Chap 6
Mẹ nói bà sớm đã đoán ra rồi. Kim Daeyoung hỏi rằng mẹ đoán ra cái gì, mẹ nói bà đoán được Kim Daeyoung thích Riku.
"Con là giọt máu từ trong người mẹ chảy ra, con đang nghĩ gì chẳng lẽ mẹ không biết ư?" Mẹ cậu nói tiếp: "Riku là một đứa trẻ tốt, nếu như Riku và mẹ thằng bé không có ý kiến thì mẹ sẽ ủng hộ con."
"Mẹ à, con xin lỗi." Kim Daeyoung nói: "Con không muốn làm tổn thương mẹ, có lẽ con chỉ là có một đoạn tình cảm sai trái mà thôi."
"Ý của mẹ không phải là tình cảm của con sai trái, điều khiến mẹ đau lòng là con không chủ động nói với mẹ." Mẹ Kim Daeyoung cắt ngang lời xin lỗi máy móc của cậu: "Cuộc sống gia đình Riku không dễ dàng gì, Riku còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa từng khiến mẹ thằng bé lo lắng điều gì. Nhưng mà năm lớp 11 Riku quyết định nghỉ học khiến cho mẹ thằng bé rất tức giận, khóc cả một buổi chiều. Cô ấy nói rằng bản thân làm việc khổ cực là vì muốn Riku có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải sống một cuộc sống khó khăn như vợ chồng họ. Sau khi mẹ đưa cô ấy về nhà thì bảo Riku tới nhà mình ăn cơm. Lúc đó con vẫn chưa về, mẹ hỏi Riku tại sao lại muốn nghỉ học đi làm. Thằng bé nói là vì không muốn nhìn thấy mẹ mình làm việc khổ cực như thế nữa."
Mẹ Kim Daeyoung nói tiếp: "Ngày hôm qua Riku và mẹ thằng bé tới đây, nói rằng Riku muốn quay về Nhật Bản. Nếu như nhà Riku về Nhật Bản thì có lẽ sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa." Mẹ cậu nói tới đây thì ngừng lại, ngẩng đầu quan sát phản ứng của con trai mình. Trên mặt Kim Daeyoung không hề có biểu cảm gì, chỉ im lặng nghe mẹ mình nói.
"Nếu như con thực sự không muốn thằng bé đi thì hãy theo đuổi đi. Nhưng mẹ chỉ muốn nhắc nhở con một điều, cấm làm ảnh hướng tới thành tích học tập của con." Kim Daeyoung biết mẹ cậu nói tới thành tích chỉ là đang đùa thôi, chỉ là muốn cậu dũng cảm hơn để theo đuổi Riku.
Sau khi nói xong mẹ vỗ nhẹ lên vai cậu nói rằng bây giờ Riku đang ở nhà một mình, con muốn nói gì thì nhanh chóng tìm thằng bé nói đi.
Con trai à, con thích ai không quan trọng, chỉ cần không làm tổn thương người mình yêu, không tổn thương bản thân mình thì mẹ đều ủng hộ con.
Đây là câu nói mà trước khi Kim Daeyoung ra khỏi cửa mẹ nói với cậu. Lúc Kim Daeyoung bước ra khỏi nhà vẫn có chút chóng mặt, trên đường đi tìm Riku còn ngã một cái khiến cho dưới cằm rách mất một mảng da. Nhưng cậu dường như chẳng hề thấy đau, ngược lại tốc độ leo cầu thang càng ngày càng nhanh.
Lúc Riku mở cửa cho cậu thì mắt anh vẫn chưa mở hẳn, có lẽ đang ngủ dở thì bị tiếng chuông cửa đánh thức.
"Daeyoung à, em có chuyện gì không? Sao muộn vậy rồi còn tới tìm anh?" Riku bảo cậu vào nhà. Quay người định đi lấy nước cho cậu nhưng lại bị Kim Daeyoung nắm lấy cổ tay kéo lại, Riku vì đứng không vững mà mặt va vào lồng ngực cậu. Lần này khi bị Daeyoung ôm lấy anh không còn vùng vẫy nữa mà chỉ đứng yên rồi nói em ôm chặt quá. Kim Daeyoung nhận ra anh đang nhắm mắt lại dụi đầu vào ngực mình, cậu cứ như vậy cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc anh.
