Chưa đặt tiêu đề 9
Chương 9: Rơi vào bế tắc
"Có chuyện gì anh đang giấu em phải không?"
Giải Vũ Thần buông đũa xuống. Trên bàn ăn chỉ có hai người. Hắc Hạt Tử gần đây đang theo một vụ án buôn ma túy, đã sáu bảy ngày liên tiếp không về nhà. Pháp y và khoa lý hóa cũng chạy đua liên tục, mọi người đều thức trắng đêm khiến quầng thâm mắt gần như kéo dài tận gò má. Giải Vũ Thần mỗi ngày cố gắng chắt chiu một hai tiếng về nhà nấu cơm, nhưng nói thật, tài nấu nướng của cậu vốn rất khó để nhận xét. Tiêu Tiêu cúi đầu xới xới món trứng xào trong bát, lẩm bẩm: "Bình thường cũng chẳng thấy mẹ quản con."
"Thầy giáo gọi điện cho mẹ bảo con trốn học." Cậu xoa thái dương, mệt mỏi nói: "Nói xem nào, rốt cuộc là sao?"
"Mẹ, con không phải tội phạm." Cô bé đặt đũa xuống. Lời không hợp ý, nói chưa được mấy câu đã không thể tiếp tục, cô bé buông lại một câu "đi làm bài tập" rồi chui tọt vào phòng. Trong hầu hết các trường hợp, dù trong nhà chỉ có hai người họ thì cũng chẳng nói được mấy câu.
Giải Vũ Thần cảm thấy rất đau đầu. Mối quan hệ của họ trong hai năm qua luôn căng như dây đàn. Cậu không giống Hắc Hạt Tử – người khá nuông chiều tính khí của con gái, phần lớn thời gian cậu thể hiện sự nghiêm khắc đến mức thái quá, giống hệt mẹ mình. Vì thế, sau khi Tiêu Tiêu bước vào tuổi dậy thì, cô bé lại trở nên thân thiết với bố hơn.
Quan niệm của Hắc Hạt Tử về chuyện của con gái hoàn toàn trái ngược với Giải Vũ Thần. Anh quanh năm suốt tháng bận bịu phá án, mười ngày nửa tháng không về nhà là chuyện bình thường. Từ nhỏ đến lớn anh cũng chẳng mấy khi quản con gái, thường là Giải Vũ Thần phải vắt kiệt thời gian chăm sóc Tiêu Tiêu, dạy con đọc sách viết chữ. Sau này Hắc Hạt Tử xuất ngũ vì chấn thương, anh vừa đi làm vừa phải chăm sóc thương binh, nên đành gửi con gái vào trường nội trú hơn ba năm. Kể từ đó, Tiêu Tiêu dần trở nên xa cách với anh. Cô bé không thích Giải Vũ Thần can thiệp vào cuộc sống của mình, cũng không thích dáng vẻ nghiêm khắc đến mức lạnh lùng của cậu trước mặt mình.
Làm học sinh giỏi rất khó. Tính cách Tiêu Tiêu giống bố, chỉ một chút gò bó cũng thấy khó chịu. Cô bé như một con sư tử nhỏ, ở trường thường xuyên ra mặt giúp người khác, dù chẳng quen biết gì đối phương. Tiêu Tiêu nghĩ rằng mình nên giống bố mẹ, đi bảo vệ người khác, vì thế cô bé thường đánh nhau ở trường. Điểm này giống hệt bố mình.
Giải Vũ Thần từng bị nhà trường gọi vài lần, thường là vì Tiêu Tiêu đánh các bạn nam khác đến sưng vù mặt mũi. Lần nghiêm trọng nhất là cô bé đấm gãy xương mũi một học sinh lớp trên. Cậu không nói hai lời bồi thường vài nghìn tệ tiền viện phí. Tiêu Tiêu vốn không định gọi mẹ, nhưng vì gọi cho Hắc Hạt Tử bốn năm cuộc không ai bắt máy, đường cùng mới phải tìm Giải Vũ Thần.
