Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Sieun phải chạy trốn, hết cách rồi.

Trái tim đập nhanh đến mức có khoảnh khắc cậu thật sự nghĩ mình sắp chết ngay tại chỗ. Cảm giác ấy vẫn còn đó, vẫn còn đọng lại trên môi như một dấu ấn không chịu tàn phai.

Nóng ran và mềm mại—-

Không, Không, Không.

Chuyện này không nên xảy ra.

Cậu không nên hôn hắn lần nữa, họ không nên làm vậy.

Có gì đó sai rồi.

Sai ở cả hai người.

Lẽ ra họ phải ghét nhau, phải đánh nhau, trút hết bực tức lên nhau, làm bất cứ điều gì, ngoại trừ việc hôn nhau.

Vậy tại sao họ lại hôn?

Tại sao?!

Cậu phải quên sạch chuyện này đi.

Đúng thế, ngủ một giấc là sẽ quên ngay thôi.

Cậu quay trở về phòng, trong lòng vừa đi vừa bất an. Không khỏi lo lắng đằng sau cánh cửa sẽ là thứ khủng khiếp gì đang chờ đón cậu.

Sieun đẩy cửa bước vào, ngước mắt nhìn lên.

Cảnh tượng bên trong khiến cậu bất động mấy giây.

Baku cởi trần, tóc còn ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống vai, vừa đi vào là đã để lại một chuỗi dấu chân ướt loang lổ khắp sàn.

Gotak thì đang lật tung mọi thứ trong phòng, vừa hét ầm lên vì có đứa nào đó đã lấy mất bàn chải đánh răng của mình.

Còn Juntae thì thu mình ở góc phòng, mặt mày cau có, hai tay kiên nhẫn gỡ từng nút rối trong mớ tai nghe.

Baku huýt sáo khi vừa nhìn thấy cậu bước vào.

"Yo, cậu bị sao vậy? Sao môi trông lạ thế?"

"Lạ kiểu gì?" Sieun hỏi lại, mặt không cảm xúc.

"Sưng lên kìa," Baku cười cười, ánh mắt đầy trêu chọc. "Trông như kiểu vừa hôn ai đó xong, hoặc bị dị ứng hải sản."

Gotak vung tay tát mạnh vào cánh tay Baku khiến cậu ta suýt ngã khỏi giường.

"Nín đi thằng đần."

Sieun không phản ứng, chỉ lặng lẽ bước về phía giường mình như thể chưa nghe thấy gì.

Cậu ngồi xuống, dựa lưng ra sau.

"Cậu định làm gì vậy?" Juntae lên tiếng, nhìn qua.

"Sao?" Sieun nhìn lại.

"Chúng ta phải xuống biển ăn tối rồi," Juntae nhắc nhở.

Sieun không đáp, cậu lại định phớt lờ như mọi lần.

Juntae thở dài, nhưng lần này giọng nói đã kiên quyết hơn trước. "Cậu phải đi cùng."

Sieun lầm bầm gì đó về việc mình không thấy đói.

Sự thật là cậu đang đói, nhưng cậu không thể ép buộc mình đi được. Không phải khi biết chắc Seongje sẽ ở đó, riêng việc ở gần hắn thôi cũng là cực hình với cậu rồi.

Juntae nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng không chừa chỗ cho sự thương lượng.

"Cậu nhất định phải đi," cậu ta nói chắc nịch. "Không ai được nhịn đói khi có tớ ở đây."

Sieun muốn phản đối, cậu  muốn cuộn tròn trên giường và giả vờ như cả ngày hôm nay chưa từng xảy ra.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị kéo ra ngoài.

_________________________________________

Bãi biển về đêm mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Những con sóng vốn vỗ mạnh mẽ giờ đã dịu lại, trở thành một lớp âm nền mờ nhạt bị nuốt chửng bởi tiếng nói chuyện rì rầm, những tiếng cười rời rạc, và tiếng guitar trầm ấm vang ra từ một góc nào đó giữa đám đông.