Riku phát hiện Kim Daeyoung rất thích ôm mình. Lúc nhỏ khi bị bắt nạt ở trường, sau khi tan học cậu cũng sẽ chạy về nhà khóc sướt mướt rồi ôm anh; đôi lúc nước mũi cùng nước mắt chưa lau sạch sẽ dính trên quần áo Riku nhưng anh cũng không chê cậu. Sau này, khi được bố mẹ tổ chức tiệc mừng vì thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm, lúc Riku lén lút nhét quà mừng cho Kim Daeyoung ở hành lang nhà hàng cậu lại ôm chặt lấy anh. Một tay cậu nhẹ nhàng đặt sau gáy anh, tay kia siết chặt lấy eo. Lúc Daeyoung ôm lấy mình, Riku có thể nghe được dường như hai trái tim đang đập cùng một nhịp, Kim Daeyoung ghé sát môi và bên tai mình rồi nói: "Cảm ơn anh, em yêu anh."
Kể từ giây phút nhận ra nhịp tim mình đang đập ngày một nhanh, Riku đã biết mình thực sự phạm phải sai lầm rồi.
Lần đầu tiên mà Riku hẹn hò là vào năm lớp 8, lúc đó Kim Daeyoung chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, Riku thường lấy cớ là đưa cậu đi chơi, sau khi mua cho cậu một cây kem cậu thích ăn rồi bảo cậu đi chỗ ra chỗ khác chơi một mình thì anh liền lén lút đi tìm gặp bạn gái.
Một năm nữa lại trôi qua, Riku vẫn sẽ dùng cách đó để lén lút đi chơi dù cho trong khoảng thời gian đó không biết đã thay bao nhiêu người bạn gái. Bây giờ Kim Daeyoung đã lớn hơn một chút, đã hiểu như thế nào là yêu đương, như thế nào là bạn trai, bạn gái. Cho dù cậu không tình nguyện giúp anh trốn đi chơi thì cũng không có cách nào từ chối được Riku.
Hôm đó sau khi ăn xong cây kem ở trong tay thì cậu liền đi về, không thèm gọi Riku về cùng, cũng không tiếp tục canh chừng cho anh nữa, cũng chẳng quan tâm ở bên kia Riku đang cùng bạn gái âu yếm ở bên kia.
Sau đó lúc cậu thấy Riku thì anh đã ở nhà, chuyện anh yêu đương bị phát hiện rồi. Kim Daeyoung nhìn thấy anh đang đứng phạt bên cạnh tivi, người dì thường ngày vẫn mỉm cười dịu dàng với mọi người bây giờ đang giận dữ cầm lấy cán chổi ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm Riku đang đứng phạt bên cạnh tivi. Kim Daeyoung nhìn thấy Riku nhân lúc mẹ Kim Daeyoung đang an ủi mẹ mình thì lách người chạy trốn liền ngay lập tức chạy theo anh.
"Anh ơi, em xin lỗi." Lúc đó Kim Daeyoung vẫn chưa cao bằng Riku, thấp hơn anh một cái đầu. Cậu đứng sau lưng anh đưa tay ra kéo nhẹ lấy góc áo của anh. Riku quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe lườm cậu một cái nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng dắt cậu đi mua kem, hai người vừa ăn vừa dắt nhau đi về nhà.
Hôm đó sau khi về nhà Riku liền xin lỗi mẹ. Kể từ lần đó Riku không hề hẹn hò thêm lần nào nữa. Mãi cho đến tận sau này khi mà anh lại một lần nữa đối với người khác rung động thì người đó chính là Kim Daeyong năm 16 tuổi
Nhớ lại khuôn mặt hiền từ của mẹ Kim Daeyoung và lúc dì ấy ôm lấy mẹ mình an ủi, Riku nói với chính bản thân mình Không thể như thế được. Riku từng nhiều đêm trốn trong phòng rồi điên cuồng tự tát bản thân, cầu xin bản thân hãy tỉnh táo nhìn vào thực tại. Sau khi khi phát hiện người em trai suốt bao đêm mình thầm thương trộm nhớ cũng có những tình cảm như vậy đối với mình, trong cuộc đời, lần đầu tiên Maeda Riku lựa chọn trốn tránh khi đối diện với khó khăn. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị tìm thấy. Lúc hôn Kim Daeyoung ở trên xe Riku đã nghĩ: Nếu như mẹ và dì muốn oán trách thì oán trách một mình anh là đủ rồi. Thậm chí anh còn nghĩ, bản thân lúc này dường như đã có được cả thế giới.
