Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Là camera? Cả biệt uyển này có tổng cộng 100 cái camera? Chia làm hai máy tính, mỗi bên sẽ hiển thị 50 màn hình nhỏ. Loại camera tiên tiến đắt tiền có đầy đủ màu sắc hình ảnh rõ nét, còn có loa thu phát âm thanh? Vậy là trước giờ ngoại trừ phòng tắm ra thì mọi hoạt động trong căn nhà này của F đều bị Fourth nhìn thấy?

Cảm giác lạnh sống lưng khiến Gemini rùng mình, anh ấy có phải hơi bị cuồng kiểm soát không? Đôi mắt dừng lại trên hộc tủ bàn, một góc giấy bị thừa ra trong ngăn tủ khiến cậu tò mò, nắm lấy tay cầm kéo ra, hai tập hồ sơ về hai cựu cảnh sát khiến tim cậu đập một tiếng "thịch". Là hồ sơ của ba mẹ! Làm sao anh ấy lại có thứ này?

Máy thu phát âm thanh vang lên tiếng giày tây va chạm với nền nhà gấp rút, Gemini nhìn lên camera, Fourth đang quay lại! Âm thanh từ máy thu âm truyền đến rất rõ ràng khiến cậu khựng người:

"Joong, hồ sơ cậu để đâu? Tôi chưa đóng cửa phòng, không may Gemini sẽ thấy nó mất!"

Thân ảnh mảnh mai nhanh nhẹn ra khỏi nơi đó trở về phòng ngủ, Fourth rất nhanh đã đến mở cửa phòng xem xét, Gemini nằm nhắm mắt cố gắng điều hoà hơi thở, bờ môi khẽ run lên vì sợ hãi. Dáng người cao lớn bước đến bên giường, hơi thở anh còn đang gấp gáp nghe thấy rất rõ. Người đàn ông đứng yên lặng nhìn cậu một lúc rồi quay người rời đi, tiếng cửa phòng vừa đóng lại cậu liền bật chăn ra ngồi dậy.

"May quá, anh ấy đi rồi!"

Từ trong góc khuất của cánh cửa là một mảng đen kịt mà đèn ngủ không soi tới, bóng người chậm rãi bước ra, tiếng giày tây vang lên âm thanh lộp cộp khiến Gemini chết lặng. Hai mắt mở to hết cỡ nhìn người đang tiến lại gần. Khuôn mặt Fourth dưới ánh đèn ngủ màu trắng mập mờ trở nên âm trầm đáng sợ, dáng người nhỏ bé lùi vào góc giường thu lại chỉ còn một mẩu.

"Gemini, em nói may vì điều gì?"

Giọng nói trầm trầm đặc quánh vang lên phá vỡ sự yên tĩnh khiến người nghe giật thót tim. Phải mất lúc lâu sau Gemini mới hoàn hồn, hơi thở ngày càng dồn dập biểu thị sự sợ hãi tột độ.

"Khuya rồi, sao em chưa ngủ? Em vừa đi đâu trở về?"

Giọng điệu vẫn không rõ cảm xúc càng khiến cậu càng hoảng hơn, tay chân lạnh cóng nhưng mồ hôi đã ướt lưng.

Ngoài dự đoán, Fourth chậm rãi cởi áo khoác ngoài ngồi xuống bên giường, cánh tay vươn ra đã chạm đến người cậu, bàn tay thô ráp ấm nóng nắm lấy cánh tay cậu xoa nắn nhè nhẹ. Anh dịch người sang một phát nhấc bổng cậu ôm vào lòng, trên áo sơ mi còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Em khó ngủ sao? Dạo này anh thấy em hay mất ngủ!"

"Em...h..hơi...khó ngủ!"

"Nằm xuống anh ôm em ngủ!"

"Anh...anh thay đồ đi đã. Ừm...mặc quần áo thế này ngủ không...không thoải mái đâu!"

"Được."

Hôn lên mái tóc mềm thoảng mùi thơm nhẹ, Fourth đặt cậu xuống giường đến mở tủ lấy đồ ngủ ra đi vào nhà tắm. Tiếng nước xả trong phòng khiến Gemini thở phào, nghiêng người đắp chăn phủ qua đầu vai, trong lòng là một đống hỗn độn cùng hoang mang, rốt cuộc anh ấy đang che giấu điều gì đây?

