1. Phu nhân
1. Phu nhân
Năm Vĩnh An thứ ba mươi hai, đêm khuya, Hình bộ Thượng thư Giang Nhược Đường tan làm về phủ.
Nàng nằm xuống nghỉ ngơi trong cơn mệt mỏi rã rời, nhưng rồi đột nhiên choàng tỉnh giữa giấc nồng như sực nhớ ra điều gì.
Nàng cau mày rời giường, đi đến bên cửa sổ chống thanh song lên. Một luồng gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, thổi tan đi chút ít buồn ngủ còn sót lại.
Nàng nhìn màn đêm mịt mù, do dự nghĩ: Hôm nay... là sinh thần của phu nhân, nàng vậy mà lại quên mất.
Nhưng lúc này đã quá nửa đêm, tiết trời đêm lạnh lẽo, nếu còn sai người đưa quà sinh thần đến cho phu nhân vào giờ này, e là sẽ làm phiền nàng ấy an giấc.
Nghe hạ nhân trong phủ nói phu nhân vốn dĩ khó ngủ, nàng không dám làm phiền.
"Gia chủ, ngài có gì sai bảo ạ?"
Thị nữ gác ngoài cửa nghe thấy động tĩnh đã sớm thức dậy chờ lệnh.
Suy đi tính lại, Giang Nhược Đường nhíu chặt chân mày, vẫn cố đè nén sự bất an trong lòng xuống, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không có gì."
Nói đoạn, nàng xoay người trở lại giường.
Để mai rồi tặng vậy, đã qua nửa đêm rồi, bây giờ tặng với ngày mai tặng thì có gì khác biệt đâu.
Giang Nhược Đường nhắm mắt nghĩ thầm.
Tuy nhiên, khi trời vừa hửng sáng, những tiếng ồn ào náo loạn trong phủ đã đánh thức nàng.
Nàng ngủ không yên giấc, chợt mở mắt ra thì thấy tùy tùng thân cận của mình chẳng màng quy củ, hớt hải chạy từ ngoài vào, thần sắc hoảng loạn sợ hãi.
Vừa thấy nàng, hắn liền quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên: "Gia chủ, không xong rồi, viện của phu nhân bốc cháy rồi!"
Đầu óc Giang Nhược Đường trống rỗng trong chốc lát, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, đồng tử co rụt, đột ngột đứng dậy: "Sao lại bốc cháy, ngươi nói rõ ràng đầu đuôi gốc rễ cho ta!"
Viện của phu nhân là nơi có nhiều người hầu hạ nhất, nàng còn đặc biệt phái tì nữ biết võ công để bảo vệ nàng ấy, đang yên đang lành sao lại bốc cháy được?
Là có kẻ muốn hại ta, hay muốn hại nàng ấy?
Lòng Giang Nhược Đường chùng xuống, nhưng không kịp nghĩ nhiều, nàng khoác vội ngoại bào rồi sải bước chạy ra ngoài.
Đến khi tới chỗ ở của phu nhân, nàng sững sờ nhìn tới, bên tai là tiếng khóc nức nở của các tì nữ, trước mắt nàng chỉ còn lại khu viện đổ nát với ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ.
Trái tim nàng chẳng biết vì sao như ngừng đập trong thoáng chốc, nàng trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao phòng của phu nhân lại bốc cháy? Chẳng phải ta đã dặn các ngươi phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc của phu nhân sao, hôm nay những ai trực nhật!"
Vừa rồi trên đường đi nàng mới biết, trong căn phòng bốc cháy chỉ có một mình phu nhân.
Phu nhân thân thể yếu ớt, lá ngọc cành vàng, sao bọn họ dám để nàng ấy ở một mình trong phòng chứ?
Thế nhưng lời vừa dứt, một nữ tử mặt nửa lạ nửa quen ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng đầy oán hận.
Những lời nói khàn đặc mang theo hận thù thốt ra: "Nếu không phải tại ngươi, công chúa sao có thể rơi vào cảnh ngộ này!"
