Chapter 1.1: Countdown
Mí mắt tôi nặng trĩu như bị niêm phong bởi một lớp sương giá mỏng từ hệ thống làm lạnh nitơ lỏng. Tiếng rít đều đặn của máy bơm áp suất và tiếng o o của hệ thống lọc khí là những âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy. Khi lớp kính mờ đục từ từ trượt mở, luồng khí lạnh tràn vào phổi, mang theo mùi kim loại khử trùng và ozone nồng nặc đặc trưng của các thiết bị điện tử hàng không.
Bên tai tôi lùng bùng giọng nói thanh cao của một ai đó. Nhưng khi chỉ mới hé mắt một chút, một luồng ánh sáng xanh trầm choáng hết tầm nhìn của tôi, tựa một nụ hoa nở muộn lần đầu chạm tới ánh dương. Phải chớp vội lấy vài cái, mắt tôi mới có thể làm quen được với thứ ánh sáng đó.
Là 05! Biểu cảm cô ta như một kẻ sắp chết đuối thì vớ được phao vậy! Trông rất khác với dáng vẻ nghiêm túc thường trực của cô ta.
"Nhìn và trả lời, cậu có 3 giây: Kết quả của đoạn code sau?"
Đôi mắt lấp lánh tựa hổ phách của số 05 dán chặt vào khuôn mặt tôi, như thể chỉ cần rời một khắc nào thì tôi sẽ lại nhắm mắt vậy, có thể là một lần nữa hoặc mãi mãi. Tôi dời tầm nhìn về một chiếc bảng điện tử màu đen trên tay cô ta, sau tai là tiếng đếm ngược từ số 3. Não tôi chậm chạp tiêu hóa 2 dòng chữ màu trắng đang hiển thị:
[x = lambda a, b: (a * b) + 0;
print(x(5, 6))]
Gì đây? 300 bài code thiếu nhi à?? Hỏi tôi 1 + 1 còn đỡ xúc phạm nhau hơn! Đối với một kẻ phụng thờ trật tự tuyệt đối như tôi, những con số này không đơn thuần là logic lập trình nông cạn, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Đó là ngôn ngữ thiêng liêng dùng để thiết lập các quy tắc cho vũ trụ mà con người không ngừng mưu cầu. Tôi đành trả lời với chất giọng làu bàu ngái ngủ, chính tôi nghe cũng có chút giật mình vì độ khàn của nó: "30".
"Okay, tốt lắm!" Biểu cảm người phụ nữ tóc nâu đen trước mặt tôi đã tươi hơn lúc nãy nhiều. Cô ta đổi tư thế, khuôn mặt không còn giữ khoảng cách gần quan sát tôi nữa mà đổi sang ngẩng nhìn về phía xa. "Số 02 đã tỉnh táo hoàn toàn!"
Hửm? Số 02... là tôi à? Phải rồi, khi thấy gương mặt xinh đẹp kia, não tôi đã lập tức gọi cô ấy là số 05. Đây có lẽ là codename của những người ở đây.
Những người ở đây? Có gồm tôi không? Họ là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi lại nằm trong 1 lồng kính toàn nước thế này?
Đây là... một con tàu vũ trụ à? Nó giống y hệt mấy con tàu không gian tôi được thấy trên TV thuở nhỏ.
Chưa kịp để tôi hiểu chuyện gì, một chàng trai trẻ với quả đầu vàng chóe từ đâu ra nắm lấy cánh tay tôi, một phát kéo tôi ngồi dậy. Cánh tay tôi tê dại, miệng tôi há ra rồi ngoạm vội một ngụm khí sâu. Đoán trước tôi sẽ loạn choạng, cậu ta cũng nhanh khoác cánh tay tôi lên vai, giúp tôi định hình lại.