Nhiệt độ trong phòng thấp vô cùng, chăn mềm êm ấm khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ. Bàn tay mát rượi luồn vào trong chăn ôm lấy eo nhỏ, Gemini tỉnh lại theo thói quen mơ màng quay người rúc vào lòng Fourth ngủ thật ngon, trên đỉnh đầu cậu là tiếng thở dài của người đàn ông.

Trong lòng anh thừa biết Gemini nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó trong phòng kín kia nên mới có biểu hiện sợ sệt như vậy. Fourthết chặt vòng tay ép chặt đối phương vào lồng ngực mình, nội tâm Fourth đang bắt đầu lo sợ, cảm giác sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh suốt hơn 22 năm qua.

"Gemini Norawit, giá nào đi chăng nữa anh cũng sẽ khiến em ở bên cạnh anh, đến cuối cùng!"

Bốn giờ sáng Fourth nhẹ nhàng rời giường đến phòng làm việc kín, từ màn hình máy tính tua ngược thời gian, hơn một tiếng trước Gemini đã đến đây, đọc hai bộ hồ sơ đó, tâm trạng anh sa sút trầm trọng hơn bao giờ hết. Nhanh chóng trở lại phòng ngủ ôm lấy Gemini đang ngủ say, anh chính là sợ hãi nếu không để ý một chút cậu sẽ liền biến mất khỏi nơi này.

"Bé con! Em tốt nhất đừng bao giờ biết được chuyện gì! Đừng bao giờ rời xa anh!"

"Ông xã..."

Cục cưng trong lòng động thân, càng nép sát người vào lòng anh tìm hơi ấm, Fourth chỉ khẽ thở dài nhắm mắt lại. Một đêm này anh không hề ngủ. Tâm tư như màn đêm dài vô tận phủ kín đầu óc anh đầy mệt mỏi, càng yêu...sẽ càng sợ mất.

Sáu rưỡi sáng Gemini trở mình thức giấc, Fourth đã thức từ khi nào, ánh mắt anh có chút buồn bã nhìn cậu. Thói quen suốt mấy tháng qua chính là khi thức dậy cậu sẽ hôn anh một cái chào buổi sáng, nụ cười đối với anh vẫn xinh đẹp ấm áp tựa như thiên thần hạ phàm.

"Ông xã, chào buổi sáng!"

"Chào em! Bé cưng! Anh đưa em đi làm, chuẩn bị một chút đi!"

"Vâng."

Nhanh chóng rời giường đến phòng chứa quần áo, Gemini để lại cho anh bóng lưng mảnh khảnh khuất sau cánh cửa khiến tâm trạng anh chợt cảm thấy hụt hẫng, nhìn em ấy chưa bao giờ là đủ.

Giọng nói của em vẫn ngọt ngào như vậy, đối với anh vẫn ngoan ngoãn vâng dạ như vậy, thật không dám nghĩ đến có một ngày em sẽ rời xa anh. Gemini, dù cho sau này em có phát hiện được điều gì chăng nữa, dù có hận anh đến thấu xương tủy, anh vẫn sẽ giữ em bên cạnh. Mặc kệ em có đồng ý hay không.

Gemini Norawit, anh chính là cần em đến mức trầm trọng, yêu em đến mức sắp phát điên rồi! Tốt nhất em đừng giấu anh điều gì hay đột ngột rời xa anh, anh nếu phát hiện được sẽ bóp chết em!

"Ông xã! Anh còn nằm đó thì đưa em đi làm thế nào được!"

"Anh dậy ngay đây!"

Mở cửa phòng tắm nhìn Gemini đánh răng, cổ áo ngủ rộng rãi để lộ xương quai xanh lấp ló sau lớp vải. Anh ngửa cổ nhăn mặt kêu oai oái với cậu:

"Aisssss Gemini àaaa....!!! Em cứ như vậy!"

Vừa rửa mặt vừa cau mày nhìn anh, Gemini chẳng hiểu anh đang nói gì.

"Em làm gì đâu chứ!"

Fourth ngáp một cái ôm lấy cậu từ sau lưng, hôn lên cần cổ một cái rồi ngậm lấy da thịt trắng trẻo mút lấy mút để. Hai tay nhanh nhẹn cởi cúc áo của đối phương ra, xoa nắn hai chấm nhỏ trên ngực khiến Gemini phát run, chân tay mềm oặt không có sức lực.

"Ông xã, em còn phải đi làm!...mmm....!"

