Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một Tuần Sau...

Cuộc sống bình thường mới của Wriothesley chẳng có gì là "bình thường" cả trong những ngày tiếp theo kể từ khi cậu đạt được thỏa thuận với con rồng. Tuy nhiên, thời gian vẫn trôi qua êm đềm, chẳng có mấy điều xáo trộn vùng lãnh địa này hay những cư dân đang sinh sống tại đó.

Mỗi sáng thức dậy, cậu đều nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào từ phía xa bờ, cảm giác cơ thể đơn độc và bết dính từ đêm trước-khi con rồng tìm đến và chữa trị những triệu chứng của lời nguyền bằng khoái cảm làm tê liệt tâm trí. Dẫu vậy, ngoài nhu cầu muốn được tắm rửa sạch sẽ, cậu vẫn vươn vai thư giãn những thớ cơ nhức mỏi và tận hưởng sự thả lỏng đầy thỏa mãn ở đôi vai và vùng lưng vốn thường ngày luôn căng cứng.

Ban đầu, điều này khiến cậu thấy hơi bất an. Cậu thường tin rằng chính những nút thắt và sự căng thẳng đó là thứ giúp cậu đứng vững suốt phần lớn thời gian, nhưng đến sáng ngày thứ ba khi cậu ngủ nướng thêm được một tiếng, cậu đành thừa nhận rằng mình đang thực sự rất cần quãng nghỉ ngơi này.

Sau khi rời khỏi giường, cậu thường dùng chậu nước bạc ấm áp được đặt trên chiếc bục bên cạnh tấm gương dài sát đất ở góc phòng ngủ. Khi lướt miếng vải mềm mại trên khắp cơ thể đã trở nên rắn rỏi của mình, cậu chợt thấy bản thân đang hồi tưởng lại chính mình, giờ đây khi đã có thời gian thong thả.

Cậu đã đi một chặng đường rất dài kể từ khi còn là một đứa trẻ, cậu thầm nghĩ, khẽ mỉm cười.

Nhỏ bé. Gầy gò. Có thể ngã nhào nếu gặp một cơn gió mạnh bất ngờ và có thói quen trốn sau những lọn tóc đen dài.

Giờ đây, cậu đã thực sự trưởng thành.

Sự rèn luyện đã mang lại cho Wriothesley một vóc dáng rộng lớn và vững chãi, với bắp tay dày dặn cùng tấm lưng đầy những đường nét điêu khắc từ những vết sẹo của quá khứ. Ngực cậu to lớn nhưng vẫn mềm mại bất chấp việc cậu có tập luyện chăm chỉ đến đâu để giữ dáng. Những chiếc khuyên barbell từng đâm xuyên qua đầu ngực đầy đặn có lẽ là thứ cứng cáp nhất trên cơ thể cậu, nhưng cậu yêu cơ thể này. Cơ thể này.

Cậu khẽ rùng mình khi lướt miếng vải trên lồng ngực, những đầu ngực vẫn còn ê ẩm vì con rồng cứ mãi mê mẩn trêu đùa chúng trong lúc hắn đưa ngón tay vào sâu trong cậu. Hắn búng, hắn giật, khiến chúng trở nên nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm hay lướt nhẹ thoáng qua thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình trong ngày. Cậu chưa bao giờ nhận ra cơ thể mình lại có khả năng trải nghiệm nhiều khoái cảm đến thế, và ngay cả vài tuần sau đó, cậu vẫn đang phải tập thích nghi với điều này.

Mũi cậu nhăn lại khi nhìn thấy những dấu vết khô khốc của khoái cảm đó lúc đang vệ sinh vùng giữa hai đùi. Chắc chắn hôm nay cậu phải ghé qua nhà tắm. Lại nữa. Đó là một sự xa xỉ duy nhất mà cậu không thể cưỡng lại được, nhất là khi Blathine hầu như không thể kìm nén sự phấn khích mỗi khi cậu xuất hiện. Mà tính đến thời điểm này, gần như ngày nào cậu cũng tới đó.

Wriothesley nhắm mắt lại. Cậu đã có thể cảm thấy mình như đang chìm dần vào làn nước nóng thơm tho ấy khi kéo miếng vải đang nguội dần trên gáy. Những loại tinh dầu sẽ làm da cậu thêm căng mượt, làn nước khiến những ngón tay và ngón chân cậu nhăn nheo, và bầu không khí tĩnh lặng bao trùm nhà tắm khiến mỗi tiếng nước bắn lên đều trở nên gần gũi đến lạ kỳ đối với đôi tai cậu.

Đó là thiên đường, và cậu vẫn chưa thể nào tin được là nó có thật.

Cậu vẫn chần chừ trước khi chạm vào hàng loạt quần áo được bày ra cho cậu chọn lựa bởi những cô nàng Melusine vô hình-những người luôn bận rộn làm việc sau bức màn, vẫn còn quá ngại ngùng để đối mặt trực tiếp với cậu.

Cậu có thể bị tử hình vì tội trộm cắp đấy, phần lý trí sắc bén trong tâm trí cậu thì thầm mỗi sáng; gã lưu manh đường phố trong cậu không ngừng tính toán xem liệu phần thưởng có xứng đáng với rủi ro hay không. Mỗi sáng, cậu luôn chọn chiếc áo tunic trắng đơn giản nhất và chiếc thắt lưng nâu dễ bị lãng quên, với suy nghĩ rằng chúng sẽ là những thứ ít bị nhớ tới nhất nếu mất đi.

Dù đơn giản là thế, nhưng chúng lại có chất lượng mà Wriothesley chưa bao giờ được cảm nhận trên da thịt mình trước đây. Không còn là những loại vải rẻ tiền gây ngứa ngáy mà lợi ích chính chỉ là độ dày để giữ ấm. Những bộ quần áo này thoáng mát, thoải mái và khiến việc đi xuống ngôi làng Melusine trở thành một niềm vui khi không khí trong lành tràn đầy buồng phổi và làm rối tung mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng của cậu.

Là một phần trong thỏa thuận với con rồng, cậu đã đồng ý thực hiện một vài bài kiểm tra và kiểm tra sức khỏe định kỳ với Sigewinne. Dù kín tiếng, nhưng cậu cũng đã gặng hỏi được từ cô nàng Melusine tóc xanh rằng các bài kiểm tra này nhằm xác định những đặc điểm độc nhất trong gen của cậu, thứ có thể giúp họ tìm ra những người giống cậu hơn.

"Ý cô là những người khác cũng bị nguyền rủa sao?" cậu hỏi vào tuần thứ ba kể từ khi đến đây, khi đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp bên ngoài ngôi nhà vỏ ốc của Sigewinne, trong khi cô đang quấn một dải băng rộng và phẳng quanh bắp tay cậu.

"Không đâu, đồ ngốc," cô cười khúc khích, "là những Long tộc khác."

Long tộc? Một ký ức nào đó chợt nhói lên trong tâm trí cậu. Một kỷ niệm. Hoặc có lẽ là một giấc mơ. Cậu không thể chắc chắn, nhưng cậu nghĩ mình đã từng nghe con rồng nói điều gì đó tương tự trong một lần họ ở bên nhau. Dù vậy, thường thì cậu luôn trong trạng thái đê mê đến mức chính cậu cũng chẳng biết mình có đang tự tưởng tượng ra hay không.

"Tôi đã từng được gọi như thế trước đây," cậu trầm ngâm nói, "Long tộc là gì vậy?"

Sigewinne khựng lại, đôi mắt to tròn của cô bé càng mở rộng hơn.

"Ngài ấy không nói với cậu sao?"

"Tên Đuôi-Dài ấy hả?" Wriothesley bĩu môi, dùng cái biệt danh mà cậu đã bắt đầu gọi con rồng trong tâm trí mình sau khi chứng kiến cái đuôi khổng lồ của hắn quấn quanh toàn bộ phần chân đế của vùng lãnh địa, "Chúng tôi thực sự chẳng nói chuyện gì nhiều khi ở bên nhau."

Cậu hắng giọng vì hàm ý trong câu hỏi của cô, khuôn mặt vô thức nóng bừng lên.

"Chà," cô bé bắt đầu, đôi tay mân mê chiếc máy đo hình tròn, "nhưng chắc chắn cha mẹ cậu-"

"Chết cả rồi." Cậu ngắt lời cô, tông giọng sắc bén hơn mức cậu dự định, "và những kẻ nuôi nấng tôi... không xứng đáng với cái danh xưng đó," dải băng quanh bắp tay cậu thắt chặt lại theo nắm đấm đang siết chặt, "nên là, không. Chẳng có ai nói với tôi cái quái gì cả. Chưa từng có."

Sigewinne trông như thể không biết phải nói gì, một điều hiếm thấy ở cô, trước khi cô lắc đầu để lấy lại bình tĩnh.

"Chà, như vậy là không đúng," Wriothesley nhìn lại cô đầy ngạc nhiên, "ai cũng có quyền được biết mình đến từ đâu chứ."

Sigewinne đã dành cả tiếng đồng hồ tiếp theo để kể cho cậu nghe tất cả những gì cô biết về Long tộc, một giống loài lai cổ xưa từng bị cho là đã tuyệt chủng từ lâu. Một nửa những điều cô nói, cậu không thể tin nổi, và nếu như họ không đang ngồi trong một vùng lãnh địa dưới đáy biển-nơi trú ngụ của chính một con rồng như thế-thì có lẽ cậu đã gọi cô là kẻ điên rồi.

Cậu ư? Một hậu duệ của loài rồng?

"Dòng máu rồng đã bị pha loãng từ lâu qua nhiều thế hệ, nhưng các gen thì vẫn còn đó," Sigewinne giải thích với dáng vẻ sững sờ của cậu, "và chính vì thế mà-" cô nhíu mày, gãi đầu, "họ đã trở thành mục tiêu của Thiên Lý khi chúng chiếm đoạt quyền năng từ các Long Vương của thế giới này."

Đôi mày Wriothesley càng nhíu chặt hơn.

"Vì họ mang trong mình dòng máu rồng sao?"

"Vì họ có thể mang di sản của một con rồng," cô bé sửa lại lời cậu đầy quả quyết, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Mang di sản của một con rồng... ý cô là-"

"Trứng đó, Wriothesley, là trứng."

Nếu lúc trước mặt cậu chỉ nóng bừng, thì giờ đây nó gần như đang bốc hỏa trước lời giải thích thẳng thừng của Sigewinne. Cậu sặc hơi thở của chính mình, xua tay gạt đi sự quan tâm của cô bé trong khi tâm trí cậu đảo lộn, vấp ngã trước mớ thông tin kia. Xét về lý thuyết thì điều đó có lý, nhưng... làm thế quái nào mà một chuyện như vậy lại có thể xảy ra được chứ?

