Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Khi Martin mở mắt ra, Juhoon đã ở đó.

Cậu ngồi trên gót chân, quỳ ngay trước mặt Martin trên giường. Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại một làn sương mờ ảo và trống rỗng, mọi sự chú ý của nó đều đổ dồn vào Juhoon.

Juhoon chỉ mặc duy nhất chiếc áo phông tối màu rộng thùng thình (trông rất giống một chiếc áo của Martin) và chiếc quần boxers để lộ hoàn toàn đôi đùi trắng ngần, mịn màng.

Martin cảm thấy bối rối. Tại sao Juhoon lại ở đây? Nhưng suy nghĩ của nó chẳng thể giữ nổi sự tỉnh táo, nhất là khi nó chẳng biết phải đặt ánh mắt vào đâu. Ánh nhìn của nó đảo liên tục một cách tuyệt vọng giữa đôi chân trần mềm mại kia và gương mặt thanh tú của Juhoon, cậu bạn cùng nhóm vẫn giữ nguyên vẻ mong đợi và hưng phấn cứ như thể đang thôi miên Martin vậy.

Đôi má Juhoon ửng hồng, còn bờ môi... mẹ kiếp, bờ môi ấy đẹp đến phát điên. Martin nghĩ có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ chán nổi cái việc ngắm nhìn làn môi đó: căng mọng, mềm ướt và đầy vẻ mời gọi.

Martin cần xác nhận xem đây có phải thực tại hay không. Nó run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấm áp của cậu bạn, làn da ấy mịn màng như lụa. Juhoon chẳng hề né tránh, chỉ khẽ nhắm mắt rồi phát ra một tiếng ừ hừ nhỏ trong mũi, ngoan ngoãn chấp nhận sự âu yếm, tựa đầu vào lòng bàn tay gã tóc vàng.

Gương mặt Juhoon nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay to lớn của Martin, và điều đó, vì lý do nào đó, đã kích thích nó sâu sắc. Việc nhận ra bản thân to lớn thế nào so với cậu bạn nhỏ nhắn khiến nó như bị chuốc say.

Martin quyết định dùng cả hai tay giữ lấy mặt Juhoon, dùng các ngón tay mân mê đôi má ấy. Cho đến khi cậu bạn nhỏ hơn khẽ xoay mặt, ép bờ môi vào lòng bàn tay Martin rồi đặt lên đó một nụ hôn chậm rãi, ướt át và đầy thành kính.
Martin đứng hình. Nhìn đôi môi mềm mọng kia hôn lên da thịt mình, rồi lại hôn thêm lần nữa với đôi mắt nhỏ nhắm nghiền tôn thờ, đó thật sự là một cảnh tượng mê hoặc.

Sau đó Juhoon khẽ mở mắt, nhìn Martin trân trân bằng ánh mắt gợi cảm, ma mị mà gã tóc vàng chưa bao giờ thấy ở cậu trước đây.

Juhoon bắt đầu nhấp nhẹ từng nụ hôn ngược lên phía trên, rải làn môi nóng hổi dọc theo các đốt ngón tay Martin, rề rà trượt dần lên đỉnh. Đến nơi, cậu dừng lại, ấn môi vào phần đệm ngón trỏ để miết một nụ hôn chậm rãi, đẫm ướt đến tê dại.

Lồng ngực Martin phập phồng điên cuồng. Khốn thật, cậu ấy không định...

Juhoon thè chiếc lưỡi nhỏ, hồng hào và mềm mại ra, chậm rãi liếm một đường dài từ gốc đến tận đầu ngón tay Martin.

Vãi thật.

Martin chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nó chỉ biết chết đứng tại chỗ, ngoan ngoãn để mặc Juhoon liếm láp thêm lần nữa, đôi mắt đờ đẫn nhìn ngón tay mình phủ trọn vệt nước dãi bóng loáng.

Cảnh tượng đó nóng bỏng đến mức muốn nổ tung.

