Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

--

Ngoại truyện 2 · Cầu thang

Cuối hành lang tầng ba của Võ đường Tỉnh Sư có một ô cửa sổ, vừa vặn nhìn xuống khoảng sân nhỏ nơi Mục Chỉ Thừa mỗi ngày đứng tấn luyện công.

Vương Lỗ Kiệt thường xuyên đến đó. Mỗi buổi sáng trước giờ luyện tập, cậu đều lên lầu sớm hơn một khắc, đứng trước cửa sổ lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt của sư huynh. Cậu chưa từng nói mình đã đi đâu, chỉ là mỗi lần quay về, đáy mắt đều mang theo chút dịu dàng khó nhận ra.

Có một hôm Mục Chỉ Thừa quên mang cốc nước nên quay lại lấy, vừa lên tới góc cầu thang tầng ba đã bắt gặp cậu.

Vương Lỗ Kiệt đang đứng thất thần trước cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, không hề hoảng hốt, chỉ khẽ hạ mi mắt:

"Sư huynh."

"Em đứng đây làm gì vậy?" Mục Chỉ Thừa khó hiểu bước tới, thuận theo tầm mắt cậu nhìn xuống dưới - đó chẳng phải là nơi anh mỗi ngày luyện công sao?

Anh khựng lại một chút, còn chưa kịp mở miệng thì Vương Lỗ Kiệt đã lên tiếng trước.

"Nhìn sư huynh."

Giọng điệu thản nhiên như thể đang nói "hôm nay thời tiết đẹp thật".

Bao nhiêu lời trêu chọc Mục Chỉ Thừa chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nhìn gương mặt bình tĩnh nghiêng nghiêng của Vương Lỗ Kiệt, trên đó không hề có vẻ ngượng ngùng vì bị bắt gặp đang lén nhìn, chỉ có sự chăm chú thẳng thắn và đầy lẽ đương nhiên.

"Em... ngày nào cũng lên đây nhìn anh luyện công à?"

"Ừm."

Vương Lỗ Kiệt quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt dừng trên gương mặt anh, giọng rất khẽ:

"Lúc sư huynh đứng tấn, vai trái sẽ cao hơn vai phải một chút, rất dễ lệch. Em đã nhắc anh mấy lần rồi mà anh cứ quên."

Mục Chỉ Thừa hé môi, nhất thời không biết phải nói gì. Thì ra cậu đã để ý, đến cả tật nhỏ như vậy cũng nhìn thấy rõ.

"Sau này không cần đứng ở đây nhìn nữa."

Vương Lỗ Kiệt bước lên một bước. Khoảng cách giữa hai người bỗng gần đến mức có gì đó không còn đúng lắm. Giọng cậu trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc yên lặng:

"Em có thể trực tiếp đứng bên cạnh sư huynh mà nhìn."

Mục Chỉ Thừa bị câu "đứng bên cạnh mà nhìn" làm tim đập mạnh một cái.

Anh lùi về sau nửa bước, lưng chạm vào tường, cười gượng hai tiếng:

"Em... em đó, sao nói chuyện cứ... kỳ kỳ thế nào ấy."

Vương Lỗ Kiệt không tiếp tục tiến tới nữa, chỉ lùi lại một bước, trở về dáng vẻ ôn hòa lễ độ thường ngày. Cậu giơ tay, khẽ búng lên trán Mục Chỉ Thừa một cái, lực nhẹ đến mức gần như chỉ là chạm vào.

"Sư huynh đừng sợ, em đâu có ăn thịt anh."

Nói xong cậu xoay người xuống lầu, tiếng bước chân vững vàng vang lên từng bậc một rồi dần xa khỏi cầu thang.

Mục Chỉ Thừa dựa lưng vào tường, đưa tay ôm lấy nơi vừa bị búng trên trán, tim đập nhanh đến mức như tiếng trống dồn dập.

Anh nghĩ: Thằng nhóc này từ khi nào lại... biết trêu người như vậy chứ?

Rồi lại nghĩ: Không đúng, hình như cậu vẫn luôn như thế, chỉ là trước đây mình chưa từng nhận ra thôi.