Những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên những sợi dây căng giữa các tán cây cong queo, khẽ đung đưa theo gió. Chúng tỏa ra ánh sáng vàng dịu, phủ xuống mặt cát những quầng sáng ấm áp, phản chiếu trên mặt nước tối, vỡ vụn thành vô số đốm sáng lấp lánh. Cả khung cảnh bỗng trở nên mềm mại dưới sắc vàng nhàn nhạt ấy, vừa rực rỡ, vừa ấm áp, khiến người ta quên mất nơi đây vốn chỉ là một bãi biển bình thường.

Khói từ bếp nướng bay lên từng đợt, cuộn lại rồi tan dần trong không khí. Mùi thịt nướng, muối biển và tiếng dao nĩa va chạm hòa lẫn vào nhau, tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn ồn ào.

Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, chúng vô tư, rộn rã, chẳng chút kiêng dè, như thể chẳng ai ở đây có điều gì đáng phải lo lắng.

Sieun lặng lẽ theo sau nhóm mình, hai tay cậu chôn sau vào túi áo khoác. Vai cậu căng cứng, đầu cúi thấp nhìn về mặt đất.

Gió biển mang theo hơi mặn lướt qua gò má, thổi tung vài lọn tóc trước trán.

Mỗi bước chân dẫm xuống cát đều phát ra tiếng sột soạt khô khốc, kéo cậu trở về với thực tại hết lần này đến lần khác. Buộc cậu phải chấp nhận rằng mình đang đứng ở chính nơi bản thân chỉ muốn tráng thật xa.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt.

Ban đầu chỉ là một cái nhìn vu vơ, nhưng sau lại đã biến thành một cuộc tìm kiếm.

Truy lùng hình bóng người đó.

Nhưng cậu không thấy Seongje đâu cả.

Không ở những nhóm người đang chen chúc quanh bếp nướng, không cạnh đống lửa, cũng chả ở những chỗ có góc khuất nơi mấy kẻ thích tách khỏi đám đông.

Có lẽ Seongje đã quay về từ lâu, có lẽ cuối cùng hắn cũng đủ biết điều và đủ tỉnh táo để tránh xa cậu.

Để cậu được yên.

Hoặc cũng có thể...hắn không quan tâm.

Có lẽ giờ này hắn đang ở đâu đó, cười đùa với ai khác, coi tất cả những chuyện xảy ra hôm nay chẳng đáng để nhớ lấy.

Sieun cụp mắt, dời ánh nhìn khỏi đám đông.

Như vậy càng tốt.

Cậu tự nhủ, dù nó không hề cảm giác như vậy.

Mọi người lần lượt chất đầy thức ăn lên đĩa rồi tản ra, len lỏi giữa dòng người đang đi qua đi lại trên bãi cát.

Mọi chiếc bàn cắm đều đã kín chỗ.

"Ê, Gotak." Một giọng nữ cất lên từ phía trước.

Là Minji của trường bên.

Cô nàng vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm qua ngồi cùng bàn.

Sieun không để ý, cậu chẳng có tâm trạng làm quen với người lạ.

Thế rồi—

Cậu nhìn thấy hắn.

Mẹ kiếp.

Hắn ở đó, ngồi ở rìa bàn cắm trại. Hơi cúi đầu, ánh mắt thất thần nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt.

Có vẻ Seongje không nhận ra đến sự xuất hiện của cậu và cả nhóm, chỉ lặng lẽ dùng đũa gẩy gẩy miếng thịt trong đĩa như thể đầu óc đang trôi dạt đến một nơi rất xa.

Phải mất vài giây Sieun mới nhận ra, bên cạnh hắn còn có một cô gái ngồi sát bên.

Rất gần.

Một sự khó chịu dâng lên trong lòng cậu.

Nửa thân trên cô ta dính vào Seongje, một cánh tay vòng qua cánh tay hắn như đang hiên ngang đánh dấu chủ quyền. Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thì thầm gì đó vào tai hắn, rồi cười khúc khích.

Cảnh tượng ấy góp phần khiến cơn buồn nôn trong Sieun thêm dữ dội, mất cả khẩu vị.

Cậu vừa định lùi lại, kiếm cớ quay về phòng thì Juntae đã giữ lấy vai cậu, ép cậu ngồi xuống.