Tôi bần thần quay sang nhìn cậu ta, và não tôi lập tức bật ra một con số: 10
Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ, như thể chúng tôi vừa đào được một kho báu khổng lồ, ánh mắt hướng về phía số 05 vừa đứng dậy rời đi, cất giọng mà không thèm giấu sự hưng phấn: "Chúng ta làm được rồi, khoảnh khắc ấy đã đến."
Những giọt nước nitơ lỏng vốn đang trôi nổi như những bong bóng nhỏ quanh mặt tôi vỡ vụn khi cơ thể tôi được cậu ta kéo lên dứt khoát.
Số 10 vừa nói vừa giúp tôi mặc quần áo lẫn đồ bảo hộ khi tôi đã có thể ngồi vững sau khi lơ lửng trong vô lực: "Sắp đến khoảnh khắc kích hoạt TGCP rồi, anh cần mau mau tập hợp với ban kỹ thuật đấy."
"À, ồ. TGCP là gì ấy nhỉ?" Tôi đảo mắt, buồng tàu hiện ra trong một sắc xanh ma mị phát ra từ một quả cầu kỳ dị đang rực sáng ở trung tâm, bao quanh là các vách ngăn bằng titan xám lạnh. Trông không khác gì một chiếc ngai tòa thiêng liêng, nằm sâu trong một di tích cổ kính không nên xâm phạm.
Trái ngược với thứ sắc màu u trầm kia, là những bóng lưng vững chãi của những người khoác lên trên mình đồ bảo hộ màu tím đen, đang sôi nổi bàn luận với nhau vấn đề gì đó trước bàn điều khiển chằng chịt nút bấm. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt từng người họ, nhưng cơ hồ đều đem lại cảm giác rất thân thuộc.
"Ôi trời, là viết tắt của The Great Coherent Pulse đó." Số 10 không có vẻ bất ngờ lắm trước câu hỏi ngơ ngác của tôi. Cậu ta niềm nở giải thích: "Chính là khoảnh khắc giải cứu toàn bộ nhân loại mà chúng ta mòn mỏi chờ đợi bấy lâu nay."
Tôi cảm thấy từng sợi dây ký ức vốn đứt gãy đang dần dần thắt lại với nhau. Thứ thảm họa bắt nguồn tất cả, những trách nhiệm cao cả đè nặng lên vai tôi, và tại sao những gương mặt trước mắt tôi lại quen thuộc hơn cả chính cơ thể tôi như thế. Tôi đỡ trán. Từng chút một, từng chút, các mảnh ký ức đan xen với nhau, tạo thành mạng lưới thông tin dày đặc, rồi xộc thẳng vào não bộ tôi.
"Số 03 và 07 đang đợi anh ở buồng D." Tôi hướng về phía phát ra giọng nói, trong đầu tự hỏi liệu có phải đang nhắc tới mình. "Anh mau theo tôi."
Số 08 nhỉ? Không nhầm thì cậu đầu bạc này trẻ hơn tôi, nhưng sao thái độ có vẻ không kính trên nhường dưới cho lắm. Tôi bĩu môi trong lòng, nhưng rồi cũng bủn rủn đứng dậy, rung mạnh bắp đùi để dòng máu được lưu thông, và cất bước theo sau. Nếu không thì với tốc độ di chuyển không thèm ngoái nhìn đằng sau của cậu ta, tôi sẽ sớm mất dấu.
Bước đầu để làm quen di chuyển trong không gian không còn bị ràng buộc bởi trọng lực cực kỳ khó. Nhưng khi tôi đã quen sử dụng các thanh chặn dưới sàn và dọc vách tường, thì tôi lại tính toán sai lực đẩy. Thay vì dừng lại trước cánh cửa buồng thì tôi lại va mạnh vào tấm kính, ê ẩm hết cả mặt, cả tinh thần lẫn thể xác.
"Há há há." Số 08 liền cười phá lên. "Không ngờ anh tỉnh dậy còn ngáo hơn cả tôi đấy."
Tôi ước gì có thể tháo găng tay và nhét vào mồm cậu ta ngay tắp lự.