---

Ngoại truyện 3 · "Nốt ruồi"

Lần đầu tiên Mục Chỉ Thừa thật sự nhìn kỹ gương mặt Vương Lỗ Kiệt là vào ba ngày sau chuyện ở cầu thang.

Không phải chưa từng nhìn thấy.

Mà là chưa từng dám nhìn kỹ.

Trước đây anh luôn chỉ lướt mắt qua - sư đệ của anh yên lặng, gầy gò, ít nói, giống như một chậu cây xanh đặt nơi góc phòng. Không quá nổi bật, nhưng ở đó lâu rồi thì cũng thành quen thuộc. Anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt ấy, giống như chẳng ai mỗi ngày lại đi nhìn chằm chằm bức tường trong phòng mình để nghiên cứu từng đường vân trên đó.
Nhưng mấy ngày đó lại không giống.

Mấy ngày đó, Mục Chỉ Thừa luôn vô thức nhìn về phía Vương Lỗ Kiệt. Nhìn hàng mi cụp xuống khi cậu đứng tấn, nhìn chiếc cổ ngẩng lên lúc uống nước, nhìn khóe môi khẽ mím lại khi yên lặng ăn cơm. Nhìn nhiều rồi, anh bắt đầu nhận ra những điều trước đây mình từng bỏ quên.

Ví dụ như đôi mắt ấy.

Là mắt phượng.

Đuôi mắt hơi nhếch lên, khóe mắt trong mảnh và sắc, đồng tử rất đậm màu, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy. Bình thường cậu luôn cụp mắt xuống một nửa, hàng mi che đi phần lớn ánh nhìn, yên tĩnh đến mức chẳng bao giờ chủ động giao mắt với ai. Nhưng thỉnh thoảng - cực kỳ hiếm hoi - cậu sẽ ngẩng mắt lên, và khi ấy đôi mắt kia giống như vò rượu vừa được mở nắp, lặng lẽ tràn ra một loại dịu dàng sâu lắng đến vô thanh vô tức.

Kiểu dịu dàng ấy không mãnh liệt, không ập thẳng vào người ta, mà giống như bếp lửa mùa đông. Đứng từ xa chỉ cảm thấy hơi ấm nhàn nhạt, nhưng khi lại gần mới phát hiện bên dưới đã cháy đỏ rực từ lâu.

Lần đầu tiên bị đôi mắt ấy nhìn thẳng vào, tim Mục Chỉ Thừa hụt mất một nhịp. Anh nghĩ: Sao mắt người này lại có thể như vậy chứ? Trước đây sao mình không phát hiện?

Rồi anh bắt đầu để ý thêm nhiều thứ khác.

Không phải một hay hai nốt.

Mà là cả một chuỗi.

Vương Lỗ Kiệt có rất nhiều nốt ruồi.

Ở đuôi mắt trái có một nốt cực nhạt, nhạt đến mức như nét mực vô tình loang trong tranh thủy mặc, không ghé sát thì gần như không nhìn thấy. Bên đường quai hàm phải, gần dái tai cũng có một nốt khác, nhỏ hơn, nhạt hơn. Bên cạnh yết hầu cũng có một nốt.

Nhưng chết người nhất... là nốt ruồi ngay dưới môi.

Bên trái, dưới môi, một nốt ruồi nhỏ nhỏ màu sẫm.

Không lớn, giống như một giọt mực vô tình rơi xuống, nằm yên trên làn da mỏng ấy. Nếu không nhìn kỹ thì gần như chẳng thể phát hiện. Nhưng một khi đã nhìn thấy rồi, sẽ không thể nào dời mắt đi nữa.

Nốt ruồi ấy nằm ở vị trí đó, khi không nói chuyện thì yên lặng vô hại, lúc mở miệng lại khẽ chuyển động theo cánh môi, giống như một vì sao nhỏ biết hô hấp.

Mục Chỉ Thừa nhận ra mình bắt đầu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ấy.

Lúc Vương Lỗ Kiệt đưa nước cho anh, anh nhìn.

Lúc cậu cúi đầu buộc hộ cổ tay, anh nhìn.

