô em gái có vẻ đã hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí còn không rời khỏi phòng để chào hỏi khi hai người lầm lũi bước qua cửa chính.

Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu trầm đục từ chiếc tủ lạnh và tiếng bước chân khẽ khàng trên mặt sàn khi Keonho dẫn đường về phía phòng tắm. Anh vặn vòi sen, để dòng nước chảy cho đến khi hơi nóng bắt đầu nghi ngút, cuộn thành từng làn mờ ảo trên trần nhà.

"Của em đây này," Keonho dịu dàng nói, tay với vào tủ đồ tìm chiếc khăn tắm dày dặn, êm ái nhất. "Anh đi tìm cho em bộ đồ gì đó để thay nhé, em có ổn nếu thiếu anh không đây?"

"Em ổn mà," Seonghyeon nói điều đó với một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Keonho thấy nhẹ lòng đến lạ, anh đã bắt đầu thấy được những tia sức sống đầu tiên trở lại nơi cậu.

Keonho đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngắt hẳn. Vài phút sau, Seonghyeon bước ra, cậu đi thẳng một mạch rồi đổ ập người xuống ôm chầm lấy Keonho, rúc sâu khuôn mặt vào lồng ngực anh. Hai vành tai cậu ửng hồng lấp ló sau mái tóc còn ẩm, và mùi hương từ chính chai dầu gội vị phấn em bé của Keonho cứ thế thoảng lên, lấp đầy mọi giác quan của anh.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Keonho hỏi, hai tay vòng qua ôm hờ lấy eo cậu em. Seonghyeon chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong cổ họng, càng rúc sâu mặt hơn vào hõm vai và cổ của Keonho như để tìm kiếm một sự che chở tuyệt đối.

Họ cứ nằm yên như thế, âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng tích tắc nhịp nhàng của chiếc đồng hồ trên bàn đầu giường và nhịp thở dần ổn định của Seonghyeon. Suốt thời gian đó, Keonho không ngừng vỗ về Seonghyeon, một tay nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc vẫn còn hơi ẩm, tay kia chậm rãi vẽ nên những đường nét mơ hồ nơi hõm lưng cậu.

Keonho suýt chút nữa lầm tưởng rằng Seonghyeon đã chìm vào giấc ngủ, nếu như anh không cảm nhận được những lời thì thầm khe khẽ mà cậu đang phả vào cổ mình.

"Em hỏi anh một chuyện được không?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vài tháng trước, lúc mình gặp lại, anh đã hỏi em có từng yêu anh không," giọng Seonghyeon nhỏ dần, những đầu ngón tay cậu lo lắng gõ nhịp trên lồng ngực Keonho. "Vậy còn anh thì sao?"

Bàn tay đang luồn trong tóc Seonghyeon của Keonho bỗng khựng lại. Thú thật, đây là điều cuối cùng anh ngờ tới là mình sẽ được nghe từ cậu, đặc biệt là sau cái cách mà Seonghyeon đã tỏ ra vô cùng quả quyết khi trả lời lúc Keonho hướng câu hỏi đó về phía cậu. Ngày hôm đó, Seonghyeon đã nói cậu chưa từng yêu anh, và mọi chuyện dừng lại ở đó. Những gì họ có với nhau thời niên thiếu chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm thoáng qua nông nổi, ít nhất là từ phía Seonghyeon.

Đúng không nhỉ?

Đúng vậy.

Nhưng nếu Seonghyeon đã hỏi, Keonho chẳng có lý do gì để nói dối? Anh không có được lợi lộc gì khi làm thế cả, thậm chí nếu anh chối bỏ, nó có lẽ còn khiến những hành động của anh ngoài bãi biển lúc nãy trở nên tồi tệ hơn. Chúng sẽ chỉ còn là những sự quan tâm giả tạo.

"Thành thật mà nói," Keonho khẽ đáp lời, giọng anh trầm xuống, sự rung động từ tận sâu trong lồng ngực dâng trào. "Anh nghĩ anh chưa bao giờ ngừng yêu em."


Một khoảng lặng nghẹt thở bao trùm. Thế nhưng, nó lại mong manh quá đỗi, khiến Keonho không nỡ lòng phá vỡ. Seonghyeon vẫn bất động, cậu chọn cách vùi mình nơi hõm cổ Keonho, những ngón tay đông cứng lại trên lồng ngực anh. Trong một giây phút, Keonho tự hỏi liệu mình có lỡ lời hay không, liệu việc thừa nhận tình cảm sâu nặng đến nhường ấy có là quá sức chịu đựng đối với Seonghyeon khi tâm trí cậu đang vụn vỡ thế này.

