Chapter 1.2: Countdown
Liftoff!
ẦM ẦM
RUỲNHHHHHH
Lực gia tốc chèn ép lồng ngực, tiếng gầm rú xé toạc màng nhĩ của động cơ đẩy tầng một.
Con tàu vũ trụ chở chúng tôi đang rời bệ phóng. Tiếng còi báo động rền rĩ ong hết cả đầu ở hậu trường dần nhỏ lại. Luồng nhiệt lượng khổng lồ phát ra từ động cơ như xé toạc bầu trời. Những tiếng bíp từ thiết bị cảnh báo dồn dập không ngừng, chói hết cả tai.
"Báo cáo. Đã vượt qua max Q. Rung lắc ở mức 4G. Mã 00 đang tiếp quản quỹ đạo."
Là giọng của người lái tàu, anh ta đang gồng cơ tay giữ chặt vành tay điều khiển, ánh mắt tập trung quan sát màn hình. Thế nhưng sự áp lực đè nén lên giọng anh ta mới là thứ khiến tôi chú ý hơn cả.
Tôi bàng hoàng nhận ra mọi thứ không hề là một giấc mơ. The Purge... là thật.
Ngón tay tôi run run, bấu chặt vào mặt kính, đôi mắt không kiềm được mà mở to nhìn chằm chằm vào đất mẹ đang mờ dần dưới lớp sương trắng.
Một vài người đứng sau lưng tôi tự bao giờ, cũng trầm ngâm nhìn những tòa nhà chọc trời, nơi chúng tôi vẫn còn ngồi bàn chuyện với nhau cách đây 12 tiếng, đang trở về kích cỡ mô hình mà tụi con nít có thể thoải mái cầm trên tay chơi đùa.
Một khung cảnh mà tôi đã từng nhắm mắt tưởng tượng vô số lần khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Giờ phút này giấc mơ đó đã hóa thành sự thật, nhưng trong một tình huống tôi chưa bao giờ ngờ tới.
"Con tàu đang rời bệ phóng! Noah đang mang theo 12 chứng nhân cuối cùng đi xuyên qua hư vô. Nhìn kìa, luồng nhiệt lượng khổng lồ đang xé toạc bầu trời nhiễm -"
"Này nhóc, tắt đi."
Tôi ngoái ra sau nhìn, là một cô nàng trông còn khá non nớt, tinh nghịch với quả tóc trắng đỏ nổi bật đang ngơ ngác vặn thử một thiết bị trông khá giống radio nhưng tinh gọn và chỉ có vài nút đơn giản. Chưa kịp để tôi đoán nội dung là bản phóng sự trực tiếp hay là từ bên giám sát SEMS báo cáo lại thì cô ấy đã vội tắt nó theo đề nghị của người phi cơ trưởng.
"Vâng, em-em xin lỗi vì làm phiền ạ."
"Không sao đâu, vượt qua bầu khí quyển an toàn là em có thể mở thoải mái." Một người phụ nữ chững chạc, mang một vẻ đẹp có chút nghiêm kha tiến đến và xoa đầu cô gái, dù không cao hơn bao nhiêu nhưng vẫn cúi người nhìn thẳng vào mắt đối phương kèm một nụ cười hiền. Cô gái ấy vội gật đầu.
Đã hơn 42 tiếng trôi qua kể từ khi ghi nhận ca đầu tiên con người bị nhiễm white noise.
Sự căng thẳng, bất an, và hoang mang cứ chừng chực đè lên đôi vai của tất cả mọi người ở đây. Không khí ngày càng trùng xuống rõ hơn theo từng tiếng tích tắc của bộ đếm.
Lạch cạch
Con tàu Noah xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen. Ánh sáng phát quang sinh học của tầng khí quyển va đập vào cửa kính khoang lái. Tôi vô thức nín thở theo.
Thân tàu rung lắc dữ dội.
"Mọi người, cài đai an toàn hết chưa?"
