Chương 7 ( H )
--
Ngoại truyện 10 · Đêm đầu
Sau nụ hôn đầu tiên, mọi thứ đều trở nên khác đi.
Mục Chỉ Thừa từng nghĩ trái tim mình sẽ ngừng đập ngay trong đêm đó.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tim anh vẫn còn đập - chỉ là... đập loạn hết cả lên.
Anh nằm trên giường nhìn chằm chằm xà nhà, ngón tay vô thức chạm lên môi mình. Trong đầu toàn là hình ảnh Vương Lỗ Kiệt cúi xuống hôn anh, còn có cả câu nói "là anh hôn em trước", chất giọng trầm thấp như rượu ngon được ủ suốt nhiều năm.
"Xong đời rồi."
Anh nói với khoảng không trước mặt.
Hoàn toàn xong đời rồi.
Những ngày sau đó, Mục Chỉ Thừa phát hiện mình giống như bị bỏ bùa.
Lúc luyện công, Vương Lỗ Kiệt đứng phía sau đỡ đuôi lân, lòng bàn tay áp lên eo anh một cái là cả người anh cứng đờ; lúc ăn cơm, Vương Lỗ Kiệt yên lặng ngồi đối diện, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn anh một chút là ngay cả đũa anh cũng cầm không vững; thậm chí chỉ cần đi dưới hành lang, Vương Lỗ Kiệt từ phía sau tiến lại gần một bước, anh cũng có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia, rồi tai tự động đỏ bừng lên.
Anh phiền muốn chết, cảm thấy mình cứ như một cô bé mười lăm mười sáu tuổi mới biết yêu - à không đúng, anh mới mười tám, Vương Lỗ Kiệt mười sáu, cũng chẳng hơn kém nhau là bao.
Thế nhưng Vương Lỗ Kiệt lại không chủ động.
Không phải không chủ động thân cận, mà là không chủ động nói rõ khoảng lặng sau nụ hôn hôm ấy.
Cậu vẫn mỗi ngày bóc tôm cho Mục Chỉ Thừa, đưa nước cho anh, giúp anh vuốt phẳng những nếp nhăn trên bộ đồ luyện công. Từng động tác đều tự nhiên như hơi thở.
Thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau, cậu sẽ hơi cong khóe môi, yên lặng nhìn Mục Chỉ Thừa thật lâu, cho đến khi anh là người dời mắt trước - lúc ấy cậu mới thu lại ánh nhìn, tiếp tục làm việc của mình.
Kiểu dịu dàng lúc gần lúc xa ấy còn khiến Mục Chỉ Thừa hoảng loạn hơn cả việc bị trực tiếp nhào tới.
Anh chắc chắn rằng mình thích cậu.
Không, không chỉ là thích -
Sau đêm hôm đó, anh một mình lăn qua lộn lại trong phòng suốt ba ngày ba đêm. Từ bức tranh đường ở hội miếu năm ấy nghĩ tới dáng vẻ hiện tại của Vương Lỗ Kiệt khi bóc tôm cho anh ăn; từ ánh mắt lén nhìn nơi cầu thang nghĩ tới hơi thở áp sát lúc chỉnh tai nghe; từ tấm ảnh trong chiếc hộp gỗ nghĩ tới cái đầu lân nhung đỏ nhỏ xíu mà anh đã thức mấy đêm để may.
Cuối cùng anh đã hiểu ra một chuyện.
Không phải Vương Lỗ Kiệt khiến anh trở thành kiểu người nào đó.
Mà là chính anh, từ rất lâu trước kia, đã bất giác từng bước đi về phía người ấy rồi.
Chỉ là anh quá chậm chạp, nhất định phải đợi đối phương móc cả trái tim ra đặt trước mặt mình, mới chịu thừa nhận rằng bản thân đã động lòng từ lâu.
Tối hôm nghĩ thông suốt mọi chuyện ấy, Mục Chỉ Thừa chờ đến khi tất cả mọi người rời khỏi phòng luyện công, rồi đứng ở vị trí mà Vương Lỗ Kiệt vẫn luyện tập mỗi ngày, bắt chước dáng vẻ của cậu - đứng tấn, xoay eo, khởi thế.
Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ.
