Chương 1
1. Bước chân đầu tiên vào Sư Đường
--
Sư tử đuổi theo dải nhung đỏ, con người đuổi theo một đốm sáng nơi đầu tim.
Đối với Vương Lỗ Kiệt mà nói, Mục Chỉ Thừa chính là ánh sáng của cậu.
Trước giờ, cậu chưa từng cảm thấy có điều gì thật sự thuộc về mình... cho đến khi anh xuất hiện.
Phố cổ Lĩnh Nam, mái ngói xanh nối dài bất tận, ẩn mình một sư đường múa tỉnh sư đã tồn tại hơn trăm năm.
Tiếng chiêng trống vang lên từ sáng tới tối không ngớt. Những cây cột gỗ khắc đầy hoa văn đầu sư, dưới mái hiên quanh năm treo hai chiếc đầu lân cũ - tua nhung đỏ rủ xuống, khí chất hiên ngang, giống như hai con sư tử già đang ngủ say, chỉ chờ tiếng trống vang lên là sẽ mở mắt tỉnh giấc.
Vương Lỗ Kiệt được sư phụ dẫn nhập môn vào một ngày cuối thu.
Cậu đứng bên bậc cửa, thân hình gầy gò mảnh khảnh, mắt cụp xuống, ít nói, im lặng như một cái bóng bị gió cuốn rơi xuống mặt đất. Sư phụ bảo cậu hành lễ với tổ sư gia, cậu lặng lẽ quỳ xuống dập đầu. Đến lúc đứng dậy, ánh mắt vô thức lướt qua hành lang phía dưới mái hiên - rồi từ đó không thể nào dời đi thêm nữa.
Dưới mái hiên đứng một thiếu niên.
Anh mặc bộ đồ luyện công gọn gàng, tay áo xắn lên tới cẳng tay, để lộ cổ tay săn chắc cân đối. Đôi mày mắt cong cong, nụ cười sáng rõ, đang cười đùa cùng các sư huynh đệ. Bị ai đó từ phía sau vỗ mạnh một cái cũng chẳng giận, còn tiện tay vòng qua siết cổ người kia, tiếng cười trong trẻo vang thành một mảng hỗn loạn đầy náo nhiệt.
Toàn thân anh đều toát lên hơi thở thiếu niên sống động, tươi sáng và rực rỡ như một tia nắng bất ngờ lao thẳng vào ngày mưa âm u.
Vương Lỗ Kiệt đứng sững tại chỗ.
Không phải vì anh đẹp - dĩ nhiên là đẹp - mà là vì gương mặt ấy, cậu nhận ra.
Đó là hội chùa của vài năm trước.
Biển người chen chúc, đèn hoa sáng rực như ban ngày. Cậu bị dòng người xô lạc mất người nhà, tay nắm chặt cây kẹo hồ lô, đứng giữa ngã tư bật khóc nức nở. Khi ấy có người ngồi xổm xuống trước mặt cậu - là một anh trai lớn hơn cậu không bao nhiêu tuổi, đôi mắt cong cong mang ý cười dịu dàng. Anh lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cậu, giọng nói vừa nhẹ vừa ấm:
"Đừng khóc, anh dẫn em đi tìm người nhà."
Bàn tay ấy dắt cậu xuyên qua biển người đông đúc, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp. Bước chân không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn quay đầu cười với cậu một cái, như đang nói: "Đừng sợ."
Trước khi rời đi, anh còn mua cho cậu một chiếc kẹo đường tạo hình phượng hoàng, vàng óng ánh, cầm trong tay giống như đang nâng một mảnh chiều tà rực rỡ.
Chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, Vương Lỗ Kiệt lại nhớ suốt mấy năm trời.
Cậu không biết anh trai đó tên gì, chỉ nhớ lúc anh cười đôi mắt cong như trăng non, nhớ nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh, nhớ cả giọng điệu dịu dàng khi anh nói "đừng khóc". Cậu đã tìm rất lâu, hỏi thăm rất lâu, cuối cùng lần theo chút manh mối mà tìm tới sư đường tỉnh sư này - rồi mới biết, anh trai nhỏ năm ấy tên là Mục Chỉ Thừa, là đại sư huynh ở đây.
"Tôi là Mục Chỉ Thừa, đại sư huynh."
Thiếu niên mỉm cười bước tới, giọng điệu sáng sủa ôn hòa, như thể chưa từng gặp cậu trước đây - mà cũng đúng thôi, chuyện năm đó chẳng qua chỉ là một việc nhỏ anh tiện tay giúp lúc còn bé, quay đầu liền quên mất. Nhưng Vương Lỗ Kiệt thì nhớ, nhớ từng chi tiết một.
