Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Thằng ôn con, mày đá vỡ cả lọ kim chi của bà rồi mày tót đi đâu thế hả ? Bóng với chả bánh, lông ba lông bông ngoài đường cả ngày bảo trông nồi cá hấp cũng không xong...! Mày chả khác gì thằng bố mày hết... Mày cứ chạy đi, xem bà có đuổi được mày không !"

Một già một trẻ đuổi nhau quanh con ngõ nhỏ heo hút, thằng nhóc đen nhẻm lách qua mấy lão già đang ve vãn vài cô gái móng đỏ, vọt qua đường ống nước vỡ để tránh cái chổi của bà cụ đằng sau.    

Ồ, lại nữa à. Lại là nó à.             

Park Jongseong.       

Cái thằng giặc con ngứa chân đá bóng kiểu gì vỡ sạch cái vại kim chi của bà. Sứ đồ công lí sẵn sáng vác roi mây ăn trộm của bà nội đi xử lí tất cả thằng nào dám bén mảng đến ăn hiếp lũ trẻ trong xóm. Cái loa phường sẽ gào lên tới nỗi Thượng đế cũng ngó đầu xuống để xem trần gian nợ nần gì nó khi bất cứ ai động đến quán mì nhỏ mà ông bà nội nó cun cút bên cạnh. Gì cũng được, nó là Jongseong. À, Park Jongseong

Mặt mày đen thui thủi, con mắt sáng quắc như đại bàng non háu đói. Đôi lúc lại linh hoạt như mắt mèo trong đêm. Chả hiểu ông bà lão có độc quán mì bé bằng cái chum vại nước đấy nuôi nó bằng cái gì, mà tồng ngồng nhất lũ trẻ trong xóm. Lớn lên bằng kim chi, củ cải muối rồi lá vừng, nhà có hai ông bà già và một thằng nhóc, cá mú thịt thà là chuyện trên trời dưới biển, mặt đất trồng được mỗi củ cải thôi, bà nó nói vậy. Jongseong cứ như cỏ dại, cứng cáp và dạn dĩ hơn mấy đứa trong xóm nhiều. Chả biết có phải do đôi mắt đấy đã thấy biết bao cảnh bẩn thỉu ở cái xó này không, mà ai nhìn vào cũng bảo thằng này nhất định phải gấp đôi tuổi thật.

Một nhành cỏ dại ương ngạnh và một thằng giặc.        

Ngày nào cũng thế, dần dà thành quen. Jongseong bấu lấy áo Heeseung đang cười khổ, mặc cho thằng anh mới 17 tuổi đầu đang chới với tránh cho nó mấy cái roi của bà lão còng lưng. Nó la oai oái, mặt ra chiều hối lỗi lắm, nhưng vẫn lì lợm không dám nhận tội. Ai bảo bà để cái vại gần nó quá, nó cũng đâu cố ý đâu ?

"Thằng giặc, mày bỏ bố mày ra trước khi tao ném mày cho cá ăn, có ngày nào mày tha cho ông lúc ông đi học về không hả ...Bà ơi bà tha cho em nó kẻo tổn thọ, để mai cháu giũ lại mấy lá cải thảo, bà làm mẻ khác nhe ? Được không bà ? Cháu rảnh lắm, mai Chủ Nhật mà... Huyết áp lên cao lại khổ lão Park bà ạ, già cả rồi mà. Tao bảo thế nào, có tránh ra không ?"

Jongseong lấm lét nhìn bà, rồi lấm lét quay ra nhìn Heeseung. Anh quắc mắt nhìn lại nó. Thằng quỷ, mày không thể bớt phá hoại một ngày à ?

"Thôi con ạ, một mẻ thôi mà, con vào nhà kẻo lạnh, thằng này nó phá, nó hay làm càn, bà dạy nó thôi ! Con vào nhà đi kẻo cảm. Gớm, lớn thế này lại sắp sửa lấy vợ rồi đấy !"

