3
Martin thừa biết mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng ngớ ngẩn.
Tại sao nó lại điên rồ đến mức đi nhờ Juhoon dạy thực hành cách hôn cơ chứ?!
Giờ thì đầu óc nó hoàn toàn biến thành một đống bùi nhùi hỗn độn. Nó không sao chợp mắt nổi, phần vì ngượng chín mặt khi giở trò đó với thằng bạn thân, phần vì chính nó là kẻ rỗi hơi khơi mào ý tưởng, và quan trọng hơn cả là nó không tài nào dứt nổi suy nghĩ về cái cảm giác chết tiệt của nụ hôn đêm hôm đó.
Mấy ngày sau, Martin sống chẳng khác nào một con thây ma ngơ ngác. Nó đi đứng như kẻ trên mây, chân nọ đá chân kia và mất đến vài giây quý giá chỉ để load xem người ta vừa nói gì với mình.
Dĩ nhiên, cái điệu bộ ngáo ngơ này lại tiếp thêm đạn dược cho Keonho và Seonghyeon tổng sỉ vả nó từ sáng đến tối. Nhưng Martin chẳng buồn để vào tai, bởi cứ hễ Juhoon lượn qua lượn lại ở đâu, mắt nó lại dán chặt vào đó, đứng từ xa thẫn thờ ngắm nhìn thằng bạn rồi tự tua đi tua lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Nó cứ nghĩ mãi về cái siết tay của Juhoon trên cổ mình, chưa từng có ai chạm vào nó theo cái cách mờ ám như thế. Nó nhớ hơi ấm từ làn da, sự mềm mại của những đầu ngón tay. Nó cứ tua đi tua lại một vòng lặp vô tận cảm giác đôi môi mọng ướt đó miết nhẹ trên môi mình, những âm thanh nhỏ vụn khẽ khàng mà Juhoon hắt ra trong lúc hôn, và cái lưỡi nhỏ xíu chạm vào lưỡi nó.
Nó thật sự cần phải dập tắt cái suy nghĩ này ngay lập tức, vì người nó bắt đầu nóng hừng hực lên rồi.
Martin trông thảm hại hết chỗ nói khi chính nó cũng chẳng nhận ra mình cứ đứng đực mặt nhìn chằm chằm vào Juhoon, từ ký túc xá, phòng thu, trên xe van cho đến phòng tập nhảy (nơi mà giờ đây luôn khiến nó sởn tóc gáy mỗi khi bước vào).
Nó vô tư để lộ cái thói quen mới này lộ liễu đến mức James phải cất tiếng hỏi.
"Giữa em với Jju có chuyện gì à?"
"Hả?"
Ông anh lớn tiến lại gần khi chỉ còn lạ hai người họ trong phòng thu.
"Mấy ngày nay anh thấy em cứ dán mắt vào Juhoon suốt, kiểu như... nó nợ tiền em hay vừa trêu cái gì quái ác lắm ấy."
"Em làm gì có, anh cứ vẽ..." Martin cố tỏ ra bình thường một cách gượng gạo, vờ vĩnh gõ gõ chỉnh chỉnh thứ gì đó trên máy tính để lảng tránh ánh mắt sắc lẹm của người anh.
"Thế hai đứa cãi nhau à? Hay sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi!"
James nheo mắt nhìn nó đầy nghi hoặc. Martin vốn là kẻ nói dối tệ nhất hành tinh và anh thừa biết chắc chắn đã có chuyện gì đó. Tuy nhiên, anh quyết định không gặng hỏi thêm mà quay lại với bàn dựng nhạc.
Và bạn biết điều gì tồi tệ hơn không?
Juhoon dường như chẳng mảy may bận tâm. Cậu trông chẳng có vẻ gì là bị xao động dù chỉ một tẹo bởi nụ hôn đó. Cậu vẫn cứ giữ cái nét điềm tĩnh, bình thản và có phần xa cách thường ngày.
Điều đó làm Martin phát điên lên được.
