Chapter 6
Sieun không nhúc nhích.
Không phải khi tiếng bước chân của Seongje khuất đi hoà lẫn vào gió biển.
Không phải khi điện thoại cậu rung lên liên hồi vì tin nhắn từ bạn bè rủ đi bơi.
Thậm chí cũng không phải cái lạnh về đêm khiến da cậu nổi đầy da gà.
Cậu chỉ đứng đó, bất động.
...Vậy là thật sự nó có tác dụng khiến Seongje câm miệng.
Nhưng đồng thời, nó cũng khiến hắn nổi giận vì một lý do mà Sieun hoàn toàn không hiểu nổi.
Chỉ là một cái hôn thôi mà...
Cũng đâu phải chuyện gì quá lớn lao...đúng không?
Vậy thì tại sao—
Đến bây giờ, cậu vẫn nghe tiếng 'Cút đi' của Seongje còn văng vẳng bên tai? Dai dẳng không chịu tan.
Mọi chuyện vốn không nên thành ra thế này, cậu chỉ muốn hắn ngừng nói. Chỉ là để kết thúc cuộc nói chuyện quỷ quái này, nó chỉ là một khoảng khắc hành động ngu ngốc, bốc đồng, và không có ý nghĩa.
Vậy mà sao cậu lại có cảm giác như chính tay mình vừa châm ngòi cho một đám cháy mà không có cách nào dập tắt?
Mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nhọc, để lại cảm giác ngột ngạt không sao xua đi được như có thứ gì đó thối rữa đang nằm yên trong đó, không chịu biến mất.
Sieun đưa mu bàn tay áo lau mạnh miệng mình, tưởng làn thế là có thể xóa sạch nụ hôn vừa rồi.
Ôi Chúa ơi, mình vừa làm chuyện gì vậy.
Không...cậu không làm gì sai cả, hãy tự thuyết phục bản thân như thế đi. Chuyện đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi không thể cứu vãn được gì nữa, có nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Giờ cậu chỉ cần quay về phòng khách sạn, chui vào chăn và ngủ một giấc thật sâu.
Ăn uống có thể để sau, cả mấy suy nghĩ này cũng vậy.
Khi cậu về đến phòng, căn phòng trống không.
Cuối cùng cũng có chút may mắn.
Cậu thầm mừng thay vì đám bạn đều đã kéo nhau ra bãi biển nghịch nước. Dù trước đó họ đã ra sức lôi kéo cậu đi cùng, Sieun vẫn từ chối.
Sieun tìm đến chiếc giường mình đã chọn từ lúc mới nhận phòng—giường êm ái, sạch sẽ và mềm mại. Đối với một người vừa trải qua cả ngày dọn rác dưới cái nóng thiêu chết người, chỉ cần đặt lưng xuống thôi cũng thiếp đi ngay.
Nhưng cậu không chỉ mệt.
Cậu bồn chồn.
Dù cố gắng đến đâu, đầu óc cậu vẫn hết lần này đến lần khác kéo về phía một người mà cậu càng cố xóa khỏi tâm trí, hình bóng ấy lại càng khắc sâu hơn.
Cậu nằm xuống, đầu vào gói—chiếc gối rất mềm và mềm. Sieun đóng chặt mắt, chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến nhưng nó không đến. Bộ não cậu không chịu tắt, nó đang tràn ngập toàn bộ hình ảnh về sự việc vừa xảy ra. Chuyện cậu tự gây ra.
Đây là quả nghiệp quật sao?
Không ngủ nổi, không thể ngừng nghỉ, có lẽ đây là cái giá phải trả vì đã cưỡng hôn Seongje.
Dù vậy, Sieun vẫn không nghĩ mình sai.
Thì là cậu cũng có lỗi một chút trong chuyện này, nhưng sao chuyện đó lại thành vấn đề lớn với Seongje đến thế? Đó thậm chí chẳng phải một nụ hôn thật sự, chỉ là chạm môi nhanh một cái. Có phải hôn nhau nồng thắm gì đâu? Vậy thì tại sao thằng chả lại phản ứng thái quá như thể đó là nụ hôn đầu của hắn vậy?
Chắc chắn hắn đã hôn không biết bao nhiêu cô gái rồi, phải không?
