Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Tôi tan làm đây."

Phù. Đó có lẽ là câu nói đẹp đẽ nhất mà Minseok được nghe, và cũng là câu tự thân cậu thốt ra trong suốt cả năm qua.

Cuối cùng thì cậu cũng có được kỳ nghỉ quý giá của mình! Đây là một cơ hội hiếm hoi đối với một người bận rộn tối mặt như cậu. Người ta chắc hẳn sẽ thắc mắc cái loại công việc gì mà lại khiến một người khao khát vài ngày nghỉ đến mức tuyệt vọng như thế. Chà...

...Thành viên của một tổ chức Mafia, nếu cậu muốn nghe cho nó ngầu và lập dị một chút. Dù rằng cách gọi đó hơi rập khuôn và không lột tả được hết thực tế công việc. Giang hồ, nếu cậu muốn nói thẳng tuột và đơn giản — nhưng nghe thế chẳng phải hơi thô lỗ và mất phong thái quá sao? Ở thế giới ngầm Hàn Quốc, công việc của bọn họ đòi hỏi một sự cân bằng tinh tế giữa sự khéo léo và lòng tàn bạo. Đó chính xác là những gì cậu và những-người-anh-em-kiêm-đồng- nghiệp của mình đã và đang thực hiện.

Kinh doanh, đó là cách gọi phổ biến nhất.

Máu và tiền là những mặt hàng chính trong giao dịch của họ. Và việc xử lý cả hai thứ đó còn vắt kiệt sức lực hơn bất kỳ cái gọi là "công việc bình thường" nào, đặc biệt là khi Minseok lại đang nắm giữ vị trí quan trọng thứ hai trong cái... "doanh nghiệp" này.

Là cánh tay phải của Lee Sanghyeok — người đàn ông được cả thế giới ngầm biết đến với danh xưng Quỷ Vương Bất Tử — đồng nghĩa với việc Minseok có một danh tiếng cần phải duy trì. Về mặt kỹ thuật, cậu đáng lẽ phải ngồi sau bàn giấy, đóng vai trò là người điều phối/chiến lược gia/cố vấn.

Nhưng không may (hoặc may mắn cho tổ chức của họ), Minseok lại là một kẻ cầu toàn đến cực đoan.

Cậu thực sự không thể chịu đựng được việc nhìn người khác hành xử như lũ ngốc trước mắt mình, đặc biệt là khi bọn chúng đang đại diện cho cái tên của Sanghyeok. Vì vậy, thường thì cậu sẽ đích thân ra mặt, tự mình xử lý việc thi hành.

Điều đó khiến công việc của cậu khó khăn hơn nhiều so với mức cần thiết — đó là lý do tại sao khoảnh khắc thư giãn và tự do hiếm hoi này có ý nghĩa rất lớn đối với cậu.

"Đừng gọi cho tôi trừ khi có ai đó sắp chết," Minseok lặp lại lần nữa. Nhưng rồi cậu nhăn mặt, nghĩ lại. "Kìa, rút lời nhé. Đừng gọi cho tôi trừ khi có ai đó trong nội bộ sắp chết. Những người khác thì cứ việc đi gặp ông bà ông vải đi. Tôi cần một ngày nghỉ không bị quấy rầy."

Cô thư ký mà cậu đang nói chuyện cùng, Kwon Hyeji, chỉ cười. "Nghỉ phép lớn thế mà không có kế hoạch hẹn hò gì sao?"

Minseok khịt mũi. "Dĩ nhiên là tôi có kế hoạch rồi. Tôi có hẹn với cô vợ xinh đẹp Seraphine của mình. Chúng tôi sẽ leo một mạch lên Cao Thủ bắt đầu từ tối nay."

Hyeji đảo mắt. "Anh và cái nỗi ám ảnh Liên Minh đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. Với ngoại hình và số tiền đó, anh dư sức kiếm được một anh chàng đẹp trai nào đó đưa đi một buổi hẹn hò lãng mạn thực sự mà."

Minseok đảo mắt ngược lại với cô.

"Tôi đã quá mệt mỏi đàn ông rồi. Giờ tôi chỉ tin vào con gái 3D thôi."

Cô thở dài thườn thượt, ra vẻ đầu hàng.

"Được rồi. Nhưng một khi tôi cuối cùng cũng được nghỉ phép, tôi sẽ lôi anh đi spa cả ngày cho xem."

"Biết rồi, thưa cô nương. Biết rồi"


Đáng lẽ Minseok đã có một buổi sáng yên bình. Kế hoạch ban đầu là như thế.

Cậu đã dành cả đêm để cày elo, và giờ tất cả những gì cậu cần làm là mua tích trữ thực phẩm cho vài ngày leo rank tiếp theo.

Nhưng rồi, trên đường quay lại chỗ để xe, cậu đi ngang qua một gã trông kỳ quặc trong chiếc áo khoác đen. Rồi cậu bắt được một mùi hương quen thuộc. Mùi thuốc súng.

Nghi vấn. Rất nghi vấn.

Minseok thực sự ghét bản thân vì tính hay xía vào chuyện người khác, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại việc bám theo gã đàn ông đó, điều cuối cùng dẫn cậu đến khu vực bãi đậu xe của tòa nhà.

Gã mặc đồ đen dừng lại sau một cột bê tông và lầm bầm điều gì đó vào cổ áo khoác.

Minseok bỏ lỡ hầu hết nội dung, nhưng có một từ lọt tai rất rõ ràng.

Hoàng tử?

Cậu suýt thì bật cười thành tiếng. Ai lại dùng một cái mật danh lỗi thời như thế vào năm 2026 cơ chứ? Đây là mật mã để ám chỉ ai đó, hay là một giao thức cụ thể?

