Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Anh trai ——" Trịnh Bằng kéo dài giọng, gắng gượng ngồi dậy khỏi giường.

Người này xấu quá, lúc thì nhịn không địt, lúc thì địt một phát khiến cậu đi lại còn run chân.

"Sao thế? Đi vệ sinh à?" Điền Lôi chạy từ trong bếp ra, trên người còn đeo tạp dề.

Trịnh Bằng lắc đầu, "Hôm nay em phải đi học rồi, nghỉ ba ngày rồi." Cậu lục quần áo trong tủ.

"Em chịu nổi không? Đi còn tập tễnh mà." Giọng lo lắng của Điền Lôi lọt vào tai Trịnh Bằng biến thành trêu chọc.

"Tại anh cả đấy! Bảo nhẹ nhẹ, thế mà làm như chó điên ấy." Trịnh Bằng lôi ra một chiếc quần rách.

"Thế chẳng phải em cũng sướng à?" Điền Lôi đắc ý, liếc nhìn chiếc quần trong tay cậu, "Đừng mặc quần rách nữa."

"Kệ anh! Em thích mặc gì thì mặc!" Trịnh Bằng cứng cổ cãi lại.

"Thật á? Mặc váy xếp ly xem nào." Điền Lôi nhướng cằm, vẻ mặt dâm dê.

Trịnh Bằng đỏ mặt, lăn mắt, lẩm bẩm: "Biến đi, mặt dày."

Điền Lôi không cãi nữa, nghiêm túc nói: "Đừng mặc thật đấy, trời vẫn chưa ấm," dừng một chút, sợ Trịnh Bằng đánh, định nói xong chạy luôn.

"Với lại đùi trong em bị anh làm bầm rồi, nhìn rõ lắm." Nói xong chạy biến vào bếp.

Để Trịnh Bằng một mình giận sôi người.

Anh trai xấu xa!!!

---

"Điểm tâm anh làm cho em, ăn thử xem, ăn xong anh đưa em đi học." Điền Lôi hôn lên má Trịnh Bằng, cậu giả vờ chê bai đẩy ra, nhưng khóe miệng vẫn vương nụ cười.

"Dạo này anh sắp hợp tác với lãnh đạo trường em, biết đâu lại thường xuyên đến trường em đấy." Điền Lôi gắp cho cậu một con tôm.

"Thật á?" Mắt Trịnh Bằng sáng bừng.

"Anh lừa em làm gì." Điền Lôi bị sự dễ thương của Trịnh Bằng chọc cười, xoa mạnh tóc cậu mấy cái, cậu nhóc lại giận sôi người.

---

Điền Lôi lái xe đưa Trịnh Bằng đến cổng trường. Trịnh Bằng vẫn chưa trả lời hết tin nhắn trên điện thoại, không xuống xe ngay, ngón tay gõ lia lịa.

Trịnh Bằng cuối cùng cũng không mặc chiếc quần rách đó, thay bằng một chiếc quần hơi loe, đôi chân dài thon thả đung đưa trước mặt Điền Lôi, không có lý do gì để không sờ.

Bàn tay to đặt lên đùi mảnh, gần như một tay có thể ôm trọn đùi, Điền Lôi bóp hai cái, có chút thịt, sờ sướng tay.

Trịnh Bằng đập tay Điền Lôi, trừng mắt nhìn anh.

Nhưng trong mắt Điền Lôi, cái vẻ đó chẳng khác gì những tiếng "đừng" trên giường của Trịnh Bằng, hoàn toàn là trêu ghẹo. Anh không rút tay, trái lại còn áp sát Trịnh Bằng ở ghế phụ, chóp mũi cọ vào mũi cậu, trầm giọng: "Sao thế? Lúc chưa ở bên nhau thì chủ động ngồi lên đùi anh, giờ ở bên nhau rồi mà anh sờ một cái cũng không được à?"

Trịnh Bằng đảo mắt, cái xấu nổi lên, cậu muốn cho Điền Lôi nếm mùi đau đớn vì không địt được mình để trả thù.

Trịnh Bằng như lần trước trèo thẳng qua ghế lái, ngồi lên đùi Điền Lôi, ôm cổ anh, thân mật hơn trước, cúi đầu hôn thẳng Điền Lôi. Sự chủ động của Trịnh Bằng quyến rũ chết người, đầu lưỡi khẽ liếm qua hàm răng, Điền Lôi cảm nhận được viên bi kim loại trên lưỡi cậu, nhẹ nhàng liếm một cái, Trịnh Bằng co rúm lại, tiếng mút mát vang lên trong xe.

