Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Cổ nhân có câu lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.                

Lời nói như lưỡi dao găm, nếu là như vậy thật, hẳn nó đã chết đi cả chục lần.

Người ta gọi nó là đứa trẻ kì lạ. Nó sinh ra là một đứa trẻ chẳng giống người thường chút nào.

Ai đó kháo nhau rằng người bố khiến bụng người mẹ sưng một cục to đùng rồi mới cưới. Chẳng có cái đám cưới nào diễn ra cả, gọi là kí vào một vài trang giấy trắng lạnh toát là nên nghĩa vợ chồng vậy thôi. Ngăn sao được lưỡi miệng người đời, xầm xì nơi nào đó là mấy lời đồn nó là con ngoài giá thú, không thì tại sao bố nó lại cư xử với nó như cái nùi giẻ trong góc nhà ? Lại có ai thì thầm bảo, nó có khi được nhặt từ cô nhi viện về. Sự tích về cái bụng qua một ngàn cái miệng là cả ngàn câu chuyện, kì khôi làm sao khi chẳng cái nào trùng với cái nào.

Chẳng ai biết gì về lai lịch nhà nó. Càng chẳng ai biết từ đâu bỗng thù lù ra bốn con người kì quặc bò tới cái chỗ nát bươm này. Chỉ là bỗng dưng một ngày cả khu ổ chuột được chứng kiến một thẳng nhóc 7 tuổi bị lôi xềnh xệch, mà lạ thay, nó chẳng kêu lên một tiếng, cứ thế để cho cái người đáng ra nó phải cất tiếng "bố" kéo đi. Mắt nó chỉ mở to đầy kinh sợ, rồi cũng im bặt.

Thế là hết, chẳng ai biết gì về nó hay về gia đình nó cả. Mà hình như cũng chẳng ai quan tâm

Thằng bé đẹp, cái vẻ đẹp lạnh giá mà mong manh như băng mỏng, như hạt tuyết tan trên ngọn cây tùng, nó đẹp đến nỗi người ta tưởng như thân thể ấy được nặn từ tuyết mỏng và sương sớm thay vì cốt thịt. Khác hẳn với dáng vẻ của lũ trẻ trong xóm nghèo, dù cho có dội một lớp bùn, một lớp sình bẩn lên người, nó vẫn đẹp đẽ như vậy. Cái vẻ mềm yếu như ngọn cỏ dặt dẹo, như cánh bướm phất phơ trên cành hoa.

Không giống mẹ cũng không giống bố, trên hai miếng nộn thịt thô kệch kia khôgn mang một chút gì vẻ đẹp của thằng này cả. Nhìn lại "bố" nó, chẳng biết có phải là bố thật không, nhưng hoàn toàn không mang hình ảnh của đấng sinh thành. Khuôn hàm bạch ra như hàm ngựa, lún phún râu con kiến ngang mép và những hạt vừng dưới cằm. Mắt lão là một hõm sâu đỏ lòm, gằn lên những tia máu ngang dọc, con ngươi đục ngầu luôn mờ mờ sau ánh khói. Lão không rời nổi điếu thuốc được nửa giây, phì phèo cả ngày trong mùi thuốc nồng nặc. Vì nghiện thuốc đến thế nên răng miệng, rồi mũi rồi phổi, chẳng còn một chỗ nào là nguyên vẹn. Người dân quanh đó cũng hiếm khi thấy lão chường mặt ra khỏi nhà, khi nào thấy được có lẽ là đêm muộn, khi người ta vùi nửa mặt trong chăn gối, lão lết ra khỏi nhà.

Mẹ nó là một bà điên.

Phải, là một người điên.

Mắt không có tiêu cự, luôn trối chết nhìn trân trân vào góc tường khi nói chuyện. Mụ chẳng mở miệng bao giờ, nhưng khi cái miệng nhọn hoắt như mỏ diều hâu mở ra, làm người thì chỉ mong nó lập tức đóng lại. Nào là Hỡi thần linh cao cả , nào là Chúa nguyền rủa những linh hồn của quỷ, nào là moi hết ruột lòng ra để tạ lòng thành với Ngài. Mụ ta là một con chiên ngoan đạo, một bóng hình sâu trong tim mụ mang hình hài một giọt máu chảy từ thiên đường, gót chân mụ bị xiềng xích nơi trần gian đày đọa níu kéo. Có phải vì thế hay chăng, mà mụ gieo cái "nguyền rủa" ấy lên thằng con xấu số mới 7 tuổi, giọt máu từ ruột gan mụ rứt ruột đẻ ra. Đấy là người với người kháo nhau vậy, chứ quả thực dù là giai thoại hay là sự thật, chẳng bao giờ có ai trông thấy tận mắt hai vợ chồng đánh đập thằng con mình bao giờ.

Lần đó là lần duy nhất. Lần duy nhất đó bị một thằng nhãi con khác bắt gặp được. Xin mạn phép kể chuyện đó sau, cái cơ duyên mà sau này đây buộc một trắng một đen vào, buộc ngày với đêm, buộc bầu trời cúi xuống ôm lấy mặt đất.