Anh chợt nghĩ, hóa ra đứng từ đây nhìn sang, vị trí luyện công của mình là ở góc độ này.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân.
"Anh à, vẫn chưa về sao?"
Vương Lỗ Kiệt đứng ở cửa, trên tay cầm một chiếc đèn lồng, rõ ràng là đặc biệt tới tìm anh.
Mục Chỉ Thừa quay người lại. Ánh trăng soi rõ toàn bộ biểu cảm trên gương mặt anh - không còn vẻ vô tư thường ngày, cũng chẳng có nụ cười giả vờ bình tĩnh, chỉ còn lại sự nghiêm túc mà trước nay chưa từng xuất hiện.
"Đợi em." Anh nói.
Vương Lỗ Kiệt hơi khựng lại, rồi cất bước đi vào trong. Chiếc đèn lồng được treo lên khung cửa, ánh sáng vàng cam hắt bóng hai người xuống nền gạch xanh đã mài nhẵn bóng.
"Đợi em làm gì?"
Mục Chỉ Thừa hít sâu một hơi rồi bước tới trước một bước.
Lại thêm một bước nữa.
Cho đến khi khoảng cách giữa anh và Vương Lỗ Kiệt chỉ còn nửa cánh tay - anh phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt yên tĩnh ấy. Sư đệ thật sự đã cao hơn anh gần nửa cái đầu, trước đây anh chưa từng để ý, nhưng lúc này lại cảm thấy chênh lệch chiều cao ấy khiến cổ mình hơi mỏi.
"Anh hỏi em một chuyện." Mục Chỉ Thừa nói, giọng hơi căng thẳng, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
"Anh hỏi đi."
"Đêm hôm đó..." Mục Chỉ Thừa liếm môi, "em nói em thích anh còn sớm hơn rất, rất nhiều so với anh nghĩ. Rốt cuộc là từ bao giờ?"
Vương Lỗ Kiệt yên lặng nhìn anh.
Ánh đèn lồng rơi xuống gương mặt cậu, khiến đôi mắt sâu thẳm ấy hiện lên màu hổ phách như mặt hồ. Trong đó có dịu dàng, có kiềm chế, và cả một thứ cảm xúc nồng đậm như rượu mạnh mà Mục Chỉ Thừa chưa từng thấy trước đây.
"Hội miếu năm đó." Vương Lỗ Kiệt nói. "Lúc anh nắm tay em."
Trái tim Mục Chỉ Thừa đập mạnh vào lồng ngực.
"Lúc đó em mới sáu tuổi." Giọng cậu trầm xuống, như đang kể lại một bí mật đã giấu rất lâu. "Chẳng hiểu gì cả, chỉ biết bàn tay anh ấy rất ấm. Khi anh cười với em, em cảm giác như cả thế giới đều sáng lên. Sau đó em tìm anh rất lâu, lâu đến mức em tưởng mình sẽ không tìm được nữa."
Cậu dừng lại một chút.
"Cho đến khi anh đứng trước cửa Sư Đường, gọi em một tiếng 'sư đệ'."
Mắt Mục Chỉ Thừa bỗng nóng lên.
Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp Vương Lỗ Kiệt - thiếu niên đứng lặng ở bậc cửa, cúi mắt, ít nói, như một cái bóng bị gió thổi qua.
Anh bước tới, cười nói: "Sau này cứ yên tâm học lân ở đây, có chuyện gì cứ tìm anh."
Người kia chỉ đáp lại hai chữ: "Sư huynh."
Anh cứ nghĩ đó chỉ là khách sáo.
Anh không biết rằng hai chữ ấy đã được người kia cất giữ suốt nhiều năm.
"Vương Lỗ Kiệt." Giọng Mục Chỉ Thừa hơi khàn.
"Ừm."
"Em lại đây."
Vương Lỗ Kiệt không nhúc nhích.
Cậu nhìn Mục Chỉ Thừa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng phức tạp, như đang chờ một lời xác nhận.
Mục Chỉ Thừa nghiến răng, kiễng chân lên, đưa tay vòng qua cổ cậu rồi kéo xuống - lần này không còn va răng nữa, bởi anh hôn rất chậm, rất nhẹ, như đang thử mở một cánh cửa chưa từng được đẩy ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Lỗ Kiệt siết chặt vòng tay.