"Sau này cứ yên tâm ở đây học múa sư đi, có gì không biết thì cứ tìm anh, không cần ngại đâu."
Giọng nói ấm áp rơi vào tai, khiến vành tai Vương Lỗ Kiệt hơi nóng lên. Cậu cúi đầu, yết hầu khẽ động, chỉ thấp giọng gọi:
"...Sư huynh."
Mục Chỉ Thừa bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Ngoan, có chuyện gì thì gọi anh là được."
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay ấy chạm xuống vai mình, nhịp tim Vương Lỗ Kiệt bỗng hụt mất nửa nhịp.
Từ đó trở đi, trong sư đường có thêm một bóng dáng đặc biệt trầm lặng.
--
2 · Dòng chảy ngầm
Mỗi ngày trời còn chưa sáng hẳn, mọi người đã tụm năm tụm ba vừa khởi động vừa cười đùa ầm ĩ. Chỉ có Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ đứng một mình nơi góc sân luyện tấn.
Thoạt nhìn cậu như đang chăm chú nhìn trận cọc phía trước, nhưng ánh mắt lại luôn vượt qua đám đông, dính chặt lên bóng lưng của Mục Chỉ Thừa.
Nhìn anh nâng tay múa đầu sư, bước chân chuyển động linh hoạt, thân hình cao thẳng gọn gàng, chòm lông sư trong tay anh như thật sự sống dậy mà cuộn trào;
Nhìn anh cúi người sửa động tác cho các sư đệ, kiên nhẫn dịu dàng, nơi khóe mắt chân mày luôn mang ý cười, chưa từng chê ai vụng về;
Nhìn anh tựa vào cột hành lang nghỉ ngơi, tiện tay vén áo lau mồ hôi, tùy ý mà thoải mái, để lộ một đoạn eo bụng săn chắc. Mỗi lần như thế, Vương Lỗ Kiệt đều như bị bỏng mà dời mắt đi nơi khác, tim đập dữ dội như trống dồn.
Cậu chưa bao giờ chủ động tiến lên bắt chuyện.
Không dám nhìn thẳng vào mắt sư huynh, chỉ dám đứng giữa đám người mà lặng lẽ nhìn bóng lưng chưa từng thuộc về mình ấy từ xa. Ngắm lọn tóc hơi vểnh nơi mai tóc của anh, hết lần này đến lần khác, khắc dáng vẻ ấy thật sâu vào lòng.
Chỉ cần Mục Chỉ Thừa còn ở trong tầm mắt, cậu sẽ thấy yên lòng.
Nhưng nếu anh rời đi chỉ chốc lát, cậu liền thất thần ngẩn ngơ, đến cả dùi trống trong tay dừng lại từ lúc nào cũng chẳng hay. Mãi đến khi bóng dáng ấy xuất hiện lần nữa, tâm trí cậu mới chậm rãi thu về.
Cậu hướng nội lại nhút nhát, không dám thẳng thắn tới gần, nên chỉ có thể giấu mối tương tư không nơi gửi gắm ấy vào những chuyện nhỏ vụn vặt mà kín đáo.
Mục Chỉ Thừa thường dùng một chiếc đầu sư chủ. Cán gỗ vì được cầm nắm suốt nhiều năm nên đã trở nên nhẵn bóng và ôn nhuận, dải lông đỏ trên đầu sư cũng luôn mềm mại gọn gàng.
Những lúc không có ai, Vương Lỗ Kiệt sẽ lặng lẽ bước tới, đầu ngón tay khẽ vuốt qua tua lông trên đầu sư, rồi cẩn thận đặt lên phần cán gỗ mà Mục Chỉ Thừa từng nắm qua, chậm rãi vuốt ve từng chút một.
Trong những vân gỗ dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh.
Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng ngay vừa rồi, tay của sư huynh vẫn còn đặt ở đây.
Chiếc ghế đá xanh Mục Chỉ Thừa thường ngồi, mỗi buổi chiều đều được anh dùng để lau dụng cụ múa sư hay ngồi nghỉ chân. Chờ đến khi sư huynh đứng dậy rời đi, Vương Lỗ Kiệt mới chậm rãi bước tới, ngồi nhẹ xuống nơi góc ghế anh từng ngồi qua.
Đầu ngón tay cậu vuốt dọc theo những đường vân trên mặt đá, lặng im ngồi thêm một lúc.
