Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

Sáu tháng trước.

Tạ Liên tỉnh dậy với cảm giác sảng khoái sau một đêm ngon giấc nhất kể từ khi tự mình đào khỏi quan tài. Nghĩ thầm, thật là một phép màu khi được nghỉ ngơi đầy đủ! Không chỉ có một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn, mà một người lạ tốt bụng còn để lại thức ăn và vật tư chữa trị cho anh trong đêm. Vận may của Tạ Liên quả thực đang chuyển biến tốt đẹp! Y cúi đầu trước bức tượng thần đổ nát trong đền, khoác chiếc túi đựng đồ vụn lên vai và rời đi mà không ngoái lại.

Y lấy la bàn ra và đi theo chỉ dẫn đến điểm đến tiếp theo. Y mong chờ một sự thay đổi khung cảnh ở phương Bắc!

Tạ Liên sớm nhận ra rằng thật ngốc nghếch khi y nghĩ vận may của mình sẽ khác với những gì nó vốn có. Một trận lũ quét đã cuốn trôi tất cả đồ đạc và túi đồ vụn của y, sau đó y phát hiện ra mình đã đi theo một chiếc la bàn hỏng dẫn y đến vùng biên giới bị chiến tranh tàn phá và điều tiếp theo y biết là y đã bị bắt tòng quân vào quân đội Vĩnh An.

Tuy nhiên, bị bắt tòng quân không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, Tạ Liên tự nhủ. Y có nguồn cung cấp thức ăn ổn định - ngay cả khi nó ít ỏi và cũ kỹ - y được phát một bộ quần áo mới và một chỗ ngủ. Điểm trừ duy nhất là y được kỳ vọng sẽ bắt nạt và quấy rối người dân Bán Nguyệt, điều này liên tục khiến y mâu thuẫn với cấp trên.

Cuộc sống ở biên giới không tệ lắm.

"Tân binh được giao cho cậu đây, Đại úy." "Ừm," Tạ Liên khẽ đáp để xác nhận. "Cậu ta có cần gì không?" "Cậu ta đến cùng với đồ tiếp tế từ thủ đô," người lính trả lời. "Tôi sẽ chào hỏi cậu ta trong bữa tối," Tạ Liên cho người lính lui. Lúc này, y chỉ có năm binh sĩ dưới quyền. Ban đầu y có hàng trăm người nhưng số lượng giảm dần khi y bắt đầu ngăn chặn các cuộc ẩu đả với dân chúng Bán Nguyệt. Y dọn dẹp không gian mình đang sử dụng để ghi chép các vật tư mà đơn vị y yêu cầu và sắp xếp các cuộn giấy để quản lý sổ sách và tướng quân xem xét.

Đến bữa tối, Tạ Liên ra ngoài nơi mọi người tập trung để nhận bát cơm. Tạ Liên thích tự nấu ăn gần lều của mình nhưng y nên chào đón bất kỳ tân binh không may nào được giao cho phe phái đang ngày càng thu hẹp của mình.

Tạ Liên vừa bước vào sân chung, quét mắt tìm kiếm bất kỳ gương mặt mới hoặc lạ nào có thể chỉ ra một tân binh thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau y. "Hoa Tướng quân." Tạ Liên quay lại và ngạc nhiên khi thấy một chàng trai khoảng 17 tuổi trong bộ quân phục bộ binh đứng thẳng như cây cọc.

"Ồ, giờ là Đại úy," Tạ Liên vừa cười vừa vẫy tay, chàng trai cau mày đáp lại nhưng không nói gì. 'Đó là một sai lầm,' Tạ Liên nghĩ, 'cậu bé tội nghiệp không cần phải nhắc nhở rằng mình đã được giao cho quyền chỉ huy của một sĩ quan bị giáng cấp ba lần.' "Ừm, tôi có thể gọi cậu là gì?" Tạ Liên hỏi một cách ngượng ngùng, gãi má, hy vọng mình không làm cậu thanh niên phật ý quá nhiều. "Người này là con thứ ba trong gia đình nên ngài có thể gọi tôi là Tam Lang," cậu nói với một nụ cười. 'Thật láu lỉnh,' Tạ Liên nghĩ. "Được rồi Tam Lang, cậu đang ổn định cuộc sống chứ? Hôm nay cậu có ăn gì chưa? Cậu có thể xếp hàng ở đó để lấy cơm nếu cần." "Tôi ổn, nhưng Hoa Tướng quân, ngài đã nhận được khẩu phần ăn của mình chưa?" "Không cần lo cho tôi đâu," Tạ Liên trả lời. Khẩu phần ăn ở đây rất ít ỏi ở biên giới nên Tạ Liên sẽ nhịn nếu điều đó có nghĩa là nhiều người hơn sẽ có cái ăn. Tam Lang đáp lại bằng một cái cau mày nữa. "Tôi đã giữ lại cái này từ chuyến đi của mình. Nó hơi cũ nhưng vẫn còn tốt," Tam Lang nói khi lấy ra một chiếc bánh bao hấp bọc trong vải từ túi du lịch của mình. "Tôi không dám nhận đồ ăn của Tam Lang," Tạ Liên từ chối. "Vậy chúng ta sẽ chia sẻ," Tam Lang nói khi xé đôi chiếc bánh, đưa nửa lớn hơn cho Tạ Liên. Bị dồn vào đường cùng, Tạ Liên không thể từ chối cậu và chỉ cảm ơn thiếu niên khi nhận lấy nửa chiếc bánh được chia sẻ. Họ ăn nửa phần của mình trong im lặng và Tạ Liên kinh ngạc trước sự bảo quản tốt của chiếc bánh. Nó có vị như vừa mới hấp xong!

Tạ Liên dẫn Tam Lang đi một vòng quanh trại và chỉ cho hắn khu lều nơi y ở tại ngoài trại. Tam Lang chọn cắm trại bên cạnh Tạ Liên thay vì ở một vị trí gần sân tập hay sân chung như nhiều tân binh khác. Tạ Liên nhún vai bỏ qua. Chàng trai trẻ có vẻ hơi kỳ lạ nhưng tốt bụng. Thật tuyệt khi có lại một người bạn.

Trong vài tuần tiếp theo, Tam Lang đã chiếm được cảm tình của Tạ Liên, hành động giống như một trợ thủ hơn là một người lính cấp dưới, luôn sẵn lòng làm hài lòng và thường xuyên đoán trước nhu cầu của Tạ Liên. Anh ta gây ấn tượng với Tạ Liên bằng kỹ năng sử dụng đao và tài năng võ thuật của mình, và anh ta có một đầu óc chiến lược mà Tạ Liên chưa từng gặp, luôn suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ.

Sau một tuần quen biết Tam Lang, Tạ Liên đã hỏi liệu cậu ta có đang tìm kiếm sự thăng tiến và xây dựng sự nghiệp trong quân đội hay không. Lời nói của Tạ Liên không có nhiều giá trị trong quân đội Vĩnh An, nhưng một lời giới thiệu từ một sĩ quan cấp cao sẽ là cần thiết nếu Tam Lang muốn coi quân đội là sự nghiệp. Câu trả lời duy nhất của Tam Lang là "Nếu ta được thăng chức thì ai sẽ ở đây để trông chừng Hoa Tướng quân?" "Nghịch ngợm" Tạ Liên quở trách nhưng trong lòng y trân trọng tình cảm của Tam Lang.

~~~~~

Chúc mừng sinh nhật Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành nha🎉🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com