Chapter 4
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Seongje.
Thi thoảng Sieun vẫn tự hỏi dạo này hắn đang làm gì, dù thực ra cậu cũng đoán được phần nào. Qua cách dấu ấn tri kỷ trên vai cứ đau nhói từng cơn, như thể ai đó liên tục đấm cậu hết cú này đến cú khác không ngừng.
Chỉ có nghĩa là, Seongje lại đang bận với những trò thường ngày của hắn: lao vào đánh nhau.
Có lẽ Seongje không hề biết rằng cậu cũng cảm nhận được nỗi đau của hắn. Hoặc tệ hơn, có lẽ hắn biết, và cố tình để người khác đấm đúng vào vị trí có dấu ấn, hết lần này đến lần khác. Như một cách phản kháng, muốn chứng minh rằng hắn thà chịu đau còn hơn chấp nhận việc hai người là bạn đời định mệnh
Điều này không công bằng với cả hai, nhưng ít ra cậu không phải là người đang hành xử như một đứa trẻ con, cố tình làm đau bản thân chỉ để người kia cũng phải chịu đau.
Cậu không hề nhỏ nhen đến thế.
"Ê Bro, mày hên vãi tìm được tri kỷ của mình luôn còn gì."
Bình thường Sieun vốn chẳng để tâm đến bất kỳ cuộc trò chuyện nào đám bạn cùng lớp bàn tán xung quanh mình. Nhưng chỉ một từ "Tri Kỷ" ngay lập tức đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ ban nãy.
Mà để nói đúng thì, cả mạch suy nghĩ cũ lẫn mới của cậu đều xoay quanh cùng một người.
"Thật sự may mắn lắm hả?" Jiwon — nếu Sieun nhớ không nhầm — thở dài nói.
"Chứ còn gì nữa? Mày có biết xác suất để gặp được bạn tâm giao thật sự của mình thấp đến mức nào không?" Thằng bạn bên cạnh nhanh chóng đáp.
"Ừ, thậm chí vài người còn phát điên lên vì quá ám ảnh với việc tìm ra tri kỷ," một đứa khác chen vào.
May mắn sao?
Cậu không nghĩ việc tìm thấy bạn đời định mệnh là một điều may mắn. Với Sieun, đó là cách vũ trụ đang trừng phạt mình.
Giữa vô vàn khả năng mong manh ấy, cậu lại thật sự tìm được tri kỷ và người đó... lại cố tình là Seongje.
"Yo, nhưng nghe này, tìm được tri kỷ đồng nghĩa với việc tao sẽ bị ràng buộc với một người suốt cả phần đời còn lại đấy." Jiwon bực bội càu nhàu.
"Mày không hiểu đâu."
"Không, tao hiểu rất rõ là đằng khác! Tao muốn tự do hẹn hò với bất kỳ ai tao thích, muốn gặp gỡ nhiều người. Thế mà giờ đã biết ai là tri kỷ của mình rồi, tự dưng tao thấy có lỗi nếu vẫn làm thế."
"Biết đâu nhờ vậy mà mày sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn," thằng bạn Jiwon đáp lại, trong khi mấy đứa xung quanh phá lên cười, coi nỗi khổ tâm của bạn mình như trò cười giải trí.
Sieun lại thấy Jiwon nói không sai.
Chính cậu cũng không ngờ có ngày mình sẽ đồng tình với một trong những gương mặt tai tiếng nhất khối, nhưng lần này Jiwon quả thực có lý. Cậu chưa từng bận tâm đến tình yêu, càng chưa từng khao khát có một tri kỷ. Chỉ cần nghĩ đến việc phải bị ràng buộc với một người suốt quãng đời còn lại...dạ dày cậu đã thấy cồn cào, buồn nôn.
"Trật tự nào, cả lớp." Thầy giáo vừa bước vào lên tiếng.
Phòng học vẫn ồn ào, náo loạn như mọi ngày. Học sinh tụm năm tụm ba khắp nơi, người đứng dựa cửa sổ, người ngồi vắt vẻo trên bàn, chẳng mấy ai chịu yên vị ở chỗ ngồi của mình.
"Chắc các em cũng nghe thông báo rồi, sắp tới trường sẽ tổ chức một chuyến đi tình nguyện cộng đồng cùng với học sinh từ nhiều trường khác." Ông tiếp tục với giọng mệt mỏi, vẻ mặt rõ ràng là không muốn ở đây.