Cuộc sống nó thật sự giống con bướm đêm. Ban ngày không thấy, ban đêm lại thỉnh thoảng bắt gặp bên ngoài đường. Lẩn trốn thật nhanh khi có người sờ đến, và khiến tóc gáy người ta dựng lên một loạt rờn rợn bởi ánh mắt mở to, thu vào đó những phần tội nghiệp và tồi tệ nhất của đời người. 

Nó có đến trường hay không, không một ai biết. Và dường như cũng chẳng ai quan tâm. Hơi đâu mà quan tâm một đứa nhóc lạ hoắc lạ huơ, lại còn chứa nghiện trong nhà.

Nó sẽ luôn xuất hiện trước ngõ với bộ dạng rách nát, ba lô trễ xuống tận thắt eo, tóc tai rối bời và mặt bị cấu đầy sẹo. Nhiều hôm thì nhếch nhác, ướt sũng, đã một tuần nay nó bước ra khỏi cái nhà to nhất khu với bộ dạng đó rồi.

Ai hỏi gì cũng không thưa, nhất quyết không chịu nói. Gặp ai cũng lễ phép cúi đầu chào, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác, chỉ thế thôi.

Hằng ngày người ta sẽ thấy nó lấm lét nhìn quanh, cái vai nhỏ gầy rúm ró mang một cái túi gì đó có vẻ là balo đi học, mà cũng chẳng có vẻ đó lắm, ai mà biết nó chứa gì trong đấy. Đôi mắt kia nhìn một lượt, rồi len lén đi men qua hàng gạch vụn, 2 phút sau ta sẽ thấy cái bóng dáng nhỏ thó ấy mất dạng, như thỏ nhảy tót vào bụi cỏ vậy. Chả ai biết nó đi đâu.

Cái xóm này, kì thực cũng chẳng thương yêu gì nhau, chỉ là một khi đã có ai mớm cho câu chuyện làm quà, thì chuyện lớn chuyện nhỏ vứt qua một bên, xì xèo bàn tán cái đã. Toàn gái làng chơi, đòi nợ thuê, mặt mày râu ria chả thèm cắt, ngày ngủ đêm bay, bay lắc bay thuốc bay đi đâu cũng chẳng ai biết. Cũng có nhà có trẻ con, trạc tuổi Park Jongseong kia và Park Sunghoon nọ là cùng. Đứa tồng ngồng ở đây nhất là Lee Heeseung, 17 tuổi, còn lại thì rặt một lũ nít ranh, phá ai không phá cứ gặp chuyện là lôi anh ra đỡ đạn, theo như lời anh nói khi rú lên, cáu tiết vì bị Jongseong thó mất cái quần thể dục treo ngoài hiên nhà để mặc đỡ. 

Hay là cái thời nay mọi người cứ dần thờ ơ với mọi sự trên đời. Hay là những ngày ở đây câu người ta đã tự ăn mất một mảnh tim trong mình vì đói khát quá đỗi. Họ bận bịu với nỗi đau trong mình quá mức, quá đau buồn và bôn ba để nhận ra ở trong một góc bụi bặm và cặn bẩn, một cuộc đời mới kéo dài có 7 năm cũng đang rách đang nát.

Thật ra thằng bé đó chẳng ăn cắp ăn trộm gì, cũng chưa gây tổn hại gì cho cái khu người gì cũng có, mà ngợm nhiều hơn là người. Nó cũng không đi phá làng phá xóm om tỏi như mày rồi để người ta túm cổ áo lôi về đâu, Jongseong. Cô ả mặc áo da báo, quần ngắn cũn cởn đến kệch cỡm gõ phát cái pod lên mái đầu bù xù của đứa tên Jongseong kia, thành công nhận được cú liếc mắt của nó. Lời qua tiếng lại, chỉ là họ thấy rất kì quặc, tại sao nó chẳng nói năng thưa thốt gì, ngoại trừ 7 giờ sáng ló mặt khỏi nhà và luổn đi đâu mất, cho đến lúc học sinh tan tầm cũng chẳng trông thấy mặt nó đâu ?

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Người gì mà như con ma, tao còn cứ tưởng nó là ma thật. Da gì trắng bóc, mà còn trắng lạnh, mặt thì vô cảm như búp bê giấy. Cái hôm bố nó lôi nó trên tuyết ấy, sao mà nó chẳng phản kháng lại. Thật tình, y như lôi một xe rác to. Này, thấy bảo nó bằng tuổi mày, không học cùng lớp thì chắc phải cùng trường chứ, sao lại không thấy nó ở trường ?"