"Và tôi-" làm sao cậu có thể thốt ra được những lời này đây, "và tôi có khả năng..."

Cậu không hề chuẩn bị tinh thần cho việc khuôn mặt cô bé chùng xuống, những chiếc râu cảm giác trên đầu cô rũ xuống cùng với ánh mắt của Sigewinne.

"Về mặt kỹ thuật là có," lời giải thích của cô bé lần này chậm rãi hơn, cô đang cân nhắc từng từ ngữ mà lại gây ra tác dụng ngược trong việc cố gắng không làm cậu hoảng sợ, "nhưng vài loại hormone hỗ trợ khả năng sinh sản của cậu đang ở mức khá thấp đối với một người vừa trải qua kỳ phát tình. Trên thực tế, máu của cậu đáng lẽ phải bão hòa các hormone đó mới phải."

Khả năng sinh sản?

"Ý-ý cô là chuyện tôi dễ dàng để..." cậu nuốt khan, bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng, "mang thai sao?"

Mắt Sigewinne mở to trước khi cô lắc tay, lắc đầu, gần như là lắc cả cơ thể mình.

"Không, ý tôi là, đúng là vậy, nhưng không phải chỉ vì việc đó," cô bé luyên thuyên, còn trái tim Wriothesley thì đập thình thịch trong tai, "đó không phải là thứ duy nhất, nhưng nó là thứ chúng tôi nhận thấy khi nghiên cứu về lời nguyền và-"

"Và gì nữa?" Cậu thúc ép, từng giây trôi qua như hàng giờ khi cậu chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Và... đây mới chỉ là giả thuyết ở thời điểm hiện tại, nhưng rất có thể đó mới chính là mục đích thực sự của lời nguyền," cô ngập ngừng, quay sang điều chỉnh lại dải băng quanh bắp tay cậu một cách thừa thãi, "để... ngăn chặn bất kỳ hậu duệ nào có thể nở ra, thông qua cái chết hoặc sự vô sinh của những Long tộc có khả năng mang thai chúng," cô dừng lại, hơi thở trở nên run rẩy, "một lời nguyền tàn độc và kinh khủng làm sao."

Wriothesley không có câu trả lời nào nhanh chóng hay an ủi, tâm trí cậu đang quay cuồng. Gia đình chưa bao giờ là điều nằm trong danh sách ưu tiên của cậu, vì cậu chưa từng biết đến một gia đình nào không mục nát hay nguy hiểm. Con cái là thứ cuối cùng lướt qua tâm trí cậu, trừ khi đó là những đứa trẻ mồ côi ở vùng Fleuve Cendre hoặc những đứa trẻ được giải cứu khỏi nanh vuốt của nhà Beaumont.

Dẫu vậy, sự hoang mang vẫn đang bủa vây lấy cậu.

Cậu không thể cảm thấy buồn bã vì việc mất đi khả năng sinh sản tiềm tàng nếu đó chưa bao giờ là thứ cậu muốn trong quá khứ. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã luôn cương quyết rằng mình không bao giờ muốn trở thành một người cha.

Có lẽ, chính sự lựa chọn đó đã bị đánh cắp khỏi tay cậu, hoặc là sự nhận thức đột ngột về việc thiếu đi sự lựa chọn đó. Tất cả cuộn trào thành một khối cảm xúc buồn nôn khó tả sâu trong lòng dạ dày cậu.

"N-Nhưng tôi vẫn đang làm kiểm tra mà! Và khám phá ra những điều mới mỗi ngày," Sigewinne vội vàng an ủi cậu-điều mà Wriothesley không biết phải đón nhận thế nào vì chính cậu còn chẳng chắc mình đang cảm thấy gì, liệu cậu có thực sự đang buồn bã hay không, "mẫu máu hôm nay có lẽ sẽ cho chúng ta biết nhiều điều hơn vì cậu đã tiếp xúc với một con rồng được gần một tháng rồi."

Cơ hàm Wriothesley siết chặt, cưỡng ép đóng lại cánh cửa... của tất cả những suy nghĩ đó trong thời điểm hiện tại. Cậu gật đầu, kết thúc cuộc thảo luận một cách mơ hồ rồi nhìn xuống dải băng trên cánh tay mình.

"Cô định nói là huyết áp của tôi đang tăng cao bây giờ sao?" Cậu hỏi, cắt ngang bầu không khí căng thẳng vốn đã trở nên dày đặc từ lúc nào không hay. "Như thế thì chẳng công bằng chút nào."

Sigewinne tặc lưỡi, phồng má lên trước khi tháo dải băng ra, "Tôi nghĩ chúng ta sẽ để dành việc đó cho ngày mai. Bất kỳ chỉ số nào tôi đo được lúc này cũng sẽ không chính xác đâu."

Thay vào đó, cô bé lại lôi ra một thiết bị khác-giờ đã trở nên quen thuộc-siết chặt quanh chính bắp tay đó để làm nổi rõ tĩnh mạch ở khuỷu tay cậu. Biến mất vào bên trong cánh cửa mở rộng của ngôi nhà, cô quay lại chỉ một lát sau với thứ đang nhanh chóng trở thành thứ Wriothesley ghét nhất.

Một cây kim.

"Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó," cô mắng, "cậu đã đối mặt với những thứ kinh khủng hơn nhiều rồi."

"Thứ lỗi cho tôi vì không thể nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nghĩ đến cảnh bị đâm," cậu đáp trả, nghi ngờ nhìn vào đầu kim dài và sắc nhọn. Sigewinne đảo mắt, không buồn đáp lại câu nói đó khi cô siết chặt garô quanh bắp tay cậu và dùng ngón tay búng đầy điệu nghệ vào tĩnh mạch xanh đang nổi lên.

"Đã có ai từng nói với cậu là cậu làm quá lên chưa?" Cậu quay mặt đi, không thể chịu nổi cảnh nhìn thấy cây kim đâm vào cơ thể mình và vô tình chứng minh nhận định của cô là đúng khi cậu rít lên vì một chút nhói đau thoáng qua. "Tôi không thể tin được đây chính là gã đàn ông đã tự rạch lòng bàn tay mình chỉ để đưa cho tôi mẫu máu."

"Tin tôi đi," cậu nghiến răng nói, "lần đó còn dễ chịu hơn thế này nhiều."

Và cậu hoàn toàn nghiêm túc.

Với một lưỡi dao, cậu là người nắm quyền kiểm soát và bất kỳ nỗi đau nào gây ra từ nó cũng là do chính tay cậu tạo nên. Một nỗi đau bạo liệt còn quen thuộc và đáng mong đợi hơn là một nỗi đau mang tính y khoa vốn được gán mác là "chăm sóc". Cậu mở lòng bàn tay ra để tự nhắc nhở bản thân về điều đó khi Sigewinne rút ra một lọ máu của cậu.

Vết thương đã lành lặn rất đẹp trong vài ngày qua. Chết tiệt, nó còn lành nhanh hơn bất kỳ vết thương nào cậu từng gặp. Cậu không biết liệu đó là nhờ sự chăm sóc của một y tá đủ tiêu chuẩn-người luôn làm sạch và thay băng cho cậu mỗi ngày mà vẫn giữ được sự tỉnh táo-hay do thực tế là cậu đang ăn và ngủ tốt hơn bất cứ thời điểm nào trước đây.

Có lẽ, đơn giản là trong làn nước kia có thứ gì đó kỳ diệu.

"Xong rồi!" Sigewinne tuyên bố. Wriothesley rùng mình khi cảm nhận rõ rệt khoảnh khắc cây kim được rút ra khỏi cánh tay. Khi cậu nhìn lại, một miếng gạc hồng dính hình con cá mập đã được dán đè lên vị trí vừa bị chích.

"Cái gì đây?" cậu hỏi.

"Thứ khiến cậu thôi càm ràm đấy," Sigewinne bình thản đáp, gõ nhẹ vào miếng băng cá nhân, "đáng yêu mà, đúng không? Mamere rất thích vẽ, và trẻ con thì thích những miếng băng nhiều màu sắc! Nên tôi đã nhờ cô ấy vẽ bậy lên vài cái cho cậu, cái này đây..." cô chạm vào phần răng to quá khổ cùng hình dáng tròn trịa của con cá mập, "là cách cô ấy nhìn cậu đấy."

Wriothesley há hốc mồm nhìn cô, rồi nhìn miếng băng cá nhân, và ngay lập tức đỏ bừng mặt.

"Nhưng tôi đâu phải là trẻ con."

"Cách cậu than vãn về một cây kim nhỏ xíu chẳng khác nào một đứa trẻ cả."

Cô bé đã bắt thóp được cậu. Wriothesley nheo mắt đầy thất bại, "Được rồi, cô thắng," cậu thừa nhận. Thế nhưng, càng ngắm nhìn miếng băng đó trong suốt cả ngày, và đến khi nó cuối cùng cũng bong ra sau vài tiếng đồng hồ, Wriothesley nhận ra cậu không thể nào ném nó đi được.

Đây là món đồ đầu tiên mà bất cứ ai làm ra với suy nghĩ dành riêng cho cậu, cậu nhận ra điều đó khi ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm vào miếng gạc giữa những ngón tay mình. Cậu cố nhớ lại bất cứ điều gì trong quá khứ mà không đi kèm với điều kiện nào: từ những kẻ cầu hôn muốn mua lại cậu, từ gia đình muốn bán cậu, cho đến cơ quan công tố muốn kết án cậu.

Không suy nghĩ nhiều, và biết rằng mình cần phải đeo dải bịt mắt vào trước khi con rồng đến, Wriothesley cất miếng băng đã qua sử dụng vào ngăn kéo nhỏ bên cạnh giường-nơi chứa toàn bộ những món đồ ít ỏi của cậu trên thế giới này, đột nhiên trở nên phong phú hơn hẳn nhờ sự xuất hiện của nó.

Có lẽ, kim tiêm cũng chẳng tệ đến thế.

Vài ngày sau, đã gần hai tuần kể từ khi con người tên Wriothesley trở thành một phần thường trực trong lãnh địa của hắn, và có lẽ đáng chú ý hơn cả, là trong chính chiếc giường của hắn.

Không phải là Neuvillette ở lại lâu hơn thời gian cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ trong thỏa thuận của họ.