Ghế đá được nắng chiều hong đến hơi ấm, mà cậu ngồi trong chút nhiệt độ còn sót lại ấy, lòng cũng dần trở nên an ổn.
Dùi trống Mục Chỉ Thừa quen dùng, bộ đồ luyện công tiện tay vắt trên lan can, hay chiếc cốc sứ trắng anh dùng để uống nước... tất cả cậu đều lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Rồi âm thầm tìm mua những món giống hệt.
Dùng đồ cùng kiểu với sư huynh, không phô trương, cũng chẳng để lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ bắt chước trong bí mật - như thể làm vậy thì giữa họ sẽ nhiều thêm một sợi dây liên kết kín đáo, giống như giữa hai đường thẳng song song cuối cùng cũng nối được với nhau bằng một sợi tơ nhện mong manh.
Trí nhớ của cậu rất tốt.
Cậu lặng lẽ hỏi thăm ngày sinh của Mục Chỉ Thừa rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng. Dù còn rất lâu mới đến sinh nhật anh, cậu đã bắt đầu tự mình chuẩn bị.
Cậu tự tay may một chiếc móc treo hình đầu sư, từng đường kim mũi chỉ đều yên tĩnh mà cẩn thận.
Cậu không định tặng nó đi.
Chỉ lặng lẽ cất kỹ, xem như một phần tưởng niệm chỉ thuộc riêng mình, giấu sâu tận đáy ngăn kéo.
Cậu chưa bao giờ thích chen vào những chỗ náo nhiệt, cũng không tụ tập cùng các sư huynh đệ, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ Mục Chỉ Thừa ở nơi không ai để ý.
Lúc luyện mai hoa thung trên cao, gió lớn khiến cọc gỗ lay lắc. Mọi người đều chỉ lo giữ vững thân mình, duy chỉ có ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt là chưa từng rời khỏi người Mục Chỉ Thừa dù chỉ một giây.
Chỉ cần bước chân của sư huynh hơi chao đảo một chút, cậu sẽ vô thức tiến lên nửa bước, lúc nào cũng sẵn sàng lao tới đỡ lấy anh, lòng bàn tay căng đầy mồ hôi.
Mỗi lần đoàn tỉnh sư xuống phố biểu diễn, biển người chen chúc đông đúc, cậu luôn đi phía ngoài bên cạnh Mục Chỉ Thừa, lặng lẽ chắn giúp anh những dòng người xô đẩy, tránh đi những kẻ hấp tấp va chạm.
Không nói gì cả.
Chỉ âm thầm tự biến mình thành một bức tường, bảo vệ anh ở phía sau.
Thỉnh thoảng mấy sư huynh đệ đùa quá trớn, lời nói chẳng biết chừng mực, mọi người xung quanh đều cười hùa theo. Chỉ có Vương Lỗ Kiệt là khẽ cau mày, lặng lẽ bước tới đứng bên cạnh Mục Chỉ Thừa.
Cậu cũng không nói lời nặng nề nào, chỉ đơn giản đứng ở đó, im lặng giúp anh giải vây, dùng chính sự hiện diện của mình để bày tỏ lập trường -
Đừng quá đáng.
Mục Chỉ Thừa vốn có tính cách vô tư rộng rãi, trời sinh lại thẳng tính, đối xử với ai cũng như nhau.
Anh chỉ cho rằng Vương Lỗ Kiệt trời sinh hướng nội ít nói, tính tình yên lặng lại đặc biệt quấn người, nên vô thức dành cho cậu thêm vài phần chăm sóc kiểu của một người anh.
Sau buổi tập sáng, anh tiện tay đưa cho cậu ly nước ấm; lúc luyện công sẽ chủ động lại gần giúp cậu chỉnh lại tư thế đứng, lòng bàn tay đặt lên bên eo cậu đẩy nhẹ: "Hạ hông xuống, đừng gồng cứng."
Trời lạnh thì đưa áo mỏng dư ra cho cậu khoác thêm; lúc ăn cơm cũng vô thức gắp những món thanh đạm hợp khẩu vị sang bát cậu.
Anh làm tất cả một cách tự nhiên, đường đường chính chính như sự chăm sóc của sư huynh dành cho sư đệ, chưa từng nghĩ xa hơn về bất kỳ cảm xúc phong hoa tuyết nguyệt nào.
Cũng chưa từng nhận ra rằng, người sư đệ ít nói trầm lặng kia đã đặt anh ở nơi sâu nhất trong tim, nhớ suốt mấy năm, giấu cũng suốt mấy năm.
Vương Lỗ Kiệt cũng chưa từng mong anh biết.