Chẳng nói chẳng rằng, Seonghyeon cuối cùng cũng bật dậy, cậu chống khuỷu tay nhổm người dậy để có thể nhìn thẳng vào mắt Keonho. Dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ đầu giường, đôi mắt cậu mở to, tha thiết lục tìm trên gương mặt anh dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất của sự dối lừa.

"Em đã nói dối đấy," Seonghyeon nói, giọng chỉ vừa bằng một tiếng thì thầm. Cậu nhìn đi chỗ khác, ánh mắt trĩu nặng buông thõng xuống lớp chăn giường. "Với cái cách mà mọi chuyện giữa tụi mình kết thúc hồi đó... em cũng không biết nữa. Chắc là em đã nghĩ anh sẽ thấy em thật thảm hại hay đại loại thế."

"Ôi, Seonghyeonie à," Keonho dịu dàng nói, tay anh đưa lên khẽ gạt đi giọt nước mắt vương vãi vừa khéo trượt ra từ đôi mắt long lanh của Seonghyeon. "Em phải biết là anh không bao giờ nghĩ về em như vậy mà, anh thương em còn không hết nữa là."

Lời thú nhận ấy dường như chính là sợi tơ cuối cùng níu giữ chút lý trí mong manh còn sót lại của Seonghyeon, và ngay khi nó đứt phựt, cậu bỗng rướn người lao về phía trước, áp chặt đôi môi mình lên môi Keonho.

Nụ hôn ấy chẳng hề dịu dàng, nó đầy vẻ vụng về, tuyệt vọng và gấp gáp, đôi bàn tay cậu lóng ngóng bấu chặt lấy lớp áo sơ mi của anh như tìm một điểm tựa. Tất nhiên, lúc đầu Keonho cũng đáp lại, anh đón nhận lấy áp lực từ đôi môi Seonghyeon bằng chính môi mình, nhưng vị mặn chát bất chợt chạm đầu lưỡi đã khiến anh phải ngừng lại.

"Seonghyeonie," Keonho khẽ thì thầm, hai bàn tay dịu dàng nâng lấy và ôm trọn lấy khuôn mặt của cậu em. Toàn thân Seonghyeon đang run lên bần bật, tiếng thở cứ nấc nghẹn lại theo từng nhịp hít vào. "Seonghyeon à, ngoan nào... chậm lại chút đi em."

"Hyung, xin anh—"

"Điều gì làm em xúc động đến mức này, hửm?" Keonho dịu dàng hỏi, đoạn đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, luyến lưu lên trán, lên má, rồi đến chóp mũi của Seonghyeon. "Đừng lo lắng gì cả, anh không đi đâu đâu mà."

Câu nói ấy như liều thuốc an thần. Bởi vì ngay sau đó, Seonghyeon trút ra một hơi thở dài run rẩy, nguồn năng lượng bùng phát đột ngột dường như đã rút cạn sạch sành sanh, khiến cậu đổ gục xuống lồng ngực Keonho. Sự tuyệt vọng cuồng nhiệt ban nãy đã hoàn toàn thiêu rụi chính nó, chỉ còn để lại một chàng trai kiệt sức trong dư âm.

"Anh hứa chứ?" Seonghyeon thì thầm, đôi mắt cậu khép hờ, sức nặng từ những biến cố dồn dập trong ngày cuối cùng cũng đã bủa vây và vắt kiệt sức lực của cậu.

"Anh hứa bằng cả mạng sống," Keonho khẽ nói, những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc Seonghyeon. Cái chạm ấy chậm rãi và nhịp nhàng, như một lời ru vỗ về đưa cậu em vào giấc ngủ bình yên. Keonho có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Seonghyeon bắt đầu ổn định lại, hơi thở của cậu dần trở nên sâu và đều đặn khi cuối cùng cũng chìm vào cơn mê mệt.

Chỉ đến khi hoàn toàn chắc chắn rằng Seonghyeon đã ngủ say, Keonho mới kéo chiếc chăn bông đắp lên người cả hai, và cuối cùng cũng để bản thân mình cùng cậu chìm vào giấc ngủ.


Keonho không mấy ngạc nhiên khi mình là người thức dậy trước vào sáng hôm sau. Seonghyeon đã tự vắt kiệt sức mình đến mức ấy, Keonho đã đoán trước được rằng cậu sẽ ngủ bù cho đến tận quá trưa.

Lúc này, anh cảm thấy hài lòng khi được tiếp tục ôm chặt Seonghyeon trong lòng, để cậu em có thêm thời gian hồi phục sau cơn mệt mỏi đang bủa vây thân hình nhỏ nhắn kia. Keonho dồn sự chú ý vào một tia nắng sớm lọt qua khe hở của tấm rèm cửa, những hạt bụi li ti lấp lánh khi chúng bay lơ lửng trong luồng sáng. Cánh tay anh đã hơi tê đi dưới sức nặng của Seonghyeon, nhưng anh chẳng dám cử động, vì sợ rằng mình sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu.

