Chương 9
Thời tiết nóng đến bực bội, mọi thứ mờ mịt. Điền Lôi và Trịnh Bằng bị Điền Chí bắt quả tang. Điền Chí tức đến phát điên, Trịnh Vân ở bên cạnh cứ chùi nước mắt, lải nhải bảo Điền Lôi hại Trịnh Bằng.
Điền Lôi không nói gì, ôm Trịnh Bằng bảo đưa cậu về trước, để anh tự giải quyết.
Trịnh Bằng khóc lóc không chịu đi, Trịnh Vân bước lên, tát cậu một cái, bảo cậu bị đàn ông mê hoặc, thật kinh tởm.
Điền Lôi kéo tay Trịnh Bằng, trừng mắt nhìn Trịnh Vân, lôi cậu về nhà. Đêm đó hai người làm tình dữ dội hơn bao giờ hết.
Trịnh Bằng biết có lẽ đời này sẽ không gặp lại Điền Lôi nữa.
Cậu ôm chặt Điền Lôi, từng cú đẩy càng lúc càng mạnh như muốn đâm xuyên qua cậu. Trịnh Bằng ôm chặt Điền Lôi, nước mắt nước miếng không ngừng tuôn ra, cậu vùi mặt vào lòng anh, khóc dữ dội, gào lên "anh trai" và đạt cực khoái hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng Điền Lôi không muốn hành cậu nữa, Trịnh Bằng tự bò dậy, ngồi lên người Điền Lôi, cái lỗ đỏ tấy không ngừng chảy ra tinh dịch và nước nhờn. Trịnh Bằng một hơi ngồi lên dương vật Điền Lôi, tự mình lên xuống.
Mệt quá, Điền Lôi lại đè cậu xuống giường địt, giọng Trịnh Bằng nhuốm nghẹn ngào, rên rỉ phóng đãng.
"Anh trai hu hu sướng quá! Địt em đi anh trai... em muốn... thích lắm~"
"Anh trai anh đừng đi có được không hu hu a a! Anh trai~ anh không thể cứ địt em mãi sao?"
"Hm a! Hm a! Hừ hm hm hm..."
Cuối cùng Trịnh Bằng bị địt đến không xuất tinh nổi, lỗ nhỏ sưng đỏ, khóc nấc đến cả tiểu trên giường, đùi co giật, mắt sưng húp.
Sau đó Điền Lôi quay về, rồi không bao giờ quay lại nữa. Điền Chí và Trịnh Vân ly hôn, Trịnh Bằng vẫn sống trong căn nhà với Điền Lôi, Trịnh Vân một mình về quê, Điền Chí không biết đi đâu tiêu khiển, còn Điền Lôi bị bắt đưa ra nước ngoài phát triển.
Chỉ còn Trịnh Bằng một mình ở thành phố này, trong một đêm mất hết tất cả, linh hồn cũng bị Điền Lôi mang đi.
---
"Đừng mà——" Trịnh Bằng bật dậy, là cơn ác mộng. Ba năm kể từ khi Điền Lôi ra nước ngoài, cậu đã mơ thấy nó vô số lần.
Trời đất cay nghiệt quá.
Bắt cậu và Điền Lôi bị vạch trần, bắt Điền Lôi phải đi vội vàng không kịp từ biệt, thậm chí lâu như vậy còn bắt cậu mơ lại.
Trịnh Bằng ngồi dậy mặc quần áo, cậu không còn tật nằm nướng nữa, vì chẳng còn ai hôn cậu mỗi khi cậu nằm nướng nữa.
Cậu dụi đôi mắt đỏ hoe, công việc quá bận rộn, trong mắt đầy tơ máu.
Điền Lôi hay bảo thích mắt cậu, giờ như thế này, còn đẹp không?
Cảm giác chua xót quen thuộc dâng lên nơi sống mũi, Trịnh Bằng không nghĩ tiếp nữa, con người vẫn phải bước tiếp.
---
Cuộc sống của Điền Lôi ở nước ngoài không quá vất vả, vài ngày bận vài ngày rảnh. Vừa ký xong một hợp đồng, tắm rửa xong nằm trên giường.
Hình nền điện thoại vẫn là bóng lưng Trịnh Bằng đeo cặp sách bước vào trường, là ảnh anh chụp lén.
Trịnh Bằng đang làm gì nhỉ? Mới dậy thôi nhỉ?
Màn hình tự động tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.
Đứa nhỏ bé nhỏ đó có tự chăm sóc được mình không?
Điền Lôi trở mình, nước mắt chảy xuống sống mũi, rơi xuống gối.
---
"Bằng Bằng ~ cậu giúp tôi chuyện này đi mà ~" Lục Vũ chắp tay, thành khẩn nói với Trịnh Bằng.
Mấy năm nay Lục Vũ đổi không ít bạn trai, anh chàng Điền Lôi giới thiệu hồi đó cũng chẳng được bao lâu.
