Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Cảm ơn cheematt_ đã dành thời gian giúp đỡ em hoàn thiện bản dịch ạ. <3

Kim Daeyoung đã to gan quyết định trốn tiết học cuối để đi đón Riku tan làm.
Khi chuông reo kết thúc tiết học vang lên Kim Daeyoung ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Bởi vì vừa mới kết thúc bài kiểm tra mọi người trong lớp đều đang đang chăm chú sửa đề, chẳng ai có ý muốn đứng dậy để rời khỏi lớp. Cậu lại nhìn ra ngoài ô cửa kính, quan sát những bạn học đi lại ở ngoài hành lang, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng. Kim Daeyoung liền cầm lấy ví tiền, lén lút bước từng bước đi về phía cửa sau như là sợ bị bạn cùng lớp phát hiện. Nhưng thật ra mọi việc lại chẳng hề như cậu lo lắng. Lúc cậu mở cửa để đi ra ngoài, chẳng một ai ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Khách sạn mà Riku đang làm cách trường cấp 3 của Kim Daeyoung không xa, chỉ tầm vài trăm mét, vì vậy cậu chọn cách đi bộ qua đó. Khi đi qua một cửa hàng bán bánh mì, mùi bánh mì thơm phức đã khiến Kim Daeyoung không thể bước tiếp được nữa. Đó là một cửa hàng bánh mì rất nổi tiếng, cậu đứng trước cửa hàng liếc nhìn những ổ bánh mì muối được bày trong tủ kính, đây hình như là loại bánh mì mà Riku thích ăn nhất. Kim Daeyoung dùng toàn bộ số tiền mà mình mang theo trên người mua hết số bánh mì muối đang được bày bán trong tủ kính.

Lần này thì chắc là phải đi bộ qua đó thật rồi.

Khi Daeyoung đến nơi, vừa vặn bắt gặp Riku đang dọn dẹp vệ sinh dưới sảnh. Nhìn thấy cậu tới anh liền giật mình, sau đó cầm theo cây chổi lau nhà chạy đến trước mặt Kim Daeyoung mắng cho cậu một trận tại sao lại trốn học mà đến đây. Vì giọng anh quá to liền bị giám đốc gọi lại mắng cho một trận.

Giám đốc khách sạn đứng trước mặt Riku giảng đạo lý, nói to đến nỗi nước bọt văng tứ tung. Riku chẳng nghe lọt tai mấy cái này liền đứng đó cúi đầu nhịn cười, nhưng cũng không quên quay đầu lườm Kim Daeyoung một cái. Kim Daeyoung thấy thế nhếch miệng làm mặt xấu, muốn chọc Riku cười, không ngờ lại khiến mấy cô gái ở quầy lễ tân cười phá lên. Anh dùng khẩu hình miệng nói rằng cậu lúc cười còn xấu hơn cả lúc khóc khiến cho Kim Daeyoung ấm ức khép miệng lại.

"Dạo gần đây em thế nào rồi ?" Maeda Riku ngồi trên ghế phụ xe taxi quay đầu lại hỏi Kim Daeyoung, cơ thể xoắn lại giống như một cái bánh quẩy. " Tự nhiên nhìn chằm chằm anh rồi nói mấy câu kỳ quặc, hôm nay còn không cho anh ngồi ghế sau với em nữa. Nói nhanh, có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không ?"

Bị Riku nhìn thấu lớp nguỵ trang, Kim Daeyoung cuống hết cả lên, ngồi ở ghế sau cả nửa ngày cũng không thốt ra được câu nào, chỉ biết cạy cạy lòng bàn tay.

"Được rồi, em đừng có cạy nữa, anh không hỏi em nữa là được chứ gì."

Kim Daeyoung thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, cậu lấy chai nước uống dở từ sáng ra 1 hơi uống sạch. 

"Không lẽ em hẹn hò rồi hả?"

Kim Daeyoung nghe xong câu này lại bị sặc tiếp.

Trông thấy phản ứng của Kim Daeyoung, Riku kích động đến mức muốn đứng bật dậy. Sau khi bị tài xế nhìn một cách ẩn ý liền ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy điện thoại ra gõ liên tục như đang gửi tin nhắn cho ai đó. Kim Daeyoung không cần đoán, liền lấy điện thoại ra xem thì quả nhiên là gửi cho mình.

