Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tên gốc: 【我的哥哥】
Tác giả: ffforever1
Link truyện gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1590821/jaeri
Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành
Trúc mã x Trúc mã, niên hạ, KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi nơi khác.
Bản dịch còn nhiều thiếu sót, đang trong quá trình chỉnh sửa.

*Cảm ơn cheematt_ đã dành thời gian giúp đỡ em hoàn thiện bản dịch ạ. <3

Đã là lần thứ 3 trong đêm nay rồi, Kim Daeyoung sau khi giật mình tỉnh giấc liền trở mình mở lại máy lạnh đã được cài giờ tắt tự động, xoay người tìm điện thoại, độ sáng mặc định của màn hình sáng đến mức khiến cho cậu cảm thấy như suýt chút nữa mình sẽ bị mù. Đồng hồ hiển thị bây giờ đã là 2 giờ 16 phút sáng.

Kim Daeyoung học lớp 12, là học sinh đứng nhất từ dưới đếm lên của lớp chọn. Bố mẹ dường như chẳng quan tâm về thành tích của cậu, bởi các anh của Daeyoung đều có công việc ổn định, gia đình không cần đến tiền mà Kim Daeyoung sau này kiếm được, thế nên các anh trai của cậu mỗi ngày đều rất để ý về việc quản lý hình tượng của Daeyoung. Ngày khai giảng năm lớp 10, các anh thậm chí còn gọi cậu dậy sớm hơn hẳn 1 tiếng để vuốt tóc, tạo kiểu cho cậu. Cứ thế Kim Daeyoung năm 16 tuổi mặc đồng phục trường kèm kiểu tóc vuốt ngược ngồi lên xe buýt đi đến trường. Cậu đứng giữa xe, dường như có thể nghe được rất rõ tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, cố gắng chịu đựng cả quãng đường, cuối cùng vẫn không chịu nổi những ánh mắt kỳ lạ của mọi người mà quyết định xuống xe trước 1 trạm để đi tiệm cắt tóc gội đầu sạch sẽ.

Lúc diễn ra kỳ thi xếp lớp đầu năm học lớp 11, Kim Daeyoung vì sốt cao không thể thi 1 môn nên bị xếp vào lớp thường. Vì chuyện này mà cậu xin nghỉ hẳn một tuần rồi trốn ở nhà khóc mấy ngày liền. Khi mà Riku đem đồ ăn đến tìm thì phát hiện cậu đang nằm cuộn trong đống áo quần ngủ ngon lành. Hôm đó, Maeda Riku mắng Kim Daeyoung một trận té tát, hôm sau cậu liền quay lại tiếp tục đi học.

Lúc Kim Daeyoung ôm sách đi từ lớp chọn đến lớp thường, bạn học vốn có mối quan hệ rất tốt với cậu, mỗi lần gặp nhau đều chào hỏi bây giờ còn không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, từ lúc đó Kim Daeyoung thề là sẽ học hành chăm chỉ, sau này sẽ đến lượt cậu không thèm để ý đến bọn họ.

Thực tế thì khi mà Kim Daeyoung quay trở lại lớp chọn, gặp lại những người bạn đó cậu vẫn là hihi, haha chào hỏi. Riku nói đây gọi là chứng nào tật nấy.

"Nếu hông ngủ được thì lật sách ra xem" đây là câu nói ngày nào thầy giáo chủ nhiệm ở trên lớp cũng nói với lớp bọn họ. Thế nên Kim Daeyoung nửa đêm 2 giờ sáng ngồi bật dậy từ trên giường, lật sách tiếng Nhật ra ôn tập. Đây không phải là lần đầu tiên mà Kim Daeyoung thi đứng nhất từ dưới đếm lên, kể từ khi lên lớp 12 Kim Daeyoung bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ, ban đầu thì mơ mấy giấc như là trái đất tới ngày tận thế, cậu là một dũng sĩ tiêu diệt quái vật. Sau khi tỉnh lại sẽ không còn quá quan tâm tới những giấc mơ đó. Nhưng không ngờ gần đây lại có mộng xuân, nhân vật chính của giấc mơ đó còn là người anh chơi với mình từ nhỏ đến lớn.