Bởi trong khi nó không thể dứt nổi suy nghĩ về những gì cả hai đã làm, thì Juhoon lại hành xử như thể chẳng có cái quái gì xảy ra. Ngay hôm sau cảnh tượng ở phòng tập, Juhoon đã quay lại nói chuyện hoàn toàn bình thường, cứ như thể lưỡi bọn nó chưa từng quấn lấy nhau vào đêm hôm trước.
Martin chỉ muốn độn thổ cho xong. Không chỉ vì nó không thể tống cổ cái bản mặt kia ra khỏi đầu, mà nó còn cay đắng nhận ra mình vẫn chưa học hành nên trò trống gì, rồi lại tiếp tục là một kẻ ăn hại khi hôn một cô gái lần đầu tiên.
Thế nên, sau vài ngày tự giày vò bản thân, Martin biết mình phải nói chuyện riêng với Juhoon một lần nữa. Nếu không, cái sự bồn chồn này sẽ dồn nén đến mức nổ tung mất.
Một đêm nọ, sau khi cả nhóm ăn xong bữa tối, Juhoon lẳng lặng rút về phòng chung với James ngay khi vừa rửa xong phần bát đĩa của mình. Seonghyeon và Keonho đang mải chém gió chí chóe ngoài phòng khách, còn James thì đã ra ngoài mua đồ gì đó mà Martin cũng chẳng buồn nhớ.
Đồng nghĩa với việc Juhoon sẽ ở một mình trong phòng một lúc. Cơ hội vàng tới rồi.
Martin lặng lẽ lẻn vào phòng, khép chặt cửa lại để cách ly những âm thanh ồn ào ngoài kia. Ngón tay nó khẽ xoay chốt cửa một cách vô thức, trong khi đôi chân dài vụng về lê bước đến bên giường, ngay sau lưng ghế của Juhoon. Juhoon đang quay lưng lại, cắm mặt vào trận game trên điện thoại.
"Này, twinskii." Martin cất tiếng chào với âm lượng vừa đủ để cậu bạn nghe thấy qua lớp tai nghe, khẽ vẫy tay rồi thả người xuống nệm.
Juhoon chỉ ừ hừ một tiếng trong cổ họng, mắt vẫn không rời màn hình.
Giữa hai đứa vốn thường có một sự yên lặng quen thuộc, Juhoon vẫn thoăn thoắt lướt ngón tay trên màn hình với sự tập trung tuyệt đối. Tuy nhiên lần này, bầu không khí dường như đặc quánh lại, tràn ngập một sự căng thẳng chạy dọc sống lưng khiến Martin thở cũng thấy khó khăn, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi vì hồi hộp.
Cố ép mình tự nhiên nhất có thể, Martin bắt đầu bồi vài câu bình luận vu vơ về trận đấu, cố tình chọc ghẹo, gọi Juhoon là gà mờ và cười khoái chí mỗi khi nhân vật của cậu bị ăn đòn.
Sau một trận thua cay đắng vào cuối hiệp, Juhoon ngửa đầu ra sau ghế, thở dài bực bội rồi tháo tai nghe ra. Martin bồi thêm vài câu đùa nhạt nhẽo nữa, rồi sự im lặng lại trỗi dậy giữa hai người.
Ngắm Juhoon chơi game và chọc cậu ấy thì vui thật, nhưng tinh thần Martin đang trên bờ vực sụp đổ. Nó chẳng biết phải bốc phét chuyện gì tiếp theo nữa.
Đúng lúc đó, Juhoon xoay ghế lại đối mặt với Martin. Đầu gối cậu chạm nhẹ vào đầu gối gã tóc vàng, lấn tới không gian riêng tư của nó và xoáy thẳng ánh mắt vào mắt nó.
Đã lâu rồi Juhoon không nhìn nó trực diện và xoáy sâu đến thế.
"Cậu sang đây đâu chỉ để xem tớ chơi game đúng không?"
Martin chết đắng tại chỗ.
