Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

*Cảm ơn cheematt_ đã dành thời gian giúp đỡ em hoàn thiện bản dịch ạ. <3

Kim Daeyoung xin được một tấm ảnh hồi nhỏ của Riku từ mẹ anh. Dì rất vui vẻ lấy một bức ảnh dễ thương nhất trong album rồi đưa cho cậu. Sau khi cầm về nhà cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng kẹp vào tài liệu tiếng Nhật của mình.

Cả một con ngõ nhỏ chỉ có nhà của Kim Daeyoung là có máy lạnh. Thế nên thường có những người rõ ràng quan hệ chả thân thiết gì cả, thậm chí còn ở sau lưng nói xấu nhà cậu lại luôn mượn cớ tới tìm mẹ nói chuyện để hưởng ké máy lạnh. Những lúc như thế này, Riku sẽ cầm quạt giấy của mình chạy ra đuổi hết đám người đó đi, sau đó hiên ngang nằm trên giường Kim Daeyoung hưởng thụ máy lạnh.

"Anh à, anh tính nằm tới khi nào vậy?"

Lúc Kim Daeyoung lên lớp 10, vì muốn cậu có thể học tập thoải mái, bố mẹ cậu liền mua hai cái máy lạnh. Một cái lắp ở phòng khách, còn một cái lắp ở phòng cậu. Riku nghe Kim Daeyoung kể xong, ngày nào cũng sang nhà cậu ăn cơm, sau đó nằm lì trên giường cậu hưởng thụ máy lạnh. Kết quả cuối cùng là ngày nào cũng bị mẹ nắm lỗ tai lôi về nhà.

Lúc đó Kim Daeyoung đã làm xong bài tập rồi mà tư thế nằm của Riku vẫn y hệt hai tiếng trước. Kim Daeyoung có chút cạn lời, muốn kéo Riku ngồi dậy không ngờ lại bị anh nắm lấy tay kéo ngược lại làm cậu ngã lên giường.

"Này, em muốn đuổi anh đi vậy hả?"

Maeda Riku nhìn chằm chằm Kim Daeyoung chỉ cách mình 5cm rồi nhéo một cái lên má cậu.

Hai người nằm cách nhau rất gần, lúc hít thở có thể cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ hơi thở của đối phương. Lúc bị nhéo má Kim Daeyoung khựng lại một chút rồi đột nhiên ngồi bật dậy như muốn che đậy sự ngại ngùng của mình. Trong lòng Riku biết rất rõ nhưng cũng không ép cậu quay đầu lại, anh cứ nhìn chằm chằm bóng lưng ngượng ngùng của Kim Daeyoung với vẻ mặt thích thú.

"Ôi Daeyoung của chúng ta cũng đến tuổi trưởng thành rồi."

Riku từ trên giường ngồi dậy, nói với Kim Daeyoung rằng anh sắp về rồi. Thấy cậu vẫn không chịu quay đầu lại nhìn, anh cười cười rồi búng một cái lên trán Kim Daeyoung sau đó huýt sáo chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Kim Daeyoung hét lên vì đau đớn sau khi bị búng vào trán.

Nhớ lại những chuyện này, cậu liền bật cười nhưng ngay lập tức dừng lại. Riku nhắn tin nói mình lớn rồi là ý gì, không phải là đã phát hiện ra điều gì đó rồi chứ. Sau đó cậu lại nghĩ: Có cái gì mà phải sợ chứ, cũng có phải là mình thật sự thích anh Riku đâu.

Chắc là do mình lên lớp 12 học áp lực quá nên mới xuất hiện ảo giác thôi. Nếu như thật sự không thích Riku thì chắc chắn là do mình không chuyên tâm học tập.