Dù sao đi nữa, bọn chúng có lẽ đến từ một tổ chức đối thủ đang thực hiện một vụ giao dịch bí mật nào đó. Minseok nấp sau một chiếc xe hơi đang đỗ, chờ đợi bất kỳ cử động nào.

Một lúc sau, một chàng trai trong chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình lững thững đi vào bãi đậu xe. Cậu ta không mang theo vali kiểu đựng tiền thường thấy, mà chỉ là một chiếc ba lô đen đơn giản và một túi đồ tạp hóa. Cậu ta trùm mũ lên đầu và trông giống hệt một người bình thường. Một sinh viên đại học, có lẽ vậy. Minseok thả lỏng trong một giây ngắn ngủi, nghĩ rằng cậu chàng này chỉ là đi nhầm chỗ vào nhầm thời điểm.

Nhưng rồi gã mặc đồ đen cử động. Đợi đã. Có tận 5 tên xuất hiện từ các góc khác nhau của bãi đậu xe, tất cả đều hướng về cùng một mục tiêu duy nhất.

Cái quái gì thế? Minseok đanh mặt lại.

Cậu có thực sự nên can thiệp không? Cậu thậm chí còn chẳng biết chàng trai kia là ai, và việc dính líu vào những chuyện như thế này có thể gây ra rắc rối không cần thiết cho tổ chức của chính mình.

Minseok nhìn lại chàng trai đó lần nữa — người rõ ràng chẳng giống hoàng tử chút nào trong bộ đồ kia nhưng bằng cách nào đó lại là mục tiêu của bọn chúng — hiện đang bị lôi vào một chiếc sedan màu đen. Cậu ta cố gắng chống trả, nhưng năm gã hộ pháp to lớn rõ ràng là quá sức đối với một người không được đào tạo. Từ cách cậu ta di chuyển lúc nãy, rõ ràng là cậu ta chẳng biết gì về chiến đấu cả.

Dù Minseok có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa, đây rõ ràng là một vụ bắt cóc. Và đánh giá qua cách sắp đặt, cậu bắt đầu hình thành một giả thuyết mà cậu thực sự không muốn nó đúng tẹo nào.

Buôn bán nội tạng. Một chàng trai trẻ khỏe mạnh như thế sẽ đáng giá cả một gia tài.

Mẹ kiếp. Đây là điều thứ hai Minseok ghét nhất ở bản thân mình. Mặc dù đã dành nhiều năm làm việc trong vùng xám tối tăm nhất của thế giới ngầm, nhưng một chút lòng trắc ẩn ngu ngốc nào đó bên trong cậu vẫn từ chối lụi tàn. Bởi vì bây giờ, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là việc một chàng trai trông ngơ ngác như thế có thể kết thúc đời mình trong những thùng đá và túi y tế trong vài tuần tới — và việc Minseok sẽ chỉ đứng đó đứng nhìn nó xảy ra.

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi môi cậu. Tuyệt vời. Thế là đi tong buổi sáng yên tĩnh. Đáng lẽ cậu nên ở lại trên giường thì hơn.

Mà thôi?

Miễn là cậu không giết bọn chúng, chuyện này chắc sẽ không ảnh hưởng ngược lại đến "Gia đình", đúng chứ?

"Xin lỗi quý ông," Minseok gọi lớn khi bước lại gần, hai tay vẫn đút túi hờ hững trong khi các ngón tay siết chặt lấy báng vũ khí. "Chính xác thì chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"

Tên cầm đầu mặc vest dựng tóc gáy, chặn đường Minseok. "Lùi lại đi, dân thường. Chúng tôi chỉ đang hộ tống cậu ta về nhà thôi."

Gã nói tiếng Hàn nhưng với một chất giọng lạ. Người nước ngoài à? Tuyệt. Điều đó chỉ khiến giả thuyết buôn bán nội tạng của Minseok cảm thấy khả thi hơn bao giờ hết.

Minseok hơi nghiêng người sang một bên, liếc qua gã vào trong xe.

Chàng trai trong chiếc áo hoodie xám đang nhìn lại, đôi mắt mở to phía trên chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt dưới. Ở khoảng cách gần, Minseok nhận ra cậu ta — chàng trai này trông thậm chí còn trẻ hơn những gì cậu nghĩ ban đầu.

Về biểu cảm, thật khó để nhận thấy nhiều điều trong nội thất xe tối tăm, nhưng ánh mắt sắc bén của Minseok đã bắt được một cái gật đầu nhẹ nhất từ cậu ta — như thể đang thầm cầu xin Minseok đừng bỏ đi.

"Tôi cực kỳ nghi ngờ điều đó đấy," Minseok nói, dời sự chú ý trở lại gã đàn ông đang chặn đường mình. "Cậu bé mà các anh đang 'hộ tống' trông không có vẻ gì là hào hứng với việc về nhà cho lắm."

Những gã đàn ông bắt đầu nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà giờ đây Minseok khá chắc chắn là tiếng Quan Thoại. Băng đảng Trung Quốc? Cái quái gì bọn chúng lại làm ở đây?

Hai trong số những gã đó bắt đầu tiến lại gần cậu, thay đổi tư thế sang thứ mà Minseok nhận ra ngay lập tức. Tư thế chiến đấu.

Lại bắt đầu rồi đây.

Với một cái lắc cổ tay, cậu rút chiếc gậy ba khúc ra khỏi túi — nó lập tức vươn dài với một tiếng cạch sắc gọn. Cậu bắt gặp ánh mắt của những gã kia sắc lạnh lại khi nhìn thấy nó — rồi biểu cảm của bọn chúng thay đổi ngay khoảnh khắc nhận ra đó là thứ gì. Một tên trong số đó cuối cùng khịt mũi đầy khinh miệt.

Bọn chúng rõ ràng đang đánh giá thấp cậu.

Ồ. Vậy là các người muốn chơi kiểu đó hả.