Tiếng chiêng trống lúc vang lúc lặng, tua nhung đỏ năm này qua năm khác đung đưa.
Một người hoạt bát sáng sủa, thẳng thắn vô tư, chỉ xem cậu là sư đệ cần được chăm sóc;
Một người trầm mặc kín đáo, tâm sự chôn sâu, đem rung động thuở ban đầu năm mười sáu tuổi, nấu thành thứ tình thầm lặng mà kéo dài bất tận giữa những ngày tháng nơi sư đường.
--
3 · Kẽ nứt
Ngày tháng cứ thế trôi chậm rãi giữa tiếng chiêng trống vang lên không ngừng ở sư đường múa tỉnh sư. Sáng sớm luyện trụ, chiều muộn lau đầu sư, các sư huynh đệ vừa luyện vừa đùa giỡn ồn ào, chỉ có Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn là người yên tĩnh nhất - như một cái bóng không tiếng động, luôn rơi ở phía sau Mục Chỉ Thừa không xa.
Mục Chỉ Thừa vốn tính cách vô tư, thẳng thắn, ngay từ đầu chỉ nghĩ Vương Lỗ Kiệt trời sinh hướng nội, không thích chen chúc tập thể, việc cậu bám theo mình cũng chỉ là kiểu ỷ lại của sư đệ vào sư huynh, chưa từng nghĩ sâu hơn.
Nhưng thời gian lâu dần, dù có chậm chạp đến đâu, người ta cũng sẽ dần nhận ra điều bất thường.
Anh luôn cảm giác có một ánh mắt ở phía sau, lúc nào cũng đặt trên người mình.
Có những lúc đang nói cười với các sư huynh đệ, vô tình quay đầu lại, anh luôn bắt gặp ánh nhìn chưa kịp thu về của Vương Lỗ Kiệt - đôi mắt thiếu niên hoảng hốt vội vàng tránh đi, lập tức cúi xuống giả vờ luyện công, nhưng vành tai lại đỏ rực lên, như bị lửa chạm vào.
Ban đầu Mục Chỉ Thừa chỉ cười, coi như cậu nhút nhát xấu hổ.
Cho đến khi vài lần, anh cố tình giả vờ như không để ý, nhưng vẫn âm thầm quan sát bằng khóe mắt.
Anh thấy sau khi mình rời đi, Vương Lỗ Kiệt sẽ chậm rãi bước đến chiếc ghế đá nơi anh vừa ngồi, đầu ngón tay khẽ vuốt lên mặt đá, thần sắc chuyên chú đến mức không giống như chỉ vô tình...
Khi không có ai nhìn thấy, thiếu niên sẽ đi tới chiếc đầu sư anh thường dùng, đầu ngón tay cẩn thận lướt qua dải lông đỏ, rồi chạm nhẹ lên cán gỗ đã được anh cầm đến mức trở nên nhẵn bóng ôn nhuận.
Động tác ấy quá nhẹ, quá chậm, giống như đang chạm vào một vị thần tượng dễ vỡ, thành kính đến mức khiến lòng Mục Chỉ Thừa bỗng dưng siết lại.
Anh nhìn thấy cả việc Vương Lỗ Kiệt dùng cốc nước, dây vải buộc luyện công, thậm chí cả khăn lau mồ hôi riêng - tất cả đều giống hệt mình.
Không phải đồ phát chung trong sư đường, mà là cậu tự lặng lẽ đi mua.
Từng việc, từng chuyện, dần dần rơi vào mắt Mục Chỉ Thừa, tích lại trong lòng thành một cảm giác khó gọi tên.
Anh bắt đầu vô thức để ý đến Vương Lỗ Kiệt.
Để ý cậu luôn lặng lẽ đứng ở góc sân, ánh mắt chỉ dõi theo bóng lưng mình, như hướng dương luôn hướng về mặt trời, chưa từng lệch đi dù chỉ một chút;
Để ý cậu chưa từng chủ động nói chuyện, nhưng lại nhớ rõ tất cả thói quen của anh - Mục Chỉ Thừa ngày nào uống loại trà gì, trước khi luyện công buộc dây ở tay nào trước, thậm chí cả việc anh bước chân trái lên mai hoa thung trước, cậu đều biết.
Để ý thấy mỗi lần anh luyện mai hoa thung hay đi những bước hiểm, toàn bộ sân chỉ có Vương Lỗ Kiệt là người nhíu chặt mày.
Cả người cậu căng như dây cung đã kéo hết lực, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng lao tới.
Lần đầu tiên trong lòng Mục Chỉ Thừa xuất hiện cảm giác rối loạn.