Cô bé nghĩ Giải Vũ Thần nhất định sẽ mắng mình, nên lặng lẽ đi theo sau lưng cậu, cầu nguyện đối phương đừng nói gì. Đi trong im lặng vài phút, Giải Vũ Thần mới lên tiếng: "Có bị thương không?" Người phía sau nhỏ giọng nói không. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn cô con gái đã sắp trưởng thành. Và cùng với sự lớn lên của con, Giải Vũ Thần mới phát hiện ra những điểm giống Hắc Hạt Tử trên người cô bé ngày càng nhiều. Cô bé nhỏ từng dựa dẫm vào cậu nay không còn cần đôi cánh của cậu nữa, cô bé đã mọc ra đôi cánh của riêng mình, thậm chí có thể đi bảo vệ người khác.
Giải Vũ Thần đưa tay về phía con, cô bé sững người, dường như không ngờ đối phương không hề giận, chần chừ nắm lấy tay cậu. Giải Vũ Thần xoa đầu con, nói: "Bảo vệ bạn học bị bắt nạt, con làm rất đúng. Nhìn mức độ thương tích của cậu ta, chút võ thuật học được từ bố con không hề uổng phí."
"Thật ạ?" Đôi mắt đen láy giống hệt Hắc Hạt Tử sáng rực lên. Giải Vũ Thần gật đầu: "Nhưng con phải nhớ, tiền đề của việc bảo vệ người khác là con phải có khả năng kiểm soát toàn cục." Cô bé nắm chặt tay mẹ, hơi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Cô bé sùng bái cậu đến nhường nào, nên cô bé nói: "Con muốn trở thành người giống như mẹ và bố."
"Mẹ ơi, con cũng muốn làm cảnh sát."
Giải Vũ Thần đã lâu rồi không mơ thấy con gái nữa. Khi tỉnh dậy, điện thoại cứ réo vang, ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng, bên cạnh cũng đã trống không. Cậu tỉnh táo lại vài giây rồi chộp lấy điện thoại. Cuộc gọi là Tú Tú gọi đến, giao diện thông báo có ba bốn cuộc gọi nhỡ. Cậu hiếm khi ngủ sâu như vậy, chắc là do hôm qua quá mệt, não bộ hoàn toàn tắt máy chuyển sang chế độ ngủ sâu. Cậu cũng không rõ là do làm việc liên tục hay là vì trận mây mưa đó, tóm lại bốn tiếng ngủ sâu đã giúp cái đầu vốn hỗn loạn của cậu tỉnh táo hơn nhiều.
Điện thoại vừa bắt máy, phía đối diện đã cuống cuồng: "Anh rể dường như xảy ra chuyện rồi." Đầu Giải Vũ Thần ong lên một tiếng, bật dậy khỏi giường, vừa tìm quần áo vừa trấn an đối phương vài câu: "Em nói từ từ, rốt cuộc là thế nào?"
"Sáng nay em đi lấy báo cáo xét nghiệm máu, vừa hay nhìn thấy Cục trưởng Lý gọi anh rể vào, trong phòng làm việc còn có mấy thanh tra. Em không biết có chuyện gì, nhưng nhìn tình trạng rất tệ."
Tình hình hiện tại rất bất lợi cho Hắc Hạt Tử.
"Mười rưỡi tối qua anh ở đâu?"
Thanh tra ư? Hắn liếc nhìn người đàn ông mặc quân phục đối diện. Người này hắn đã quen từ lâu, đồng thời Giải Vũ Thần cũng quen.
Đồ Điên (Đồ Điền), cái tên nghe thật chướng tai, gã người yêu cũ điên khùng của Giải Vũ Thần. Hắc Hạt Tử vốn coi thường gã, người này đầu óc không bình thường, giống y như cái tên, điên điên khùng khùng, tư duy không phải người thường có thể đọc được. Hồi Hắc Hạt Tử mới yêu Giải Vũ Thần, tên này cứ đến gây sự, nhưng gã này đánh đấm như gà mờ, không đầy mấy chiêu đã bị Hắc Hạt Tử quật ngã. Sau này hai người tổ chức hôn lễ, đăng ký kết hôn, đối phương cũng lặn mất tăm không đến tìm Giải Vũ Thần nữa.