Ngay khoảnh khắc hắn đưa Wriothesley vào giấc ngủ sau một phiên "tắm rửa" bằng pheromone và xuất tinh trên những ngón tay mình, con rồng liền rời đi. Dù là rảo bước qua những đống đổ nát bằng đá chàm hay bơi lội trong những tầng nước sâu thẳm chưa từng được ánh sáng chạm tới, hắn đều tận dụng thời gian đó để gột rửa những pheromone của Long tộc-thứ vốn đang bướng bỉnh len lỏi bên dưới lớp vảy của hắn.

Đó là một quá trình cần thiết nếu hắn muốn giữ được sự tách biệt. Sự tích tụ pheromone của Long tộc, hơn bất kỳ sinh vật nào khác, có thể dẫn đến một kỳ động dục nếu hắn không cẩn thận. Một sai lầm như vậy là điều không thể chấp nhận được đối với Neuvillette.

Đó là một sự cân bằng mong manh, nhưng là thứ mà Neuvillette đang kiểm soát một cách hoàn hảo, giống như cán cân mà hắn vốn dĩ được sinh ra để nắm giữ trong trái tim con người. Hắn dành cả ngày dài vắng mặt, quan sát những kẻ khác làm thay công việc của mình-dù tệ hơn hắn, nhưng cũng đạt được mức độ tự chủ vừa phải.

Hắn không cần quá một giờ để xử lý các triệu chứng kỳ phát tình do lời nguyền gây ra của Wriothesley, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những pheromone thực thụ đang khơi dậy một thứ gì đó cổ xưa bên trong hắn-thứ cứ vươn mình ngáp dài theo từng phút trôi qua khi ở cạnh Wriothesley.

Chừng nào hắn còn giữ được mọi thứ trong tầm kiểm soát, mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ với vị khách trọ con người của hắn.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên khi nghĩ về việc Wriothesley trở nên ngoan ngoãn đến mức nào khi bị khoái cảm giày vò. Cách cậu tránh ánh nhìn dù bản thân đang bị bịt mắt, cơ thể cậu như một cuốn sách mở ngay cả khi cơ hàm và cơ bắp căng cứng vì ý chí bướng bỉnh.

Neuvillette tự hỏi Wriothesley sẽ quằn quại đến đâu nếu kẻ dùng lưỡi, thay vì ngón tay, để chăm sóc nơi cánh môi ướt át kia. Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí hắn một cách lười biếng đến mức hắn không kịp ngăn lại; hắn bị ấn tượng bởi hình ảnh chính mình đang vạch rộng đôi nếp gấp của Wriothesley, đẩy chiếc lưỡi vào bên trong cái hang tham lam ấy và dùng đầu lưỡi chẻ của mình lia nhẹ lên vùng âm vật đang sưng mọng.

Sống lưng hắn cứng lại ngay trên chiếc ghế ở Palais Mermonia, nơi hắn đang đọc những bản luật mới cập nhật, những dòng chữ rối rắm đến mức khiến ngay cả đầu óc hắn cũng phải quay cuồng.

Ý nghĩ đó chẳng liên quan gì đến tính hợp pháp của việc hái hoa hồng cầu vồng hoang dã vào bất kỳ ngày nào ngoại trừ thứ Ba cả.

Hắng giọng một tiếng, hắn với tay lấy chiếc cốc nước tinh khiết được nhập từ Thung lũng Trầm Ngọc, để hương thơm dịu nhẹ của lịch sử trà đạo tại các bến cảng xoa dịu đi sự căng thẳng đột ngột của mình khi hắn nhấp một ngụm.

"Tập trung nào," hắn tự lẩm bẩm, đã cảm nhận được cơn đau đầu bắt đầu nhen nhóm phía sau vòng kim loại mà hắn dùng để che giấu những chiếc vây tai của mình.

Tất cả đều là do tâm trí hắn bị xáo trộn từ tận sáng sớm, khiến Tòa án hôm nay cũng trở nên u ám và ảm đạm theo. Hắn không thể xua đi cảm giác đó, cũng chẳng thể gạt bỏ sự khó chịu âm ỉ trong bụng-thứ khiến hắn xao nhãng khỏi việc tìm hiểu xem làm thế nào mà một bản sửa đổi khác lại lọt vào bộ luật của vùng đất này.

Nó cho phép những ảo tưởng lệch lạc xâm nhập vào tâm trí hắn thông qua những gợn sóng bất ổn. Những ảo tưởng về việc những dương vật của hắn đang tì lên cửa mình đang mở rộng của Wriothesley, để rồi con người đó lại ép chặt chúng vào sâu bên trong hơn nữa để đòi hỏi thêm. Những ảo tưởng về dấu ấn của Wriothesley đang rực sáng mạnh mẽ hơn mỗi khi đầu dương vật của hắn chạm vào nó từ sâu bên trong cơ thể con người kia.

Đám pheromone đang ảnh hưởng đến hắn, Neuvillette thở dài, vô ích đưa tay day day giữa hai đầu mày để ngăn cơn đau đầu.

Chẳng có tác dụng gì, và cơn đau đầu đó nhanh chóng biến thành một cơn đau nửa đầu, gieo vào tâm trí hắn sự cáu bẳn đầy hoang tưởng khiến hắn chẳng thể nào tập trung nổi.

Hắn loay hoay suốt cả ngày còn lại trong tình trạng đó, chồng bảng sáp từ sáng sớm vẫn cao một cách chán nản vào thời điểm hắn rời khỏi Palais. Nhưng mặt trời đang lặn, và một thỏa thuận là một thỏa thuận, hắn tự nhắc nhở bản thân. Có một người mang dòng máu Long tộc đang bị nguyền rủa cần sự trợ giúp của hắn, bất kể hắn đang cảm thấy mất phương hướng đến mức nào đi chăng nữa.

Hắn chỉ hy vọng rằng việc bơi lội trong hình dạng thật sẽ giúp xua đi những căn bệnh đang hành hạ cơ thể người này. Tuy nhiên, nếu có điều gì xảy ra, thì nó chỉ khiến chúng trở nên tồi tệ hơn. Kết nối ý thức của mình với dòng nước của thế giới một cách rõ ràng đến mức gần như đau đớn, hắn lần theo những tiếng vọng của sự khổ sở đã đeo bám hắn suốt cả ngày dài hướng về phía vùng lãnh địa của mình. Và khi hắn bước qua lớp màng tiến vào vùng đất khô, hắn đã có thể cảm nhận ngay có điều gì đó không ổn.

Pashiv đang đợi hắn, luồn lách trong làn nước ngay bên ngoài vùng lãnh địa, và Neuvillette đã có thể phát hiện ra sự căng thẳng tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của cô bé.

"Pashiv, con à, có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô trong đôi bàn tay mình.

Cảm giác bất an nhói lên gấp mười lần trong làn nước, cùng với một hình ảnh mà Neuvillette hiểu đó chính là câu trả lời của cô bé. Bản thân cô bé cũng không rõ, nhưng tất cả đều liên quan đến cậu ấy. Hắn đứng thẳng dậy, vẻ mặt hiện rõ nét bối rối.

Wriothesley.

Một cảm giác chùng xuống tận đáy lòng khi hắn liếc nhìn lên ngôi đền từ phía bờ biển. Liệu nó đã giết chết cậu ta rồi sao? Không. Còn quá sớm. Cậu vẫn ổn khi hắn rời đi vào đêm hôm trước, và Neuvillette vẫn chưa tìm ra bất cứ điều gì giá trị từ nghiên cứu của Sigewinne để chỉ dẫn tới một phương thức chữa trị.

Hắn đặt một bàn tay lơ đãng lên đầu Pashiv như một lời cảm ơn trước khi bước lên bước lên khu thành điện trên cao và đi qua những cánh cửa nặng nề của ngôi đền, những tiếng vọng của sự thất bại, của sự diệt vong đang gào thét trong tâm trí hắn.

Những giá nến vẫn đang cháy sáng khi hắn đi xuống các bậc thang vào phòng ngủ, không khí đã sớm ngập tràn pheromone của Long tộc và... một thứ gì đó khác lạ.

"Sigewinne?" Neuvillette cố giấu đi sự ngạc nhiên, nhưng điều cuối cùng hắn ngờ tới là tìm thấy cô nàng Melusine ở đó. Cô hầu như không liếc nhìn hắn từ vị trí cô đứng trên chiếc ghế đẩu cạnh giường, và trên giường, tựa vào những chiếc gối...

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?"

Lời nói của hắn thốt ra sắc bén hơn dự định, sự tập trung của hắn dán chặt vào người đàn ông đang nằm trên giường. Trong giấc ngủ đầy bất an, lồng ngực cậu phập phồng một cách nhọc nhằn dưới lớp quần áo dính bết vào làn da đẫm mồ hôi, cơn sốt khiến nhiệt độ cơ thể cậu tăng vọt.

"Cậu ấy bị bệnh, thưa Ngài," Sigewinne thở dài, vắt miếng vải vào chậu nước mà cô đã đặt trên chiếc bệ gần giường, "cậu ấy cảm thấy không khỏe vào sáng nay nên tôi đã bảo cậu ấy quay về giường nghỉ ngơi, nhưng khi tôi quay lại kiểm tra vài tiếng sau đó, nhiệt độ của cậu ấy đã tăng vọt."

Neuvillette băng qua căn phòng từ vị trí hắn đã chôn chân ở chân cầu thang. Nhìn gần, Wriothesley trông tệ hơn nhiều so với khi nhìn từ xa. Lời nguyền vẫn treo lơ lửng, nặng nề trong không khí với mùi hương gây nghẹt thở, nhưng nạn nhân của nó thì không hề có phản ứng.

"Đó là do lời nguyền sao? Ta chắc chắn mình sẽ cảm nhận được nếu nó trở nên mạnh hơn..." Neuvillette cảm thấy cổ họng mình lại khô khốc lần nữa, nhận ra sự bồn chồn mà hắn phải chịu đựng suốt cả ngày không thể nào là một sự trùng hợp.

"Tôi không nghĩ điều này hoàn toàn bình thường, thưa Ngài," cô giải thích chậm rãi, "nhưng... tôi không cho rằng lời nguyền là nguyên nhân gây ra chuyện đó."

"Vậy làm sao cậu ấy có thể đổ bệnh ở đây được? Chẳng có thứ gì trong vùng lãnh địa này mang mầm bệnh hay độc tố cả..."

Cô thở dài, và đây là lần đầu tiên Neuvillette nhận ra cô trông mệt mỏi đến nhường nào. Với những bọng mắt thâm quầng và hàng lông mày luôn cau lại làm hỏng đi những đường nét dịu dàng trên gương mặt, hắn cảm thấy dạ dày mình thắt lại bởi một nỗi tội lỗi khôn cùng.