Bà lão cười hiền, vươn tay xoa đầu con nai đang hằm hằm nhìn Jongseong kia, anh giật mình quay ra nhe răng cười, tay nới lỏng tai thằng đó ra. Bà xốc thằng nhóc 7 tuổi lại, chỉnh trang lại quần áo rồi đá nó về nhà. Chào cậu trai 17 tuổi đang sửa lại ba lô kia, hai thân một trẻ một già lại đi về. Len qua đống rác vứt vạ vứt vật, bà túm gọn thằng bé lại cho khỏi ngã. Sao mà lắm cái giống gì ngoài đường thế không biết, bao, áo lót, rồi cả vỉ thuốc. Càng ngày càng nhiều, tỉ như chỗ này thành nhà thổ đến nơi. Mùi nước hoa xộc lên mũi, ngai ngái như mùi phân, tởm lợm. Có nhà nuôi gà mà canh ba canh bốn chả thấy cái tiếng gà mái gà trống gà con nào. Toàn tiếng rên rỉ khiếp đảm, như lợn bị chọc tiết vậy. Bà nghe mà rùng mình, trên khuôn mặt lấm tấm đồi mồi bỗng hằn lên mấy vết nhăn. 

Jongseong nãy giờ bước cạnh cấm có nói được lời nào, loạng choạng đi theo sợ bị mắng. Mắt nó tia hết cái bọc cao su này đến cái vỉ thuốc khác, lòng đầy câu hỏi. Kì thực nó chả biết cái bọc đấy là gì, nó chỉ thấy hơi gớm thôi. Rồi nó lại nghĩ đến bà. Nó chả sợ bị đánh đâu, ông bà chả đánh thằng cháu thiếu tình thương của cả bố lẫn mẹ từ thuở oe oe trong nôi bao giờ. Nhưng lúc ông bà mắng, nó thấy lòng mình đau đớn lắm. Nghe thì cao sang quá, lòng nó cứ méo mó như sâu róm làm tổ trong đấy vậy, nó chẳng thích tí nào. 

Hai bà cháu về nhà, được một lúc thì Jongseong lại tót đi đưa mì cho khách. Chân đang rảo bước nhanh còn về kịp nhà nấu cơm, thì nó nhác thấy cái bóng ô tô. Kể cũng lạ, khu này cũng có ô tô cơ đấy. Chẹp miệng rồi định lách người qua con xế hộp chắn một nửa lối đi, nó ngó vào trong, tò mò, lén lút. Ông dặn thế là thứ "mất dạy", cái gì mà xâm phạm cuộc sống riêng tư. Nhưng cái nhà này trông là lạ, nó thầm mong ông không biết. 

À, cái căn trông có vẻ là "nhà" nhất ở cái khu này, ít ra còn có cửa nẻo hẳn hoi, lại còn 2 tầng, dù trông cũng ọp ẹp như cái ổ chó lỏng trỏng đồ đạc. Gật gù định đi tiếp, một tiếng rủa kinh hồn bật ra, Jongseong giật mình quay lại nhìn. Thật ra chửi rủa thì ở cái khu này không thiếu, nhưng nó nghe tiếng dao, cả tiếng bàn ghế va đập dữ dội. Nó định báo quản phòng đến nơi thì bỗng một cục đen bật ra ngoài. Máu anh hùng rơm trong phim cuồn cuộn trào dâng, Jongseong bỏ mì sang bên cạnh, vọt đến định thần xem ai cần cứu, thì từ đó cũng vọt ra một đứa trẻ. Chính xác là một đứa trẻ. Chắc là trạc tuổi nó, nhưng trông mềm yếu nhỏ con hơn, mặt tái mét, tay chân bủn rủn chạy đến con ngõ gần nhất. Jongseong đành đuổi theo. Trong cái thời tiết âm độ C đấy, máu vẫn còn chảy mà dám chân trần chạy, dĩ nhiên là ngất ngay giữa trời tuyết trắng xóa, máu mũi vẫn tuôn ra không ngừng.

Cứu người. Cứu người. Cứu người. Park Jongseong còn chẳng hiểu, có phải phim đâu mà lao ra rồi ngất đi như thế. Giả dụ hôm nay không phải là nó, thì thằng này định chết luôn à. Nó xốc thằng này lên vai, quyết định không về ngôi nhà kì lạ kia, mà nhắm thẳng hướng tiệm mì Gwang gì gì đó mà đi. Ông bà nó cái gì cũng biết, biết đâu cứu được cái đứa gầy gò này chăng ?