Anh vốn là người thẳng thắn, ngay thẳng từ nhỏ đến lớn, chưa từng có trải nghiệm bị một người âm thầm đặt ở trong lòng, lặng lẽ nhớ đến, lặng lẽ bắt chước, lặng lẽ bảo vệ như vậy.
Anh không hiểu thứ "tiến lại gần" cẩn thận từng li từng tí ấy rốt cuộc là gì, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, lại có chút mềm xuống một cách khó hiểu - giống như bước trên bông, không vững, nhưng cũng không khó chịu.
Anh vẫn như trước chăm sóc Vương Lỗ Kiệt: đưa nước, chỉnh lại tư thế múa sư cho cậu, tối nhắc cậu nghỉ sớm. Chỉ là mỗi lần lại gần, hành động đều trở nên không tự nhiên, không còn thoải mái như trước.
Anh không dám tùy ý vỗ vai cậu, cũng không dám đùa giỡn như trước nữa. Tay đưa ra thường dừng lại giữa không trung một chút, rồi nhẹ nhàng thu về.
Vương Lỗ Kiệt cũng nhận ra sự thay đổi tinh vi đó của sư huynh.
Cậu vẫn trầm lặng ít nói như trước, vẫn lén nhìn bóng lưng anh, dùng đồ cùng kiểu, nhớ ngày sinh của anh, âm thầm đứng bên cạnh anh.
Chỉ là trở nên dè dặt hơn.
Không dám nhìn chằm chằm như trước nữa, chỉ dám dùng khóe mắt bắt lấy bóng hình anh, ép toàn bộ tâm sự xuống sâu hơn, chặt hơn - giống như một bức thư đã viết xong nhưng bị gấp lại lần nữa, rồi lại gấp thêm lần nữa, nhét vào tận đáy phong thư.
Cậu chưa từng dám mong Mục Chỉ Thừa hiểu được tâm ý của mình.
Chỉ cảm thấy, có thể ở bên anh, mỗi ngày cùng nghe tiếng chiêng trống, cùng luyện múa sư, như vậy đã là đủ.
---
4 · Bị phát hiện
Ánh nắng mùa thu nghiêng nghiêng rơi vào kho chứa đồ của sư đường múa tỉnh sư, khung cửa gỗ lọc xuống những đốm sáng vụn vỡ. Trong không khí thoảng mùi gỗ cũ và vải cotton nhàn nhạt.
Sư phụ yêu cầu mọi người dọn dẹp rương đồ cá nhân, phân loại đồ luyện công theo mùa, tiện cho việc cất giữ thống nhất.
Vương Lỗ Kiệt nhân lúc không có ai, một mình ngồi xổm trước chiếc rương gỗ của mình. Đầu ngón tay cậu siết chặt tấm vải cotton màu trơn ở đáy rương - bên dưới lớp vải đó cất giấu bí mật lớn nhất của cậu.
Một tấm ảnh chụp lén Vương Lỗ Kiệt của riêng Mục Chỉ Thừa.
Đó là ảnh chụp ngẫu nhiên trong lần đoàn múa tỉnh sư diễu hành trên phố những năm trước, do một người qua đường chụp lại, không biết ai đã đăng lên nhóm. Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ lưu về, rồi âm thầm in thành ảnh giấy.
Trong ảnh, Mục Chỉ Thừa đang giơ đầu sư lên cao, tóc mái ướt mồ hôi dính lên trán, nụ cười rực rỡ, phóng khoáng và sáng bừng như ánh nắng.
Còn có chiếc dây buộc cổ tay luyện công mà Mục Chỉ Thừa vô tình đánh rơi - lần đó được Vương Lỗ Kiệt nhặt ở góc sân tập, đầu dây đã sờn ra. Cậu lặng lẽ cất đi, đặt dưới đáy rương.
Một chiếc cúc áo bị rơi, cũng được cậu không một lời nhặt lại, bọc trong khăn lụa trắng.
Ngoài ra còn có những tờ giấy Tuyên Thành cậu đã luyện viết chữ của sư huynh vô số lần. Chữ của Mục Chỉ Thừa không đẹp, nét bút tùy ý, nhưng Vương Lỗ Kiệt lại từng nét từng nét mô phỏng, đến cuối cùng gần như có thể giả được thật.
Còn có chiếc móc treo đầu sư nhỏ bằng nhung đỏ được làm để mừng sinh nhật anh, nhưng không dám tặng. Mắt thêu chỉ vàng, bờm làm bằng nhung đỏ, đường kim mũi chỉ dày đặc - mỗi một mũi kim đều từng đâm qua đầu ngón tay cậu.