Lúc mới gặp ác mộng Kim Daeyoung nghĩ rằng có lẽ bản thân chỉ là mệt quá, nhưng từ sau khi mơ thấy Riku, cậu cảm thấy có lẽ cuối tuần mình nên đi bệnh viện tâm lý khám và mua thuốc.

Kim Daeyoung đang đọc từ vựng tiếng Nhật, bỗng nhớ đến giấc mơ ban nãy, Riku trong giấc mơ bị cậu đè trên giường, hai tay túm chặt lấy cánh tay cậu, vừa thở dốc vừa thì thầm tên cậu rồi nói gì đó. Sau khi nói xong, bản thân ở trong mơ liền rùng mình rồi bắn lên mặt anh ấy.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó Kim Daeyoung liền không rét mà run. Cuối cùng là nói cái gì cơ chứ, tiếng Nhật của cậu không tốt, cậu nghe rõ nhưng lại không hiểu anh nói gì. Nhưng mà theo như nội dung của giấc mơ thì cậu đoán đó cũng chẳng phải từ ngữ gì tốt đẹp.

Khi viết từ mới đến lần thứ 4 rồi mà tỷ lệ sai vẫn quá nửa , Kim Daeyoung quyết định tìm thử xem rốt cuộc trong mơ Riku đã nói từ gì. Cậu đem những từ ngữ mà Riku thì thầm trong mơ ghép lại với nhau, sau đó mở trình duyệt web, nói với microphone câu nói cậu vừa ghép được. Vừa nói xong trang web liền nhảy ra một đống quảng cáo phim đen, Kim Daeyoung lộ ra biểu cảm chán ghét, khi giao diện dịch tự động cuối cùng cũng xuất hiện, Kim Daeyoung hoàn toàn không còn tin vào mắt mình mà nhìn dòng chữ trên điện thoại.

Riku trong giấc mơ của cậu nói: "Daeyoung, sướng quá."

Kim Daeyoung cảm thấy như trời sắp sập rồi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu có những giấc mơ như thế này và đối tượng trong giấc mơ vẫn chỉ là một người duy nhất - Maeda Riku. Người anh mà mỗi ngày cậu đi học về đều ở trước cửa nhà nhiệt tình chào hỏi cậu, nấu món ngon đều sẽ gọi cậu qua ăn cùng, đi làm kiếm được tiền sẽ mua quà tặng cậu, cùng với người ở trong mơ bị cậu đè ở dưới thân, xâm phạm một cách thô bạo là cùng một người.

Kim Daeyoung lúc này nhìn chằm chằm vào hai dây áo hoodie giữa ngực, tính toán xem tỷ lệ mà mình tự tử thành công là bao nhiêu. Cuối cùng cậu vẫn thay một chiếc áo phông, từ bỏ ý nghĩ muốn tự tử, đóng sách lại rồi một lần nữa nằm lại trên giường mở điện thoại. Đập vào mắt là màn hình Kakaotalk hiển thị tin nhắn mà hôm qua trước khi đi ngủ cậu vẫn chưa trả lời Riku, anh nói: "Daeyoung, ngủ ngon". Kim Daeyoung cũng quên mất tại sao hôm qua mình lại không trả lời, nhưng mà không trả lời tin nhắn thì hình như hơi bất lịch sự, nên vào đúng 3 giờ sáng liền nhấn trả lời: "Ngủ ngon".

"Em hôm qua chơi điện thoại muộn như vậy, có tin anh nói với dì không." Lúc Kim Daeyoung đóng cửa liền đụng phải Riku đang đứng ngay dưới cầu thang, trong tay vẫn đang cầm một hộp cơm đang ăn dở. Vốn dĩ cậu muốn giả vờ không quan tâm, nhưng lại bị người kia túm lại rồi nhét vào miệng một miếng sushi.