Bàn tay cậu giữ lấy eo anh, kéo cả người anh vào lòng, cúi xuống đáp lại nụ hôn ấy. Không còn sự vụng về và kinh ngạc của nụ hôn đầu tiên, lần này là một cái hôn sâu và chậm, như đang nếm một vò rượu đã ủ lâu cuối cùng cũng được mở nắp.
Mục Chỉ Thừa bị hôn đến mềm nhũn chân, từ kiễng chân biến thành phải dựa vào tay cậu mới đứng vững, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo sau lưng cậu.
Ánh đèn lồng khẽ lay. Trong phòng luyện công chỉ còn lại tiếng thở đan xen của hai người.
Không biết qua bao lâu, Vương Lỗ Kiệt hơi lùi lại, ngón cái lướt qua môi dưới đã bị hôn đến hơi sưng của Mục Chỉ Thừa, giọng khàn đến mức không còn giống bình thường:
"Anh có biết điều này có nghĩa là gì không?"
Mục Chỉ Thừa thở gấp, mặt đỏ đến mức gần như có thể nhỏ máu, nhưng không hề tránh ánh mắt cậu.
Anh nhìn vào đôi mắt ở ngay trước mặt, rồi đột nhiên bật cười - một nụ cười hoàn toàn không phòng bị, giống như băng tan thành nước xuân.
"Biết." Anh nói. "Dụ dỗ trẻ vị thành niên."
Trong đáy mắt Vương Lỗ Kiệt, chút lý trí cuối cùng lập tức bùng lên thành lửa lớn.
"Vậy... cảm ơn anh đã cho em cơ hội lần này 🥺"
- nói xong còn thêm một câu giọng trà xanh.
Cậu hơi cúi người xuống - Mục Chỉ Thừa cảm giác cả người mình bỗng nhẹ bẫng đi trong một thoáng, rồi ngay sau đó đã bị bế ngang lên một cách vững vàng.
Cánh tay của sư đệ rắn rỏi mà ổn định, từng bước đi trầm vững như đang bước trên cọc luyện múa lân, không hề dao động.
Từng bước một.
Rời khỏi phòng luyện công.
Băng qua hành lang phủ đầy ánh trăng.
Rồi đẩy cửa bước vào gian phòng phía trong.
Ánh đèn lồng bị giữ lại ngoài cửa, chỉ còn tiếng gió đêm khẽ lướt qua khe gỗ.
Cửa khép lại.
Cả thế giới bên ngoài như bị ngăn cách.
Ánh trăng từ song cửa sổ len vào, phủ cả căn phòng trong một lớp bạc lạnh.
Mục Chỉ Thừa bị đặt xuống giường. Lưng anh chìm vào chăn đệm được xếp ngay ngắn, gọn gàng.
Anh nhìn bóng người đang cúi xuống trước mặt mình - cao, gầy nhưng không hề yếu, sau khi cởi lớp áo ngoài luyện công, đường vai hiện ra rõ ràng và mượt mà, như một lưỡi đao được tôi dưới ánh trăng.
Anh đưa tay lên.
Đầu ngón tay lướt từ giữa chân mày Vương Lỗ Kiệt xuống sống mũi, rồi chậm rãi dừng lại ở đôi môi.
Nhẹ nhàng phác họa đường viền ấy.
" Sư Huỳnh có sợ không?" Giọng Vương Lỗ Kiệt từ phía trên rơi xuống, dịu dàng đến mức không giống một câu hỏi kiểu này.
Mục Chỉ Thừa khẽ cười, giọng nói mang theo chút run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra:
"Sợ gì chứ? Em đâu có ăn anh."
"Chưa chắc đâu."
Vương Lỗ Kiệt cúi xuống, môi chạm vào xương quai xanh của anh.
Một cái chạm rất nhẹ, như lửa quét qua mặt tuyết.
Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên làn da mỏng manh ấy, giọng nói trầm trầm vọng ra từ chính nơi đó:
"Hôm trước ở cầu thang, anh nói giọng em kỳ lạ."
"Anh có biết... em đã nhịn bao lâu rồi không?"