Không đợi ai đáp lại, cường độ rung lắc kịch liệt của con tàu khiến chúng tôi liền chao đảo, đầu óc quay cuồng. Nếu không có đai cố định lại, hẳn đã có tai nạn ngay giai đoạn cất cánh mất.
Brrrrrrrrr
ĐÙNG
Ngay khi động cơ tầng một tách rời, một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Qua lớp kính, tôi rùng mình nhìn xuống. Trái Đất giờ đây là một khối cầu nhòe mờ, một hành tinh xanh mong manh lẻ loi giữa bóng đêm vô tận của vũ trụ.
Tôi khó khăn hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Cố điều hòa lại nhịp tim đang dao động bất thường của mình.
Không biết người đang điều khiển con tàu có bị ảnh hưởng nặng giống tôi không nhỉ? Tôi tò mò đánh mắt qua. Một người đàn ông chỉ để lộ tấm lưng rộng lấp ló dưới lớp trang phục nhưng đã thể hiện phần nào vóc dáng săn chắc, trán anh ta lấm tấm mồ hôi, hai tay đang gồng lên cũng dần thả lỏng lại. Có lẽ chúng tôi đã thật sự bay vào vũ trụ an toàn rồi.
"Ừm... giờ chúng ta có thể trò chuyện thoải mái hơn rồi, phải không anh Yücel?" Một cô gái trẻ mang tông màu pastel dễ gần bất ngờ phá vỡ lớp băng u trầm nãy giờ, lên tiếng hỏi với một nụ cười lúng túng.
"Phải, và cứ gọi anh là số 01 nhé." Người đàn ông được gọi tên vừa chỉnh lại cần lái vừa khẳng khái đáp lại, giọng điệu đã không còn sự nghiêm trọng như lúc nãy khiến anh ta trông dễ nói chuyện hơn rất nhiều.
"Em mừng khi chúng ta đã hoàn thành bước đầu thành công rực rỡ! Và cũng cảm ơn lời nhắc ạ." Cô ấy tựa như dốc toàn bộ sự dũng cảm vào lời nói, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định chứ không hề tương tác mắt đối mắt với ai cả. "Hay là chúng ta thử giới thiệu bản thân lại từ đầu với nhau nhé!"
Như sợ có người sẽ từ chối lập tức, cô ấy vội giải thích thêm: "Dù sao... chúng ta được triệu tập trong chưa đầy 12 tiếng ngay khi có quyết định thực hiện chiến dịch này. Và chỉ có đúng 24 tiếng để thực hiện quy trình sàng lọc cơ thể và thanh lọc não bộ tại trung tâm SEMS."
"Nên là cưng muốn chúng ta làm quen lại để hiểu rõ nhau hơn?" Một cô gái với quả tóc cam gảy highlight vàng trông chả ra hệ thống gì đã nhanh chóng giơ hai tay lên, khoa trương vẫy vẫy nhiệt tình kèm xưng hô nghe đã thấy rợn. "Phải, phải. Tôi đoán là có những người ở đây còn chưa giao tiếp với nhau câu nào." Có người phản ứng tích cực, cô gái đang là trung tâm ánh nhìn tỏ vẻ hào hứng hơn hẳn.
"Vậy, tôi xung phong đầu tiên nhé?" Ồ, không ai ngờ người vừa nãy còn ngồi ở ghế lái giờ đã tham gia vòng tròn giao lưu từ lúc nào. "Codename của tôi là số 01, tên thật là David Ariez Yücel. Tuổi 30. Chuyên gia trong lĩnh vực lái bất kỳ phương tiện nào có thể lái. Tính tôi có hơi nóng tính nhưng cũng rất phóng khoáng. Mong mọi người có gì thông cảm cho tôi và cứ góp ý thẳng." Sau đó anh ta cúi chào trang trọng, động tác không chút dư thừa. "Rất hân hạnh được hợp tác với mọi người."