Trịnh Bằng cảm nhận được sự thay đổi của Điền Lôi bên dưới, nhẹ nhàng đẩy anh ra, muốn kết thúc nụ hôn, nhưng bị Điền Lôi giữ chặt gáy, hôn sâu hơn.

Mãi đến khi Trịnh Bằng bị hôn đến ngạt thở, Điền Lôi mới buông ra.

Trịnh Bằng tức không kìm được, cọ vào hạ bộ Điền Lôi, tay đặt lên ngực anh.

"Anh trai~" Trịnh Bằng lộ ra vẻ mặt có thể câu dẫn nhất, "Em thích anh..."

Điền Lôi ngẩng lên hôn vài cái, tay đặt lên cạp quần Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng khẽ nhếch mép, mắc câu rồi.

"Không được địt đâu anh, em còn phải đi học." Trịnh Bằng vẻ mặt tiếc nuối, lắc ngón tay.

Điền Lôi sớm biết cậu có mục đích gì, cười khẩy, "Không địt em, em không ướt à?"

Trịnh Bằng hơi chột dạ, vì trêu Điền Lôi thì bên dưới cậu cũng có phản ứng.

"Anh dùng tay giúp cái lồn nhỏ của em, được không?" Điền Lôi dịu dàng đến tận cùng.

Trịnh Bằng gượng giữ lý trí cuối cùng.

"Không, đừng, em còn phải đi học."

"Không tốn bao nhiêu thời gian đâu." Điền Lôi vừa dụ dỗ, tay đã rời khỏi quần, luồn xuống môi âm hộ, ấn qua lớp quần lót.

"Anh, anh trai..." Trịnh Bằng vùi mặt vào ngực Điền Lôi, dụi nhẹ.

Dịch nhờn dưới đó đã chảy ra không ít, Điền Lôi dễ dàng đút hai ngón tay vào.

"Anh trai... sâu... sâu hơn chút nữa..." Trịnh Bằng nói nhỏ.

Điền Lôi lại đút sâu thêm hai đốt, Trịnh Bằng rên khẽ vài tiếng.

"Anh trai... hm a..." Mặt Trịnh Bằng lại đỏ và nóng, vô thức thè lưỡi ra.

"Bi lưỡi của bảo bối đẹp quá." Điền Lôi vừa bóp tai Trịnh Bằng, tay dưới càng lúc càng nhanh.

"Ưm a a a! Anh trai... sướng quá hu hu... muốn! Em muốn anh trai..." Trịnh Bằng bị móc đến ngửa đầu, mặt đỏ không ra gì, biểu cảm đầy dâm dục.

"Bảo bối, bây giờ mà anh mở cửa sổ xe ra thì sao nhỉ?" Điền Lôi xấu xa.

Trịnh Bằng gắng gượng thoát khỏi cơn dục vọng, "Đừng... anh trai..."

"Đừng gì? Đừng tay anh hay đừng mở cửa sổ?" Điền Lôi chậm lại.

"Muốn... muốn anh làm cho em... đừng... đừng mở cửa sổ... xin anh..." Trịnh Bằng vặn eo, muốn nhiều hơn.

"Tay anh mỏi." Điền Lôi nhìn khuôn mặt hành hạ bởi dục vọng của Trịnh Bằng.

"Thế... anh đút chim vào đi được không?" Trịnh Bằng nói nghẹn ngào.

Điền Lôi hôn Trịnh Bằng, ngón tay móc, tăng tốc, chỉ nghe thấy tiếng rên la bên tai.

"Sướng quá! Anh trai ưm a a... hm a~ sướng quá anh... hm a~" Trịnh Bằng gục trên vai Điền Lôi, thở hổn hển.

"Anh trai... em sắp tiểu rồi..." Trịnh Bằng mím môi.

Điền Lôi nhìn cái lỗ đang phun nước của Trịnh Bằng, chấm một ít dịch nhờn, đưa ngón tay sáng bóng trước mặt Trịnh Bằng, "Đã tiểu rồi mà, em gái."

Trịnh Bằng xấu hổ cúi đầu, nhưng tay không dừng, kéo khóa quần Điền Lôi, dương vật gần như bật ra, tay Trịnh Bằng vuốt ve, "Dù sao quần áo cũng bẩn hết rồi, làm luôn đi."

Cuối cùng, Trịnh Bằng mặc một chiếc quần đen ống rộng đến trường, trễ mất nửa ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com