Riku nằm trên giường còn Kim Daeyoung thì trải một tấm nệm rồi nằm xuống dưới đất. Nhà Riku không có máy lạnh, anh lấy cái quạt mini ở trên bàn đặt xuống bên cạnh chỗ gối đầu của Kim Daeyoung. Kim Daeyoung quay người, kéo bàn tay của Riku đang ở trên giường xuống. Riku không phản kháng cứ như thế để cậu nắm lấy tay mình.
"Kim Daeyoung, Kim Daeyoung." Riku gọi cậu, người ở dưới đất mặc dù mắt đang nhắm nhưng khoé miệng cứ thế cong lên như tố cáo cậu đang nhịn cười.
"Này", Riku gõ nhẹ lên đầu cậu, "Có ai nói với em là em giả vờ ngủ dở lắm không?"
Lúc nhỏ hai người thường nằm trong chung một tấm chăn, ngủ trên cùng một chiếc giường, hôm nay ngủ nhà anh, mai ngủ nhà em. Kim Daeyoung lúc ngủ luôn kéo chăn của anh thế nên lúc nhỏ Riku thường hay bị ốm. Giường của Riku rất nhỏ, là chiếc giường từ năm mười một mười hai tuổi khi gia đình anh mới chuyển tới được mẹ Kim Daeyoung mua cho. Bây giờ đã hai mươi hai tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu đổi. Khi nằm xuống chỉ có thể cuộn tròn người lại.
"Anh phải quay về Nhật Bản thật ạ?" Kim Daeyoung khẽ lẩm bẩm. Cậu mở mắt không tiếp tục giả vờ ngủ nữa, vươn tay chuyển hướng chiếc quạt mini, để nó quay về phía Riku. Cậu nói: "Em ở nhà ngồi máy lạnh đủ mát rồi."
"Chắc là sẽ về, dù sao thì anh cũng là người Nhật Bản." Riku nhìn lên trần nhà, kể từ sau khi cai thuốc da dẻ anh đẹp hơn rất nhiều. Anh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào lưu một vệt sáng nơi sườn mặt phải Riku, ánh trăng chiếu lên khiến anh như viên pha lê lấp lánh trong đêm. Kim Daeyoung cứ như vậy nghiêng đầu nhìn anh, cách một cái quạt khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm của anh. Cậu ngồi dậy, cúi người về phía Riku rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
Riku vẫn im lặng, hình như đã ngủ thiếp đi.
Lại ngủ.
Anh à, anh đừng về Nhật Bản nữa, hãy mãi mãi ở bên cạnh em, làm ơn. Kim Daeyoung trong đêm như đang tự nói với bản thân. Trăng đêm nay rất sáng, sáng đến mức khiến cho mắt cậu đau đớn. Kim Daeyoung nhắm mặt lại định chợp mắt nhưng không ngờ một lúc sau cậu thật sự ngủ thiếp đi. Nghe thấy nhịp thở đều đặn của Kim Daeyoung, Riku mới mở mắt, anh đối mặt với chiếc bóng của Kim Daeyoung ở trên tường rồi trả lời câu hỏi ban nãy "Được".
Kỳ thi đại học kết thúc, mùa tốt nghiệp trong trí tưởng tượng của Kim Daeyoung không hề xuất hiện, chỉ có từng người sau khi thu dọn đồ của mình xong thì lần lượt bước ra khỏi phòng, không cùng nhau chụp hình, không có bữa cơm chia tay. Cuộc sống học sinh của Kim Daeyoung cứ như thế mà kết thúc.
Lúc cậu bước ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy Riku, anh vừa mới được nhuộm tóc highlight đỏ trông rất nổi bật, anh đang đứng dựa vào xe đợi cậu. Mấy nữ sinh đi qua chốc chốc lại ngoái lại nhìn anh rồi réo lên khiến nụ cười trên mặt Kim Daeyoung biến mất.
