Chapter 3
Ngay khi họ bước vào cửa hàng, Sieun đã cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình.
Ban đầu cậu tự nhủ chỉ là mình quá đa nghi, chẳng có gì ở đó cả—chỉ là ảo giác thôi.
Nhưng rồi khóe mắt cậu lướt qua một bóng người, một người có vóc dáng trông rất giống hắn.
Là Seongje sao?
Và nếu là hắn, thì hắn đang làm gì ở đây?
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua đầu rồi nhanh chóng bị gạt sang một bên.
Sieun không nghĩ nhiều về chuyện đó, vì Yeongi vẫn đang liên tục kéo cậu xem mấy món mỹ phẩm cậu chẳng hề hứng thú. Cô nàng liên tục ném ra những câu đùa ngớ ngẩn, vài câu khiến cậu bất giác bật cườu hoặc mỉm cười và chính điều đó nhắc nhở cậu rằng có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Cậu đã gọi cho Yeongi vì cô ấy là người duy nhất cậu có thể nghĩ đến ngay sau khi phát hiện ra dấu ấn tri kỷ.
Sieun biết cô sẽ lắng nghe, sẵn sàng sẽ giúp cậu vượt qua mớ hỗn độn cảm xúc đang rối bời trong lòng.
Kể từ ngày chuyển đến Eunjang, cả hai không còn gặp nhau thường xuyên được như trước. Thế nhưng, ngay khi nhận được cuộc gọi của cậu, Yeongi vẫn không hề do dự lập tức mà đồng ý gặp mặt. Và điều đó khiến Sieun cảm mình vẫn được ai đó trân trọng. Dĩ nhiên, cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó với cô ấy.
Sau khi gặp nhau, Yeongi chẳng hề hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra. Thay vào đó, cô kéo cậu đi khắp nơi. Có lẽ cô nhận ra cậu vẫn chưa sẵn sàng mở lời.
Có lẽ việc đi dạo qua nhiều nơi, nhiều cửa hàng sẽ giúp cậu quên bớt gánh nặng đang đè nặng lên mình.
phải thừa nhận, cách của cô thật sự có tác dụng.
Cô nàng liên tục nhắc về những kỷ niệm cũ, khiến Sieun cảm thấy dễ chịu và không khỏi thấy hoài niệm.
Được ngồi nói về quãng thời gian ngắn ngủi mà mọi thứ vẫn còn yên bình. Khi tất cả mọi người...đều vẫn ổn
Rồi tiếng chuông cửa khẽ vang lên, cậu thấy hắn rời đi.
Vậy ra đúng là Seongje.
Hắn theo dõi bọn họ đến đây sao?
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đúng vào lúc cậu cuối cùng cũng bắt đầu quên hắn đi một chút.
"Sieun?"
Yeongi chạm nhẹ vào cánh tay cậu, kéo cậu trở về với thực tại.
"Hả...ừ?" Cậu chớp mắt, quay sang nhìn cô.
"Cậu ổn chứ? Cậu biết người đó à?"
Sieun do dự một lát, cậu định lảng sang chuyện khác. Nhưng rồi lại thôi, dù sao lát nữa cậu cũng sẽ kể với Yeongi. Giấu bây giờ thì có ý nghĩa gì nữa.
"Là anh ta."
"Anh ta...ý cậu là..."
Yeongi trợn to mắt nhìn cậu, vẻ mặt thoáng sững sờ.
"Ừ."
Cậu gật đầu, thở ra một hơi dài.
"Nhưng...sao anh ta lại ở đây?"
"Tôi cũng chả biết, nhưng...đi thôi."
Yeongi hiểu ý ngay, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để gỡ rối tất cả những thứ này.
Cô nàng lại nắm lấy cánh tay anh, kéo Sieun ra khỏi cửa hàng và dẫn thẳng đến công viên gần đó.
Một nơi hoàn hảo để nói về những điều vẫn luôn bị giấu kín trong lòng.
Yeongi hiểu rõ Sieun là kiểu người giữ mọi cảm xúc cho riêng mình. Thế nên cô sẵn sàng vặn xoáy, moi hết sạch sành sanh suy nghĩ của cậu ra trước khi cậu kịp chôn chúng sâu vào góc tối nào đó trong đầu và để chúng mục nát.
Công viên yên tĩnh đến lạ, không một bóng người.
Loại yên tĩnh khiến mọi suy nghĩ trong đầu bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Yeongi là người ngồi xuống ghế đá trước. Cô tựa lưng ra sau, bình thản như thể chẳng hề thấy cái lạnh len lỏi trong không khí. Cũng như thể cô không hề mong đợi Sieun sẽ lên tiếng ngay lúc này. Cô không nhìn cậu, chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời như thể nó chứa đựng tất cả câu trả lời.
Có lẽ cô đang cố tình cho cậu thời gian.