Mà lúc này, hai người vốn dĩ nhìn nhau là muốn động tay động chân giờ đang ngồi cùng một bàn. Đồ Điên trở thành thanh tra, còn hắn, lại bị kẻ mình ghét nhất đời điều tra, đúng là uất ức.
"Ở Buckingham." Hắc Hạt Tử lười biếng vắt chéo chân, hắn muốn xem xem tên này giở trò gì. Đồ Điên lật một bức ảnh đặt giữa bàn. Hắc Hạt Tử liếc nhìn, đó là một người phụ nữ. Người làm hình sự như hắn có trí nhớ cực tốt, hắn nhận ra ngay đây chính là kỹ thuật viên mà hắn đã đặt dịch vụ tối qua. Hắc Hạt Tử nhíu mày, đối phương tiếp lời: "Hệ thống hiển thị mười rưỡi tối qua anh đã mua dịch vụ của cô ta."
Đồ Điên nở một nụ cười nham hiểm, Hắc Hạt Tử lúc này cực kỳ muốn đấm cho gã một trận. Đối phương thong thả lật ra tờ thông báo điều tra về Hắc Hạt Tử: "Đồn cảnh sát khu Tân Thành tối qua nhận được đơn báo án hiếp dâm, rất tiếc, anh hiện là nghi phạm."
"Hơn nữa, dựa theo mô tả của người báo án, chúng tôi có lý do để nghi ngờ anh đã sử dụng chất kích thích, tức là — anh đã sử dụng ma túy."
Đồ Điên tỏ vẻ hả hê, tiếp tục: "Đội trưởng Tề, phối hợp với chúng tôi một chút nhé. Trước khi có kết quả đối chiếu DNA tinh dịch, tốt nhất đừng rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, vui lòng nộp lại súng theo quy định."
Hắc Hạt Tử hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng thì cửa bị tông mạnh. Hắn quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt Giải Vũ Thần. Đối phương sững người một chút rồi nói: "Tối qua anh ấy luôn ở bên tôi."
"Camera hiển thị có 20 phút Đội trưởng Tề ở một mình trong phòng." Đồ Điên bật video giám sát, đúng là trước khi Giải Vũ Thần vào phòng, có một người phụ nữ vào rồi đi ra. "Dựng lại đấy." Hắc Hạt Tử nói, "Dấu vết cắt ghép lộ liễu thế này, các anh nghiện điều tra người nhà đến thế à? Không nhìn ra sao?"
"Được, cứ cho là đã cắt ghép, vậy thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra lại. Đội trưởng Tề, tất nhiên chúng tôi tin anh không làm chuyện đó, nhưng quy trình thì vẫn phải đi."
Sắc mặt cả hai đều rất tệ. Vụ báo án kia chỉ là cái cớ, sự thật là Hắc Hạt Tử bây giờ không thể vượt qua bài kiểm tra ma túy. Đồ Điên thong thả đứng dậy, nhìn Giải Vũ Thần đầy ẩn ý, khi đi lướt qua cậu thì dừng lại một chút, thấp giọng nói: "Nghe nói cậu ly hôn rồi?"
Giải Vũ Thần chậc một tiếng, chẳng thèm nhìn đối phương, lạnh lùng đáp: "Chuyện này có liên quan đến anh không?" Đối phương cố tình giả vờ thân thiết vỗ vai cậu, ngay sau đó cánh tay ấy bị một bàn tay to lớn hơn nắm chặt. Đồ Điên cười lạnh hai tiếng: "Sao tính khí cậu vẫn tệ thế?"
"Đối đãi với loại người như anh còn cần tính khí tốt à?" Hắc Hạt Tử đẩy gã một cái. Được, đối phương lùi lại một bước giữ khoảng cách: "Chúng ta làm việc công thôi."