Chết thật. Nó đã dành cả ngày trời chỉ để tơ tưởng về chuyện này, khao khát được ở riêng với Juhoon, nhưng lại cố tỏ ra bình thản trong khi làn da như muốn bốc hỏa. Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề đó chính là ngòi nổ khiến nó bắt đầu nói năng như một thằng đần.
"Chỉ là... Kiểu như... Đừng hiểu lầm tớ nhé được không? Nhưng tớ thấy mình vẫn chưa học được mấy khi tụi mình làm chuyện đó lần trước..." Martin chỉ muốn chui xuống đất vì quá ngượng, lời nói cứ vấp váp liên tục. "Kiểu như, cậu là người cầm trịch và cân hết mọi thứ, còn tớ thì chỉ... trơ ra đó thôi...?" Khốn thật, thảm hại vãi đạn. "Tớ vẫn thấy mù mờ và không thấy... tự tin tí nào, cậu biết đấy, và tớ sợ mình sẽ phá hỏng mọi thứ trong lần đầu tiê..."
"Không sao đâu."
Bị ngắt ngang lời lảm nhảm một cách đột ngột, Martin không tin vào mắt mình, trố mắt nhìn trân trân vào thằng bạn trước mặt.
"Cái gì?"
"Không sao đâu, tụi mình có thể làm lại chuyện đó. Cậu đã chẳng chốt cửa ngay khi vừa bước vào nếu cậu không có ý định đó."
Martin nuốt nước bọt, nó cảm thấy mình bị bắt bài hoàn toàn, trần trụi không còn gì che đậy.
Martin thậm chí chẳng biết phải bắt đầu thế nào, nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống, những ngón tay đang bóp chặt đùi vì run rẩy cho đến khi cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn hơn khẽ nắm lấy tay mình. Ngón cái của Juhoon mơn trớn nhẹ nhàng trên lòng bàn tay to bản và rám nắng của nó.
Cử chỉ đó tiếp thêm cho Martin chút can đảm để ngước mặt lên. Juhoon lúc này đã tiến lại gần hơn rất nhiều.
Gương mặt họ sát đến mức Juhoon hẳn đã cảm nhận được hơi thở dồn dập và bối rối của Martin phả vào da mình. Và một lần nữa, gã khổng lồ tóc vàng chẳng biết phải làm gì với đôi bàn tay dài ngoằng vụng về, cứ để mặc chúng nằm yên ở đó trong khi ngẩn ngơ ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp đối diện: đôi mắt tròn xoe, đôi má phúng phính và bờ môi đầy đặn mọng ướt.
Mẹ kiếp, Martin đã dành mấy ngày qua chỉ để tơ tưởng về đôi môi đó không ngừng nghỉ. Chúng mềm mại biết bao, nó thèm khát được chạm môi mình vào đó lần nữa và hơn thế nữa, cảm nhận chúng trên những ngón tay mình, bao bọc lấy chúng và ôi...
Martin giật mình thoát khỏi cơn mê khi Juhoon nhắm mắt lại và rướn người tới gần hơn cho đến khi nó cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ vào miệng mình. Trước khi kịp định thần, môi nó đã lại dính chặt vào môi cậu bạn thân.
Tim Martin đập liên hồi như trống dội. Cuối cùng nó cũng có được thứ mà nó khao khát suốt mấy ngày qua, nhưng lần này nó nhất quyết không chịu để Juhoon làm chủ nữa. Nó muốn nhiều hơn thế, muốn học sâu hơn, và muốn chủ động làm nhiều hơn.
Thế nên ngay khoảnh khắc cảm nhận được những ngón tay nhỏ nhắn, ấm áp chạm trên mặt, Martin liền đưa tay giữ lấy má Juhoon, kéo nụ hôn sâu hơn rồi áp chặt môi cả hai vào nhau đầy gấp gáp. Nó cố gắng miết môi đồng điệu với cậu bạn, đem hết những gì học được từ bài học đầu tiên"ra thực hành, quyết tâm chứng tỏ mình là một học trò xuất sắc. Cho tới khi nó cảm thấy những ngón tay của Juhoon - vốn đang đặt trên má - trườn nhẹ lên vành tai để mơn trớn, rồi luồn hẳn vào tóc kéo gáy nó lại gần.