Kim Daeyoung bị nghẹn đến mức phải kêu lên "Anh à, em nghẹn mất" , rồi cậu lại lấy nước từ trong tay Riku bắt đầu uống, lúc uống còn bị đổ vương vãi ra khắp hành lang. Kim Daeyoung đang nhảy dựng lên ở trong mắt Riku trông chẳng khác gì một đứa trẻ sắp tè ra quần, Riku bị bộ dạng đó của cậu chọc cho cười mãi không ngừng.

"Wao" Riku ôm cánh tay mình nhìn Kim Daeyoung ở trước mặt nghẹn đến mức trợn trắng mắt, liền muốn chọc cậu: "Daeyoung, như thế này thì tính là chúng ta hôn gián tiếp rồi đó."

Kim Daeyoung nghe thấy Riku nói như vậy, nước trong miệng lập tức phun đầy lên người riku, bên trong thậm chí còn lẫn vài hạt cơm.

Cảm nhận được ánh mắt của Riku, Kim Daeyoung chấp nhận số phận, lựa chọn nhắm mắt lại giả vờ không biết gì hết, cứ như là mình không nhìn Riku thì anh ấy cũng sẽ không nhìn mình.

"Kim Daeyoung em được lắm. Đây là chiếc áo phông anh mới mua đó. Tan học xong về nhà em giặt sạch liền cho anh. " Riku nói xong có vẻ sắp cởi áo, dọa cho Kim Daeyoung hét toáng lên, nắm chặt lấy tay anh muốn nhét vào trong túi mình, nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó liền buông ra ngay lập tức.

Riku nhìn chằm chằm vào Kim Daeyoung không biết sao lại mặt đỏ tía tai trước mặt, nhưng tâm trí của anh phần lớn vẫn đang đặt ở chiếc áo phông bị cậu làm bẩn. Hôm nay khó lắm mới được làm ca tối, anh nói sẽ đưa Kim Daeyoung đến bến xe buýt nhưng mà trước tiên phải về nhà thay đồ đã, vậy nên anh đã dặn Kim Daeyoung phải ngoan ngoãn ngồi ở cửa đợi anh. Kim Daeyoung nói răng tự mình đi học cũng được, không cần anh đưa thì đi liền bị Riku mắng, nên chỉ đành ngây ngốc ngồi ở cửa đợi Riku thay đồ.

"Hôm nay sao em cứ là lạ. Có phải ở trường có ai bắt nạt em không, hay là em đã bắt đầu tương tư ai ở tuổi 19 rồi." Riku nhân lúc cùng cậu đợi xe liền hỏi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên hai người, tuy nhiên ánh nắng phản chiếu từ tấm biển ở trạm xe buýt lại rất chói mắt, Kim Daeyoung chọn cách ngồi xổm xuống nghịch mấy hòn đá ở dưới chân.

Nghe thấy giọng của Riku cậu liền ngẩng đầu lên. Maeda Riku gầy quá rồi, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen không quá vừa vặn. Anh nói đây là món quà mà vài ngày trước một cô gái tặng anh. Phong cách trước giờ của Riku chính là nút áo không bao giờ cài nghiêm chỉnh, xương quai xanh cũng vì thế mà lộ ra bên ngoài.

Anh đứng tựa vào biển xe buýt hút thuốc, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải lướt điện thoại, có lẽ là đang trả lời tin nhắn của ông chủ, cũng có lẽ là đang nói chuyện với cô gái mới quen nào đó hoặc là đang lướt mấy bài viết khiêu dâm trên twitter. Nhưng trên mặt dường như chẳng có biểu cảm gì cả khiến cho Kim Daeyoung khó mà đoán được Riku đang làm gì. Cậu hỏi anh đang xem gì thế, Maeda Riku lại bĩu môi nói là bí mật. Hình như sáng nay anh vừa gội đầu, đuôi tóc còn vương vài giọt nươc, chưa khô hẳn. Kim Daeyoung ngồi xổm cũng có thể ngửi được mùi dầu gội oải hương Riku thường dùng bay tới. Hôm nay anh đeo một đôi bông tai dài đính đá, lúc ngửa đầu lên nhả khói chiếc bông tai bên sườn mặt sẽ rủ xuống quẹt qua cổ, ánh mặt trời chiếu vào khiến cho đôi bông tai sáng lấp lánh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, không biết là có phải là do những giấc mơ mấy ngày nay khiến cho Kim Daeyoung có những tâm tư không đáng có hay không, lần đầu tiên cậu muốn dùng từ gợi cảm để hình dung Riku. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Kim Daeyoung, Riku dập tắt điếu thuốc, cúi đầu nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười. Cậu tiếc nuối cúi đầu, tiếp tục chơi với mấy hòn đá của mình.