Nếu vậy thì hắn không có quyền giận, người nên bực mới phải là cậu. Đây là nụ hôn đầu của cậu, chứ không phải của hắn. Vậy mà lại kết thúc theo cách chẳng ai ngờ tới, với một người mà cậu còn chẳng xem là bạn.
Không.
Chuyện vừa rồi không tính.
Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua.
Sẽ khác nếu họ thật sự hôn nhau—
Sì tóp.
Tại sao cậu lại tự đẩy mình vào những tình huống này? Tại sao cậu cứ mãi nghĩ về nụ hôn đó? Và giờ thì trong đầu cậu chỉ tua đi tua lại khúc ấy nếu nụ hôn ấy kéo dài hơn, nếu họ hôn nhau thật sự thì sẽ ra sao...
Da đầu Sieun tê dại, như thể cơ thể đã biết trước những suy nghĩ cậu chưa dám thừa nhận.
Đệt, không ổn tí nào.
Cậu không nên để suy nghĩ chạy theo những ý nghĩ như thế. Những hình ảnh đang nhảy nhót trong đầu chỉ khiến tâm trạng cậu tệ hơn.
Và cảm giác oi bức trong người cũng vì thế mà càng rõ hơn.
Nhưng đó cũng là phản ứng bình thường thôi. Dù sao Sieun cũng chỉ là một thiếu niên, hormone đang trong giai đoạn phát triển nên việc nó cao hơn mức bình thường là lẽ đương nhiên.
Đùi cậu cựa quậy khó chịu dưới lớp chăn. Ngay cả lớp vải cũng khiến da cậu cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.
Thỉnh thoảng cậu cũng rơi vào trạng thái này.
Nhưng điều đáng sợ không phải là nó xảy ra, mà là người khiến cậu thành ra như vậy mới là điều đáng nói. Đáp án đã hiện ngay trong đầu Sieun, và càng biết, cậu càng căm ghét nó. Bởi đó chính là người cậu ghét cay ghét đắng.
Thật xấu hổ, cậu đáng lẽ phải ghét Seongje— ghét hắn vì hắn luôn phá hủy mọi thứ. Thế mà giờ đây, điều duy nhất cậu nghĩ đến lại là việc Seongje đang từng chút một phá hỏng mình.
...không ổn rồi.
Lồng ngực cậu chợt thắt lại, mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trằn trọc mãi cũng không giúp ích gì, hất chăn ra cũng vậy, lật gối cũng chẳng ăn thua—không gì giúp được cả.
Và rồi, thế vẫn chưa đủ, dấu ấn trên vai cậu lại bắt đầu nhói lên như đang cười nhạo trước sự khốn khổ của cậu ngay lúc này.
Sieun giật nảy người khi nghe tiếng gõ cửa.
Thôi xong, cậu vẫn chưa kịp bình ổn, tim đập loạn đến không kiểm soát và chắc chắn gương mặt cậu lúc này không khác gì một quả cà chua đỏ âu.
*Cốc* *Cốc*
Một giọng nói vang lên.
Là Gotak, cậu ta đứng ở cửa, mặc chiếc quần bơi còn ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống sàn thảm.
"Oh,...hi." Sieun nói, vội quay mặt đi. Cậu khá chắc mặt mình đang rất đỏ ngay lúc này
"Cậu ổn không? Hôm nay cậu trông lạ lắm," Gotak hỏi, giọng hơi buồn cười.
"Tôi ổn," Sieun đáp, giọng khàn và hơi nặng như bị kéo qua sỏi đá. "Chỉ mệt thôi, đang cố ngủ vì tối qua không ngủ được."
Gotak nhìn Sieun đang nhắm chặt mắt, linh cảm có điều gì đó không ổn. Cậu không muốn ép bạn phải nói nếu chưa sẵn sàng, nhưng ít nhất cũng muốn thử. Dù sao thì, cậu đã ở cạnh Sieun đủ lâu để nhận ra những thay đổi nhỏ nhất ở cậu ấy. Và lần này, Gotak đại loại đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra.
"Tối qua sao cậu không ngủ được?" Gotak hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Cậu ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng lần nữa.
"Có gì đang làm cậu bận lòng không?... Hay là ai đó?" Cậu ta cố tình nhấn nhẹ hai từ cuối, vừa như dò hỏi, vừa như muốn xem phản ứng của Sieun.