Mục Chỉ Thừa đưa tay vuốt mái tóc, những đầu ngón tay khẽ chạm vào những sợi tóc mềm mại. Tim anh đập thình thịch như trống, nhưng anh vẫn ngoan cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Vậy thì em không nên chần chừ nữa."
Vương Lỗ Kiệt ngước nhìn anh .
Dưới ánh trăng, đôi mắt của người em trai sâu thẳm như mặt hồ đêm, phản chiếu khuôn mặt của Mục Chỉ Thừa- ửng đỏ và điểm chút nước mắt ở khóe mắt.
"Được." Vương Lỗ Kiệt nói.
Cậu cúi đầu hôn Mục Chỉ Thừa lần nữa. Vẫn thận trọng, nhưng ngay khi môi cậu chạm vào môi anh, cậu cảm thấy chiếc lưỡi ướt át của anh luồn vào miệng cậu mềm như thạch.
"Anh trai em giống như một chú mèo con vậy," Vương Lỗ Kiệt nói nhỏ, môi mím chặt, "anh ấy thích liếm người khác."
Mục Chỉ Thừa không hề hay biết về thói quen nhỏ lè lưỡi của mình.
Dù đang ăn uống hay suy nghĩ, anh đều bĩu môi và lè một phần nhỏ lưỡi ra, vừa dễ thương lại vừa khó hiểu.
Có thể chính anh không nhận ra điều đó, nhưng Vương Lỗ Kiệt đã quan sát từ lâu.
Vì vậy, khi tín hiệu này được nhận.
Nụ hôn này không còn là một bài kiểm tra, không còn là một sự kiềm chế.
Lưỡi của hắn cạy mở môi và hàm của Mục Chỉ Thừa, lao vào với sự liều lĩnh và tham lam mà một chàng trai trẻ đã kìm nén quá lâu. Nó lướt qua vòm miệng, quấn lấy lưỡi anh, mút và khuấy động, tạo ra những âm thanh mềm mại, mơ hồ như nước.
Sau nụ hôn, đầu óc Mục Chỉ Thừa trống rỗng. Ngón tay anh trượt từ mái tóc của Vương Lỗ Kiệt xuống gáy, móng tay vô thức để lại những vết xước nhẹ trên vùng da nhỏ ấy. Anh nghe thấy một âm thanh thoát ra từ cổ họng - không phải một lời nói, mà là một tiếng rên rỉ kỳ lạ, nhẹ nhàng, nghẹn ngào đến nỗi chính anh cũng cảm thấy xấu hổ.
"Chờ... Chờ một chút," Mục Chỉ Thừa vỗ vai Vương Lỗ Kiệt, cố đẩy cậu ta ra vì cảm thấy hơi khó thở.
"Ừm~ đợi một chút, Lỗ Kiệt."
Nghe thấy âm thanh đó, Vương Lỗ Kiệt lùi lại một chút, mũi hai người vẫn chạm nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau.
Cả hai đều hơi thở gấp gáp, môi đỏ ửng và sưng lên vì nụ hôn. Vương Lỗ Kiệt cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Mục Chỉ Thừa, ánh mắt tràn đầy hơi ấm và dịu dàng, từ từ lướt qua khóe mắt đỏ ửng và quai hàm căng cứng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi vẫn còn run rẩy của anh.
Cùng lúc đó, bàn tay của Vương Lỗ Kiệt bằng cách nào đó đã luồn vào trong áo anh. Khi lòng bàn tay chai sạn của hắn chạm vào da thịt vùng eo, Mục Chỉ Thừa cảm thấy một cú giật mạnh, cong lưng đột ngột, nhưng ngay lập tức bị tay kia giữ chặt.
"Đừng né tránh." Môi Vương Lỗ Kiệt di chuyển đến tai anh, ngậm lấy dái tai, lưỡi hắn xoay quanh gò thịt mềm mại nhỏ bé đó, giọng nói khàn khàn nhưng đầy sát khí, "Sư huynh chẳng đã dặn em không được nương tay sao?"