"Tôi xin lỗi, thưa các ngài. Tôi ghét phải là người nói ra điều này, nhưng tôi hơi bị quen thuộc với cái ngành này đấy," cậu nói, thử trọng lượng của món vũ khí trong tay. "Các người chắc chắn sẽ cần phải chuẩn bị một lời xin lỗi thật sáng tạo cho sếp của mình đi."

Cậu vung gậy sang bên cạnh, thanh kim loại xé gió rít lên.

"Đó là... nếu các người vẫn còn thở được cho đến khi tôi xong việc."

Gã gần nhất lao tới với một nụ cười toe toét, và cứ thế, ngày nghỉ lẽ ra phải yên bình của Minseok chính thức biến thành một trận tắm máu.

Minseok không phải kẻ ngốc.

Những gã này dễ dàng cao tầm một mét tám mươi lăm với khung xương to và nặng nề, trong khi Minseok nhỏ con hơn hẳn — cậu thấp hơn hầu hết bọn chúng tới gần 20 cm.

Người ta thường có xu hướng coi thường cậu vì điều đó. Và đó chính xác là lợi thế của cậu.

Bọn chúng chỉ thấy một kẻ dễ dàng bị áp đảo. Một kẻ mà chúng có thể nghiền nát chỉ bằng lợi thế thể hình. Điều chúng không nhận ra là Minseok thường lại là kẻ tàn nhẫn nhất trong căn phòng đó.

Cậu không cần sức mạnh cơ bắp để đánh gãy xương người khác. Tại sao phải dùng đến thứ đó khi xung quanh Minseok có mọi thứ để tận dụng? Cậu quét mắt nhìn quanh khu vực, ghi nhớ mọi góc khuất và vật dụng có thể sử dụng được.

Trong một cuộc chiến, bộ não là thứ vũ khí chết chóc không kém gì cơ bắp.

Và Minseok biết chính xác cách để sử dụng nó.

Gã đầu tiên định dùng sải tay dài để ép Minseok vào cột bê tông. Rõ ràng là một nước đi ngu ngốc. Minseok thu hẹp khoảng cách, cúi thấp đầu để lách vào dưới tầm phòng thủ của gã. Cậu thúc mạnh đầu gậy ba khúc vào ngay chấn thủy của đối phương. Khi gã đau đớn gập người lại, cậu dùng chính cơ thể đang loạng choạng đó làm điểm tựa, bước chân lên đùi gã rồi đạp mạnh vào cột trụ bên cạnh để lấy đà bật người lên cao, nện thẳng gậy vào đầu gã.

Rắc. Minseok xoay người né sang bên ngay khi vừa đáp đất, suýt soát tránh được tia máu văng ra từ miệng gã đó.

Một tên đo ván. Chết tiệt. Minseok thực sự phải cẩn thận hơn. Nếu chỉ một giọt máu dính lên chiếc áo nỉ yêu thích, cậu sẽ phát điên mất.

Những gã còn lại cuối cùng cũng nhận ra chúng không phải đang đối đầu với một "dân thường" bình thường. Một tên trong số đó gầm lên lao về phía cậu. Khoan đã. Đứa còn lại đâu rồi?

Theo bản năng, Minseok ngồi thụp xuống để né cú vồ đầu tiên, rồi tận dụng góc thấp đó để thúc đầu thép của gậy vào xương bánh chè của kẻ tấn công. Chát. Trong khi gã kia đang gào thét, Minseok túm lấy thắt lưng gã và —

(Tạ ơn trời đất là cậu đã nhận ra kịp lúc. Chỉ cần chậm một phần nghìn giây thôi là xương sườn của cậu đã bị nghiền nát rồi. Bởi vì tên thứ hai đã ở ngay sau lưng, vung một cú đá tống.)

— cậu lôi gã đang đau đớn lên làm lá chắn thịt.

Kẻ tấn công từ phía sau không kịp thu chân lại, và — thêm một tiếng binh nữa! Chiếc ủng nặng nề của gã đá thẳng vào mạn sườn đồng bọn mình.

Lá chắn thịt tội nghiệp gào lên đau đớn.

Lạy chúa tôi. Minseok không thể tin được một cảnh tượng như phim hoạt hình này lại thực sự xảy ra. Cậu hẳn đã cười sặc sụa nếu mình không phải là người trong cuộc — nhưng cậu cần thực hiện bước tiếp theo. Thật nhanh.

Dĩ nhiên, Minseok không lãng phí sơ hở đó.

Dùng toàn bộ lực của cơ thể, cậu xô gã đang gào thét thẳng vào tên tấn công thứ hai, khiến cả hai loạng choạng ngã nhào vào dãy xe máy đang đỗ gần đó.

Khi bọn chúng còn đang chật vật lấy lại thăng bằng, Minseok chộp lấy một chiếc khóa chữ U nặng trịch đang treo trên ghi-đông của một chiếc xe.

Tên đầu tiên hồi phục khá nhanh và tung một cú đấm về phía cậu, nhưng Minseok chặn nó lại giữa chừng, gạt cú đấm bằng gậy bên tay trái.

Sau đó, bằng tay kia, cậu vung chiếc khóa kim loại như một chiếc chùy xích.

Cú va chạm giáng mạnh vào bên đầu gã — một tiếng rắc khác vang lên, theo sau là một tia máu thẫm bắn ra nhuộm đỏ mặt đường nhựa. May mắn thay, nó trượt khỏi ống tay áo của Minseok chỉ vài centimet.

Mém tí nữa. Suýt chết.

Hai tên nằm sàn. Gã đó gục xuống, mắt trợn ngược và trượt dài bên cột bê tông.

Tên tấn công thứ hai, sau khi tận mắt thấy đầu đồng đội đập xuống mặt đường, bắt đầu mất bình tĩnh. Gã rút ra một con dao gấp. Minseok khịt mũi khinh bỉ. "Thật luôn hả? Dao luôn à?"