Ông nội nó, ông Park đang trụng lại mấy vắt mì, bỗng thấy thằng giặc quý tử cõng đứa nào trên vai. Đúng ra là đang định quăng cả rổ rau vào nó vì giao có hộp mì thôi mà đi từ 6 giờ chiều đến gần 7 giờ tối, cứ lông bông ngoài đường. Mắt mờ đục nhưng vẫn lờ mờ nhận ra người vẫn còn thở, ông chả cần hỏi, đỡ lấy đứa nhỏ rồi gọi bác sĩ đến. Gọi là bác sĩ cho sang mồm chứ vị lương y nào bén mảng đến chỗ này thì xin thưa là chỉ khi có án mạng, "bác sĩ" là một cô phụ nữ gầy nhom, thấy bảo trước kia từng làm y tế ở cái trường tư nào đó. Jongseong nép bên bậu cửa, nghĩ mãi về cái cụm "bạo lực gia đình" kia. Nó quyết định đợi đến khi bạn kia tỉnh lại sẽ hỏi cho ra lẽ. Cái thứ anh Heeseung nhấn mạnh suốt ngày, lại reo réo trên TV, nó gặp được ở ngoài đời mà lòng thấy khó chịu vô bờ. 

"Bố mẹ nào mà ác như thú. Con lạc mất 2 tiếng đồng hồ mà cũng chẳng thấy ho he tìm kiếm gì . Jongseong, con tìm thấy nó ở đâu, cái thằng ranh này...?"

Sơ cứu xong mấy vết thương, bà Il-hwa mới quay qua nấu cháo, để ông nội coi chừng cậu nhóc vẫn đang bất tỉnh kia. Bà luôn miệng hỏi, Jongseong hơi nhưng nhức đầu, năn nỉ bà bình tĩnh. Nó túm lấy cái khăn gần đấy, đưa cho ông để đắp lên đầu thằng bé đang bất tỉnh kia. 

"Nó lao ra khỏi cái nhà to nhất cái khu này, cạnh nhà anh Heeseung ấy, rồi nó phóng ra đường cái rồi tự dưng ngất ở đấy. Con đưa về đây, không chắc nó bị xe cán từ đời nào luôn rồi. Phúc cũng dày thật. " 

Jongseong vẫn đăm đăm nhìn thằng bé đang nằm trên giường kia, lòng nhộn nhạo nửa khó chịu nửa lo lắng. Rồi bỗng đứa trên giường giật giật mí mắt, nó hốt hoảng nhảy cẫng lên. Như thể nhìn thấy công chúa ngủ dậy ấy. 

"Ông ơi, người ta tỉnh rồi ! Này, có đau ở đâu nữa không, mày ngất 1 tiếng hơn rồi đấy."  

Đứa nhỏ hơn cố nép người vào thành giường, mặt cắt không còn giọt máu nhìn toàn người lạ với ánh mắt đầy dè chừng, miệng lí nhí câu chào. Jongseong định hỏi tiếp thì ông nội nó véo tai đau điếng, để thăng bé yên đi thằng dở này. Bà In-na múc một bát cháo đưa cho thằng bé, nó lại ngơ ngác nhìn. Bà không để ý, liền hỏi.

"Cháu tên gì thế, nhà ở đâu. Thấy cháu ngất giữa đường nên Jongseong nhà bà đưa về đây. Nào, ăn tạm bát cháo cho lại sức, cũng 10 tuổi mà gầy quá thế con ơi, ăn uống mạnh lên chứ."

"Ê, bà tao hỏi đó. Tên gì, con gái cũng đừng ngại chứ." 

Chó cắn mất lưỡi hay gì. Mắt cứ trố ra hoài như thế.  

Lại một khoảng lặng, đôi mắt trống rỗng kia xoáy sâu vào Jongseong, khiến nó cứng đờ trong giây lát. 

"Xì- cái đồ. Này, mau ăn đi, nguội cháo bây giờ. Sao mày lại lao ra ngoài đường vậy, có biết nguy hiểm thế nào không ? Mà nhà mày to vãi ấy, bố mẹ đâu ? Đọc số điện thoại lên tao gọi, chắc hai bác đang lo lẳm rồ-"

Ông Dong II gõ phát vào đầu Jongseong, còn nó vẫn bem bép mồm nói với thằng bé đang ngồi trên giường kia. Nó định bụng hỏi cái "bạo lực" kia cơ, nhưng sao nhìn đôi mắt ươn ướt như chứa triệu vì sao vỡ tan kia, nó thấy lòng mình đăng đắng, lại thôi. 