Sieun vẫn đứng im một lúc lâu, mũi giày vô thức đá vào đám cỏ khô chết. Bả vai lại ngứa ran, rồi nhanh chóng chuyển thành cảm giác bỏng rát quen thuộc. Cậu đưa tay ấn mạnh lên đó qua lớp áo.
Cuối cùng, anh cũng ngồi xuống.
"...Thế nào," Yeongi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Giờ thì cậu định nói ra thành lời chưa hay sao?"
Sieun nhìn thẳng về phía trước, khu vui chơi trẻ em phía xa im lìm dưới ánh đèn đường, trông như đã rất lâu rồi không ai đặt chân tới.
"Tôi tưởng mình nói rồi"
"Cậu chỉ nhắn tin thôi, không giống nhau."
Cậu không trả lời, gió đêm len qua những tán cây, mang theo cái lạnh buốt, cắt ngang khoảng lặng giữa hai người. Những ngón tay cậu siết chặt trong túi áo khoác.
"Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu." Cậu lẩm bẩm.
"Thì đừng bắt đầu, cứ nói bất kỳ điều gì cậu muốn."
"Tôi tìm thấy tri kỷ của mình rồi, nhưng hắn là kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng gặp."
"Vì sao?"
"Hắn đánh nhau vì vui," Sieun nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy chua chát trong khi ngước nhìn lên bầu trời đêm. Thật nực cười, chuyện này đúng là bệnh hoạn. Toàn bộ mọi thứ đều bệnh hoạn. "Trong mắt hắn, mọi thứ... mọi người...đều chỉ là một trò cười chết tiệt. Hắn chẳng quan tâm đến ai cả, kể cả chính bản thân mình. Tôi thậm chí còn không hiểu sao một thằng như hắn lại có thể có tri kỷ."
Yeongi lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.
Cô có linh cảm, Sieun vẫn còn rất nhiều điều chưa nói đang được cậu kìm nén bên trong. Nếu chen vào lúc này, có lẽ cậu sẽ ngừng lại, nên cô chỉ im lặng chờ đợi, để cậu tiếp tục nói khi sẵn sàng.
"Hắn đánh nhau như thể không có ngày mai, chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân hay những người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Làm như hắn có chín cái mạng vậy, và điều đó làm tôi phát điên." Sieun nói tiếp, giọng càng lúc càng gay gắt.
"Có lẽ người đó chỉ đơn giản cần một người thật sự quan tâm đến mình thôi."
Yeongi chưa từng gặp người đó, nhưng qua những gì Sieun kể. Cô chỉ thấy một người đang ôm quá nhiều thứ trong lòng mà chẳng biết phải trút đi đâu. Một người có lẽ chỉ cần ai đó thực sự quan tâm, kéo hắn trở lại con đường đúng đắn. Hơn nữa, Yeongi luôn tin rằng con người có thể thay đổi, miễn là họ được cho cơ hội.
"Thế thì sao? giờ đây là trách nhiệm của tôi à? Vì hắn là soulmate của tôi nên tôi phải quan tâm, phải kéo hắn về đúng đường?"
Cô nhận ra Sieun đang mất bình tĩnh. Nhưng lần này...cô không ngăn lại. Đây là điều tốt, cậu đang bộc lộ cảm xúc, đang nói ra, đang bung xã mọi thứ ra ngoài và cô sẽ không dừng cậu lại.
"Không, đó không phải trách nhiệm của cậu. Nhưng cậu đã từng nghĩ rằng, biết đâu sau khi nhận ra mình đã tìm thấy tri kỷ. Anh ta sẽ bắt đầu quan tâm đến bản thân hơn không? Và có khi...học cách chăm sóc cho cả chính mình lẫn cậu?"
"Ha?! Đó là Seongje đấy. Hắn trông có giống kiểu người biết quan tâm đến ai không?"
"Hắn ích kỷ, thô lỗ, kiêu ngạo và tự cao tự đại. Hắn lao vào đánh nhau mà chẳng bao giờ màn tới hậu quả, như thể mọi thứ xảy ra sau đó đều không quan trọng với hắn. Anh ta cười ngay cả khi bị người khác đấm, cũng cười khi chính mình đấm người khác, hắn chưa bao giờ ngừng cười. Tôi không hiểu sao hắn lại thấy mọi thứ đều buồn cười. Tôi chưa từng thấy hắn nghiêm túc thể hiện bất kỳ cảm xúc thật sự nào, vậy mà cậu lại bảo hắn sẽ bắt đầu quan tâm đến hành động của mình và có thể...là cả tôi?"
"Ai cũng xứng đáng có một cơ hội để thay đổi, Sieun..." Yeongi khẽ nói. "Còn nữa, hắn phản ứng thế nào khi phát hiện ra tri kỷ của mình? Hắn có cười lúc đó không?"
Sieun đột nhiên im bặt.
Không... hắn không cười.
Lúc đó Sieun không nghĩ nhiều, nhưng giờ khi nhớ lại, nó thật sự lạ lùng.
Khác hẳn với những gì cậu vẫn luôn tin vêc Seongje.
