Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bài thi số 1 là bài thi cuối cùng trước kỳ thi đại học, lúc Kim Daeyoung thu dọn sách vở thì đã là 4 giờ sáng. Cậu không có ý định ngủ mà mặc sẵn đồng phục rồi nhoài trên bàn học chợp mắt đến 6 giờ, sau khi tỉnh lại thì sẽ ôn lại tiếng Nhật một xíu rồi đi thi.

Kể từ sau khi trở về từ Seoul và bị Riku từ chối, Kim Daeyoung quyết tâm dốc toàn lực học tập. Cậu có sẵn kiến thức cơ bản, sau khi cố gắng học tập thì thành tích tiến bộ vượt bậc, chẳng bao lâu mà xếp hạng đã trở về như hồi thi đầu vào năm lớp 10.

Thật ra Kim Daeyoung không phải không nhớ tới Riku, ngày lễ cậu thậm chí còn mua quà rồi đưa sang cho mẹ anh. Dì sau khi vui vẻ nhận quà từ cậu còn nói cho cậu biết rằng ngày mai Riku sẽ về Daegu.

Ngày hôm sau Kim Daeyoung liền ở phòng tự học đến sáng, mãi cho đến khi Riku rời đi cậu mới về nhà.

Cậu không còn giữ bức ảnh hồi nhỏ của Riku nữa, tấm ảnh đó đã được trả lại cho mẹ Riku. Đối mặt với câu hỏi tại sao lại không giữ nữa của mẹ anh, Kim Daeyoung chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Ân oán giữa hai người không nhất thiết phải để bố mẹ hai bên biết.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng, nhưng mà Kim Daeyoung vừa bắt đầu ra khỏi nhà thì trời lại mưa, cậu bất lực chỉ đành đội mưa chạy về nhà lấy dù, lúc ra khỏi cửa toà nhà thì vừa hay đụng phải Riku đang từ ngoài tiến vào.  Khoảnh khắc mà hai ánh mắt chạm nhau, nhịp tim ổn định của Kim Daeyoung  sau 5 tháng xa cách lại một lần nữa đập loạn xạ.

"Hi"

Riku ngược lại chẳng hề do dự mà chào cậu, điều này khiến Kim Daeyoung cảm thấy bất ngờ. Cậu xắn tay áo đồng phục của mình lên, nói một câu em sắp muộn rồi sau đó lách người qua bước đi, để lại Riku ngây ngốc đứng ở đó một mình.

Lúc Kim Daeyoung  tới trường thì chỉ còn 1 phút nữa sẽ bắt đầu bài thi, cậu bị thầy giáo gõ một cái vào đầu rồi bảo nhanh ngồi vào chỗ ngồi làm bài thi. Đề thi không khó, đều là những đề mà cậu đã thuộc nằm lòng khi ôn tập. Nhưng đến bài thi Tiếng Nhật, trong đầu cậu cứ xuất hiện nụ cười của Riku và cả hình ảnh của anh vào tối hôm đó - quần áo xộc xệch đang trừng mắt nhìn mình với vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cảm giác lần thi Tiếng Nhật này lại toang nữa rồi.

