3.
Âm u và tĩnh mịch. Tiếng xe leng keng những xâu bánh, những chén nước súp. Tiếng mèo hoang kêu ngao ngao trên nóc nhà, những con mèo gầy guộc đói ăn, chúng bị bỏ rơi từ khi đỏ hỏn. Bạn sẽ nghe thấy trong màn đêm tĩnh lặng từ khi tối buông xuống, tuy chỉ là thỉnh thoảng thôi, là có con ré lên trong sung sướng khi túm được một con chuột nhắt. Thảm hại làm sao. Và giữa những mảng âm thanh xô đẩy nhau như người chen người trong đời như thế, người ta không khỏi nhăn mặt khinh bỉ vì sự ồn ào của một bà quý tộc với giọng nói như lợn bị chọc tiết, xen giữa bằng vài tiếng thở dài mệt mỏi của mấy viên cảnh sát trẻ.
"Thưa bà, mời bà kí vào biên bản nộp phạt. Tôi đã nhắc lại đến lần thứ 4 rồi."
"Này, các anh không coi ai ra gì thật đấy à, tôi đã bảo là nó đánh con tôi, nó là cái loại ăn cắp. Làm việc kiểu gì thế, hử, các anh coi người dân chúng tôi là loại thui chột, để muốn phán gì thì phán à?"
Văn phòng chật chội của đồn cảnh sát rung lên ầm ầm bởi tiếng quát tháo chua loét của người phụ nữ giàu có nọ. Chuyện nào ra chuyện đó, bắt tận tay day tận trán rồi, mụ vẫn thét lên inh ỏi, choe chóe cái tiếng chua lòm đặc sệt giọng mũi. Hai ba người xúm vào bắt bà ta ngồi yên, kí biên bản cho xong chuyện. Họ cũng mong được đổi ca, về nhà sớm và lui khỏi cái nơi tối tăm này, nơi mà người dân trong vùng đến chỉ để than phiền về người này giật tóc người kia, ông này tố bà kia dội nước thịt bẩn lên chậu hoa nhà nọ.
Phiền hà đến vậy là cùng.
Wonyoung day trán, sập cửa đi ra ngoài tìm hai đứa trẻ đang thu lu một góc. Tay móc từ trong túi ra một cuộn băng và một lọ cồn sát khuẩn chỉ còn phân nửa, ả đung đưa trước mặt Jongseong.
"Băng bó lại cho nó, băng khéo vào, mày ấn vào thịt nó mạnh quá vết thương hở ra thì khốn. Tao vào trong một lát, bà đây sẽ chặt chân cả hai thằng nếu tí nữa tao quay ra mà thiếu mất một trong hai. Trông nhau cho cẩn thận."
Ả cúi xuống, rút khăn tay ra lau bớt vệt nhọ dính trên má Jongseong đi, đưa mắt liếc thằng bé trắng trẻo đang bần thần ngồi trong góc một lát, rồi đẩy cửa đi vào đồn. Sống còn chưa đến ba lần mười năm đã phải làm người giám hộ bất đắc dĩ thế này đây.
Chỉ còn hai đứa trẻ ngồi yên trên dãy ghế gỗ đã ướt nhẹp vì tuyết tan. Jongseong xoay người, cúi hẳn người ngồi xổm xuống, vô tình khiến thằng bé kia thất kinh.
"Đưa tay đây."
"Đang bảo tớ à ?"
Jongseong điên tiết, mồm ngoạc ra oang oang.
"Thế tao đang ngồi trước đứa nào, bị đánh cho bầm dập đến ngu đần à ?"
Thằng nhóc kia không nói gì, nhấc bàn tay bầm dập, đầy vết xước xát giơ đến trước mặt nó. Không hiểu sao Jongseong thấy nhoi nhói trong tim, nhìn đôi tay búp măng kia đầy vết trầy còn đỏ lòm những máu và sẹo mà gai mắt. Nó với tay lấy miếng bông sát trùng sạch, nhẹ tay thấm bớt chỗ máu còn chảy trên đôi tay kia đi.
"Đau không ?"
"Không."
Jongseong thấy vậy thì nhăn mặt. Không đau cơ à, nhìn thịt da rách ra như này hẳn là xót lắm. Toan xé miếng băng đã thấm đẫm cồn sát khuẩn vàng khè kia ra, thằng nhóc kia liền quơ tay ngăn lại, bàn tay mới được thấm sạch máu nắm hờ vào cổ tay nó.
"Này, không cần đâu, cậu cất đi đi."
"Mày điên à, để đấy hôm sau nó mưng mủ lên, mày cụt tay luôn đấy. Ngồi im cho tao làm việc."
"Mấy vết đấy chỉ cần nước bọt là khỏi thôi, hôm sau miệng vết thương khô vào bóc ra là hết. Với lại, cồn với băng đắt lắm, không có tiền trả đâu."
Đôi mắt cún của nó cụp hẳn xuống, buồn rầu đáp lại. Đôi tay đang nắm cổ tay Jongseong cũng theo đó mà lỏng đi, dời dần về phía hông nó. Đang định nhảy khỏi cái ghế dài, lấy cặp sách và chạy biến về nhà, một bàn tay lớn hơn một tẹo ngăn nó lại.
"Ở trường có được dạy phải giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn không ? Ngồi yên để anh đây băng bó cho, nghe thấy bà chằn kia bảo gì chưa. Mày muốn bị đánh tiếp à ?"
