Chương 3.3
Tam Lang ngước nhìn Tạ Liên và chạm mắt y. Cậu ta chỉ lên mắt phải của mình "Mắt này bị mù mắt phải. Đó là một vết thương cũ. Ta xin lỗi vì đã giấu Hoa Tướng quân điều này" Tạ Liên nhìn Tam Lang trong kinh ngạc một lúc. Y chưa bao giờ nhận thấy sự thiếu sót nào trong khả năng của Tam Lang cho đến ngày hôm nay khi y buộc Tam Lang phải lộ ra. Việc chàng trai trẻ đã chiến đấu với kỹ năng như vậy với một khuyết điểm như vậy càng khiến cậu ta trở nên ấn tượng hơn. Tam Lang chắc hẳn đã phải làm việc chăm chỉ để che giấu nó vì cậu ta sẽ gặp khó khăn hơn khi gia nhập quân đội nếu họ biết.
Tạ Liên mỉm cười với Tam Lang "Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc phi thăng chưa? Ít người có tài năng như cậu. Trời chắc chắn sẽ để ý đến kỹ năng của cậu" Một lần nữa Tam Lang khinh bỉ "trên thiên đình có gì cho ta?" "Tam Lang!" Tạ Liên sốc. Y có thể hiểu sự khinh bỉ của Tam Lang đối với hệ thống cấp bậc quân đội và hoàng gia, nhưng lại phỉ báng chính thiên đình là điều không thể chấp nhận được.
"Trời không quan tâm khi một đứa trẻ bị bắt nạt, lạm dụng và đói khát. Trời không quan tâm đến những người dân thường bị lạm dụng và đói khát ở một thị trấn biên giới" Tam Lang nói khi nhìn quanh trại quân đội "tại sao tôi phải cống hiến kỹ năng võ thuật của mình cho Trời?" Tạ Liên thở dài, đặt tay lên cánh tay Tam Lang để an ủi, nhưng Tam Lang đột nhiên đứng dậy và bỏ đi.
Tạ Liên cảm thấy một cục đá hình thành trong dạ dày, 'lần này mình có thực sự làm Tam Lang phật lòng không?' Nhưng Tam Lang quay lại một lúc sau với một cốc nước mà anh ta đưa cho Tạ Liên. Tạ Liên nhận lấy cốc và uống một nửa trước khi đưa phần còn lại cho Tam Lang "ta đã uống rồi. Hoa Tướng quân chắc hẳn khát" Tạ Liên thực sự khát và thức uống mát lạnh sảng khoái đã làm dịu cổ họng khô khốc của anh "Cảm ơn Tam Lang" y nói với một nụ cười chân thành sau khi uống hết nước. Tam Lang mỉm cười đáp lại và đưa tay ra cho Tạ Liên để giúp y đứng dậy khỏi mặt đất. Tạ Liên nắm lấy bàn tay được đưa ra và cả hai tiếp tục nhiệm vụ của mình, trở lại với thói quen thường ngày.
Các cuộc xung đột ở thị trấn biên giới dường như ngày càng gia tăng từng ngày và các cuộc bạo loạn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Các cuộc đụng độ nhỏ là chuyện thường ngày nhưng các trận chiến lớn thì hiếm.
Không bên nào có thể nói ai đã bắt đầu trận chiến tiếp theo. Bán Nguyệt tuyên bố một thương nhân bị đánh và hàng hóa của hắn ta bị cướp, Vĩnh An tuyên bố thương nhân đang buôn lậu vũ khí. Điều đó không quan trọng. Trận chiến nảy sinh từ sự bất đồng là hỗn loạn và đẫm máu. Tạ Liên đã cố gắng để cả hai bên rút lui sớm hơn trong cuộc chiến nhưng nó đã đến mức cả hai bên không còn nghe lời khuyên và chỉ muốn đánh bại đối phương.
Tạ Liên chiến đấu tránh những đòn chí mạng cố gắng bảo vệ những người dân bị mắc kẹt trong cuộc hỗn loạn. Nhưng khi Tạ Liên nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ đâu đó giữa trận chiến và nhìn thấy một trong những đứa trẻ ăn xin bị mắc kẹt dưới một chiếc xe, y không thể kìm nén được nữa.
Tạ Liên nhìn Tam Lang trong giây lát và mắt Tam Lang mở to khi hắn nhận ra Tạ Liên sắp làm gì "Tướng quân không!" Cậu hét lên nhưng đã quá muộn. Tạ Liên thì thầm lời xin lỗi với Tam Lang trước khi lao vào trung tâm cuộc hỗn loạn. Y gần như không kịp đến chỗ đứa trẻ trước khi vận may của y cạn kiệt và y vấp ngã vì dây giày bị tuột. Mặt y đập mạnh xuống bùn và khi thế giới xung quanh y tối sầm lại, y nghe thấy mình bị cả hai bên chiến đấu nguyền rủa.
Tạ Liên từ từ tỉnh lại khi nghe tiếng nước chảy và cảm giác một miếng vải mát lạnh trên má. Y từ từ mở mắt ra và thấy Tam Lang đang giặt một miếng giẻ trong bát nước và quay lại nhẹ nhàng thấm vào vết thương của Tạ Liên, làm sạch chúng.
"Ta xin lỗi Tam Lang," Tạ Liên khàn giọng nói, gần như không nghe thấy gì. Tam Lang không nhìn anh ta và tiếp tục lau và băng bó vết thương của Tạ Liên trong im lặng. Khi cậu ta xong việc, cậu ta đỡ Tạ Liên dậy để y dựa vào ngực mình và đưa một bát nước lên môi Tạ Liên. Tạ Liên uống một cách tham lam và sau đó dựa lưng vào ngực săn chắc của Tam Lang để nghỉ ngơi.
Tam Lang đã cởi bỏ áo giáp vào lúc nào đó nên Tạ Liên có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc dưới áo choàng của Tam Lang. Tuy nhiên, điều Tạ Liên không cảm nhận được là nhịp tim.
"Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Tạ Liên hỏi.
"Ba ngày."
"Ồ." Tạ Liên suy nghĩ một lúc "có ... " Tạ Liên bắt đầu nhưng không chắc làm thế nào để đặt câu hỏi.
"Quân đội Vĩnh An đã tính bạn vào số những người đã chết trong trận chiến," Tam Lang trả lời một cách dửng dưng, đoán trước câu hỏi của Tạ Liên.
"Ta xin lỗi," Tạ Liên nói lần nữa. "Tướng quân, người đã hứa rồi!" Tam Lang khóc đáp lại. Tạ Liên quay sang nhìn Tam Lang, ngạc nhiên khi thấy mắt cậu ta ngấn lệ. "Không sao đâu," Tạ Liên nói, vỗ nhẹ vào má Tam Lang để an ủi cậu ta. "Ta đã vượt qua, thấy chưa, ta đã nói với cậu rằng ta có thể xử lý rất nhiều thứ, ngay cả một trăm thanh kiếm cũng không giết được tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com