【Anh trai: em yêu đương thật đấy à?】

Trong lòng Kim Daeyoung bùng lên một ngọn lửa không tên, anh Riku thế mà không quan tâm đến việc mình bị sặc nước có sao không, còn đi hỏi lại vấn đề ban nãy. Kim Daeyoung không biết bản thân mình đã làm gì mà lại khiến Riku hiểu nhầm là cậu đang yêu đương, Kim Daeyoung phớt lờ câu hỏi của anh, hỏi ngược lại.

【: Đang ngồi chung một xe, sao anh lại nhắn tin làm gì? 】

Riku lập tức trả lời

【Anh trai: Ông tài xế này nhiều chuyện quá, em đừng có mà lảng tránh câu hỏi của anh, không lẽ thật sự đang yêu rồi?】

【: Em đã nói là không mà.】

【Anh trai: Anh không tin.】

Nhìn thấy tin nhắn này của Riku, Kim Daeyoung dứt khoát ấn tắt màn hình. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Riku ngồi ở ghế phụ đang nở nụ cười vô cùng gian xảo. Cậu hơi ngẩn người, đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi vô thức vươn tay véo nhẹ bên má Riku. Cả hai người đều bị hành động này của cậu làm cho sững sờ.

Lúc xe đến dưới cổng khu nhà, Kim Daeyoung trả tiền xong liền lập tức xuống xe mà không đợi Riku xuống cùng cũng chẳng thèm chú ý đến anh ở phía sau gọi tên cậu. Cậu cứ thế bướng bỉnh đeo cặp sách đi một mạch về nhà, không quay đầu lấy một cái, kiên quyết không để cho Riku nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.

Chỉ khi về đến phòng khóa cửa lại, Kim Daeyoung mới có thể hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Hành động đưa tay véo má Riku trên xe lúc nãy hoàn toàn là vô thức, đến chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Kim Daeyoung đưa tay đánh mạnh vào đầu mình, thậm chí còn đập đầu vào tường, đến khi đau đến mức đầu mọc đầy sao mới dừng lại.

Cậu nghĩ mình chắc là bị điên rồi, không chỉ có mộng xuân với người anh cùng mình lớn lên từ nhỏ tới lớn, còn có phản ứng sinh lý với anh ấy. Kim Daeyoung nhìn bức tường hồi nãy mình vừa đập đầu vào, chỉ hận không thể trực tiếp đập đầu cho đến chết. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại ở trên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Sau một hồi đấu tranh cuối cùng cậu vẫn lựa chọn bỏ cuộc, không tình nguyện cầm điện thoại lên mở khung trò chuyện với Riku.

【Anh trai: Không yêu thì không yêu chứ sao còn nhéo má anh. 】

【Anh trai: Anh sai rồi, Daeyoung đừng giận nữa mà. 】

Tin nhắn từ Riku vẫn không ngừng được gửi qua. Đối mặt với đống tin nhắn của anh, Kim Daeyoung không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Bởi vì Riku thật sự rất chiều chuộng cậu. Cho dù hai người chỉ cách nhau 2 tuổi, cho dù lúc nhỏ bản thân Riku cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng lúc Kim Daeyoung bị bắt nạt anh cũng sẽ đứng ra che chở và đánh trả giúp cậu. Anh là tốt nhất, em yêu anh Riku nhất, Kim Daeyoung lúc nhỏ thường xuyên nói với Maeda Riku như vậy.

Sau này, khi mà lớn hơi một chút, mỗi lần Riku năn nỉ Kim Daeyoung nói: "Em yêu anh Riku" thì cậu từ liền từ chối. Kim Daeyoung nhớ rằng lúc đó mình 14 tuổi, mới bắt đầu thời kỳ phản nghịch, nhất quyết không chịu nói, còn khó chịu bảo Riku đừng có sến sẩm như thế. Sau lần đó, Riku cũng không hề giận, anh vẫn dắt cậu đi mua kem sau đó cảm thán nói cậu lớn rồi, không cần anh nữa rồi.

Thật sự là không cần ư, cậu cũng không rõ nữa. Từ nhỏ tới lớn Riku luôn rất thân thiết với cậu, còn thân hơn cả anh trai ruột. Kim Daeyoung có hai người anh trai ruột, họ đều rất xuất sắc cũng rất bận rộn. Vậy nên lúc nhỏ trong ký ức của cậu chỉ có một người anh trai duy nhất là Maeda Riku.