Cuối cùng, nhịp thở của Seonghyeon cũng thay đổi. Một tiếng thở hắt nhẹ nhàng thoát ra từ môi cậu, Seonghyeon khẽ cựa mình, những ngón tay co lại, siết lấy lớp vải áo của Keonho ngay cả khi mắt còn chưa mở.

Đến khi cậu thực sự mở mắt, ký ức lập tức ùa về. Ngay tức khắc, Seonghyeon đẩy mạnh ra, dường như cố gắng tạo ra càng nhiều khoảng cách với Keonho càng tốt. Cậu không có can đảm để nhìn thẳng vào anh, gương mặt dần chuyển sang sắc đỏ rực rỡ khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

"Hyung, ôi trời đất ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Chuyện ngày hôm qua, thật sự là–" Seonghyeon Seonghyeon nói lắp bắp, giọng điệu còn ngáy ngủ chẳng thể nào đuổi kịp những suy nghĩ đang hỗn loạn nhảy múa trong đầu. Chỉ đến khi Keonho đưa tay ra, nắm lấy một bàn tay của cậu trong lòng bàn tay anh, Seonghyeon mới phần nào tìm lại được chút bình tĩnh để định thần. "Quá nhiều... Ngày hôm qua thực sự là quá sức chịu đựng đối với em."

"Này, không sao mà, em đừng lo lắng." Keonho nói, đưa bàn tay còn lại lên vuốt phẳng những sợi tóc của Seonghyeon. Mái tóc cậu chẳng mấy rối bù sau khi ngủ, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đã có được một giấc nghỉ ngơi không chút phiền muộn. "Anh chỉ muốn biết điều gì đã thực sự khơi mào cho tất cả những chuyện đó thôi."

Seonghyeon khẽ thở dài, sự căng thẳng trong cơ thể hoàn toàn tan biến. Bàn tay Keonho trượt xuống vỗ về gò má Seonghyeon, và cậu cũng tựa vào đó một cách vô thức, như một bản năng thuần túy, đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn anh.

"Em đã rất sợ."

"Sợ điều gì?"

"Sợ mùa hè kết thúc," Seonghyeon lầm bầm, né tránh ánh nhìn của anh. Răng cậu khẽ cắn lấy môi dưới, cậu cố gắng tìm cách tốt nhất để diễn đạt những suy nghĩ trong lòng thành lời. "Em sợ khi mùa hè qua đi, mọi thứ giữa chúng ta cũng sẽ... kết thúc."

"Em thực sự nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng vậy sao?" Keonho cười nhẹ. Seonghyeon ngoan ngoãn thuận theo khi Keonho kéo tay cậu, cả hai cùng nằm lại trên tấm nệm, anh thoải mái ôm trọn cơ thể Seonghyeon vào lòng mình.

"Em biết là nó ngớ ngẩn mà," Cậu nhắm mắt lại khi vùi mình trong vòng tay ấm áp của Keonho, hít hà mùi nước giặt quen thuộc trên áo anh. "Nhưng khi được ở bên anh một lần nữa, em cứ cảm thấy như thể mọi chuyện rồi sẽ lại kết thúc giống hệt như sáu năm về trước."

Keonho cảm thấy một thoáng tội lỗi dâng lên khi nghe lời thú nhận ấy. Trong khi anh mải mê chú ý để không bước quá giới hạn của Seonghyeon, anh chưa từng nhận ra rằng Seonghyeon cũng đang phải tự đấu tranh với một cuộc chiến của riêng mình. Cậu khao khát Keonho cũng mãnh liệt như cái cách anh khao khát cậu, nhưng sự trôi đi của thời gian lại như một quả bom hẹn giờ, không ngừng nhắc nhở Seonghyeon về cách mà họ đã tan vỡ thuở thiếu thời.

"Đó là lý do em đưa anh ra biển," Keonho thì thầm, đôi mắt anh mở to khi nhận ra sự thật. "Em muốn quay lại nơi mọi thứ bắt đầu để khép lại tất cả trước khi mùa hè kết thúc."

Seonghyeon gật đầu, mái tóc cậu cọ nhẹ vào cằm Keonho. "Nhưng rồi anh lại định hôn em... em đã nghĩ thật tàn nhẫn nếu em để anh làm thế, khi mà em đã định sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

Keonho siết chặt vòng tay hơn, cằm anh tựa lên đỉnh đầu Seonghyeon. Đó là một lời thú nhận nặng nề mà anh phải đối mặt, cái sự thật rằng anh đã ở rất gần bờ vực mất Seonghyeon thêm một lần nữa. Rằng anh đã thực sự đánh mất cậu, nếu như anh không cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người một lần nữa.