Và lần này, câu hỏi ấy thật sự có tác dụng.
Sieun chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi Gotak đứng im lặng chờ câu trả lời.
"Tôi không nghĩ về ai cả." Cậu đáp mơ hồ.
"Vậy là có."
"Gì? Tôi vừa nói là không có ai mà."
Gotak nheo mắt, chần chừ trong giây lát. Có nên hỏi thẳng luôn không?...thôi kệ, hỏi luôn vậy.
"Cậu đang nghĩ về Seongje phải không?"
Câu hỏi ấy đã đánh trúng Sieun, cậu bật ngồi dậy. Trái tim đập loạn đến tận cổ họng, miệng khô khốc, môi mím chặt.
"Sao...sao cậu lại nghĩ tôi đang nghĩ về hắn?" Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
"Tại lúc nãy ở bãi biển, hai đứa bầy cư xử lạ lắm. Đến cả Baku còn nhận ra nữa kìa. Mà cậu biết rồi đấy..." Gotak nhún vai. "Nếu ngay cả thằng ngu như Baku cũng nhận ra thì chắc chắn phải có chuyện gì đó."
Sieun không biết phải nói gì, thực ra chẳng có gì xảy ra giữa cậu và Seongje cả, nhưng cậu cũng không muốn nói dối bạn mình—
Không, ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị cậu gạt đi.
"Tôi hứa là sẽ không bao giờ có gì giữa tôi và hắn đâu," cậu nói chắc nịch.
"Tôi không hỏi là sẽ có gì hay không," Gotak đáp. "Tôi hỏi là ngay bây giờ giữa hai người có gì hay không. Với cái cách cậu trả lời...giống như cậu đã từng nghĩ đến khả năng đó rồi, đúng không?"
"Cái gì..." Sieun nghẹn lời, từ bao giờ Gotak lại tinh ý đến thế?
"Đừng lo, tôi không phán xét đâu." Cậu ta dừng lại, ánh mắt hơi phức tạp. "Đúng là tôi không ưu gì thằng chó đó, quả thật nó là cái đồ khốn nạn chẳng ra giống ôn gì...nhưng đừng vì tôi mà thay đổi cách cậu nhìn nó."
Cậu ta thở nhẹ, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp. "Biết đâu...khi ở cạnh cậu, hắn lại khác thì sao."
"Không, chuyện này thật ngớ ngẩn." Cậu hít sâu. "Tôi từ chối nhận phước lành của cậu vì hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả."
"Ừm," Sieun thở ra, dù biết rõ Gotak vẫn chưa tin hẳn, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm.
Vì đó là sự thật.
"Nếu cậu cần người tâm sự thì cứ tìm tôi, hoặc Juntae cũng được, cả hai người thân nhau nhất mà." Gotak nói tiếp.
Sieun gật đầu, nở một nụ cười nhỏ. "Ừ. Cảm ơn."
"Thôi được rồi, vậy nha. Tôi chỉ ghé lấy ít đồ ăn vặt thôi, đi bơi xong đói kinh khủng luôn."
"Ừ, đi vui vẻ."
Gotak rời đi với hai tay đầy gói khoai tây chiên mà bọn họ lén mang theo cho chuyến đi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Sieun cố nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng lại thất bại. Tâm trạng cậu càng lúc càng xấu đi, cảm giác bực bội âm ỉ lan khắp dưới da kể từ khi Gotak xen vào.
Không còn cách nào khác để ngủ bây giờ, nên cậu quyết định đứng dậy làm gì đó khác. Đi dạo một vòng chẳng hạn, dù cậu cũng không biết mình có thể đi đâu.
Ra biển thì càng không, nếu bạn bè thấy cậu ở đó, chắc chắn sẽ kéo cậu xuống nước bằng mọi giá và cậu thì không muốn dính vào chuyện đó.
Vậy cậu có thể đi đâu bây giờ?
Rồi Sieun chợt nhớ ra.
Khi đi dạo quanh khách sạn cùng bạn bè lúc mới nhận phòng, cậu đã từng thấy một cánh cửa mở dẫn lên sân thượng.
Đúng rồi.
Sân thượng.
Chính là nơi phù hợp cho cậu cần để thanh lọc tâm trí lúc này.