Mỗi một đường kim cắm xuống mặt vải, ả lại buông một lời, lẫn trong đó là cả tiếng thờ dài. Họ Jang, tên Wonyoung, gái phố đèn đỏ. Nói là gái đèn đỏ thật, nhưng chưa có con chó đực nào ngứa hạ bộ mà được tùy ý động vào một lọn tóc tơ của ả. Bán nghệ chứ không bán thân, thời này chẳng biết người ta còn ung dung nhìn người đẹp gẩy đàn ca hát không, nhưng chẳng có con chó đực nào dám bén mảng đến chứ đừng nói trêu hoa ghẹo nguyệt, ong bướm ve vãn. Người ở cái phố không ra phố hẻm không ra hẻm này cứ mọc lên như nấm độc mà chẳng ai biết rõ từ nơi nào lui đến, thành thử cái người như ả từ đâu chui ra cũng không nằm trong phạm vi hiểu biết của họ. Xinh đẹp như hoa quỳnh nở muộn khi đêm lững lờ buông, kinh diễm đến động lòng người, nói thế vì ban ngày ả hóa thành con hổ cái răng dài, cầm guốc đi từng nhà một gào lên nếu có đứa nào không dậy đi học. Trăm ngày như một. Bố mẹ chúng nó, người thì nghề ngỗng không có, bê tha bần hàn, kẻ thì nhét đầy túi quần mấy tờ tiền hôi bằng những nghề bẩn thỉu. Nói chẳng ngoa đâu, thì đó là một đám người lớn thỏa mãn cho đã cái thú tính trên giường, để tử cung ngu đần mà mang đến bốn năm sinh mạng chào đời. 

Phải đến 5, 6 đứa ở trong cái xóm này chưa đến 10 tuổi. Một lũ lít nhít cứ theo gió thổi mà lớn lên, chúng nó bám vào tình thương của những người hàng xóm xung quanh mà lớn. Đứa thì không bố, đứa thì chẳng mẹ. Mấy nhành cỏ dại bật cả gốc rễ vẫn hồn nhiên chen lấn trên đất đá đầy sỏi gà sỏi vịt.  

"Để ý người ta thế chị ơi, cũng có phải lần đầu ở đây như thế đâu, được mấy tháng nó lại trốn đi thôi mà. Bao nhiêu người đến đây mà cũng có chịu được cảnh ở khu này đâu, không đếm tiền nhà với hạn nộp bằng năm thì cũng bằng tháng, em nghe tiếng còi xe tải và hít bụi đường mỗi lần họ đi đi lại lại, chuyển về chuyển đi mà ngán rồi. Trông như thế khả năng là công tử bột... Ê oái, đệch, Sunoo, sao mày véo bố ? "

"Đầu mày không mọc được một nhành cây đâu Jungwon, phải là cả một ruộng lúa mới phải. Có cậu ấm nào lại được bố mẹ dẫn vào cái chốn tồi tàn thế này à ?"

Yang Jungwon thu cái mắt mèo đang hằm hè lại, dẩu môi ra, quay ra lè lưỡi trêu ngươi Sunoo đang tựa đầu vào cửa nhà Wonyoung. Nó quay qua huých Jongseong đang ngồi vắt vẻo giũ khăn cho ông bà. Giữa cái trời đông âm độ này mà thằng anh nó tay không giũ khăn, kể cũng nể. Nó muốn đóng cái cửa vào lắm, tại thằng điên kia ngồi ngay bậu cửa giũ nhất định không đóng vào. Nếu không phải vì thế thì con mèo điên này sẽ lao ra tẩn cho thằng anh nó vài phát. Máu nóng nổi lên, nó vọt ra cửa huých bả vai đứa kia một cái. Mắt mèo nhỏ trừng mắt mèo to, à không, giờ thì là cái lừ mắt của một con đại bàng.

"Cái gì ? Tao đâu có thiếu tiền mày ?"

"Ê, sao im thế, mọi lần cứ nói chuyện là cái mỏ ông tía lia cơ mà."

"Hạ cái giọng xuống và đừng có phun nước miếng vào mặt tao. Anh đây đủ khôn để thấy anh không cần phải tranh cãi với cái lũ oắt con như chúng mày."

Nó chẳng nhường thằng em bé hơn, vặc lại ngay lập tức như nãy giờ ai nhét giẻ vào mồm không cho nói năng gì vậy. Jungwon rất muốn cầm chậu khăn vải xô quăng một phát ra đường cái cho thằng anh đi tìm cho bõ ghét. Nó kìm lại cái mong muốn đó, lánh vào một góc với Sunoo đang hà hơi vào tay cho đỡ lạnh, ngoái ra cửa chờ bố mẹ về. Mà cái bước chân đó sa mà xa vắng, có lẽ phải rất nhiều ngày sau nữa mới thấy bóng dáng những người nó gọi bằng cái danh yêu thương ấy chường mặt trở lại.

Bài kiểm tra 100 điểm của nó cũng cần có người thấy mà...

Jongseong quay sang Wonyoung, người lúc này đang lúi húi với cái kim chỉ, cố gắng vá lại chỗ rách to tướng trên cái áo đồng phục của cả Sunoo và Jungwon. Ngón tay thon dài máy móc vá lại chỗ gối bị lủng vì không biết hai thằng ôn kia đi đứng kiểu gì mà toang hoác, thêm việc cái thây chạy nhảy khắp nơi nên mũi chỉ xô lệch khắp nơi. Trông đến là buồn cười, người ngoài trông vào có ai mà không nghĩ là một gia đình đâu.