Mục Chỉ Thừa cắn môi dưới, không muốn thốt ra những âm thanh khó hiểu đó nữa. Nhưng những ngón tay của Vương Lỗ Kiệt đã lần theo đường eo anh lên, đầu ngón tay chạm vào xương sườn, và mỗi lần chạm vào xương sườn, anh không khỏi run nhẹ. Đôi bàn tay ấy như lửa, nhóm lên những ngọn lửa nhỏ trên cơ thể anh.
"Em... Em học được tất cả những điều này từ khi nào vậy...?" Giọng Mục Chỉ Thừa đứt quãng và hổn hển.
Vương Lỗ Kiệt ngước nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nụ cười nhưng cũng ánh lên một khát khao mãnh liệt, không lay chuyển: "Em chưa học được điều đó. Em chỉ muốn làm điều này từ lâu rồi, vì sư huynh của em."
Vừa nói hắn vừa cúi đầu, môi chạm vào xương quai xanh của Mục Chỉ Thừa. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua, mà là một nụ hôn mạnh mẽ, đầu lưỡi ấn vào da, răng khẽ cắn rồi từ từ thả ra, để lại một vết đỏ sẫm.
Mục Chỉ Thừa nắm chặt tấm ga trải giường, yết hầu nhấp nhô khi anh cố nén một tiếng rên rỉ.
Vương Lỗ Kiệt không dừng lại. Môi anh lướt theo xương quai xanh xuống ngực, dừng lại một chút ở nơi trái tim anh đang đập - anh có thể cảm nhận được, nhịp tim nhanh và dồn dập, như tiếng trống, như tiếng trống buổi sáng hàng ngày ở tỉnh sư đường.
"Tim của sư huynh đang đập nhanh quá," cậu ta nói, giọng pha chút vẻ hài lòng .
Mục Chỉ Thừa muốn mắng hắn, nhưng khi mở miệng ra, tất cả lời nói đều biến thành những tiếng thở hổn hển. Bởi vì môi của Vương Lỗ Kiệt đã ngậm lấy núm vú của anh - đầu tiên, lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm, sau đó môi hắn bao trùm lấy nó, từ từ mút lấy, như thể hắn đang thưởng thức một thứ gì đó ngon lành.
"Ha... Em đúng là một chú cún con! Em cắn đấy à!" Tay Mục Chỉ Thừa đột nhiên nắm chặt tóc Vương Lỗ Kiệt, không rõ là anh ta muốn đẩy cậu ra hay giữ chặt hơn nữa. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như có thứ gì đó chạy thẳng từ ngực xuống bụng dưới, một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân anh mềm nhũn.
Vương Lỗ Kiệt ngước nhìn anh và nói, "Em là Sư Tử, Sư Tử của tỉnh sư đường, và cũng là ..."
Sau một hồi do dự, anh ấy nói, " em cũng là chú chó cưng riêng của sư huynh 🐶."
Thực ra, Vương Lỗ Kiệt nói như vậy vì cậu biết Mục Chỉ Thừa rất thích chó con, nhưng không thể nuôi vì bị dị ứng lông chó. Vì vậy, cậu muốn trở thành chú chó ngoan ngoãn của riêng sư huynh.
Vương Lỗ Kiệt quan sát biểu cảm của Mục Chỉ Thừa- đôi mắt cậu bé đỏ hoe, môi hơi hé mở, ngực phập phồng dữ dội, và chỗ cậu vừa được hôn giờ đây lấp lánh ẩm ướt dưới ánh trăng, đỏ ửng và sưng lên.
" Anh trai trong tình trạng như thế này," giọng Vương Lỗ Kiệt trầm thấp và khàn khàn đến mức nguy hiểm, "em chỉ muốn một mình em thấy thôi."
Cậu ta đứng thẳng dậy và bắt đầu cởi thắt lưng của Mục Chỉ Thừa. Thắt lưng của bộ đồng phục huấn luyện không phức tạp, nhưng ngón tay anh ta hơi run - vì hồi hộp, vì người trước mặt quá đẹp, và cậu ta sợ rằng mình sẽ vô tình làm hỏng vẻ đẹp của anh ấy, nên cậu ta càng trân trọng anh ấy hơn.
Mục Chỉ Thừa cảm nhận được sự run rẩy của đôi tay ấy. Đột nhiên, anh không còn sợ hãi nữa.