Rồi không nói gì thêm với thằng bé trắng bợt kia nữa, Jongseong thấm bông băng và bắt đầu băng bó. Nó cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể, hoàn toàn chẳng giống cái thằng đụng đâu bể đấy, đi trên đường thẳng cũng có thể đá vỡ một chậu hoa (không cố ý) chút nào cả. Nhìn xem, trông nó nâng niu tay thằng bé kia hệt như đụng mạnh một cái, người trước mặt nó liền tan ra thành trăm hạt bụi trắng.
Đứa được băng bó ngồi cứng đờ , tay chân duỗi thẳng băng nhìn chằm chằm người đang ngồi trước nó, há hốc mồm định nói gì đó, nhưng rồi nó đăm chiêu nhìn rồi lại thôi. Tiếng thở của nó bị không gian đặc quánh nuốt chửng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ê a kêu đau gì. Thằng kia chạm lên tay nó nhẹ nhàng như gió mơn trớn, ngón tay nhỏ quấn chặt bông băng, khẽ khàng bôi thuốc sát khuẩn lên vết thươngg.
Như thể có một cơn gió xuân cù nhẹ vào trong tim nó vậy.
Bỗng nhiên nó thấy hơi lạ, vì trước đây dù có sứt đầu mẻ trán đi chăng nữa, một là nó để kệ qua ngày từ từ sẽ khỏi, dù gì cũng là vết trầy ngoài da, hoặc như một tỉ đứa trẻ khác vui đùa với đời, nó sẽ ngậm vết thương vào miệng cho đến khi vị mặn của nước bọt khiến phần da thịt ấy không còn tê cứng, không còn cảm thấy đau nữa. Không một lời hỏi han hay quan tâm lo lắng từ cái nơi nó vẫn gọi là "nhà", đứa trẻ bảy tuổi ấy cũng dần quen với một thế giới tĩnh lặng biết bao. Khi nó cất tiếng, đáp lại là sự im lặng. Sự im lặng đã nuôi lớn một đứa trẻ ngây ngô dại khờ.
Trẻ con mà. Làm thân với nhau dễ lắm. Chúng dễ dàng xỏ chân vào đôi giày của nhau, cũng dễ dầng nhận thấy rằng xắn cái ống tay áo kia lên, thì trên cánh đồng tuyết trắng muốt mềm mại kia là những đường cày lằn đỏ rực máu, bầm tím đến đáng sợ.
"...Rốt cuộc ai làm gì mày ? Bà kia chỉ xô mày có một cái, không thể tóe loe máu cả trên đầu và trên tay như này được. Cặp cũng bung mất mấy đường may, áo xống thì trông cứ như vừa bị hổ rừng gặm ấy. "
Thấy nó vẫn im lặng nhất quyết không hé răng, Jongseong hỏi tiếp,lần này giọng đã nhẹ nhàng hơn.
"Ai làm gì mày ? Nói đi, sao mày cứ câm lặng như ai nhổ mất lưỡi thế ?"
Jongseong hỏi dồn. Nỗi xót xa không rõ ngọn ngành tràn lên cổ họng nó khiến nó câm nín, tay chân luốn cuống không biết xử lí đống bùi nhùi này như nào. Tay với đến kéo gọn cái áo khoác lại sát gần hơn với người đứa kia, chưa bao giờ nó cảm thấy cần một người lớn như vậy. Dẫu sao, Jongseong phá phách xóm làng vẫn là một đứa trẻ con thôi.
"Ai làm ?"
"Không ai làm cả. Tự ngã xuống cầu thang rồi không cẩn thận đâm đầu vào cột điện."
À, nếu chó mà biết tiếng người chắc nó sẽ sủa oăng oẳng Mày nói dối ngu không tả nổi vào mặt thằng này. Cái mép Jongseong giần giật như có ai giựt dây , đang tính mở mồm đốp thêm vài câu nữa, Wonyoung đầu bù tóc rối bước ra khỏi đồn, rảo bước về phía hai đứa trẻ. Cái áo trên người ả rách một bên ở bả vai, trông luộm thuộm như thể vừa bước ra từ trại ngựa, nhưng chẳng mảy may dính một vết xước vết cào nào. Hai đứa đánh mắt về phía người mẹ kia, trông thấy bà ta cũng tả tơi không kém, ôm lấy đứa con trai bé bỏng bước vội về hướng kia, miệng không ngừng rủa xả những lời đay nghiến. Thật mỉa mai làm sao, lá ngọc cành vàng như bà đây lại đi đối đáp với gái làng chơi, hoặc là một bông hoa có độc ?
Hình như khi hai đứa này đang vật lộn với đống vết thương ngang dọc chồng chéo ở đây, trong kia đã cấu xé nhau được mấy bận.
"Bà xong rồi à ...?"
"Xong cái đách. Mụ kia cãi không lại tao nên lao vào túm áo định lột đồ ra đánh. Dòng giống côn đồ mà thua cả một con ranh dầu đường xó chợ, chà. Tóm lại là nộp phạt cũng nộp rồi, lão chồng đưa lại tiền bồi thường cho thằng nhóc kia, bảo im im mà lắng chuyện này xuống. Vợ đào lỗ cho chồng chui xuống, gia đình hạnh phúc. Mèo mả gà đồng vớ được nhau, cái loại đạo đức giả tóm được hạng màu mè đồng bóng, ừm, hợp, hợp thật."
Ả tuôn một tràng dài, nói như thể đang diễn giải về học thuyết tiến hóa của Darwin trước bàn dân thiên hạ, trước những gã sinh viên với cặp kính dày cộp. Cái giọng lanh lảnh như chuông ngân dài trong con hẻm nhỏ, dưới bóng đèn bão le lói phủ lên màu tuyết trắng. Ba người ngồi đó, hai đứa trẻ và một người con gái vẫn đang mơn mởn thanh xuân.
