Chap 4
Đã một tuần liền Kim Daeyoung không gặp mặt Riku.
Mỗi ngày cậu đều canh lúc trời vừa sáng rồi đứng chặn ngay lối vào toà nhà chờ dịp gặp Riku để nói lời xin lỗi. Thế nhưng đã mấy ngày liền vẫn không gặp được anh. Kim Daeyoung bắt đầu thấy lo lắng. Vào ngày thứ 7 không gặp được Riku, cậu đã quyết định gõ cửa nhà anh, nhưng người mở cửa lại là mẹ Riku.
Lúc cậu rời khỏi nhà Riku thì trời cũng đã tối, mẹ Riku giữ cậu ăn bữa sáng và bữa trưa cùng mình, còn bảo cậu vào phòng của Riku ngủ một giấc. Còn về chuyện Riku đi đâu thì mẹ anh nói Riku đã lên Seoul làm việc rồi.
"Không phải anh ấy đã đi Seoul về rồi à dì?" Cậu hỏi
"Tại sao bây giờ lại đi nữa vậy?"
Mẹ của Riku thở dài một hơi, nói rằng Riku luôn rất tự ti. Anh nói rằng những người cùng nhau nghỉ học lúc đó chỉ có anh là không ở lại, bây giờ mọi người ở Seoul ai cũng đã có công việc ổn định. Chỉ có anh quay về Daegu đã 3 năm nhưng vẫn làm công việc dọn vệ sinh ở khách sạn. Có đôi lúc Riku nói muốn tìm bạn bè trước kia đi chơi nhưng bọn họ ai cũng lấy lý do bận học tập và công việc để từ chối với. Anh nói anh không cam tâm.
Rốt cuộc là không cam tâm ở lại đây, hay là vì trốn tránh cậu.
Mẹ Riku nói một lúc liền khóc. Kim Daeyoung biết mình không còn việc gì để ở lại nữa, sau khi an ủi một vài câu, giúp dì rửa chén bát xong thì lấy lý do phải về nhà làm bài tập rồi ra về. Bước ra khỏi cửa, Kim Daeyoung nhìn ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ hành lang rồi không biết là đang nói với bản thân hay là nói với Riku.
Có phải em làm sai rồi không.
Sau khi về nhà Kim Daeyoung không thực sự làm bài tập, cậu ngồi vào bàn học lật rồi quyển sách tiếng Nhật, ngẩn người nhìn chằm chằm tấm hình lúc bé của Riku mà mình kẹp trong sách. Nhìn cậu bé đáng yêu trong bức hình cậu tự hỏi: Mấy năm nay anh ấy thực sự sống trong sự bế tắc đó như dì nói sao? Trong ký ức của Daeyoung, Riku dường như lúc nào cũng nở nụ cười suốt 24 giờ, luôn có một "siêu năng lực" giúp bản thân vượt qua mọi cảm xúc tồi tệ. Riku làm bạn, làm anh trai, làm người yêu không có điểm gì có thể chê, phải chăng anh ấy cũng có những lúc cảm thấy rất đau khổ?
Kim Daeyoung cứ nghĩ mãi như thế, cậu cầm điện thoại lên mở khung trò chuyện với Riku, tin nhắn cuối cùng được hiển thị là của ngày hôm qua. Vẫn là tin nhắn cậu nói xin lỗi với anh. Riku không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không nghe máy, Kim Daeyoung bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Vì thế trước ngày thi cuối kỳ học kỳ 1 lớp 12 năm ngày, cậu mua một tấm vé đi Seoul.
Lúc ngồi trên xe đi đến Seoul, Kim Daeyoung vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Kim Daeyoung chưa từng đi Seoul, cũng chưa từng hỏi mẹ Riku anh đang ở đâu. Cậu chỉ đang dựa vào một chút linh cảm và tâm lý may rủi mà tự cho là có rồi tự mình đi tìm Riku."