Lúc cậu từ phòng tự học trở về thì đã hơn 11 giờ đêm, đêm qua cậu chỉ ngủ 2 tiếng nên định về nhà ngủ bù một giấc, sau đó thức dậy sẽ đi đến phòng tự học ôn tập tiếng Nhật. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến kỳ thi đại học, không có kỳ thi thử nào cho cậu cơ hội để thi hỏng nữa. Đẩy cửa nhà ra thì thấy mọi người trong nhà đều chưa ngủ, tất cả đang ngồi ở phòng khách trò chuyện. Người ngồi ngay chính giữa sofa là người mà cậu ngày đêm mong nhớ cũng là người mà cậu căm ghét đến tận xương tuỷ - Riku. Mẹ thấy cậu liền gọi cậu qua đó ngồi, Kim Daeyoung lấy lý do không còn nhiều thời gian nữa nên phải ôn tập để từ chối lời đề nghị của mẹ. Sau khi vào phòng Kim Daeyoung nghe thấy mẹ ở ngoài đang cằn nhằn rằng cậu bắt đầu vào học kỳ 2 lớp 12 thì tính tình ngày càng lập dị, cũng chẳng muốn gặp ai. Mẹ vừa nói xong thì cậu lại nghe thấy Riku nói rằng anh có cách. Sau đó  Kim Daeyoung nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng khách truyền tới ngày một gần. Cậu không dám tựa vào cửa nghe lén nữa, ngay lập tức ngồi vào bàn học, sau khi Riku tiến vào thì giả vờ bị giật mình rồi đuổi anh ra ngoài.

"Chăm chỉ thế cơ à?"

"Chưa cho phép anh vào."

Hai người cùng lúc nói rồi lại cùng lúc im lặng. Riku không hề tức giận vì Kim Daeyoung vô lễ, anh tiến lại đứng bên cạnh bàn học của cậu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc Kim Daeyoung nhưng lại bị cậu thẳng tay gạt ra.

"Bây giờ em lại có định kiến lớn với anh vậy à?" Riku vừa nói vừa tự nhiên ngồi trên giường Kim Daeyoung.

"Trước kia em vẫn luôn xin anh xoa đầu mà."

"Anh đều nói rồi đấy thôi, đó là trước kia. Bây giờ em là người lớn rồi."

Kim Daeyoung vừa dứt lời thì Riku liền cười. Khi bị anh hỏi ngược lại em biết làm người lớn khổ như thế nào không, cậu nói không biết, cũng không hứng thú nghe những kinh nghiệm làm người lớn của anh.

"Daeyuong à, em không cần đối xử như thế với anh. Em có thể trực tiếp nói với mẹ anh là em ghét anh, anh đảm bảo mẹ anh sẽ không bao giờ tới làm phiền nhà em nữa." Nói xong Riku từ trên giường ngồi dậy, dường như muốn đi ra ngoài.

"Bây giờ em cư xử như thế này chẳng vui gì cả."

Kim Daeyoung dường như bị câu nói này chọc giận, cậu đứng bật dậy ghì chặt Riku vào tường, một tay nắm chặt cổ tay của anh, tay kia đặt vào sau gáy tránh cho đầu anh chạm vào tường. Cứ như thế ngay tại căn phòng chỉ cách mẹ hai người một bức tường mỏng manh, Kim Daeyoung điên cuồng hôn Riku.

Điều khiến cậu bất ngờ chính là Riku không hề phản kháng, ngược lại còn đưa tay vòng qua cổ Kim Daeyoung bắt đầu đáp trả. Anh nhẹ nhàng mút đầu lưỡi Kim Daeyoung, mỗi lưỡi quấn quýt không rời. Sau khi được đáp trả nụ hôn của Kim Daeyoung bắt đầu mất khống chế, cậu thích cắn vào môi trên của Riku, lúc này đôi môi ấy cũng đang điên cuồng mút mát. Riku như muốn đối đầu với cậu, kịch liệt đáp trả, cứ như thế cho tới khi môi Riku bật máu. Ngay lúc vị tanh ngọt của máu lan ngay đầu lưỡi, Kim Daeyoung mới kéo bản thân về thực tại. Nhìn thấy Riku ở trước mặt bị mình hôn đến mức đứng không vững cậu ngay lập tức kéo anh tới bàn học, bản thân thì ngồi trên ghế sau đó dứt khoát bế anh lên để anh ngồi trên đùi mình.

Kim Daeyoung không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, Riku bèn chủ động cúi người ôm cậu. Cái ôm sau 5 tháng xa cách khiến cho Kim Daeyoung hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt. Cậu vùi đầu vào xương quai xanh của Riku nhỏ giọng thì thầm: "Anh à, em nhớ anh."