Anh ta vươn tay đặt lên tay Vương Lỗ Kiệt, giúp cậu cởi thắt lưng. Thắt lưng quần tập luyện nới lỏng, áo sơ mi rơi xuống, và thân hình cậu bé dần hiện ra dưới ánh trăng-làn da trắng ửng hồng, vết hickey dưới xương quai xanh càng nổi bật, vòng eo thon gọn, và hơn nữa...
Cả hai đã bị dục vọng khơi dậy, "sự sắc bén" của họ lộ rõ, đường nét cơ thể không bị gò bó ép chặt vào chiếc quần tập mỏng.
Hơi thở của Vương Lỗ Kiệt trở nên nặng nề hơn hẳn. Hóa ra, người anh trai của cậu cũng có tình cảm với cậu và không hề phản cảm sự thân mật này.
"Anh ơi..."
"Chúng ta đã làm đến mức này rồi," Mục Chỉ Thừa nói, quay đầu sang một bên, tai đỏ bừng, nhưng giọng nói mang vẻ cam chịu. "Đừng có chần chừ nữa."
Vương Lỗ Kiệt im lặng. Cậu cúi xuống và hôn dọc theo cổ Mục Chỉ Thừa, xuống ngực, bụng, eo và rốn... để lại những dấu vết ẩm ướt và những nụ hôn tinh tế khắp nơi. Thân thể Mục Chỉ Thừa khẽ run lên dưới môi lưỡi cậu, như một sợi dây bị kéo, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, khẽ khàng.
Khi tay của Vương Lỗ Kiệt nắm lấy dương vật đang cương cứng của mình, Mục Chỉ Thừa giật mình dữ dội, rồi cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng.
"Đừng cắn." Vương Lỗ Kiệt vươn tay, ấn ngón cái vào môi và nhẹ nhàng cạy mở răng miệng. "Em muốn nghe giọng của sư huynh."
"Tối nay sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu, nên anh không cần phải kiềm chế đâu."
Mục Chỉ Thừa trừng mắt nhìn cậu, nhưng ánh mắt anh ngập tràn nước mắt, hoàn toàn không có chút đe dọa nào. Đó là biểu hiện của tình cảm hơn là giận dữ. Giây tiếp theo Vương Lỗ Kiệt liền cúi đầu ngậm lấy đầu dương vật của anh vào miệng.
" Haa-!"
Mục Chỉ Thừa đột nhiên ngửa đầu ra sau, cổ cong lên đẹp mắt, những ngón tay bấu chặt vào tóc Vương Lỗ Kiệt không biết mình muốn đẩy cậu ấy ra hay giữ chặt. Một đôi môi ấm áp, ẩm ướt bao trùm lấy anh, đầu lưỡi xoay tròn, thỉnh thoảng chạm vào những chỗ nhạy cảm nhất, mỗi cú chạm như một dòng điện, khiến anh rùng mình.
"Vương Lỗ Kiệt...em...em buông tay ra..." Giọng anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, nghẹn ngào và trở nên nhẹ nhàng; đó là một giọng nói mà chính anh ấy cũng không nhận ra.
Vương Lỗ Kiệt không buông ra. Cậu ta mút sâu hơn nữa, cổ họng siết chặt, đưa toàn bộ dương vật của Mục Chỉ Thừa vào sâu bên trong. Đồng thời, các ngón tay cậu ta luồn ra phía sau, nhúng vào chất bôi trơn đã chuẩn bị sẵn và nhẹ nhàng xoa bóp cửa huyệt đang khép chặt.
Cuộc tấn công gọng kìm từ hai phía hoàn toàn áp đảo Mục Chỉ Thừa. Eo anh cong lên không kiểm soát, nhưng bàn tay kia của Vương Lỗ Kiệt giữ chặt bụng dưới, khiến anh bất động. Những làn sóng khoái cảm dâng trào trong anh, tích tụ lại và đe dọa bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Anh không thể... Anh... Anh muốn..." anh ta nói lắp bắp, các ngón tay nắm chặt ga trải giường, các khớp ngón tay trắng bệch.
Vương Lỗ Kiệt dừng lại vào lúc này.
Mục Chỉ Thừa mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cậu ta với vẻ bối rối.
