Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

[Hai tháng trước]

"Anh lại nhìn chằm chằm nữa rồi."

Minseok nói, giọng đầy vẻ thích thú.

Hyeonjun giật mình, suýt làm đổ cà phê.

"Anh không có nhìn chằm chằm."

"Anh đang nhìn chằm chằm đấy."

Minseok khăng khăng, dõi theo ánh mắt của Hyeonjun đến chỗ Hyeonjoon đang cười đùa giỡn hớt bên chỗ Minhyung.

"Anh đã nhìn tên Hyeonjoon kia suốt năm phút liền rồi đấy."

"Anh chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Rõ ràng là đang nhìn về Hyeonjoon."

Vẻ mặt của Minseok dịu lại.

"Hyung, anh nên nói với cậu ấy. Biết đâu đấy, cậu ta có thể."

"Em ấy sẽ không phản hồi đâu."

Hyeonjun ngắt lời Minseok một cách dứt khoát.

"Hyeonjoon coi anh như một đồng đội. Một người bạn. Chỉ vậy thôi."

"Anh chắc chưa? Nó nói với anh là nó coi anh như bạn rồi hay sao?"

"Em ấy không nói gì, nhưng anh cảm thấy được điều đó."

Hyeonjun đứng dậy, thu dọn đồ đạc.

"Em ấy thân thiện với tất cả mọi người, Minseok à. Chút cử chỉ thân thiết với anh chẳng có nghĩa lý gì đặc biệt cả."

"Nhưng rõ ràng cậu ta khác hẳn khi ở bên anh."

Minseok phản đối.

"Cái cách thằng đấy luôn tìm đến anh, cái cách nó rạng rỡ lên khi có anh ở gần, cái cách nó tin tưởng anh hoàn toàn trong game vậy mà anh nói nó chỉ coi anh là bạn sao em nghe nó vô lí thế chứ."

"Đó chỉ là sự phối hợp tốt giữa bạn bè thân thiết, đồng đội với nhau thôi."

Hyeonjun nói, giọng đầy mùi mệt mỏi.

"Thôi tới đây đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Anh không muốn phá hỏng những gì chúng ta đang có bằng cách làm mọi chuyện khó xử với lời tỏ tình mà em ấy không muốn."

Minseok trông như muốn tranh cãi thêm, nhưng Sanghyeok xuất hiện bên cạnh họ, sự hiện diện của anh ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý.

"Bỏ qua chuyện gì?" đội trưởng của họ hỏi nhẹ nhàng.

Minseok liếc nhìn Hyeonjun, người khẽ lắc đầu. Nhưng Minseok chưa bao giờ giỏi giấu giếm Sanghyeok.

"Anh Hyeonjun có tình cảm với con hổ Hyeonjoon." Minseok nói nhỏ. "Nhưng anh ấy không chịu nói với cậu ấy."

"Minseok à!"

Hyeonjun muốn cản, nhưng Sanghyeok giơ tay lên.

"Có chuyện vậy hả?" Sanghyeok hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

Hyeonjun muốn phủ nhận, nhưng nói dối Sanghyeok dường như là điều không thể. Đội trưởng của họ có cách nhìn thấu mọi thứ.

"Vâng." anh thừa nhận khẽ. "Nhưng em đang tự giải quyết. Em sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến đội."

"Anh không phải lo lắng cho đội." Sanghyeok nói nhẹ nhàng. "Anh lo lắng cho em. Tình cảm đơn phương rất khó để che giấu."

"Em sẽ ổn thôi."

Sanghyeok nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu.

"Nếu em cần tâm sự, anh luôn ở đây. Còn Hyeonjun à, em có thể sẽ ngạc nhiên đấy. Hyeonjoon không ngây thơ như em nghĩ đâu."

Trước khi Hyeonjun kịp hỏi anh ấy muốn nói gì, giọng Hyeonjoon vang lên từ phía bên kia phòng.

"Anh ơi! Đến xem cái video này đi!"

Và như mọi khi, Hyeonjun lại đi theo, bị sức hút không thể cưỡng lại

---------

Trong hai tháng tiếp theo, cả đội đã cùng nhau quan sát.

Họ quan sát Hyeonjoon ngày càng hướng về phía Hyeonjun, ngồi cạnh anh trong bữa ăn, tìm anh trong giờ nghỉ, luôn chọn anh đầu tiên khi chơi rank cùng nhau. Họ quan sát biểu cảm của Hyeonjun dịu lại mỗi khi Hyeonjoon không nhìn, nhưng lại cẩn thận lấy lại vẻ trung lập thân thiện khi Hyeonjoon quay lại.

Họ quan sát và họ đã cố gắng kết nối 2hj với nhau.

Minhyung bắt đầu vô tình để Hyeonjun và Hyeonjoon ở cùng nhau, đột nhiên nhớ ra mình phải gọi điện thoại hoặc phỏng vấn. Minseok đề nghị ăn tối cùng cả đội rồi sắp xếp chỗ ngồi sao cho 2hj ngồi cạnh nhau. Ngay cả Sanghyeok, người thường rất tinh tế, cũng bắt đầu giao cho họ làm việc cùng nhau trong các dự án chiến lược thường xuyên hơn mức cần thiết.

"Mọi người thật là, làm hơi quá rồi. Em ấy biết sẽ không hay lắm đâu."

Hyeonjun nói với họ vào một buổi tối sau một nỗ lực rõ ràng khác nhằm để anh và Hyeonjoon ở một mình trong phòng tập.

"Chúng em đang ủng hộ anh mà." Minseok đính chính. "Có sự khác biệt đấy."

"Ủng hộ cái gì chứ? Tình cảm thầm kín đáng xấu hổ của anh dành cho một người chỉ coi anh là bạn thôi sao?"

"Cậu ấy không chỉ coi anh là bạn đâu." Minhyung khăng khăng. "Hyung, cậu ấy nhìn anh như.."

"Như một đồng đội." Hyeonjun ngắt lời. "Như một người bạn mà em ấy trân trọng. Chỉ vậy thôi. Em đừng suy diễn thêm, anh không muốn mọi thứ loạn hết lên."

"Nhưng nếu không phải thì sao?" Minseok gặng hỏi. "Nếu cậu ấy cũng có cảm xúc tương tự nhưng lại sợ hãi như anh thì sao?"

"Em ấy không sợ vì em ấy chẳng có gì phải sợ cả." Hyeonjun nói, sự kiên nhẫn của anh sắp cạn. "Em ấy không có tình cảm với anh. Và ngay cả khi em ấy có, mà thực tế là không, anh cũng sẽ không mạo hiểm sự gắn kết của đội bằng cách tỏ tình. Làm ơn bỏ qua chuyện này đi được không?"

Tất nhiên, họ không bỏ qua. Họ chỉ làm một cách tế nhị hơn.

Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì vài tuần sau, cánh hoa đầu tiên rơi xuống, và Hyeonjun nhận ra với nỗi kinh hoàng đang dần hiện hữu rằng thời gian không còn đứng về phía anh nữa.
------
Tạm thời như này, phần tiếp tuần sau nếu rảnh he, hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com