Tấm vải thô được vén lên một góc, để lộ một món đồ cũ kỹ - một chiếc móc treo hình kỳ lân bằng nhựa, màu đỏ vàng, làm không tinh xảo nhưng nét mặt lại ngây ngô đáng yêu, đuôi buộc một sợi dây đỏ đã bạc màu.
Đó là loại móc điện thoại phổ biến ở các hội chùa mấy năm trước, vài đồng một chiếc, giờ đã sớm không còn thịnh hành nữa.
Ánh mắt Mục Chỉ Thừa vừa rơi xuống chiếc kỳ lân nhỏ kia, cả người anh lập tức khựng lại.
Anh nhận ra món đồ này.
Không - là anh từng có một chiếc giống hệt như vậy.
Đó là hồi anh học tiểu học, mẹ mua cho anh ở hội chùa. Anh thích đến mức không buông ra được, ngày nào cũng treo nó trên khóa kéo cặp sách, trước khi ngủ còn phải sờ một cái mới yên tâm. Sau này không biết từ lúc nào bị mất, anh lục tung cả nhà, trường học, cả sư đường múa tỉnh sư, tìm rất lâu vẫn không thấy, buồn đến mấy ngày ăn không nổi.
Rồi dần dần cũng quên đi.
Nhưng ngay lúc này, chiếc kỳ lân nhỏ đang nằm yên lặng dưới đáy rương của sư đệ - sợi dây đỏ đã phai màu, bề mặt nhựa lại được lau sạch sẽ đến mức sáng bóng, rõ ràng đã được người ta cất giữ cẩn thận suốt rất nhiều năm.
Đầu ngón tay Mục Chỉ Thừa khựng lại giữa không trung, nhịp tim bỗng loạn mất một nhịp.
"...Con kỳ lân này," giọng anh siết lại, cố giữ bình tĩnh, "em lấy nó từ đâu?"
Vương Lỗ Kiệt toàn thân cứng đờ.
Cậu không ngờ sư huynh sẽ chú ý đến thứ này.
Đó là món đồ không nổi bật nhất trong chiếc rương - không phải đồ dùng thường ngày của Mục Chỉ Thừa, không phải vật kỷ niệm gì đặc biệt, chỉ là một chiếc móc treo nhỏ, cũ kỹ, rẻ tiền. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ phải giải thích lai lịch của nó, vì nó được giấu ở nơi sâu nhất trong lòng cậu - còn kín đáo hơn cả những tấm ảnh hay dây buộc cổ tay kia.
Nhưng Mục Chỉ Thừa lại nhận ra.
Vương Lỗ Kiệt cúi mắt, vành tai đỏ bừng, im lặng rất lâu. Lâu đến mức Mục Chỉ Thừa còn tưởng cậu sẽ không trả lời.
"Lần hội chùa năm đó," giọng cậu rất khẽ, như sợ kinh động điều gì, "sư huynh nắm tay em đi tìm người nhà, đi vội quá... nên nó rơi khỏi túi anh."
"Em nhặt được, lúc đó muốn trả lại cho anh... nhưng anh đã đi xa rồi."
Cậu dừng lại một chút, ngón tay vô thức vuốt nhẹ phần đuôi con kỳ lân.
"Sau đó em cứ giữ lại mãi. Nghĩ rằng... sẽ có ngày trả lại cho anh."
Mục Chỉ Thừa sững người.
Hội chùa năm ấy.
Anh đã dắt một đứa trẻ đi lạc băng qua biển người đông đúc, mua kẹo đường cho cậu, giúp cậu tìm người nhà. Anh nhớ rất rõ hôm đó trong túi mình có mang theo con kỳ lân nhỏ kia - mẹ vừa mua cho anh, anh còn đang đắc ý, định mang về trường khoe với bạn.
Sau đó về nhà anh mới phát hiện, móc treo đã biến mất.
Anh lục tung tất cả túi áo, cặp sách, từng con đường đã đi qua... nhưng không bao giờ tìm lại được nữa.
Anh nghĩ rằng là do mình vô ý làm rơi mất.
Anh không biết rằng, giữa dòng người cuồn cuộn hôm đó, đứa trẻ anh nắm tay dẫn đi đã ngồi xổm xuống, nhặt lấy con kỳ lân rơi ra từ túi anh, siết chặt nó trong lòng bàn tay nhỏ bé.
Nó bị nắm đến khi lòng bàn tay ướt mồ hôi, vẫn không buông ra.
Đó là thứ duy nhất Vương Lỗ Kiệt mang về từ hội chùa.