"Mùa hạ thì lúc nào cũng phải đến hồi kết thôi, nhưng làm sao em biết được điều gì sẽ vẹn nguyên nếu em chẳng bao giờ ở lại đủ lâu để cùng nó đi đến tận cùng?"

"Anh ác lắm, hyung."

"Phải rồi," Keonho dễ dàng đồng tình, đoạn đặt một nụ hôn lên bên tóc mai của Seonghyeon. "Nhưng vẫn chưa là gì so với cái cách em cố tình làm anh tổn thương để trả đũa đâu đấy."

Seonghyeon khẽ bật cười, cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu xoay người nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em không cố ý làm anh tổn thương đâu." Seonghyeon bĩu môi, vươn tay xuống để đan xen những ngón tay mình vào tay Keonho. " Chỉ là em đã quá quen với việc chúng ta là 'chuyện tình mùa hè'. Em từng nghĩ chúng ta không thể thuộc về những mùa khác."

"Em biết không, anh vốn là người của mùa đông mà," Keonho trêu chọc, ngón cái khẽ nâng cằm Seonghyeon lên để buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Thật đấy, ai đời lại đi uống trà nóng giữa mùa hè bao giờ?"

"Em chứ ai," Seonghyeon thì thầm. "Nếu không thì em lặn lội từ thành phố về đây làm gì?"

"Anh có thể nghĩ ra vài lý do khác đấy," Keonho nói, tông giọng trêu chọc dần nhường chỗ cho một ánh nhìn tràn đầy sự nuông chiều và âu yếm.

Seonghyeon không cãi lại. Thay vào đó, cậu khẽ bật cười, thu hẹp khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người.

Nụ hôn lần này không còn tuyệt vọng như đêm qua; nó chậm rãi và bền bỉ, mang hương vị của một ngày mới và sự bình yên tĩnh lặng trong căn phòng của Keonho. Đó là một sức ép khiến trái tim họ trở nên kiên định, một lời hứa thầm lặng rằng sự chuyển dời của đất trời sẽ chẳng thể thay đổi chút nào tình cảm họ dành cho nhau. Nụ hôn dứt ra thật chậm, cả hai vẫn quyến luyến trong bầu không khí chung hơi thở. Seonghyeon không hề lùi lại, cậu chỉ đơn giản tựa trán mình vào trán Keonho, đôi mắt vẫn khép hờ.

"Em đang rất mong chờ được thưởng thức trà vào lúc thời tiết thích hợp hơn đây," Seonghyeon lầm bầm, giọng cậu cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm và thanh thản. "Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh làm em thất vọng."

Keonho bật ra một tiếng cười khẽ, sự nhẹ nhõm sâu tận trong lồng ngực nay đã hiện hữu rõ rệt. Nghe Seonghyeon nói về tương lai, dù chỉ là một việc đơn giản như ghé chơi và uống trà vào những tháng lạnh giá hơn, anh cảm thấy như mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh vừa khớp lại đúng vị trí của nó.

"Anh sẽ pha cho em món trà ngon nhất trần đời," Keonho hứa hẹn, giọng anh tràn đầy sự si mê. "Mỗi ngày, nếu em muốn."

"Anh sẽ sớm phát ngấy em cho mà xem."

"Chúc em may mắn với ý nghĩ đó," Keonho mỉm cười, bàn tay anh trượt từ cổ Seonghyeon lên vỗ về gò má, ngón tay cái khẽ ve vuốt đường nét mềm mại nơi xương gò má cậu trước khi anh thực sự nằm thư giãn trở lại trên gối. "Dù có cả đời, anh cũng không bao giờ chán em được đâu."

Seonghyeon không đáp lại ngay lập tức. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ ngân nga một tiếng "hừm" nhẹ nhàng, rung động lan tỏa qua lồng ngực Keonho khi cậu cuối cùng cũng nằm yên ổn, trở về với vị trí vốn dĩ của mình, dùng anh như một chiếc gối ôm cao cấp.

"Chào buổi sáng, Seonghyeonie à," Keonho thì thầm, anh khẽ rướn người tới, đặt một nụ hôn cuối cùng lên đầu mũi của Seonghyeon.

Seonghyeon nở nụ cười rạng rỡ, cặp răng nanh lấp ló sau nụ cười làm đôi mắt cậu híp lại thành hình trăng khuyết. Cậu siết chặt tay Keonho, cuối cùng cũng chịu buông bỏ nỗi sợ hãi đã ám ảnh mình suốt cả mùa hè.

"Chào buổi sáng, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com