Vương Lỗ Kiệt ngồi thẳng dậy, môi vẫn còn dính nước, giọng khàn đặc: "Hay là chúng ta dừng lại ở đây, sư huynh? Em sợ sẽ làm anh bị thương."
Mục Chỉ Thừa không nói nên lời.
Sau đó, anh vòng tay qua cổ Vương Lỗ Kiệt và thì thầm vào tai cậu, "Không sao đâu, cứ từ từ."
Nghe vậy Vương Lỗ Kiệt cúi xuống hôn Mục Chỉ Thừa, có vẻ như để an ủi anh, rồi luồn ngón tay vào chỗ kín đang mềm mại ấm áp.
Mục Chỉ Thừa bị hôn mạnh đến nỗi không nói nên lời, chỉ thốt ra được một tiếng rên khẽ. Một ngón tay từ từ và kiên nhẫn khám phá bên trong anh, mỗi động tác co duỗi đều chạm đúng vào điểm nhạy cảm, khiến eo anh đau nhức và yếu ớt, như thể đang ngâm mình trong nước ấm, ý thức dần dần tan biến.
"Có đau không?" Vương Lỗ Kiệt lùi lại một chút, trán anh chạm vào trán Vương Lỗ Kiệt, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.
Mục Chỉ Thừa lắc đầu, rồi gật đầu, cuối cùng cũng không chắc đó là đau đớn hay điều gì khác. Anh chỉ đơn giản là vươn tay vòng qua cổ Vương Lỗ Kiệt, nói bằng giọng khàn khàn, "Vào đi."
Vương Lỗ Kiệt nín thở.
Cậu rút các ngón tay ra, nâng chân Mục Chỉ Thừa lên vai, đỡ lấy dương vật đang cương cứng ngày càng đau nhức của mình, ấn nó vào cửa âm đạo ẩm ướt mềm mại, từ từ đẩy vào.
Mục Chỉ Thừa cau mày, môi mím chặt, các ngón tay siết chặt cánh tay Vương Lỗ Kiệt. Đó không phải là đau đớn-mà là cảm giác được lấp đầy, nhức nhối, không thể diễn tả được, như thể có điều gì đó trỗi dậy từ sâu thẳm trong cơ thể, khiến anh vừa muốn đẩy cậu ra vừa muốn ôm chặt lấy cậu.
Vương Lỗ Kiệt dừng lại và chờ anh dần tiếp nhận. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti xuất hiện trên trán cậu, các mạch máu trên thái dương đập thình thịch vì gắng sức, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Cậu chỉ cúi đầu hôn lên vầng trán đang nhăn lại của Mục Chỉ Thừa.
"Anh trai, bình tĩnh nào. Nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ bị thương đấy."
Mục Chỉ Thừa hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng. Anh cảm nhận được Vương Lỗ Kiệt bên trong mình, cứng và nóng như một cột sắt nung đỏ, khiến toàn thân anh căng phồng. Điều này khiến anh tự hỏi sao thằng nhóc ăn chay này lại cao lớn và có "của quý" to như vậy. Nhìn bản thân mình, mảnh mai và tinh tế, anh nhận ra vẻ đẹp tự nhiên quả thật là một điều tàn nhẫn.
Cảm giác ấy rõ ràng đến mức anh thậm chí có thể cảm nhận được từng mạch máu và từng nhịp đập trên thứ đó.
"Không sao" anh nói.
Vương Lỗ Kiệt bắt đầu di chuyển.
Cậu bắt đầu chậm rãi, chậm đến mức gần như đau đớn. Cậu ta rút ra được một nửa, rồi lại từ từ đẩy vào, mỗi cú thúc như thể đang tỉ mỉ lần theo từng tấc cơ thể của Mục Chỉ Thừa. Những chuyển động chậm rãi nhưng sâu lắng khiến hơi thở của Mục Chỉ Thừa ngày càng nặng nề, từ thở bằng mũi đến môi hơi hé mở, từ những tiếng rên rỉ bị kìm nén đến những tiếng rên khe khẽ.
"Nhanh lên..." cuối cùng anh không kìm được mà nói.