"Tôi nghĩ câu trả lời đơn giản hơn những gì Ngài đang tưởng tượng nhiều," cô trấn an hắn, vươn tay chấm chiếc khăn mát lên trán Wriothesley. "Tôi nghĩ cơ thể cậu ấy cuối cùng đã gục ngã vì kiệt sức..."

"Ý cô là sao?" Hắn hỏi, giọng điệu đanh lại.

Hắn chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì đó, bởi vì theo những gì Neuvillette biết, những chuyến thăm của hắn hằng đêm tới chỗ Wriothesley đang giúp cậu ngủ ngon hơn. Nếp nhăn giữa đôi lông mày hắn hằn sâu thêm khi hắn cố lấy lại bình tĩnh trong lòng.

Hắn đang quá quan tâm đến những nỗi đau của con người này, quá lún sâu đến nỗi bây giờ, khi thấy Sigewinne nhìn mình đầy vẻ ngạc nhiên rõ rệt, hắn cảm thấy cần phải lảng tránh ánh mắt cô.

"Cậu ấy... đã không có một cuộc đời dễ dàng, Ngài nhìn cậu ấy mà xem." Hắn nhìn thật, đôi mắt hình rắn miễn cưỡng quan sát những vết sẹo, những đốt ngón tay chai sạn bị đổi màu vĩnh viễn do cứ nứt ra rồi lại lành lại hết lần này đến lần khác, cả những sợi tóc bạc sớm xuất hiện trên mái tóc cậu. Cậu thật con người đến đau lòng... suy nghĩ đó va đập trong tâm trí Neuvillette một cách tàn nhẫn khi Sigewinne tiếp tục: "Kể từ khi đến đây, lần đầu tiên cậu ấy mới có thể ngủ yên giấc, ăn uống điều độ và... sống mà không phải chịu khổ cực."

"Chẳng lẽ điều đó không nên mang lại kết quả ngược lại sao?"

Tại sao con người lại... khó hiểu đến thế? Từ cảm xúc của họ, hệ miễn dịch của họ, cho đến cả những bộ luật chết tiệt mà họ cứ khăng khăng phải có về việc hái hoa hồng cầu vồng.

"Nó đã làm vậy, và đây chính là một trong những kết quả," Sigewinne gật đầu, "bằng cách không còn cần đến cái tư duy sinh tồn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ đó nữa, cơ thể cậu ấy không còn sản sinh ra nhiều adrenaline như trước-và đó chính là thứ khả năng cao đã khiến cậu ấy rơi vào tình trạng này."

Cậu ấy đổ bệnh... vì cảm thấy an toàn sao?

Như thể thấu hiểu điều hắn đang nghĩ, Sigewinne gật đầu đầy vẻ uyên bác, thả chiếc khăn trở lại chậu nước để vắt và làm mát nó lần nữa.

"Tôi biết nhìn cảnh này có chút đáng sợ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đây không phải là một cơn cúm thông thường cả. Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi, chỉ là nó-"

"Cần phải có thời gian để tự khỏi," Neuvillette nói nốt câu giúp cô, vẻ mặt nàng Melusine dịu lại với một nụ cười trước khi quay trở lại chăm sóc bệnh nhân của mình.

Bất chấp những lời trấn an đó, rõ ràng hôm nay là một ngày đầy căng thẳng đối với cô y tá Melusine. Vài sợi tóc đã tuột khỏi bím tóc vốn được chải chuốt gọn gàng thường ngày, và những đường nét trên gương mặt cô thắt lại vì lo âu-không phải lo cho sức khỏe của Wriothesley theo kiểu y tế, mà là lo với tư cách một người bạn, hắn dần nhận ra điều đó.

Họ đã trở nên thân thiết như vậy từ bao giờ?

Hắn cho rằng việc dành toàn bộ thời gian bên nhau trong vùng lãnh địa này chính là câu trả lời, mặc dù trong suốt nhiều năm qua, hắn cũng đã dành thời gian tương tự với nhiều thế hệ thành viên Oratrice mà chưa bao giờ cảm thấy sự gần gũi đến mức đòi hỏi một phản ứng như của Sigewinne.

Neuvillette xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Mỗi khi bị sa lầy vào việc tìm cách thấu hiểu con người, hắn có thể mất hàng giờ đồng hồ để cố gắng gỡ rối những bí ẩn của họ. Thay vào đó, sau khi cô vắt khô chiếc khăn, hắn liền đón lấy nó từ tay cô, lòng đã quyết.

"Hãy nghỉ ngơi đi, Sigewinne, hôm nay cô đã làm quá đủ rồi." Hắn hắng giọng, lúng túng điều chỉnh lại vai áo choàng himation một cách thừa thãi. "Hơn nữa, bổn phận của ta là chăm sóc những nhu cầu của cậu ấy vào ban đêm."

Dù sao thì hắn cũng là một con rồng giữ lời hứa, và hắn đã hứa sẽ điều trị các triệu chứng của người thuộc Long tộc này vào ban đêm, bất kể các triệu chứng đó có là gì đi chăng nữa. Lẽ ra hắn nên nói rõ ràng hơn mới phải.

"Nhưng thưa Ngài-"

Sigewinne cũng nhận ra sự bất thường trong lời nói đó.

"Không nhưng nhị gì cả, Sigewinne," hắn ngắt lời cô, ghét cái cảm giác phải trở nên nghiêm khắc như vậy. "Giờ thì, ta cần phải làm gì?"

Câu hỏi đó đã kéo Sigewinne ra khỏi cơn sững sờ, hai bím tóc của cô khẽ đung đưa trước sự sẵn lòng của hắn khi muốn đóng vai "y tá đêm" cho một con người. Hắn hiểu sự ngạc nhiên của cô, con người vốn dĩ là một câu chuyện hoàn toàn khác khi nhắc đến tình cảm của Neuvillette.

"Việc đảm bảo cơn sốt không tăng vọt là vô cùng quan trọng. Đáng tiếc là sẽ chẳng có gì cải thiện cho đến khi cơn sốt hạ xuống," cô giải thích, bước xuống để lục lọi túi y tế của mình-thứ mà dường như bên trong còn rộng lớn hơn cả vùng lãnh địa này.

Đó chính là công dụng của chiếc khăn, Neuvillette suy luận. Hắn siết chặt lấy chiếc khăn đẫm nước thủy nguyên trên tay, truyền thêm một chút Nguồn Nước (Sourcewater) của chính mình vào đó như một biện pháp bảo đảm. Nó sẽ giữ lạnh lâu hơn nhiều so với nước thông thường nhờ sự điều khiển của hắn.

"Con người cũng cần được cấp nước thủ công, Ngài có biết không?" Chiếc vây tai của cô khẽ rung lên khi cô lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ sau một hồi tìm kiếm. "Họ không tự sản sinh ra nước; họ cần phải hấp thụ nó, vì vậy nếu có thể, hãy cho cậu ấy uống từng ngụm nhỏ, thường xuyên. Còn thứ này," cô lắc lọ thuốc để kích hoạt nó, "là tinh chất bạc hà và bạch đàn, hãy chấm nó lên thái dương và các tuyến dưới tai cậu ấy, nó có thể giúp cậu ấy hạ nhiệt."

Thật... kỳ lạ.

Sigewinne ngập ngừng khi trao lọ tinh chất cho hắn, liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, Ngài chỉ cần gọi tôi thôi, thưa Ngài," cô khẳng định.

"Cảm ơn cô, Sigewinne," hắn không hề có ý định đánh thức cô khi cô trông đã kiệt sức đến thế, nhưng hắn cũng đã học được từ nhân loại rằng một lời nói dối vô hại đôi khi lại cần thiết để mang lại sự an tâm cho người khác, "Ta sẽ trả lại bệnh nhân này cho cô vào sáng mai... Ngài giữ lời."

Khi cô rời đi với một cái ngáp dài chúc hắn may mắn, Neuvillette đột nhiên nhận ra trách nhiệm nặng nề của việc phải giữ cho Wriothesley sống sót. Việc làm thỏa mãn cậu ấy dễ dàng hơn nhiều và sẽ chẳng dẫn đến hậu quả là một nàng Melusine cao ba thước đầy giận dữ truy đuổi hắn nếu hắn thất bại.

"Cậu đúng là một rắc rối không nhỏ," hắn trầm giọng, cúi người xuống phía người đàn ông đang ốm yếu và dùng chiếc khăn gạt những sợi tóc ẩm ướt ra khỏi vầng trán cậu, rồi theo những giọt mồ hôi lăn dài bên gương mặt cậu để lau sạch chúng, "lại đổ bệnh ở một nơi như thế này sao..."

Wriothesley rên khẽ khi tiếp xúc với làn da, đôi mày nhíu lại đầy bứt rứt. Neuvillette từng nghĩ cậu sẽ thấy dễ chịu với hơi lạnh áp vào làn da nóng bỏng kia, nhưng dường như ngược lại thì đúng hơn. Khi nhìn đôi môi Wriothesley hé mở trong tiếng thở dốc đầy tuyệt vọng, hắn không khỏi tự hỏi liệu lời nguyền có vẫn đang tác động lên cậu ngay cả khi bất tỉnh hay không.

Hắn vén tấm chăn lên để kiểm tra, lồng ngực xẹp xuống theo một tiếng thở dài khi xác nhận dấu ấn trên rốn cậu vẫn còn sắc đỏ vấy bẩn, thay vì phải là màu xanh trong trẻo. Chẳng trách gì mà tình trạng của cậu lại trở nên tồi tệ ngay khi mặt trời lặn. Điều đó đẩy Neuvillette vào thế tiến thoái lưỡng nan: vừa phải tuân thủ thỏa thuận với Wriothesley, vừa chẳng hề muốn làm bất cứ điều gì với một người đàn ông đang bất tỉnh.

Thành thật mà nói.

Cậu đang chứng minh rằng mình là một rắc rối lớn hơn cả những gì hắn từng kỳ vọng.

Ngay cả khi con rồng đang nghĩ như vậy, một ý tưởng lóe lên khiến hắn vô thức làm theo, bất chấp những lời càu nhàu trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, tập trung vào những pheromone mà mình đang tỏa ra. Hắn làm bão hòa căn phòng bằng thứ pheromone ấy-thứ hương thơm dịu dàng, làm mát và vỗ về, ít nhất cũng có thể phần nào chống lại ảnh hưởng của lời nguyền.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì hắn có thể làm, và nỗi thất vọng quen thuộc sinh ra từ sự bất lực mà hắn đã phải vật lộn kể từ khi mới nở ra lại một lần nữa cào cấu nơi cánh cửa tâm trí hắn. Hắn là một Long Vương bị nguyền rủa. Một con rồng của kỷ nguyên mới... vậy mà hắn chẳng thể làm gì hơn.