Cạch
Tấm kính lướt sang phải, để lộ bên trong là 1 cô gái có quả tóc cam gảy highlight vàng khá kỳ lạ cùng chiều cao khiêm tốn và một cậu trai có quả đầu màu gỗ mun xoăn nhẹ, cũng chỉ cao hơn cô gái kia một cái đầu. Hai người không hẹn mà cùng quay lại nhìn chúng tôi một thoáng rồi lại tiếp tục bàn việc dang dở.
"Chúng tôi cần anh kiểm tra các thông số đã đạt trạng thái hoàn hảo nhất chưa?" Số 08 dù đã chỉnh lại tông giọng ngớn ngả của mình nhưng khóe môi vẫn nhếch lên khá rõ. Cậu ta thật sự không thèm giữ chút ý tứ nào với tôi. "Đây là những gì anh cần lưu ý."
Một đống tờ note chi chít chữ được ghim lại một cách gọn gàng xuất hiện trước mắt tôi. "Những ghi chú mà anh đã ghi lại trước khi ngủ đông". Cậu ta phẩy phẩy nhẹ rồi ném vào mặt tôi một cách chuẩn xác.
Theo phản xạ tôi liền bắt lấy, rồi lật ra từng tờ, và nhận ra một sự thật khủng khiếp: Chữ trên này quá tệ, không dành cho con người đọc!
"Đừng nhăn mặt như đít khỉ như vậy, nét chữ do chính tay anh chắp bút gửi gắm đấy." Lại là số 08, cậu ta như được đà mà ngày càng láo lếu hơn. "Phì." Cả số 03 nữa, đừng tưởng tôi không nghe thấy dù cô có bụm miệng lại. Lạy Chúa tôi muốn tụi nó ngậm mồm lại dùm.
"Đừng trêu nữa, để yên cho anh ấy lấy lại cảm giác đi." Số 07 hơi chau mày, nhìn tôi nói: "Anh cứ kệ lũ nít ranh này đi, hầu như mọi người đều cần 1 buổi để thích nghi lại ấy mà." Ôi, số 07 à, tôi là tôi chấm anh bạn nhất rồi đấy nhé!
"Phải nạp đầy năng lượng... từ sự biến động chân không cho lõi ε..." Tôi lẩm bẩm, như một đứa trẻ đang ngồi giải câu đố cuối tờ tạp chí thiếu nhi hàng tuần, sự tập trung nhanh chóng dồn hết vào việc giải mã chính tôi của quá khứ (E hèm, thật ra là chữ).
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, các con chữ và con số không còn xa lạ với tôi nữa, thậm chí là chưa từng. Chuyên viên nghiên cứu hàng không vũ trụ vốn là nghề tôi mà. Tôi chỉ cần thời gian để trở lại với hiện thực.
"Số 03, hệ thống tản nhiệt hiện tại hoạt động ở mức công suất bao nhiêu?" Không lãng phí một phút giây nào nữa, tôi đã biết nhiệm vụ mình cần làm là gì, giọng không còn vẻ ngái ngủ. "Cả số 08, đã thiết lập tọa độ bao phủ toàn bộ bề mặt Trái Đất chưa? Tôi sẽ rà soát lại các lỗi, có gì bất thường hãy báo cáo."
Hai người trẻ tuổi Ồ lên một cách khoa trương, giao tiếp với nhau điều gì đó bằng ánh mắt rồi đồng thanh đáp lại: "Rõ ạ."
"Còn số 07..." Tôi muộn màng nhận ra số 04 không còn ở đây nữa. Có lẽ cậu ấy đã đi sang phân khu khác hỗ trợ rồi.
"Mức tản nhiệt Landauer đang ở 85%. Sẵn sàng đẩy vọt lên 200% ngay khi phát xung." Số 03 đáp, tay vẫn thoăn thoắt trên bảng điều khiển cơ khí.
