Chương 9
Trong nháy mắt, Geto Suguru giơ tay vẫy chào trước, mỉm cười nói với hắn, "Chào, Satoru."
Gojo Satoru không nói gì; ánh sáng và bóng tối mờ ảo khiến hắn ta trông như một bức tượng lạnh lùng, thờ ơ khi nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhưng Geto Suguru không phải là người dễ bị đe dọa bởi sự thờ ơ này. Cậu nhớ lại lúc Gojo Satoru mới nhập học, hắn ta kiêu ngạo, coi thường mọi người, nhưng cuối cùng lại trở thành một "chú chim nhỏ" ồn ào. Geto Suguru, sau nhiều năm làm việc và điều hành một tổ chức tôn giáo mờ ám, đã trở nên chai lì hơn trước. Thấy vẻ mặt của Gojo Satoru, cậu không lùi lại mà thậm chí còn tiến lên, bước vài bước về phía hắn, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Khi còn cách khoảng ba bước, cậu dừng lại, nghiêng đầu, giọng nói đầy ý cười: "Lâu rồi không gặp. Cậu lại cao lên rồi à? Cao hơn hồi lớp ba (1) - Hai centimet? Ba centimet? Cậu phát triển quá mức rồi đấy, phải không?"
Tay Gojo Satoru siết chặt trong túi quần, đôi mắt lạnh lùng dưới lớp băng quét khắp người cậu từ đầu đến chân.
Geto Suguru nhận thấy ánh mắt của hắn, liền lùi lại một bước và dang rộng hai tay để Gojo Satoru quan sát kỹ hơn, rồi khẽ xoay người: "Lúc nào cũng mặc kesa làm tôi quên mất cảm giác mặc áo sơ mi là như thế nào rồi. Cậu nghĩ sao, Satoru?"
Xấu xí kinh khủng, chẳng người phụ nữ nào thích Geto Suguru cả.
Gojo Satoru im lặng đáp lại, rút tay khỏi túi quần, rồi làm một động tác tay nhắm vào người trước mặt.
Geto Suguru ngừng cử động và ngừng cười. Cậu ta chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Hôm nay là ngày Satoru giết tôi sao?"
Gojo Satoru lạnh lùng trả lời trong lòng: Đúng vậy.
"Vậy sao..." Geto Suguru nói, từ từ hạ tay xuống và nhắm mắt lại. Cậu không chống cự, dường như đang chờ đợi số phận của mình.
Hai phút sau, Gojo Satoru giận dữ rút tay lại, nghiến răng hỏi: "Cậu định làm gì người phụ nữ đó?"
"Hả?" Geto Suguru có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không hẳn là ngạc nhiên. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân để tiến lại gần hắn, và khi chỉ còn cách nhau nửa bước chân, một nụ cười gượng ép nở ra trên khuôn mặt cậu, dưới sự quan sát ở cự ly gần càng làm nó trở nên giả tạo hơn, khiến Gojo Satoru cảm thấy buồn nôn: "Nếu Satoru đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, chẳng lẽ cậu không biết mục đích của tôi sao? Sao lại hỏi như vậy? Tôi muốn chiếc vòng tay của cô ta."
Dưới gốc cây hòe có tiểu quỷ (2) - một chiếc vòng tay làm từ gỗ hòe, dĩ nhiên là để phong ấn một lời nguyền. Và đó là một lời nguyền mạnh mẽ, độc ác.
"Với sức mạnh của cậu, việc cướp đồ của một người bình thường chẳng phải là chuyện nhỏ sao?" Gojo Satoru nói.
Geto Suguru đứng quá gần, gần đến mức khiến lòng hắn rối bời. Hắn lùi lại một bước, nghiến chặt hàm, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo và thờ ơ. "Cậu còn mưu tính chuyện gì nữa?"