Cậu lùi lại cho đến khi lưng chạm vào khung sắt lạnh lẽo của một chiếc sedan đang đỗ.

Khi gã kia lao tới, Minseok lách mình cực nhanh sang một bên và giật tung cửa xe ra. Cạnh cửa đập thẳng vào cánh tay đang vươn ra của gã với một tác động cực lớn. Con dao văng khỏi tay gã, loảng xoảng rơi ra xa — nhưng Minseok vẫn chưa xong.

Cậu đá quét trụ khiến gã ngã khuỵu, ép mặt gã xuống nắp ca-pô chiếc sedan. Minseok túm lấy đầu gã và không chút do dự, dập mạnh nó vào góc kính chắn gió với tất cả sức bình sinh. Lớp kính nứt toác ngay lập tức, những vết rạn hình mạng nhện lan rộng trên bề mặt khi dòng máu đỏ thẫm từ trán gã chảy tràn xuống các khe nứt.

Ba tên nằm sàn. Minseok lùi lại trong khi gã đó từ từ trượt khỏi nắp ca-pô và đổ sụp xuống đất. Chỗ đó chắc phải khâu vài mũi đây.

Cậu cúi xuống nhìn chiếc áo nỉ của mình, tỉ mỉ kiểm tra cổ tay áo. Vẫn sạch, tạ ơn trời.

"Hái lèng zhe gàn ma?! Bēng le tā! Bǎ qiāng gěi wǒ!" (Còn đứng đần ra đó làm gì nữa?! Bắn nó đi! Đưa súng đây cho tao!)

Từ phía sau, một tên trong số chúng gào lên bằng tiếng Quan Thoại. Minseok không hiểu hết cả câu, nhưng cậu bắt được từ mà các băng đảng Trung Quốc thường dùng để chỉ "súng", và toàn bộ cơ thể cậu lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ.

Máu trong người cậu lạnh ngắt khi nghe thấy tiếng cạch cạch đặc trưng của súng đang lên đạn.

"—-!!"

"Chết tiệt," cậu rít qua kẽ răng, nhanh chóng lao mình nấp sau một cột trụ bê tông dày ngay khi hai tiếng súng giảm thanh xé toạc không khí, găm thẳng vào cạnh cột, làm văng ra những mảng bê tông và bụi đá dính đầy lên tóc cậu.

Minseok liếc nhìn "vết sẹo" mới trên cột trụ. Những phát súng quá nhanh và độ xuyên thấu quá gọn so với một khẩu súng lục thông thường. Bộ não của cậu lập tức nhảy số đến một kết luận.

Cái quái gì vậy? Thật luôn? Một khẩu Five-seveN sao? Những kẻ bắt cóc bình thường không mang theo loại hàng nóng như thế. Đám này là sát thủ chuyên nghiệp rồi.

Minseok thầm nguyền rủa bản thân vì đã không mang theo súng. Nhưng mà, xin lỗi nhé? Cậu đang ở giữa kỳ nghỉ cơ mà? Điều cuối cùng cậu mong đợi phải đối mặt ngày hôm nay là một trận đấu súng chết tiệt.

Tiếng đạn bay vèo vèo khi tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Thời gian đang cạn dần và Minseok buộc phải hành động.

Giờ thì, có những lựa chọn nào đây?

Thứ nhất: rõ ràng là tìm cách đánh tạt sườn tay súng. Rủi ro, nhưng không phải là không thể. Minseok quét mắt nhìn bãi đậu xe, nhanh chóng vẽ ra các góc độ giữa những cột bê tông và xe hơi đang đỗ. Cậu có lẽ có thể làm được.

Thứ hai: lựa chọn dễ dàng. Chạy thoát thân bằng cách dùng những chiếc xe làm vật che chắn. Cậu chỉ cách dốc lối ra dẫn đến cổng bãi xe vài mét. Nhưng như thế thì công cốc từ nãy đến giờ. Vẫn còn hai tên nữa, và chàng trai kia vẫn đang kẹt trong chiếc sedan màu đen đó.

Chọn phương án một vậy.

Minseok vừa định xoay người để tìm đường tạt sườn thì một tiếng còi xe inh ỏi, hung hãn vang lên xé toạc không gian.

Khoan đã. Nó đang hướng về... phía này sao?

Trước khi Minseok kịp định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra, một cặp đèn pha chói lòa quét qua góc cua, buộc cậu phải nheo mắt lại. Tiếng lốp xe rít lên ken két vang vọng khắp bãi đậu xe khi một chiếc SUV màu trắng vọt qua góc cua rồi phanh gấp ngay trước mặt Minseok.

"Này! Lên xe đi! Mau lên!"

Minseok nhìn qua cửa sổ xe đang hạ xuống. Cái quái gì thế này? Là chàng trai mặc áo hoodie xám đang hét lên từ ghế lái!

Không chút do dự, Minseok lao vào ghế phụ, vừa kịp rút chân vào thì chiếc xe đã gầm lên lần nữa, đánh lái ngoắt ngoéo ra khỏi bãi đậu, để lại những tiếng súng giảm thanh chỉ còn biết gặm nhấm không khí trống rỗng.

Họ đã an toàn.

À thì, tương đối an toàn.

Minseok, và... ờ, người lạ này. Cậu liếc sang chàng trai đang cầm lái — kẻ mà chẳng hiểu sao cậu lại liều mạng cứu chỉ sau chưa đầy 10 phút chạm mặt.

Vũ trụ này thực sự có một khiếu hài hước quái đản khi cứ thích phá hỏng ngày nghỉ mong đợi bấy lâu của cậu.

Trong bóng tối dày đặc của căn phòng, giọng nói của một người phụ nữ vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng từ đầu dây bên kia của cuộc gọi.