"Lên xe nhanh nào Daeyoung." Riku nói xong thì liền lên xe trước, Kim Daeyoung cũng theo sau đó mà ngồi ghế phó lái. Sau khi lên xe Riku vẫn luôn im lặng, Kim Daeyoung cũng không làm phiền đến anh, chỉ ngồi vậy chơi điện thoại. Cậu không biết Riku bây giờ đang nghĩ gì, cũng không biết mình lại làm gì khiến Riku hình như giận rồi. Chiếc xe cứ thế chạy êm ái cả quãng đường dài rồi dừng bánh trước cổng khách sạn mà trước kia Riku làm việc.
Không đợi Kim Daeyoung hỏi tại sao anh lại đưa cậu tới đây thì cả người cậu đều bị Riku kéo xuống xe. Sau khi vào sảnh Riku gật đầu với lễ tân, chị gái lễ tân mặt đầy ẩn ý nhìn hai người đang nắm chặt tay. Kim Daeyoung thấy vậy liền cười hì hì với chị gái ở quầy lễ tân khiến cho mấy chị gái phục vụ đứng gần đó cũng không nhịn được mà bật cười.
Riku sau khi vào thang máy thì liền ấn tầng số 21. Kim Daeyoung nhìn thấy vẻ mặt của Riku không giống như đang tức giận, nhưng mà từ lúc trên xe đi tới khách sạn cho tới bây giờ đang ở trong thang máy anh vẫn luôn im lặng.
Kim Daeyoung đánh liều mở miệng hỏi: "Anh đưa em tới khách sạn làm gì thế?"
Riku chỉ ném cho cậu một ánh mắt mà không thèm trả lời. Kim Daeyoung cảm giác như đầu mình sắp nổ tung rồi, trên mặt Riku không hề có tí cảm xúc gì, cậu không đoán được anh đang nghĩ gì chỉ đành nơm nớp lo sợ đứng sau lưng Riku như đang đợi anh tuyên cho mình án tử.
Vừa vào đến phòng khoá chặt cửa Riku liền ép Kim Daeyoung lên cửa mà hôn. Cả người anh dán chặt lấy cơ thể Kim Daeyoung, nắm lấy tay cậu đưa vào trong áo mình. Kim Daeyoung ngơ ngác, bị anh hôn đến chóng mặt, mãi cho đến lúc Riku đưa tay bắt đầu cởi cúc áo đồng phục của mình cậu mới phản ứng lại.
Kim Daeyoung đẩy nhẹ Riku, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ dám không đầu không đuôi mà nói: "Anh à, em chưa từng."
Riku nhìn Kim Daeyoung đang ngượng chín người ở trước mặt liền nắm lấy cà vạt cậu kéo lại gần mình, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa được thu hẹp. Mặc dù trong phòng không có ai khác nhưng Riku vẫn ghé sát tai Kim Daeyoung, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà thì thầm.
"Không phải em nói em lớn rồi hả?"
"Chứng minh cho anh đi."
Chỉ mới qua nửa tiếng mà cục diện đã hoàn toàn thay đổi, Kim Daeyoung mồ hôi đầm đìa nắm lấy tay Riku rồi đan mười ngón tay vào nhau. Dù trong lòng đã ra sức kìm nén nhưng khi nhìn thấy Riku vừa rên rỉ vừa chủ động ngậm lấy ngón tay mình cậu vẫn không thể nhịn được mà nắm lấy hai chân của Riku gác lên vai mình rồi mạnh mẽ đâm rút. Ban đầu Riku còn cố cắn răng chịu đựng, ép bản thân không được phát ra âm thanh. Nhưng từ lúc Kim Daeyoung dần dần nắm bắt được nhịp độ, tìm ra được điểm nhạy cảm của anh rồi ra sức đâm vào thì Riku thật sự không chịu nổi mà kêu thành tiếng. Anh nức nở gọi tên Kim Daeyoung rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu đòi hôn.