Phía kia, Gotak hết nhìn Sieun rồi lại nhìn sang Seongje, đôi mày nhíu chặt như thể chính cậu ta cũng bị cảnh tượng trước mắt xúc phạm.

Để tình hình vốn đã tệ càng thêm tồi tệ...

Sieun lại bị xếp ngồi ngay đối diện Seongje, không hẳn ngay trước mặt nhưng đủ gần để nhìn rõ hắn và cô gái kia.

Và cô gái kia.

Phải nói là cô ta hoàn toàn không có khái niệm gì về không gian cá nhân. Mỗi lần cử động, vai cô ta lại vô tình cọ vào vai Seongje. Bàn tay cũng liên tục tìm đủ mọi lý do để chạm lên cánh tay hắn.

Lúc thì vì cười quá lớn.

Lúc thì vì bảo mình lạnh.

Lúc khác lại nghiêng hẳn người sang, làm như không tựa vào hắn thì sẽ chẳng sống nổi.

Còn Seongje thì không nhúc nhích.

Không gạt tay cô ta ra.

Không né tránh.

Thậm chí chẳng có vẻ khó chịu.

Chỉ ngồi đó, cúi thấp đầu, chọc đi chọc lại đúng một miếng thịt đáng thương trong đĩa, như thể nó vừa gây ra tội lỗi gì không thể tha thứ với hắn.

Sieun chọc mạnh đũa vào phần thức ăn giờ đây nguội ngắt trên đĩa của mình, cũng có thể là do cậu đã chẳng còn cảm nhận được chút hơi nóng nào nữa.

Dẫu chẳng muốn, mọi cử động ở phía đối diện đều không lọt khỏi mắt cậu.

Những tiếng cười điệu đà giả tạo, hay cách cô ta vuốt tóc ra sau như một cái máy được lập trình sẵn, Và cả việc Seongje cứ mặc kệ, để cô ta tiếp tục làm tất cả những điều đó.

Thật thảm hại

Cũng thật đáng xấu hổ.

"Seongje-oppa, sao anh không ăn gì cả?" Giọng cô gái vang lên the thé cao vút, đến mức khiến thái dương Sieun giật lên từng hồi.

"Oppa mệt hả? Hay để em đút anh ăn nhé?"

Cô ta cười tươi, gắp một miếng thịt rồi đưa thẳng về phía miệng Seongje.

Chắc là đùa thôi.

Seongje gần như chẳng phản ứng, hắn chỉ khẽ liếc cô gái một cái, vẻ mặt khó đoán.

Không biết do vô tình hay cố ý chọc tức cậu.

Hắn hơi nghiêng người về phía cô ta.

Vừa đủ để cô gái bật cười đầy thích thú rồi nhanh tay đút miếng thịt vào miệng hắn, như thể vừa giành được một chiến thắng vẻ vang.

Sieun cúi đầu xuống.

Không phải nhìn thức ăn, mà nhìn mặt bàn, nhìn vân gỗ, nhìn vết bẩn bên đầu gối. Bất cứ thứ gì, miễn là không phải cảnh tượng trước mặt.

Đừng quan tâm.

Không liên quan đến mình.

Không phải việc của mình.

Ngoại trừ việc bàn tay cậu đã cứng lại quanh đôi đũa và hàm thì siết chặt.

Thì mỗi khi cô gái kia bật cười lần nữa, thứ gì đó trong cậu lại quặn thắt.

Bên kia bàn, Gotak khẽ dịch người một cách khó xử. Đầu gối cậu ta chạm nhẹ vào đầu gối Sieun dưới gầm bàn không rút lại, mà giữ nguyên đó, như một lời nhắc, hoặc một kiểu kiểm tra xem cậu có ổn không.

Sieun không ngẩng đầu lên.

Nhưng Seongje thì có.

Chỉ trong một giây.

Ánh mắt hắn liếc sang cậu, vẫn khó đoán như mọi khi, rồi lại quay đi.

Cô gái nhận ra.

"Oppa, anh nhìn ai vậy?" Cô ta cất giọng ngọt ngào, ngoảnh đầu nhìn về phía sau như đang mong chờ thấy một fan club nào đó.