Giang Nhược Đường nghe vậy thì chấn động, chân mày nhíu chặt, cúi đầu nhìn tì nữ kia.
Trí nhớ của nàng không tồi, nhanh chóng nhận ra đây là thị nữ thân cận bên cạnh phu nhân, từ nhỏ đã theo nàng ấy sang nước Triệu, sau khi về nước lại theo nàng ấy gả tới đây, rất được phu nhân tin tưởng.
Tại sao nàng ta lại nói là ta hại phu nhân rơi vào cảnh ngộ này?
Giang Nhược Đường không hiểu. Nàng tự nhận mình đối với vị công chúa điện hạ mà mình đã tốn bao tâm tư mới cưới về được là nghe lời răm rắp, thuận theo đủ đường, lúc nào cũng nhân nhượng, ngày thường cũng tương kính như tân, chăm sóc nàng ấy tử tế ở hậu viện.
Công chúa điện hạ thích ăn món của vùng nào, nàng liền sai người tìm đầu bếp vùng đó về.
Công chúa điện hạ không thích nói chuyện, nàng liền cố gắng ít nói lại để tránh làm người ta phiền lòng.
Thậm chí về sau nàng ấy chán ghét nàng, không muốn nhìn thấy nàng, nàng cũng không nói thêm một câu, dứt khoát dọn ra tiền viện ở.
Ngày thường ngoại trừ lúc nghỉ ngơi buổi tối, nàng cố gắng ít về phủ, dù có về cũng chỉ ở trong thư phòng để tránh tình cờ gặp mặt lại khiến nàng ấy không vui.
Như vậy, tì nữ của phu nhân sao lại oán hận nàng đến thế?
Khói đặc cuồn cuộn, Giang Nhược Đường lạnh mặt, tạm thời không có thời gian để ý đến người thị nữ kỳ lạ này, chỉ sai người mau chóng dập lửa, mặc dù ngọn lửa hừng hực kia gần như đã cho thấy rõ ràng rằng không còn ai sống sót.
Đám cháy được dập tắt sau nửa canh giờ...
Trong cung biết chuyện thì nổi trận lôi đình, liên tiếp hạ chỉ quở trách Giang Nhược Đường, Giang Nhược Đường đều cúi đầu nhận hết.
Điện hạ xảy ra chuyện trong phủ của nàng, vốn dĩ là trách nhiệm của nàng.
Nàng đáng lẽ nên cẩn thận hơn nữa, không nên vì sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của điện hạ mà để quà sinh thần đến ngày mai.
Nếu đêm đó nàng sai người đưa tới, đánh động đến phu nhân và tì nữ đang say ngủ, thì có lẽ...
Mọi chuyện đã có thể tránh được rồi?
Sự hối hận lan tỏa nhàn nhạt trong lòng, Giang Nhược Đường ngồi trong sân viện Minh Nguyệt, lặng lẽ nhìn đống đổ nát hoang tàn.
Cho đến khi người tì nữ hôm qua lại xuất hiện, nàng ta thu dọn một rương đồ đạc, lại nhìn Giang Nhược Đường với ánh mắt cực kỳ oán hận.
Đốt ngón tay nàng ta siết chặt lấy chiếc tráp gỗ, dùng lực đến mức trắng bệch, hồi lâu sau mới đưa nó cho nàng.
Sau đó, nàng ta cúi đầu che giấu tiếng khóc và sự hận thù, giọng nói còn khàn đặc hơn cả lúc trước: "Hức... Đây là món đồ điện hạ đưa cho nô tì hôm kia, bảo nô tì giữ cho kỹ, nói nếu lần tới ngài có đến chỗ chúng ta thì bảo nô tì đưa cho ngài."
Lúc đó nàng ta còn nghĩ, có lẽ điện hạ da mặt mỏng, ngại không dám đích thân tặng cho phò mã nên mới bảo nàng ta đưa giúp, nào ngờ đâu lại là...
Nếu ngày đó nàng ta khuyên nhủ điện hạ thêm chút nữa thì tốt rồi.