"Thưa thầy, 'sắp tới' là ý thầy nói... bốn ngày nữa hả?" Một học sinh ở cuối lớp nói to. "Mà thầy, trường nào sẽ tham gia vậy?"
Thầy hắng giọng. "Khụ...đúng vậy, là bốn ngày nữa. Còn...thật ra thì phải đến đúng hôm diễn ra mới biết trường nào sẽ tham gia."
"Thầy ơi, sao thầy thông báo muộn thế?" Một học sinh khác cười hỏi.
Dù là hỏi, nhưng thật thì cả lớp đều biết đáp án: Thầy quên.
"Được rồi, được rồi, im lặng nào. Thế rốt cuộc mấy đứa có muốn đi hay không?"
Cả lớp ùa ra tiếng huýt sáo, la ó. Không ai tỏ ra hào hứng với chuyến đi tình nguyện chỉ là cái cớ để huy động học sinh đi lao động miễn phí.
"Được thôi." Thầy bất lực nhún vai. "Đằng nào mấy đứa cũng chẳng quan tâm mình sẽ đi đâu, đúng không? Vậy thì cứ đến nơi rồi tự khắc sẽ biết."
Cả lớp chìm vào im lặng, không một ai buồn cãi lại. Chắc là ai cũng ngán đến mức chẳng còn sức để phản đối nữa, hôm nay là kiểu ngày thế mà.
Duy chỉ có Juntae là vẫn quan tâm, cậu ta giơ tay chờ thầy giáo chú ý.
"Vâng, Juntae?"
Juntae vẫn giơ cao tay. "Em muốn biết chúng ta sẽ đi đâu, thưa thầy. Hơn nữa, việc thầy không nói trước địa điểm nghe cứ như thầy đang bắt cóc tụi em ấy"
Cả lớp như bị tắt âm lượng, im phăng phắc.
...Sao cậu ta lại nói ra cái câu đó được nhỉ?
Sieun liếc Juntae bằng nửa con mắt, vẻ mặt khó hiểu, thật sự luôn.
"Thầy đảm bảo thầy không có hứng thú bắt cóc bất kỳ ai trong cã em," thầy nói giọng đều đều, mặt bình thản. "Nhưng vì em nóng lòng muốn biết quá, thì thầy nói luôn chúng ta sẽ đi biển."
Lần này sự im lặng càng nặng nề hơn.
Rồi ai đó thì thầm từ "biển". Ngay khoảnh khắc đó, cả lớp như bị châm ngòi.
Tiếng hét phấn khích vang vọng khắp lớp, bàn ghế xô lệch vì cả đám đồng loạt bật dậy. Đến cả Baku cũng đập mạnh tay xuống mặt bàn, cười toe toét. "Đi biển á?! Cuối cùng thì cái trường này cũng làm được một chuyện ra hồn!"
Gotak nghiêng người lại gần Sieun, hạ giọng lẩm bẩm. "Cá là chỗ đó cũng đầy rác cho coi."
Sieun không trả lời, trong đầu cậu vẫn mắc kẹt ở từ 'biển'. Nó khiến cậu cảm thấy bất an, một nơi quá lớn, quá trống trải và cũng...quá dễ để phơi bày mọi thứ.
Trong khi đó, thầy giáo vẫn giữ nguyên vẻ mặt của một người đang tự hỏi rốt cuộc mình đã đưa ra quyết định sai lầm nào trong đời để phải đứng đây làm giáo viên.
"Đừng mừng vội," ông lên tiếng nhắc nhở, giọng khô khan. "Đây là chuyến tình nguyện cộng đồng. Bãi biển kia từng là điểm du lịch nổi tiếng, nhưng giờ đã bị bỏ hoang và biến thành bãi rác. Đừng tưởng các em đi nghỉ dưỡng nhé."
"Vậy là tụi em đi nhặt rác không công thôi chứ gì?" Một học sinh than vãn.
"Các em sẽ được cộng giờ tình nguyện," giáo viên đáp, như thể đó là phần thưởng lớn lao.
Tiếng la ó phản đối lại vang lên khắp lớp, không ai quan tâm cả. Ngoại trừ Juntae—người vẫn trông có vẻ hào hứng một cách kỳ lạ.