Sieun không nói gì, cậu nâng ly nước lên miệng để che đi bớt khuôn mặt.

Mày không có quyền nhìn tao lúc này, không phải khi mày đang để con đó bám dính vào người như một con đĩa tuyệt vọng.

Sau đó, cô ta lại làm một việc khác.

Một việc còn kinh khủng hơn nhiều.

Cô ta kéo tay áo Seongje và thì thầm to nhỏ gì đó vào tai hắn, giọng vốn đã nhỏ nên cũng chẳng nghe được gì.

Nhưng lại khiến khoé môi Seongje giật giật nhẹ

Không hẳn là cười, nhưng cũng không phải không.

Cô ta lại dựa sát vào, vai đè ép vào vai hắn. Đầu cô ta gần như tựa hẳn vào cổ hắn lúc này.

Bụng cậu co thắt.

Cô ta đang nói gì? Rốt cuộc là đang nói gì mà khiến hắn để cô ta bám dính vào người như thế?

Sieun đẩy đĩa thức ăn ra xa.

"Cậu ổn không?" Juntae hỏi, miệng vẫn đang nhai thức ăn.

"Ừm, no rồi."

Juntae nhìn cậu nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm.

Vì vũ trụ thích hành hạ Sieun.

Nên cô ta lại lên tiếng.

"Oppa," cô ta nũng nịu kéo dài giọng. "Oppa chưa từng kể em biết gu của oppa là gì~"

"Không có." Seongje đáp, giọng bình thản.

"Xạo," cô ta phụng phịu, rồi đưa tay chọc nhẹ vào má hắn. "Ai mà chẳng có gu chứ."

"Có lẽ tôi thích những người biết lo chuyện của mình."

Đũa của Sieun khựng lại giữa không trung.

Cô ta cười khúc khích, nhưng lần này hơi gượng.

"Oppa xấu tính quá," cô ta nói. "Hôm nay oppa xấu tính thật đấy."

"Chắc vậy, tâm trạng tôi đang không tốt."

Hắn nói như đang ám chỉ điều gì đó khác, nhưng lại không nhìn ai cả.

Sieun không chắc mình nên cảm thấy tự mãn hay ngu ngốc.

Cậu nhẹ dịch người trên ghế, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Có lẽ mày nên về ngủ cho tỉnh táo đi."

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên.

Seongje chớp mắt nhìn cậu, cô gái bên cạnh tự nhiên hơi thẳng lại lưng, như không ngờ Sieun lại mở miệng.

"Cái gì"

"Nếu mày đang tâm trạng tệ thế," Sieun lẩm bẩm, cắm mạnh đôi đũa vào chiếc bánh bao, "thì mày đang phá hỏng không khí đấy."

Thật nhỏ nhen, cậu biết.

Nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng thì đã quá muộn để rút lại.

Seongje nghiêng đầu.

"Tao không biết mày quan tâm đến không khí đến vậy."

Sieun không nhìn lên.

"Tao không quan tâm."

Nói dối.

"Chỉ nghĩ nên có người nói ra thôi."

Cô gái bật cười gượng gạo lần nữa, vội vàng chen vào, cố gắng kéo sự chú ý về phía mình.

"Em thấy oppa rất vui mà, Seongje-oppa. Đừng nghe cậu ấy~"

Seongje không trả lời.

Và trong khoảnh khắc ấy, Sieun thề rằng cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình.

Nặng nề—Kéo dài.

Như có một bàn tay đặt ngay sau gáy.

Nhưng khi cậu ngẩng lên—

Seongje đã quay đi từ lúc nào.

Cuộc trò chuyện quanh bàn vẫn tiếp tục, những câu đùa bị ném qua ném lại, những cái tên cậu chẳng buồn ghi nhớ. Tiếng cười vang lên rải rác, nhưng trong tai Sieun lại chỉ như một thứ tạp âm vô nghĩa.

Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt. Hình như cậu đã không ăn miếng nào trong suốt mấy phút qua.

Ở phía đối diện, cô gái vẫn dính chặt lấy Seongje như cũ.