"Số 01 rồi thì đến số 02 nhỉ." Tôi không thích mấy màn ngoại giao như học sinh tiểu học này lắm, nên chủ động kết thúc lượt của mình sớm. "Cựu sinh viên khóa 83 của viện Arca, đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trong dự án này đóng vai trò là research specialist. Tính tôi... ờm, ngại tiếp xúc với nhân loại. Có gì muốn trao đổi chi tiết hãy ưu tiên gửi tin nhắn hoặc viết lên giấy đưa tôi. Xin cảm ơn."
Cô gái mà có quả tóc chướng mắt tôi nãy giờ như chỉ chực chờ tôi dứt lời, đã vui vẻ nhảy vào: "Hola! Rachel Dunkeminild là tên tui, hoặc mọi người gọi là số 03 nhé! À, hình như ở đây đều từ lò đào tạo viện Arca nhỉ? Tui đã bước sang tuổi 25 và thuộc khóa 87, đang học PhD Mechatronics. Tui là dạng có kiến thức đa lĩnh vực, nên coi như là một mission specialist ha, dù có thể không sâu lắm hì. Tui sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ, chỉ cần ới một tiếng mà thui." Đương lúc mọi người tưởng đã hết thì cô ấy hít một hơi rồi tuôn tiếp:
"Sở thích của tui là bàn đủ thứ chuyện trên đời này, cùng các trò chơi mạo hiểm, các câu đố, trai xinh gái đẹp, thiết bị điện tử, chơi violin, ăn hải sản, còn nhiều lắm mà kể hổng hết. Nhược điểm chí mạng duy nhất là tui rất khó tập trung lâu và dễ nản. Mong mọi người bỏ qua những lỗi lầm tương lai của tui và thông cảm nhé!"
Chà, quả là bài diễn thuyết dài gấp 3 lần so với tôi. Kẻ thù số 1 của những người hướng nội.
"Ê tớ đoán nhá, cô đến từ miền Tây đúng không?"
"Ô sao cậu biết, quê tớ quả thật-"
"Khoan, từ! Để tớ nghĩ nốt. Hmmm..." Tôi đánh mắt qua, lại là con nhóc nghịch radio lúc nãy, tay chân múa may trong không gian như sợ bị ai cướp mất lời thoại. "A, giọng này... là từ vịnh Cape Amdercum phải không?"
"Bingo! Thề có Chúa , tôi cũng mới nghĩ đến cái tên đó."
Người xác nhận tính chính xác bất ngờ thay lại là một thằng nhóc với quả đầu trắng bạc, không khác gì mấy tên trẻ trâu ảo tưởng đua đòi đi ngược lại đám đông, miệng cười toe toét trông lấc cấc không thể tả.
"Hề hề, rõ đến vậy ư?" Số 03 bẽn lẽn cười, tuy nhiên tâm trạng tươi sáng hơn rõ. "Không nghĩ giọng địa phương tôi được biết đến nhiều như thế."
"Chà, mấy cô cậu làm tôi áp lực quá. Mọi người sẽ chê cười màn giới thiệu khô khan của tôi mất."
Rất nhanh đã đến lượt vị đội trưởng, anh ta chủ động di chuyển ra phía trước để không một ai bỏ lỡ, mái tóc xanh khói khẽ lay động. "Hẳn mọi người đều được giới thiệu về tôi trước đó rồi, Wenzel von Julius Caesar - số 04. Dẫu chỉ mới được bổ nhiệm chức vụ này chưa đầy 1 ngày, nhưng tôi đã vạch ra vài hướng đi tạm thời cho chúng ta. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của bất cứ ai, nên đừng căng thẳng quá nhé!"
Cả đám đông trở nên ngoan ngoãn hẳn, không còn rì rầm những cuộc trò chuyện phiếm hay pha trò, như thể những tiếng bật cười sau màn giới thiệu của số 03 bị ai nuốt trọn. Từ phong thái đến cử chỉ đều toát ra sự nghiêm túc, thậm chí có thể nói là uy lực ngầm trong từng câu chữ mặc cho anh ta có chất giọng êm dịu, ấm áp và rất truyền cảm, cả lời nói của anh ta đáng lẽ cũng không nặng nề đến thế.