"Tưởng mày vô dụng lắm, cũng làm nên chuyện đấy nhỉ. À mà này, đưa nó về nhà đi, thằng kia xê ra đây chị buộc lại băng cho, sao mà lỏng lẻo thế..."
Thằng nhóc đang ôm chặt cặp chỉ chực chờ trốn đi kia giật mình thon thót, nhích người gần hơn về phía Wonyoung. Và lần này đến lượt ả kinh hãi.
"Sao tím bầm cả tay lẫn vai thế ? Thằng đầu đất kia, Jongseong, tao bảo mày như nào ?"
"Em đánh nó à ? Em còn phải hỏi nó kia mà !"
Lờ mờ nhận thấy tình hình không ổn, và cũng gần 8 giờ tối rồi, nó khe khẽ kéo cổ tay áo Jongseong, ngập ngừng nói.
"Cậu không sợ ông bà mắng à ?"
Lần này Jongseong quay ra thật, chau mày khó hiểu.
"Mắng cái gì ?"
"8 giờ tối rồi, muộn rồi, về nhà thôi chứ. Chắc ông bà đang lo lắm đấy. Chị ơi, em sẽ trả tiền thuốc và bông băng ạ, chị đừng lo nhé. Cảm ơn hai người rất nhiều ạ, em xin phép về."
"Ơ này..."
Quay đi đóng nắp lọ cồn và xốc lại áo cho Jongseong, quay về đã thấy cái bóng kia định chạy luôn đi mất. Wonyoung chỉ nhác thấy tay túm chặt quai cặp, nó phóng vèo khỏi băng ghế định chạy biến vào bóng đêm, nhưng chưa kịp xuống đã nhăn mặt vì vết thương ở chân còn đang hở. Cố nén lại cơn đau đang chực trào ra khỏi mi mắt, nó lúi húi tìm đôi giày rách nát mà mình mang trên chân. Và cuộc đời sao mà lắm trò, đến cái cục vải thô ấy nó cũng chẳng tìm thấy đâu nữa.
Thôi, kệ vậy. Cùng lắm là mai cảm lạnh một lần.
Nhưng nó làm sao nhanh bằng cái đứa đã sống cả tuổi thơ bằng đôi chân chạy nhanh hơn tốc độ rượt của ông bà, của cảnh sát và đôi khi là cả chó dại và quản thúc kia. Jongseong dúi nó lại vào ghế, nói là dúi thôi nhưng nhẹ nhàng hết sức. Nghĩ lại mới thấy, cứ như thể đặt con gấu bông trở lại với vị trí cũ vậy.
"Leo lên. Chân đau quá thì bảo để tao còn biết đường chỉnh tư thế"
"Hả ?"
Không phải nó không tiếp nhận được thông tin, cơ mà leo lên đâu, leo lên làm gì ?
Jongseong cúi thấp lưng xuống, hai tay với ra đằng sau làm cái tư thế vồ ếch. Làm gì có ai muốn đau lưng đâu, nhưng nhìn cẳng chân đầy vết xước, gầy gò như thiếu ăn lại còn chân trần như thế, thật lòng thì nó chẳng nỡ để mặc ai kia tập tễnh bước về nhà. Nên cái sáng kiến này bất chợt nảy ra trong đầu nó. Dù sao cũng tiện đường, tiện thể làm quen luôn, thêm bạn bớt thù mà.
"Không dám đâu."
"Sợ nó bắt cóc mày bán lấy nội tạng à ? Yên tâm đi, bà lão này tuy nghèo nhưng được cái giàu tình cảm, cũng không ham hố gì máu với thận trẻ con đâu. Jongseong cúi người xuống, chân nó đau làm sao mà cong lên được."
Và Jongseong cúi thật, còn dịch sát người vào thành ghế nữa.
"Nặng lắm ấy, nhà còn xa nữa..."
"Là vì lúc đấy mày đi nhầm ra đường cái, tụi này biết đường về khu, khỏi lo. Leo nhanh lên, mệt quá. Giây trước còn lo người ta bị ông bà mắng cơ mà ?"
Thấy Jongseong có vẻ đã thiếu kiên nhẫn, nó đành cúi xuống , choàng cánh tay qua cổ đứa kia và im lặng. Vừa xấu hổ vừa đâu đó có cả vui vẻ, một niềm vui nhỏ bé, nó tròn mắt nhìn cái xoáy tóc gần đầu thằng đại bàng con suốt cả dọc đường đi, chẳng nói lời nào.
Wonyoung tay xách túi áo mà hai thằng quẳng lại, chậm rãi bước đằng sau nhìn hai cái bóng chồng lên nhau dưới ánh đèn mờ của khu phố. Trong lòng ả ấm lên đôi chút cảm xúc kì lạ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên từ khi quen Jongseong đến giờ, ả mới thấy cái phần "hiệp sĩ" trong người nó trỗi dậy mạnh mẽ và đầy khảng khái như thế. Còn đứa ở trên lưng nó thì vừa thẹn thùng vừa kinh ngạc, Wonyoung có thể nói chắc chắn được như vậy. Ả cố nén cười khi thấy bàn tay tròn tròn của nó bấu vào vai áo của Jongseong cứng như mỏ neo móc luôn vào vải, cứng đến nỗi lắm lúc đứa đang cõng cũng la lên oai oái vì hai cục đá tròn đậu trên vai.
Ba người, hai bé một lớn men theo con đường tuyết đơm đầy, người ta phải rải muối lên cho tuyết tan dần, chân bấu chặt vào mặt đường mà đi. Jongseong khục khặc trong cổ họng vì không thể mở miệng, lầm bầm nói nhỏ.