Lúc luyện công, môi cậu hơi hé ra vì thở dốc, anh vẫn nhìn.

Nhìn đến thất thần, nhìn đến quên cả dời mắt, nhìn đến mức có đôi khi Vương Lỗ Kiệt sẽ dừng động tác lại, hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt phượng kia lặng lẽ nhìn ngược về phía anh.

"Sư huynh đang nhìn gì vậy?"

Vương Lỗ Kiệt hỏi, giọng không lớn, còn mang theo chút ý cười rất khó nhận ra.

Mục Chỉ Thừa lập tức quay mặt đi:

"Không có gì."

Tai anh đỏ bừng lên.

Anh cảm thấy chắc mình điên rồi. Một người đàn ông lại nhìn chằm chằm nốt ruồi dưới môi của một người đàn ông khác đến mức đỏ mặt tim đập, nói ra thật chẳng ra làm sao. Nhưng anh không khống chế nổi.

Nốt ruồi ấy giống như có lực hút, kéo toàn bộ sự chú ý của anh qua đó, khiến anh mất tập trung, khiến anh ngẩn người, khiến buổi tối nằm trên giường vừa nhắm mắt lại là hiện lên vị trí của nó - bên trái phía dưới, sát mép môi, hơi nhô lên một chút trên da, màu sẫm như một con dấu nhỏ.

Anh nghĩ:

Nốt ruồi mọc ở chỗ này... có phải sinh ra là để khiến người ta muốn hôn không?

Khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, chính anh cũng bị dọa cho giật mình. Anh xoay người, vùi mặt vào gối, hai tai nóng đến mức như có thể chiên trứng.

---

Đêm ngày thứ ba, sau khi rửa mặt xong, Mục Chỉ Thừa đứng trước gương đồng ngắm nhìn chính mình.

Người trong gương có hàng mày mắt sáng sủa, làn da màu lúa mì nhạt do nhiều năm luyện công dưới nắng, đôi môi vì khô mà hơi bong da. Anh ghé sát lại thêm một chút, rồi bất chợt nhận ra - trên môi trên của mình, lệch sang bên phải một chút, cũng có một nốt ruồi.

Rất nhỏ, màu cũng rất nhạt, nhạt đến mức bao năm nay anh gần như chưa từng để ý tới. Nhưng lúc này nhìn gần mới thấy, nốt ruồi ấy yên lặng nằm bên mép môi trên của anh, giống như một hạt mè bị bỏ quên.

Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên môi mình thật lâu, trong đầu đột nhiên hiện lên lời bà nội từng nói khi anh còn nhỏ.

Ngày ấy bà ngồi trong sân trời của căn nhà cũ, phơi nắng, chỉ vào mặt anh mà cười:

"Tiểu Thừa à, nốt ruồi trên môi con mọc đẹp lắm. Nốt ruồi trên môi là chủ tình, người trọng tình trọng nghĩa, cả đời sẽ có người thương."

Khi đó anh mới năm sáu tuổi, chẳng hiểu "chủ tình" là gì, chỉ nhớ bà cười hiền rồi nhéo nhẹ má mình.

Sau này lớn hơn một chút, anh từng nghe mấy ông bà trong trấn tán gẫu rằng nốt ruồi mọc ở những vị trí khác nhau thì mang những số mệnh khác nhau.

Nốt ruồi trên môi là chủ tình, sinh ra để trả nợ tình.

Nốt ruồi dưới môi là chủ dục, sinh ra để đòi nợ tình.

Một người nợ, một người đòi - trời sinh một đôi.

Khi ấy anh chỉ khịt mũi xem thường, cảm thấy toàn là mê tín.

Nhưng giờ phút này, anh lại bất ngờ nhớ ra.

Mà một khi đã nhớ ra rồi, thì không thể nào quên được nữa.

Nốt ruồi trên môi chủ tình.

Nốt ruồi dưới môi chủ dục.

Anh có một nốt trên môi trên.

Vương Lỗ Kiệt có một nốt dưới môi.

Một người nợ.

Một người đòi.