Được rồi.
Đó là một cảm giác hoàn toàn mới lạ và nó cực kỳ, cực kỳ mụ mị.
Martin cố gắng thể hiện sự thỏa mãn bằng cách đào sâu nụ hôn hơn nữa. Nó đã phải kiềm chế rất nhiều để không ngấu nghiến đôi môi của người trước mặt quá mức, nhưng khốn thật, môi Juhoon quá mềm và quá ngọt, sự tự chủ của nó đang dần bay biến theo chiều gió.
Đó là khi Martin quyết định táo bạo hơn, nó khẽ đưa đầu lưỡi lướt nhẹ qua bờ môi đang sưng mọng của Juhoon. Lời đề nghị ngập ngừng ấy lập tức được đáp lại, chiếc lưỡi nhỏ màu hồng của Juhoon liền len lỏi vào khoang miệng Martin, quấn quít lấy lưỡi nó đầy mê dại.
Martin rơi vào trạng thái ngất ngây. Chết tiệt, nó cảm thấy khoang miệng mình như tan chảy khi môi và lưỡi cả hai quấn quít, dập dìu theo cùng một nhịp điệu.
Hôn nhau thật sự tuyệt vời đến thế này sao?
Đầu óc nó như phủ đầy bông gòn. Tâm trí vừa như một cơn lốc xoáy cuồng nhiệt, lại vừa trống rỗng đến lạ kỳ, chỉ còn dồn hết chú ý vào cảm giác da thịt và bản năng rạo rực khi khuôn miệng ấm áp kia áp chặt lấy mình. Nó thấy mình như sắp vỡ ùa ra vì khoái cảm, cảm giác này quá đỗi đê mê.
Martin vẫn gồng mình kiềm chế sự cuồng nhiệt của chiếc lưỡi, nhưng khốn thật, nó thèm khát khoang miệng ướt đẫm, ngọt ngào đó đến mức muốn hóa điên.
Trước khi nó kịp cụ thể hóa suy nghĩ đó thành hành động, Juhoon đã túm lấy mái tóc Martin kéo mạnh ra sau. Cú giật bất ngờ mang lại một cảm giác tê dại sắc sảo, ép nó phải hắt ra một hơi thở dồn dập ngay trên môi đối phương. Juhoon tách môi hai đứa ra, bỏ lại một Martin hoàn toàn hoang mang, đờ đẫn và thở dốc, một tay vẫn siết chặt tay Juhoon, tay kia bám trên gương mặt cậu.
Ở khoảng cách này gần hơn, đôi môi của Juhoon như có ma lực thôi miên Martin. Chúng sưng mọng, đỏ hồng và ướt đẫm nước bọt.
Dạ dày Martin co thắt lại trước cảnh tượng dâm mỹ trước mắt. Nó cảm nhận rõ từng luồng máu cuồng nhiệt dồn thẳng xuống hạ bộ, bản năng gào thét đòi nó phải lao vào vồ vập lấy khuôn miệng đỏ mọng đó ngay lập tức.
Thế nhưng Juhoon lại buông Martin ra, ánh mắt không rời nó dù chỉ một giây. Mặc kệ gã tóc vàng còn đang thẫn thờ ngơ ngác, cậu bạn nhỏ nhắn hơn dứt khoát nhấc đầu gối khỏi chiếc ghế xoay, tì lên nệm rồi mở rộng chân, leo tót lên ngồi vắt vẻo trên đùi Martin. Cậu thong thả điều chỉnh tư thế để lọt thỏm, gọn gàng trong lòng gã trai cao lớn hơn.
Vâng, Martin sắp phát điên đến nơi rồi.
Nó thật sự không muốn rơi vào cảnh xấu hổ muôn đời khi để lộ sự cương cứng của mình dưới sức nặng của Juhoon. Cho đến lúc này, sự hưng phấn của nó vẫn được giấu sau lớp quần nỉ rộng thùng thình - thứ lá chắn bảo vệ nó khỏi việc bị bắt quả tang trông như một thiếu niên "lên cơn" chỉ sau vài nụ hôn.