"Rõ ràng là em trốn anh mà." Riku nói:

"Anh về Daegu rất nhiều lần nhưng em đều không tới tìm anh."

Nghe thấy giọng của mẹ Riku ở ngoài phòng, hai người lập tức tách nhau ra. Riku nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt ở trên mặt, bảo cậu đừng khóc nữa, anh phải về nhà với mẹ rồi.

"Ngày mai anh sẽ tới mà, đúng không anh?" Riku bật cười trước bộ dạng vừa lem nhem nước mắt vừa ngập tràn mong đợi của cậu rồi nói:

"Chỉ cần em không trốn anh, khoảng thời gian này ngày nào em cũng có thể gặp anh. Anh về nhé, em học đi."

Lần này người thua là Kim Daeyoung.

【Anh trai: Lúc nãy anh quên mất, viết bỏng ở tay em đã khỏi hẳn chưa?】

【: Khỏi từ lâu rồi, không còn đau nữa.】

【Anh trai: Ngoan nhé, mai anh lại đến tìm em.】

Vốn dĩ Kim Daeyoung muốn hỏi Riku rốt cuộc quan hệ giữa cậu và anh bây giờ là gì, cậu đã không danh không phận mà hôn Riku 2 lần rồi.

Nhưng mà lời đến đầu môi rồi vẫn không dám nói. Mặc dù Kim Daeyoung đã quá phận với Riku 2 lần, thế nhưng những quy tắc được dạy từ nhỏ đến lớn vẫn khiến cho cậu đối với anh có sự kiêng dè nhất định. Cuối cùng, cậu chỉ đáp một chữ vâng rồi đặt điện thoại xuống.

Kim Daeyoung từ trong hộp cá nhân lấy ra tấm vé đi Seoul 5 tháng trước, chữ ở trên vé đã bắt đầu nhạt màu. Năm tháng, năm tháng dường như rất ngắn, Kim Daeyoung cảm giác như hôm qua cậu vừa lên cấp 3, nhưng mà sự thật thì chỉ còn mười mấy ngày nữa cậu sẽ tốt nghiệp cấp 3 rồi. Năm tháng dường như lại rất dài, khoảng thời gian này mặc dù cậu rất nỗ lực nhưng cũng rất đau khổ. Vì không có ngày nào tan học về nhà mà Kim Daeyoung không muốn gặp anh cả.

Ngày hôm sau, Kim Daeyoung mới thức dậy đang mắt nhắm mắt mở thì thấy Riku đang ngồi bên giường, cậu ngay lập tức ngồi bật dậy khiến cho Riku giật mình.

"Em ngồi bật dậy như thế làm gì?" Đôi mắt của Riku to tròn long lanh, mái tóc anh được uốn xoăn. Dáng vẻ ngước đầu nhìn Kim Daeyoung bây giờ của anh giống hệt như một con poodle. Anh ấy ngày càng xinh đẹp rồi, bây giờ trong đầu của Kim Daeyoung chỉ có một ý nghĩ như thế thôi. Còn về việc tại sao cậu lại dùng từ xinh đẹp để hình dung thì chỉ là bản thân cậu muốn dùng thôi. Cậu đưa người nhích về phía trước rồi dang tay ôm lấy Riku.

Sau khi bị ôm lấy, Riku hơi động người dường như muốn thoát ra nhưng lại bị đôi mắt tinh tường của Kim Daeyoung phát hiện. Cậu càng siết chặt tay, ôm lấy anh vào lòng mình.

Cuối cùng Riku cũng chịu thua, mặc cho bị ôm chặt trong lòng người đối diện, hai người ôm xong thì liền đi ăn sáng. Sau khi ăn xong Riku nói với 2 mẹ rằng mình sẽ đưa Kim Daeyoung đi học rồi lái chiếc xe thuê lúc trước đưa cậu đến phòng tự học.