Sieun ngồi dậy khỏi giường, khoác vội chiếc hoodie lên người rồi rời khỏi phòng.
Cậu bước qua hành lang khách sạn, ánh đèn vàng nhạt trải dài trên nền thảm, khiến mọi thứ trông mệt mỏi và chậm chạp hơn hẳn.
May mà cậu vẫn nhớ rõ đường lên sân thượng, vì khách sạn họ đang ở khá lớn.
Một nơi khá ổn cho một chỗ vốn trông như đang chật vật duy trì hoạt động nếu không có khách du lịch—cậu thầm nghĩ.
________________________________________
Sân thượng yên tĩnh theo một cách mà Sieun hiếm khi tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.
Ánh nắng chiều đổ xuống nền bê tông thành những dải vàng kéo dài, lặng lẽ như đang tan ra theo từng bước thời gian. Ở phía xa, đường chân trời dần nhòe đi tan vào nhau giữa sắc cam rực rỡ và tím thẫm dần của hoàng hôn.
Một là gió ấm lưỡt qua, chạm vào gò má cậu, mang theo hơi ấm còn sót lại của ban ngày.
Sieun ngồi trên gờ tường, hai chân buông thõng xuống khoảng không.
Thành phố bên dưới chuyển động như một giấc mơ, xa xôi và mờ ảo. những dòng xe kéo thành vệt sáng đỏ trắng đan xen trên các con đường lớn, những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh sàn nhạt của hoàng hôn sắp tắt. Tất cả tạo thành một âm thanh trầm đục của sự tồn tại mà cậu có thể tạm thời làm ngơ trước sự tồn tại của nó.
Lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay.
Cậu không nghĩ về Seongje.
Vai cậu từ từ thả lỏng, cột sống vốn luôn căng cứng từ khi dấu ấn xuất hiện...cũng như được tháo ra từng nút thắt dưới ánh hoàng hôn.
Yên bình.
*RẦM*
Cánh cửa sân thượng bị đẩy mạnh, đập vào tường với tiếng động chói tai.
Âm thanh ấy phá tan sự tĩnh lặng.
Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, chắc chắn và quá đỗi quen thuộc.
Lẩn quẩn trong không khí là một mùi vừa khét vừa đắng, pha lẫn chút mùi tro bụi cháy dở.
Là mùi thuốc lá.
Ruột gan Sieun quặn lại, cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Nhưng cơ thể vẫn phản xạ trước khi lý trí kịp ngăn lại, cậu đã quay đầu.
Và đứng như dự đoán.
Seongje đứng đó.
Dựa lưng vào bức tường gần cửa ra sân thượng, giữa hai ngón tay kẹp hờ một đếu thuốc.
Ánh mắt hắn lập tức rơi lên người Sieun, như thể từ đầu đến giờ chỉ là trò đùa.
"Má nó," Seongje nheo mắt, lẩm bẩm. "Sao lúc nào cũng là mày?"
Sieun quay lại nhìn bầu trời, thở dài. "Tôi đến trước."
"Ừ, vậy mày có thể đi trước đi."
Cậu không di chuyển, mà hỏi ngược lại.
"Sao tao phải đi?"
"Tao muốn một nơi yên tĩnh hút thuốc."
Sieun liếc xéo. "Cứ cái đà này, tỉ lệ thành công đi gặp gia tiên của anh là rất cao."
Một tiếng cười khàn, khô khốc vang lên từ phía sau.
Khi Sieun quay lại nhìn lần nữa, Seongje đang nhìn thẳng vào cậu. Sau nụ cười kiêu ngạo ấy là thứ gì đó méo mó, có phần vỡ vụn.
"À," hắn nói khẽ, giọng trầm và khàn hơn trước. "Mày sẽ thích chứ?"
Cổ họng Sieun co rút lại, như có thứ gì đó mắc kẹt bên trong.
"Gì cơ?" Cậu chớp mắt.
Seongje không trả lời, hắn quay mặt đi.
Điếu thuốc giữa tay như bị lãng quên, làn khói mỏng bay lên rồi tan vào gió.
Vai hắn hơi cứng lại.
"Tôi không..." Sieun mở miệng, lời nói chậm đi một nhịp so với bình thường. "Sao anh lại nghĩ vậy?"