Trong suốt một giờ tiếp theo, Neuvillette trông chừng Wriothesley, liên tục lau trán và cổ cậu, da thịt cậu nóng bỏng khi chạm vào. Hắn duy trì sự khuếch tán ổn định pheromone của mình để bao bọc lấy người đàn ông, đồng thời dùng chúng để lấn át hương thơm từ cơ thể Wriothesley đang tỏa ra không thể kiểm soát xung quanh họ.

Những chiếc vây tai của hắn phát sáng, đối lập với màn tóc trắng, và những lớp vảy xanh óng ánh lan dần lên cẳng tay hắn như những mảnh ghép khảm khi hắn áp mu bàn tay lên trán Wriothesley để kiểm tra nhiệt độ, cố gắng hết sức phớt lờ những pheromone đang vây lấy mình.

Chỉ khi ấy, người con người kia mới phản ứng; cậu rên rỉ khi được tiếp xúc và xoay mặt về phía bàn tay của Neuvillette. Cậu đang tìm kiếm sự đụng chạm của loài rồng-lẽ ra hắn phải nhận ra điều đó sớm hơn khi thấy Wriothesley thở ra với sự dễ dàng hơn hẳn so với những gì hắn quan sát được từ nãy đến giờ.

Hắn ngần ngại khi định rút tay về, để những ngón tay mình khẽ lướt nhẹ nhàng qua vết sẹo dưới mắt Wriothesley. Hàng mi dài của cậu khẽ rung động, nếp nhăn giữa đôi lông mày dần giãn ra. Cuối cùng cậu cũng thư giãn.

Neuvillette quan sát những phản ứng ấy đầy thích thú, các ngón tay hắn trượt lên, luồn vào mái tóc Wriothesley để đẩy những lọn tóc bết mồ hôi ra khỏi trán cậu. Vành tai hắn khẽ giật, cánh mũi khẽ động đậy trước sự thay đổi đột ngột trong pheromone của con người này. Nơi mà trước đó chúng còn hỗn loạn và khó hiểu, thì giờ đây chúng chảy tràn như một tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn, mơn trớn dọc sống lưng Neuvillette một cách đầy thân mật.

"Hah..." hắn thở hắt ra run rẩy, vuốt ve đầu Wriothesley thêm một lần nữa, "đòi hỏi quá nhỉ?"

Trước khi kịp thuyết phục bản thân rằng đây là một ý tưởng tồi tệ, Neuvillette đã ngồi xuống mép giường, hắn cảm nhận được sự khác biệt nhẹ về nhiệt độ khi tay mình quay lại kiểm tra vầng trán cậu. Vẫn cao bất thường, nhưng may thay, cơn sốt đã chững lại dưới sự tiếp xúc của hắn.

Hắn bỏ dở chiếc khăn, thay vào đó là vuốt ve đầu người kia theo nhịp thở của cậu-nhịp thở ấy càng dịu lại khi hắn càng duy trì sự tiếp xúc. Có lẽ phương pháp này không hiệu quả bằng khoái cảm, nhưng nó đang cho cơ thể Wriothesley một cơ hội để chống lại cơn sốt khi nó không còn phải cùng lúc gồng mình chiến đấu với lời nguyền nữa.

"Sigewinne nói cậu không thể tự sản sinh nước nên cần phải uống," vài phút sau hắn lẩm bẩm, "có việc gì mà bọn người các cậu thực sự làm được không vậy? Tch," hắn tặc lưỡi, nhưng trong lời nói chẳng có chút hằn học nào khi hắn dùng một tay rót đầy chiếc cốc rồi đưa lên môi Wriothesley.

Cậu chẳng hề nuốt lấy giọt nào, dòng nước trôi tuột xuống khóe miệng cậu.

"Ay..." Neuvillette rít lên, những ngón tay điêu luyện của hắn điều khiển dòng nước vừa tràn ra quay trở lại, lơ lửng thành một quả cầu trên lòng bàn tay trước khi hắn nắm chặt nắm đấm, hấp thụ nó trở lại, "đến uống nước cậu cũng chẳng tự làm được."

Phun ra một hơi thở đầy bực dọc, cuối cùng hắn điều chỉnh tư thế ngồi ở phía đầu Wriothesley, để bàn tay mình có thể nâng đỡ hàm và cằm cậu từ phía sau một cách dễ dàng hơn.

"Ngoan nào," Neuvillette thì thầm, ngón cái ấn nhẹ lên bờ môi dưới đầy đặn của cậu cho đến khi nó hé mở, "đúng rồi... cứ thế đi."

Với bàn tay còn lại, hắn lơ đãng tạo ra một sợi dây thủy nguyên trườn dọc xuống cánh tay, treo lơ lửng phía trên miệng Wriothesley. Một cách cẩn trọng, hắn điều khiển nó nhỏ từng giọt vào miệng cậu trong khi ngón cái vẫn thong thả mơn trớn đôi gò má người đàn ông.

"Đấy... có phải dễ dàng hơn rồi không?" Hắn thầm thì đầy mãn nguyện khi thấy yết hầu của Wriothesley chuyển động yếu ớt, "Nuốt thêm chút nữa đi, ta sẽ cho cậu thêm pheromone."

Hắn không chắc việc thương lượng với một người đang bất tỉnh sẽ hiệu quả đến đâu, nhưng quả nhiên, hắn thấy yết hầu của Wriothesley lại chuyển động lần nữa trước khi hắn thu sợi dây thủy nguyên lại để dành cho lần sau.

Với bàn tay vẫn nâng niu dưới xương hàm Wriothesley, hắn lười biếng bao bọc cậu trong làn hương pheromone của chính mình, sự thỏa mãn khi thấy cậu chịu uống nước dần hòa quyện vào mùi hương của cả hai. Nó bao bọc lấy họ trong một trạng thái hưng phấn ngây ngất, thứ đang dần làm mờ đi tâm trí Neuvillette cùng lúc Wriothesley tựa đầu ra sau vào lòng hắn.

Chuyện này đang dần trở nên nguy hiểm.

Neuvillette nhận ra mối nguy hại một cách uể oải, chỉ kịp nhớ ra việc vắt tay lên che mắt Wriothesley khi đôi mắt ấy hé mở đầy mê sảng.

"Ngủ đi..." hắn khàn giọng nói, ghé sát vào tai Wriothesley, cảm nhận cậu rùng mình dưới bàn tay mình, "cậu sẽ thấy khá hơn khi tỉnh lại..."

Hắn không thể nói điều tương tự với chính bản thân mình; một sự thèm khát sâu sắc đột nhiên trỗi dậy bên dưới lớp da và vảy của hắn. Một thứ mà hắn không thể gãi, không thể phớt lờ. Hắn nuôi dưỡng nó bằng sự tiếp xúc mà Wriothesley cũng đang cần, vuốt ve mái tóc cậu, xoa bóp gáy cậu, cho cậu uống nước từ chính những dòng thủy nguyên mà hắn tạo ra, chỉ để cảm nhận đôi môi cậu chạm vào chúng.

Khi cánh cổng bình minh mở ra và cỗ xe mặt trời đã che khuất nửa bầu trời, cơn sốt của Wriothesley đã dứt. Khi Sigewinne quay lại, cô chứng kiến một khung cảnh đầy vẻ thân mật lạ lẫm mà cả hai người họ đều sẽ chẳng bao giờ tự nguyện thừa nhận khi tỉnh táo.

Một con rồng, cuộn mình bảo vệ đồng loại, chiếc đuôi nặng nề vắt ngang đôi chân Wriothesley, những chiếc vây tai phát sáng rực rỡ và ánh nhìn hình rắn của hắn chỉ dán chặt vào gương mặt đang say ngủ của Wriothesley-nơi hắn vẫn kiên định làm tròn bổn phận của mình.

Hắn bằng cách nào đó đã tách mình ra khỏi sự quấn quýt ấy khi Sigewinne gọi hắn một lần, hai lần, rồi ba lần... ánh mắt hắn hoang dại, mùi hương trên người hắn không ổn định, và trước khi cô kịp hỏi về điều đó, hắn đã biến mất với một tiếng tung mình xuống đại dương, nơi chẳng ai có thể tìm thấy hắn trừ khi chính hắn muốn.

Wriothesley tỉnh dậy không lâu sau đó, đột ngột cảm thấy lạnh lẽo và thiếu vắng một thứ gì đó ở ngay bên cạnh. Tầm nhìn mờ đục của cậu chậm rãi rõ nét dần khi cậu dần tỉnh táo. "Sigewinne?" cậu khàn giọng gọi, cố hắng giọng.

"Ôi, tạ ơn trời đất, Ngài đã làm chúng tôi lo lắng một hồi đấy," cô reo lên, "nhưng cơn sốt của Ngài đã dứt vào sáng sớm nay rồi, Ngài cảm thấy thế nào?"

Trống rỗng. Cô độc. Lạnh lẽo.

Những từ ngữ tấn công tâm trí cậu, buộc cậu phải gạt bỏ những xung động để tìm kiếm sự lý trí.

"Tốt hơn rồi," cậu chốt lại, khiến cô y tá lộ rõ vẻ vui mừng, "cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, Sige."

"Không phải tôi đâu," cô mỉm cười đầy ẩn ý khi thấy cậu nhíu mày thắc mắc, "là Ngài ấy-Ngài-Đuôi đã chăm sóc Ngài suốt cả đêm qua..."

Con rồng ư?

Những mảnh ký ức mờ ảo cắt ngang cơn sốt; làn nước như mật ngọt tràn xuống cổ họng, một cái chạm quen thuộc che đi đôi mắt cậu và một giọng nói dặn cậu hãy ngủ đi, trong khi chính chủ nhân giọng nói đó cũng nghe đầy vẻ tuyệt vọng...

Dạ dày Wriothesley thắt lại, trái tim cậu lỗi nhịp vì bàng hoàng nhận ra.

"Sigewinne, anh ấy đâu rồi?"

Họ sẽ chẳng thể tìm thấy hắn, không phải ở nơi hắn đã rút lui xuống dưới những tầng sâu thẳm của vực thẳm phía nam Hồ Lớn. Dẫu có bơi xa đến đâu, hắn cũng chẳng thể gột rửa được những pheromone đang vuốt ve khao khát của hắn tỉnh giấc, khiến những dương vật bên trong hắn trỗi dậy khỏi lớp vỏ bọc.