"Rét thế mà mày định lao vào đây với cái chân như này, nếu hôm nay không có tao với chị Wonyoung, mày định thế nào ? Bố mẹ không dạy mày phải hét lên thật to nếu cần giúp đỡ à?"
"Ai cơ, bố...bố mẹ á ? Dạy gì cơ ?"
Giờ có cách nào quẳng thằng này đi không nhỉ. Dĩ nhiên là nó nghĩ vậy thôi, chứ ai lại làm thế bao giờ, không thể bất nhân đến thế được.
Không có một chút kĩ năng sống nào cơ mà. Thế quái nào mà nó vẫn bò được mà sống mới hay.
Nghĩ thế thôi, và mồm miệng chua ngoa và đầy miệt thị như gặp một bệnh dịch lạ, trong một góc tim của Jongseong bỗng dưng nhàu lại đôi chút. Dù không có bố, càng chẳng có mẹ, chủ đề ấy thực sự quá nhạy cảm dưới mái nhà có hai ông bà già và một đứa trẻ con như nhà nó, nó vẫn được giáo dục đầy đủ những điều cần biết của một con người. Biết tự sơ cứu, biết làm sao khi nhà hàng xóm có đám cháy, biết xử sự ra sao khi cần lên tiếng giúp đỡ. Tóm gọn lại là biết bảo vệ bản thân mình. Như nó đã từng nghĩ, cô giáo Tiếng Anh dữ tợn lớp nó vẫn hay bảo gia đình là viết tắt của :"Bố và mẹ, con yêu bố mẹ." Ngẫm ra thì nhà nó đâu có như thế đâu, nhưng cả tuổi ấu thơ Jongseong sống rất hạnh phúc và bình an. Khi bâng quơ nghĩ về đứa đang gà gục trên lưng mình, trái tim nhỏ bé của nó cũng vì thế mà thu mình lại.
"Thế thì hôm nay anh đây sẽ làm thầy giáo của nhóc."
Wonyoung đi đằng trước bỗng quay ngoắt người lại, mặt hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Hôm nay chị mày đã nhớ là mua cho mày và hai thằng giặc kia mỗi đứa một cái bánh vừng lót dạ, mày lại lên cơn cái mẹ gì vậy?
"Tôi với cậu bằng tuổi đấy, anh cái gì-"
"Bài học đầu tiên, khi cần ai giúp đỡ thì há cái họng chó của mày ra đi chứ, tại sao mày cứ câm như hến vậy. Tao thấy mày có mồm mà ?"
"..."
Tuyệt vời, vỗ tay hoan hô.
Thằng điên. Wonyoung khinh khỉnh nghĩ, cuộn lưỡi đảo một vòng quanh miệng, hệt như đang xem chọi gà chứ không phải là món tán tỉnh, ả nghĩ thế, của mấy thằng trưởng giả ngày xưa.
Tuyệt nhiên là đứa nhóc đang ngồi trên lưng Jongseong sẽ không nói ra cái câu đó đâu, chỉ dám thậm nghĩ trong đầu thôi. Wonyoung nghe xong thì cũng ậm ừ gật gù cho qua, về căn bản thằng dở kia nói cũng có lí, thôi thì cứ cho chúng nó tỉ tê với nhau chán thì thôi vậy. Cũng từ lâu lắm rồi ả mới thấy thằng nhóc này bày ra cái cử chỉ dịu dàng như thế. Bình thường dù cho thương hai đứa Jungwon và Sunoo như em trai ruột, Jongseong cũng làm biếng băng lại vết thương cho chúng nó khi một trong hai trầy xước đầu gối. Nó báo hại Wonyoung vừa từ chỗ làm về lại quần quật đảo đi mua đồ, vừa chửi vừa xót hai thằng giặc con khiến một buổi chiều nghỉ ngơi hiếm hoi của ả đi tong.
Tự nhiên thấy thằng em hàng xóm trưởng thành lên đôi chút, ả nén tiếng cười khúc khích lại, nhìn bóng dáng hai đứa vọt lên trước bằng ánh mắt không khác gì một con gà mái hoa vừa nhìn thấy gà con chiêm chiếp chui ra từ vỏ trứng.
Suốt cả chặng đường chỉ thấy Jongseong nói liên mồm, còn thằng nhóc kia mắt cứ dán vào con đường tuyết trước mắt. Jongseong nói nãy giờ bỗng thấy hàm hơi hơi mỏi, cõng nó trên lưng nãy giờ quên hỏi tên, liền ngoái lại đằng sau hỏi. Rồi nó thấy hơi thở nhồn nhột, nhẹ nhẹ của ai kia phả vào gáy. Quái thật, cõng trên lưng khúc khuỷu gập ghềnh như thế mà lăn ra ngủ cũng hay. Nó liền im lặng cõng tiếp một đoạn nữa, cố gắng dùng ít sức vào chân hơn, bước đi nhè nhẹ cho thằng kia đừng tỉnh giấc giữa đường.
Lúc đó nó thật sự không hiểu tại sao mình lại làm ra cái hành động đó với một người lạ, còn chưa là bạn hay là bất cứ thứ gì khác cao quý hơn tình bạn. Và tận sau này nó cũng chẳng lí giải được, cơn gió nào đã khiến bước chân hùng hục như hùm đi của nó lại nhẹ nhàng dần dần như mèo cào vào tuyết, chỉ để khiến người trên lưng đừng thức giấc.
Con đường về đến ngõ chắc tầm gần 3km, mãi mới thấy cái nhà mái xanh rêu mà nó luôn tò mò. Tò mò giết chết con mèo, Jongseong thầm nhủ như vậy, và cố nén lại một nùi câu hỏi vào lòng để không bới xẻ nỗi đau người kia lên. Tay vỗ nhẹ vào đầu gối đứa đang say giấc nồng trên vai, Jongseong nhẹ giọng gọi.