Mục Chỉ Thừa đứng ngẩn ra trước gương rất lâu, rồi mạnh tay lắc đầu, cố hất hết những suy nghĩ rối tung kia ra ngoài.

Trùng hợp thôi.

Tất cả chỉ là trùng hợp.

Chẳng lẽ nốt ruồi mọc ở đâu còn do con người tự chọn được sao?

Nhưng ngày hôm sau lúc luyện công, anh lại bắt đầu nhìn nữa.

Hôm nay Vương Lỗ Kiệt mặc một chiếc áo ngắn có cổ hơi rộng. Khi cúi người bê cọc gỗ, cổ áo trễ xuống, để lộ một đoạn xương quai xanh. Ánh mắt Mục Chỉ Thừa từ xương quai xanh chậm rãi dời lên trên, lướt qua yết hầu - cạnh yết hầu cũng có một nốt rất nhỏ, rất nhạt - lướt qua đường quai hàm - dưới dái tai cũng có một nốt - cuối cùng dừng lại dưới môi.

Nốt ruồi ấy yên lặng nằm ở đó, như một cái bẫy dịu dàng.

Mục Chỉ Thừa hít sâu một hơi rồi bước tới, đứng trước mặt Vương Lỗ Kiệt.

"Sao vậy, sư huynh?"

Vương Lỗ Kiệt đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn anh.

Ánh ban mai xiên qua khung cửa sổ, vừa vặn rơi trên gương mặt cậu. Đôi mắt phượng dưới ánh sáng ánh lên màu nâu nhạt, đường cong hơi nhếch nơi đuôi mắt giống như một nét phác họa đầy ngẫu hứng. Nốt ruồi dưới môi trong khoảng sáng tối càng trở nên rõ ràng, như dấu ký tên duy nhất trên một bức họa.

Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ấy hai giây, rồi đột nhiên đưa tay ra, đầu ngón tay cực nhanh chạm nhẹ lên vị trí của nốt ruồi.

Sau đó lập tức rụt tay về.

Vương Lỗ Kiệt khựng lại.

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

Mục Chỉ Thừa giả vờ như không có chuyện gì, quay người đi được hai bước rồi lại dừng lại. Anh quay lưng về phía cậu, giọng trầm thấp:

"Trên mặt em nhiều nốt ruồi thật đấy."

"Ừm."

"... Cũng biết chọn chỗ mà mọc thật."

Sau lưng yên lặng mất một lúc, rồi vang lên tiếng cười khẽ của Vương Lỗ Kiệt. Không quá phô trương, nhưng lại giống như viên đá rơi xuống mặt hồ sâu, từng vòng gợn nước chậm rãi lan ra.

"Sư huynh thích là được rồi."

Mục Chỉ Thừa không quay đầu lại, bước chân vô thức nhanh hơn vài phần, gần như bỏ chạy về phía sân luyện công.

Sau lưng, đôi mắt phượng kia cong lên, độ cong nơi đuôi mắt cũng nhếch cao hơn thường ngày một chút. Nốt ruồi dưới môi cũng theo đó khẽ động đậy, như đang cười.

---

Tối hôm đó, Mục Chỉ Thừa lại đứng trước gương ngắm nốt ruồi nhạt màu trên môi mình.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đưa tay chạm thử lên nó.

Môi trên, lệch sang phải một chút.

Nốt ruồi trên môi chủ tình.

Anh nhớ tới nốt ruồi màu sẫm dưới môi Vương Lỗ Kiệt.

Nốt ruồi dưới môi chủ dục.

Một người nợ.

Một người đòi.

Anh buông tay xuống, thấp giọng mắng bản thân một câu:

"Mục Chỉ Thừa, đầu óc anh có bệnh à? Cái này mà cũng tin được?"

Nhưng lúc nằm lên giường, ngón tay anh lại vô thức chạm lên môi mình lần nữa.

Chạm đúng vị trí của nốt ruồi ấy, rồi dừng lại thật lâu.