Kim Daeyoung đặt một phòng ngủ giá rẻ, sau khi đặt hành lý vào phòng, Kim Daeyoung nằm dài trên giường, mở điện thoại muốn đặt đồ ăn ngoài, nhưng mà đồ ăn ngoài ở Seoul quả thật quá đắt. Cậu lướt điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ sau mới quyết định ra ngoài tìm quanh khu nhà nghỉ ăn cơm cuộn.
Kim Daeyoung gửi tin nhắn cho mẹ nói là vài ngày tới sẽ ngủ ở nhà bạn, rồi dặn dò trước với bạn mình mới yên tâm. Sau khi đi vào một tiệm cơm cuộn nhìn có vẻ khá ổn và gọi món, chủ quán rất nhiệt tình chỉ cho cậu chỗ bàn số 01 đang trống để ngồi đợi. Kim Daeyoung sau khi nói cảm ơn với chủ quán liền ngồi xuống. Vừa lúc uống xong một bát súp miso, cậu nhìn rõ người phục vụ đang cúi đầu lau dọn ở bàn số 2 lúc này chính là Riku đang đeo khẩu trang.
Anh đang cố hết sức lau vết bẩn ở bàn số 2, không chú ý tới có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Riku đeo một cái khẩu trang rất lớn, cố ý dùng tóc mái để che đi đôi mắt, anh nghĩ rằng che chắn như vậy sẽ không bị người quen nhận ra. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Riku kéo khẩu trang xuống lau mồ hôi đã bị ánh mắt sắc lẹm của Kim Daeyoung nhìn thấy.
"Anh..." Kim Daeyoung khẽ gọi, cậu gọi rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý nghe sẽ không nghe thấy được. Mọi người xung quanh vẫn chỉ chăm chú ăn phần cơm của mình, hoàn toàn không để ý tới cảnh tượng phía bên này. Bóng lưng của Riku khựng lại một nhịp, anh từ từ quay đầu lại nhìn về phía Kim Daeyoung. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của cậu, anh biết bản thân đã thua rồi.
Đợi tới lúc quán ăn đóng cửa, hai người cùng nhau ngồi trên bậc thang bên vệ đường, giống như lúc ở Daegu ngồi trước cửa nhà. Kim Daeyoung nhìn anh, Riku giả vờ như không phát hiện ra cậu đang nhìn mình, cũng không có ý định chủ động mở lời. Anh móc bật lửa từ trong túi ra châm thuốc rồi bắt đầu hút, sau đó nhét bật lửa lại vào túi. Cứ vậy đợi Kim Daeyoung mở lời.
"Tại sao anh đi Seoul mà không nói với em?"
Sắc mặt của Kim Daeyoung rất khó coi, cậu rất ghét việc không từ mà biệt. Cậu nhớ tới lúc mình vừa thi xong kỳ thi tuyển sinh cấp 3, Riku rủ mình cùng xem phim truyền hình. Sau khi xem xong cảnh mối tình đầu của nữ chính cũng bỏ đi mà không một lời từ biệt, cậu tức tới mức mắng diễn viên nam đó một tuần liên tiếp, Riku nhìn cậu mắng hăng như thế chỉ biết cười trừ.
"Anh cũng đang muốn hỏi em đây." Riku từ từ ngẩng đầu lên, nhả ra một làn khói.
"Làm sao em biết được anh ở đây?"
Giọng điệu anh rất lạnh lùng, giống như lời nói giữa hai người lạ chạm mặt lần đầu. Kim Daeyoung bị giọng điệu của anh doạ sợ, tiếp tục nhìn anh, rồi lại nhìn làn khói mà anh vừa nhả ra. Riku nhìn cậu rồi bảo cậu có gì thì nói thẳng ra.
"Anh à, có phải anh vẫn còn trách em không?" Kim Daeyoung hỏi anh
"Em xin lỗi, anh ơi, hôm đó là em nhất thời bốc đồng thôi, em có thể thực sự...."