"Hừm... Tôi biết là tôi không thể giấu được Satoru." Geto Suguru xoa gáy, vẻ mặt bực bội y hệt như khi trò đùa thất bại lúc còn học tại trường. "Mặc dù tôi rất muốn giết cô ta và cướp lấy nó ngay lập tức, nhưng con khỉ đó có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội loài khỉ. Giết cô ta một cách tùy tiện sẽ rất rắc rối... Hơn nữa..." Cậu ta chỉnh lại áo vest và mặc lại, "Tôi cũng muốn khoản đầu tư của cô ta. Satoru rất giàu có; cậu chắc không hiểu thế nào là bị hoàn cảnh ép buộc. Thật là bực bội; ngay cả khi là một kẻ phản diện, tôi cũng không thể làm bất cứ điều gì mình muốn..."
Gojo Satoru ngẩng cao đầu và hỏi, "Cậu hối hận sao?"
"Không, không hề." Geto Suguru bình tĩnh nói. "Đừng lo, nếu tôi hối hận, tôi sẽ đến tìm cậu ngay lập tức."
"Hừ, tôi sẽ không giúp cậu quay lại trường cao chuyên đâu."
"Tôi hiểu, điều đó cũng khó khăn với cậu." Geto Suguru cười khẽ. "Ý tôi là, tôi nhất định sẽ đến tìm Satoru và nhờ cậu giết tôi."
"..." Sao tên này lại có thể khiến người khác tức giận đến thế chỉ với vài câu nói?!
"Vậy ra, Suguru dùng nhan sắc để đạt được mục đích à?" Gojo Satoru nói. "Thật đáng khinh."
Geto Suguru nhìn hắn, thực sự ngạc nhiên. "Satoru đang nói gì vậy?" Cậu ta nói. "Chỉ có người như Satoru mới được coi là có nhan sắc để bán, tôi thì không..."
Đây là cách nói vòng vo để khen ngợi nhan sắc của hắn. Mặc dù đã chán ngấy việc được khen ngợi từ nhỏ, Gojo Satoru vẫn không khỏi cảm thấy có chút tự mãn. Nhưng hắn lập tức nhận ra Geto Suguru đang chuyển chủ đề. Ngọn lửa chiến thắng vừa mới nhen nhóm trong lòng bỗng bùng lên thành sự tức giận. Hắn nghiến răng và trừng mắt nhìn cậu: "Đừng có đánh trống lảng."
Geto Suguru, người luôn chân thành trong từng lời nói, khi đối diện những lời buộc tội vô căn cứ của Gojo Satoru, cậu chỉ có thể lộ ra vẻ mặt vô tôi. Cậu ta đã dùng vẻ mặt tương tự để thoát tội khi hai chị em sinh đôi phàn nàn về việc cậu hút thuốc quá nhiều. Trên thực tế, vẻ ngây thơ giả tạo của cậu về cơ bản là học được từ người đàn ông trước mặt.
"Dù sao thì..." cậu chậm rãi lùi lại, tim đập thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Gojo Satoru đứng im.
"Rất vui được gặp lại Satoru." Cậu đứng đủ xa để gần như hòa vào bóng tối, nụ cười dịu dàng như ánh trăng. "Tôi hy vọng lần tới chúng ta gặp nhau, đó sẽ là khi Satoru giết tôi..." Hồng Long đột nhiên hiện hình bên dưới người Geto Suguru. Vào khoảnh khắc nó chuẩn bị nhấc cậu lên không trung, Gojo Satoru dịch chuyển tức thời đến bên cạnh và nắm lấy cổ tay cậu. Geto Suguru ngồi khoanh chân trên lưng Hồng Long, nhìn xuống hắn. Hắn ta siết chặt tay cho đến khi cậu khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Hồng Long chỉ đành bất lực thu mình biến mất, để cậu đứng vững trên mặt đất.
Gojo Satoru dùng tay để khống chế cậu. Hai tay Geto Suguru giơ lên trước ngực, cổ tay bị còng như một tên tội phạm. Dưới lớp băng gạc, đôi mắt Gojo Satoru lóe lên ánh nhìn đầy căm hận. Cậu nghe hắn ta nói, "Cậu muốn bao nhiêu?"