"Hiện tại đã bao phủ được 69,67% Trái Đất, ước tính 53 phút nữa sẽ đạt 100%."
Tôi cảm ơn một tiếng trong lúc tiến đến bàn điều khiển, mắt quét một lượt từ bộ radar đến đồng hồ hiển thị rõ đến từng mili giây. Không cần ai hướng dẫn, cũng không ai ngăn tôi lại vì sợ tôi táy máy hay gì. Tôi ấn một nút công tắc, màn hình điện tử biểu thị sơ đồ chiếc phi thuyền này rực sáng cùng vài số liệu khác. Sau khi quan sát kỹ thì tôi chợt nhận ra vẫn còn nhiều thứ cần kiểm tra.
"Số 08, kiểm tra sai số đồng bộ thần kinh. Chúng ta cần nó khớp đến chữ số thập phân thứ 9."
"Rõ ạ."
Hoàn tất nạp năng lượng, tôi ra lệnh cho AI của chiếc phi thuyền - số 00, báo cát kết quả. "Lõi ε đạt trạng thái superposition 99.8%. Sẵn sàng gán trạng thái lượng tử lên toàn bộ sóng não nhân loại."
Một kết quả lý tưởng. Nhưng chưa kịp thở phào thì giọng số 08 đầy căng thẳng cất lên:
"Vãi, sai số đang nhảy disco giữa 10-8 và 10-9. Sự lệch pha này có thể tạo ra các sóng giao thoa triệt tiêu hoặc cộng hưởng nhiễu."
Tôi vừa tức vừa bật cười trước trò đùa kém chuyên nghiệp của cậu chàng số 08. "Con số lý tưởng nhất là 10-9. Trong trường hợp xấu, chúng ta cần có các phương án dự phòng." Ngón tay tôi vô thức miết cằm, hướng về phía số 08, hỏi: "Tại sao sai số lại dao động?"
Số 08 vội vã đáp lại sau khi quan sát kỹ radar trên màn hình: "White noise từ tầng khí quyển đang ép vào màng bảo vệ của tàu. Hệ thống NQLR không thể giữ mốc 10-9 quá 5 phút nữa!"
"Nếu chúng ta phát xung ở mức 10-8, hệ thống có chịu nổi không?"
Trước câu hỏi của tôi, số 03 lập tức thu hút sự chú ý cả hai chúng tôi bằng một bảng số liệu được chìa ra. "Nhiệt lượng sẽ tăng theo hàm logarit. Chúng ta buộc phải ép công suất tản nhiệt vượt cả mức 200% để đốt cháy các bit lỗi ngay khi chúng vừa phát sinh. Nếu không, lõi ε sẽ tan chảy trước khi kịp đến bước tiếp theo."
"Cảnh báo! Việc ép xung tản nhiệt sẽ rút cạn 40% năng lượng dự phòng cho quá trình ngủ đông." Âm thanh máy móc của số 00 liền vang lên. Ánh đèn xanh trầm ma mị của buồng tàu chớp nháy sang sắc đỏ cảnh báo. Và ngay lập tức im bặt ngay khi chúng tôi cùng quay đầu nhìn nó.
Nó chợt hiểu ra, dù kết quả là thành công hay thất bại, chúng tôi đều không còn đường lui. Việc ngủ đông không còn cần thiết nữa rồi.
Một thoáng lặng im trôi qua. Chỉ đọng lại tiếng rít của máy bơm áp suất đột ngột rít lên một tần số cao hơn do hệ thống tản nhiệt Landauer bắt đầu quá tải.
"Có lẽ 51 phút sắp tới sẽ mệt lắm đây." Tôi thở dài.
Chúng tôi tiếp tục bàn bạc với nhau các rủi ro có thể xảy ra. Rồi từ đâu vang lên âm thành rè rè, píp một tiếng, sau đó là một chất giọng êm ái nhưng cũng cao nghiêm. "Mọi người ơi, 10 phút nữa chúng ta sẽ cùng tụ tập ở buồng A để tham dự bữa tiệc cuối cùng nhé."