Sieun ép bản thân giữ vẻ thờ ơ như thường lệ, nhưng dạ dày lại khẽ siết lại. Một chuyến đi như thế này → rời khỏi trường → đến một nơi xa lạ → nghĩa là cậu có khả năng sẽ gặp lại Seongje.
Các trường sẽ không thông báo ai ghép với ai cho đến khi đến nơi. Nếu trường của Seongje cũng tham gia cùng ngày thì sao?
Và nếu hắn không đến thì sao?
Cậu đã có thể tưởng tượng ra cảnh đó, dấu ấn linh hồn bỏng rát đau đớn trong khi cậu đang còng lưng nhặt rong biển thối và rác rưởi dưới nắng cái nắng gắt.
Có thể Seongje sẽ ở đó, có thể không.
Với tính cách của hắn, khả năng cao là sẽ xuất hiện chỉ để gây rối hoặc giả vờ như Sieun không hề tồn tại.
Không phải là cậu quan tâm.
Nếu Seongje muốn giả vờ như họ không có dấu ấn tri kỷ, thì tùy hắn—càng ít rắc rối càng tốt.
Cậu không định phí thời gian nghĩ về một thằng coi mọi thứ trên đời, kể cả tri kỷ, chỉ là trò đùa.
"Chúng em có được xuống bơi không ạ?" Có người hét lên.
Thầy giáo thật sự dừng lại vài giây, như thể đang cân nhắc một câu hỏi mang tính đạo đức phức tạp.
"Ừ, Được." Thầy đáp.
Cả lớp lại một lần nữa bùng nổ trong tiếng reo hò.
Khách sạn, đồ ăn miễn phí, còn được bơi nữa chứ. Ngay cả Baku và Gotak cũng đang tay ăn mừng qua dãy ghế.
Nhưng Sieun chỉ ngồi yên đó, im lặng.
Ba ngày, hai đêm.
Nếu hắn ở đó...thì không đời nào họ tránh được nhau suốt trong khoảng thời gian ấy. Không phải khi dấu ấn này cứ đang thiêu đốt da thị cậu mỗi lần hắn thở sai nhịp. Không phải khi cậu có thể cảm nhận từng vết bầm hắn nhận lấy như thể nó đang in lên chính cơ thể mình.
Cậu cúi nhìn xuống mặt bàn, để tiếng ồn xung quanh dần trở thành thứ âm thanh nền mơ hồ. Có lẽ cậu nên hào hứng như mọi người, nhưng tất cả những gì Sieun cảm nhận được chỉ là cơn đau âm ỉ đang len lỏi dưới da, như một lời cảnh báo không ngừng.
_________________________________________
Thứ Sáu đến nhanh quá.
Sieun ghét điều đó, ghét việc cậu gần như không chợp mắt được, ghét việc cả đêm chỉ nằm trằn trọc nhìn trần nhà với cái nút thắt trong lồng ngực đè ép lấy từng nhịp thở.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu đang sợ.
Sợ rằng trường được ghép với trường cậu sẽ là Ganghak.
Sợ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Seongje thật sự có mặt ở đó.
Hoặc tệ hơn...nếu hắn không đến...Không. Khoan đã—sao chuyện đó lại còn tệ hơn được?
Làm sao cậu có thể tránh được hắn cả ba ngày liền, khi mà họ phải hít chung một bầu khí quyển?
Sieun vắt chiếc túi hành ký ngang vai, bước thẳng ra khỏi nhà rồi tiện tay đóng sầm cửa mạnh hơn dự định.
Bãi đỗ xe của trường từ sáng sớm đã náo loạn.
Tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng bánh vali lộc cộc trên nền đất, tiếng cửa khoang hành lý xe buýt đóng mở liên tục hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn. Mấy chiếc xe buýt cỡ lớn đã đỗ sẵn thành hàng, động cơ vẫn nổ đều đều, chờ học sinh lên xe.
Giữa đống hỗn loạn ấy, giọng của Juntae vang lên át hết mọi thứ như còi báo động.
"Đặt hết hành lý xuống dưới gầm xe đi! Đứa nào còn để trên này nữa là mình ném thẳng ra đường luôn đấy!"