"Nhóc con, vậy bố mẹ cháu đâu rồi ? Để ông già này gọi cảnh sát vậy, họ nhất quyết không đến hay sao ?" 

Ngay khi bắt đầu quay số, thằng bé ấy nén cơn đau cơn choáng mà chạy vù đến, mắt như tan ra, miệng lắp bắp thốt ra.

"Bà ơi... ông ơi... b-bạn gì ơi...."

"Có thể tạm thời đừng... báo cảnh sát được không ạ..." 

Jongseong thấy khó hiểu đến tột cùng. Tên này đi học chỉ nhét giun nhét dế vào đầu thôi sao. Ai cũng phải hiểu làm sai phạm đến cái gọi là luật pháp, thì phải báo cảnh sát chứ. Chẳng lẽ bị ngã ngoài trời nên mất trí hay sao ? 

Nó liếc nhìn bảng tên cài lệch bên trên ngực áo, nhàu nhĩ đến đáng thương. Trên đó viết một hàng chữ nguệch ngoạc mà nó chưa nhìn thấy hết.  

"Đến đón người, nhà Park phải không ?"   

Cái thể loại người như này gặp cũng không hiếm ở bên ngoài đâu, nhưng mà sao chói tai quá, chủ vị ngữ trong câu bị lùi ra một xó hết.

Đang định tặng cho "đứa con gái" kia vài câu thiếu đánh nữa, thì một gã đàn ông lạ mặt bước đến quán mì. Một chất giọng nghèn nghẹt như tịt mũi, khò khè như có đờm trong họng. Jongseong kéo màn ló đầu ra, đánh giá người kia từ đầu đến chân. 

Chân đeo đôi giày da sờn, áo khoác loang lổ vết ố. Khuôn mặt nhìn kĩ thì trông cũng được, nhưng mang một vẻ ác thú kì lạ. Ồ, thì ra đây là gia đình nhà đứa nhóc đang ngồi chết trân trên giường kia.  

Người sặc mùi thuốc lá, nếu bọc hắn lại rồi để vào một xó, hẳn người ta đã nghĩ đến một bao thuốc chứ chẳng phải một con người. Hoặc là một bao tải toàn mùi thum thủm của chuột cống. Jongseong nhăn mặt, cái mùi mì tươi của tiệm dễ chịu bao nhiêu, tự dưng có cái mùi gì xộc vào khoang mũi. Bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc kín từ đầu đến chân, thằng nhóc thấy lợm giọng, cái trời mùa đông này ừ thì kín đến thế cũng thôi đi, nhưng nhà nó có chói đến mức phải tọng cặp kính râm đó trên mắt hay sao ?

Đèn điện còn chả dám bật mấy, giá tiền điện cắt cổ kinh hồn. Thôi thì thật lòng không phải vì cặp kính đó là vì đèn nhà này quá chói mắt. 

Jongseong không có bố, cũng chưa biết mặt mẹ. Nó chỉ biết rằng mẹ nó đẹp lắm thôi, bố nó thì dường như chỉ có đúng một tấm ảnh trong phòng bà nội. Nhưng nó vẫn thừa biết, dáng vẻ của cái gọi là "Family, mother-and-father-i-love-you" như cô giáo tiếng Anh dạy, là không bắt chước nổi. Ừ, ít nhất là không phải như này.

Không phải cái kiểu lạnh lẽo khiến trẻ con phải rùng mình như thế này. 

Như nào nó cũng không biết nữa, điều đó xa vời với cái đầu của đứa trẻ 7 tuổi quá mất.

Jongseong, không biết vì lí do gì, liền lấy cái chăn trùm lên đầu đứa vẫn đang ngậm chặt miệng thành một đường chỉ, còn mình thì ngồi cạnh xoa đầu nó, chờ người lớn nói chuyện với người kia. Người ngoài nhìn vào lại tưởng gà mẹ ôm gà con vào lòng. 