Juhoon tiếp tục những cú liếm lười biếng cho đến khi hơi tách ra một chút, kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền khuôn miệng cậu với ngón tay Martin. Ngay sau đó, cậu mở môi và ngậm trọn ngón tay ấy vào trong.

Juhoon ngoan ngoãn để ngón tay dài của Martin trượt dọc theo chiếc lưỡi ướt mềm, đưa nó vào sâu tận cõi lòng cho đến khi chạm sát cổ họng và chỉ chịu dừng lại khi cơn nghẹn khẽ dội lên. Rồi cậu bắt đầu mút. Đôi má Juhoon hóp lại, nuốt trọn ngón tay Martin một cách tham lam và say đắm, đôi mắt đẫm ướt dục vọng vẫn xoáy chặt vào đối phương không rời nửa phân trong suốt cả quá trình.

Martin chỉ biết thở dốc. Làm sao mà cậu nhỏ của nó có thể cứng như thép chỉ vì cái trò này cơ chứ??

Nó không thể dời mắt, nhất là khi người nọ đang mút ngón tay nó với tất cả sự tận tâm và khoái lạc, đôi mắt khép hờ, đầu gật gù lên xuống để nước dãi trào ra từ khóe miệng rồi nhỏ xuống cằm.

Nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Sự căng cứng đập thình thịch vào lớp quần lót mang theo một cơn đau đớn rạo rực. Nó chẳng thể nào giương mắt nhìn cảnh tượng dâm mỹ ấy mà không tự động thay thế ngón tay bằng của quý của mình trong tưởng tượng. Khốn thật, chỉ cần hình dung cảm giác khuôn miệng nhỏ nhắn, chật chội đó bao trọn lấy quy đầu, cùng kết cấu ấm nóng của chiếc lưỡi đã đủ khiến quần lót nó bắt đầu dính dớp.

Chẳng còn nghĩ ngợi được gì, Martin thọc cả ngón trỏ và ngón giữa vào miệng Juhoon cùng lúc, nhìn người trước mặ khựng lại, mở to đôi mắt bàng hoàng nhìn mình.

Đầu óc Martin đã trống rỗng vì dục vọng đến mức nó bắt đầu đùa nghịch với những ngón tay trong miệng Juhoon theo bản năng, nhấp nhả liên tục vào khoang miệng nhỏ bé đó và lắng nghe những âm thanh ướt át phát ra từ chuyển động dồn dập. Nó không thể dời mắt khỏi cảnh tượng dâm mỹ này dù chỉ một giây.

Gã tóc vàng có thể cảm nhận rõ cổ họng Juhoon đang co bóp quanh những ngón tay mình, và nó không thể ngừng nghĩ về việc sẽ tuyệt vời thế nào nếu cậu nhỏ của mình thật sự nằm trong khoảng không ấm áp, phập phồng đó.

Sau khi Juhoon dường như đã quen với độ dày của hai ngón tay, Martin tiếp tục thúc mạnh vào miệng cậu. Juhoon trông như thể bị chuốc say, như một con búp bê vải mềm rũ, hoàn toàn phó mặc cho những gì Martin dành cho mình.
Và rồi...

Tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc xé toạc thực tại.

Martin tỉnh dậy với trái tim đập loạn nhịp. Nó mất vài giây dài để hiểu mình đang ở đâu: trong căn phòng quen thuộc, bốn bức tường vây quanh và những chiếc giường trống của Keonho cùng Seonghyeon ngay gần đó.

Nó đang nằm sấp, sự căng cứng đau đớn bị nén chặt xuống đệm.

Cái quái gì vừa xảy ra thế này?

Nó vò đầu bứt tóc, cố gắng hồi tưởng lại giấc mơ trong khi nỗi hoảng loạn bắt đầu dâng lên cuồn cuộn.

Khốn thật, nó vừa có một giấc mơ kì cục về Juhoon. Martin Edwards, trưởng nhóm, vừa trải qua một giấc mơ đẫm ái tình về một thành viên trong nhóm. Người mà, tệ hại hơn nữa, lại chính là bạn thân nhất của nó.