Vì thế Kim Daeyoung mở vở bắt đầu ôn tập, sau một tiếng đồng hồ tập trung làm bài mà vẫn làm sai toàn bộ, Kim Daeyoung lựa chọn bỏ cuộc. Cậu lại lật sách tiếng Nhật ra, nhìn chằm chằm tấm hình kẹp trong sách rất lâu rồi lại nghĩ tới những giấc mơ gần đây. Kim Daeyoung thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Kim Daeyoung bây giờ chỉ muốn đập đầu cho chết đi, cậu vùi đầu lên bàn học rồi tự hỏi làm sao mình lại có thể thích Riku được cơ chứ? Thích người mà còn thân với cậu hơn cả anh em ruột, người mà từ bé tới lớn ở cùng cậu chung một toà nhà, người mà mười năm rồi luôn ân cần chu đáo chăm sóc cậu. Vậy mà cậu bây giờ đối với người đó có những ý nghĩ phi lý như thế. Gần đây, Kim Daeyoung không dám đi tìm Riku, cũng từ chối tới nhà anh ăn cơm. Còn Riku thì vẫn sẽ nói đỡ cho cậu rằng gần đây Daeyoung học tập rất mệt, đợi lần sau sẽ tới.

Đầu óc Kim Daeyoung chỉ nghĩ đi nghĩ lại câu nói: Xin lỗi anh.

Kể từ sau lần có mộng xuân với Riku, cả cơ thể lẫn tinh thần đều tệ đi rất nhiều, đầu không gội, râu dưới cằm mọc ra lởm chởm cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Gần đây cậu còn ăn không ngon, ngủ không yên; học tập thì khỏi cần nói, chắc chắn là học không vào. Hôm nay đã là ngày thứ 3 liên tiếp cậu bị đứng phạt vì ngủ gật trong lớp.

Kim Daeyoung uống xong melatonin thì định nằm ra bàn ngủ bù một lúc, nhưng lại nghe thấy ngoài cửa sổ có người kêu tên mình. Cậu nghĩ chắc chắn mình bị ảo giác rồi, cậu coi như không nghe thấy gì, tiếp tục nằm bò lên bàn nhắm mắt cho đến khi mẹ vào phòng gọi cậu.

"Con không nghe thấy Riku ở dưới nhà gọi con hả, xuống nhà đón anh lên ngay lập tức, nhanh lên kẻo anh bị lạnh !"

Mẹ cậu một bên hét vào tai cậu gọi cậu dậy, bên kia lập tức chạy lại bên cửa sổ nói với Riku: "Dì gọi Daeyoung rồi, nó xuống ngay đó."

Kim Daeyoung đứng ở cửa xỏ giày, nhìn sang thấy mẹ mình ở trên lầu và Riku ở dưới lầu mỗi người một câu bắt đầu trò chuyện, tự hỏi rằng họ như vậy không đau họng sao.

Sau khi Kim Daeyoung xuống đến nơi, hai người ngồi ở cầu thang lối vào căn hộ. Riku ngồi bên cạnh cậu, anh đưa cho Daeyoung một cây kem, loại kem này chính là loại mà hồi nhỏ cậu rất thích ăn nhưng mẹ không mua cho, khiến cậu cứ thế bám lấy Riku đòi anh mua cho bằng được.

"Anh à" Cậu vừa nói vừa bóc vỏ kem "Em lớn rồi đúng không?"

"Sao tự nhiên em lại hỏi câu này?" Riku quay lại nhìn cậu, dường như không hiểu tại sao cậu lại hỏi một vấn đề không đầu không đuôi như thế. Kim Daeyoung nhìn anh, hy vọng nghe được thứ bản thân muốn nghe từ miệng người anh trai tốt nhất của mình. Nhưng Riku lại ngó lơ ánh mắt kỳ vọng của cậu, nói rằng em vẫn chưa lớn.

"Vậy em thay đổi rồi hả?" Kim Daeyoung như là không cam tâm, tiếp tục hỏi.

"Thay đổi rồi." Riku gật đầu như một cỗ máy rồi lại cúi xuống xúc một thìa đá bào vị đào của mình sau đó cho vào miệng.