"Chị."

"Sủa."    

Cộc lốc thế thôi, mắt ả chẳng dời đi khỏi đường kim mũi chỉ. Thân sinh ra không cha không mẹ, không ai dạy cách ăn nói cho phải, ả bảo vậy. Và lũ trẻ cũng quen.

"Tại sao hôm đấy không ai báo cảnh sát ? Chó nó cũng biết là bạo lực gia đình mà ?"

Wonyoung ngừng lại, đưa tay lên quệt bớt chỗ phấn bột trang điểm rẻ tiền làm mắt mình cay xè, nhíu mày.

"Làm người không muốn, trời lạnh teo dái nổi hứng làm chó à ? Là cái hôm mày làm anh hùng cứu mỹ nhân bếch nó về nhà ông bà sao? Hỏi tao làm gì, sao mày không báo ?"

Wonyoung cũng phát chán cái cảnh ba thằng "học sinh tốt" lại cứ sán vào ả, một con ranh con trong đời, chẳng học đến hết cả cấp 3 vì hoàn cảnh éo le, ra đến xã hội cũng vận mấy món nghề học thậm học thọt ở ngoài vào để tồn tại. Ả không thấy xấu hổ, ả chỉ thấy chúng nó bực mình một cách khôi hài. Lũ trẻ trong xóm này giỏi phá và cũng giỏi học , khi chúng nó chẳng biết mùi học thêm học nếm hay đống sách vở gia sư phụ đạo là gì mà năm nào cũng cầm được cái bằng khen về nhà để đi so kè với nhau. 

"Ông bà không cho." Jongseong cố tình bỏ qua vế đầu. Mỹ nhân cái rắm, Jongseong thề là nó không đơ người ra vì đôi mắt và khuôn mặt như búp bê sứ của đứa kia đâu.

" Sao lại không ?". Sunoo mò tới giật tờ báo từ tay Jungwon, hai đứa lớp 1 đọc còn chưa sõi chữ, nghiêng đầu khó hiểu. "Nhà anh đâu phải không có điện thoại."

"Chả biết, chưa kịp nói năng gì thì bị quát. Bà tiền đình rồi lại huyết áp cao, mì lại không có ai nấu, lại khổ ông còng lưng đạp xe đi mua thuốc, nên tao thôi. Ô mà hay nhỉ, bố đếch biết bố mới hỏi lũ chúng mày chứ ?"

Sunoo trề môi ra, lấy tay ôm quanh người co rúm một góc tránh từng đợt gió lùa vào nhà. Nhà lợp mái tôn, lại lủng lỗ chỗ chẳng kịp vá, bốn chị em ngồi rúm ró một góc với nhau. Tuyết năm đó rơi dày đặc, chẳng một chỗ nào không thấy sắc trắng ôm trọn lấy cái ổ chuột. Nhìn mấy đứa con nít mới sáu bảy tuổi nép sát vào nhau, áo ấm chẳng có mấy, đứa không có cả bố lẫn mẹ, đứa thì mất một trong hai, Wonyoung thấy lòng mình chua chát. Nhưng biết làm thế nào, ả cũng đào đâu ra tiền mà mua cho chúng nó. Tiếng sụt sùi vì sổ mũi càng khiến lòng ả dại đi vì thương cảm. Niềm thương cảm giữa mấy kẻ xa lạ với nhau, chẳng hiểu đời chơi đu chơi chuyền thế nào mà đẩy bánh xe vận mệnh đến đây, đến cái khu này chia cho ả ba mẩu cuộc đời con con.

"Thằng Sunoo quay cái mặt ra đây, mũi dãi bẩn thỉu như vớt từ dưới cống lên ấy. Ngồi lui vào trong, cảm lạnh chết mày bây giờ. Đừng có hít vào...!"

Lau bớt nước mũi tèm nhèm trên mặt thằng nhóc, Wonyoung định bụng chui ra đóng cửa lại cho xong. Rét thế này khách khứa chắc cũng không thằng nào động dục đến làm càn, mấy con õng ẹo có đến gây chuyện cũng sẽ sợ xước da khô môi nên chắc lại ở một xó rồi. Xỏ chân vội vào đôi giày vải, ả quay qua đóng vại kim chi lại, lầm bầm chửi thề.

-Ló dó vào làm cái vẹo gì, vài cọng kim chi còn chả có, lại có khướt cho bọn chuột chúng mày ăn vụng ấy.  

Và người ta kịp nghe một tiếng thét lanh lảnh khi điểm danh thiếu một cái đầu trước khi tuyết trên mái đổ sập xuống trước vệ đường.

"Mẹ tổ con mèo hoang kia, Yang Jungwon mày lại tót đi đâu thế, con mẹ mày có quay lại đây không ?"