Nó chỉ muốn chết quách cho xong.

Thế nhưng cậu nhỏ của Martin dường như chẳng hề biết xấu hổ chính chủ nhân của nó bởi vùng hạ bộ chẳng có tí dấu hiệu nào là sẽ dịu đi cả.

Đồ phản bội(?)

Martin nhìn quanh, xác nhận rằng Keonho và Sean đều đã rời phòng. Nó đưa tay lên định chạm vào sự căng cứng qua lớp quần áo, khao khát được giải tỏa cơn bức bối nhưng rồi khựng lại.

Nó không thể thủ dâm khi trong đầu đang nghĩ về Juhoon. Nếu làm thế, nó sẽ chẳng bao giờ còn mặt mũi nào để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa.

Thế nhưng hình ảnh Juhoon trong giấc mơ - ánh mắt đờ đẫn đê mê khi nuốt trọn ngón tay nó, cùng vệt nước dãi trôi dài xuống cằm - cứ xâm chiếm tâm trí nó mà chẳng buồn xin phép. Cậu nhỏ của Martin co thắt lên từng hồi dữ dội. Ngay thời điểm nó sắp sửa đầu hàng mà thọc tay vào trong quần, tiếng các thành viên xôn xao ngoài hành lang đột ngột vang lên.

Họ đã thức dậy cả rồi, nó cũng cần phải dậy để đi làm.

Trút ra một tiếng rên rỉ đầy thất vọng, Martin rụt tay lại, ép mình phải ngồi dậy với hy vọng vòi nước lạnh sẽ giải quyết được sự căng bức giữa hai chân.

Những ngày còn lại của tuần đó thật là thảm hại.

Martin không cách nào gạt bỏ giấc mơ chết tiệt ấy ra khỏi đầu. Nếu trước đây nó phiền lòng vì không biết hôn, thì giờ đây tâm trí nó lại là một danh mục những ảo tưởng không đứng đắn mà nhân vật chính không ai khác ngoài Kim Juhoon.

Sau lời nhận xét của James về việc nó "nhìn quá nhiều", Martin đã cố gồng mình tự kiểm soát. Nó cố không đứng đực ra như một thằng ngốc bị thôi miên mỗi khi Juhoon làm những việc bình thường hàng ngày như tập nhảy, thay đồ hay đùa nghịch với mọi người. Rắc rối ở chỗ, bất cứ hành động nào của Juhoon cũng trở thành ngòi nổ kích thích trí tưởng tượng phong phú của Martin.

Thật ngớ ngẩn. Martin biết mình còn trẻ, nội tiết tố đang bùng nổ, nhưng thế này thì quá lố bịch rồi.

Có lần Juhoon thay đồ ngay trước mặt nó trong phòng chờ, Martin thoáng thấy khuôn mặt trần cùng cái bụng mềm mại trong hai giây ngắn ngủi trước khi phải vội vàng lao vào nhà vệ sinh tạt nước lạnh lên mặt, chật vật kiềm chế ham muốn được ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn đó một lần nữa.

Một ngày khác, trong giờ giải lao của buổi tập nhảy, Juhoon ngồi xuống cạnh nó trên sàn. Martin liếc mắt sang và nhìn thấy phần cổ của cậu bạn đẫm mồ hôi, lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập. Cảnh tượng ấy lập tức khiến nó nghĩ đến việc mình khao khát được áp lưỡi lên đó, liếm trọn làn da của Juhoon thêm một lần nữa.

Hôm đó, Martin đã phải đột ngột rời khỏi phòng tập nhảy, giả vờ ra hành lang nghe điện thoại để hít thở không khí.

Nhưng cơn ác mộng tồi tệ nhất diễn ra khi cả nhóm chuẩn bị cho một buổi quay hình, Juhoon tình cờ hỏi mượn một chiếc áo phông của Martin và nó gật đầu đồng ý mà không nghĩ ngợi gì.