Nhưng thật may mắn (và cũng thật tra tấn), Juhoon ngồi giữ khoảng cách vài centimet với thân trên của Martin, đảm bảo hạ bộ cả hai không chạm trực tiếp vào nhau. Sau khi đã yên vị trên đùi gã tóc vàng, Juhoon làm một việc mà nó chẳng thể ngờ tới: cậu nắm lấy đôi bàn tay đang lóng ngóng của Martin, kéo đặt lên eo mình.
"Đây, cậu đặt tay ở đây này, chỗ này ôm thích lắm."
Martin chẳng biết mình còn có thể sướng đến mức nào nữa.
Vòng eo của Juhoon nhỏ một cách vô lý. Martin chưa từng hình dung một thằng con trai lại có thể sở hữu vòng eo thắt lại gầy nhỏ đến thế. Nó đang kiểm chứng điều đó bằng thực tế, nhẹ nhàng mân mê làn da mềm mại ẩn sau lớp vải áo thun. Có lẽ nó bị mê muội đến vậy vì Juhoon quá đỗi nhỏ nhắn, còn bàn tay nó lại quá lớn... Và mẹ kiếp, chỉ riêng việc nghĩ đến sự chênh lệch kích thước giữa hai cơ thể đã đủ gửi một luồng điện tê dại chạy xẹt dọc sống lưng Martin.
Trước khi nó kịp thốt ra lời nào, Juhoon đã lại áp tới, vồ vập hôn nó lần nữa.
Lần này thì khác hẳn, chẳng còn ai giữ kẽ hay e dè phòng bị. Martin thưởng thức trọn vẹn khoang miệng ngọt lịm của Juhoon không chút kiềm chế, sướng đến vặn người theo từng tiếng rên nghẹn ngào khẽ vang lên trong cổ họng thằng bạn, đặc biệt là mỗi khi ngón tay Martin siết mạnh lấy eo, mạn sườn rồi trượt xuống hông cậu, tham lam miết trọn cơ thể mềm mại đang ngự trị trên đùi mình.
Martin cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác làm chủ cuộc chơi, nhận ra Juhoon lúc này đang hoàn toàn tan chảy dưới những cái đụng chạm của nó.
"Mar...tin..." Juhoon thắt lại một tiếng thở dài giữa nụ hôn, lại khẽ giật nhẹ mái tóc vàng. Môi cả hai tách ra phát thành một âm thanh ướt rượt, rồi Juhoon bắt đầu rải những cú nhấp môi nóng hổi dọc theo xương quai xanh và cắn nhẹ lên cổ Martin.
Đầu óc Martin mụ mẫm, nóng bừng đến mức nó quên đi việc phải giấu đi sự rạo rực của cơ thể. Một tay ghì chặt eo, tay kia siết lấy hông Juhoon, nó kéo xốc cậu bạn lại, ép sát vào người mình.
Hạ bộ hai đứa lập tức va chạm trực diện. Sức nóng từ thân nhiệt Juhoon ép thẳng vào của quý đang căng cứng của Martin qua lớp vải quần.
Martin cứng đờ sau khi nhận ra mình vừa làm cái trò điên rồ gì. Nó rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: nên đắm chìm trong khoái cảm tê dại hay phải cuống quýt xin lỗi vì lỡ "lên cơn" bất chợt.
Nhưng trước khi nó kịp phản ứng, một nhịp đáp lại từ Juhoon đã đánh gục hoàn toàn chút lý trí còn lại. Juhoon bắt đầu cọ xát hông một cách chậm rãi và lả lướt trên đùi Martin.
Hành động đó tố cáo rõ ràng rằng người nọ cũng đang hưng phấn chẳng kém gì nó. Gã tóc vàng cảm thấy mình bị kích thích đến mức muốn nổ tung, từng nhịp hông của Juhoon nghiền tới nghiền lui trên người khiến nó vứt sạch lý trí ra sau đầu.