Sểnh mắt ra một cái là vèo đi mất, ả thật sự không hiểu thằng nhóc này bỏ bùa mê thuốc lú gì lũ ôn con lớp nó mà được làm lớp trưởng, quái gở. Đứa phá nhất là Jongseong rồi, thằng quỷ này trời cũng thương cái họng của Wonyoung, bởi nó còn biết ngồi yên khi ả gào lên quát mắng. Nó già đời nhất cái xóm này, thua mỗi thằng già Heeseung luôn trợn đôi mắt ươn ướt ra khi nhìn thấy ả thôi.

À, không phải lúc này.

"Jongseong đâu ?", vừa túm áo Jungwon lại, dúi vào tay nó củ khoai mót được ở dưới bếp cho cái bụng khốn khổ cả sáng lẫn trưa đều nhịn. Ả bận bịu với xống áo kia quá, quên mất thằng lớn nhất.

"Bà già có thấy cái bóng đen đen vừa xoẹt qua cửa sổ không."

"Chuột. Chứ còn cái gì được nữa, mà mày ăn nói trống không với ai..."

"À, thế là chuột ăn mất mắt chị đúng không, anh Jongseong đấy. Cầm theo cái áo gì đấy chạy theo luôn, thấy còn một đứa nữa đằng trước nữa."

Mắt Wonyoung hiện tại có thể còn tròn hơn vầng trăng đêm Chuseok. Chân có giòi hay sao mà lúc nào cũng thấy nó ngứa ngáy muốn chạy đi thế ?

"Ở nhà, đừng để bà đây điên lên rồi quẳng cả hai đứa về nhà, ăn xong nhớ làm bài tập. Tao đi tìm nó, không thì 10 giờ đêm cũng đếch biết nó đang hành hiệp trượng nghĩa ở xó nào."

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Luổn vào trong mái hiên của nhà gần nhất cho bớt lạnh, cái bóng nhỏ nhỏ trắng trắng cố hết sức giũ sạch nước trên người mình đi. Thằng nhóc có đôi mắt sao vỡ kia đưa tay quệt máu trên khóe mũi, tay vuốt lại hết tóc cho phẳng lại. Tiếng quát tháo của lão hàng thịt khoét sâu vào màng nhĩ nó, ồ, người ta lại đuổi nó đi rồi. Phải đuổi đi chứ nhỉ, cứ lảng vảng ở đó thì tội cái hàng của người ta, cứ để cho cái thây ma lảng vảng ở đó người ta buôn bán làm sao. Vẫn là lễ phép cúi chào thay cho lời xin lỗi, nó đội cặp sách lên đầu, lao vào màn tuyết trắng xóa.

Về nhà, phải về nhà. Có lẩn tránh thế nào thì đồng hồ cũng reo 6 giờ tối rồi. Nơi nào cũng không chứa nó, nhưng ít nhất phải về đã. Buộc lòng dù chẳng muốn chút nào, nó phải về cái nơi nó chẳng muốn gọi là "nhà".

Chân đất đỏ tấy lên lẫn vào với tuyết, buốt lạnh như ngàn mũi kim đâm vào từng kẽ chân. Đôi giày nó đã tả tơi bên hông, có lũ chó dại đã cắn mất rồi. Cả người run lên cầm cập, nhưng còn nơi nào mà dung thân. Nó lại bước tiếp, khuôn mặt ráo hoảnh ửng đỏ vì lạnh, nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào. Đôi mắt kia vẫn chăm chăm nhìn về đằng trước, hướng đến số nhà 73 mà đi.

Bước chân ấn sâu vào tuyết dày, suy nghĩ nó vẩn vơ thành từng cục một. Nó mơ về thiên thần tuyết. Mơ về một đôi cánh sẽ mang nó đi khỏi thế gian này, mang hết những đau đớn cả trên cơ thể nó lẫn trong tâm hồn. Tâm trí trẻ con ấy ước gì dưới chân là một tấm chăn bông dày, nó sẽ ngã nhào vào đó chẳng chút do dự, như thể nó được ngã vào vòng tay nào đó. Mềm mại phải biết nhỉ, nhưng sao mà cuộc đời nghiệt ngã với nó quá. Đáy mắt nó phủ một màu trắng đến lóa mắt, trắng đến vô cùng.

Ai bảo một đứa trẻ thì biết cái gì về cuộc đời ? Ai bảo tuổi thơ là viên kẹo ngọt nhất mà khi nhớ về người ta đều xuýt xoa nghẹn ngào ? Tuổi thơ của nó mang dáng hình một bãi rác, không hơn không kém. Chính nó cũng phải đánh vật với đống suy nghĩ làm sao để trốn thoát, làm sao để thân thể bớt rướm máu, bớt xước xát đi vài phần.

Khu nhà im lặng đến đáng sợ. Bóng người dò dẫm bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Đường từ nhà đến trường chỉ 3 cây số là cùng, nhưng với cái kiểu thời tiết trêu ngươi này, mắt thì tèm nhèm vì đói và vì kiệt sức, lạc đường không phải là chuyện không thể xảy ra. Tuyệt vọng đến cùng cực, cũng chẳng quen biết ai để cầu xin họ cho lánh nạn một hôm, đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu nó hiện tại. Cái áo đồng phục rách tơi tả, gió lùa vào cả bên trong, chân không mang giày. Thật sự, nhìn tình cảnh bây giờ của nó, không ai nghĩ nó là một con người. Nó thật sự là một đứa kì lạ.