Chỉ có lần yêu đương qua mạng này lại gặp đúng người, ngày nào cũng cầm điện thoại tám, yêu điên cuồng.
"Cậu đúng là giỏi, cậu xinh đẹp vậy không dùng, lại lấy ảnh tôi yêu đương qua mạng, cậu thật là..." Trịnh Bằng xoa thái dương.
Lục Vũ mọi mặt đều tốt, duy nhất một điều là không nhận ra mình cũng đẹp trai, lúc nào cũng tự ti.
Yêu qua mạng, đối phương xin ảnh, cậu ta gửi ảnh của Trịnh Bằng.
"Tôi đâu có đẹp bằng cậu... Hắn đến gặp tôi, tôi giấu không nổi nữa, cậu chỉ cần hẹn hò với hắn một lần, cậu tìm cơ hội thích hợp nói thật với hắn, tôi nhất định sẽ xin được tha thứ!"
"Cậu gửi ảnh của cậu là được." Trịnh Bằng dứt khoát.
"Không được... xin cậu mà Bằng, đây là lần đầu tiên tôi gặp được người thích như vậy!"
Nếu không phải thấy Lục Vũ sắp khóc, Trịnh Bằng đã không đồng ý.
"Địa chỉ." Trịnh Bằng lăn mắt.
Lục Vũ vui mừng suýt hôn lên mặt cậu, ôm chầm lấy cậu, gửi vị trí, đưa cho Trịnh Bằng một bộ quần áo, bảo là người kia bảo mặc.
Một chiếc áo cộc tay chéo vai, quần ống loe rách màu đen, cùng một sợi dây chuyền cổ.
Mặc lên, eo hở mông cong, gợi cảm không chê vào đâu được.
"Hắn có phải người tử tế không? Bắt cậu mặc quyến rũ thế này đứng trước cửa quán bar chờ hắn?" Trịnh Bằng soi gương hỏi.
"Tôi mặc không có gợi cảm đến thế." Lục Vũ nhìn cậu mà mắt dán chặt.
---
Đầu thu mặc bộ này hơi lạnh, Trịnh Bằng đợi hai mươi phút vẫn chưa thấy bóng dáng ai.
Đang định nhắn tin bảo Lục Vũ cậu bị lừa rồi, tôi về, thì từ phía trước có một người đàn ông mặc vest xám, nheo mắt, bước thẳng về phía cậu.
Trịnh Bằng nheo mắt nhìn mãi, đến khi người đó đứng trước mặt mình.
Địt mẹ.
"Là cậu là người hẹn gặp Lâm Hạo à? Hôm nay cậu ấy có việc, không đến được, tôi..." Điền Lôi cúi đầu xem kỹ thông tin trang phục trên điện thoại, ngẩng lên, chạm phải khuôn mặt quen thuộc đó.
Hai nốt ruồi đó vẫn rõ thế.
Mặc cũng đủ kiểu khiêu khích.
Vậy mà lại là để gặp người khác, địt mẹ.
Trong đầu Điền Lôi lướt qua năm trăm ý nghĩ.
---
Một lúc lâu chẳng ai nói gì.
"Lâm Hạo có việc, hôm nay không đến được, đừng đợi nữa." Điền Lôi lên tiếng trước, nhét điện thoại vào túi, không dám nhìn Trịnh Bằng.
"Ờ? À à." Trịnh Bằng gật đầu.
---
"Ai da ~ người mới à? Vào uống một ly không?" Một gã đàn ông từ trong quán bar đi ra, thấy Trịnh Bằng liền lao tới. Điền Lôi nhanh tay kéo tay cậu, dẫn cậu ra khỏi đó.
"Đừng ở đây, không an toàn." Giọng Điền Lôi không chút cảm xúc.
Bình tĩnh, đây giờ là người yêu của bạn mày, đừng nóng.
Trịnh Bằng theo Điền Lôi rời đi.
Trịnh Bằng vò vạt áo, cắn chặt môi, bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở.
"Anh đưa em về nhà." Điền Lôi cứng nhắc nói.
Điền Lôi cũng không hỏi địa chỉ Trịnh Bằng, anh chắc rằng Trịnh Bằng vẫn ở căn nhà đó.
"Cảm ơn nhé." Trịnh Bằng tháo dây an toàn xuống xe, rón rén nói.
"Kéo anh ra khỏi danh sách đen đi, Trịnh Bằng." Điền Lôi không thèm ngẩng mắt, nói rất nhanh.
Trịnh Bằng lúc phản ứng lại thì đã nằm trên giường, nhìn chằm chằm cái avatar quen thuộc trên màn hình điện thoại mà ngẩn người.
Trịnh Bằng chống tay, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, kiểu đoàn tụ này thật ngượng ngùng.
---
Điền Lôi đấm mạnh vào gối, chửi thề mấy câu vào không khí.
Thốt xong, Điền Lôi lau nước mắt, mẹ nó, Điền Lôi tôi nhất định không để ai có được Trịnh Bằng, nhất định không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com