Tay cô ta giờ đang nghịch vạt áo hắn, mân mê những sợi chỉ như đó là thứ thú vị nhất trên đời.

"Oppa thậm chí còn không ăn gì," cô ta nói, giọng ngọt đến phát ngấy. "Oppa muốn em lấy gì khác không? Em qua bếp nướng hỏi cho—"

"Không cần," Seongje đáp ngắn gọn.

Nhưng chưa đủ để cô ta dừng lại.

Cô ta không những không chịu hiểu ý, mà còn làm ngược lại.

Thậm chí còn được nước lấn tới, nhích lại gần hơn, đưa tay phủi mấy hạt cát vô hình trên vai Seongje. Đầu móng tay khẽ lướt qua xương quai xanh hắn, như thể cái chạm ấy hoàn toàn vô tình.

Rồi cô ta lại ghé sát, cười khúc khích, thì thầm bên tai hắn.

Sieun không nghe được.

Nhưng cũng chẳng cần.

Cậu cảm thấy được.

Cảm giác ấy như bị dao cứa vào lòng ngực, vừa được nung đỏ, chậm rãi rạch sâu từng chút một dưới những mảng xương sườn.

Vì lực siết quá mạnh mà chiếc cốc nhựa trên tay cậu kêu răng rắc.

Đối diện, là Seongje đang di chuyển vị trí. Như thể hắn đang khó chịu, như thể cuối cùng hắn cũng chịu hết nổi cô ta.

Nhưng ngay sau đó, cô gái lại bĩu môi, chớp đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ giả tạo, và nói.

"Bình thường lúc nào cũng ít nói thế này à? Hay là chỉ khi ở quanh em thôi?" cô ta hỏi, miệng nghếch lên nụ cười đầy ẩn ý.

Sieun không nhận ra mình đã cười khẩy cho đến khi âm thanh ấy bật ra khỏi miệng.

Một tiếng cười khẩy trầm thấp thoát khỏi môi cậu, ngắn gọn, và sắc bén.

Cô gái lập tức quay phắt sang nhìn cậu.

"Hả?" Cô ta chớp mắt.

Sieun nhìn cô ta, rồi lại nhìn Seongje, sau đó quay đi.

"Không có gì."

"Cậu cười đấy à."

"Không."

"Có."

Ánh mắt cô ta vẫn dán chặt trên người Sieun—thẳng thừng và thách thức.

Như muốn gây sự.

Cuối cùng, Seongje cũng lên tiếng.

"Kệ nó đi."

Lời nói ấy đau hơn Sieun tưởng.

Cậu đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.

*Cạch.*

Sieun đặt mạnh cái ly xuống, khiến nước bên trong dâng lên tận miệng cốc, suýt nữa thì tràn ra ngoài.

Cậu không nhìn Seongje nữa.

Không thể.

Không phải khi mày để cô ta chạm vào mày như thế. Không phải khi mày bảo cô ta cứ việc phớt lờ tao đi, như thể chính tao mới là vấn đề.

Cậu lúc này thật sự đang mất kiểm soát

Mọi suy nghĩ cứ cuộn lên thành một mớ rối mù, càng cố đè xuống càng trào ngược dữ dội hơn.

Gotak liếc sang cậu.

Juntae cũng ngừng nhai.

Cả bàn ăn chìm vào im lặng.

Không ai nói gì.

Cô gái chỉ cười gượng gạo lần nữa, và lần này là thật.

Rồi lại tiếp tục bám lấy Seongje, như thể vừa giành được một chiến thắng nho nhỏ.

"Mấy người đúng là kỳ lạ thật đấy..." cô ta lẩm bẩm, vô tư tựa cả má lên vai Seongje.

Thế là quá đủ.

Sieun bật dậy.

Không một lời giải thích, không một cái cớ.

Chỉ có tiếng ghế cọ vào cát và tiếng đĩa của cậu va mạnh xuống bàn.

"Cậu đi đâu vậy?" Juntae hỏi.

"Nhà vệ sinh," Sieun lầm bầm.

"Có cần tớ đi cùng không—?"

"Tôi ổn."

Cậu không ổn chút nào.

Sieun quay lưng bước đi mà không nhìn lại.

________________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com