Sau đó anh xoay người, vùi mặt vào gối, hai tai đỏ bừng đến mức như sắp phát sáng.
---

Ngày hôm sau, lúc Vương Lỗ Kiệt đưa nước cho anh, Mục Chỉ Thừa không dời mắt đi như thường lệ nữa.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt từ đôi mắt phượng kia chậm rãi trượt xuống nốt ruồi dưới môi, dừng lại một thoáng rồi mới lên tiếng:

"Em biết nốt ruồi còn có ý nghĩa gì không?"

Vương Lỗ Kiệt hơi khựng lại:

"Ý nghĩa gì?"

Mục Chỉ Thừa chỉ lên môi trên của mình:

"Nốt ruồi trên môi là chủ tình."

Sau đó ánh mắt anh lại rơi xuống dưới môi cậu, giọng cũng thấp hơn:

"Còn nốt ruồi dưới môi... là chủ dục."

Vương Lỗ Kiệt yên lặng nhìn anh, không lập tức trả lời.

Ánh ban mai rơi xuống giữa hai người, soi cả những hạt bụi nhỏ trong không khí thành màu vàng vụn.

Qua thật lâu, Vương Lỗ Kiệt mới hơi cong khóe môi. Nốt ruồi dưới môi cũng theo đó khẽ động. Giọng cậu không cao không thấp, mang theo sự chắc chắn chậm rãi khiến tim người ta vô thức tăng tốc:

"Vậy em với sư huynh vừa khéo thành một đôi."

Mục Chỉ Thừa giật lấy cốc nước trong tay cậu, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi quay người bỏ đi. Bước chân vừa nhanh vừa rối loạn.

Phía sau, giọng Vương Lỗ Kiệt đuổi theo nhẹ như gió:

"Sư huynh đi chậm thôi, nước sắp đổ rồi."

Mục Chỉ Thừa không thèm để ý đến cậu. Anh cúi đầu, vành tai đỏ đến trong suốt, nhưng khóe môi thế nào cũng không ép xuống được.

Ai muốn thành một đôi với em chứ.

Trong lòng anh nghĩ vậy.

Thế nhưng nốt ruồi nhạt màu trên môi trên lại đột nhiên nóng bỏng như bị ai khắc lên.
---

Từ sau hôm đó, Mục Chỉ Thừa bắt đầu có thêm một tật xấu.

Mỗi lần nói chuyện với Vương Lỗ Kiệt, ánh mắt anh đều vô thức hạ xuống, dừng ngay bên dưới môi cậu. Lần nào cũng là cùng một vị trí, cùng một nốt ruồi ấy, như thể đó là điểm neo duy nhất anh tìm được trên gương mặt này.

Vương Lỗ Kiệt chưa từng vạch trần anh.

Chỉ là mỗi khi bị Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm như vậy, cậu sẽ hơi cong khóe môi lên, khiến nốt ruồi kia càng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu không nói gì.

Nhưng trong đôi mắt phượng ấy lại viết rất rõ:

Cứ từ từ nhìn.

Không cần vội.

Dù sao sau này vẫn còn rất nhiều thời gian.

Mà thỉnh thoảng, lúc không có ai, Mục Chỉ Thừa cũng sẽ đứng trước gương chạm nhẹ lên nốt ruồi trên môi mình.

Rồi nghĩ:

Cái lời đồn kia rốt cuộc có thật hay không, anh không biết.

Nhưng có một chuyện anh biết rất rõ.

Nếu nốt ruồi trên môi là để trả nợ tình, vậy thì món nợ anh thiếu người kia đã bắt đầu từ năm lễ hội miếu hội ấy rồi.

Thiếu suốt gần mười năm.

May mà chủ nợ vẫn luôn ở ngay bên cạnh.

---

Ngoại truyện 4 · Dụ dỗ

Nửa tháng trước Đại hội Múa Lân, cả Võ đường Tỉnh Sư bước vào trạng thái chuẩn bị căng thẳng. Mỗi ngày trời còn chưa sáng hẳn đã phải dậy luyện công, từ lúc sương sớm dày đặc cho tới khi mặt trời lặn hẳn về tây. Ai nấy đều mệt đến mức vừa ngả lưng là ngủ, ngay cả sức lực để nói cười cũng chẳng còn.

Mục Chỉ Thừa phát hiện gần đây Vương Lỗ Kiệt có chút khác thường.