Là từ bộ đàm trên bàn của số 03. Chủ nhân của giọng rõ ràng là một người tôi có quen biết, nhưng tôi lại không thể phác thảo rõ chân dung cô ấy trong đầu được.
Ký ức của tôi như những cuốn sách ố vàng trong một thư viện khổng lồ mãi không được ai phủi bụi, lẻ loi trong căn biệt phủ xa xôi nào đó. Chỉ có những thói quen, những con số khô khan đã khảm sâu vào cơ bắp tôi là những cuốn mới nhất và nằm ở ngoài cùng. Còn những tựa đầu tôi ít tiếp xúc hoặc không hứng thú, sẽ cần thời gian để phục chế về trạng thái ban đầu.
"Chị! Tầm 5 phút nữa tụi em sẽ có mặt, chị chịuuuu khóoooo chờ xíu nhiéeeee!" Tôi mở to mắt nhìn số 03 nhấc bộ đàm lên và bắt đầu nâng hẳn 2 tông giọng, là 2 tông giọng đó, chỉ để ra vẻ ngoan ngoãn trước đầu dây bên kia. Tôi thề, não tôi bảo đó là chuyện thường tình như Giáng sinh thì có tuyết rơi vậy, nhưng tôi vẫn không kiềm được ném cho cô ta ánh nhìn kỳ thị.
Số 08 nhếch mép, cười khùng khục trước phản ứng có phần thái quá của tôi, cũng chả thèm giải thích gì.
Sao tôi phải làm việc với hai đứa nhãi này nhỉ? Mấy trái tim màu hồng (tưởng tượng) từ con nhãi 03 sắp bắn tràn khỏi khỏi buồng kỹ thuật luôn rồi đây này. Đôi mắt nó long lanh, to tròn, nhìn về phía tôi sau tiếng cúp máy.
Tôi tưởng nó muốn đọ mắt nên cũng nhìn lại. Và tôi chợt hiểu ra khi số 08 vỗ vai tôi một cách bỡn cợt. À, rút gọn quá trình đáng lẽ tốn 51 phút xuống còn 5 phút ấy hả? Haha.
Không. Tôi từ chối thẳng mặt.
Sau đó chúng tôi đã thảo luận trong 6 phút. Tốc độ không khác gì các sĩ tử lấy lại nền tảng kiến thức ngay trước thềm bài thi quan trọng nhất cuộc đời chúng. Tốc độ phun chữ của số 08 khéo đủ để cậu ta giành giải trong mấy cuộc thi rap tài năng ấy chứ. Eminem đệ nhị. Còn số 03? Nuốt chữ hơi ác, chắc sợ người nghe hiểu. Mấy dự án quy hoạch xây dựng rút bớt công trình gọi bằng bố.
Buồng A. Khi bước vào tôi lập tức nhận ra, nó có lực hút dưới sàn không khác gì đi trên mặt đất!
Không gian chật chội hơn tôi tưởng. Nhưng bù lại được phủ bởi màu ánh nắng dịu, khiến tôi vô thức thả lỏng. Ở giữa là một bàn dài khoác trên mình chiếc áo trắng tinh tươm, làm chỗ tựa cho các bộ chén dĩa đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Các món ăn dần lấp đầy chiếc bàn theo dòng người tất bật vội ra vội vào phòng bếp.
Ôi, cảm giác như cả ngàn năm trôi qua, và mùi vị thực phẩm được sấy khô hoặc chế biến sẵn trong túi bỗng chốc hóa thành cơn khát thoáng qua, đọng lại chư vị của tháng ngày còn được ngửi mùi bơ tỏi béo ngậy của một đĩa thịt gà vừa ra lò, hay là hương thơm dịu của một ly Beluga được ủ lâu năm.
Tuy nhiên, kỳ lạ hơn tất thảy, là các hướng ghế, hay nói đúng hơn là hướng các vị trí ngồi, chỉ tập trung ở một bên. Không phải là các hướng đối diện nhau như thông thường.
