Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


--

Ngoại truyện 8 · Đánh thức buổi sớm

Mục Chỉ Thừa có một tật xấu - mê ngủ.

Không phải kiểu mê ngủ bình thường, mà là loại báo thức reo thì tắt, tắt xong lại reo, reo tiếp lại tắt, cho đến khi các sư huynh đệ thay phiên nhau tới gõ cửa, thậm chí sư phụ đứng dưới lầu gào "Mục Chỉ Thừa hôm nay con không định luyện công nữa à?" thì anh mới chịu bò ra khỏi chăn - một trình độ mê ngủ đã đạt tới cảnh giới tối cao.

Tật xấu này sau chuyện ở phòng chứa đồ chẳng những không sửa được, mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bởi vì Vương Lỗ Kiệt bắt đầu phụ trách gọi anh dậy.

Ban đầu còn khá bình thường. Sư đệ sẽ nhẹ nhàng gõ cửa hai cái từ bên ngoài, giọng không cao không thấp:

"Anh à, đến giờ dậy rồi."

Mục Chỉ Thừa mơ màng đáp một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ.

Năm phút sau, cửa lại bị gõ thêm hai cái. Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng nhiều thêm vài phần chắc chắn:

"Anh ơi, không dậy nữa là trễ buổi luyện sáng rồi."

Mục Chỉ Thừa vùi mặt vào gối, giả chết.

Về sau Vương Lỗ Kiệt không gõ cửa nữa.

Cậu trực tiếp đẩy cửa bước vào - dù sao Mục Chỉ Thừa cũng chưa bao giờ khóa cửa. Anh từng phản đối:

"Em như vậy là xâm nhập nhà dân trái phép đấy biết không?"

Vương Lỗ Kiệt yên lặng nhìn anh, nói:

"Phòng của anh không tính là nhà dân."

Mục Chỉ Thừa nghẹn họng, rất lâu cũng chẳng nghĩ ra câu nào để phản bác.

Sáng sớm cuối thu, trời vừa hửng sáng. Ánh ban mai xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, phủ cả căn phòng trong một tầng màu lam xám nhàn nhạt. Ngoài mái hiên, tiếng chim hót vang lên từng hồi, phía xa xa còn thấp thoáng vọng lại tiếng trống luyện công buổi sáng - là đám tiểu sư đệ dậy sớm đang đứng tấn.

Mục Chỉ Thừa co mình trong chăn, chỉ lộ ra một nhúm tóc nhỏ. Chăn bị anh quấn thành một cái kén, cả người bọc kín bên trong, chỉ có tiếng hít thở đều đều kéo dài lọt ra từ khe chăn.

Cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy mở.

Vương Lỗ Kiệt bưng một cốc nước ấm bước vào phòng, bước chân nhẹ như mèo, đến cả sàn gỗ cũng không phát ra tiếng kêu nào. Cậu đặt cốc nước lên bàn rồi đi đến bên giường, cúi đầu nhìn cái "kén chăn" kia.

Người trong chăn khẽ động đậy một chút rồi lại im bặt.

Vương Lỗ Kiệt không lập tức lên tiếng. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn vài giây.

Ánh sáng buổi sớm rơi lên mấy sợi tóc lòa xòa lộ ra ngoài chăn của Mục Chỉ Thừa, nhuộm chúng thành màu nâu nhạt như cỏ khô cuối thu. Rối tung như thế, nhưng lại đáng yêu đến mức khiến lòng người mềm xuống.

Cậu cúi người, ghé sát cái kén chăn kia, giọng nhẹ như sợ đánh thức điều gì:

"Anh ơi."

Không có phản ứng.

"Anh ơi, dậy thôi." Giọng lớn hơn ban nãy một chút, âm cuối hơi nhấc lên, mang theo sự kiên nhẫn dịu dàng khó nói thành lời.

Trong chăn truyền ra một tiếng "ừm" mơ hồ, rồi lại chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Khóe môi Vương Lỗ Kiệt khẽ cong lên.

Cậu đưa tay nắm lấy một góc chăn, nhẹ nhàng kéo xuống một chút.

Trán của Mục Chỉ Thừa lộ ra trước. Sau đó là đôi mắt - vẫn đang nhắm nghiền, hàng mi rất dài, đổ xuống mí mắt một khoảng bóng cong cong như cánh quạt. Sống mũi thẳng, môi hơi mím lại, ngủ say đến mức chẳng chút phòng bị nào, giống hệt một chú mèo con lật bụng ngủ ngon lành.

Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt dừng trên gương mặt ấy thật lâu.

Trước đây cậu không dám nhìn như vậy.

Trước đây cậu chỉ có thể đứng từ xa, lén lút, nhân lúc sư huynh không chú ý mà liếc nhìn thật nhanh một cái, rồi lập tức cúi đầu, ép nhịp tim hỗn loạn xuống tận cổ họng.

Còn bây giờ, cậu có thể đứng ở đây, quang minh chính đại, chậm rãi nhìn anh.

Sư huynh từng nói sẽ "cho em thêm chút thời gian", nhưng Mục Chỉ Thừa không biết rằng, đối với Vương Lỗ Kiệt, mỗi một giây có thể đứng trước mặt anh như thế này đều giống như món quà mà ông trời lén ban cho cậu.

Cậu kéo chăn xuống thêm một chút nữa.

Mục Chỉ Thừa khẽ nhíu mày, dường như cảm nhận được hơi lạnh nên theo bản năng rụt sâu hơn vào trong chăn, đồng thời đưa tay ra mò mép chăn. Bàn tay ấy quơ quào trong không trung hai cái, không chạm được gì, rồi lại rút về.

Vương Lỗ Kiệt cúi đầu nhìn bàn tay vừa ngắn ngủi lộ ra dưới ánh sớm kia - các khớp ngón tay rõ ràng, đầu ngón hơi cong lại, làn da phía trong cổ tay mỏng đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh nhạt bên dưới.

Cậu nhớ tới dáng vẻ bàn tay này hôm qua nâng đầu lân trên sân tập - mạnh mẽ như vậy, vững vàng như vậy.

Nhưng giờ phút này nó lại mềm mại buông bên gối, giống như một chú mèo con đang ngủ say.

Cậu đưa tay ra, cực kỳ nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay anh.

Những ngón tay của Mục Chỉ Thừa khẽ động trong lòng bàn tay cậu, như thể đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc nào đó. Anh không rút lại, ngược lại còn lười biếng móc nhẹ lên khớp ngón tay của cậu một cái.

Nhịp hô hấp của Vương Lỗ Kiệt nặng đi nửa nhịp.

Cậu không buông tay, mà men theo cánh tay ấy chậm rãi vuốt lên. Đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay, cổ tay, cẳng tay của Mục Chỉ Thừa, cuối cùng dừng lại ở khuỷu tay.

Vùng da nơi đó mỏng và nhạy cảm. Cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa một cái, cảm nhận được người trong chăn khẽ run lên.

"Anh ơi..." Giọng Vương Lỗ Kiệt hạ xuống rất thấp, thấp đến mức như làn hơi thoát ra từ sâu trong cổ họng, mang theo sự dịu dàng nặng trĩu mà ngay cả chính cậu cũng chưa nhận ra. "Nếu còn không dậy, hôm nay sẽ muộn thật đó."

Người trong chăn lẩm bẩm gì đó mơ hồ không rõ, nghe giống như "ngủ thêm năm phút nữa".

Vương Lỗ Kiệt bật cười.

Cậu buông tay Mục Chỉ Thừa ra, đứng thẳng dậy rồi đi đến bên cửa sổ, đẩy hé ra một khe nhỏ. Gió lạnh cuối thu mang theo chút hương ngọt còn sót lại của hoa quế trong sân len vào phòng, hòa cùng mùi cỏ cây ẩm ướt đặc trưng của buổi sớm.

Người trong chăn khẽ co lại, rúc sâu hơn vào trong ổ chăn.

Vương Lỗ Kiệt quay lại bên giường. Lần này cậu không do dự nữa.

Cậu cúi người xuống, hai tay chống hai bên gối của Mục Chỉ Thừa, cả người phủ lên phía trên anh, che mất ngọn đèn vàng nhạt trên đầu. Bóng của cậu rơi xuống gương mặt đang nhắm mắt kia, như một đám mây mỏng nhẹ.

"Anh ơi."

Giọng cậu rơi xuống từ khoảng cách rất gần, rất gần.

Hàng mi của Mục Chỉ Thừa khẽ run lên.

"Anh có biết không..." Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt chậm rãi lướt qua chân mày, sống mũi rồi đôi môi của anh, từng chút từng chút một, chậm đến mức giống như đang dùng ánh mắt để viết chữ. "Mỗi ngày được tới gọi anh dậy là chuyện em mong chờ nhất trong ngày."

Nhịp thở của Mục Chỉ Thừa thay đổi.