Nó chẳng thể ngờ Juhoon lại chọn đúng chiếc áo tối màu rộng thùng thình mà cậu từng mặc trong giấc mơ đẫm dục vọng ban sáng. Nhìn Juhoon bước lên xe van trong bộ dạng đó với đôi đùi thon gọn được che chắn bằng chiếc quần jeans bó sát thật sự là một cực hình tra tấn Martin. Nó đành phải trải qua hai mươi phút di chuyển trong tình trạng khép nép ôm chiếc ba lô trên đùi, thầm cầu nguyện không một ai nhận ra sự trướng lên bất thường giữa hai chân mình.

Lại có lần cả nhóm đi ăn kem ở một quán ăn nhanh, Juhoon vô tình để vài giọt kem chảy tràn xuống mu bàn tay. Chẳng chút ngần ngại, cậu đưa lưỡi liếm sạch vệt kem rớt trên da thịt. Chỉ có thế thôi nhưng cảnh tượng dâm mỹ ấy đã đủ hạ gục Martin, khiến nó bị sặc sụa như một kẻ ngốc khi đang hút ngụm milkshake. Nó ho đến mức trông như sắp đứt hơi tới nơi.

"Hyung, anh ổn không đấy?" Seonghyeon vừa hỏi vừa vỗ vỗ vào lưng nó.

"Ừm... ừ," Martin gật đầu, mặt đỏ gay tím ngắt, cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Martin, dạo này anh lạ lắm nhé..." Keonho nheo mắt quan sát nó.

Martin cau mày, chuẩn bị tâm thế cho một lời trêu chọc.

"Kiểu như... anh cứ hành động kỳ quặc sao ấy. Lúc nãy anh còn nhảy sai một đoạn vũ đạo siêu dễ nữa," cậu út tiếp tục.

"Ừ, và anh cũng hay thẫn thờ hơn bình thường nữa," Seonghyeon bồi thêm.

Được rồi, đây rõ ràng không phải một lời trêu đùa bâng quơ. Cặp "anh em sinh đôi" kia thật sự đang lo lắng, và đó chính là một dấu hiệu báo động đỏ. Chẳng lẽ Martin đã để lộ sự tơ tưởng của mình đến mức này rồi sao.

Trước khi nó kịp bịa ra một lý do vô lý nào đó, James đã lên tiếng can thiệp, cứu nguy cho nó một bàn thua trông thấy.

"Trưởng nhóm của chúng ta chỉ là mệt quá thôi, cứ nghỉ ngơi tử tế là đâu lại vào đấy ngay ấy mà."

Martin gật đầu đầy biết ơn nhìn James. Cả nhóm lại quay lại cười đùa xôn xao, còn Juhoon vẫn vô tư không hay biết gì, thản nhiên ăn nốt phần kem của mình.

"À mà mấy đứa nghe tin gì chưa?" James hỏi.

"Dạ?"

"Cuối tuần này sẽ có một bữa tiệc công ty dành cho nhân viên đấy. Anh Jungwon với mấy anh khác bảo thế. Nhóm mình cũng được mời nữa."

"WOOOOAHH!" Martin, Seonghyeon và Keonho đồng thanh reo lên.

Một cảm giác râm ran chạy rần rật dọc dạ dày Martin. Cuối cùng thì... một bữa tiệc đúng nghĩa. Nhạc dồn dập, đồ uống có cồn, một đám đông cuồng nhiệt... và biết đâu chừng, đó lại là cơ hội để nó giải xả toàn bộ sự căng thẳng đồn nén bấy lâu nay.

"Chuẩn bị tinh thần đi nhé, rõ chưa?" James kết lời.

Martin chẳng còn lọt tai thêm câu nào nữa. Ánh mắt nó lại trượt về phía Juhoon, người đang hào hứng bàn tán xem nên mặc gì. Tim Martin đập liên hồi.

Nó thật sự không thể chờ thêm được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com