Tôi liếc về phía không có vị trí ngồi nào được bố trí. Một màn hình có thiết kế uốn cong nhẹ về phía trong theo tiêu chuẩn, tạo góc nhìn rộng đủ bao quát cả hệ Mặt Trời, được gắn vừa vặn trên tấm sắt như một chiếc TV thông thường. Quả là một khung cảnh hùng vĩ cho một bữa tiệc.
Mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ trừ chiếc ghế cuối cùng. Tổng cộng có 13 chiếc ghế, và tôi ngồi ở chiếc ghế số 02. Không ai thắc mắc về chiếc ghế số 13. Không một ai, ngay cả tôi. Bộ não chứa đầy các hằng số khô khan của tôi tự động chấp nhận con số 13 đó như một định lý hiển nhiên của con tàu, giống như việc áp suất khoang chính phải là 14.7 psi hay hằng số Planck là không đổi vậy.
"Các vị, cùng nâng ly nhé, hãy tạm gác bỏ những lo âu suốt thời gian qua. Tôi mong đây sẽ là bữa tiệc cuối cùng tuyệt vời nhất của chúng ta."
Người đàn ông chững chạc, thuộc về chiếc ghế số 04, đứng lên từ tốn, đầy phép tắc cất âm thanh khá trầm ấm, dễ nghe: "Chúng ta đã vất vả trải qua biết bao thăng trầm hằn sâu vào từng tế bào bất kể đớn đau rồi, cùng thả lỏng một lần nào."
"Cụng ly!!" Số 08 chẳng đợi anh ta nói hết để hét lên, ly bia trên tay được cậu ta nâng lên cao vút, như một ngọn cờ phất lên khởi nghĩa.
Số 04 không phản ứng gì, dửng dưng như thể hành động thô lỗ đó chẳng mảy may ảnh hưởng gì anh ta cả. Và anh ta nhanh chóng ngồi xuống, hòa dần vào những cánh tay đã giơ cao sẵn những chiếc cốc đại diện tinh thần phấn khởi của từng người. Ly rượu cũng không phải là ngoại lệ.
Keng.
Âm thanh giòn tan va chạm giữa các cốc thủy tinh Borosilicate lành lạnh lập tức lấp đầy bầu không khí. Rượu nhấp môi. Cổ họng mát cay. Một cơn đê mê choán lấy tâm trí tôi.
Tiếng nhạc xập xình vang bên tai lùng bùng. Các hình bóng đồng đội tôi cứ chập chờn, luân chuyển liên tục giữa trạng thái rõ ràng và mờ ảo. Mùi vị thức ăn bỗng không còn chạm được tới lưỡi tôi.
Một sự khó chịu không rõ nguyên nhân dâng trào trong dạ dày tôi, cồn cào liên tục, cứ thôi thúc tôi làm gì đó.
Màn hình hiển thị sơ đồ hệ Mặt Trời chốc chốc lại phóng to Trái Đất rồi xoay vòng nó liên tục như một món đồ chơi. Chắc hẳn là đứa nhóc nào lại cẩm điều khiển nghịch rồi. Hic, nhìn thêm phút nào nữa chắc tôi nôn luôn quá.
Tôi thử tự bóp mạnh vào khớp tay để tìm cảm giác đau nhưng không khấm khá cho lắm. Tôi không rõ mọi thứ diễn ra sau đó như thế nào. Chỉ biết là tâm trí tôi lấy lại được sự tỉnh táo nhờ một chất giọng vừa trầm vừa đầy nội lực, đủ khiến mọi người dừng một nhịp để nghe anh ấy phát biểu:
"Khoảng 7 phút nữa sẽ kích hoạt TGCP. Chuẩn bị thôi."