"Vậy là. Nó trốn thoát rồi?"

Một gã đàn ông mặc vest trả lời: "Chúng tôi thành thật xin lỗi... thưa phu nhân." Sự sợ hãi của gã lộ rõ qua nhịp ngưng trệ ngập ngừng khi giải thích. "Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chúng tôi. Có một biến số đã hỗ trợ nó."

"Nó có... người giúp sao?" Người phụ nữ hừ nhẹ. "Bất ngờ thật đấy."

Tông giọng của bà ta đột ngột trở nên sắc lẹm đầy nguy hiểm.

"Ai?"

"..."

"Ngay cả danh tính mà các người cũng không biết?"

Gã đàn ông ở đầu dây bên kia lo lắng hắng giọng. "Xin lỗi phu nhân. Hắn ta không có trong hồ sơ của chúng tôi."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi người phụ nữ lên tiếng lần nữa.

"...Tìm hiểu mọi thứ về biến số đó cho ta."

"Đã rõ," gã đàn ông tự động đáp lại. Gã hơi do dự một chút trước khi hỏi tiếp. "...Còn bước tiếp theo?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Người phụ nữ trầm ngâm, tiếng bật lửa tanh tách vang lên qua ống nghe.

"..." Gã đàn ông không dám trả lời.

"Thủ tiêu vật cản đi."

Chuyến xe chìm trong im lặng suốt quãng đường sau vụ hỗn loạn vài phút trước.

Minseok tựa lưng vào ghế, cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ tình hình.

Giờ thì cậu đang ở đây, ngồi trong xe của một người lạ.

Có vẻ như trong lúc Minseok mải mê "tháo khớp" ba tên tay sai đầu tiên, chàng trai này đã bằng cách nào đó tự cởi trói, lách qua đám hỗn loạn và cướp lấy — hoặc lấy lại? — xe của mình.

Hừm. Không tệ. Có lẽ cậu ta không vô dụng như vẻ bề ngoài ban đầu.

Khi đã nhập vào làn đường chính, chàng trai cuối cùng cũng đưa tay lên và gạt chiếc mũ hoodie ra sau.

Minseok liếc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp góc nghiêng của cậu ta — và ngay lập tức phải nhìn lại lần thứ hai cho kỹ.

Cái quái gì thế...

Từ "ổn" hay "ưa nhìn" rõ ràng là không đủ để diễn tả. Dùng từ "xinh đẹp" cho một người đàn ông thì hơi quá, nhưng chẳng hiểu sao, đó lại là từ duy nhất phù hợp. À thì, có lẽ chỉ là do sự tương phản thị giác sau khi phải nhìn chằm chằm vào năm gã tay sai xấu xí như quỷ kia, nên bộ não của Minseok mới đưa ra một đánh giá chủ quan như vậy.

Nhưng chàng trai này chắc chắn có những đường nét cực kỳ nổi bật. Minseok lén nhìn thêm lần nữa.

Với gương mặt thế kia... Cậu ta là ai chứ? "Thú cưng" của một nhân vật cấp cao nào đó đang cố bỏ trốn khỏi chủ nhân sao? Điều đó sẽ giải thích cho việc có cả một đội sát thủ chuyên nghiệp truy đuổi.

"Anh không sao chứ?" Chàng trai lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Giọng cậu ta bình thản đến ngạc nhiên đối với một người vừa suýt bị bắt cóc chỉ vài phút trước.

"À ừ. Cảm ơn vì đã cứu tôi một bàn." Minseok nói. Cậu lập tức nhận ra câu đó nghe ngớ ngẩn đến mức nào. "Khoan đã. Chính tôi mới là người cứu cậu ngay từ đầu mà."

Chàng trai chỉ khẽ cười, mắt vẫn nhìn thẳng đường. Cậu ta trông rất trẻ — tầm 18 hay 19 tuổi chăng? Sinh viên đại học thường ở tầm tuổi đó phải không?

"Vâng," chàng trai khẽ nói. "Anh thực sự đã cứu tôi lúc đó."

Minseok lờ đi cái tông giọng chân thành đến kỳ lạ kia và chọn cách quan sát nội thất xe thay thế. Cực kỳ tinh tế, cậu thầm ghi chú. Có vài cuốn sách giáo khoa vứt rải rác ở ghế sau và vài thiết bị điện tử cao cấp cho thấy đây là xe riêng của cậu ta. Nhưng thật sự luôn hả? Một chiếc GLS600 chết tiệt để cho sinh viên đi học sao? Giả thuyết buôn bán nội tạng — gạch bỏ. Chàng trai này rõ ràng đáng giá khi còn sống hơn nhiều so với bất kỳ cái giá nào mà đống nội tạng tươi của cậu ta có thể bán được.

Cậu ta là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt nào đó có ông bố quên đóng tiền bảo kê chăng? Minseok tự hỏi. Hay chỉ là một đứa trẻ nhà giàu ngẫu nhiên lọt vào tầm ngắm của mấy gã sát thủ thất nghiệp đang vã tiền?

Sao cũng được. Dù cậu ta là "thú cưng" đang bỏ trốn, một người mẫu đào tẩu, hay chỉ là một thằng nhóc nhà giàu có vận xui xẻo đến tột cùng, thì đó cũng không còn là việc của Minseok nữa. Chất adrenaline cuối cùng cũng tan hết, và thay vào đó là một cơn thèm caffeine mãnh liệt đang trỗi dậy để cứu rỗi mạng sống của cậu.

"Này. Qua khúc cua kia thì tấp vào lề đi," Minseok nói, chỉ về phía một ngã tư đông đúc. "Cậu đã tạo được khoảng cách đủ xa với bọn bắt cóc rồi. Giờ cậu chắc là an toàn rồi đấy."

Tay chàng trai siết chặt vô lăng trong một tích tắc. "...Hả?"