Cậu ta quả là không đùa, Juntae đang đá vali của ai đó vào khoang hành lý dưới gầm xe trong khi vẫn gào thét vào mặt Baku. "Cậu mang cả cái tủ lạnh mini theo à?"
"Chỉ lát đát vài bịch snack thôi mà, bình tĩnh." Baku lầm bầm, vừa nói vừa lôi theo chiếc túi trông như được nhét đầy đến mức chuẩn bị đi lưu đày vài tháng.
Gotak thì nửa tỉnh nửa mơ, trùm mũ hoodie kín đầu, đeo tai nghe, một tay cầm hộp cà phê giấy nhấp từng ngụm nhỏ như đang hối hận vì mọi quyết định đã đưa cậu ta đến đây.
"Sieun!" Juntae vừa nhìn thấy cậu đã gọi lớn. "Cậu đến muộn rồi."
"Tôi đến sớm."
"Muộn về mặt tinh thần."
Sieun đảo mắt nhưng vẫn ném túi hành lý vào đống đồ đang chất cạnh khoang chứa.
Chiếc xe buýt sừng sững đỗ ngay phía trước. Ánh nắng sớm phản chiếu lên những ô cửa kính, sáng đến chói mắt. Cậu lên xe trước, đi thẳng đến ghế giữa xe và chọn chỗ cạnh cửa sổ. Cậu tựa trán vào kính, tranh thủ chợp mắt một lúc, cố thả lỏng đầu óc trước khi mọi chuyện diễn ra.
Cậu phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, không thể buông lỏng cảnh giác được.
"Chuyền bịch snack khoai tây chiên qua đây! Tao đói chết rồi!" Baku gào lên với đám chuyền đồ ăn.
"Chờ tới lượt đi."
"Đưa đây, tao phân phát cho!" Baku nói rồi giật luôn túi khoai từ tay một đứa bạn cùng lớp.
"Chuyến này sẽ dài đây..." Juntae khẽ thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sieun.
"Ừm..." Sieun đáp cho có lệ, rồi cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, mặc cho nỗi bất an cứ lặng lẽ kéo cậu tỉnh táo.
Chuyến xe buýt lăn bánh đều đều trên mặt đường, tiếng động cơ trầm thấp hòa cùng nhịp rung nhè nhẹ của thân xe. Ban đầu, ngoài cửa sổ vẫn là những dãy nhà sát nhau quen thuộc, những ngã tư đông đúc và dòng xe nối đuôi nhau dưới ánh nắng đầu chiều. Từng tòa nhà cao tầng lần lượt bị bỏ lại phía sau, quang cảnh dần thay đổi. Thay vào đó là những đồi núi phủ đầy cỏ xanh, cánh đồng trải dài bất tận và hàng cây chạy song song với quốc lộ, lướt qua cửa kính như một thước phim quay chậm
Tiếng ồn trong xe không hề thuyên giảm, nếu không muốn nói là càng lúc càng lớn. Có người bật nhạc lớn từ loa điện thoại, có người cãi nhau om sòm về việc có mang đủ kem chống nắng hay chưa.
Thế nhưng chẳng thứ gì lọt nổi vào tai Sieun.
Mắt cậu nhắm chặt, trán tựa vào cửa kính, những dòng suy nghĩ trong đầu lại sắc bén và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mỗi lần xe chạy qua ổ gà, vai cậu lại nhói đau như một lời nhắc nhở hoặc một lời đe dọa.
Cậu tự nhủ đó chỉ là do cái ba lô, do cái nóng, do căng thẳng thôi. Nhưng dấu ấn không thèm nghe những lời bào chữa, nó chỉ lặng lẽ thiêu đốt.
"Sieun ah, cậu ổn không vậy?" Juntae huých nhẹ cậu, giọng lo lắng. "Từ lúc lên xe tới giờ cậu cứng đơ như xác chết ấy."
"Đang cố ngủ." Sieun lẩm bẩm, không buồn mở mắt.
"Ừ, chúc may mắn với cái đó." Juntae chỉ về phía trước, nơi Baku đang gào to đòi thêm khoai tây chiên vài người khác thì cãi nhau xem ai được dùng dây cáp âm thanh. "Bài kiểm tra sức chịu đựng kéo dài 2 tiếng đồng hồ."