"Tôi biết là chưa bao giờ mọi chuyện dễ dàng cho chúng ta. Được nhìn mọi người có thể tiếp thu chuyện này và từ từ cùng họp bàn với nhau khiến tôi rất tự hào về các bạn, và cũng được tiếp thêm hy vọng cho bất kỳ tương lai nào mà chúng ta sẽ đối mặt." Anh ta vừa nói vừa đặt tay lên ngực, biểu cảm vẫn giữ nguyên nét ung dung, đôi mắt sâu không thấy đáy nhưng lại mở to đối diện tất cả, như thể những gì chúng tôi sắp phải đối mặt không phải là chuyện đao to búa lớn gì, như thể mọi vấn đề khó nhằn đều sẽ có cách giải quyết. "Through the fall of heaven, shall we remain the last witness."
"Òa, anh nói vậy làm tôi cảm tưởng như chúng ta chỉ đang bước vào một cuộc thám hiểm viễn tưởng nào đó ấy."
"Hah, ngoại trừ đây là game một mạng."
"Này, nói năng tiêu cực thế!"
"Ủa, sao tui thấy cũng mắc cười mà. Phải 12 mạng chứ nhỉ?"
"Tính countdown hả má?"
Lúc đầu chỉ là số 10 cảm động vỗ tay, khen ngợi một câu. Nhưng chưa kịp để người khác hưởng ứng thì số 09 đã tạt một gáo nước lạnh, rồi từ đó nổ tranh cãi linh tinh. Số 04 chắc cũng không dự trước tình huống này, hoặc là anh ta muốn quan sát rõ hơn, ai biết. Cuối cùng người hòa giải lại là cô gái có phần nhút nhát đã khởi đầu cái buổi tự giới thiệu ấu trĩ này:
"Thôi thôi, mỗi người một góc nhìn. Đừng ép nhau quá, chúng ta chung đích đến cả mà." Đoạn, cô ấy quay sang nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài thanh tú, sắc sảo đang ung dung khoanh tay thưởng thức màn hỗn loạn nãy giờ, lên tiếng nhỏ nhẹ: "Chị ơi!"
"Đến tôi nhỉ? Tôi tên Alex L.Diefendorf, logistic manager là công việc chính của tôi. Nhìn mặt mọi người ở đây thì tôi đoán là tôi lớn tuổi nhất ở đây rồi. E hèm, tôi đã trên 30."
Phải thừa nhận, cô ấy sở hữu đôi mắt hổ phách nổi bật cùng mái tóc nâu đen dày nhưng chải chuốt gọn gàng. Nếu cô ấy không nói ra, khéo ai cùng nghĩ cả bọn ở đây đều bằng vai phải lứa. "Tôi mong chúng ta có thể tôn trọng và làm việc cùng nhau. Hết!"
Ngắn gọn súc tích ghê.
"Tôi nghĩ chúng ta nên thống nhất gọi nhau bằng codename như khi ở trung tâm SEMS. Vì dẫu sau ở đâu mọi thứ đều được đánh dấu bằng số chứ không hề có chữ, cũng như giản lược bớt những chức vụ phức tạp của quá khứ." Tôi kinh ngạc quay ra nhìn về phía cửa buồng, nơi đã có một người phụ nữ toát lên vẻ đẹp truyền thống, quy tắc khi giữ nguyên mái tóc nâu đậm và ăn mặc nghiêm chỉnh, tách đàn tự bao giờ.
"Thất lễ rồi, tôi là số 06. Tôi vừa quan sát sơ xung quanh con tàu thôi. May mà vẫn về kịp lúc." Tôi nhận ra là người đã an ủi cô gái táy máy hồi nãy.
"Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực sinh học, khóa 84. Tôi nghĩ ưu điểm và cũng là nhược điểm lớn nhất của tôi là siêu kỹ tính, cầu toàn. Tôi hy vọng chúng ta có thể thông cảm cho nhau và làm việc hiệu quả nhé."
"Ấn tượng đấy, cô có vẻ là người muốn tự mình làm những việc cần ưu tiên trước người khác nhỉ? À, không có ý xấu nhé, chỉ là không ngờ cô đã nhanh chóng thích nghi môi trường không trọng lực này rồi." Đội trưởng không khỏi trầm trồ, và anh ta cũng nhận được một câu giải thích ngắn gọn từ số 06: "Như vậy tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn."
"Ngưỡng mộ chị quá!" Một cặp mắt lấp loáng ánh lên sự ngưỡng mộ thuần khiết hướng về số 06, khiến cô ấy bất giác quay sang trái, nơi phát ra giọng nói, đáp "Cảm ơn."
"Nãy giờ trong đầu em không thể suy nghĩ gì nổi. Nhìn mọi người vẫn cố gắng điềm tĩnh như thế, em cũng bình tĩnh hơn rồi. Thật lòng cảm ơn mọi người từ tận đáy lòng." Là một cậu trai trẻ, bề ngoài thân thiện với quả tóc vàng hoe cùng đôi mắt hẹp nhưng vẫn không thể che giấu nổi sự rối bời bên trong. "Số 07 là codename của em. Em mới 23 tuổi, chung vai trò với anh số 02 ạ. Dù còn non tuổi so với mọi người nhưng em sẽ cố gắng cống hiến hết mình. Mong được giúp đỡ ạ!"
"Ô ông anh không cần e dè như thể mình là người trẻ tuổi nhất đâu." Một chất giọng trầm hơn số 07 lên tiếng, à, thằng nhóc số 08, nó thậm chí còn nhích lại gần và khoác vai số 07 không chút ngại ngần.
"Cá 100 lọ axit sunfuric rằng em mới là búp măng non nhất ở đây! Phải sang năm em mới bước sang tuổi 20 cơ."
"Khoan, mày hết thứ để cược à nhóc?" Số 01 thắc mắc ngay tức thì.
"Gì, em tưởng đây là truyền thống của sinh viên viện Arca?"
"Tốt nghiệp vài năm rồi anh mới nghe đấy!"
"Chẹp, ông anh cần update lại meta mới ó."
Số 08 vừa lém lỉnh né cái đánh dọa hờ từ số 01 vừa lè lưỡi gợi đòn đáp lại câu mắng Ranh con này! của anh ta.
"Đến lượt số 08 -La Hire Skorbjorn Nguyễn- của cả nhà rồi đâyyyy. Như mọi người đã biết, em là khóa mới nhất, k93 của viện. Em yêu thích những thứ thú vị và khác lạ nhưng phải có logic nhất định. Và đó chính là lập trình máy tính! Nên là..." Thằng bé cười rõ tươi một cái rồi bật ngón trỏ hướng về mình, nhấn mạnh: "Liên quan tới code đồ đó, cứ tin tưởng ở em!"
"Tiếp theo là ai nhỉ?" Ngón tay đang lơ lửng trên không của số 08 vừa hạ xuống, một giọng nam dày, tối, mạnh mẽ, đầy nội lực, và vô hình trung trở nên lạc lõng giữa bầu không khí, đáp lại:
"Cảm ơn vì đã nhớ ra tôi."
Một người đàn ông khôi ngô giơ tay vẫy rồi cúi trọng một cách kính cẩn, trên môi đeo một nụ cười hờ không vị, tỏa ra cảm giác xa cách kín đáo với mái tóc đen tuyền, nhiều sợi tán loạn che phần nào khuôn mặt càng tô đậm sự bí ẩn. "Tôi là số 09, một tactical specialist. Tôi 22 tuổi. Mong được giúp đỡ."