Riku không cho cậu cơ hội nói hết, anh dập tắt điếu thuốc rồi hai tay nắm lấy dây áo hoodie của Kim Daeyoung, vùi mặt vào trong áo rồi ngước lên hôn cậu.
Cái hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh Riku đã lùi ra để lại Kim Daeyoung với khuôn mặt ngơ ngác trong mũ áo hoodie. Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Riku bật cười.
"Cảm thấy như thế nào? Bây giờ em biết rồi đúng không. Em không thích người hút thuốc mà anh thì lại hút thuốc, thế nên em đừng thích anh."
"Trước kia anh cũng hôn người khác như vậy sao?" Kim Daeyoung đã hỏi anh như vậy.
Riku như một cái trống bỏi lắc đầu liên tục, nói rằng anh chỉ mới hôn em thôi, nhưng anh đã hẹn hò với nhiều người rồi.
Kim Daeyoung rầu rĩ cúi đầu xuống, Riku có chút ngạc nhiên nói em tỏ vẻ mất mát vậy làm gì, không phải anh đã nói là mới chỉ hôn em thôi ư.
"Anh đã yêu đương nhiều lần như vậy rồi thế mà em chưa nghe anh kể với em bao giờ." Kim Daeyoung chỉnh lại mũ áo hoodie bị kéo tụt, hậm hực nhìn thủ phạm trước mắt. Thật ra bây giờ nước mắt cậu đã bắt đầu lưng tròng, đang chực chờ rơi xuống.
"Này" Riku bị dáng vẻ này của cậu doạ sợ, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Không phải là em sắp khóc rồi đó chứ?" Kim Daeyoung lắc đầu nói không có nhưng thực tế nước mắt đã bắt đầu lã chã rơi trên mặt. Riku cảm thấy không ổn, liền kéo cậu đứng dậy, định tự lái xe đưa cậu về nhà nghỉ, còn giúp cậu đặt vé về Daegu vào ngày mai.
Xe mà hai người ngồi là xe mà Riku vừa thuê, anh ngồi vào ghế lái rồi bảo cậu ngồi vào ghế phó lái bên cạnh. Sau khi Kim Daeyoung ngoan ngoãn ngồi lên, Riku bắt đầu phê bình cậu tại sao lớp 12 rồi mà không chú tâm vào chuyện học tập, không lẽ muốn sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng nghèo khó bần hàn như anh sao.
"Không hề" Kim Daeyoung ngay lập tức phản bác
"Em chưa bao giờ cảm thấy anh nghèo khó bần hàn."
"Đây là trọng điểm hả!" Riku dường như tức giận rồi, anh rất thiếu kiên nhẫn mà ngắt lời Kim Daeyoung
"Ý của anh là em sau này đừng có tới tìm anh nữa, anh cũng không phải là sẽ không về Daegu, không lẽ anh không ở Daegu thì mỗi tuần em đều chạy tới tìm anh hả. Ảnh hưởng tới việc học của em, đây chính là thích của em hả?"
Nói xong anh cũng không nhìn biểu cảm của Kim Daeyoung, trực tiếp lấy một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, sau đó ném bật lửa cho Kim Daeyoung ý bảo cậu châm thuốc cho anh. Sắc mặt Kim Daeyoung tối sầm lại, cậu cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Riku. Nhìn đến mức mà anh bắt đầu nổi da gà, cuối cùng không nhịn được nữa hỏi cậu đang nhìn cái gì.
"Em đã nói là em không thích anh hút thuốc."
Kim Daeyoung vừa nói xong, Riku liền đạp phanh dừng ngay bên đường. Kim Daeyoung không thắt dây an toàn, lại vì người quá cao, lực quán tính khi phanh gấp mạnh đến mức khiến cậu suýt nữa đập đầu vào cửa kính chắn gió phía trước.
"Em có tư cách gì mà quản anh hả Kim Daeyoung?" Riku bật đèn trần trong xe lên sau đó tự châm thuốc cho mình.