Hai người cứ thế hôn không biết bao nhiêu lần, vì thế mà mỗi lúc cơ thể hai người sát lại gần nhau như là có thể cảm nhận được tín hiệu từ đối phương. Kim Daeyoung thích nhất là hôn lên môi trên của Riku. Cậu cảm thấy môi Riku có vị dâu tây, môi anh giống như một viên kẹo ngọt khiến người ta phát nghiện. Động tác bên dưới vẫn không hề dừng lại, hai người đều có thể nghe thấy được tiếng nước dính nhớp chẳng rõ là phát ra từ bên trên hay bên dưới. Môi của Riku bị Kim Daeyoung hôn đến mức hơi sưng nên anh liền quay đầu không cho cậu hôn nữa.
Kim Daeyoung cũng không hề ép buộc anh, môi cậu bắt đầu di chuyển xuống dưới tìm kiếm điểm nhạy cảm của Riku. Lúc môi cậu chạm đến yết hầu của anh, Riku khẽ rên rỉ như một chú mèo nhỏ. Kim Daeyoung ngẩng đầu nhìn Riku bị bản thân mình làm thoải mái đến mức khép hờ đôi mắt. Cậu vừa rung động vừa xót xa đưa tay lau mồ hôi cho anh. Maeda Riku khẽ cọ mặt vào bàn tay cậu y hệt như lần đầu họ hôn nhau vậy.
Kim Daeyoung bắt đầu khẽ liếm yết hầu Riku, đồng thời cậu nắm chặt lấy cổ tay anh nhằm ngăn cản anh chống cự. Riku gầy đến mức Kim Daeyoung chỉ cần dùng một tay đã có thể dễ dàng khống chế cả hai tay anh ấn trên đỉnh đầu.
"Đừng liếm... Daeyoung à, đừng liếm chỗ đó..."
Kim Daeyoung nghe thấy tiếng cầu xin của Riku nghẹn ngào như sắp khóc nhưng cũng chẳng hề có ý định sẽ buông tha cho anh. Cậu buông yết hầu Riku ra rồi nâng chân anh lên cố tình đâm vào càng sâu hơn. Kim Daeyoung nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên bắp chân Riku. Riku bị va chạm đến mức không thể nói nói một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể vừa khóc vừa cắn lên vành tai của Kim Daeyoung.
Cuối cùng Kim Daeyoung cũng không xuất vào trong. Cậu ân cần bế Riku khóc đến mức gần như ngất xỉu đi tắm. Khi tắm xong, Riku nằm trên giường ngước nhìn Kim Daeyoung đang đứng trước mặt, đầu cúi thấp. gương mặt cậu trở về dáng vẻ thường ngày, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc nhìn anh với ánh mắt cún con như thể cái người lúc nãy đè anh xuống đâm rút kịch liệt không phải cậu.
"Anh ơi, em xin lỗi." Kim Daeyoung nhỏ giọng xin lỗi. Maeda Riku nhìn vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi của cậu nhưng hai má vẫn còn ửng đỏ liền không kìm được mà bật cười thành tiếng.
"Vừa nãy anh cũng thấy thoải mái mà. Sao phải xin lỗi chứ?" Maeda Riku đưa tay ra hiệu cho Kim Daeyoung lại gần mình. Kim Daeyoung lập tức leo lên giường ngoan ngoãn như một chú cún con. Tóc cậu có chút dài, phần đuôi tóc vẫn còn ẩm ướt. Kim Daeyoung gối đầu lên đùi Riku. Anh cúi đầu xuống khẽ hôn lên má cậu một cái. Thấy cậu không phản ứng gì Riku nhẹ nhàng lay cậu, rồi dùng tay xoay mặt cậu về phía mình. Đến lúc này anh mới phát hiện ra là Kim Daeyoung đang khóc. Cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm điều gì đó mà Riku không nghe rõ. Anh chỉ có thể dịu dàng, kiên nhẫn mà dỗ dành cậu.
"Sao em lại khóc rồi?"
"Mỗi khi làm mấy hành động thân mật xong thái của anh đối với em đều rất tệ, cực kỳ tệ..." Kim Daeyoung nói:
"Nếu anh không thích em tại sao lại phải dung túng những hành động của em như thế?"
Riki nghe xong những lời cậu nói chỉ cảm thấy Kim Daeyoung cực kỳ đáng yêu, thì ra cậu vẫn luôn lo lắng về chuyện này. Đợi cho đến lúc Kim Daeyoung ngừng thút thít, Riku bảo cậu tiến lại nằm bên cạnh mình rồi đưa tay vào trong chăn đan chặt mười ngón tay với cậu.