Cửa khép lại, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người. Giải Vũ Thần bực bội cắn môi dưới, thấp giọng nói: "Hiện trường hôm qua tôi đã dọn dẹp rồi, đáng lẽ... không để lại gì chứ." Cậu cố gắng nhớ lại xem có sót lại dấu vết gì không, từ chiếc khăn thấm máu, chiếc sofa họ làm tình, cho đến mấy tờ giấy lau tinh dịch.
"Việc kiểm tra ma túy để tôi tìm cách. Yên tâm, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện."
Hắc Hạt Tử thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của đối phương. "Giải Vũ Thần", hắn khẽ gọi, "Không sao đâu, em đừng tự lôi mình vào."
Giải Vũ Thần không dưng mà giận, người này cứ gặp chuyện là muốn phủi sạch quan hệ với cậu, từ hồi bị thương là thế, giờ vẫn vậy. Cậu bực bội kéo Hắc Hạt Tử đi thẳng ra ngoài cửa lớn, móc trong túi hắn ra bao thuốc, cáu kỉnh nói: "Châm cho tôi."
Bật lửa "tách" một tiếng lóe lên đốm lửa, Giải Vũ Thần thực ra đã lâu không hút thuốc. Nhưng từ khi Tiêu Tiêu qua đời, cậu luôn tự đóng cửa lòng mình. Cậu không biết đối mặt với Hắc Hạt Tử thế nào. Dù khi đau khổ, người cậu nghĩ đến đầu tiên vẫn là hắn, nhưng cậu biết chỉ cần nhắc đến con gái, cậu chắc chắn sẽ buông lời làm tổn thương đối phương. Nên phần lớn thời gian Giải Vũ Thần cố ý tránh mặt Hắc Hạt Tử, đành nhờ nicotine chia sẻ bớt cảm xúc. Thế là thứ đã cai được mười mấy năm nay lại bị cậu nhặt lại, dù bây giờ cậu muốn cai lần nữa, cũng rất khó khăn.
Khói thuốc đi vào phổi, Giải Vũ Thần rít một hơi sâu, nhả khói ra giữa hai người. Cậu dùng tay kẹp thuốc khẽ dí lên vai bên kia của Hắc Hạt Tử, thấp giọng hỏi: "Anh có biết anh sẽ thế nào không?" Hắc Hạt Tử im lặng không nhìn cậu. Giải Vũ Thần thấy mình như đang giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, hơi tăng âm lượng: "Anh nhìn em này!"
Đối phương nghe lời ngẩng đầu lên. Giọng cậu dịu xuống: "Anh sẽ bị tước quân tịch đấy, anh biết không?" Giải Vũ Thần đau đầu. Tên Đồ Điên này vốn dĩ chẳng ưa gì Hắc Hạt Tử, từ hồi đi học đến lúc đi làm cứ gặp là như chó với mèo, mà tính tên này lại như miếng cao dán, vứt mãi không xong. Bảo Đồ Điên tận tâm tận lực thì chưa chắc, gã nhận nhiệm vụ này hoàn toàn là để tư thù cá nhân.
"Anh biết." Hắc Hạt Tử lấy điếu thuốc trên tay Giải Vũ Thần, "Buckingham rất phức tạp." Hắn giơ ngón tay chỉ lên trời: "Là có người ở trên không ngồi yên được nữa."
"Em không cần lo cho anh, trong chúng ta nhất định phải có một người tiếp tục điều tra được."
Sắc mặt Giải Vũ Thần đặc biệt nghiêm trọng. Hắc Hạt Tử "hả" một tiếng, rít một hơi thuốc còn lại, nói: "Em cũng quá coi thường chồng mình rồi đấy, yên tâm đi, anh chưa đến mức để bị người ta chơi chết dễ dàng thế đâu."
"Là chồng cũ." Giải Vũ Thần đẩy hắn một cái. Hắc Hạt Tử cười hề hề: "Đúng đúng, chồng cũ. Chỉ là quen miệng ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com