Diện tích trong xe rất nhỏ, cũng chỉ có hai người họ ngồi ở trong xe. Không biết có phải là do lúc nãy ôm nhau quá thân mật hay không mà bây giờ hai người nhìn nhau rất lâu mà không ai nói gì.

"Anh à" cuối cùng vẫn là Kim Daeyoung đầu hàng trước.

"Anh có quay về Seoul nữa không?" Dường như Riku đã đoán trước được cậu sẽ hỏi vấn đề này, anh trả lời ngay lập tức. Anh nói đương nhiên là có rồi. Nói xong mặt đầy ý cười liếc Kim Daeyoung một cái đầy ẩn ý. Kim Daeyoung nghe xong thì mặt mày ủ dột, ngẩng đầu lên nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại cúi đầu xuống không nói nữa. Riku dường như lại không quá để ý, bảo cậu nghĩ gì thì nói đi.

"Anh à, anh thấy em lớn rồi à?" Vẫn là câu hỏi này.

Dường như kể từ lúc Riku và Kim Daeyoung quen nhau thì ngày nào cậu cũng hỏi câu này. Riku năm mười một mười hai tuổi vẫn luôn sẽ khen Kim Daeyoung là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Riku năm hai mươi hai tuổi chỉ thấy rằng Kim Daeyoung mãi chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn mà thôi.

"Sao em lại hỏi câu này nữa?" Riku nói:

"Em đã trưởng thành rồi, làm sao anh có thể nói là em chưa lớn được chứ."

Kim Daeyoung một lần nữa buồn bã cúi đầu xuống.

"Vậy tại sao anh không chấp nhận em, em không phải là đang đùa đâu."

Riku giả vờ như không nghe thấy, mở một bài hát mà Kim Daeyoung thích sau đó vẫn tiếp tục im lặng. Kim Daeyoung thấy vậy cũng không tiếp tục nói nữa.

Khi tới trước cửa phòng tự học, Kim Daeyoung vừa tháo dây an toàn định xuống xe thì Riku đã gọi câu lại.

Anh muốn nói gì với em cứ nói thẳng đi.

Đây là lần đầu tiên Kim Daeyoung nhìn thấy vẻ mặt bối rối như vậy trên khuôn mặt của Riku. Cậu thực sự rất muốn hỏi câu hỏi vừa rồi, nhìn thấy biểu cảm như vậy của Riku cậu càng muốn biết câu trả lời hơn. Một lúc sau, cậu nghe thấy Riku thở dài một hơi.

"Bố mẹ của em là ân nhân của nhà anh." Riku nhắm chặt mắt rồi úp mặt vào vô lăng.

"Lúc vừa mới đến Hàn Quốc, nhà anh rất nghèo. Là dì đã cho nhà anh cái ăn cái mặc, là chú đã giúp bố anh tìm việc."

Riku không quan tâm Kim Daeyoung có đang nghe hay không, cũng chẳng quan tâm là Kim Daeyoung có đồng cảm với hoàn cảnh của mình hay không, anh cứ thế nói tiếp.

"Lúc đó anh còn rất nhỏ, cũng không hiểu được không có tiền khủng khiếp như thế nào. Khi nhìn thấy mẹ anh bật khóc nức nở trước mặt dì, còn dì thì ôm lấy mẹ rồi nói không sao cả, có dì ở đây rồi. Từ khoảnh khắc đó anh đã nhận ra, dì là ân nhân cả đời của mình, cả nhà dì là ân nhân mà anh phải báo đáp cả đời."

Kim Daeyoung nghe thấy những lời này thì nhíu chặt lông mày lại, cậu nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Riku nhìn thấy cậu như thế đột nhiên bật cười, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu.