"Cái gì?"
"Tiền, cậu muốn bao nhiêu?"
Geto Suguru sững sờ một lúc, rồi cười lớn, "Satoru, cậu đang đùa tôi à?" Cậu cố gắng vùng vẫy hai tay để thoát ra nhưng không được.
"Cô ta đã đưa cho cậu 300 triệu," Gojo Satoru nói. "Tôi sẽ đưa cho cậu 3 tỷ, và cậu không được gặp lại cô ta thêm một lần nào nữa."
"Satoru, cậu không phải là..." Geto Suguru hoàn toàn hiểu lầm, "thích loại người đó, phải không?"
"Câm miệng!" Gojo Satoru gầm lên giận dữ. "Đừng nói thêm lời nào nữa! Mỗi lời cậu nói chỉ khiến tôi càng thêm tức giận!"
"Tôi là một chú nguyền sư, việc tôi khiến cậu tức giận là chuyện bình thường, phải không? Cậu muốn tôi dỗ dành cậu như lúc trước sao?"
"Vậy thì tôi sẽ trả tiền!" Gojo Satoru lớn tiếng, như thể càng to tiếng thì càng có lý. "Tôi sẽ trả tiền để cậu dỗ dành tôi. Tôi đang rất tức giận, sắp nổ tung rồi. Tôi muốn giết Suguru, nhưng tôi vẫn chưa thể quyết tâm giết cậu. Không giết được cậu lại càng khiến tôi tức giận hơn - hiện giờ tôi không biết phải làm sao hết!" Cuối cùng, hắn thậm chí còn cảm thấy ấm ức. "Tôi tức giận..." hắn lặp lại, giọng càng lúc càng nhỏ dần. "Tôi rất tức giận..." hắn nói. "Tôi sẽ trả tiền, còn Suguru sẽ dỗ dành tôi, được không?"
Geto Suguru im lặng một lúc, rồi dứt khoát gỡ cổ tay mình khỏi tay hắn. Sau đó, cậu quay mặt đi và bình tĩnh nói, "Không."
"3 tỷ là quá ít sao?" Gojo Satoru hỏi với vẻ nghi ngờ. "Vậy cậu muốn bao nhiêu?"
"Cho dù là bao nhiêu cũng không đủ." Geto Suguru xoa trán, vẻ mặt rất lo lắng. "Satoru, chuyện này không đúng. Làm ơn hãy suy nghĩ bằng lý trí đi."
Gojo Satoru đau lòng khôn xiết, nhưng hắn thậm chí không biết cảm xúc này gọi là đau lòng. Hắn chỉ cảm thấy mất kiểm soát - tại sao Geto Suguru lại không chiều theo ý muốn của hắn, và trong tình huống này, hắn không thể nghĩ ra cách nào khác để mọi chuyện diễn ra theo ý mình. Hắn ta giống như một đứa trẻ bất lực đứng ngoài tủ kính, nhìn món đồ chơi yêu thích của mình, rồi khóc lóc lăn lộn dưới chân người lớn, yếu đuối và đau khổ. Tất cả những gì hắn có thể làm là liên tục đòi hỏi, liên tục bày tỏ sự không cam lòng rồi lại liên tục chịu thất bại.
Hắn vội vàng tháo băng gạc, trừng mắt nhìn Geto Suguru: "Tại sao tôi không thể?" Mắt hắn mở to. "Mạng sống của Suguru là của tôi! Tôi không giết cậu ngay lập tức, chẳng phải là đã đủ nhân từ rồi sao? Cậu cần tiền, tôi sẽ cho cậu tiền - cậu không thể đáp lại tôi bằng cách nào đó sao?" Hắn bước tới. "Tôi đã để Suguru đi rồi! Sao cậu không cảm ơn tôi, mà lại trách móc và từ chối tôi?" Hắn ta hét lên, "Sai rồi... Suguru sai rồi!" Hắn nắm lấy cằm Geto Suguru, xoay mặt người bạn thân về phía mình, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và nói, "Cậu cần phải xin lỗi tôi."