Trong làn tuyết trắng, nó lờ mờ nhận ra đã ra đường lớn rồi. Người đi đi lại lại tấp nập, khăn áo phấp phới bay trong gió. Nó đứng như trời trồng giữa đường, hoang mang chẳng biết làm sao. Rồi bỗng một cái gì mềm mềm ù té vào chân nó. Chợt thằng nhóc giật bắn người, lập tức lui ra xa, va vào thanh nhôm cạnh cửa xước một đoạn dài ở mu bàn tay nữa. Một đứa trẻ đoán chừng chỉ 3 tuổi là cùng, chẳng biết từ đâu phi tới cùng. Bên cạnh thằng bé là túi ô tô nhựa đồ chơi bảy sắc cầu vòng rơi vương vãi trên bậc hè. Mắt nó ầng ậng nước, rồi chẳng ai làm gì, nó bật khóc giãy nảy ra ngay giữa phố, bám vào ống quần Sunghoon không rời.

Sinh ra nào được ai dỗ dành mà biết đối mặt với cái cảnh ăn vạ này bao giờ, cực chẳng đã nó đành cúi thấp người xuống, nhỏ giọng hỏi.

"Em bé ơi, có làm sao không thế..."

Nó chẳng dám rờ một đốt ngón tay vào cục thịt tròn ủm đang quẫy đạp kia. Thằng bé bận một cái áo lông cừu trắng muốt, đầu đội mũ len được thêu họa tiết đan xen, cổ còn quấn một cái khăn bông và chân xỏ giày vải trông ấm áp vô cùng. Chẳng cần liếc cũng đoán được ra đây là hoàng tử nhà ai rồi. Một lớn một bé ngồi chồm hỗm trên hè, tiếng gào khóc cứ lanh lảnh trong tuyết rơi.

"Mẹ, mẹ ơi, xem kìa, con nhìn thấy con quỷ tuyết mà hôm qua mẹ kể kìa. Mẹ đuổi nó đi, đuổi nó đi đi, nó cắn chết mẹ con mình mất, nó ăn trộm... Mẹ ơi..."

Lùng bà lùng bùng trong hốc tai, nó chẳng tiêu hóa được một chữ gì.

Chạy cũng không xong, chân thì lạnh tê cóng còn mu bàn tay đang chảy máu đầm đìa, nó đành mím miệng ngồi im. Bỗng một người phụ nữ to béo ở đâu xồng xộc chạy tới, chắc là mẹ thằng bé con này. Bà ăn mặc lộng lẫy chẳng khác gì nó, mặt nhăn nhó như một quả táo tàu khô quắt queo, lao vút tới chỗ nó đang vịn vào lảo đảo như một con gấu lớn nhìn thấy mật hoa rừng.

"À cái thằng ôn nghiệt chó chết, thứ ăn mày rẻ rách này dám làm con tao khóc, mày dám đánh con bà à. Loại ăn trộm định mò vào đây thó cái gì đi, chó chết. Bảo vệ đâu ? Sao lại để loại sâu bọ này bước vào phố vậy, không thấy đây là quán cà phê à ?"

"Cháu khôn-"

Vừa thốt ra được chữ đó thôi, tiếng chát chói tai vang lên giữa chốn đông người.Bà ta giơ tay giáng một đòn bạt tai lên , khiến nó đứng còn không vững. Oan ức như thế biết kêu ai bây giờ, nghe mấy lời chửi mắng đã quen, quen đến mòn tai, đến chai sạn, nhưng không hề , nó không làm sai. Nó không đánh người, cũng không ăn trộm. Nó không làm gì sai, nhưng lại phải chịu nhục nhã thế này đây.

"Xem ra bố mẹ mày không biết dạy bảo mày tí nào nhỉ, không dạy được nên thải ra cho xã hội nó dạy hộ cho à ? Ma xó nhà ai để xổng ra đường không biết."

Thằng bé kia đã thôi khóc, lúc này đây lấm lét nhìn cảnh mẹ nó xuống tay hành hạ một người vô tội. Phải đến chục người đi ngang qua, có kẻ lắm chuyện đứng lại hóng hớt, nhưng chẳng ai can ngăn hay lên tiếng dù chỉ một câu một chữ. Tay xoa xoa bên má đã ửng đỏ lên vì rát đau, nó biết mình còn ở đây, thì khả năng bị đánh chết cũng không phải là chuyện trên trời đâu. Cái cảnh chết nhục nhã mà nó kinh sợ khi nghe tiếng cha tiếng mẹ dội vào, cũng không phải xa xôi lắm đâu.

Nhìn cái dáng vẻ hiện tại của nó bây giờ xem, bảo là quỷ nước ngoi lên từ đống bùn thì người ta cũng tin ấy chứ.