"Vậy nên Daeyoung à, anh không thể chấp nhận việc em nảy sinh những cảm xúc sai trái như thế. Anh cũng không thể khiến cả nhà anh sống hổ thẹn với chú dì cả đời được. Em có thể hiểu cho anh mà, đúng không Daeyoung?" Riku quay đầu nhìn cậu, nước mắt lưng tròng nơi hốc mắt đang chực chờ rơi. Kim Daeyoung không dám ngẩng đầu nhìn anh, cậu nói em phải đi học rồi. Nói xong thì vội vàng cầm lấy túi xuống xe, chẳng khác gì như đang chạy trốn. 

Khi đã ngồi trước bàn học, Kim Daeyoung nhìn chằm chằm vào hình chụp chung của mình và anh được kẹp ở trên bàn rồi lại nhớ tới những lời Riku nói lúc ở trên xe. Cậu hận bản thân mình không nhận ra sớm hơn. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, dù cách nhau chỉ hai tuổi nhưng cậu chưa từng thấy Riku rơi nước mắt. Lúc nhỏ, có những lúc cảm xúc của dì sụp đổ, bắt đầu đập phá đồ đạc. Kim Daeyoung và mẹ cậu giúp dọn dẹp, Riku cũng chỉ biết ôm chặt con búp bê của mình, lặng lẽ đứng nép vào một góc, không thốt ra lời nào.

Riku không có em, bản thân anh là con út, nhưng anh đã làm anh trai của Kim Daeyoung 10 năm. Trong ấn tượng của Kim Daeyoung, 10 năm qua lúc nào anh cũng vui vẻ và quan tâm cậu. Dù cậu hết lần này đến lần khác xâm phạm Riku, anh cũng xem như chẳng có gì xảy ra, vẫn đối xử rất tốt với cậu. Anh ấy luôn cười đùa với tất cả mọi người, chẳng ai biết lúc ở một mình anh có từng sụp đổ và vỡ vụn hay không. Kim Daeyoung không muốn nghĩ tiếp, cũng không có tâm trạng học nữa. Cậu đeo tai nghe, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm nhoài ra bàn, lúc mở điện thoại lên thì thấy Riku vừa gửi cho cậu một tin nhắn.

【Anh trai: Xin lỗi Daeyoung, vốn dĩ những thứ này không nên nói với em.】

【Anh trai: Còn nữa, anh cai thuốc rồi.】

【: Cai thuốc thì tốt.】

Sau khi trả lời xong tin nhắn này Kim Daeyoung không nhắn nữa. Chỉ trong một buổi tối, cậu lại khiến cho mối quan hệ giữa mình và Riku trở nên hỏng bét. Riku nói đúng, chỉ cần Kim Daeyoung không nhắc tới chuyện này thì quan hệ giữa hai người vẫn sẽ giống như trước kia, Riku vẫn sẽ giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn giả vờ rất tốt. Nhưng Kim Daeyoung cảm thấy mối quan hệ này sẽ không tồn tại nếu không có sự níu kéo của cậu, chuyện này có lẽ đã kết thúc từ năm tháng trước. Cậu mở khung trò chuyện với Riku rồi gửi cho anh một tin nhắn.

【: Tối anh đón em tan học được không.】

Lúc cậu về đến nhà thì đã là 11 giờ tối, Riku không hề tới đón cậu. Kim Daeyoung cũng chỉ đành xem như chưa gửi tin nhắn rồi đón chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Về đến nhà cậu thấy mẹ đang ngồi trên sô pha trong phòng khách đợi mình. Lúc bước qua cửa, cậu khẽ gọi một tiếng Mẹ nhưng không có lời đáp lại. Đến khi buông cặp sách, cậu bước lại gần phòng khách rồi ngồi xuống cạnh mẹ, đập vào mắt cậu là tấm hình của Riku vốn dĩ nên ở trong ngăn kéo của cậu lại ở trên bàn trà, cùng với tấm vé đi Seoul 5 tháng trước.

Kim Daeyoung không tin nổi vào mắt mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mẹ mình, cuối cùng cậu vẫn hỏi rằng tại sao mẹ lại tự ý lục lọi đồ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com