"Dậy, hết tiền."
Thắng nhóc tỉnh giấc, tay dụi mắt nhoay nhoáy. Nó nhìn xung quanh, nhận ra khung cảnh thân thuộc này chắc chắn là cái "nhà" mình rồi thì tụt xuống khỏi lưng bạn, lí nhí nói lời cảm ơn. Xấu hổ chết được, người ta đã cõng mình về vì cái chân què quặt, mình còn ngủ trên lưng người ta nữa. Jongseong cúi thấp người xuống để nó trèo xuống dễ hơn, tiến gần đến bậc thềm gỗ cho nó đỡ phải đứng trên nền tuyết lạnh.
"Eo, ngoan gớm nhỉ. Hôm nay lịch sự mà hiểu chuyện thế, phải mày không ôn con ?"
Wonyoung không nhịn được, cất giọng trêu, rồi cười xòa trước cái quắc mắt của thằng Jongseong. Ả cúi xuống đứa trắng trắng mềm mềm (theo lời Jongseong nói mấy ngày trước), thấp giọng nói.
"Vào nhà đi nhóc, sau này có chuyện gì nhớ lời thằng Jjong bảo hôm nay ấy. Dù không phải chị đây, hay nó, cũng sẽ có người tốt giúp đỡ nhóc thôi. Còn chị là Wonyoung, Jang Wonyoung. Mày chỉ cần gọi tên chị cùng với kính ngữ thôi, không cần phải gọi họ đâu cho xa cách. Thế nhé ! Chị không lấy tiền bông băng của nhóc đâu, người lớn không ai làm vậy hết. Vào nhà đi."
"Em cảm ơn ạ."
Ngoan thế không biết, chẳng bù cho ba thằng trời đánh ngày nào cũng khiến ả phát điên vì mấy con số, mấy phép tính và mấy bài văn trên lớp, Wonyoung nhủ thầm như vậy.
Đứa tên Jongseong kia chờ Wonyoung bỏ tay khỏi đầu Sunghoon sau khi hằm hè "bà bỏ cái tay ra, nó cũng bị thương ở đầu đấy biết không ?" thì không nhanh không chậm bước đến, giật gấu áo Sunghoon hỏi.
"Tên gì ? Tao gặp mày lần thứ hai rồi mà còn không rõ lai lịch mày đâu đấy, lớp nào nữa ?"
Bốn mắt nhìn nhau, hai mặt một lời. Rồi một cái tên thoát ra từ cái môi đỏ như máu trong truyện Bạch Tuyết, cái tên mà sau này và rất nhiều sau này nữa, Jongseong chỉ muón ôm chặt vào lòng.
"Park Sunghoon, học lớp bên cạnh lớp cậu, 2-D. Mai tớ chuyển sang lớp cậu rồi."
Ồ, chỉ chờ có thế.
Jongseong vỗ tay cái bẹp, nhe hàm răng trắng bóc ra nở một nụ cười hiếm hoi. Wonyoung đỡ trán thở dài.
Bệnh này cứ phải cho mấy vụt mới chữa được.
"Vậy mai tao sang gọi mày dậy đi học, cấm có dậy muộn. Thế nhé, về nhà đây đói lắm rồi."
"Ơ..."
"Không có ơ gì hết, mai đúng 7 giờ kém 10 tao chui sang đây, mày không ra thì tao sẽ ngồi dí ở đây luôn. Về thật đây, nói chuyện với thằng đần mệt quá. À, tên hay đấy, sau này cứ gọi tao là Jay nhá, tao thích tên đấy hơn là cái Jongseong kia."
Sunghoon ngơ ngác đứng trên bậc tam cấp nhìn ra phía xa, có hai dáng người một lớn một bé đi xiêu vẹo dưới ánh đèn bão. Bóng hai chị em nó khuất dạng sau bụi giậu phủ quanh con ngõ nhỏ, tiếng cười cũng theo đó lẫn vào gió đông. Một đốm lửa nhàn nhạt bỗng bao quanh lòng nó, lần đầu tiên trong 7 năm sống ở đời, có người khen tên nó đẹp và gọi cái tên ấy ra thân thuộc như thế.
Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, liền quay gót vào nhà. Đồng hồ đã reo, và nó thật sự hiểu địa ngục bây giờ mới mở ra.
Bát đũa văng tứ tung, góc này một mảnh sành, góc kia hai chiếc đũa. Sunghoon lờ mờ nhận ra trong bóng tối là một con người, mà sao trông chẳng khác nào một bóng ma, đang rúc vào một góc. Đôi mắt người đó trợn trừng lên nhìn vô định vào không khí, miệng thở phì phò như cố nuốt từng ngụm oxy vào buồng phổi, nặng nề và đáng thương. Mái tóc dài chấm eo lòa xòa, rũ rượi che đi một nửa khuôn mặt. Hình bóng ấy đã thành hình, thành vách trong một góc tuổi thơ của Sunghoon, đã thành một mảnh chai vỡ nó luôn vô tình đá phải khi về nhà.
Mẹ nó.