Không có câu trả lời.
Chỉ còn làn khói thuốc cuốn bay theo gió, chậm rãi tan biến giữa không trung.
"Tôi không ghét anh đến mức đó," Sieun tiếp tục, giọng nhẹ hơn. "Anh có thể là thằng khốn...nhưng anh không phải là 'không là gì cả'. "
Seongje hơi quay đầu lại, hàm hắn siết chặt.
"Thì mày cũng đâu có thể hiện rõ điều đó lắm," hắn nói, giọng phẳng lặng.
Sieun nhíu mày. "Sao anh cứ thích kiếm chuyện quá vậy?"
"Tao á?" Ánh mắt Seongje loé lên. "Chính mày mới là thằng chủ động đi gây sự hôm đó. Mày hành xử như thể tao đã động vào thằng bạn ngu ngốc của mày. Trong khi mày biết rõ tao còn không hề có mặt ở đó."
"Thì kiện tao đi, sau ngàn ấy chiến tích khiến mày trở thành nghi phạm đầu tiên." Sieun bắn trả lại. "Mày có tiền án đánh bạn tao rồi còn gì."
"Mày thì giỏi rồi! Giỏi nói bừa còn kết luận lung tung."
Giọng cả hai mỗi lúc một cao hơn, không ai chịu thua ai dù chỉ một chút.
Họ vô thức tiến lại gần.
Gần đến mức chính họ cũng không nhận ra khoảng cách giữa mình đã bị xóa nhòa từ lúc nào.
Như một sự trùng hợp kỳ lạ, cả hai cùng dừng lại cùng một lúc—
Và sự im lặng sau đó còn lớn hơn bất kỳ tiếng hét nào.
Họ đang đứng đối diện nhau, ngực kề ngực.
Gần đến mức Sieun có thể cảm nhận được hơi nóng từ da thịt Seongje, ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn với mùi dầu gội, nhìn rõ từng cơn giật nhẹ trên hàm hắn.
Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau.
Dấu ấn linh hồn của họ cùng nhói lên.
Không ai lùi bước.
Không ai chịu nhường bộ.
Chỉ...nhìn nhau.
Phải một lúc sau, Seongje cất tiếng. Giọng hắn nặng nề, pha chút cay đắng.
"Sao mày lại hôn tao?"
Nhịp tim Sieun đập dồn dập bên tai. Cậu cảm nhận rõ sức nặng của khoảnh khắc này đang đè lên lồng ngực, khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó nhọc.
"Tao đã nói rồi, để mày im mồm."
"Mày có thể đấm tao," Seongje nói. "Mày từng làm rồi."
Giọng hắn hạ thấp hơn.
"Mày có thể đẩy tao ra, có thể thét lên, làm bất cứ thứ gì khác."
"Nhưng mày lại hôn tao?"
Gió biển khẽ lướt qua giữa hai người, mang theo hơi ấm mong manh còn sót lại của mặt trời đang khuất dần sau đường chân trời.
"Mày nói đi." Đôi mắt Seongje khoá chặt lấy Sieun, không chừa cho cậu lấy một lối thoát. "Sao mày lại hôn tao?"
Không khí giữa hai người nóng lên thấy rõ.
Sieun không trả lời.
Vì cậu không biết.
Cũng vì cậu biết.
Vì nếu cậu nói ra, mọi thứ sẽ trở thành sự thật.
Nhưng sự im lặng của cậu đã đủ nói lên tất cả.
Bàn tay Seongje đưa lên, thoáng khựng lại lơ lửng trên không trung. Rồi nắm lấy vạt áo trước ngực Sieun.
"Mày đúng là một tên kỳ quặc hết thuốc chữa, mày biết không?"
Hết câu, hắn lại kéo mạnh cậu về phía trước.
Môi họ đập mạnh vào nhau.
Nụ hôn này không dịu dàng.
Nó là ngọn lửa đã bị kìm nén quá lâu dưới lớp vỏ im lặng, chỉ chờ giây phút được bùng nổ.
Răng họ va chạm mạnh bạo trong cơn đói khát không thể kiềm chế, hơi thở nóng bỏng dồn dập đan xen, những căng thẳng bị dồn nén suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải toả.
Ghét bỏ — Bức bối — Bối rối.