Anh không trả lời cứ nhằm ngay cổ cậu mà nghiêng đầu hôn tới, một tay xộc vào trong quần ngủ của cậu trêu ghẹo vật mềm. Gemini hai tay chống lên thành bồn rửa mặt yếu ớt tránh né nụ hôn của anh, Fourth được nước càng ép sát người mình vào người cậu. Qua lớp vải quần Gemini có thể cảm nhận được vật cứng của người kia cạ vào mông mình cứng ngắc nóng hổi.

"Em cứ ngon lành như vậy làm sao anh tỉnh táo nổi đây...!"

"Ưm...anh...anh đừng hôn nữa...ông xã....ha....không cho anh hôn anh liền cắn!"

"Em phải biết là anh bị nghiện em rất nặng! Không làm em anh không chịu được!"

2

Trước gương là hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau, hơi thở nóng rực của Gemini phả vào gương làm mờ cả mặt kính, âm thanh hoan ái trong phòng tắm vang vọng du dương như tiếng đàn, thứ âm thanh mà Fourth yêu thích nhất trên đời.

"GemGem! Một lần nữa, được không? Hửm? Không trả lời xem như là đồng ý nhé!"

"Ưm...ưm...!"

Fourth hôn xuống đôi môi đang nỗ lực phát ra âm thanh phản đối kia, không cho từ chối. Trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, Gemini ngả lưng tựa vào ngực Fourth than thở, phần dưới hai người vẫn điên cuồng va chạm nhau.

"Fourth...hơ....ưm.....nước...nước vào cả...bên trong em..rồi!"

"Nhưng rất sướng, phải không? Anh thấy em rất thích!"

"Không phải...em...không có..! Haaaa....đừng nhấp nữa Fourth! Hmmm.....aaa...aaaa...."

"Nghe đi, âm thanh của em hay đến vậy!"

Cúi đầu hôn lên môi nhỏ đang chật vật hít thở, anh cắn vào môi dưới cậu đến bật máu, vị ngọt ngọt tanh tanh lan tỏa trong khoang miệng hai người, Fourth chơi đến nghiện, liên tục nhằm vào nơi bị rách mà mút mạnh, vị máu của Gemini rất ngọt.

Mãi đến gần mười giờ sáng hai người mới có mặt tại công ty. Gemini lờ đờ uể oải bước vào phòng, tùy tiện vứt hộp cơm lên bàn, chậm chạp kiểm tra tư liệu trên bàn.

"Hắt xìiiii...!"

"Gem? Em bị cảm hả?"

"Không ạ, mọi người làm việc đi ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Đều tại Fourth Nattawat đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Mình mà ngã bệnh là tại anh ấy!

Gemini tiến độ làm việc vẫn rất tốt, đến giờ nghỉ trưa đã hoàn thành xong bản thảo gửi cho trưởng phòng, chị ấy rất hài lòng. Cậu mở hộp thức ăn ra dùng bữa, cảm giác miệng cứ đắng đắng chẳng buồn ăn, đầu óc nặng nề cố gắng nuốt xong bữa trưa rồi gục đầu trên bàn nghỉ ngơi.

Fourth hôm nay có hội nghị quan trọng họp liên tù tì không có thời gian để ý đến Gemini, không biết em ấy có tiếp xúc thân mật với ai không nữa! Nghĩ đến cục cưng của mình bị người khác chạm đến dù chỉ là đầu ngón tay anh cũng không muốn. Tính chiếm hữu cũng quá cao đi!

"Cục cưng? Em không khỏe sao?"

Gemini ngẩng đầu lên nhìn anh, liếc xéo một cái rồi làm lơ khiến anh ngỡ ngàng.

"Ơ? Gì đây?"

Fourth chống hai tay xuống bàn làm việc cúi người hôn lên đỉnh đầu Gemini một cái, giọng nói trầm ấm dịu dàng đủ cho mình cậu nghe:

"Cục cưng, anh có việc phải đi công tác, tận ba bốn ngày! Đợi anh về sẽ đưa em đi du lịch, được không?"

Đôi mắt tròn xoe nhìn anh ngạc nhiên, khuôn mặt còn thoáng chút buồn bã nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Anh lại đi sao? Tận ba bốn ngày?"

"Công việc nếu không quan trọng anh không cần đi, nhưng lần này thực sự cần thiết. Bé con ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về! Hửm?!"

"Vâng, thường xuyên liên lạc nhé! Ôi...em sẽ nhớ anh chết mất!"

"Vậy thì hôn anh một cái đi!"

"Đừng trêu em, anh nhanh đi đi!"