Chính xác hơn là từ ba ngày trước - cách ăn mặc của sư đệ mỗi lần xuất hiện trên sân luyện công bắt đầu trở nên... không quá đúng.

Không phải kiểu "mặc đồ mới" kỳ lạ.

Mà là một loại cảm giác rất khó nói thành lời, rất vi diệu, khiến anh luôn vô thức phải nhìn thêm vài lần.

Ngày đầu tiên.

Vương Lỗ Kiệt mặc một chiếc áo ngắn bằng vải bông gai cũ có cổ hơi rộng, tay áo xắn quá khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay trắng trẻo cân đối. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì, mùa hè ai cũng ăn mặc như vậy. Nhưng khi cậu cúi người đứng tấn, cổ áo tự nhiên trễ xuống, để lộ vùng da mỏng nơi xương quai xanh dưới ánh ban mai mà chẳng hề phòng bị.

Mục Chỉ Thừa liếc nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi.

Anh nghĩ: Sư đệ có phải gầy đi rồi không? Xương quai xanh còn rõ hơn trước nữa.

Sau đó anh phải mất nguyên ba giây mới kéo được sự chú ý của mình trở lại tư thế đứng tấn.

Ngày thứ hai.

Vương Lỗ Kiệt đổi sang một chiếc áo mỏng màu xanh đậm, cổ áo vẫn rộng như cũ. Hôm nay cậu không tới để luyện cùng mọi người - cậu đến sớm hơn tất cả, một mình khởi động ép dẻo trong phòng tập.

Lúc Mục Chỉ Thừa đẩy cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy cậu giơ hai tay qua đầu, thân người cong ra sau thành một đường vòng mềm mại. Vạt áo theo động tác mà cuộn lên, để lộ phần eo vừa thon vừa săn chắc.

Ánh ban mai xiên qua ô cửa thông gió, phủ lên đường nét nghiêng nơi gương mặt cậu một lớp vàng nhạt. Yết hầu khẽ chuyển động, tóc mái trước trán bị mồ hôi làm ướt, dính nơi giữa mày. Theo từng nhịp hô hấp lên xuống, vùng eo bụng thấp thoáng kia cũng khẽ phập phồng.

Mục Chỉ Thừa đứng sững ở cửa, cây dùi trống trong tay suýt nữa cầm không vững.

"Sư huynh, chào buổi sáng."

Vương Lỗ Kiệt đứng thẳng người dậy, sắc mặt bình thường chào anh một tiếng, rồi giơ tay dùng tay áo lau mồ hôi nơi khóe trán. Động tác tự nhiên đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Chào... chào buổi sáng."

Mục Chỉ Thừa ho khan một tiếng, cúi đầu đi cất dùi trống, vành tai đã bắt đầu nóng lên. Lúc đặt dùi trống vào giá, tay anh trượt một cái, cây dùi rơi "cạch" xuống đất. Anh cúi người nhặt lên, suýt nữa còn đập cả gáy vào kệ gỗ.

Vương Lỗ Kiệt đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn anh luống cuống hết chuyện này đến chuyện khác, khóe môi cong lên thành một độ cong rất nhạt, rất nhẹ.

Ngày thứ ba.

Mục Chỉ Thừa âm thầm tự làm công tác tư tưởng cho bản thân:

Hôm nay mặc kệ sư đệ mặc gì, anh cũng sẽ không nhìn nữa.

Tuyệt đối không nhìn.

Anh phải tập trung toàn bộ tinh thần vào cọc cao, vào nhịp hái lộc, vào... vào...

Vương Lỗ Kiệt mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng bước vào sân luyện công.

Chiếc áo ấy cực kỳ bình thường, bình thường đến mức ngoài đường đâu đâu cũng thấy. Nhưng Mục Chỉ Thừa chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra vấn đề - cổ áo rộng hơn bình thường một chút.

Không phải kiểu rộng quá đáng, mà là vừa đủ để lúc cậu cúi đầu buộc dây giày, nghiêng người cầm dùi trống hay giơ tay lau mồ hôi, sẽ thấp thoáng lộ ra một đoạn xương quai xanh cùng một mảng da nơi ngực.