Tì nữ hối hận khôn nguôi, vừa hận phò mã, vừa hận chính mình.
Giang Nhược Đường ngẩn ngơ nhận lấy chiếc tráp đó, khẽ bật nắp ra, bên trong toàn là túi thơm và dây kết, từ thô sơ đến tinh xảo, được xếp ngay ngắn thành một xấp dày, có thể thấy nàng ấy đã làm trong bao lâu.
Nhưng nàng vậy mà chưa từng thấy những thứ này, cũng chưa từng nghĩ Mạnh Phù Thường sẽ làm túi thơm cho mình.
Vị công chúa điện hạ lá ngọc cành vàng, vốn dĩ nàng... chỉ muốn nuôi nấng nàng ấy thật tốt trong nhà, không để nàng ấy chịu uất ức, ngày thường bảo vệ nàng ấy nhiều hơn, cùng nàng ấy tương kính như tân là đủ rồi.
Những việc giống như các đôi thê thê nhỏ mặn nồng tình cảm hay làm này, nàng chưa từng nghĩ sẽ để nàng ấy làm.
Giang Nhược Đường đưa tay lấy đồ bên trong ra, mới phát hiện chiếc tráp này rất sâu, đựng rất nhiều đồ thêu.
Nhưng nàng ấy gả cho nàng mới chỉ ba năm thôi, sao lại làm nhiều đến thế này.
"Đây là... cho ta sao?"
Nàng nghe thấy giọng nói đầy vẻ không tin nổi của chính mình.
Tì nữ nghẹn ngào, mỗi lời nói ra là một hàng nước mắt rơi xuống, giọng điệu không còn vẻ cung kính như trước nữa, mà vô cùng sắc mỏng: "Không cho ngài thì còn cho ai nữa? Cái đồ phụ bạc nhà ngài, cưới điện hạ nhà ta rồi còn cố ý lạnh nhạt nàng, phụ bạc nàng, khiến điện hạ nhà ta tương tư thành bệnh, ngày đêm tiều tụy. Giang Nhược Đường, ta xem như đã nhìn thấu rồi, ngài cưới điện hạ chẳng qua là vì vinh hoa phú quý, đối với điện hạ chẳng có lấy nửa phần chân tâm!!! Tội nghiệp điện hạ si tâm trao nhầm người, mới hơn hai mươi tuổi đầu đã bị ngài ép đến mức khô héo mà chết..."
Từng lời của tì nữ như rỉ máu, nói ra toàn những điều Giang Nhược Đường nghe không hiểu.
Cái gì mà tương tư thành bệnh, ngày đêm tiều tụy?
Lúc trước ngày nào ta cũng về hậu viện, nàng ấy chẳng phải rất không vui, luôn đập phá đồ đạc nổi nóng, ra vẻ như căn bản không muốn nhìn thấy ta sao?
Ta vì thế mới dọn khỏi hậu viện sang tiền viện ở, nàng ấy sẽ... nhớ nhung ta sao?
Giang Nhược Đường biết được những bí mật thầm kín mà mình chưa bao giờ nhìn thấu, đại não trống rỗng, chỉ ngẩn ngơ nghe tì nữ kia vừa che mặt khóc vừa kể rất nhiều chuyện ngày thường phu nhân thích nàng đến nhường nào.
Cho đến khi người trong cung đến đưa tất cả người trong viện đi, nàng vẫn chưa hoàn hồn lại.
Đêm đen tĩnh mịch, tì nữ Giang phủ thấy gia chủ mãi không rời đi, sau khi dọn dẹp đống đổ nát xong liền xách đèn lồng đứng bên cạnh nàng, tránh để đêm quá khuya gia chủ không nhìn rõ đồ vật.
Đầu ngón tay thon dài như ngọc của Giang Nhược Đường khẽ vuốt ve những món đồ thêu trong tráp gỗ, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Trong lòng nàng như nghẹn một luồng khí, ngồi thẫn thờ hồi lâu, mãi cho đến nửa đêm mới lẳng lặng đứng dậy, bóng lưng cô độc dần dần hòa vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com