"Chào mọi người! Xin phép tự giới thiệu, tôi tên Liac ap Hector Varrs, mã số 10. Năm nay 23 tuổi, phụ trách mảng cơ điện tử. Tôi cực kỳ dễ tính, mọi người cứ thoải mái chia sẻ tôi công việc gì cũng được, miễn là... không nằm ngoài lĩnh vực STEM hì hì. Rất mong được mọi người giúp đỡ nha!"
Năng lượng tích cực của số 10 thành công xua tan bớt không khí ảm đạm vừa nãy do số 09 tạo ra, quả là một trời một vực.
Nhưng, kỳ lạ thay, số 10 đã kết thúc được một lúc rồi mà vẫn chưa có ai lên tiếng tiếp theo. Tôi lờ mờ nhận ra còn hai cô gái chưa giới thiệu thì phải.
Quả nhiên, cô gái tóc hồng nhạt đã lên tiếng hòa giải và nhắc nhở số 05 lúc nãy lại một lần nữa bất lực quay sang thúc nhẹ tay của cái con bé nghịch ngợm đang thả hồn lung tung bên cạnh, nói nhỏ: "Đến em đó."
"Ô, à, chào mọi người, tôi tên là Judith Švankquajer, năm nay 20 tuổi, là một medical specialist, số 11. Nhưng thật lòng mà nói kỹ năng thực tiễn của tôi còn chưa thành thục lắm. À, tôi cũng dễ dính tay nhanh hơn não như vừa nãy. Nên mong có gì mọi người chỉ bảo."
Sau khi đợi cô bạn cúi đầu nhẹ xong, người cuối cùng mới lên tiếng:
"Hân hạnh được làm việc cùng mọi người. Tôi cũng là medical specialist giống số 11, chỉ là +1 đơn vị vào codename thôi. Ừm, thị lực tôi không được tốt lắm và đang phục hồi dần, có gì mong mọi người bỏ qua nhé. Còn một điều nữa, tôi chưa phải là số cuối đâu!"
"Hả?"
Không rõ là ai thốt lên, nhưng quả thực hầu như ai cũng chớp mắt ngơ ngác khi nghe tới đó.
"Khởi tạo giao thức định danh tự động. Tôi là hệ thống trí tuệ nhân tạo trung tâm điều hành tàu Noah. Trong cơ sở dữ liệu và phân cấp quyền hạn, mã số hiệu của tôi là 00."
À, cứ nghĩ còn ai nữa chứ. Ra là trí tuệ nhân tạo được gắn chung với nguyên hệ điều hành của con tàu.
"Xong một vòng rồi ha. Trong lúc đợi trạm SEMS liên lạc lại, tôi sẽ tranh thủ phân chia team và công việc sơ bộ trước nhé." Số 10 vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý, lấy đâu ra một bảng điện tử và gõ gõ trên màn hình. "Mỗi người sẽ có một bảng SS mini để có thể liên hệ hoặc báo cáo. Nó cũng sẽ giúp giám sát sức khỏe và nhận biết nguy hiểm từ lỗi hệ thống. Có gì cứ thông báo cho nhau một tiếng."
Sau đó một cái tủ ngay gần vị trí của số 12 tự động bật ra ngăn trên cùng, bên trong chứa đủ 12 bảng SS mini. Số 12 cũng thuận thế cầm lấy từng chiếc phân phát cho mọi người.
"Từ bây giờ trở đi, chúng ta là đồng đội sinh ly tử biệt, con đường phía trước chắc chắn sẽ đầy rẫy chông gai. Nguyện cho hành trình của chúng ta sẽ kết thúc ở điểm đích tốt đẹp."
Vừa cầm trên tay bảng SS vừa nghe lời động viên từ số 12, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng, nhưng chính tôi cũng không biết lý giải sao. Có lẽ vì tôi không phải là người tích cực thích những lời sáo rỗng cho lắm.
"Nhân tiện, có thể cho hỏi, rốt cuộc The Purge là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com