Những con sóng, bị thúc đẩy bởi một cơn gió dữ dội, bị quất mạnh thành một cơn điên cuồng hất văng những con thuyền ở giữa chúng, mưa như những lưỡi dao bạc cắt xuyên qua không khí trong một đợt tấn công không ngừng nghỉ, làm mờ đi đường nét của thế giới cho đến khi mọi thứ bị nhấn chìm bởi vòng tay khắc nghiệt của cơn bão.

Một con rồng đã bước vào kỳ động dục.

Hắn đã không quay trở lại đêm đó, và cả những đêm tiếp theo trong suốt ba ngày ròng rã.

Trong khoảng thời gian đó, những cơn bão liên tiếp giáng xuống Fontaine. Những con sóng nguy hiểm đạt mức kỷ lục tràn vào các vùng đất canh tác thấp, những xoáy nước hỗn loạn xuất hiện ở những vùng nước vốn dĩ bình yên suốt bao đời nay. Nếu vị thần của Fontaine không qua đời từ nhiều thế kỷ trước, người dân hẳn đã tự hỏi liệu họ đã làm gì sai để phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người, trong khi các tế đàn của Thiên Lý vẫn im lặng trước nỗi khốn cùng của họ.

Vùng lãnh địa cũng chẳng hề được miễn nhiễm, và Wriothesley cũng vậy.

Đó là buổi sáng thứ ba cậu tỉnh dậy sau khi trải qua một đêm nữa mà chẳng hề nhận được sự xoa dịu, chỉ có tiếng sóng gầm rú và trận mưa như trút nước không ngớt. Những cảm giác không mong muốn nhưng đầy quen thuộc chào đón cậu ngay khi đôi mắt thiếu ngủ hé mở.

Sự uể oải, những cơn đau đầu, tình trạng mất nước. Cậu đã quen với sự vắng mặt của chúng chỉ trong ba tuần ngắn ngủi, để rồi giờ đây sự trở lại của chúng đọng lại vị đắng ngắt trên đầu lưỡi khô khốc.

Wriothesley ngồi dậy giữa đống chăn ga rối bời, vẫn còn ẩm ướt vì mồ hôi của chính cậu suốt cả đêm qua; đầu cậu nặng trĩu như thể có cả trăm cân đè lên đôi vai.

Con rồng đã không xuất hiện vào đêm qua. Một lần nữa.

Sự kiệt sức khiến Wriothesley trở nên cay đắng, cơn giận dữ không đúng chỗ thiêu đốt tâm trí khi cậu lê bước rời khỏi giường, đôi chân run rẩy trong chốc lát. Cậu ghét cảm giác yếu đuối này, cảm giác dễ bị tổn thương này sau khi đã tận hưởng vài tuần bình yên tương đối.

Có lẽ cậu sẽ tốt hơn nếu không bao giờ biết được thế giới bên ngoài kia thực sự tươi đẹp đến nhường nào. Ít nhất là theo cách đó, cậu đã có thể tiếp tục sống trong sự vô tri đầy hạnh phúc vào mỗi buổi sáng thức dậy trong trạng thái này.

Cậu vốc nước từ chậu tạt lên mặt, luồn tay qua tóc và miết dọc gáy với hy vọng mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng không. Đêm qua là một đêm đặc biệt khó khăn; những bọng mắt dưới mắt cậu thâm quầng khi cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình sau khi lau khô mặt bằng khăn.

Cứ như thể lời nguyền đang bù đắp lại quãng thời gian đã mất. Nó tra tấn cậu bằng những khao khát mà cậu chẳng thể nào chạm tới, khi những ngón tay cậu cố gắng nhưng lại thất bại trong việc mô phỏng lại những ngón tay của con rồng. Nó nhào nặn những bóng ma từ ký ức, nơi những mùi hương, âm thanh và cảm giác thoáng qua đã nâng hy vọng vốn đang bị dục vọng làm cho mụ mẫm của cậu lên, rồi lại đập tan chúng vào những tảng đá giống như cơn bão ngoài kia.

Đêm qua, cậu đã khao khát con rồng ấy.

Không phải để được giải tỏa. Hay để nghỉ ngơi.

Mà là chính hắn.

Khi cậu lơ mơ tự an ủi mình, đó không phải là để tìm kiếm khoái cảm, mà là để chuẩn bị sẵn sàng đón nhận con rồng tiến vào bên trong. Khi cậu đùa nghịch với hai đầu ti đang cứng lại, đó là sự phục tùng trong cơn say khi nhớ lại lời con rồng dặn cậu đừng bỏ bê chúng.

Gương mặt cậu nóng bừng lên ngay lúc này khi nghĩ về điều đó.

Chuyện này chẳng ổn chút nào, cậu tự nhủ với bản thân trong khi lơ đãng thắt lại đai lưng của chiếc chiton. Sự vắng mặt của "Ngài Đuôi" trong vài ngày qua đã làm rõ một điều: Wriothesley đã trở nên phụ thuộc vào hắn một cách tuyệt vọng, đến mức các triệu chứng của lời nguyền đã trở nên không thể chịu đựng nổi nếu thiếu hắn.

Có lẽ cậu đã có thể xoay sở được, nhưng giờ đây ngay cả trong những giờ phút tỉnh táo ban ngày, cậu cũng chẳng thể tìm thấy sự giải thoát. Những khao khát mà cậu có khi chịu ảnh hưởng của lời nguyền đang bắt đầu len lỏi vào cuộc sống thực, và cậu nhận ra mình... luôn trong trạng thái rạo rực, chẳng cần bất cứ tác nhân kích thích nào, chỉ cần nghĩ đến con rồng thôi cũng đủ rồi.

Cậu chần chừ trong khi buộc những dây đai của đôi xăng đan lên bắp chân.

Ham muốn không mời mà đến dành cho hắn vẫn còn vương vấn trong cậu ngay lúc này, mặc cho sự kiệt quệ đang bủa vây. Quả thật, nó chỉ càng lớn dần lên trong những tuần kể từ khi họ gặp nhau. Ban đầu là vì sự cần thiết, sau đó là vì tò mò... và giờ đây, một sự dịu dàng đã vô tình bám lấy hình bóng con rồng trong tâm trí cậu kể từ khi Sigewinne buột miệng tiết lộ rằng chính hắn là người đã ở bên cạnh suốt quãng thời gian cậu lâm bệnh.

Cậu không biết tất cả những điều này có ý nghĩa gì, nhưng có một điều chắc chắn. Những giờ phút cậu chìm đắm dưới sự ảnh hưởng của lời nguyền vốn dĩ mờ mịt, tệ nhất là hoàn toàn mất ý thức, nhưng khi tâm trí cậu hướng về phía con rồng-khi những tưởng tượng của cậu tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay đang véo nhẹ vào đầu ngực và đẩy đưa bên trong âm đạo-sự minh mẫn lại ùa về, và tâm trí cậu trở nên sáng rõ như pha lê.

Sự sáng rõ ấy đủ để khiến cậu tránh né ánh nhìn của Sigewinne khi cô chào cậu ở trên đỉnh cầu thang hai mươi phút sau, trong khi ảo tưởng về việc bị một con rồng đè ra giao phối vẫn tiếp tục diễn ra trong đầu cậu.

"Cậu trông tệ quá đấy-" cô bình phẩm một cách thẳng thừng, trong tâm trí cậu, con rồng đang thúc mạnh từ phía sau, những móng vuốt găm sâu vào da thịt nơi hông cậu.

"Nói cho tôi biết cô thực sự nghĩ gì đi, Sige," cậu cười nhạo, lảng tránh đôi mắt khỏi bức tượng thần khổng lồ của con rồng bên cạnh-thứ mà trong ảo tưởng của cậu đang thì thầm rằng hắn cảm thấy dễ chịu biết bao khi áp sát vào vành tai cậu, rồi lấp đầy bàn tay bằng bầu ngực của Wriothesley.

Họ đã chọn gặp nhau ở ngôi đền trong suốt vài ngày qua để tránh phải ra ngoài trong cơn bão; hầu hết các Melusine đều đã quay trở lại đại dương để chờ bão tan, trong khi Sigewinne vẫn ở lại đây cùng cậu.

Cậu đổ người vào chiếc ghế bên bàn ăn được đặt ở một bên gian điện chính, trong khoảng không giữa hai hàng cột. Không hiểu vì lý do gì, nước mưa không thể lọt qua những lỗ hổng lớn trên mái đá, dù Wriothesley đã từ bỏ việc tìm kiếm logic cho cách mọi thứ vận hành ở nơi này. Nếu không, cậu lại sẽ phải tự hỏi tất cả thức ăn lấp đầy bàn ăn mỗi bữa đến từ đâu.

"Chà, nếu cậu đã nài nỉ," cô nhảy phắt lên chiếc ghế bên cạnh, đôi chân đung đưa khi xem xét khay bánh ngọt và bánh nướng chất cao ở giữa bàn, "da dẻ cậu thì nhợt nhạt, môi khô khốc, quầng mắt thì thâm đen, dáng điệu thì mệt mỏi, các nếp nhăn cau có thì sâu hơn thường lệ và cậu lại chẳng ăn uống gì cả."

Cậu bật ra một tiếng cười mệt mỏi, tì cằm lên những đốt ngón tay để nhìn cô chất đầy trái cây tươi, bánh mì và một chiếc bánh tart nhỏ bóng bẩy với xi-rô dâu lên đĩa của mình.

"Đúng là tôi tự chuốc lấy lời đáp trả đó rồi," cậu hái một quả nho từ chùm và bỏ vào miệng, hương vị bùng nổ và sự tươi mới bị lãng phí vì dạ dày cậu bất giác quặn lên, "tôi đoán là tôi chỉ... mất cảm giác thèm ăn thôi."

"cậu mới bị ốm cách đây ba ngày thôi đấy," Sigewinne càu nhàu, phết bơ lên miếng bánh mì của mình, "dinh dưỡng là một trong những yếu tố then chốt của một cuộc sống khỏe mạnh, cơ thể cậu không thể vận hành bằng hơi men đâu..."

"Cô có biết thứ gì có thể vận hành được cơ thể tôi không?" Đôi vây tai của cô dựng đứng lên, đôi mắt hồng sáng rực của cô mở to vì chờ đợi, chỉ để rồi xịu xuống thành một cái cau mày không mấy thích thú khi cậu nhấc ấm trà lên. "Đây chính là mật ngọt của các vị thần đấy."