"Cậu nghe rồi đấy. Đến chỗ của tôi rồi."

Chàng trai im lặng một lúc trước khi thốt ra một tiếng "Ah" nhẹ hẫng.

Mặc dù không đáp lại hẳn hoi, chàng trai vẫn ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Minseok và tấp vào lề đường cạnh một công viên ngay sau ngã tư.

Minseok nhanh chóng tháo dây an toàn và đẩy cửa bước ra. Chiếc SUV hạng sang này cao đến mức khó chịu, và khi không còn adrenaline chảy trong người nữa, cú nhảy xuống của cậu kém duyên dáng hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi.

Chỉnh lại quần áo, cậu quay lại phía ghế lái để nói lời chào tạm biệt cuối cùng.

"Nghe này nhóc. Tôi khuyên cậu nên quên hết chuyện này đi và sống một cuộc đời bình thường, nhưng vì chúa..." cậu thở ra một hơi dài thườn thượt. "...Cậu tốt nhất nên cẩn thận. Tôi không biết cậu có nợ nần gì với những người đó, nhưng bọn chúng chắc chắn không phải mấy gã giang hồ vặt đâu. Chúng rất nguy hiểm đấy. Cậu nên gọi cho bố mẹ... hoặc cảnh sát đi. Thực ra thì, gọi cả hai đi cho chắc."

Chàng trai chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt to tròn, lôi cuốn đến lạ lùng đó chớp liên tục. Một tiếng "Ah" yếu ớt khác lại thoát ra khỏi môi cậu ta, cứ như thể cậu ta đã quên cách để ghép thành một câu hoàn chỉnh.

Cậu ta chắc vẫn còn đang sốc, Minseok nghĩ thầm. Hoặc là cậu ta hơi chậm tiêu một chút. Mà thôi, không phải việc của mình. Dù sao thì, cậu cũng xong việc rồi.

"Sao cũng được."

Minseok đóng sầm cửa xe, quay lưng lại và bắt đầu bước đi.

Cậu chắc chắn sẽ không để một cậu chàng đẹp mã hay một băng nhóm sát thủ Trung Quốc nào cướp thêm một phút nào nữa trong ngày nghỉ quý giá của mình.

Chà, kế hoạch đó phá sản nhanh thật đấy.

Hóa ra ngày nghỉ yên bình của Minseok vẫn còn là một giấc mơ xa vời. Bởi vì tại sao cái thằng nhóc này lại đang bám đuôi cậu?

Cậu ta hẳn phải là người ngốc nhất trên đời này khi nghĩ rằng ai đó sẽ không nhận ra mình đang bị theo dõi một cách lộ liễu như thế. Minseok có thể cảm nhận rõ từng tiếng lạch cạch từ đôi giày sneakers của chàng trai đang khớp với nhịp bước của cậu phía sau.

Thế là đi tong ngày nghỉ phép yên bình. Lại thêm một rắc rối nữa tới rồi.

Minseok quay ngoắt người lại, nheo mắt nhìn. "Xin lỗi nhé? Cậu đang theo dõi tôi đấy à?"

Chàng trai, người đã trùm mũ hoodie lên lần nữa, giật nảy mình vì bất ngờ — cứ như thể Minseok mới là kẻ đang phạm tội ở đây vậy. Minseok dành cho cậu ta cái lườm đáng sợ nhất mà cậu có thể trưng ra.

"Tôi, ờ... vâng," chàng trai lúng túng thừa nhận, nhanh chóng dời tầm mắt xuống mặt đất.

Ở khoảng cách gần, Minseok nhận ra chàng trai này thực sự cao hơn cậu rất nhiều. Cậu ta phải cao tầm một mét tám mươi (gì đó). Lúc nãy trông cậu ta nhỏ bé hơn chỉ vì bị mấy gã to con kia lôi đi xềnh xệch thôi. Vậy mà, dù sở hữu chiều cao đó, biểu cảm của cậu ta lại khiến cậu ta trông giống như một đứa trẻ bị lạc đang tìm bố mẹ vậy.

"Tại sao?" cậu ép hỏi.

Chàng trai cuối cùng cũng ngước lên. "Anh đã cứu mạng tôi. Tôi phải bày tỏ lòng biết ơn của mình."

...Cái quái gì thế này?

Minseok nhướng mày. "Ờ, không có gì?" cậu nói một cách gượng gạo, vẫy tay lấy lệ trước khi quay người bước đi. "Tạm biệt."

Cậu lại bắt đầu bước tiếp, nhưng chàng trai đã ở ngay đó, rảo bước nhanh hơn để bắt kịp những bước chân ngắn hơn của Minseok. "Không! Ý tôi là! Tôi phải đền đáp anh bằng cách nào đó."

"Cậu không cần làm thế đâu. Chuyện đó với tôi chẳng có gì to tát cả." Đánh mấy con chuột nhắt đó suy cho cùng cũng chẳng bõ bèn gì. Thậm chí còn chẳng được tính là một bài khởi động. Vụ súng ống thì hơi bất ngờ thật, nhưng kể cả không có cậu ta thì cậu vẫn xử lý được thôi. Cậu còn từng đối mặt với những thứ tệ hơn nhiều.

"Nhưng mà—"

"Tạm biệt."

Minseok cúi đầu bước tiếp, nhưng tiếng bước chân nặng nề phía sau vẫn không hề dứt. Chúng kiên trì một cách khó chịu, bắt đầu khiến dây thần kinh sau gáy cậu ngứa ngáy.

"Cậu bị làm sao vậy?" Minseok gắt lên, quay ngoắt người lại khiến chàng trai trẻ hơi loạng choạng lùi về sau.

"Ăn trưa ạ," cậu ta buột miệng.

"Hả?"

"Ít nhất thì hãy để em mời anh một bữa trưa."

