Chương 3.2
Tam Lang đã bị một số binh lính trong trại đặt biệt danh là "cậu bé hầu cận" vì sự tận tâm của cậu ta đối với nhu cầu của Tạ Liên, thậm chí còn giặt quần áo và lau giáp cho y. Tam Lang dường như phớt lờ những lời xúc phạm này, nhưng khi Tạ Liên nghe lỏm được những lời chế nhạo - y cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé và đã cố gắng ngăn cậu ta làm việc vặt, nhưng Tam Lang sẽ không lùi bước.
Lần duy nhất Tam Lang phản ứng lại những lời chế nhạo của những người lính khác là khi họ trực tiếp xúc phạm Hoa Tướng quân. Nhiều vụ đã kết thúc bằng những trận ẩu đả, và Tam Lang luôn là người chiến thắng. Tạ Liên yêu cầu Tam Lang ngừng bảo vệ danh dự của mình, không phải là y còn nhiều danh dự, nhưng Tam Lang sẽ im lặng và từ chối "chúng sẽ rút ra bài học từ ta và dừng lại" là câu trả lời của anh ta. Tạ Liên chỉ có thể thở dài "đứa trẻ bướng bỉnh".
Tạ Liên đã từ bỏ việc trách mắng Tam Lang về việc đánh nhau sau đó. Thay vào đó, Tạ Liên tìm thấy điều khác để trách mắng Tam Lang khi sau cuộc giao tranh đầu tiên với lực lượng Bán Nguyệt, Tạ Liên kinh hoàng khi thấy Tam Lang đặt mình vào nguy hiểm để bảo vệ Tạ Liên nhiều lần.
Tạ Liên đã quen với những gì cơ thể bất tử của mình có thể chịu đựng và thường mạo hiểm để đảm bảo sự an toàn cho những người lính xung quanh. Tam Lang dường như cảm nhận được khi Tạ Liên sắp thực hiện một động tác đặc biệt rủi ro và sẽ chặn anh ta lại để tự mình thực hiện hoặc ngăn Tạ Liên làm điều đó. Tạ Liên có thể đối phó với việc Tam Lang gây gổ với những người lính khác, nhưng anh ta không thể chịu đựng được ý nghĩ người bạn dũng cảm của mình bị tổn thương khi bảo vệ anh ta.
Tạ Liên cố gắng giải thích với Tam Lang, mà không để lộ thân phận của mình, rằng anh ta ít nguy hiểm hơn nhiều so với Tam Lang và không có lý do gì để Tam Lang đặt mình vào nguy hiểm vì Tạ Liên.
"Ta sẽ không cho phép Tướng quân của mình bị tổn thương hay đau đớn. Đó là nhiệm vụ của ta để bảo vệ ngài"
"Không, nhiệm vụ của cậu là với vương quốc Vĩnh An" Tạ Liên giảng giải nhưng Tam Lang chỉ khinh bỉ "một gia đình hoàng tộc ở thủ đô thì biết gì về hoàn cảnh của binh lính họ? Hoa Tướng quân còn quý giá hơn cả trăm hoàng tử và nhu cầu bành trướng lãnh thổ của họ"
Tạ Liên chết lặng trước điều này. 'Tam Lang đã nghe những điều này từ đâu?!?' "Rất tốt" Tạ Liên đề xuất một sự thỏa hiệp "khi chúng ta gặp nguy hiểm, cả hai chúng ta sẽ cố gắng cẩn thận hơn" Tam Lang trông có vẻ muốn phản đối nhưng đã nuốt lại lời phản đối và đồng ý "Vâng, Hoa Tướng quân".
Sáng hôm sau trong lúc tập luyện, Tạ Liên cầm một thanh kiếm và tiến đến chỗ Tam Lang "đấu tập với ta đi" Tam Lang đồng ý và đi theo Tạ Liên đến một góc sân trống.
Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Liên và Tam Lang đấu tập, nhưng sau trận giao tranh ngày hôm qua, khi chứng kiến Tam Lang hành động, anh nhận ra Tam Lang chắc hẳn đã giữ sức trong các buổi đấu tập của họ. Tam Lang đã thể hiện kỹ năng sử dụng đao đáng kinh ngạc, nhưng để có thể theo kịp Tạ Liên trên chiến trường là một cấp độ vượt xa những gì hầu hết người phàm có thể đạt được.
Tạ Liên bắt đầu cuộc đấu tập như thường lệ. Thử thách phòng thủ của Tam Lang, sau đó từ từ y bắt đầu tăng tốc độ tấn công nhanh hơn, di chuyển ra vào tầm với của đao Tam Lang, dụ dỗ Tam Lang ra đòn. Tạ Liên ngạc nhiên khi không chỉ Tam Lang theo kịp y, mà các đòn tấn công của Tam Lang bắt đầu đòi hỏi nỗ lực từ Tạ Liên để chống đỡ. Tạ Liên cảm thấy sung sướng trước thử thách, y đã không cảm thấy niềm vui này trong kiếm thuật kể từ khi tập luyện với Phong Tín và Mộ Tình nhiều thế kỷ trước. Y cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi y càng ngày càng cố gắng tìm ra một sơ hở trong kỹ thuật của Tam Lang. Về phần mình, Tam Lang trông có vẻ tập trung cao độ, nhưng Tạ Liên có thể thấy anh ta hầu như không gắng sức về thể chất.
Cuối cùng, Tạ Liên phát hiện ra một sơ hở. Tam Lang dường như dồn Tạ Liên sang phía bên trái mỗi khi hắn tấn công, tấn công sang bên phải và ở lại bên phải cuối cùng đã tạo ra một sơ hở để Tạ Liên dùng cạnh kiếm đánh vào sườn phải của Tam Lang. Tam Lang ngã ngửa ra sau, trông có vẻ giật mình, rồi nhìn lên Tạ Liên và bật cười "ngài thắng rồi, Hoa Tướng quân" Tạ Liên cùng cười với Tam Lang và ngồi xuống đất bên cạnh anh ta để nghỉ ngơi, thở hổn hển. Tạ Liên thở dốc vì kiệt sức, nhưng Tam Lang trông như không hề đổ mồ hôi.
"Cậu nên phòng thủ sườn phải tốt hơn" Tạ Liên trêu chọc. "Kỹ thuật của cậu hoàn hảo nếu không thì" Tạ Liên tiếp tục cười khúc khích, niềm vui từ một trận đấu tập hay sục sôi trong lồng ngực y và y thấy mình không thể kìm nén cảm xúc đó. Tam Lang đột nhiên cúi đầu xuống, quay mặt đi khỏi Tạ Liên. "Có chuyện gì vậy?" Tạ Liên hỏi. " Hoa Tướng quân, ngài sẽ không coi thường tôi chứ?" Tạ Liên đột nhiên cảm thấy cái nóng từ trận đấu tập trở nên lạnh lẽo trước giọng nói ngập ngừng của Tam Lang. "Tam Lang là bạn của ta. Không điều gì cậu nói sẽ thay đổi điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com