Xin ngừng lại đôi chút để mặc niệm cho tình mẫu tử đã chết từ lâu trong căn nhà này. Người ta đồn này, đồn kia, chẳng biết trong đó có bao nhiêu phần là sự thật. Sự thật ra sao thì chỉ có Sunghoon biết rõ nhất. Nếu những vết thương ngoài da, những trận đòn khiến cả người nó bầm dập, tím ngắt đến chảy máu mũi là từ người nó quen gọi tiếng "bố", thì lòng nó lại nát tan bởi "mẹ". Với mọi đứa trẻ trên đời này mà nói , có mẹ là điều thiêng liêng nhất. Sunghoon cũng nghĩ như vậy, và luôn luôn nghĩ như thế. Chỉ ước rằng một mai ngày kia, mẹ nó sẽ thôi không mệt nữa, nó sẽ đổ được những bát thuốc đen xì kia đi, nó sẽ cầm tuýp kem bôi sẹo mà thổi phù phù lên những vết rạch trên bàn tay thon dài của mẹ. Chỉ ước rằng một ngày không xa, nó sẽ một lần đầu tiên được sà vào lòng mẹ mà vui cười, mà òa khóc như bạn bè vẫn hay viết trong những bài tập làm văn. Ôi, Sunghoon mong ngày đó đến hơn ai hết.
Vậy nên nó cố gắng học giỏi, cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng hiểu chuyện. Ngày mai mẹ nó sẽ nhìn về phía nó một lần, và rồi thời gian sẽ mang đôi tay mẹ vươn về phía nó, hệt như cách nó vẫn cố gắng làm trong suốt những tháng năm ấu thơ.
"Mẹ, con về."
Đáp lại nó là im lặng, cái im lặng chết chóc và mệt nhọc. Nó rón rén đi trên những ngón chân nhỏ bé, bấm bụng hỏi nốt một câu nữa.
"Mẹ, mẹ ăn gì chưa ?"
Đáp lại nó vẫn là im lặng, nó trông mong một tiếng thở dài, một lời nói ú ớ, sao cũng được, ít nhất hãy cho nó biết rằng mẹ nó vẫn hay nó còn sống, sống ở đây với mẹ nó.
Mẹ ơi, con luôn bên cạnh mẹ mà...
Sunghoon nén cơn đau ở chân lê bước vào chái bếp, mở tủ gỗ ra nhìn một lượt. Chẳng có gì ngoài mấy gói lương khô, những bao thuốc lá còn nguyên và cả những bao rỗng, ống hút nhựa và rượu rẻ tiền đã chua ngoét từ hộp đêm. Không còn gì có thể ăn được, ít nhất là cho cái bụng đang réo của nó và cho người mẹ đang vật vờ bên ngoài kia. Nó bước đến chiếc bàn tròn, nhìn thấy một bát cơm nguội còn phân nửa, có lẽ là của bố nó vừa ăn dở trước khi đi đánh bạc. Bát cơm chỉ còn nửa non, đôi đũa đã liệng đi một góc, bên cạnh là đống giấy ăn bẩn thỉu, đen xì vương đầy quanh bàn.
Người mẹ vẫn ngồi yên lặng ở đó, mắt trân trân nhìn vào khoảng không, tuyệt nhiên chẳng nói một lời nào. Người bình thường có lẽ sẽ chết kinh chết sợ cảnh ấy, nhưng Sunghoon là ai, nó đã lớn lên với những thước phim còn kinh hoàng hơn cả như vậy. Những câu mê lú bùa ngải, từng bài ca man rợ, một cái tên của một người đàn ông nó chưa bao giờ biết đến, vài ba câu ậm ừ thoát ra từ tâm trí một kẻ tâm thần về những tháng ngày nghe thật xa xăm. Sunghoon không nhớ mình lớn lên bằng những gì, nhưng trong bất kì trang tuổi thơ nào, nó cũng đều ôm ấp những lời ấy thay cho một lời hát ru.
Nó nghĩ đến chiếc bánh mì ở trên trường vào giờ bán trú, trưa nay nó đã cố nhịn cơm vì dự đoán được tối đến sẽ lại đói bụng như này. Sunghoon rón rén bước đi đến chỗ cái cặp sách, lôi cái bánh đã bẹp dí vì cuộc chiến ở trường và ở đồn cảnh sát ra. Nó quay đến chỗ mẹ, chậm rãi bước lại gần. Đặt chiếc bánh ở cạnh tấm nệm nát mà mẹ đang bó gối ngồi, nó chạy vù đi rót một cốc nước đầy, trước đó còn cố dùng khăn tay lau bớt đi vết bụi cho khỏi ám mùi mốc xanh, rồi cũng đặt cạnh cái bánh. Trong đầu Sunghoon lúc ấy hiện lên một ngàn lời cầu nguyện rằng mẹ đừng ném cái bánh đi, cũng đừng hất đổ cốc nước. Và ước gì mẹ quay ra liếc nó một cái thôi, một cái thôi là được rồi. Cùng lắm hãy để cho nó biết trong mắt mẹ, dù là một cái gai hay hạt bụi, nó vẫn ở đó.
Nhưng có vẻ đời vẫn cứ thích bức thiết người như thế, mẹ vẫn ngồi yên không động đậy, Sunghoon cũng đành bước ra khỏi chỗ đó, nuốt vào sự tủi thân mà nó vẫn luôn tự lừa dối mình rằng chẳng sao đâu suốt mấy năm. Nó bắc ghế cạnh chiếc bàn tròn, gạt đi chỗ giấy ăn thừa vào một cái túi nilon quẳng quơ, chắc là đựng vỏ thuốc lá xung quanh, và cầm một cái thìa sạch lên bắt đầu ăn chỗ cơm thừa kia.
"Mẹ ơi, con mời mẹ ăn cơm."
Đáp lại vẫn chỉ là một khoảng im lặng kéo dài, và Sunghoon cũng không mong đợi mấy. Xắn một miếng cơm bỏ vào miệng, nó cố dằn xuống cơn đói cồn cào bằng mấ hạt cơm. Cơm khô khốc, nguội ngắt nguội ngơ, nó cá là và vào miệng hai miếng là hết bát cơm. Nhưng phải ăn chứ, người ta cần phải sống, nó cũng thế. Nó vẫn phải sống, cứ thế mà sống thôi.