Hả? Cái quái gì thế? Ai đời lại đi mời một người lạ ăn trưa ngay sau khi suýt bị bắt cóc cơ chứ?

Minseok tặc lưỡi, quay người đi tiếp: "Tôi ổn. Cảm ơn, nhưng miễn nhé." Cậu bắt đầu tăng tốc, bỏ mặc chàng trai đứng trơ trọi bên lề đường.

Cậu ta bị chập mạch à? Minseok thở dài rồi tấp vào một quán cà phê gần đó, thầm cầu nguyện rằng thằng nhóc kia cuối cùng cũng biết ý mà rút lui. Cậu vừa mới bước vào trong được hai bước thì tiếng chuông cửa lại reo lên, và chàng trai kia đã ở đó, lởn vởn ngay gần cửa.

Ôi, lạy chúa tôi. Minseok bắt đầu thực sự hối hận vì lúc nãy đã không để mặc đám bắt cóc lôi cậu ta đi cho rồi. Bộ một người không thể có nổi một chút bình yên trong ngày nghỉ duy nhất sao?

"Cậu vẫn còn ở đây à," Minseok nhận xét, giữ tông giọng phẳng lặng.

"Em cũng cần mua cà phê sáng mà," chàng trai giải thích với một cái nhún vai đầy vẻ bẽn lẽn. "Em đang trên đường đi mua thì mấy gã đó đột nhiên chui từ đâu ra ấy."

Đúng là đồ kỳ quặc. Minseok nặn ra một nụ cười gượng gạo như muốn đuổi khách: "Tuyệt. Mừng cho cậu."

Người ta nói rằng con đường dẫn đến sự bình yên nội tại đơn giản là phớt lờ mọi thứ xung quanh. Có lẽ Minseok nên thực hành điều đó sớm hơn, nhưng bắt đầu bây giờ cũng chưa muộn. Thế là, Minseok chọn cách làm chính xác như vậy.

Với ly espresso trên tay, Minseok ngồi xuống ghế và cuối cùng cũng cho phép mình chìm đắm vào nhóm chat của hội anh em.

Minseok: Anhhhhh

Minseok: đoán xem chuyện gì vừa xảy ra nè

k.hyukkyu: ?

k.rascal: lần này ai phải trả viện phí đây?

Minseok: ?

Minseok: em vừa cứu một cậu nhóc khỏi bọn bắt cóc

k.hyukkyu: ngoan lắm ^^

k.hyukkyu: cuối cũng cũng chịu làm việc thiện tích đức rồi đấy

k.rascal: ??

Minseok: ?

Minseok: vấn đề là

Minseok: thằng nhóc đó giờ đang bám đuôi em

Minseok: nói là muốn mời em ăn để trả ơn

Minseok: mọi người có thấy thế là bình thường không?

k.rascal: nó đang tán mày đấy em ạ

Minseok: ?

k.hyukkyu: đừng nghe nó nói linh tinh

k.hyukkyu: chắc cậu bé đó chỉ đang cố tỏ ra lịch sự thôi

Minseok: em cũng chẳng quan tâm lắm

Minseok: em chỉ cần lên Cao Thủ trước khi kỳ nghỉ kết thúc thôi

Sau vài tiếng cười khúc khích, Minseok nhấp một ngụm cà phê và lập tức nhận ra có một đôi mắt đang dán chặt vào mình.

Khi cậu ngước lên, chàng trai mặc áo hoodie vẫn ở đó, ngồi ngay tại cái bàn đối diện.

Cậu ta nghiêm túc đấy à? Với một tiếng gầm gừ bực bội, Minseok đẩy ghế đứng dậy và bước tới, điều đó chẳng hiểu sao lại khiến chàng trai trông có vẻ giật mình.

"Tại sao cậu vẫn còn ở đây?" Minseok giữ tông giọng sắc lẹm. "Cậu không có, tôi không biết nữa... tiết học hay gì đó à? Cậu là sinh viên đúng không?"

"À, vâng... về chuyện đó thì..." Chàng trai gãi sau gáy, mắt nhìn đi khắp nơi trừ Minseok.

Minseok chẳng buồn đợi nghe giải thích. Thằng nhóc này nói chuyện quá chậm, và sự kiên nhẫn của cậu thì đã mỏng như tờ giấy rồi. "Được rồi. Giờ thì tạm biệt thật sự nhé."

Cậu bước ngang qua chàng trai, nhưng bất thình lình, một bàn tay rắn rỏi nắm lấy cổ tay cậu.

"Đợi đã!" chàng trai buột miệng. "Em thực sự phải mời anh một bữa. Làm ơn, cứ để em làm thế đi. Em sẽ thấy mình như một kẻ tồi tệ nếu không trả ơn anh."

"Tại sao cậu cứ phải cố chấp như vậy làm gì?" Minseok gắt lên, giật tay ra. Phản ứng đó chỉ khiến chàng trai thêm phần bối rối. "Tôi đã bảo là tôi ổn mà. Tôi tự mua đồ ăn được. Và cả cái ly cà phê chết tiệt này nữa."

"...Bởi vì anh rất xinh đẹp."

Minseok phải chớp mắt vài lần để tiêu hóa hết câu nói đó. "...Hả?" Thằng nhóc này cắn nhầm thuốc gì à?

Nhận ra biểu cảm khó đỡ trên mặt Minseok, chàng trai có vẻ mới thức tỉnh về những gì mình vừa thốt ra. Đôi mắt cậu ta lập tức mở to.

"À—ý em là, em—ờ." Cậu ta bắt đầu lúng túng với chính lời nói của mình, cúi mặt xuống vì xấu hổ. "Chỉ là anh... thực sự rất xinh đẹp. Và em nghĩ mình sẽ là một thằng ngốc nếu để anh đi mất mà không ít nhất là cố xin số điện thoại của anh."