Cẳng chân mập mạp kia còn định đá vào nó, thì bỗng một bóng đen vụt qua trước nó. Bóng đen đó từ từ mọc ra một cái tay, rồi hai cái, thêm hai cái chân, một cái áo đồng phục y chang cái nó đang khoác trên người. Và trên cái bóng ló ra một khuôn mặt, trông quen thuộc y như khuôn mặt của thằng nhóc chùm trăn lên đầu nó hôm bữa. Không phải là một bóng đen, đấy là người. Một người lao ra bổ nhào vào người phụ nữ điên kia và gầm lên.

"Không thấy nó te tua lắm rồi sao mà còn cố đạp vậy ? Thế mà người ta bảo người lớn không có ai bị điên."

Cái giọng the thé mà ồm ồm con nít này, nó từng nghe ở đâu rồi thì phải. Nó khựng lại, ơ, lại bắt gặp người quen. Một bóng dáng to hơn nó một chút từ đâu lao tới.Một cái tên rất quen xoẹt qua đầu cục bột đang rấm máu lúc đó, cái tên mà ông bà chủ quán mì đã gọi.

Park Jongseong.

Tay nhanh như cắt chụp lấy cánh tay nó, nhận ra nó không đứng lên được, Jongseong đứng chắn luôn trước mặt, mắt hằm hè đối mặt với người phụ nữ giàu có kia.

Người mẹ trực thăng kia cũng chẳng vừa. Dễ gì một phú bà lại để yên cho một thằng nhóc làm càn, gỡ mãi Jongseong mới chịu buông tay bà ta ra. Park Jongseong, cháu trai của bà lão chửi nhau thắng mười lão bán thịt đầu ngõ thì mồm mép cũng như tép nhảy. Rất tự nhiên lao đứng trước thằng nhóc, tưởng như hai chúng nó biết nhau từ trước. Đôi mắt đại bàng của nó xoáy thẳng vào người mẹ kia, trần đời nó cóc biết sợ ai, lì đến thế cơ mà.

"Sao dạo này ruồi muỗi ở đâu cứ bâu đầy lên nơi người ở thế nhỉ ? Việc nhà mày à thằng ranh ? Cút về cống rãnh mé mương đi, bố mẹ mày đâu, hử ?"

"Không có, nên không cần phải chửi."

Nghe nghẹn ứ biết bao nhưng đó là sự thật. Đứa vừa bị đánh cũng nén đau ngước mắt nhìn lên. Nó chẳng nhìn thấy ánh sáng nữa, cái cột thịt to đùng đang đứng chắn trước nó kia mà. Xin đừng hiểu nhầm nó là cái cây dương xỉ ỏng uột thấp bé gì, chỉ tại tên này có vẻ phổng phao hơn cái đứa teo tóp không có ăn là nó thôi.

"Bác không có mắt phải không ? Cái vết máu trên tay thằng kia còn chẳng dính một chút nào lên bộ đồ con trai bác. Chỗ tuyết bên cạnh nó tung tóe như thế kia mà con trai bác vẫn chỉ đứng im lành lặn, trong khi nó đến chân toàn là tuyết, sình với máu ?"

Một tràng dài oang oảng cả góc phố, phải đến bốn năm nhóm túm năm tụm ba lại xem trò xiếc. Jongseong còn định vặc thêm vài lời nữa, thì một lực kéo nhẹ hều túm lấy gấu áo nó. Quay ngoắt lại đằng sau, Jongseong thấy một cái thân ôm bụng đứng thẳng người dậy. Cánh tay run run nắm chặt lại, người ta sẽ tưởng nó tiến đến và đấu tranh, yếu ớt phản kháng như cố bỏ một cái xích khỏi cổ. Như thế thì ngu quá. Đần độn đến mức nào cũng phải hiểu làm sao hai đứa nhóc 7 tuổi đấu lại được một bà cô ? Mà lại còn là một phu nhân bước ra từ con xe hơi bóng loáng, bánh xe vẫn còn láng cóng như thể mới bước ra từ gara hôm qua.

Nhưng không, nó dời tầm mắt từ khuôn mặt với các đường nét như đang cấu xé nhau của bà nhà giàu, đến gần hơn với đứa bé đang trong tay người quản gia. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nó khiến anh ta lùi lại vài bước, dù có thể gọi bảo vệ đến và gông cổ hai đứa này vào. Chẳng biết vì sợ, hay vì sao, anh không làm vậy.

Đứa trẻ trong tay quản gia lắp bắp muốn khóc, nó định mở miệng chữ "quỷ nước" tiếp theo, nhưng đứa vừa bị đánh cho bầm dập tơi tả đã ngay lập tức lên tiếng.

"Em này, anh có đẩy em không ?"

Sững người. Jongseong đã cứng đơ tại chỗ. Sao mày lại đi hỏi cái đứa đã vu oan cho mày là nó có vu oan cho mày hay không ?

Thằng này có vấn đề. Nó chẳng còn thuộc thế giới loài người nữa rồi.

"Em biết không, trẻ con nói dối là mũi dài ra đó."

"Không đẩy..."