"Trà không phải là thứ để thay thế thức ăn đâu, Wriothesley."

Cậu nhún vai một cách thờ ơ rồi nhấp một ngụm trà thơm phức, làn hơi ấm áp mơn man nơi cánh mũi và thấm đẫm đầu lưỡi cậu trong một cảm giác dễ chịu.

"Nghiêm túc đấy," Sigewinne xoay người về phía cậu, "tôi rất lo cho cậu... cậu hầu như chẳng ăn gì, không ngủ và máu của cậu-" cô dừng lại, dùng một miếng bánh mì nhỏ để che đi sự ngập ngừng, trong khi đôi mắt Wriothesley nheo lại.

"Máu của tôi thì làm sao?"

"Không có gì, không có gì đâu..."

"Sigewinne, nếu có điều gì không ổn, tôi muốn được biết," cậu cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng chẳng thể phủ nhận nỗi sợ hãi đang chìm dần xuống dạ dày trước những khả năng chưa biết.

Cô nhận ra điều đó, cảm thấy mủi lòng và gật đầu: "Vâng, tất nhiên rồi, cậu có quyền được biết... chỉ là-chính tôi cũng không hiểu nổi nó."

"Hãy cố gắng giải thích hết sức có thể," cậu cố giữ bình tĩnh nhất có thể, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đầy đau đớn, buộc cậu phải đặt chiếc tách xuống để bàn tay đang run rẩy không làm lộ ra cảm xúc của mình.

"Chà, ừm," Sigewinne nhìn vào bàn thức ăn bị bỏ quên, một kế hoạch hình thành trong mắt cô khi cô vươn tay múc một thìa quả lý chua đỏ lên đĩa của cậu, "hãy tưởng tượng đây là các tế bào máu của cậu. Cậu thấy chúng tròn trịa thế nào không? Chúng có vẻ ngoài mềm mại, mọng nước... đó là hình dáng các tế bào máu của con người phải có."

Wriothesley gật đầu, nhìn những quả mọng nhỏ màu đỏ lăn lộn trên đĩa. Sigewinne nhúng thìa vào một món khác rồi đổ thêm vài hạt lựu đỏ lên trên đĩa lý chua.

"Đây cũng là các tế bào máu," Sigewinne giải thích, "chúng có những cạnh sắc hơn và độ đặc cao hơn một chút vì có hạt bên trong. Đây... chính là những tế bào máu đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, theo những gì tôi có thể nhận thấy."

Đôi mắt Wriothesley rời khỏi đĩa quả mọng, ngước lên nhìn cô đầy kinh hãi: "Cô có thể nhìn thấy nó ư? Một cách vật lý như vậy sao?"

"Theo một cách nào đó, vâng. Mắt của Melusine vốn tinh tường hơn mắt người thường rất nhiều, nhưng dù vậy, tôi vẫn phải dùng đến một thiết bị đặc biệt mới có thể quan sát được. Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này," cô xua tay, gạt bỏ ý định đi chệch khỏi chủ đề chính bằng một cái lắc đầu, "tôi đã nhận thấy sự thay đổi về số lượng tế bào bị ảnh hưởng tùy thuộc vào mẫu máu mà tôi đang quan sát."

"Mẫu này," cô chỉ vào chiếc đĩa, "với ít tế bào bị nguyền hơn là của tuần trước. Còn mẫu tôi lấy vào ngày hôm qua..." cô bỏ lửng câu nói, đổ nốt số hạt còn lại trên thìa vào đĩa cho đến khi số hạt lựu nhiều ngang bằng với số quả lý chua, "lần cuối cùng tình trạng nghiêm trọng đến mức này là ở mẫu đầu tiên tôi lấy, và tôi không biết điều gì đã thay đổi để dẫn đến sự thoái hóa như vậy."

Wriothesley thì biết, một nút thắt hình thành trong dạ dày cậu.

"Chuyện gì vậy?" Sigewinne hỏi, nhận ra sự bừng tỉnh hiện rõ trên nét mặt cậu.

"Có một điều đã thay đổi," cậu hắng giọng, "tôi... 'Ngài Đuôi' đã không ở đây một thời gian rồi. Tôi cứ tưởng cô biết chứ."

"Tôi chắc chắn là không biết," Sigewinne thốt lên, nhảy xuống khỏi ghế đầy kinh ngạc, "nếu không thì tôi đã không phải vò đầu bứt tai để cố gắng giải quyết chuyện này! Ý cậu là sao khi nói ngài ấy không ở đây? Cậu đã phải chịu đựng suốt mấy đêm qua một mình sao?"

"Tôi-ừ, thì?"

Cậu không lường trước được một loạt những cú đập nhẹ như lông hồng vào cánh tay mình, nắm đấm của Sigewinne chẳng thấm thía vào đâu so với cơ bắp của cậu.

"Cậu thật là tệ hại, cả hai người đều tệ! Tại sao cậu không nói với tôi? Tôi đáng lẽ đã có thể làm gì đó chứ!"

Cậu cảm kích sự quan tâm của cô, nhưng vẫn bày tỏ sự nghi ngờ của mình: "Cô có thể làm được gì chứ? Đó đâu phải lỗi của cô-"

"Tôi biết không phải lỗi của tôi," tốc độ mà cô dừng cằn nhằn thật đáng sợ, cô đập nắm đấm vào lòng bàn tay mình, "đó là lỗi của ngài ấy, và nếu tôi biết ngài ấy không xuất hiện, tôi đã có thể cho ngài một bài học để thông suốt đầu óc rồi!"

"Cô biết anh ta đang ở đâu sao?" Wriothesley không ngờ tới điều đó.

Dưới đây là đoạn dịch đã được điều chỉnh xưng hô theo đúng quy tắc bạn đã dặn:

"Không, nhưng tôi có thể tìm thấy Ngài ấy dễ dàng hơn bất kỳ ai khác."

Cậu tin cô bé. Cô bé Melusine nhỏ nhắn này đã cho cậu thấy hết lần này đến lần khác sự tháo vát của cô bé khi muốn đạt được điều mình muốn, chủ yếu là trong việc bắt cậu uống món sinh tố mỗi ngày, và cậu không nghi ngờ gì rằng, nếu để cô bé tự xoay xở, cô bé sẽ xác định được vị trí của Ngài ấy trong chớp mắt.

Ý nghĩ đó tạo nên một luồng cảm giác hồi hộp đầy phản trắc chạy dọc sống lưng cậu, những ảo tưởng gần đây vẫn còn tươi mới trong tâm trí, và khi đối mặt với khả năng được gặp lại Ngài ấy trực tiếp, Wriothesley ngập ngừng.

"Tôi không nghĩ điều đó-"

"Việc này không phải để thảo luận, Wriothesley," dù cô bé nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng cậu biết Sigewinne nói là làm, sự nghiêm túc trong tông giọng của cô bé không hề bị bỏ lỡ, "việc dừng bất kỳ loại liệu trình nào giữa chừng đều rất nguy hiểm. Nó khiến những thứ như vi khuẩn, virus và trong trường hợp của cậu là lời nguyền, bị tái phát."

"Điều đó có nghĩa là... tệ sao?" Cậu đáp lại với sự hiểu biết chậm chạp.

Đâu phải những bác sĩ cậu từng gặp ở hầm đấu trường nào cũng quan tâm đến mấy chuyện như nhiễm trùng hay giấy phép hành nghề. Cậu đã may mắn lắm rồi nếu được nắn lại khớp vai một cách tử tế, với loại thuốc gây mê họ chọn là thứ rượu mạnh nhất mà họ có trong tay.

"Nó có thể rất tệ," Sigewinne mở toang nắp túi sau khi kéo nó lên đùi, những lọ thuốc va vào nhau kêu lanh lảnh khi cô bé lục lọi, chiếc mũi của cô bé gần như chúi hẳn vào trong chiếc túi sờn cũ, "bởi vì nó có thể khiến lời nguyền trở nên kháng lại việc điều trị. Aha!"

Cô bé lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ nhắn chứa chất lỏng màu hổ phách đang cuộn xoáy.

"Đây là lý do tại sao tôi ước cậu đã nói với tôi rằng Ngài ấy không đến," cô bé thở dài đầy bực bội, "đây là một loại thuốc bổ tôi đã bào chế với sự trợ giúp của Ngài ấy để dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Nó không thể sánh bằng 'bản gốc' nhưng chứa vừa đủ tinh chất của Ngài ấy để kìm hãm những triệu chứng tồi tệ nhất trong lúc cấp bách."

Wriothesley nhìn chằm chằm vào chiếc lọ với vẻ thèm khát, bực bội với sự cô độc cứng đầu của chính mình-thứ đã thuyết phục cậu rằng mọi việc cậu làm, cậu đều phải tự mình thực hiện. Khi đối mặt với một giải pháp, sự mệt mỏi lại một lần nữa bủa vây lấy cậu.

"Trong lúc bão giông thì đâu chẳng là nơi trú ẩn, phải không?" Cậu cười khẽ khi cô bé đưa nó cho mình, lớp thủy tinh vẫn còn ấm nóng khi chạm vào.

Như để xác nhận lời cậu, tiếng sấm ầm ầm vang dội phía trên, cơn mưa trút xuống lớp mái đá của thành điện càng lúc càng nặng hạt. Đôi vây tai của Sigewinne khẽ lay động rồi dựng đứng lên khi cô bé ngước nhìn, đôi lông mày nhíu lại trong sự trầm tư im lặng trước khi cô bé quay sang nhìn cậu.

"Tôi phải đi đây-"

Nụ cười trên môi Wriothesley vụt tắt.

"Nhanh vậy sao?"

"Nếu tôi muốn tìm được Ngài ấy, thì phải đi thôi."

*

*

*

"Ngài Neuvillette?"

Đôi mắt xanh rực lửa bừng mở trong màn đêm sâu thẳm... rãnh đại dương nơi hắn tự chôn vùi bản thân lọt vào tầm mắt khi hắn ngẩng đầu lên phía vách đá. Một tiếng gầm gừ trầm đục làm rung chuyển đáy đại dương vì bị quấy rầy, sự không hài lòng của hắn dễ dàng bộc lộ khi những tàn dư của mùa động đực vẫn còn đeo bám.

Dập dềnh trong làn nước ngay mép rãnh khi hắn trồi lên, không hề nao núng trước cái bóng khổng lồ do thân hình hắn đổ xuống, chính là Sigewinne. Cô bé vẫy tay, kìm nén cơn thịnh nộ của hắn bằng từng cử động ấy, sự nóng giận của hắn dịu đi bất chấp lớp sương mù mà mùa động đực giăng lối trong tâm trí, thứ thôi thúc hắn phải chiến đấu hoặc làm tình với bất cứ thứ gì ở gần mình.