"Hắn không cười...và im lặng. Trước khi tôi kịp nói gì, hắn đã biến mất rồi."
Yeongi gật đầu, như thể đó chính là điều cô đoán.
"Thấy chưa? Vậy là hắn cũng đang cố xử lý hết đống thông tin này. Hắn không cười vì có lẽ hắn nhận ra đây không còn là một trò đùa nữa."
Sieun cụp mắt, giọng cậu nhỏ đi.
"Nhưng tôi không quan tâm...tôi chỉ không muốn hắn là tri kỷ của mình."
"Thì cậu không cần quan tâm cũng được mà?"Yeongi khẽ nói, đưa tay xoa nhẹ lên lưng Sieun.
"Không ai ép cậu phải ở bên hắn ta đâu, cậu có thể ở bên tớ nếu muốn." Cô nàng nói thêm, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.
Sieun khẽ thở dài, bất giác bật cười với cô. Quả nhiên, nói chuyện với Yeongi thật sự khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Tôi biết, chẳng ai ép buộc tôi phải ở bên hắn. Nhưng chẳng phải vũ trụ đang ngầm nói rằng hắn là tri kỷ của tôi sao? Rằng sớm muộn gì, tôi và Seongje vẫn sẽ ở bên nhau?
"Không hẳn vậy đâu," Yeongi lắc đầu. "Có rất nhiều người chọn đi ngược lại cái gọi là định mệnh tri kỷ mà, đúng không? Ai cũng dần nhận ra việc tìm thấy tri kỷ không có nghĩa là cậu bắt buộc phải yêu hay ở bên người đó chỉ vì vũ trụ sắp đặt. Đôi khi, biết họ là ai cũng đủ rồi. Cứ coi như hoàn thành thêm một dấu mốc trong đời. Kiểu như, 'À, hóa ra tri kỷ của mình là người này.' Xong, vậy thôi còn lại không cần phải làm gì thêm."
Cô dừng tạm dừng một lát, rồi tiếp tục.
"Và đôi khi, có những người...cả hai người đều đồng ý không trở thành gì của nhau cả. Cũng có lúc một trong hai sẽ bị tổn thương, nhưng nếu người đó không muốn ở bên cậu...thì cậu cũng đâu thể ép buộc họ. Đó là cách nó vận hành."
"Vậy...cậu có nghĩ cậu và Seongje...có thể đi đến thống nhất rằng cả hai sẽ chẳng là gì của nhau không?"
Yeongi hít một hơi, cô không nhận ra mình đã nói nhiều đến thế cho đến khi dừng lại. Có lẽ sâu trong lòng, cô vẫn luôn thích ý tưởng về bạn tâm giao, thích ngồi phân tích hết giả thuyết này đến giả thuyết khác. Cô luôn tự hỏi soulmate của mình là ai, đang ở đâu lúc này, liệu họ có muốn ở bên cô không?
Sieun lắc đầu nhẹ, cậu đáp.
"Hắn không giống kiểu người sẽ nghiêm túc chấp nhận cái trò định mệnh tri kỷ này đâu."
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rằng tôi không thích hắn."
"Ừ, nhưng cậu nghĩ gì về bạn tâm giao? Cậu không thích cả khái niệm tri kỷ luôn à?"
Sieun rơi vào im lặng.
Cậu có từng mong muốn Suho sẽ là tri kỷ của mình không?
"Tôi không biết...nhưng có một điều tôi rất chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận Seongje làm tri kỷ của mình. Không bao giờ."
"Như vậy cũng không sao," Yeongi gật đầu, nhẹ nhàng nói. "Nhưng thế thì hai người cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Cậu phải nói thẳng với hắn rằng chuyện tri kỷ này chẳng có ý nghĩa gì với cậu và nếu cậu đoán đúng, thì biết đâu với hắn ta...nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Chỉ vừa nghĩ đến cảnh đối thoại đấy thôi, là Sieun đã thấy rùng mình—nhức hết cả đầu. "Này, Seongje...chuyện chúng ta là tri kỷ của nhau ấy...ừ thì...với tao chẳng có ý nghĩa gì đâu...vậy nhé."
Yeongi lần nữa thở dài, bhìn vẻ mặt đăm chiêu của Sieun, cô gần như đoán được cậu đang lại chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Với tính cách của cậu...chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tránh mặt Seongje.
"Sieun."
Giọng cô trở nên nghiêm túc.
"Cậu nhất định phải nói chuyện với hắn ta, cậu không thể cứ im thin thít và chôn chuyện này đi được. Dù hắn có tệ đến mấy, hắn cũng có quyền biết suy nghĩ của cậu về chuyện này, được không?"
Sieun ngập ngừng mấp máy môi.
"Tôi sẽ nói...chỉ là không phải bây giờ."
Yeongi mỉm cười, kéo cậu vào một cái ôm vừa đủ, tay dịu dàng xoa lên vai cậu một cách an ủi. "Đúng tinh thần rồi."
________________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com