"Tan học xong đến tìm anh, hôm qua anh mới lĩnh lương, để anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon." Riku một chân đá bay mấy hòn đá, phớt lờ vẻ mặt khóc không ra nước mắt của cậu rồi nói. "Còn nữa, em đừng có suốt ngày cứ làm mấy cái hành động không phù hợp với lứa tuổi, biết chưa?"

Bất chấp sự chống đối của Kim Daeyoung, Riku vẫn tiễn cậu lên xe, lúc xe sắp chạy còn hét lên một câu: "Tạm biệt bé yêu" khiến cho những người quen cậu ở trên xe cười ồ lên. Kim Daeyoung không dám ngẩng đầu, sợ chạm mặt với mấy bạn học vừa cười sau đó lại bị chọc tiếp. Sau khi lên xe cậu vẫn tiếp tục cúi đầu, chọn một chỗ trống gần cửa sau để đứng. Xe buýt rất nhanh sau đó liền lăn bánh, cậu vừa cắm tai nghe vào bắt đầu nghe nhạc vừa nghĩ đến cuộc hẹn mà Riku nhắc đến trước khi lên xe.

Riku là người anh trai sống ngay bên cạnh nhà cậu, lúc mà Kim Daeyoung quen biết Riku thì cậu mới chỉ 10 tuổi, mỗi ngày đều chạy theo Riku gọi anh ơi, có khi còn thân với Riku hơn cả anh ruột. Lúc bị mẹ mắng cậu cũng sẽ chạy đến nhà của anh ăn cơm, ăn cơm xong Riku sẽ đưa cậu đi mua kem, cái loại mà mẹ không cho phép cậu ăn, sau đó hai anh em sẽ ngồi ngoài cửa siêu thị ăn kem, ăn xong thì tay trong tay về nhà.

Chỉ còn 1 tháng nữa là Kim Daeyoung sẽ tròn 20 tuổi, Riku vẫn cứ như trước kia thích chọc cậu, lúc đón cậu đi học về vẫn sẽ mua cho cậu loại kem mà hồi còn nhỏ cậu thích ăn, mấy ngày trước còn bắt chước dáng vẻ của cậu lúc khóc sau đó bật cười thật to, khiến cho Kim Daeyoung đỏ mặt tía tai.

Kim Daeyoung hồi nhỏ thường hay hỏi có phải là anh Riku sẽ về Nhật Bản không. Lúc nhỏ khi mà cậu hỏi câu hỏi này, Riku đều cố ý nói rằng ngày mai mình sẽ về Nhật bản liền, không ở đây với Daeyoung nữa, chọc đến mức Kim Daeyoung khóc lóc thảm thiết sau đó lại luống ca luống cuống đi dỗ cậu.

Sau này, khi Riku lừa cậu rằng mình sẽ về Nhật Bản thì Kim Daeyoung đã chẳng còn tin nữa rồi, anh sẽ lẩm bẩm rằng vẫn là Kim Daeyoung hồi nhỏ vui hơn, cậu chỉ coi Riku lúc đó chắc chắn là thẹn quá hoá giận rồi mới nói vậy.

Nhưng hiện tại bởi vì mơ những giấc mơ lộn xộn, kỳ quái nên khi đối mặt với Riku cậu bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, Kim Daeyoung chỉ có thể nghĩ đến một cách đó là làm hại cơ thể mình.

Vậy thì từ giờ trở đi cứ không ngủ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com