Chap 1
Cánh hoa đầu tiên rơi vào một ngày thứ Ba.
Khi ấy, Choi Hyeonjun đang ở một mình trong phòng tập, lặng lẽ xem lại các video ghi hình trận đấu. Giữa không gian yên ắng, một cảm giác ngứa ran bỗng trỗi dậy nơi cổ họng khó chịu, dai dẳng và âm ỉ. Anh bật ho một tiếng, rồi hai tiếng, để rồi một vật gì đó mềm mại khẽ đáp xuống lòng bàn tay.
Là một cánh hoa màu xanh lam, mỏng manh như lụa, mang sắc xanh của bầu trời những ngày đông buốt giá.
Hyeonjun nhìn chằm chằm vào nó, trái tim trĩu nặng như một tảng đá chìm sâu vào lòng biển. Anh biết điều này có nghĩa là gì, và thế gian này cũng chẳng ai xa lạ với nó. Căn bệnh Hanahaki, những đóa hoa chỉ bén rễ và nở rộ trong lồng ngực của kẻ ôm mối tình si không được đáp lại. Chúng sẽ lớn dần lên từng ngày, cho đến khi người bệnh chịu mở lời tỏ tình và được nhận lại tình yêu, hoặc chấp nhận lên bàn mổ để tước đi cả hoa lẫn những rung động trong tim.
Bằng không, cái kết cuối cùng là bị những bông hoa ấy nuốt chửng hoàn toàn.
Anh siết chặt nắm tay, cảm nhận cánh hoa mỏng manh vỡ vụn ngay trên da thịt. Chua chát thật. Nhưng suy cho cùng, chuyện này xảy đến với anh cũng là lẽ tất nhiên. Anh vốn đã rất cẩn thận, luôn tìm cách kìm nén và kiểm soát mọi xúc cảm dành cho Moon Hyeonjoon. Anh chưa từng một lần vượt quá giới hạn, chưa từng mở lời, thậm chí chẳng dám để lộ một chút tâm tư nào ngoài tình anh em đồng đội và sự tôn trọng trong công việc.
Thế nhưng, lý trí của anh có thể kiểm soát được hành vi, chứ chẳng thể ngăn nổi trái tim tự sinh hư tự tác quái.
Cánh cửa phòng tập mở ra, và như thể được gọi bằng suy nghĩ, Hyeonjoon bước vào, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười dễ mến khiến tim Hyeonjun nhói lên.
"Hyung! Anh ở đây rồi."
Hyeonjoon nói, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh mà không chút do dự. Không giống một số người họ sẽ giữ khoảng cách nhất định, Hyeonjoon luôn gần gũi, luôn thân thiết. Một tay đặt lên vai Hyeonjun, một cái đẩy nhẹ tinh nghịch, ngồi gần đến mức tay hai người chạm vào nhau.
"Em tìm anh khắp nơi rồi. Muốn chơi xếp hạng đôi không? Em muốn thử phối hợp đi rừng và đường trên mới mà chúng ta đã nói đến."
Hyeonjun nhanh chóng lau lòng bàn tay vào quần, giấu đi bằng chứng.
"Được thôi. Để anh xem lại trận đấu đã."
"Anh đang xem trận nào vậy?"
Hyeonjoon nghiêng người lại gần hơn, vai chạm vào Hyeonjun khi cậu chăm chú nhìn vào màn hình. Cậu ấy thơm mùi dầu gội bạc hà mà cậu ấy vẫn thường dùng, tươi mát, sạch sẽ và quá quyến rũ đến mức khiến anh không thể rời mắt.
"Chỉ là mấy trận gần nhất thôi. Anh đang phân tích những pha trao đổi chiêu thức trong kèo Jax."
"Anh chơi quá hoàn hảo."
Hyeonjoon nói ngay lập tức, với vẻ tự tin không chút nghi ngờ mà cậu luôn dành cho khả năng của Hyeonjun.
"Pha solo kill ở cấp độ 6 đó quá chuẩn. Nhưng anh có hơi liều ở phút thứ 15. Nếu người đi rừng của họ ở đó."
"Nhưng em đã theo dõi hắn ta mà." Hyeonjoon ngắt lời, cười toe toét.
"Em biết hắn ta ở đâu. Đó là lý do tại sao em ping cho anh vào. Anh tin tưởng em và mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp."
Điều đặc biệt ở Hyeonjoon là em luôn nói về sự phối hợp của họ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Như thể cách họ giao tiếp trong game, cách họ tin tưởng nhau tuyệt đối, chỉ là hành vi bình thường của đồng đội chứ không có gì đặc biệt.
Cứ như thể em không hề biết trái tim Hyeonjun đập loạn nhịp thế nào mỗi khi em cười như vậy.
"Phải." Hyeonjun nói, cổ họng nghẹn lại. "Em luôn luôn hỗ trợ anh."
"Tất nhiên rồi." Hyeonjoon nói, như thể điều đó hiển nhiên. "Đó là việc chúng ta vẫn làm. Nào, chơi game đi. Em muốn thử Mundo."
Họ chơi game suốt hai tiếng đồng hồ, và nó vừa hoàn hảo vừa tệ hại cùng một lúc. Hoàn hảo vì sự ăn ý của họ hoàn hảo, những pha gank của Hyeonjoon luôn đúng thời điểm với áp lực đường của Hyeonjun, sự phối hợp của họ mượt mà đến mức cảm giác như họ cùng chung một suy nghĩ. Thật tệ vì mỗi lời khen "Hay lắm, hyung," mỗi tiếng cười qua voice chat, mỗi khoảnh khắc thân thiết dễ chịu đều nhắc nhở Hyeonjun về việc tình cảm của anh đơn phương đến mức nào.
Hyeonjoon chỉ coi anh là đồng đội. Một người bạn. Một người để dựa vào trong game và cùng đùa giỡn ngoài đời.
Không hơn không kém.
Khi cuối cùng họ đăng xuất, Hyeonjun lại cảm thấy ngứa cổ họng. Anh cố gắng kìm nén cho đến khi Hyeonjoon rời đi, vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười rạng rỡ ấy. Sau đó, Hyeonjun vội vã chạy vào nhà vệ sinh và ho ra thêm ba cánh hoa, mỗi cánh đều là một bông hoa lưu ly màu xanh hoàn hảo.
Thật trớ trêu, anh nghĩ thầm trong cay đắng, nhìn những cánh hoa trong bồn rửa mặt. Hoa lưu ly. Loài hoa của tình yêu đích thực và sự tưởng nhớ. Cơ thể anh như đang cầu xin Hyeonjoon đừng quên anh, đừng xem nhẹ anh, dù lý trí anh biết điều đó là vô vọng.
Anh dọn dẹp hiện trường và đi ngủ, cố gắng không nghĩ đến việc những bông hoa trong lồng ngực mình chỉ mới bắt đầu nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com