Martin bấm sâu ngón tay vào hông Juhoon, hùa theo chuyển động, chủ động dẫn dắt sự ma sát dồn dập lên hạ bộ đang căng cứng. Cảm giác ấy đê mê đến phát dại. Nó muốn thở dốc, muốn rên rỉ, muốn nẩy hông lên để va quệt mạnh hơn vào cơ thể nhỏ bé trong lòng. Nhưng rốt cuộc, nó chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ Juhoon, hít hà thật sâu mùi hương ngọt ngào trên da thịt cậu, trút ra một hơi thở dài run rẩy trong khi Juhoon vẫn kiên trì đưa đẩy hông lên hạ bộ nó.
Đắm chìm trong hương thơm da thịt và bám chặt lấy phần hông mềm mại của Juhoon, Martin bắt đầu rải những cú nhấp môi lên cổ cậu. Từng nụ hôn miết dọc từ cổ lên đến tai, nó thè lưỡi luồn lách, liếm trọn vành tai Juhoon một cách chậm rãi và ướt đẫm.
Juhoon lập tức khựng lại, toàn thân căng cứng, cất lên một tiếng rên rỉ trầm đục.
"Urgh... Martin, ah... Cảm giác đó... sướng quá..."
Và đó chính là giọt nước làm tràn ly.
Martin vốn đã hưng phấn đến phát điên, nhưng khi nghe thấy câu nói ấy, một bản năng nguyên thủy vốn chôn sâu trong tâm trí nó lập tức bùng nổ.
Không còn kiểm soát nổi bản thân, Martin tì mạnh chân xuống sàn, bắt đầu nhấc hông lên thúc vào Juhoon một cách dồn dập. Quần lót của nó chắc hẳn đã ướt đẫm hơn bao giờ hết, nó có thể cảm nhận rõ sự dính dớp và nóng hổi qua từng lớp vải, nhưng nó chẳng buồn bận tâm nữa.
Martin tiếp tục liếm láp vùng tai, cổ và đường xương hàm của Juhoon không ngừng nghỉ, vơ vét trọn vị mồ hôi của cậu như mật ngọt. Trong khi đó, cậu bạn nhỏ nhắn hơn hoàn toàn mềm nhũn, chỉ biết thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, vụn vỡ ngay bên tai Martin.
Martin chẳng còn biết bước tiếp theo sẽ là gì, nó chỉ biết rằng việc cọ xát vào hạ bộ Juhoon, miết lưỡi trên làn da ấy và tước đoạt những tiếng rên rỉ rạo rực từ cậu là một cảm giác sung sướng đến mụ mị. Thế là nó nảy ra ý định tiến xa hơn, rúc tay vào dưới lớp áo của Juhoon thì sao nhỉ? Cảm giác khi chạm trực tiếp vào da thịt cậu ấy sẽ tuyệt thế nào?
Nhưng ý định đó lập tức bị dập tắt bởi tiếng xoay núm cửa.
"Này, sao cửa lại khóa thế này?" Martin lập tức nhận ra giọng nói của James ở phía bên kia. Nó cuống cuồng giữ lấy vai Juhoon đẩy cậu ra, đầu óc nhảy số liên tục.
Nhưng tâm trí nó lại một lần nữa bị đánh gục khi nhìn thấy tình trạng của Juhoon lúc này. Người nọ dù đã rời ra một chút nhưng trông hoàn toàn là một mớ hỗn độn khiêu gợi: hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng liên hồi, đôi môi đỏ rực sưng mọng bóng loáng vệt nước bọt. Cổ, cằm và tai cậu ướt đẫm và chết tiệt, nó vừa để lại một vết hickey chói lọi ở đó sao?
Mái tóc Juhoon rối tung như tổ quạ, đôi mắt khép hờ, hoàn toàn đờ đẫn và đầy vẻ dục vọng.
Juhoon dường như vẫn chưa thể hoàn hồn sau cơn hoan lạc, và cảnh tượng nóng mắt đó khiến của quý của Martin lại giật thình thịch đau đớn trong quần.