Hình như các khớp ngón tay của thằng bé mà nó lỡ gọi là con gái kia dần trở nên trắng bệch, đôi mắt cún của nó như vỡ tan. Cả người nãy còn bầm tím lỗ chỗ giờ run rẩy từng đợt. Bỗng nó thấy một bàn tay nữa đan chặt vào tay nó, cố gắng tách mấy khớp ngón đang bấu chặt ra. 

Sao phải sợ. Tao ở đây rồi. này, ngẩng mặt lên đi. 

Đứa kia trố mắt nhìn cái chăn phủ xuống đầu mình, rồi dời tầm mắt xuống bàn tay lớn hơn một tẹo đang cài vào bàn tay xây xát kia. Tiếng nói chuyện nửa trầm của hai ông bà già ân cần, thỉnh thoảng bị đứt đoạn bởi cái giọng lè nhè, chửi bới kia khiến tai hai đứa trẻ ù đi. Đại loại là ông bà Jongseong có đôi lời với cái kiểu giám hộ của hai con người làm bố làm mẹ này, còn người "cha" kia thì liên tục chửi rủa, chỉ đòi lại "cái thứ đó".

Cái thứ đó ở đây là thằng này này. Cái thằng vừa bị thương đây này. 

Còn chưa kịp hoàn hồn, thằng bé đang run rẩy trong chăn bị túm văn xuống đất. Thứ đầu tiên Jongseong làm khi ấy, là vô thức chụp lấy cái cục tròn tròn kia. Nó sợ người bên trong sẽ lại bị thương tiếp. Nhưng không kịp, dù sao cũng không đọ lại với người lớn. Jongseong chỉ kịp nghe một lời thốt ra mỏng đến vô cùng, như tan vào trong gió vậy. Khuôn mặt sợ hãi kia mấp máy môi, bên khóe miệng nứt toác vẫn rướm máu thoát ra một tiếng thều thào : "Bá...báo cảnh sát...". 

"Bò ra. Đi về." 

Ồ, đó là lời nói nên được dùng để nói với con trai mình sao ?     

Lão túm lấy tóc nó, lôi xềnh xệch đi. Kì lạ làm sao khi người phụ nữ, có vẻ là một người mẹ, gần như là bất động giống một pho tượng. Bà ta chỉ liếc Sunghoon một cái, rồi lập tức cụp mắt xuống, luôn tay xoa hai cánh tây mình. Jongseong vô tình nhận ra bà ta đưa cánh tay gầy gò xương xẩu của mình lên, hai bàn tay đan chéo lại với nhau, rờ đến cổ rồi đến trán, làm dấu Thánh. Không biết liệu ra khỏi đây, thằng bé còm cõi kia còn bị đánh đến thế nào. Ông Heesuk thấy tình hình không ổn, liền lao tới định ngăn cản, kéo một đứa trẻ như kéo cái cày đi trên đất trên ruộng, liệu có thể chấp nhận được hay sao? Lão thụi cho ông một cú vào bụng, khiến ông lảo đảo. Lũ chó má thường hay động tay động chân với người già, và với trẻ con mà, có bao giờ khác đâu. 

Jongseong lao tới, dùng hết sức bình sinh gầm gừ định rú lên, nhưng bà lão lập tức cản lại. Nó không hiểu. Nó bất bình:

"Bà, bà bỏ cháu ra. Lão đấy vừa đánh ông nội, lại còn kéo tóc thằng đó đi nữa, bà làm gì đi mà. Bà ơi..."

Bà lão ghìm chặt Jongseong trong tay, ánh mắt nhìn theo Sunghoon bị kéo xồng xộc ra cửa, cho đến khi cái váy đen của mẹ nó khuất dạng, bà mới buông nó ra. 

Jongseong quay ra nhìn bà, ánh mắt chất vấn lẫn trách móc đọng trên gương mặt non choẹt của nó. Nó thắc mắc, tại sao người bà thường ngày luôn mẫu mực, thương người hơn cả thương mình, lại máu lạnh đến thế ? Nó vặc lại: 

"Bà, tại sao mình không báo cảnh sát ? Không phải ông bà dạy cháu là làm người khác đau là sai hay sao ? Không phải ta được dạy pháp luật sẽ trừng trị kẻ ác hay sao ? Không phả-"

"Jongseong"

Đôi mắt hằn vết chân chim của bà lão long lên, đục ngầu đau thương. Jongseong lùi lại một bước, cảm tưởng như nó vừa thấy có vài bóng ma mang theo ký ức đau buồn xoẹt qua mắt bà mình. Nhưng ánh mắt nó vẫn dán chặt lên bà, tìm kiếm một câu trả lời.

