3
Một tháng trôi qua kể từ ngày Martin và Juhoon bước vào tiệm sách cũ
Mọi thứ dần trở thành thói quen, 17 giờ 12 phút ở rạm xe buýt tuyến 18
Con đường mười lăm phút về nhà và cả tiệm sách nằm trên đường đi
Những cuốn sách cũng dần trở thành một phần trong những cuộc trò chuyện của họ
Một hôm, Martin đem theo một cuốn sách. Đó là cuốn tiểu thuyết mà Juhoon từng giới thiệu
Juhoon cũng mang theo một cuốn truyện. Đó là cuốn sách Martin từng nói cậu nên đọc
Hai người đã đọc xong sách của đối phương và tất nhiên cả hai đều có ý kiến riêng
"Mình không hiểu tại sao cậu lại thích đoạn đó"
Martin nhìn Juhoon
"Vì nó hay mà"
"Nhưng mình thấy đoạn đó hơi khó hiểu chút"
"Không phải khó hiểu, chỉ là cậu chưa để ý thôi"
Martin bật cười
"Vậy ý cậu là mình không hiểu sách sao?"
Juhoon nhìn cậu
"Mình không nói vậy đâu"
"Nhưng cậu nghĩ vậy mà"
"Không có"
"Rõ ràng là có đấy"
Lần đầu tiên hai người tranh luận, không ai chịu nhường ai. Một người bảo vệ suy nghĩ của mình, một người cũng không muốn thay đổi ý kiến
Cuộc nói chuyện kéo dài suốt đoạn đường về nhà, cho đến khi đến trước cửa nhà. Cả hai vẫn chưa tìm được câu trả lời chung
Ngày hôm sau, Martin lại xuất hiện ở trạm xe buýt tuyến 18, trên tay cậu là một cuốn sách khác
Khi gặp Juhoon, cậu đưa cuốn sách đó cho cậu. Juhoon nhìn xuống
"Cái này là sao?"
Martin gật đầu
"Đọc thử đi"
"Để làm gì cơ?"
Martin nhìn cậu
"Đọc cái này rồi cãi tiếp nha"
Juhoon im lặng vài giây rồi bật cười. Đó là cách họ làm hòa, không cần xin lỗi, không cần nói rằng mình đã hết giận. Chỉ cần đưa cho nhau một cuốn sách mới
Và tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở
Một ngày nọ, tan học muộn hơn bình thường. Martin bị giáo viên giữ lại
Khi cậu rời khỏi trường, thời gian đã gần đến chuyến xe buýt quen thuộc
Nhưng khi Martin chạy đến trạm xe buýt tuyến 18, chiếc xe đã rời đi
Cậu đứng lại, hơi thở gấp. Rồi nhìn thấy Juhoon, cậu ấy vẫn đứng ở đó
Martin ngạc nhiên
"Sao cậu chưa về nữa?"
Juhoon nhìn cậu, chỉ một câu trả lời
"Đợi Martin đó"
Martin hơi khựng lại. Bình thường, Juhoon luôn là người ít nói, cũng luôn là người không thể hiện quá nhiều cảm xúc
Nhưng hôm nay cậu đã ở lại, chỉ để đợi một người. Đó là lần đầu tiên Juhoon chủ động đợi ai
Hai người cùng đứng ở trạm xe buýt, dù chuyến xe đã lỡ nhưng không ai cảm thấy khó chịu
Mùa hè bắt đầu, không còn những buổi tan học, không còn chuyến xe buýt lúc 17 giờ 12, không còn lý do để gặp nhau mỗi ngày
Ba ngày đầu tiên trôi qua, không ai nhắn tin, không ai chủ động tìm ai. Có lẽ vì cả hai đều không biết nên bắt đầu như thế nào
Cho đến ngày thứ tư, điện thoại Martin sáng lên trong tay. Một dòng tin nhắn được gửi đi
"Ra trạm xe không?"
Một lúc sau, Juhoon trả lời
"Để làm gì chứ?"
Martin nhìn màn hình, cậu cũng không biết. Một lúc sau, cậu trả lời:
"Không biết nữa"
Juhoon không hỏi thêm, chỉ nhắn lại:
"Ừ"
Chiều hôm đó, hai người gặp nhau ở trạm xe buýt tuyến 18. Nhưng không ai lên xe, không có chuyến đi nào, không có điểm đến nào
Họ chỉ ngồi trên ghế chờ xe, nói chuyện, im lặng rồi lại nói chuyện. Gần hai tiếng trôi qua
Cuối cùng, cả hai vẫn ngồi ở đó, trạm xe buýt vốn là nơi để chờ một chuyến xe nhưng từ lúc nào nó đã trở thành nơi để họ gặp nhau
(Cảm thấy là gặp ở đây nó sẽ kỷ niệm hơn là gặp ở gần nhà á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com