"Em tưởng năm lớp 11, đêm nào em cũng trốn dưới lầu hút thuốc anh không biết chắc? Anh hút hay không liên quan gì đến em, anh cũng chẳng phải anh ruột của em. Chỉ mới hôn hai lần mà em đã tưởng mình là bạn trai anh rồi đấy à? Về nhà rồi ngủ đi học sinh cấp ba."
Riku giận tới mức mặt đỏ tía tai, nói xong cũng chẳng thèm quan tâm Kim Daeyoung có tức giận hay không, trực cầm điếu thuốc trên tay sau đó thổi khói lên mặt Kim Daeyoung, khiến cho người bên cạnh ho sặc sụa.
Cuối cùng Kim Daeyoung cũng không nhịn được nữa, cậu chỉnh ghế phó lái lùi về phía sau rồi kéo Riku đang ngồi hút thuốc ở ghế lái tiến đến trước mặt mình, để anh ngồi lên đùi mình rồi giật lấy điếu thuốc từ trên môi anh nắm chặt trong lòng bàn tay để dập tắt.
"Em bị điên à, đó là điếu thuốc mới châm đó." Riku mắng Kim Daeyoung thần kinh, cầm lấy điếu thuốc trong tay cậu ném ra ngoài cửa sổ sau đó sốt sắng nhìn lòng bàn tay cậu. Trong lòng bàn tay Kim Daeyoung xuất hiện một vết bỏng do đầu thuốc để lại, đang từ từ chảy máu.
"Em đợi anh một chút, anh lấy băng cá nhân cho em." Riku muốn xuống khỏi người Kim Daeyoung để đi tìm băng cá nhân ở trong túi nhưng lại bị Kim Daeyoung nắm lấy thắt lưng giữ lại. Cậu không hề thông qua sự đồng ý của Riku, cứ như thế trực tiếp dùng lưỡi cạy mở môi và răng của anh, tiến sâu vào, bắt đầu hôn kịch liệt.
Kim Daeyoung có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập ngày càng nhanh. Một tay cậu bắt đầu tháo những cúc áo sơ mi phía trên của Riku, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh.
Trong xe rất nóng, âm thanh ám muội khi môi lưỡi quấn quýt với người mình thương cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng của Riku như một liều thuốc khiến cho Kim Daeyoung hoàn toàn mê muội. Vậu quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, không còn để ý nhiệt độ trong xe đang ngày càng nóng lên. Riku bị hôn tới mức không thở nổi, chỉ có thể nằm nhoài lên người Kim Daeyoung, tựa đầu vào vai cậu. Kim Daeyoung dường như không có ý định tha cho anh, ép anh quay đầu lại tiếp tục hôn.
Riku thực sự tức giận rồi, cho dù anh dùng tay đánh mạnh vào ngực Kim Daeyoung thậm chí còn tát lên mặt cậu thì Kim Daeyoung cũng không có ý định dừng lại. Riku thấy mình phản kháng cũng vô dụng, cứ như thế mặc cho Kim Daeyoung đang cắn mút đôi môi mình cùng với bàn tay đang không yên phận đang không ngừng xoa nắn trước ngực mình. Cho đến khi Riku có vẻ như sắp ngạt thở vì hôn, Kim Daeyoung cũng vừa tháo xong cúc áo thứ 6 của anh. Lúc đó cậu mới thực sự buông tha cho đôi môi của anh.
Riku đã hoàn toàn kiệt sức, anh cúi đầu nhìn bản thân quần áo xộc xệch rồi lại nhìn sang Kim Daeyoung ngoài môi hơi sưng ra thì quần áo chỉnh tề không khác gì lúc lên xe liền ngẩng đầu tát cậu một cái.
Chát!
Tiếng tát rất to, lực cũng rất mạnh, mặt Kim Daeyoung ngay lập tức hiện lên một vệt đỏ do bị tát. Cậu không nói gì, cũng không tức giận nhưng vẫn luôn nhìn vào anh, một lúc sau Kim Daeyoung nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Riku rồi ôm anh vào lòng thật chặt, mặc cho anh có vùng vẫy như thế nào cũng không buông tay.