Sieun bật ra một âm thanh mơ hồ, Không rõ đó là tiếng cười nhạt...hay chỉ là tiếng thở dài. Đến chính cậu cũng không phân biệt nổi.
Juntae không hỏi thêm, cậu ta chỉ nhúc nhích tìm tư thế thoải mái trên ghế và nhét thêm một nắm đồ ăn vặt vào miệng.
Xe buýt tiếp tục lăn bánh.
Sau khoảng thời gian không xác định, cuối cùng xe chậm lại. Bánh xe nghiến ken két trên sỏi và cát khi họ đến bãi đỗ xe ven biển.
Học sinh lần lượt tỉnh giấc, người thì vươn vai, người thì ngáp ngắn ngáp dài, người khác lại cằn nhằn vì chuyến xe quá dài. Các thầy cô đã bắt đầu hô to chỉ đạo trước khi cửa xe thậm chí còn chưa mở.
Khi đứng lên, chân Sieun bỗng nặng trĩ, cổ họng khô khốc.
Đến rồi....
Cậu bước xuống xe.
Ngay lập tức, mùi mằn mặn của nước biển lẫn với mùi rong rêu xộc thẳng vào khoang mũi. Cơn gió từ ngoài khơi thổi tới, lạnh hơn nhiều so với cái nắng đang phủ kín bãi biển. Trước mắt cậu là một dải cát dài tưởng chừng kéo đến tận đường chân trời. Khắp nơi rải rác những túi rác chất thành đống, những thùng rác hoen gỉ và vài quầy hàng du lịch cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
"Xếp hàng ngay!" Một giáo viên lớn tiếng gọi. "Thầy cô sẽ phổ cập hướng dẫn cho các em và phát chìa khóa phòng sau khi trường còn lại đến nơi."
Là khi.
Không phải nếu.
Sieun liếc sang khoảng trống bên cạnh xe buýt của trường mình. Vẫn chưa có bóng nào, cái cảm giác khó chịu trong bụng anh càng lúc càng siết chặt, khó chịu.
Baku chẳng biết từ đâu xuất hiện, vô tư khoác một tay lên vai Sieun như thể đây là trại hè chứ không phải chuyến lao động công ích. "Tớ cá là bọn mình dọn sạch bãi biển nhanh hơn chúng nó, cậu có muốn thi không?"
Sieun gạt tay cậu ta ra. "Không."
"Ối zời, ai đó hôm nay tâm trạng tốt thật đấy,"
Baku rên rỉ , rồi cũng bỏ đi tìm người khác nói chuyện.
Thời gian chờ đợi dường như kéo dài vô tận, mỗi phút trôi qua đều nặng nề như hàng giờ. Ngay cả không khí cũng bị bao trùm bởi sự thấp thỏm, khiến mỗi nhịp thở đều nặng nề hơn bình thường.
Từ cuối con đường dẫn vào bãi đỗ, một chiếc xe buýt khác từ từ xuất hiện. Kéo theo màn bụi mù mịt phía sau khi dừng lại, động cơ gầm gừ vọng đếb như một lời đe doạ.
Chiếc xe dừng lại.
Cửa xe xì xì mở ra bằng một tiếng rít khẽ
Sieun vô thức nín thở.
Từng học sinh của trường bên kia lần lượt bước xuống. Đồng phục khác biệt, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng vẫn là sự ồn ào quen thuộc của một đám thiếu niên.
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, không để ánh mắt mình quá lộ liễu khi lướt qua từng gương mặt.
Nhưng đúng lúc ấy—-
Vai cậu đột nhiên bỏng rát dữ dội.
Và rồi...
Như thể được sắp đặt từ trước.
Cậu nhìn thấy hắn.
Seongje.
Vẫn là nụ cười nhếch mép quen thuộc ấy, vẫn mái tóc rối bời ấy, cùng cái dáng vẻ ung dung, ngạo nghễ như thể hắn sở hữu cả khoảng không xung quanh.
Seongje đang cười trước lời gì đó của một đứa bạn, thế rồi ánh mắt lại vô tình lướt qua và dừng lại trên Sieun như một tia lửa chạm vào cỏ khô.
Khóe môi hắn càng nhếch cao hơn.
Không hề thân thiện.
Càng không dịu dàng.
Mà là...tự mãn.
Sieun mím môi.
Ra là thế.