Không phải kẹo đường - kẹo ăn xong là hết.
Mà là con kỳ lân nhỏ này.
Mục Chỉ Thừa chậm rãi quay đầu, nhìn thiếu niên đang cúi đầu im lặng bên cạnh mình.
Vương Lỗ Kiệt cúi đầu, hàng mi không ngừng run rẩy, vành tai đỏ bừng, hốc mắt hơi nóng lên. Môi cậu mím chặt, giống như một đứa trẻ làm sai, im lặng chờ đợi sự xa cách, kinh ngạc, thậm chí là lạnh nhạt từ anh.
Cậu không giải thích thêm gì nữa.
Bởi vì không cần nữa rồi.
Con kỳ lân nhỏ kia nằm ở đó, đã thay cậu nói hết mọi thứ.
Mục Chỉ Thừa cầm lấy chiếc móc treo nhỏ bằng nhựa, đầu ngón tay vuốt nhẹ sợi dây đỏ đã bạc màu. Bề mặt nhựa trơn nhẵn, ấm áp - là dấu vết của việc được vuốt ve đi vuốt ve lại rất nhiều lần.
Những dấu vân tay của em trai, từng lớp từng lớp, chồng lên nhau qua nhiều năm.
Hốc mắt anh bỗng cay xè.
Không phải vì nhớ lại mình từng thích con kỳ lân này đến mức nào - mà là vì cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng, với Vương Lỗ Kiệt, món đồ này chưa bao giờ là "đồ cũ" của Mục Chỉ Thừa.
Đó là thứ duy nhất cậu mang đi từ anh trai trong ngày hội chùa năm ấy.
Là điều cậu đã nắm trong tay suốt bao đêm dài sau đó, cất sâu dưới đáy rương, không dám nói với bất kỳ ai.
Mục Chỉ Thừa hít sâu một hơi, ánh mắt rời khỏi con kỳ lân nhỏ kia, quét qua những món đồ khác trong rương - tấm ảnh ép plastic trong đó chính anh đang cười rạng rỡ, sợi dây buộc cổ tay đã mất từ lâu được gấp lại cẩn thận, những tờ giấy luyện chữ mô phỏng từng nét như đang vẽ lại đường nét của một con người, còn chiếc đầu sư bằng nhung đỏ thì từng đường kim mũi chỉ tinh vi đến mức như có thể nhìn thấy dấu vết ngón tay từng bị kim đâm qua.
Anh nhớ lại những năm tháng ấy -
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt chưa từng rời khỏi mình, mỗi lần quay đầu đều chạm phải đôi mắt yên tĩnh kia;
Cậu lặng lẽ chạm vào chiếc ghế đá anh từng ngồi, đầu sư anh từng dùng, như đang chạm vào thứ gì đó vô cùng trân quý;
Cốc nước, dây buộc, khăn lau của cậu đều giống hệt anh;
Cậu âm thầm ghi nhớ ngày sinh của anh, âm thầm may đầu sư nhỏ, âm thầm đứng dưới mai hoa thung, lúc nào cũng sẵn sàng đỡ lấy anh.
Không phải hướng nội, không phải ỷ lại, cũng không phải sự thân thiết giữa sư huynh và sư đệ.
Là hội chùa năm ấy, vừa nhìn đã lún sâu.
Là năm tháng dài đằng đẵng, là thứ tình cảm thầm kín chôn sâu trong tim.
Là việc đem tất cả của anh - dù chỉ là một chiếc móc treo rẻ tiền rơi ra từ túi áo - đều xem như báu vật, lặng lẽ cất giữ, âm thầm bắt chước, yên lặng bảo vệ.
Tâm thế "thẳng nam" vốn kiên định của Mục Chỉ Thừa, vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn sụp đổ.
Anh vốn là người thẳng thắn, từ trước đến nay chỉ xem chuyện tình cảm là thứ rất xa vời, tự cho rằng cả đời chỉ có thể thích con gái, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, bị một thiếu niên trầm lặng và kín đáo dùng cách dịu dàng mà cố chấp như vậy đặt vào nơi sâu nhất trong tim, trân trọng suốt bao năm trời.
Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Bóng lưng thiếu niên gầy gò, dè dặt, như một tờ giấy bị gió thổi cong.
Mục Chỉ Thừa chậm rãi ngồi xuống, giọng nói mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, trở nên trầm hơn, khàn khàn mà dịu dàng:
"Những thứ này... đều là em lén giữ lại sao?"
Vương Lỗ Kiệt khẽ run vai.