Nhìn cái bát đã vét sạch bách chẳng còn dính lấy một hạt gạo, nó miễn cưỡng bê bát đến bồn rửa, xả nước đầy đến miệng chuẩn bị xử lí công việc hàng ngày. Ít nhất phải để cho nhà tinh tươm một tí trước khi sáng mai thức dậy, trên người nó lại lốm đốm những vết thương mới nữa. Nó cũng biết đau chứ, cũng là con người mà. Mẹ nó vẫn ngồi im một chỗ, chẳng đả động gì đến bữa tối giản dị kia, bữa tối bằng cả tấm lòng của người con trai mình dứt ruột đẻ ra. Không ai biết trong hốc mắt trống rỗng kia có gì, càng không ai hay trong lòng bà đã mối mọt ruồi nhặng đã ăn mất bao nhiêu phần. Thế giới trong bà, có khi đã chết từ lâu lắm rồi.
Tiếng xoèn xoẹt của ngòi bút hằn trên trang giấy của Sunghoon khiến bà giật mình quay ra. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần tiếng ấy xéo ngang qua tai bà, con thú trong người bà lại trỗi dậy. Bình thường mẹ con có thể chẳng nói năng với nhau tiếng nào, nhưng mỗi khi ngòi bút chạm vào tờ giấy nào, Sunghoon sẽ lại phải hứng chịu một trận đòn nữa.
Tiếng cốc thủy tinh vang lên rợn người, nước văng tung tóe, một mảnh bắn thẳng đến mắt cá chân Sunghoon. Nó thảng thốt quay ra, rồi mới ngớ người ra vì vỡ lẽ. À, hóa ra hôm nay vì vội vã làm bài tập quá, nó mới mang sách vở ra bàn tròn trong phòng lớn của nhà làm đỡ, một phần cũng vì sợ tốn tiền điện. Nó đã đãng trí quên mất rằng mẹ ghét cay ghét đắng tiếng viết bài.
Chậm rãi đặt bút xuống, nó trượt khỏi chiếc ghế và tiến lại nhặt gọn từng mảnh vỡ. Nhìn cảnh nó khom người nhặt từng mảnh vỡ kia, người ta liên tưởng đến người nhặt xác. Sunghoon nhặt từng mảnh khổ đau của mẹ mình mà bỏ đi, nó lau sạch từng vết nước bẩn nhem nhuốc, cũng lau đi những nỗi ám ảnh đã dày vò mẹ nó từ ngày rất xưa.
"Cút."
Tiếng ấy vút lên trong khoảng vắng như tiếng vượn hú, kèm theo cái giọng khản đặc của một cổ họng chẳng mấy khi thông thoáng khí. Sunghoon bình thản cầm mảnh vỡ nhét vào túi nilon, bước ra hiên nhà để cạnh xe rác, cái dáng vẻ chẳng hề giống một đứa trẻ 7 tuổi một chút nào. Nó để ý thấy tay mình đã đứt một đường, cúi xuống nhìn mắt cá chân đang chảy máu, trong lòng chẳng gợn đến một đợt sóng cảm xúc. Lấy tay quẹt đi vết máu ở chân, ngậm ngón tay bị đứt vào miệng, nó lặng lẽ thu gom sách vở, lủi vào trong bếp mà học. Trước khi đi, nó vẫn nán lại, lấy chiếc khăn rách treo trên ghế gỗ và để đến gần mẹ nó, mặc cho người đàn bà kia đang rũ rượi, run rẩy ở một chỗ, miệng làu bàu tiếng chửi.
"Mẹ cầm đi, đêm lạnh lắm."
Im lặng, Sunghoon tưởng như nghe cả tiếng bụi mịn thở dài trong không khí. Nó cụp mắt, giọng chùng xuống.
"Mẹ ngủ ngon."
Rồi nặng nề bước vào nhà bếp, viết nốt từng con tính cuối cùng. Sunghoon thở dài. Nó cúi đầu nhìn hình ảnh một người mẹ đang ôm con mình trong lòng trên trang sách giáo khoa, bối rối nghĩ , liệu điều ấy có thật không nhỉ ? Nếu mà có thật, tại sao nó chưa được trải nghiệm, cũng không được thấy ?
Bài tập làm văn hôm ấy của Sunghoon có một dòng chữ. Một bài tập làm văn không có dấu đỏ chót ghi bên lề, và mãi mãi không được nộp.
Mẹ ơi, đã bao giờ mẹ thương con chưa ?
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Nam tử Hán đại trượng phu, nói là làm.
Thực ra thì là nói nhất quyết bắt ép người được "giúp"- ở đây là Sunghoon- là đợi nó đi học cùng. Còn không thì đừng hòng nó thả thằng èo uột trên lưng kia xuống cho vào nhà. Câu chuyện dở khóc dở cười ấy đã thành công khiến Jang Wonyoung ôm bụng cười ré lên trong đêm lạnh, tiếng cười lanh lảnh như chuông thủy tinh kêu kia đã khiến lão hàng thịt bặm trợn vác thúng thau ra định băm vụn cả ba người.
Thúc ép hay bắt ép người vô tội vì một lí do chính đáng, không tính là một tội. Vẫn làm người hùng được. Jongseong gật gù, tự cảm thấy con trứng ngỗng trong sổ liên lạc thật nên biến thành con ngỗng thật bay vèo đi, không xứng với một chút trí tuệ của nó.