"Jju, mở cửa đi em!" James có vẻ bực bội hơn làm Martin buộc phải lên tiếng.
"Đến đây!" Nó biết việc bị khóa trái cửa ở trong phòng với Juhoon là kỳ quặc chết đi được, nhưng nó chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Martin?" Giọng chất vấn đầy nghi hoặc của James vang lên.
Khi gã tóc vàng quay lại nhìn, Juhoon đã kịp lấy lại chút bình tĩnh. Cậu đang cuống cuồng vuốt lại tóc tai trong khi cẩn thận rời khỏi đùi Martin để quay lại chiếc ghế xoay. Cậu khẽ hỏi:
"Vậy... cậu thấy mình đã học được thêm nhiều chưa?" Juhoon nói, vội lấy ống tay áo lau đi vệt nước bọt trên cổ, tránh né ánh mắt của Martin.
Martin nuốt nước bọt, nó đã hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu của cái trò này là gì. Lời nhắc nhở cùng sự xấu hổ ập đến đủ để khiến cậu nhỏ"của nó dịu lại đôi chút.
"Rồi... Cảm ơn cậu, bạ.."
"Martin Edwards, anh cho em ăn đòn bây giờ!" James mất kiên nhẫn đập cửa rầm rầm ở bên ngoài.
Martin vội vàng xóc lại bộ quần áo rộng thùng thình, vuốt lại mái tóc rồi rời khỏi giường ra mở khóa cửa.
"Em làm cái trò gì trong này thế hả?" James cất tiếng, bực mình vì phải chờ quá lâu.
"Em... ờm... em đang có chút chuyện riêng cần nói..." Martin lúng túng gãi gáy. "...với Jju."
James nhìn Martin từ trên xuống dưới, cau mày đánh giá tình hình.
"Này, em ổn không đấy? Sao mặt mũi đỏ gay lại còn mồ hôi nhễ nhại thế kia..."
"À, tại vì... trong này hơi nóng khi không bật điều hòa ấy mà, anh biết đấy. Phải không Jju?"
Cả James và Martin đồng loạt quay sang nhìn Juhoon. Cậu vẫn ngồi ở bàn làm việc, quay lưng lại với vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh, tay đang bắt đầu một trận game mới trên điện thoại.
"Vâng, em quên bật điều hòa," cậu đáp mà không thèm ngoái lại, giọng nói chỉ hơi khàn nhẹ.
James quay lại nhìn Martin bằng ánh mắt nghi ngờ tột độ, nheo mắt hỏi:
"Giờ anh vào phòng được chưa?"
"Ồ, dĩ nhiên rồi." Martin đáp, vội lách người ra khỏi phòng để James đóng sập cửa ngay trước mặt.
Gã tóc vàng chậm rãi đi về phòng mình, trong người vẫn còn cảm thấy lâng lâng say đắm.
Rốt cuộc thì nó cũng được hôn Juhoon lần nữa. Mà nói đúng hơn, bọn nó còn vừa trải qua những trò điên rồ vượt xa một nụ hôn thông thường... Mẹ kiếp, Martin không sao dừng nổi cái việc tự tua đi tua lại thước phim quay chậm đó trong đầu.
Nó đã học được cách hôn nhờ Juhoon, đúng vậy. Nhưng giờ đây, bài toán lại rẽ sang một lối đi hoàn toàn xáo trộn: nó thèm khát được làm chuyện đó với cậu thường xuyên hơn. Nó muốn lấn tới những ranh giới xa hơn thay vì chỉ dừng lại ở vài cú chạm môi ngắn ngủi. Nó thèm được vuốt ve cậu nhiều hơn, cảm nhận trọn vẹn từng thớ da thịt nóng hổi, và được lắng nghe những tiếng rên rỉ rạo rực phát ra từ cổ họng người kia...
Martin nằm vật ra giường vì kiệt sức, mắt đơ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà. Nó hoàn toàn bất lực, chẳng thể gạt bỏ bóng hình Juhoon ra khỏi tâm trí dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com