Hắn định cư xư như vậy.
Seongje không hề ngạc nhiên, hắn không sốc hay bối rối, thậm chí chẳng có vẻ phiền phức gì.
Ngược lại...hắn trông rất thích thú.
Như thể vũ trụ vừa ưu ái tặng hắn một tấm vé VIP để thưởng thức một màn bi kịch sắp sửa xảy ra và hắn đang ngồi thoải mái với bịch bỏng ngô trên tay.
Hắn nghiêng đầu nói gì đó với thằng bạn đứng cạnh mình. Ngoại hình cao ráo, gương mặt sắc sảo, chắc là một trong những người thân với hắn nhất và cả hai cùng cười lớn, như thể sự tồn tại của Sieun chỉ là một trò đùa riêng tư.
"Được rồi, tất cả chú ý!" Giáo viên cầm bảng danh sách hô to. "Giờ thì cả hai trường đều đã có mặt đầy đủ, chúng tôi sẽ bắt đầu phát chìa khoá phòng cho các cô cậu. Mỗi phòng ở bốn người, nên nhớ chọn bạn cùng phòng cho cẩn thận."
Tiếng rên rỉ, than vãn nổi lên khắp mọi hướng.
Trong lúc giáo viên đang tiếp tục dặn dò, Sieun vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của Seongje đang dán chặt vào mình.
Không còn đơn thuần là nhìn nữa, mà là...
Theo dõi.
Như thể đây là một ván cờ mà hắn định sẵn là để thắng, và Sieun vừa vô tình bước chân lên bàn cờ.
Cậu không cần liếc sang cũng biết.
Cậu có thể cảm nhận được, một áp lực vô hình lặng lẽ bám lấy sau gáy, chầm chậm bò dọc sống lưng rồi siết chặt lấy vai cậu. Giống hệt cảm giác nóng rực của ngọn lửa ngay trước khi chạm vào da thịt.
Dù vậy, Sieun vẫn không nhịn được liếc nhanh một cái.
Seongje vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hắn vẫn đứng giữa đám bạn của mình, cái dáng vẻ thản nhiên như thể cả bãi cát dưới chân đều là lãnh địa của hắn.
Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
Cái kiểu cười như thể sự khó chịu của Sieun...
Chính là món tráng miệng ngon nhất trong ngày.
Cơ hàm cậu giật nhẹ, sau lại ngay lập tức rời mắt đi.
"Nhớ cho kỹ," thầy giáo tiếp tục. "Muốn nhận chìa khóa phòng thì mỗi nhóm phải nộp cho thầy danh sách bốn người. Đừng để thầy phải đi tìm từng đứa, tự mang tên nhóm mình đến đây."
Có học sinh lập tức giơ tay hỏi lớn. "Thầy ơi, bao giờ tụi em mới được xuống biển bơi vậy?"
"Chưa phải bây giờ!" Một cô giáo gay gắt trả lời. "Các em đến đây là để dọn dẹp trước, chứ không phải để vui chơi."
Tiếng than vãn lại rộ lên.
Đâu đó phía sau Sieun, có người xì xầm. "Lao động cưỡng bức trá hình thì có..."
"Các em có một tiếng để tìm bạn cùng phòng, nhận chìa khóa, thu xếp đồ đạc và tập trung lại đây đúng mười hai giờ! Hiểu chưa?"
"Vâng ạ..." Cả đám đáp lại uể oải, giọng kéo dài đầy miễn cưỡng.
Ngay khi thầy cô nói xong, mọi người nhanh chóng tản ra tứ phía chẳng khác nào một đống viên bị bị rơi.
Baku là người hành động đầu tiên.
Cậu ta chẳng thèm hỏi ý Sieun, cứ thế quàng một cánh tay qua vai cậu rồi lôi xềnh xệch về phía giáo viên. "Chờ gì nữa, chúng ta cứ chốt thôi. Mày, tao, Gotak với Juntae, dream team luôn rồi còn gì."
Sieun để mặc mình bị kéo đi mà không nói gì, nhưng từng bước chân cậu đều nặng hơn bình thường.
Cậu không quay đầu.
Không cần.
Cậu biết Seongje vẫn đang nhìn mình.
Và điều khiến cậu khó chịu nhất là....
Hắn đang tận hưởng từng giây phút ấy.
________________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com