Tôi lờ mờ nhận ra, là số 09. Chưa kịp để mọi người phản ứng lại, anh ta đã đứng dậy và bước thẳng về buồng trung tâm. Lúc bước tới cửa, anh ta còn quay lại nhìn chúng tôi lấy một cái, hất mặt ra hiệu Còn chờ gì nữa? rồi khuất bóng hẳn.
Chúng tôi theo bản năng liếc nhìn qua số 06, người kỹ tính nhất, như để trưng cầu sự cho phép của cô ấy. Và sau khi cô ấy phẩy tay, từng người mới đứng dậy lục đục di chuyển theo hướng mà số 08 vừa đi.
Trước mắt tôi hiện ra 13 chiếc kén bao quanh một bình thủy tinh dạng cột ở giữa như những cánh hoa ôm lấy nhị vậy. Chiếc bình phát ra thứ ánh sáng xanh tím nhàn nhạt, mờ mờ, đóng vai trò là trạm trung chuyển với các dây dẫn nối từ nó cắm trực tiếp vào các kén. Mọi người lần lượt bước đến chiếc kén đã được đánh sẵn số của bản thân.
Tôi giúp số 03 nằm gọn trong kén, đóng lớp màng ngoài lại rồi tự chui vào chiếc kén bên cạnh của mình. Trước khi màn đen che phủ hoàn toàn tầm nhìn, tôi thoáng thấy khuôn mặt của số 07, có lẽ anh ta đã giúp tôi. Khuôn mặt của anh ta tựa như ánh mặt trời, chói chang vừa đủ xua đi bóng tối đang nuốt trọn lấy tôi.
Thứ giọng nói lạnh băng như thép không thuộc về con người của số 00 máy móc cất lên: "Cảnh báo: Entropy toàn cầu đạt mức 99.98%. Bắt đầu quy trình kết nối 13 module gốc."
Qua bộ đàm, tôi nghe thấy giọng số 05 điềm tĩnh ra lệnh: "Số 00, bắt đầu đồng bộ hóa. Số 08, kiểm tra độ trễ của mạng lưới NQLR."
Đáp lại cô ấy là giọng điệu nhí nhảnh vô ưu hoàn toàn trái ngược của số 08: "Dữ liệu đang báo rằng 12 luồng ý thức đã ổn định. Không ghi nhận lỗi white noise trong hệ thống nội bộ."
"Tốt lắm, em cũng vào kén đi."
Số 08 vừa Vâng một tiếng là giọng số 04 lại tiếp tục: "Số 10, mọi thứ ổn chứ?"
"Chân trời sự kiện đã sẵn sàng cho cú sốc nhiệt động lực học. Số 00, mở van năng lượng chân không!" Số 10 khẩn trưởng nói, mặc kệ có ai đáp lại anh ta hay không.
"Những ai còn chưa chui vào kén, hãy mau lên!"
Số 10 có vẻ là người cuối cùng trong chúng tôi. Anh ta vừa đóng lớp màn vừa nói rõ từng chữ, trong giọng ẩn chứa một niềm hy vọng về tương lai: "Kích hoạt TGCP!"
Bỗng chốc cả không gian lạnh như tờ, chỉ còn độc mỗi giọng số 00 vô cảm đếm ngược, càng làm nổi bật cái tĩnh lặng tuyệt đối, cái cô độc nghẹt thở của việc chúng tôi sắp đối mặt với cái chết.
10
9
8
7
Đột nhiên một luồng ánh sáng trắng lóa bao phủ khiến tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
6
5
4
Tiếng gầm thét vang vọng trong não bộ của tôi. Như có một con rồng sắt đang gầm gừ cảnh báo các kẻ ngoại lai xâm nhập ổ của nó, ầm ầm rung chuyển cả bầu trời.
3
Và tôi, một kẻ thường dân thấp hèn ôm mộng cao, bất lực bị nó hất văng choáng hết cả đầu, tay chân mất cảm giác, dần bị nuốt chửng bởi sự áp đảo sức mạnh.
2
1
0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com