Geto Suguru - đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể cười khẽ. Cậu ta nắm lấy bàn tay đang xoa cằm mình của Gojo Satoru, ngừng cười, rồi lau những giọt nước ở khóe mắt. Cậu nói nhẹ nhàng và bình tĩnh, "Tôi không cần tiền của Satoru, và tôi sẽ không xin lỗi cậu. Tôi luôn muốn làm cậu hạnh phúc vì tôi thích cậu... Chuyện này không liên quan gì đến tiền bạc cả, Satoru."
"Tôi biết," Gojo Satoru nghiêng đầu. "Tôi đã biết từ lâu rằng Suguru thích tôi. Vậy tại sao bây giờ lại không được?"
-Tôi biết.
Geto Suguru ngửa đầu ra sau, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, tim cậu run lên. Cậu ta thở dài một hơi, rồi lại cười lớn hơn trước. Sau khi cười xong, cậu hỏi lại một cách không chắc chắn, "Cậu biết sao?"
Gojo Satoru nhìn cậu, cảm thấy bồn chồn khó hiểu - một cảm xúc khác mà hắn không thể kiểm soát. Dưới ánh mắt của Geto Suguru, hắn chậm rãi gật đầu.
"Điều này thực sự... đáng ngạc nhiên," Geto Suguru nói. "Tôi luôn nghĩ Satoru không biết."
Biểu cảm của cậu rất kỳ lạ: cặp lông mày mỏng nhíu lại, lỗ mũi hơi phồng lên, nhưng khóe môi lại cong lên sắc nét. Gojo Satoru cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không thể hiểu biểu cảm của Geto Suguru, cũng không thể hiểu cảm xúc của chính mình. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng không còn dữ dội như trước nữa. Thay vào đó là một sự run rẩy khó hiểu và một cái miệng khô khốc. Gojo Satoru nhắm mắt, cúi đầu và cố gắng hôn cậu, nhưng bị né tránh. Nụ hôn chỉ chạm vào má Geto Suguru.
Cảm giác chạm vào thật thoáng qua. Gojo Satoru buồn bã hỏi, "Suguru không còn thích tôi nữa sao?"
"...Tôi vẫn thích..." Geto Suguru cúi đầu. "Tôi vẫn thích Satoru. Cho dù Satoru có giết tôi, tôi vẫn sẽ thích Satoru."
Hắn ta dồn cậu vào tường, chống tay hai bên, nhốt bạn mình trong một cái lồng chật hẹp. Gojo Satoru, với vẻ mặt ngây thơ và bối rối, thốt ra những lời ngu ngốc và độc ác nhất: "Suguru thích tôi. Vậy sao cậu không thử làm tôi vui, thay vì cứ chọc giận tôi? Còn tôi thì..." Hắn ta nghiêng người lại gần Geto Suguru, muốn hôn cậu lần nữa, "Vừa nãy, tôi đã hào phóng tha mạng cho Suguru."
Hai tay Geto Suguru đang buông thõng bên hông đột nhiên siết chặt. Cậu nhìn vào đôi mắt mở to, xanh biếc như bầu trời đang ở rất gần mình.
Cậu không thể không run rẩy khi đón nhận nụ hôn.
★ Chú thích
(1) Ở Nhật, cấp 3 được chia thành Lớp 1, lớp 2 và lớp 3 tương ứng với lớp 10, 11 và 12 của Việt Nam.
(2) Bản gốc là 槐木, 木下小鬼 (dịch thô là cây hòe, dưới gốc cây có tiểu quỷ). Nó giống như một cách giải thích dựa trên Hán tự, gắn với quan niệm dân gian cây hòe có tính âm và có thể liên kết với thế giới ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com