Cái mức độ "vô tình" ấy được kiểm soát vừa khéo, giống như một sự ngẫu nhiên đã được tập luyện kỹ càng từ trước.

Mục Chỉ Thừa chớp mạnh mắt vài cái, âm thầm mắng mình trong lòng:

Anh bị bệnh hả? Cứ nhìn xương quai xanh người ta làm gì?

Nhưng ánh mắt anh lại hoàn toàn không chịu nghe lời, cứ vô thức trôi về phía ấy.

Hôm nay Vương Lỗ Kiệt dường như đặc biệt "bận rộn".

Một lát thì cúi người bê cọc gỗ, khiến cổ áo trễ xuống; một lát lại ngửa đầu uống nước, yết hầu khẽ chuyển động, cần cổ kéo thành một đường cong lưu loát; rồi lại cầm khăn lau mặt, gần như chôn cả gương mặt vào trong khăn, chỉ để lộ đôi mắt, yên lặng nhìn về phía Mục Chỉ Thừa qua lớp khăn trắng ấy.

Đôi mắt kia nhàn nhạt sạch sẽ, như đang nói:

Em đâu có nhìn sư huynh đâu.

Mục Chỉ Thừa bị một chuỗi "đòn đánh" ấy làm cho đầu óc quay cuồng. Lúc luyện bài còn liên tiếp giẫm sai hai nhịp trống, khiến sư phụ đứng bên cạnh quát lớn:

"Mục Chỉ Thừa! Hồn con đâu rồi?!"

"C... còn đây ạ."

Anh chột dạ đáp một tiếng. Trong khóe mắt lại vô tình thấy Vương Lỗ Kiệt đang ngồi xổm cách đó không xa chỉnh lại miếng buộc chân. Cổ sau của áo thun hơi hé mở, để lộ một đoạn gáy trắng ngần, đường sống lưng kéo dài từ chân tóc xuống sâu vào trong cổ áo, như một rãnh nhỏ nhàn nhạt.

Mục Chỉ Thừa hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.

Không được.

Không thể nhắm mắt.

Vừa nhắm mắt trong đầu lại toàn là hình ảnh ban nãy.

Càng không ổn hơn nữa.

Ngày thứ tư.

Mục Chỉ Thừa quyết định phải ra tay trước.

Nhân lúc nghỉ trưa, anh kéo Vương Lỗ Kiệt vào góc phòng luyện công, hạ thấp giọng, cố làm ra vẻ nghiêm khắc:

"Mấy ngày nay em mặc cái kiểu gì vậy?"

Vương Lỗ Kiệt cúi đầu nhìn mình một cái - hôm nay cậu mặc áo thun cotton màu xám nhạt, cổ áo vẫn rộng hơn bình thường một chút, tay áo xắn lỏng lẻo tới khuỷu tay. Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa vô tội vừa ngơ ngác:

"Đồ luyện công mà."

"Đồ luyện công?"

Mục Chỉ Thừa tức đến bật cười:

"Trước đây em chẳng phải toàn mặc đồ võ đường phát à? Sao mấy ngày nay ngày nào cũng đổi sang đồ của mình thế?"
Vương Lỗ Kiệt cụp mắt xuống, im lặng hai giây.

Sau đó cậu ngẩng lên. Đôi mắt yên tĩnh ấy nhìn thẳng vào Mục Chỉ Thừa, giọng rất khẽ, mang theo sự thản nhiên khiến tim người ta vô thức tăng tốc:

"Vì đồ võ đường phát... cổ áo cao quá."

"... Cổ áo cao quá?"

Mục Chỉ Thừa lặp lại một lần, cảm thấy cái lý do này vô lý đến mức khó tin:

"Cao thì sao chứ? Luyện công còn phải lộ cổ à?"

"Không phải lộ cổ."

Vương Lỗ Kiệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt từ gương mặt anh lướt sang chỗ khác rồi lại quay về. Khóe môi mím thành một độ cong như có như không:

"Là vì em nghĩ... có lẽ sư huynh sẽ thích."