Tất cả những cảm xúc bị chôn chặt đang cào xé, lao ra ngoài theo cách vừa đau đớn vừa ngọt ngào, đẹp đẽ đến mức nguy hiểm.
Seongje ép cậu lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng va vào lan can. Tiếng va chạm rất khẽ, nhưng hơi thở đứt quãng của cậu thì không thể giấu nổi.
Bàn tay nóng bỏng của hắn trượt dọc xuống hông, siết chặt lấy eo cậu một cách chiếm hữu. Với một động tác đột ngột, hắn bế cậu lên như không trọng lượng, đặt Sieun ngồi ngay trên lan can. Giữa khoảng không mênh mong vô tận và thân thể nóng bỏng của Seongje, Sieun chỉ còn cách rơi tự do một sợi chỉ mong manh.
Không còn khoảng trống nào để lùi.
Đủ gần để nụ hôn của hắn trở nên sâu hơn.
Đủ gần để mọi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Chân Sieun theo bản năng quấn chặt quanh eo Seongje như một cái neo mong manh giữa cơn bão dục vọng, ấy thế cũng chẳng thể làm chậm lại tốc độ điên cuồng ấy.
Seongje hôn cậu mãnh liệt, cuồng nhiệt như một kẻ đói khát đang cướp đoạt từng hơi thở yếu ớt cuối cùng từ cậu. Như thể hắn không còn phân biệt nổi đâu là cuộc chiến hay một lời thú nhận đẫm máu.
Răng họ va chạm thô bạo.
Sieun cắn mạnh vào môi hắn.
Seongje không quan tâm, ngược lại còn siết chặt eo cậu hơn, đẩy sâu nụ hôn thêm nữa.
Hắn hôn cậu như thể đây là cách duy nhất hắn biết để giao tiếp với thế giới—một thứ ngôn ngữ thô bạo, tuyệt vọng, và không che giấu. Những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo hoodie của Sieun, sợ rằng nếu buông tay cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi vòng tay hắn.
Tay Sieun luồng sâu vào mái tóc Seongje, giật mạnh từng lọn tóc. Không biết nên kéo hắn lại hay đẩy hắn ra, mọi phản ứng của cơ thể đều trái ngược với những gì tâm trí cậu cố ép mình tin.
Họ hôn nhau như thể đang tranh giành chiến thắng.
Như thể đây là một trận đấu khác.
Như thể họ không biết cách nào khác nói chuyện với nhau ngoài cách này.
Và khi cuối cùng cả hai cũng nhau tách ra, Sieun chỉ biết nhìn chằm chằm khuôn mặt đối diện. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở chưa kịp ổn định.
Đôi mắt thất thần.
Không nói một lời, cậu rời khỏi lan can.
Quay người, rời đi.
Cánh cửa sân thượng khẽ kêu ken két khi bị đẩy mở, rồi đóng sầm lại một cách dứt khoát.
Để lại Seongje một mình lẻ loi tại chỗ, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng trống nơi Sieun vừa biến mất.
Tim hắn đập lệch từng nhịp.
Hắn đưa tay quệt mạnh qua môi, cố xua đi cảm giác vẫn còn vương lại nơi đó nhưng vô ích.
Dư vị nụ hôn vẫn còn đó.
Như vị mặn của muối còn đọng trên đầu lưỡi.
Như hơi ấm ngoan cố vẫn bấm lấy da thịt.
Seongje từng hôn không ít, những cuộc vui thoáng qua, những mối quan hệ chỉ kéo dài trong chốc lát. Vui thì vui đấy, nhưng chúng hoàn toàn vô nghĩa chỉ là những khoảnh khắc giải khuây, trống rỗng, dễ dàng bị quên lãng ngay khi kết thúc.
Nhưng nụ hôn này—
không giống bất kỳ lần nào trước đó.
Nó kéo hắn rơi vào một dòng chảy dữ dội, nơi hơi thở lẫn lý trí đều bị nhấn chìm.
Seongje cảm thấy mình bị xé toạc ra từ bên trong.
Và điều tồi tệ nhất?
Hắn vẫn muốn nhiều hơn.
Hắn ghét bản thân vì đã muốn nhiều hơn thế, vì dù có muốn dừng lại cũng không thể ngừng khao khát nhiều hơn.
________________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com