"Nếu như anh không thích em thì tạo sao phải đưa em đến đây chứ? Em nghĩ rằng anh đưa em đến tham quan à?'
Riku tự đầu lên vai cậu rồi nói: "Còn nữa, đây là lần đầu tiên của anh."
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời của Kim Daeyoung, anh đưa tay nắm lấy tai cậu kéo nhẹ lên rồi lại ngẩng hôn lên môi cậu.
"Anh cũng không rõ từ lúc nào mà anh thực sự thích em, có lẽ là từ lần trước ở trên xe em hôn anh, có lẽ là từ lần vì tìm anh mà em không chút do dự một mình đến Seoul. Nói ra có lẽ em không tin, từ lúc mười sáu tuổi em nói yêu anh thì anh đã bắt đầu có chút rung động rồi, hahahaha! Anh thực sự cần phải xin lỗi em, có những lúc thái độ của anh đối với em rất tệ, đó là bởi vì anh không thể nào chấp nhận được việc em cũng thích anh. Anh sợ dì sẽ đau lòng, anh càng sợ tình cảm của em đối với anh chỉ là rung động nhất thời. Anh không có bất kỳ thứ gì, chỉ có người nhà, anh không có bất cứ cơ hội nào để phạm sai lầm, xin hãy tha thứ cho anh."
Kim Daeyoung cúi đầu định véo má Riku liền bị anh hất tay ra, cậu không hề tức giận. Vốn dĩ Kim Daeyoung muốn đánh Riku một trận nhưng mà lúc nhìn thấy Riku thì cậu còn chẳng nỡ nặng lời với anh.
"Anh thích em mà chẳng chịu nói, khiến em đau khổ bấy lâu nay." Trên mặt Kim Daeyoung mang nét cười, đè Riku xuống rồi dùng răng khểnh cắn thật mạnh lên xương quai xanh của anh, để lại một dấu răng đỏ ửng. Riku đau đến mức phải mắng cậu là đồ cún con.
Anh à, em yêu anh, để em ôm anh nào. Đương nhiên Riku không nỡ từ chối cái ôm từ cậu, khoảnh khắc ôm lấy nhau, hai trai tim chứa đựng tình yêu ấy lại hoà chung một nhịp đập.
–
Kim Daeyoung thi đậu vào Đại học Seoul, lúc cùng với Riku ngồi trên chuyến tàu đi Seoul, cậu vẫn không tin nổi đây là sự thật. Mẹ cậu chẳng hề bất ngờ khi hai người hẹn hò, trước lúc đi Seoul còn kéo hai người đi chụp một gói ảnh chân dung đắt tiền nhất rồi nói rằng sau này sẽ treo nó ở trong nhà. Cuối cùng thì bộ ảnh đó là do Kim Daeyoung thanh toán, Kim Daeyoung quẹt thẻ mà lòng đau như cắt, thề rằng sau này sẽ không mua trái cây cho mẹ nữa liền mẹ mẹ nói vặn lại: "Ai mà thèm đống trái cây của con mua chứ?". Cảnh tượng này khiến cho hai mẹ con Riku đứng bên cạnh cười nghiêng ngả.
Người mình yêu đang tựa đầu lên vai mình, tay nắm chặt tay, hai người mỗi người một bên tai nghe cùng nghe một bài hát, lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thật tốt biết bao.
まだこの世界は (Dường như thế giới này) 僕を飼いならしていたいみたいな (vẫn muốn thuần hoá em) 望み通リいいだろう?美しくもがくよ (nếu như đó là điều nó mong muốn thì được thôi, em sẽ vùng vẫy một cách đẹp đẽ.) 互いの砂時計 (Hãy cùng ngắm nhìn chiếc đồng hồ cát của đôi ta) 眺めながらキスをしようよ (và trao nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng).*
Kim Daeyoung lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh polaroid, cậu bảo Riku ngồi ngay ngắn rồi tạo dáng. Đúng lúc Riku hướng về phía ống kính thổi một nụ hôn gió, cậu ấn chụp, lưu lại khoảnh khắc mãi mãi chỉ thuộc về hai người.
*Lời bài hát スパークル (Sparkle) - Nhạc phim bộ phim Your Name.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com