Không còn đều đặn kéo dài như lúc ngủ say nữa, mà dần trở nên gấp gáp hơn, giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném vào một viên đá nhỏ, từng vòng gợn nước lan ra không dứt.

Nhưng anh vẫn không mở mắt.

Vương Lỗ Kiệt nhìn bộ dạng "em làm gì được anh nào" ấy của anh, ánh sáng nơi đáy mắt lại sâu thêm một tầng. Cậu đưa tay lên, cực kỳ nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc rối trước trán Mục Chỉ Thừa sang bên, đầu ngón tay từ giữa chân mày chậm rãi trượt xuống chóp mũi anh, như đang phác họa một bức tranh mà bản thân chẳng nỡ vẽ xong.

"Hàng mi của anh đang run kìa."

Giọng cậu thấp đến mức giống như gió đêm lùa qua khe cửa.

Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Mục Chỉ Thừa đột ngột mở mắt ra, đối diện ngay với một đôi mắt yên tĩnh mà nóng bỏng ở khoảng cách gần trong gang tấc.

Gương mặt của sư đệ chỉ cách anh chưa tới một nắm tay. Ánh sáng ban mai len qua cửa sổ, soi rõ mọi cảm xúc trong đôi mắt ấy - có dịu dàng, có kiềm chế, còn có cả sự trân trọng cẩn thận như đang nâng niu một ngọn đèn có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào.

"Vương Lỗ Kiệt..." Giọng Mục Chỉ Thừa vì vừa tỉnh ngủ nên khàn khàn, âm cuối mềm đi. "Em tránh xa anh một chút."

"Tránh xa thì anh sẽ ngủ tiếp." Vương Lỗ Kiệt không nhúc nhích.

Mục Chỉ Thừa trừng mắt nhìn cậu vài giây, phát hiện người này hoàn toàn không có ý định lùi lại. Cuối cùng anh chỉ có thể cam chịu thở dài, đưa tay đẩy vai Vương Lỗ Kiệt ra rồi ngồi dậy khỏi chăn.

Chăn trượt xuống, để lộ bộ đồ ngủ nhăn nhúm cùng mái tóc rối như tổ chim của anh. Anh ngáp một cái, khóe mắt còn đọng chút nước, cả người toát ra vẻ mềm mại mơ màng của một sinh vật vừa bị kéo dậy khỏi giấc ngủ đông.

Vương Lỗ Kiệt nhìn bộ dạng ấy, cảm giác trong tim giống như bị ai đó dùng lông vũ khẽ cào qua.

Cậu đưa cốc nước ấm trên bàn tới cho anh. Nhiệt độ của nước vừa vặn, không nóng không lạnh, rõ ràng là đã được canh thời gian rất kỹ.

Mục Chỉ Thừa nhận lấy uống một ngụm, liếm môi rồi ngẩng đầu nhìn cậu:

"Ngày nào em cũng tới vào giờ này à?"

"Ừm."

"Nếu anh khóa cửa thì sao?"

"Em có chìa khóa."

"...Em có thể đừng nói chuyện kiểu đương nhiên như vậy được không?"

Vương Lỗ Kiệt không trả lời, chỉ đưa tay ấn xuống nhúm tóc dựng lên trên đầu anh.

Khi đầu ngón tay chạm vào tóc, Mục Chỉ Thừa gần như phản xạ có điều kiện mà rụt cổ lại một chút, chóp tai lập tức nhuốm màu hồng nhạt.

"Anh ơi..." Vương Lỗ Kiệt rút tay về, hàng mi hơi cụp xuống, giọng nhẹ như đang tự nói với chính mình. "Sau này ngày nào cũng để em gọi anh dậy, được không?"

Bàn tay đang cầm cốc nước của Mục Chỉ Thừa khựng lại.

Anh không trả lời ngay.

Chỉ cúi đầu, vùi mặt vào làn hơi nóng bốc lên từ cốc nước, để lớp sương trắng mỏng che đi gương mặt đang đỏ dần của mình.

Qua thật lâu, anh mới khẽ "ừm" một tiếng.

Âm thanh nhỏ đến mức nếu Vương Lỗ Kiệt không luôn căng tai lắng nghe, có lẽ sẽ chẳng thể nghe thấy.

Nhưng cậu đã nghe thấy rồi.

Khóe môi Vương Lỗ Kiệt cong lên. Cậu đứng dậy, đi đến cửa rồi kéo mở ra. Ánh ban mai ùa vào, phủ lên bóng lưng cậu một tầng sáng vàng mềm mại như lông tơ.