"Anh à, em yêu anh."
Riku hoàn toàn phớt lờ câu nói này của cậu, quay đầu đi chỗ khác. Kim Daeyoung thấy thế cũng cảm thấy nên dừng rồi, giúp anh cài xong cúc áo sau đó liền đỡ lấy anh đưa anh về ghế lái. Chiếc xe lại một lần nữa được khởi động, suốt cả quãng đường hai người đều im lặng. Thậm chí cho tới lúc Kim Daeyoung về tới nhà nghỉ rồi xuống xe cũng không chủ động nói với Riku lời nào.
Kim Daeyoung vẫn nghe lời Riku, ngày hôm sau ngoan ngoãn quay về Daegu. Từ nhỏ tới lớn dường như cậu không có cách nào có thể cãi lời Riku, việc này đã dần thành thói quen ăn sâu vào máu thịt cậu. Giống như lúc nhỏ cậu rất thích ăn kem, nhưng Riku nói chỉ được ăn một cái cậu nhất định sẽ không ăn tiếp cái thứ hai. Sau khi lớn lên cũng như vậy, giống như vừa rồi ở trong xe, Riku không đáp lại lời yêu của cậu, cậu cũng sẽ không ép Riku trả lời.
Khi về tới Daegu, lúc xuống tàu cậu đột nhiên rất muốn ăn sườn, vậy nên bèn ghé qua chợ mua một ít. Một phần đưa cho mẹ của Riku, số còn lại đưa về nhà để cùng ăn với bố mẹ.
Kim Daeyoung quay về phòng, nhìn chằm chằm vào tin nhắn kakaotalk mà trước khi lên tàu Riku gửi tới.
【Anh trai: Daeyoung à, sau khi về tới Daegu đừng nói với mẹ anh là anh ở Seoul làm việc như thế này. Cảm ơn em.】
【Anh trai: Còn nữa, sau này đừng nói những lời như em yêu anh với anh, phải nói với người con gái mà em thực sự thích.】
【Anh trai: Anh sẽ xem như những việc này chưa từng xảy ra, vẫn sẽ đối tốt với em như trước. Chỉ cần em không nhắc tới những lời đó, được không? 】
Kim Daeyoung bực bội chửi thề một tiếng rồi tắt điện thoại. Cậu lấy tấm vé đi Seoul ra xem. Riku trước giờ vẫn luôn là anh trai cậu, những thứ tình cảm vượt giới hạn này chẳng qua chỉ là do cậu nằm mơ bừa bãi, tự mình đa tình, mơ mộng hão huyền mà thôi. Có trách thì trách cậu có những tình cảm không đáng có, không thể trách Riku được.
Kim Daeyoung nằm trên giường đưa tay ra hướng vào chiếc đèn chùm trên trần nhà, ánh sáng từ chiếc đèn xuyên qua kẽ tay, soi rõ hình dạng vết bỏng giữa lòng bàn tay cậu.
Kim Daeyoung cứ nhìn mãi như thế, cũng chẳng quan tâm đến ánh đèn đang chiếu thẳng vào mắt mình. Vết bỏng thuốc lá trong lòng bàn tay đang được dán bằng tấm băng cá nhân đầy màu sắc của Riku. Cậu nghĩ tới ngày hôm qua Riku cho dù bị mình xâm phạm tới mức như thế mà vẫn quan tâm tới mình, lại nghĩ tới những lời mà Riku nhắn với mình ở kakaotalk, một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ mắt phải Kim Daeyoung.
Chính cậu cũng không biết giọt nước mắt này rơi ra là do bị ánh đèn chiếu vào mắt hay là do cảm xúc tủi thân gây nên. Giọt nước mắt khẽ lăn qua gò má rồi nhẹ nhàng rơi xuống gối.
"Anh, anh à"
Em thật sự rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com