Khóe môi Vương Lỗ Kiệt khẽ cong lên thành một nụ cười, rồi cậu tăng tốc độ và dồn lực. Cậu biết làm sao được? Cậu chỉ là chú cún con ngoan ngoãn của anh trai mình thôi mà!
Chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng va chạm của cơ thể họ vang vọng trong căn phòng. Chiếc giường kẽo kẹt khẽ khàng, hòa quyện với những âm thanh ẩm ướt thân mật, tạo thành một tấm lưới siết chặt, không thể xuyên thủng dưới ánh trăng. Mục Chỉ Thừa cảm thấy như thể mình bị mắc kẹt trong tấm lưới này, không có lối thoát, và cũng không muốn thoát ra.
Vương Lỗ Kiệt nắm lấy eo anh kéo anh về phía mình, mỗi cú thúc đều sâu và mạnh, gần như xuyên thấu cơ thể anh.
Chân của Mục Chỉ Thừa quấn quanh eo, các ngón chân co quắp, toàn thân nhấp nhô theo từng chuyển động. Ý thức của anh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những cảm giác nguyên thủy nhất của cơ thể được khuếch đại vô hạn.
"Sư huynh..." Vương Lỗ Kiệt cúi xuống, cắn nhẹ dái tai, giọng nói trầm thấp và nóng bỏng, "Sư huynh có biết em đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không?"
Mục Chỉ Thừa chết lặng, chỉ biết lắc đầu giữa những cú rung lắc.
"Từ lúc em phát hiện ra anh đã nhận ra tình cảm của em, từ lúc anh lén lút theo dõi em," hơi thở của Vương Lỗ Kiệt phả vào tai anh, "từ lúc anh quan tâm và bảo vệ em trong suốt quá trình huấn luyện, từ lúc em cảm thấy mình không phải là người duy nhất diễn kịch trong mối quan hệ này..."
Càng nói nhiều, hắn lại càng tiến sâu hơn.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Mục Chỉ Thừa, không phải vì đau đớn, mà vì anh đột nhiên hiểu được tình cảm thầm lặng, kiềm chế và khiêm nhường của người em trai này lớn lao đến nhường nào.
"Lỗ Kiệt..."
"Ừm."
Ôm anh.
Vương Lỗ Kiệt nhấc Mục Chỉ Thừa khỏi giường và bắt anh ngồi lên người mình. Tư thế này cho phép thâm nhập sâu hơn, Mục Chỉ Thừa hét lên gần như ngay lập tức khi bị thâm nhập, giọng anh vô cùng quyến rũ, nghe lạ lẫm ngay cả với chính anh.
Lòng bàn tay của Vương Lỗ Kiệt áp sát vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, tay kia đỡ lấy mông anh, hướng dẫn anh lên xuống. Mục Chỉ Thừa bám chặt lấy vai cậu, móng tay cắm sâu vào cơ bả vai, để lại những vết đỏ hình lưỡi liềm mờ ảo dưới ánh trăng.
"Sư huynh, bên trong nóng quá... chặt quá..." Vương Lỗ Kiệt vùi mặt vào ngực Mục Chỉ Thừa mút lấy núm vú đỏ ửng đang cương cứng, lưỡi cậu ta xoay tròn quanh nó, khiến Mục Chỉ Thừa thở càng gấp gáp hơn.
Không khí giữa hai người ngày càng nóng lên, tràn ngập mùi ngọt ngào, tanh nồng của mồ hôi và dịch cơ thể. Ý thức của Mục Chỉ Thừa tan vỡ vì khoái cảm; anh không biết mình đang nói gì, chỉ biết rằng anh đã lặp đi lặp lại hai từ đó-"Lỗ Kiệt"-vô số lần, mỗi lần với một giọng điệu và kết thúc khác nhau.
Vào những giây phút cuối cùng, Vương Lỗ Kiệt đẩy anh ngã xuống giường, đan những ngón tay của họ vào nhau phía trên đầu anh, rồi dồn hết sức lực vào anh.
Nước mắt của Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng rơi xuống, không phải vì buồn bã-mà vì niềm khoái lạc tột độ, vì sự giải phóng những cảm xúc mà anh hằng mong ước, vì sự thỏa mãn khi được lấp đầy, được yêu thương và được chấp nhận hoàn toàn.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com