"Trước kia em cứ dính lấy anh, lúc nào cũng đi theo sau mông anh gọi "anh ơi, anh ơi"". Trong mắt anh dường như có chút mất mát, nói xong liền cúi đầu xuống, lấy thuốc lá từ trong túi ra bắt đầu hút. "Bây giờ em có thể tự mua kem ăn rồi, hình như không còn cần đến anh nhiều như trước kia nữa."

Kim Daeyoung ngoài miệng cười nhưng trong lòng lại không vui vẻ như vậy.

"Anh à, em lớn rồi, cũng không thích ăn kem nữa. Em chỉ còn hơn một tháng nữa là tới tuổi trưởng thành rồi. Anh không thể cứ mãi xem em là trẻ con như thế được nữa."

Nằm ngoài sự dự đoán của cậu, Riku nghe thấy câu nói này không còn giống như trước kia bắt đầu kể chuyện xấu hồi nhỏ của cậu. Anh chỉ lặng lẽ thổi ra một hơi khói thuốc.

"Anh biết trong lòng em có nhiều tâm sự. Bây giờ em lớn rồi, có một số chuyện sẽ không thích chủ động nói với anh nữa. Vậy anh đành chủ động hỏi em, kết quả thì sao, sau khi anh hỏi xong em lại không thèm để ý đến anh."

Riku dường như có chút không vui, Kim Daeyoung nghiêng đầu nhìn anh. Anh không còn ăn đá bào nữa, ly đá bào vị đào bị đặt xuống dưới đất bắt đầu tan thành nước. Riku vẫn chỉ chăm chú hút điếu thuốc trên tay, không để ý tới sắc mặt của Kim Daeyoung ngày càng khó coi.

"Em không thích anh hút thuốc."

Điếu thuốc trên tay bị giật mất, Riku ngẩng đầu lên thì bị Kim Daeyoung ở phía trước nắm chặt lấy tay phải, hôn nhẹ lên má trái một cái. Cậu nói:

"Anh à, em có chút thích anh."

Nhân lúc Riku còn đang ngẩn người ra, Kim Daeyoung cầm lấy nửa cây kem còn đang ăn dở của mình chạy tót về nhà, không cho Riku thời gian để trả lời câu nói vừa nãy.

Sau khi về đến nhà Kim Daeyoung không thèm quan tâm tới mẹ đang bảo mình ăn dưa hấu mà trực tiếp chạy vào phòng khoá trái cửa. Cậu tựa lưng vào cửa nghe thấy mẹ ở phòng khách đang lầm bầm không biết dạo này cậu bị làm sao nữa. Cuối cùng Kim Daeyoung chịu không nổi nữa, ngồi thụp xuống đất.

Đã ba tiếng đồng hồ rồi cậu không dám nhìn điện thoại, sợ phải đối mặt với những lời chất vấn của Riku về hành động của cậu. Càng sợ Riku sẽ nói cắt đứt quan hệ với mình. Kim Daeyoung nằm trong chăn vò đầu bứt tai, khi mà đã vò đầu mình thành một ổ gà, cậu quyết định mở điện thoại lên.

11h30 phút tối. Tất cả đều ổn. Không một lời chất vấn, không có đoạn tuyệt quan hệ cũng không hề có bất kỳ tin nhắn nào. Kim Daeyoung hối hận vì sự bốc đồng của mình, vì thế cho dù mai được nghỉ, cậu cũng quyết định đặt đồng hồ báo thức 7h sáng để trước khi Riku đi làm đến xin lỗi và giải thích với anh.

Vừa đặt xong báo thức, thoát ra đến màn hình chính thì nhận được một tin nhắn, cậu ngay lập tức nhấn vào khung trò chuyện của người được lưu là "anh trai".

【Anh trai: Daeyoung à, sau này đừng nghịch nữa.】

(Melatonin là một loại hormone tự nhiên do não bộ sản xuất, có chức năng điều hòa nhịp sinh học và báo hiệu đã đến giờ đi ngủ. Dưới dạng thực phẩm bổ sung, hợp chất này giúp hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ, giảm tình trạng khó ngủ và điều hòa lại chu kỳ giấc ngủ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com