"Nhớ là không được gần gũi hay đụng chạm ai đó! Đến nói chuyện cũng không được quá ba câu, cách xa người khác ra! Em chỉ là của riêng anh thôi, chỉ có anh mới được chạm vào em!"

Gemini phì cười vì câu nói của anh, gật gật đầu nhìn anh rất chắc chắn. Fourth đi ra khỏi cửa Gemini liền lấy giấy bút mở máy tính lên soạn bản thảo, anh bất ngờ quay lại trong im lặng, đến sau lưng cậu mà cậu không hay biết. Cúi người xuống, anh một tay nắm lấy cổ tay đang cầm bút, một tay nâng cằm Gemini lên quay sang phía mình, chậm rãi đặt xuống một nụ hôn trên đôi môi đỏ dâu một cách nhẹ nhàng.

Chủ tịch mỉm cười quay người rời đi nhanh chóng, để lại phòng thiết kế một mảnh yên lặng đến đáng sợ, Gemini cảm thấy sắp bị nghẹt thở đến nơi vì ánh mắt của mọi người khiến cậu không thở nổi, cảm giác căng thẳng sợ hãi bao trùm lấy thân thể nhỏ bé ngày một nhiều, hai chân cứng nhắc không thể đứng dậy nổi để chạy ra ngoài, Gemini chỉ còn cách cúi đầu nhìn vào đống tài liệu trên bàn, bàn tay run rẩy đánh rơi cả bút.

Trưởng phòng vỗ tay thật lớn nhắc nhở nhân viên tập trung làm việc phá vỡ sự chú ý của mọi người đối với cậu, lồng ngực nhỏ lúc này mới phập phồng hít thở, đầu vẫn không dám ngẩng lên để lộ hai vành tai đỏ chót rất đáng yêu. Bọn họ thích nghi rất tốt, hai người cứ tiếp tục như vậy đi.

Buổi tối trở về nhà, Gemini cảm giác không thoải mái như trước nữa, lúc nào cũng có những máy móc trong góc khuất theo dõi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, Fourth đây là không tin tưởng cậu sao? Khó chịu ngày càng nhiều nhưng không thể nói ra khiến con người càng trầm lặng hơn, chỉ như cái máy hẹn giờ, đúng giờ xuống lầu ăn cơm, đúng giờ tắt đèn đi ngủ, cả thân thể chìm trong trạng thái không có sức sống.

Đêm đến lại mất ngủ, chân trần bước xuống lầu ngồi trên sô pha xem tivi, cậu mặc áo thun tay dài màu trắng cổ tròn, lớp vải vừa mỏng vừa mịn co giãn thoải mái, quần ống rộng màu ghi phủ đến mắt cá chân, cả người nằm gọn trong hốc ghế sô pha, lăn lộn mãi đến hai giờ đêm mới ngủ thiếp đi, camera khắp mọi nơi khiến cậu thấy như có những ánh mắt trong bóng tối đang quan sát mình, rất mất tự nhiên, thân thể loay hoay mãi đến khi co người lại mới có thể ngủ ngon. Mà một đêm này Gemini chỉ ngủ được ba tiếng, năm giờ sáng đã tỉnh táo lạ thường.

Khoác chiếc áo len mỏng lên vai, Gemini xỏ dép ra ngoài vườn ngồi trên ghế dựa nhìn ra hồ nước lớn phía xa kia. Trời vẫn đen kịt se lạnh, sương lạnh đọng lại trên hàng mi dài những chấm nhỏ li ti, dáng người cao gầy vẫn ngồi yên bất động trên ghế lắng nghe âm thanh xung quanh.

Không gian càng yên tĩnh thì lòng người càng rối bời khó tả, rốt cuộc vì sao anh ấy lại có tập hồ sơ của ba mẹ? Vì sao vào đêm đó sự bất an của anh ấy lộ rõ trên mặt như vậy? Rốt cuộc anh ấy đang che giấu điều gì? Phiền muộn kéo dài đến tận chân trời không có kết thúc, bàn tay nắm lấy vải áo cáu đến nhàu nhĩ, Gemini cúi đầu thở dài, lại ngẩng đầu nhìn về ánh sáng đang dần ló dạng phía xa kia.

"Fourth, thật mong anh không liên quan gì đến cái chết của ba mẹ em, nếu không...đời này...chúng ta đừng mong cùng nhau ở chung một chỗ!"