"Em ở ngoài đợi anh."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng khép cửa lại.

Mục Chỉ Thừa ôm cốc nước ngồi trên giường, tai đỏ đến mức gần như trong suốt. Anh cúi đầu nhìn chính mình - tóc tai rối bù như ổ gà, đồ ngủ nhăn nhúm, khóe môi còn dính chút nước.

Vậy mà người kia lại nói:

"Được gọi anh dậy mỗi ngày là điều em mong chờ nhất."

Mục Chỉ Thừa vùi mặt vào đầu gối, khe khẽ bật cười.

Bên ngoài cửa truyền tới âm thanh rất khẽ của Vương Lỗ Kiệt đang tựa lên khung cửa chờ anh. Ngăn cách bởi cánh cửa gỗ, gần như chẳng thể nghe rõ.

Thế nhưng Mục Chỉ Thừa vẫn nghe thấy.

---

Buổi luyện sáng hôm đó, Mục Chỉ Thừa đến sớm hơn bình thường tận một khắc.

Đám sư huynh đệ ai nấy đều sửng sốt. Có người nhỏ giọng thì thầm:

"Đại sư huynh hôm nay uống nhầm thuốc à?"

Người khác tiếp lời:

"Hay là trời sắp mưa máu rồi?"

Mục Chỉ Thừa giả vờ như không nghe thấy, tự mình đứng tấn. Trong khóe mắt thoáng qua, Vương Lỗ Kiệt đứng ở phía bên kia sân tập, đang cúi đầu buộc hộ cổ tay.

Cậu không nhìn Mục Chỉ Thừa.

Nhưng khóe môi lại cong lên thành một độ cong nhàn nhạt, thế nào cũng không ép xuống nổi.

Ánh ban mai rơi xuống khoảng đất giữa hai người, giống như một con sông vô hình.

Trên sông có cầu.

Chỉ là họ vẫn chưa bước lên mà thôi.

Nhưng cả hai đều biết, cây cầu ấy đã ở đó rồi.

Ngoại truyện 9 · Nụ hôn đầu

Đêm giành chức vô địch giải đấu, đám sư huynh đệ uống đến phát điên.

Mục Chỉ Thừa bị ép uống mấy bát rượu hoa quế, cả người lâng lâng choáng váng, tựa lên cột hành lang cười nghiêng ngả.

Vương Lỗ Kiệt không uống rượu.

Cậu bưng một bát canh giải rượu, yên lặng ngồi bên cạnh Mục Chỉ Thừa, kéo người đang dựa lên cột kia lại để anh tựa vào vai mình.

Mục Chỉ Thừa mơ mơ màng màng ngẩng mặt lên, mắt nửa mở nửa khép, hai má đỏ hồng, miệng còn lẩm bẩm:

"Sư đệ... anh nói em nghe... cú nhảy hôm nay của anh... đẹp trai không..."

"Đẹp trai." Vương Lỗ Kiệt cúi đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng cuối thu.

"Thế sao em không khen anh..." Mục Chỉ Thừa đưa tay túm cổ áo cậu, loay hoay mấy lần mới bắt được, giống hệt một đứa trẻ đang giận dỗi làm nũng.

Vương Lỗ Kiệt bị dáng vẻ ấy của anh làm cho lòng mềm nhũn.

Cậu đưa bát canh giải rượu tới bên môi anh:

"Anh uống canh trước đã."

Mục Chỉ Thừa ngoan ngoãn mở miệng uống hai ngụm, nhưng uống xong lại không chịu uống nữa, nhíu mày nói đắng.

Vương Lỗ Kiệt không khuyên thêm. Cậu đặt bát xuống một bên rồi đưa tay lau đi vệt nước nơi khóe môi anh.

Khi đầu ngón tay chạm lên khóe môi ấy, Mục Chỉ Thừa bỗng mở to mắt.

Trong đôi mắt mơ màng vì men rượu phản chiếu ánh trăng, cũng phản chiếu bóng dáng yên tĩnh của Vương Lỗ Kiệt.

Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức chẳng giống người đang say chút nào.

"Vương Lỗ Kiệt."

Anh gọi cả họ lẫn tên, giọng mơ hồ nhưng vô cùng nghiêm túc.

"Ừm."

"Em có phải là... thích anh không?"

Không khí yên lặng trong một thoáng.