Park Jongseong, 7 tuổi, tuy sống ở trên đời này cũng mới ngót nghét gần 8 năm (như kiểu nó vẫn thường hay khử lúc trẻ con trong xóm về việc sinh sớm nhất hội, già đầu nhất trúng cái lũ lít nhít ấy),học có thể ngu nhưng đã hứa thì phải thực hiện.
Không thì nhục mặt thằng giời con này lắm. Jongseong nhủ thầm như vậy, cảm tưởng như bản thân nó bỗng khoác lên mình cái áo choàng màu đỏ chói lọi của tên siêu nhân mặc độc một chiếc quần lót, cười ngờ nghệch trong cái danh tự phong ấy.
Chả là sau khi nhận thấy cái thằng Park Sunghoon mới quen kia tím tái khắp người, trên cái thây trắng toát ấy không chỗ nào là không bầm tím với tui máu, bỗng dưng nó thấy hơi xon xót.
Xin đừng hiểu lầm là thằng nhóc đen thui thủi này thích thằng bé kia hay một điều thì đó còn kinh khủng hơn thế nữa. Chỉ là nó thấy thương cho cái bàn tay của mình sẽ bị lạnh cóng nếu chạm vào da thằng đần kia một vài lần nữa thôi. Chỉ là một chút gì đó trong nhân tính của nó đá đít nó phải đi giúp người kia thôi.
Đứng dưới trời tuyết lạnh được ngót nghét gần nửa giờ đồng hồ, chờ dài cả cổ mãi không thấy người thì cái mặt đần thối đần nát của nó ra, Jongseong đâm cọc.
Sáng ra cũng phải chăm chỉ bảnh tỏn hay gì ? Nó định bắt ông đây chờ đến khi nào nữa đây ?
Dụi mũi giày vải vào bậc tam cấp cho bớt tuyết, Jongseong nghênh cổ lên ngóng xem thằng kia chết dí trong nhà đến bao giờ. Trong đang lúc định rống cái họng bò lên gọi tên đứa trời đánh kia, cửa nhà bật mở.
"Cái thằng... cổ tao dài bằng đường từ đây đến trường rồi đấ-"
Nhưng không, trước mặt nó không phải cục bột trắng mềm hôm qua. Là một lão đàn ông, nói là đàn ông còn đỡ quá, còn nhân từ chán. Phải là một con quỷ mới đúng, không ra người không ra ngợm
Nhưng Park Jongseong là ai cơ chứ, đời nó đâu biết sợ là gì. Đứng thẳng người như binh lính diễu hành thời Napoleon, đôi mắt đại bàng hơi xếch lên nhìn thẳng vào hai tròng mắt con đậu con bay của gã. Nó cất tiếng chào. Rõ ràng rành mạch chuẩn con ngoan trò giỏi.
"Chào buổi sáng ạ, cháu là bạn cùng lớp của Sunghoon, chú có thể cho chá-"
"Bố ơi, con xin bố, đừng động đến bạn con mà...! Bố đánh con bao nhiêu cũng được...đừng làm gì cậu ấy mà...!"
Lần đầu tiên khi mấy con người này chuyển đến đây, người ta nghe thấy một thanh âm trong trẻo mà thảng thốt đến vậy. Nó bút lên từng không, đập vào tai Jongseong từng đợt nhiếc óc.
Sau đó là một thân hình bé tẹo, gầy nhom ló đầu ra em từ cánh cửa thép nặng nề. Làm da trắng như tuyết của nó hằn lên từng đợt đỏ của máu, của vết xước. Khoé môi vẫn còn vương lại chút máu bầm, chỗ tay bọc vải vừa băng bó hôm qua đã xô lệch hết cả, trông đến là đáng thương.
Người ta lại làm gì nó cơ ?
Jongseong nhíu mày, vọt đến bên cạnh Sunghoon định lôi nó ra đằng sau mình như lần trước, tuy nhiên Sunghoon đã nhanh hơn chạy đến bấu chặt lấy áo khoác người cha vẫn lăm le cái chậu nhôm trong tay kia, mắt trợn ngược lên vì sợ, lên tiếng van nài.
"Con xin bố, bố ơi...con xin bố... bố đừng làm vậy mà..."
Người bố gạt phăng Sunghoon ra , tiện tay túm lấy tóc nó giật ngược ra đằng sau. Có vẻ Sunghoon đã quen chịu cảnh bị bạo hành như vậy rồi, tuy nó đã có cố gắng phản kháng nhưng với cái thân người nhỏ thó và èo uột vậy, hiển nhiên là hứng chịu một xô nhôm nện thẳng vào người.
Jongseong đứng trối chết ở đấy, không phải là chẳng dám bước qua, nó đánh giá một lượt tình hình rồi sải bước đến gần thằng bé, cánh tay chắn ngang người Sunghoon khi thằng trắng hơn Lào đảo lùi ra xa vì đau. Người ngoài trợn mắt nhìn kẻ lạ mặt, trong mắt hẳn những tia đỏ lòm giận dữ. Có kẻ chen chân vào công cuộc dạy bảo con cái của cái nhà này thì thật gan cũng lớn hơn hùm, thằng nhóc này còn lì lợm hơn đứa con trai chết dẫm kia nữa.
"Chui từ lỗ nẻ nào ra đây ? Bố mẹ mày đâu ?"
Bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay Sunghoon, rồi lần dần cổ tay vì sợ bạn đau do vết thương chưa lành hẳn. Mặt đối mặt với con người dữ tợn kia, nó ngoác miệng cười thật tươi, và người ta có nhăn mặt chun mũi cũng không thấy một tia run sợ trên khóe môi và trên ánh mắt này:
"Hiệp sĩ bảo vệ người dân vô tội."
⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com