Tuy nhiên, loài Melusine không hề mang theo pheromone; sự hiện diện của họ mang lại cảm giác bình yên hơn là kích động đối với một con rồng đang trong cơn động đực. Nhưng Melusine không phải là thứ duy nhất trong lãnh địa của hắn lúc này, những chiếc gai trên lưng hắn dựng đứng vì sự hưng phấn chưa được giải tỏa, thắp sáng cả rãnh đại dương bằng luồng ánh sáng Nguyên tố Thủy đang cuộn chảy bên trong chúng.

"Tại sao cô lại đến đây?" Chỉ có vài lý do để cô bé tìm đến hắn như thế này, trừ khi...

"Tôi nên là người hỏi Ngài mới đúng, thưa Ngài," cô đáp lại, "việc Ngài quay trở lại với Wriothesley ngay lập tức là điều bắt buộc."

Chỉ riêng việc nhắc đến người mang dòng máu Rồng kia-kẻ mà pheromone của cậu đã khiến hắn rơi vào kỳ động dục sớm-đã làm móng vuốt của hắn cắm sâu vào vách đá của rãnh biển, khiến đá vụn rơi xuống lả tả như những viên bi của người khổng lồ. Phải chi cô biết hắn đã phải đấu tranh cật lực thế nào để không quay về lãnh địa của mình, khi biết rõ cậu đang ở đó.

"Đó không phải là ý hay đâu, Sigewinne," hắn cố tỏ ra ôn hòa, hiểu rõ sự quý mến của cô dành cho con người kia, "không phải trong trạng thái của ta lúc này."

Hắn tránh ánh mắt của cô, thân hình nhỏ bé của cô bơi sát đến mõm hắn, đặt một bàn tay vào giữa hai lỗ mũi hắn. Ở hình dạng này, cô còn chẳng to bằng một chiếc răng nanh của hắn, nhưng chính hắn mới là kẻ phải dao động trước cái nhìn sắc sảo ấy.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, thưa Ngài, tình trạng của cậu ấy đã suy giảm nhanh chóng trong lúc Ngài vắng mặt," một cảm giác khó chịu quặn thắt trong lòng hắn trước lời cô nói, "nếu Ngài cứ tiếp tục lánh mặt... tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi. Vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."

"Cô đã bảo là cậu ấy đang khá lên mà," Neuvillette gầm gừ, những bọt nước thoát ra khi miệng hắn hé mở, "rằng lời nguyền đang yếu dần trong người cậu ấy-"

"Đó là khi Ngài còn ở bên cậu ấy," cô cương quyết cắt ngang, "làm ơn đi, thưa Ngài," tim hắn thắt lại trước lời khẩn cầu của cô, điều mà Sigewinne chưa từng làm bao giờ, "làm ơn hãy chăm sóc cho cậu ấy tối nay... ta sợ rằng sẽ có một buổi sáng cậu ấy không thể hồi phục nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này."

Phần tồi tệ nhất của kỳ động dục quả thực đã qua, đó là sự thật. Hắn đã du hành qua khắp các đại dương ở Teyvat để vắt kiệt sức mình trước khi tự chôn vùi trong một trong những rãnh biển sâu nhất của Fontaine để chờ đợi nó qua đi. Thật tàn khốc, một cơn đói khát không ngừng nghỉ cứ giữ cho dương vật hắn luôn trong trạng thái cương cứng và rỉ dịch, những quả trứng nặng nề đè nặng lên hắn cùng nỗi khao khát được cấy chúng vào một bạn tình màu mỡ.

Hắn đã giải phóng hết số trứng không được thụ tinh từ lâu, xuất tinh gần như hàng giờ đồng hồ vì bản năng không được thỏa mãn. Kết quả là những tàn dư cuối cùng của bản năng đó vẫn còn bướng bỉnh đeo bám, nhưng ít nhất giờ đây hắn đã tỉnh táo và vượt qua được phần khó khăn nhất.

Đủ để hắn cảm thấy một chút tội lỗi khi biết sự vắng mặt của mình đã gây ra khó khăn cho cả hai, Wriothesley và Sigewinne. Có điều gì đó to lớn như cả lục địa đã thay đổi trong đêm hắn canh giữ Wriothesley lúc cậu chống chọi với cơn sốt... điều mà hắn sợ rằng không bao giờ có thể nhốt lại vào trong hộp được nữa, một khi nó đã bị khơi mở.

Rốt cuộc, chỉ nhờ những suy nghĩ về người mang dòng máu rồng kia đang tràn ngập dương vật và trứng của mình, hắn mới có thể giải phóng chúng ngay từ đầu, và ngay cả lúc này, người đó vẫn khiến cơ thể hắn rạo rực những cơn hưng phấn đau nhói dù cho cuộc "marathon" đã kéo dài suốt ba ngày qua.

Hắn thở hắt ra, mềm lòng trước những cái vuốt ve dịu dàng của Sigewinne lên mõm vảy của mình và đồng ý với lời khẩn cầu của cô.

"Ta sẽ làm những gì có thể."

Sự nhẹ nhõm của cô hiện rõ, kết tinh trong cái ôm mà cô dành cho mũi của hắn. Những nàng Melusine này... họ thực sự khiến hắn không thể chối từ. Sau tất cả, họ chính là niềm tự hào lớn nhất của hắn với tư cách là một Long Vương. Thành tựu duy nhất và chân chính của hắn.

"Cậu ấy sẽ không chết đâu, Sigewinne, ta hứa đấy." Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy cần phải nói ra điều đó, nhưng không thể ngăn bản thân tin rằng lời hứa này không chỉ vì Sigewinne, mà còn vì chính hắn nữa.

Một mùi hương thảo mộc đắng ngắt (đặc trưng trong món sinh tố của Sigewinne) cùng vị cam chanh chua loét làm nhăn nhó khuôn mặt Wriothesley khi cậu uống cạn lọ thuốc bổ ngay lúc mặt trời bắt đầu lặn. Cậu rùng mình vì dư vị, rít một hơi không khí qua kẽ răng để đánh tan nó. Nhưng nếu nó thực sự hiệu quả, cậu thà chấp nhận vài giây khó chịu và cái vị kinh khủng này còn hơn là phải đối mặt với lựa chọn thay thế.

Tuy nhiên, Sigewinne đã nói rõ rằng đây không phải là phương pháp chữa trị vĩnh viễn; hình ảnh chiếc đĩa với những quả mọng và hạt lựu lại hiện lên trong tâm trí, nhắc nhở cậu về số phận của mình nếu những hạt lựu đó chiếm lấy cơ thể cậu hoàn toàn.

Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ đi nhanh chóng như vậy?

Tận dụng sự thuyên giảm mà lọ thuốc mang lại, cậu suy ngẫm về lời nguyền trong khi tháo dây đai thừng buộc ngang hông, tấm vải hình chữ nhật rời ra ngay khi cậu rút những chiếc kim ghim ở vai.

Cậu chỉ mới là một thiếu niên khi bị nguyền rủa, và lần cuối cùng nó thay đổi theo bất kỳ cách nào là khi cậu đến tuổi trưởng thành, lúc những nỗi đau khổ hàng đêm bắt đầu. Nhưng đó đã là chuyện của mười lăm năm về trước, và nó chưa bao giờ hành hạ cậu tàn tệ như những ngày vừa qua-kể từ khi con rồng kia rời đi.

Cảm giác như thể hắn chính là sự cứu rỗi cũng là tai ương của cậu, sự hiện diện của hắn có khả năng chữa lành những vết thương do lời nguyền để lại, nhưng đồng thời sự vắng mặt của hắn lại khoét sâu thêm những vết thương ấy.

Wriothesley thở ra chậm rãi, những dây thần kinh trên mặt cậu tê rần, một cơn run rẩy vì ham muốn bò dọc sống lưng. Cậu nhận ra loại thuốc bổ này cũng có giới hạn của nó, nó đang phải vật lộn chống lại lời nguyền vốn đã ngấm sâu như những lá trà bị bỏ quên, càng để lâu càng trở nên mạnh mẽ.

Với ý nghĩ đó, cậu vốc chút nước từ chậu-lúc này đang nguội đi nhanh chóng-tạt lên mặt như một nỗ lực cuối cùng để níu kéo sự tỉnh táo; những giọt nước đọng trên các lọn tóc rồi dần nhỏ xuống lồng ngực đang nóng hầm hập của cậu.

Thuốc càng sớm làm cậu thiếp đi thì càng tốt. Cậu nhăn mặt khi những cơn đau nhức từ đêm trước lại bắt đầu trỗi dậy, lớp lụa mát lạnh châm chích trên da thịt khi cậu bò lên giường. Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua đổ ập xuống khi đầu cậu chạm vào chiếc gối lông vũ; cơn hưng phấn do lời nguyền gây ra chưa kịp chạm tới thì cơn buồn ngủ từ thuốc đã đẩy cậu vào một cõi vô thức, nơi những ảo tưởng đen tối nhất của cậu có thể mặc sức diễn ra mà chẳng cần e dè.

Ở đó, bản năng lấn át lý trí và Wriothesley đắm mình trong mọi khao khát rời rạc mà cậu từng cố kìm nén. Những khao khát mà cậu còn chẳng gọi tên nổi khi chính mình đang van nài được lấp đầy, không chỉ bằng dương vật của con rồng kia.

Những khao khát sâu xa hơn tấn công lấy cậu ngay giữa lúc đang bị hắn làm tình.

Cơ thể cậu lơ lửng trước vóc dáng hùng vĩ của hắn, đôi chân bị tách ra bởi những xúc tu bằng nước trong khi những xúc tu khác liên tục ra vào mọi lỗ huyệt của cậu để phục vụ khoái lạc cho hắn. Chính những xúc tu đó cuối cùng giữ cậu trong tư thế úp mặt xuống khi hắn cưỡi lên người, xé toạc cậu bằng dương vật của hắn, trong khi Wriothesley van nài nhiều hơn nữa; những bản năng ăn sâu bám rễ gào thét đòi hỏi một nút thắt mà cậu chẳng hiểu rõ mục đích, nhưng lại biết rằng đó chính là thứ mình cần.

Thuốc bổ có thể đã đưa cậu vào giấc ngủ, nhưng nó cũng đưa cậu đến một nơi mà chỉ còn lại bản năng, lột bỏ mọi lớp vỏ bọc con người để chỉ còn lại một Wriothesley thuần túy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com