Trong ký ức của cậu, Riku cũng chỉ là một đứa trẻ, anh thường cho Kim Daeyoung mặc những chiếc váy hồi nhỏ của chị mình. Sau đó, lúc mà cậu khóc oà lên sẽ cùng chị gái chụp hình lại. Lúc nhỏ Kim Daeyoung ghét nhất là Trung Thu, bởi vì mỗi năm vào dịp lễ các chị gái của Riku đều sẽ tới Hàn Quốc, sau đó họ sẽ tụ họp lại trêu chọc cậu. Ban đầu cậu cứ ngỡ các chị là thiên thần, ai ngờ họ lại hành xử chẳng khác nào ác quỷ, toàn bày trò bắt nạt cậu. Chỉ có Riku sẽ đứng ra ngăn cản chị gái mình chọc Kim Daeyoung. Sau này lớn lên rồi cậu mới biết, tất cả mọi việc đều do Riku bày ra để trêu chọc mình.

Riku năm lớp 11 quyết định nghỉ học, nói là muốn lập nghiệp. Kết quả là ở Seoul chưa tới một tuần đã không chịu nổi nên đành phải quay về Daegu. Vào một ngày nào đó năm lớp 9, Kim Daeyoung nhận được điện thoại của mẹ bảo cậu đi đến trạm xe đón Riku từ Seoul trở về.

Khoảnh khắc nhìn thấy Riku, Kim Daeyoung có chút ngẩn người. Gương mặt Riku không biết bị quẹt phải thứ gì mà lấm lem xám xịt. Trong tay còn đang ôm túi bánh mì óc chó mà trước khi anh đi Seoul Kim Daeyoung tiện miệng nhắc tới, nói là muốn ăn. Trên mặt anh bây giờ vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy.

Mua cho em nè, em nói muốn ăn mà. Hôm qua trước khi quay về anh đặc biệt mua đó! Riku đưa túi bánh mì cho cậu. Kim Daeyoung nhìn anh, lại nhìn túi bánh mì óc chó, rồi đột nhiên khóc oà lên.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên kể từ khi lên cấp 2 cậu khóc. Sau này mỗi lần mà Riku nhắc lại chuyện này để chọc cậu, Kim Daeyoung đều nói rằng do bị dáng vẻ xấu như quỷ của Riku doạ sợ nên mới khóc. Tất nhiên Riku là không tin rồi, cậu chắc chắn là cảm thấy bánh mì óc chó ngon đến mức cảm động khóc luôn!

Anh à, thật ra em là vì thương anh nên mới khóc.

Hồi tưởng xong đoạn ký ức vừa nãy thì quần áo cũng đã được giặt xong. Kim Daeyoung đem đồ ra sân phơi, quay đầu lại nhìn thấy ở dưới lầu Riku đang nằm nhắm mắt trên ghế dựa, hình như là đang ngủ. Kim Daeyoung về nhà đem theo một tấm chăn mỏng, rón ra rón rén tiến lại gần đắp lên cho anh.

Riku rất đẹp trai. Lông mi anh rất dài, lúc nhắm mắt lại hàng lông mi cứ theo đó rũ xuống, xương quai hàm cũng vô cùng thanh tú . Kim Daeyoung đưa tay ra chạm nhẹ vào hàng lông mi của anh, hàng lông mi khẽ động, sau đó chủ nhân của nó lại trở mình tiếp tục ngủ. Hiếm có cơ hội nào mà Kim Daeyoung được nhìn Riku gần như thế, mạch suy nghĩ của cậu như quay về nhiều năm trước. Cậu cũng nhìn Riku nằm trên ghế dựa ngủ như bây giờ vậy nhưng tâm trạng bây giờ đã không còn như lúc trước nữa. Nghĩ tới đây trong lòng cậu có chút chua chát, quay người đi về nhà, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Riku.

【Em không có giận, làm sao em có thể giận anh được chứ. 】

【Anh sẽ mãi làm bạn với em đúng không ? 】

Tin nhắn mới gửi đi được vài giây liền hiển thị "đã đọc". Kim Daeyoung trợn tròn mắt, chạy ra ban công nhìn xuống dưới lầu liền thì thấy Riku đang quấn tấm chăn mỏng của mình, mặt đầy đắc ý hướng về phía ban công lắc lắc điện thoại. Riku nhìn ánh mắt hoảng hốt của Kim Daeyoung rồi cứ như thế  tiến vào nhà,  doạ cho cậu sợ đến mức lập tức khoá trái của phòng, không dám xem điện thoại nữa.

【Anh trai: Lông mi của anh đẹp không ? 】

Kim Daeyoung không dám trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com