Rất lâu sau, cậu mới gần như không thể nghe thấy mà gật đầu, giọng mang theo chút khàn khàn kìm nén:
"...Ừ."
Không dám biện minh, không dám che giấu, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận sự chật vật khi bí mật bị vạch trần.
"Bắt đầu từ khi nào?" Mục Chỉ Thừa khẽ hỏi.
"...Năm hội chùa đó." Vương Lỗ Kiệt cúi mắt, không dám nhìn anh. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh... là bắt đầu rồi."
Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống sợi dây đỏ của con kỳ lân nhỏ.
Không phải của Vương Lỗ Kiệt - dù mắt cậu đỏ lên, môi mím trắng bệch, nhưng cậu không khóc.
Là của Mục Chỉ Thừa.
Chính anh cũng không kịp phản ứng, cho đến khi một giọt nữa rơi xuống mu bàn tay, anh mới muộn màng đưa tay lên lau mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều.
Anh đang khóc vì cái gì?
Khóc vì chính mình trước đây quá vô tư, chưa từng thật sự nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ phía sau lưng mình.
Khóc vì cậu bé ngốc nghếch kia từ hội chùa năm ấy đến tận bây giờ, một mình ôm lấy mối tâm sự ấy đi suốt bao năm trời, chưa từng dám nói ra.
Khóc vì chính mình rõ ràng đã làm mất thứ mình thích nhất, nhưng lại được một người khác cẩn thận nhặt lại, lau sạch, giữ ấm trong tim suốt nhiều năm, chỉ để một ngày nào đó có thể trả lại cho mình.
"Vương Lỗ Kiệt." Giọng Mục Chỉ Thừa run lên, mang theo tiếng nghẹn mũi, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.
"...Ừ."
"Em có phải ngốc không?"
Vương Lỗ Kiệt hơi sững lại, ngẩng đầu lên.
Mục Chỉ Thừa mắt đỏ hoe trừng cậu, miệng thì hung hăng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống:
"Nhặt được móc treo của anh thì trả lại ngay lúc đó là được rồi! Giấu đi suốt mấy năm trời, để anh tìm lâu như vậy... em có biết năm đó anh đã buồn đến mức nào không?"
Vương Lỗ Kiệt mở miệng, muốn nói xin lỗi, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, một chữ cũng không thốt ra được.
Mục Chỉ Thừa hít hít mũi, nắm chặt con kỳ lân nhỏ trong lòng bàn tay, bàn tay còn lại đưa ra, nắm lấy những ngón tay đang siết chặt vạt áo của Vương Lỗ Kiệt.
Bàn tay ấy lạnh, xương khớp rõ ràng, khẽ run trong lòng anh.
"Sau này không được giấu nữa." Giọng Mục Chỉ Thừa nghèn nghẹn, khàn sau khi khóc, "Thứ muốn trả thì trả trực tiếp. Thứ muốn nói... thì nói trực tiếp."
Anh dừng lại một chút, rồi từng ngón tay một gỡ bàn tay đang siết chặt của Vương Lỗ Kiệt ra, nhét con kỳ lân trở lại vào lòng bàn tay cậu.
"Cái này em giữ đi." Anh nói, mắt vẫn đỏ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, "Nó vốn là của em. Từ ngày hội chùa năm đó, đã là của em rồi."
Vương Lỗ Kiệt ngẩn người nhìn con móc nhỏ trong lòng bàn tay mình - sợi dây đỏ đã phai màu, con kỳ lân nhỏ ngây ngô, cùng một giọt nước mắt của Mục Chỉ Thừa còn chưa kịp lau khô.
Cậu siết chặt nó, giống hệt đứa trẻ năm ấy siết chặt nó xuyên qua biển người đông đúc.
Gió khẽ lùa qua kho chứa đồ, tiếng chiêng trống ngoài hiên vọng lại từ xa.
Hai thiếu niên ngồi xổm bên chiếc rương gỗ, tay đặt chồng lên tay. Một người mắt đỏ hoe, cố chấp không chịu khóc nữa; người còn lại lặng lẽ cúi đầu, ép nước mắt quay về tận sâu trong lòng.
Mục Chỉ Thừa nhìn dáng vẻ rõ ràng là ấm ức đến không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng gồng lên của cậu, trái tim mềm nhũn đến rối tung.
Anh là thẳng nam, vẫn luôn nghĩ mình là như vậy. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh hiểu rất rõ rằng-
Có lẽ cả đời này, anh đã "ngã" vào tay cậu sư đệ yên tĩnh này rồi.
Và anh cũng không định trèo ra nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com