"Đừng bao giờ bén mảng vào gia đình nhà đó. Cũng đừng đến gần thằng nhóc. Ta không muốn nhắc lại, càng không muốn nhìn thấy con làm điều tương tự như hôm nay nữa." 

"Nhưng mà bà ơi, chính người ta đã kêu cứu, nó cần mình gọi cảnh sát, lão đó là người xấ-"

Bà lão gầm lên.

"Bà bảo không nghe phải không ? Lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên muốn làm càn rồi nhỉ ? Nuôi báo cô mày để mày lên giọng cãi lại người lớn hay sao ?"

Nó liền mím môi, nín bặt. Tiếng thét của bà vẫn quẩn quanh không gian. Gió lạnh heo hút ngoài đường, tuyết phủ kín một màu ảm đạm lên con hẻm tối tăm. Trong ánh đèn nhập nhoạng, Jongseong trộm thấy bà và ông còng lưng vứt một số cái gì đấy, ném gọn vào trong túi đen rồi quẳng vào thùng rác. Nó nhìn thấy một đầu nhọn ló ra khỏi lớp nilon đen kịt. 

Kim tiêm. Rất nhiều kim tiêm là đằng khác. Và một bọc trong suốt, bên trong nhơm nhớp chất nhầy màu trắng đục. Đồ lót. Máu. Lọ nhựa in chằng chịt tiếng nước ngoài. 

Bản tính trẻ con tò mò trỗi dậy, nó muốn đọc những dòng chữ in trên những lọ ấy. Nhưng hơn hết chỗ kim tiêm làm nó chú ý hơn cả.

Nó từng thấy kim tiêm. Trong bệnh viện, trong tiết học Khoa học. Và nó cũng thấy lăn lóc trên đường, đôi khi là cạnh một thân người nằm quắp queo co giật từng hồi. Bà nội sẽ bảo nó tránh đi, nếu có thể thì tránh luôn cả những người dính dáng đến chúng. 

Một tiếng hét đinh tai nhức óc chợt hiện ra trong đầu nó, nó chợt hiểu ra câu nói và cái nghiến răng của bà nội. Nó chợt hiểu vì sao hốc mắt lão cha ấy lại đục ngầu, tại sao bàn tay gã chi chít vết đỏ. Nó cũng chợt hiểu tại sao hốc mắt sâu hoắm đây chẳng có lấy một tia tình người.

Quái lạ làm sao là Jongseong chẳng sơ. Trong đầu óc của một thằng nhóc 7 tuổi lúc đó, có gì để mất đâu 

Ngoại trừ ông bà đi xa mãi mãi. 

Và rồi nó chợt nghĩ đến ánh mắt và cả giọng nói thều thào của Sunghoon. Nó thấy sàn nhà dưới chân dần mục nát, thấy mùi hương của mì trong tiệm dần trở nên khó ngửi vô cùng. Lăn lóc bên bệ giường vẫn là cồn sát khuẩn, vẫn là băng dán vương vãi.

Park Jongseong, 7 tuổi, lúc ấy chỉ nghĩ đến một khuôn mặt, và một ánh mắt. Ánh mắt sao mà ám ảnh đến thế, không phải của quỷ dữ, mà là của một con thú nhỏ bị thương không thể phát ra tiếng kêu cứu. Ánh mắt của một lời kêu thống thiết giữa thung lũng vô vọng chỉ có im lặng đáp lại.

Dù cho mới 7 tuổi đi chăng nữa, nó cũng thừa đủ thông minh để nhận ra được. 

Thằng nhóc đó đâu có lỗi gì đâu, phải không ? 

Thế sao người ta lại cứ ruồng bỏ nó thế ? Thế sao ông bà nó cũng quay mặt lại, ngay cả khi đưa đến cho nó một bát cháo nóng vậy...?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com