Phía xa xa, đám sư huynh đệ vẫn còn oẳn tù tì uống rượu náo loạn, tiếng côn trùng hòa lẫn tiếng cười đùa. Nhưng giữa hai người họ dường như bị ngăn cách bởi một lớp màn trong suốt, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của đối phương.

Vương Lỗ Kiệt không phủ nhận, cũng không né tránh.

Cậu nhìn vào mắt Mục Chỉ Thừa. Chữ "phải" còn mắc nơi đầu môi, chưa kịp nói ra-

Mục Chỉ Thừa đã động trước.

Anh túm cổ áo Vương Lỗ Kiệt kéo người xuống, vụng về mà liều lĩnh hôn lên môi cậu, mang theo đầy hơi rượu hoa quế.

Môi chạm vào răng, hơi đau, nhưng cũng có chút ngọt.

Sau khoảnh khắc sững sờ ban đầu, Vương Lỗ Kiệt rất nhanh giành lại thế chủ động.

Bàn tay cậu giữ lấy sau đầu Mục Chỉ Thừa, đầu ngón tay luồn vào mái tóc anh, khiến nụ hôn vốn vụng về va chạm kia dần trở nên dịu dàng triền miên hơn.

Mục Chỉ Thừa bị hôn đến choáng váng, ngón tay mềm nhũn níu lấy vạt áo cậu, cả người như mất hết sức lực.

Men rượu khiến anh chẳng còn phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ biết mình đang được ôm thật chắc, được hôn thật dịu dàng, bị người kia yên lặng mà không cho phép từ chối từng chút một chiếm lấy.

Đến khi Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng chịu buông anh ra, vành mắt Mục Chỉ Thừa đã đỏ, môi cũng đỏ, cả người co lại trong lòng cậu như một chú mèo con vừa bị xoa nắn đến mềm nhũn.

Anh thở gấp, đầu óc vẫn còn choáng váng, chỉ nghe thấy giọng Vương Lỗ Kiệt từ phía trên vọng xuống - trầm thấp mà dịu dàng:

"Là anh hôn em trước."

Mục Chỉ Thừa đỏ bừng cả mặt, vùi mặt vào ngực cậu, giọng buồn bực:

"...Em im miệng đi."

"Được." Vương Lỗ Kiệt không phản bác, chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười không ai nhìn thấy.

Dưới ánh trăng, hai thiếu niên ôm lấy nhau nơi góc khuất không người.

Xa xa, tua lông đỏ nơi mái hiên từ đường khẽ lay động trong gió đêm.

Qua rất lâu, Mục Chỉ Thừa nhỏ giọng nói:

"Hình như... anh cũng thích em."

Vương Lỗ Kiệt cúi đầu hôn nhẹ lên tóc anh.

"Anh nói lại lần nữa đi."

"Em đừng được voi đòi tiên..."

"Nói lại một lần nữa được không?"

Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng trừng cậu một cái. Nhưng vừa đối diện với đôi mắt dịu dàng đến tận cùng ấy, mọi vẻ hung dữ đều tan thành nước.

"Thích em." Anh nói rất khẽ, rất nhẹ. "Từ lúc em bóc tôm cho anh ăn... đã thấy có gì đó không ổn rồi."

Vương Lỗ Kiệt bật cười - không còn là kiểu cười nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện thường ngày, mà là một nụ cười chân thật đến mức đôi mắt cong lên như vầng trăng non.

"Vậy anh có biết không..." Cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc bị hôn đến rối tung của Mục Chỉ Thừa, đầu ngón tay lưu luyến nơi khóe mày anh. "Em thích anh còn sớm hơn rất, rất nhiều so với những gì anh nghĩ."

Mục Chỉ Thừa khựng lại:

"Sớm đến mức nào?"

Vương Lỗ Kiệt không trả lời.

Cậu chỉ cúi đầu xuống lần nữa, dùng một nụ hôn yên tĩnh hơn, dịu dàng hơn để trao đáp án ấy vào giữa môi răng của anh.

Đáp án là:

Năm ấy ở hội miếu, lúc anh nắm tay em.

Còn sớm hơn cả thế nữa -

Sớm từ trước khi anh nhìn thấy em, em đã bắt đầu đi tìm anh rồi.

Gió đêm dịu dàng, tiếng chuông leng keng vụn vặt.

Rượu hoa quế của đêm ấy cuối cùng đã ủ thành thứ mật ngọt nhất, khiến hai thiếu niên say mê, cũng khiến mọi sớm chiều năm tháng về sau đều nhuốm men say dịu ngọt.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com