"Anh bảo này, anh có đánh em không ?"

"Không đánh...". Cái mặt lạnh ngắt, tím tái như vớt từ băng lên của Sunghoon khiến nó rúm ró lại vì sợ, nhưng vẫn trả lời từng câu hỏi một.

"Thế mẹ mày có đánh thằng kia không ? 3 tuổi rồi đừng có bám ti mẹ nữa, đáp lời tao mau."

Lần này thay vì cái giọng dịu êm như hát kia, thằng bé nghe được tiếng nói mà như quát chửi từ phía bên kia, làm nó giật thót mình.

"Có đánh..."

"Này, nói lung tung cái gì đấy ? Trẻ con nó không biết gì, mày đừng có mà..."

"Ruỗi muỗi phun ra từ cái mồm mụ thì đúng hơn, người lớn mà đi chèn ép hai đứa trẻ con, cũng hay đấy nhỉ."

Đời nó trước nay toàn là một khoảng lặng, dù có khóc đến lạc giọng cũng nào ai đáp lời. Vạy mà hôm nay cuộc đời rộng lượng quá đỗi, cho nó đủ mọi thanh âm từ đâu ập đến, lẫn vào triệu tạp âm đầy hỗn loạn. Từ trước đến giờ âm thanh duy nhất "đứa trẻ kì lạ" này chịu lắng nghe là tiếng nói của chính mình, mọi tiếng động khác đều bị nó vứt bỏ ngoài tai. Giờ thì hay rồi, nó nghe đâu đó tiếng giày dép cọ vào mặt đường, và cả tiếng lạch cạch của còng tay cảnh sát nữa. Tầm mắt nó chỉ nhìn thấy lờ mờ bà mẹ kia đang khua chân múa tay loạn lên, nó đành đứng dựa vào cột nhà bên cạnh, môi tái đi vì đau. Vết thương ở đầu còn chưa lành, tay lại đang chảy máu không dứt, dù đã được Jongseong nhanh chóng băng lại bằng một miếng vải xô sạch, dù hơi lạnh từ tuyết xâm nhập vào thịt hở ra xót vô cùng.

Wonyoung lôi được bà mẹ đang sa sầm mặt ra trước khi mũi đôi cao gót kia thụi vào cả hai đứa trẻ đang sáp lại với nhau một lần nữa. Trông thì chẳng có gì đứng đắn lắm, nhưng một khi ả đã muốn làm con hổ cái, thì bứt tóc hay xé áo xé quần cũng không phải chuyện lớn lắm đâu.

"Thích dẩu mỏ lên nói chuyện bằng công lí phải không ? Phu nhân cứ tự nhiên, con này đã báo án và viên cảnh sát đây cũng trông thấy từ đầu đến cuối rồi. Bà con cô bác cũng thấy phu nhân này đập thằng nhõi kia bao nhiêu lần rồi đúng không nhỉ ?"

"Đừng nói chuyện phải trái với tao, sao mà dạo này lắm kẻ thích chõ mũi vào đời người khác thế..."

Đến đây thì Jongseong chịu làm sao nổi nữa, nó giật tay áo Wonyoung, mấp máy nói gì đó.

"Không phải xui, tao biết mày muốn gì. Im."

"Bà động vào em tôi. Con này không ngại đâu nếu mình check thử camera ? Cũng không phải là không thể nhỉ ?"

Nhận thấy đứa bên cạnh mình sắp lịm đi vì đau, Jongseong ôm chặt nó vào lòng, để đầu nó dựa lên bả vai cũng gầy gò chẳng kém của mình. Hình như thằng này cũng không biết bảo vệ bản thân cho lắm, không thể có người ngu đến mức cả hai lần đều gặp lại nhau trong tình trạng nát bét như bã đậu vậy được.

Dù gì thì cũng phải ra đồn thôi. Jongseong ghét mùi mồ hôi ở đó lắm, cả những ánh nhìn khinh miệt dán vào những đứa trẻ ở khu ổ chuột. Nhưng nó cũng ghét cả sự bất công, ghét cái cách mà "cán cân công lí" nghiêng về bên nào đặt trước mắt mấy lão cớm những tờ bạc thẳng thớm. Nó ghét cái việc công lí chết dần trong mớ tiền thơm béo của lũ nhà giàu.

Nên nó cõng thằng bé đã sớm im lặng vì đau đớn quá lên vai, xốc cái một, lên xe theo Wonyoung đi về đồn.

Trời tối hẳn, sao hôm nhập nhoạng một góc trời. Tuyết ngừng rơi từ lúc nào, người đi bộ tản dần, nép mình chặt vào những tấm áo dày cộm. Jongseong chợt nhớ tới một hình ảnh ướt sũng nước, xây xát khắp người khi nó mới chạy đến. 

Và rồi nó thấy là lạ khi lời Wonyoung ầm ì chạy thành một hàng ngay ngắn thẳng lối trong đầu nó.

Sao cũng học lớp 2, cả cái khu này có đúng cái trường đó là Tiểu học mà mày lại không thấy nó ở trường ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com