Đầu óc Mục Chỉ Thừa "ong" lên một tiếng.

"... Em nói gì cơ?"

"Em nói..."

Vương Lỗ Kiệt bước lên trước một bước nhỏ. Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức không còn đúng lắm nữa. Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ bừng của anh, giọng hạ thấp xuống, thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:

"Mấy ngày nay sư huynh cứ luôn nhìn em."

Mục Chỉ Thừa hé môi, muốn phủ nhận, nhưng lời vừa tới miệng đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Bởi vì Vương Lỗ Kiệt nói đúng.

Anh thật sự vẫn luôn nhìn.

Anh cứ nghĩ mình đang lén nhìn, nhưng hóa ra đối phương biết hết.

"Cho nên... em cố ý à?"

Giọng Mục Chỉ Thừa có chút không ổn định.
Vương Lỗ Kiệt không trực tiếp trả lời.

Cậu chỉ hơi cong khóe môi lên, rồi lùi lại một bước, trở về dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn thường ngày. Cậu giơ tay, khẽ búng lên trán Mục Chỉ Thừa một cái, lực nhẹ đến mức gần như chỉ là chạm vào.

"Sư huynh chăm chỉ luyện công đi. Đại hội sắp tới rồi."

Nói xong cậu xoay người rời đi, để lại Mục Chỉ Thừa đứng một mình trong góc phòng luyện công, tay ôm lấy nơi vừa bị búng trên trán, tim đập nhanh như tiếng trống dồn dập, tai đỏ đến mức có thể chiên trứng.

Anh cúi đầu nhìn chiếc áo luyện công cũ kín mít trên người mình, đột nhiên cảm thấy hơi nóng.

Không.

Phải nói là rất nóng mới đúng.

Ngày thứ năm.

Mục Chỉ Thừa đổi sang một chiếc áo có cổ rộng hơn bình thường.

Lúc anh bước vào sân luyện công, Vương Lỗ Kiệt đang một mình đứng tấn ở góc sân. Mục Chỉ Thừa hắng giọng một cái, cố ý đi ngang qua trước mặt cậu, bước chân thong dong, mắt nhìn thẳng không chớp.

Đi được ba bước, anh nhịn không nổi liếc trộm về phía sau bằng khóe mắt.

Vương Lỗ Kiệt vẫn đang đứng tấn, tư thế tiêu chuẩn, không hề nhúc nhích. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì.

Mục Chỉ Thừa lại đi thêm một vòng nữa.

Vẫn không có phản ứng.

Anh đi thêm một vòng nữa.
Lần này Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng có phản ứng.

Cậu đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn về phía Mục Chỉ Thừa. Ánh mắt từ gương mặt anh chậm rãi trượt xuống phần cổ áo được cố ý nới rộng, dừng lại chưa tới nửa giây rồi lại nâng lên, đối diện với mắt anh.

Trong đôi mắt yên tĩnh ấy có một tầng ý cười nhàn nhạt, giống như lớp băng mỏng trên mặt hồ mùa xuân vừa tan chảy.

"Hôm nay chiếc áo này của sư huynh..."

Giọng Vương Lỗ Kiệt không cao không thấp, vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Cổ áo hơi thấp rồi."

Mục Chỉ Thừa bị một câu ấy chặn họng đến nửa ngày không nói nổi lời nào, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:

"Em quản anh à?"

"Không quản."

Vương Lỗ Kiệt thu lại ánh mắt, tiếp tục đứng tấn. Giọng nói nhẹ tênh như cơn gió lướt qua bên tai Mục Chỉ Thừa:

"Đẹp lắm."

Mục Chỉ Thừa cảm thấy chắc mình bị cảm nắng rồi.

Nếu không thì tại sao tim lại đập nhanh như vậy, mặt lại nóng như vậy, đến cả vành tai cũng như đang bốc cháy?

Còn Vương Lỗ Kiệt đứng nơi góc sân, khóe môi cong lên thành một độ cong nhỏ đầy mãn nguyện, đẹp hơn cả chú lân nhung đỏ được cậu cất kỹ trong chiếc hộp gỗ nhỏ kia.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com