Thật là hết nói nổi. Hóa ra thằng nhóc này đã cố tình tán tỉnh cậu suốt từ nãy đến giờ à? Minseok bật cười ngắn ngủi. "Nhóc con, đừng có trèo cao quá kẻo ngã đau đấy."

"Em không phải nhóc con."

"Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tháng 12 này em tròn 21."

Minseok huýt sáo một tiếng trầm thấp. "Chà. 20 à? Đúng là em bé thật rồi."

"Em không phải em bé," chàng trai đáp trả, lộ rõ vẻ tự ái. "Thế anh bao nhiêu tuổi?"

"24," Minseok trả lời. Tháng 10 này, cậu thầm bổ sung trong đầu.

"Cái gì?" Chàng trai chớp mắt, quan sát kỹ khuôn mặt Minseok. Sau đó cậu ta lúng túng hắng giọng. "Ờ... em đoán là cách nhau 3 tuổi cũng không nhiều lắm."

Thằng nhóc này đúng là một kẻ kỳ quặc kiên trì, Minseok kết luận. Nhưng khốn nỗi, cuộc đời cậu không có chỗ cho những thứ sướt mướt như thế này. Tốt nhất là nên dập tắt nó một cách triệt để trước khi thằng nhóc hiểu lầm thêm.

"Bỏ cuộc đi. Xét về trải nghiệm đời, cậu chỉ như một đứa trẻ tập đi đối với tôi thôi."

Chàng trai nghiêng đầu, có vẻ không hề nao núng. "Vậy là anh không còn đi học nữa sao?"

Minseok thở dài. "Phải, không giống cậu, tôi là một người lớn đã đi làm. Tôi đã lăn lộn trong ngành của mình được 6 năm, tự kiếm tiền nuôi thân rồi. Giờ thì cậu hiểu ý tôi chưa?"

"Anh bắt đầu đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba ạ?"

Cái quái gì vậy? Thằng nhóc này hoàn toàn bắt sai trọng tâm câu chuyện rồi. Cứ như thể họ đang thực hiện hai cuộc hội thoại hoàn toàn khác nhau vậy.

"Tốt nghiệp?" Minseok khịt mũi. "Tôi bỏ học từ năm lớp 9 rồi."

"Ồ."

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó." Minseok nhăn mặt. "Dù sao thì tôi cũng ghét trường học. Phí thời gian." Hầu hết những gì cậu thực sự cần để sinh tồn đều học được từ đường phố. Chẳng có cuốn sách giáo khoa nào dạy những thứ đó cả.

Chàng trai mỉm cười nhẹ. "Nhưng anh rất thông minh. Thậm chí là một thiên tài. Em có thể nhận ra điều đó."

Ồ?

Có điều gì đó trong cách cậu ta nói khiến Minseok chú ý.

"...Và chính xác thì làm thế nào cậu nhận ra được điều đó?"

"Cách anh chiến đấu," chàng trai nói, đột ngột vứt bỏ vẻ lắp bắp lúc nãy. "Anh đọc tình huống rất nhanh. Khoảng cách, kích cỡ, thời gian, điểm mù... anh tính toán mọi thứ gần như ngay lập tức. Anh nhìn vào mọi bất lợi và lập tức bù đắp chúng bằng môi trường xung quanh."

Ánh mắt cậu ta khẽ liếc về phía tay của Minseok.

"...Cái gậy ba khúc đó chủ yếu chỉ là đòn nghi binh để đánh lạc hướng chúng thôi."

Sau đó cậu ta ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tò mò của Minseok.

"Anh chiến đấu theo cách đó vì anh... ừm. Nhỏ con."

Nhỏ con? Cậu ta vừa nói thế hả? Khốn thật. Minseok định mắng:

"Cái thằng oắt này—!" nhưng cậu kịp ngăn mình lại bằng một hơi thở ra dứt khoát trước khi lời chửi thề kịp thoát ra hết.

Thằng nhóc này quan sát tốt đấy, cậu phải thừa nhận điều đó. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào cái gậy và mặc định nó ở đó để bù đắp cho kích thước của cậu — chứ không phải những tính toán khác đang diễn ra trong từng cử động.

Chàng trai dường như nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Minseok. "Ý em là—" cậu ta hoảng loạn cố gắng sửa sai bằng cách vẫy tay loạn xạ. "Ý em là việc anh nhỏ con hơn chính là điều khiến mọi thứ trở nên ấn tượng. Sau cùng thì anh đã đánh bại ba gã to lớn hơn mình nhiều mà!"

"Sao cũng được," Minseok lầm bầm, hất đầu một cái đầy vẻ bất cần. "Đó thực ra là một phân tích khá chuẩn đấy, nhóc con."

Sự thay đổi hài hước trên khuôn mặt chàng trai trông gần như quá đỗi đáng yêu. Vẻ hoảng loạn biến thành ngạc nhiên, rồi nhẹ nhõm thấy rõ, và cuối cùng cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ.

"Có lẽ anh có thể gọi em là Suhwan thay vì 'thằng oắt' hay 'nhóc con' đấy, anh. Suhwan," cậu ta nhắc lại, nhìn thẳng vào Minseok.

"Tên em là Kim Suhwan."

Chàng trai nghiêng đầu, quan sát cậu như một chú mèo con đang đợi hồi đáp. Với sự kết hợp giữa gương mặt đó và nụ cười kia, cái nhìn này đang gây ra nhiều sát thương hơn những gì Minseok sẵn lòng thừa nhận.

"Nhóc con," cậu thở dài, xoa gáy. "Tôi là Ryu Minseok. Và đừng có gọi tôi là 'anh' nữa."

Biểu cảm của chàng trai thậm chí còn rạng rỡ hơn. "Vậy thì... anh Minseok. Anh có đồng ý để em mời ăn tối như một phần thưởng cho một 'phân tích khá chuẩn' không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com