Bình minh dần ló dạng phía bên kia hồ nước, tờ mờ sáng không khí lại càng giảm xuống, ngón tay đã lạnh đến cứng đờ vẫn không có ý định vào nhà, Gemini đưa đôi mắt nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng không chớp mắt, dòng suy nghĩ đó vẫn chưa chấm dứt trong đầu.

Ánh nắng dần phủ lên mặt hồ vàng óng, tia nắng đầu ngày được Gemini đưa tay lên nắm lấy, cả thân người dần được nắng mai bao phủ, mái tóc màu đen mềm mại óng ánh dưới nắng vàng, một bức tranh yên bình đến hoàn hảo khiến người khác không nỡ chạm vào.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt hồ khẽ lay động, thổi bay những đóa bồ công anh bên rìa nước bay đến phủ lên người nam nhân đang trầm tư, vài đóa hoa nhỏ vương lại trên mái tóc, vài đóa vương lên quần áo, vài đóa rơi xuống lòng bàn tay lạnh buốt.

"Chào buổi sáng, bông hoa nhỏ!"

Dunk Natachai bước đến bên cạnh Gemini vỗ nhẹ vào lưng cậu, quay đầu liền có thể nhìn thấy.

"Buổi sáng hôm nay trời rất đẹp, anh mang bữa sáng ra đây cho em dùng, tâm trạng tốt ăn mới ngon miệng."

"Phiền anh quá ạ!"

"Không gì! Anh thấy dạo gần đây em ăn rất ít đó! Nhanh đến ăn đi kẻo nguội!"

"Em cảm ơn vì bữa ăn ạ!"

Dunk không nói gì chỉ gật đầu cười cười rồi quay người vào trong nhà, phía sau lưng là bàn ăn nhỏ đã dọn sẵn. Buổi sáng hôm nay có một ly sữa nóng, mì trộn cùng bò bít tết, một đĩa bánh ngọt nhỏ nhỏ phủ trắng đường đã được tán nhuyễn. Hôm nay cậu ăn rất ngon miệng.

Đúng bảy rưỡi có mặt tại công ty, Gemini bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ. Fourth có vẻ rất bận nên vẫn chưa thấy gọi điện cho cậu, có chút nhớ anh ấy rồi!

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, là Fourth:

"Cục cưng, anh rất nhớ em!"

Trong lòng vui vẻ chiếm hơn phân nửa, môi nhỏ mỉm cười nghiêng đầu ngại ngùng.

"Em cũng nhớ anh, ông xã!"

"Chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ vào! Anh không ở cạnh thì phải nghe lời, biết chưa?"

"Em biết rồi mà! Đừng xem em như trẻ con nữa. Anh cũng phải nhớ ăn ngủ đủ giấc đủ bữa, khi về phải khỏe mạnh cho em!"

"Được rồi. Anh phải họp một lát!"

Nụ cười trên môi Gemini dần thu lại, chẳng biết lý do nào khiến cậu muốn công khai thân phận. Chắc là muốn thầm nhắc Fourth rằng "em hoàn toàn tin tưởng anh, công khai thân phận để mọi người nhận diện xác định mối quan hệ của chúng ta. Nên anh cũng phải thật lòng với em, tuyệt đối không được có nửa điểm lừa dối."

Bức ảnh đăng lên mạng ắt sẽ lại khiến mọi người náo loạn một phen, không ghi chú gì nhiều nhưng hàm ý trong đó cả hai đều hiểu rõ.


ntwfourth_1810: Bạn chung nhà!

1

Đang là giờ giải lao nên không có nhiều người trong phòng làm việc, Fourth gọi đến khiến điện thoại rung âm ỉ trên mặt bàn.

"Gemini Norawit! Anh yêu em!"

Anh nói xong lập tức tắt máy để lại Gemini ngẩn ngơ nhìn vào màn hình máy tính. Anh ấy gọi đến vì mình đăng ảnh sao? Chỉ để nói yêu mình thôi sao? Khoé môi kéo giãn ra một nụ cười xinh đẹp trong lặng thầm, em quyết định để mối quan hệ của chúng ta công khai, Fourth, vì em cũng yêu anh, nên em thực sự mong rằng giữa chúng ta sẽ luôn tốt đẹp như vậy.

Phía bên Fourth đã có thông tin về lô hàng bị mất trước đó, bọn cảnh sát đã thu giữ được rồi, phen này nhất quyết phải đẩy anh vào tù mới thôi.

Mũi giày đá đá vào chân bàn vang lên âm thanh lộc cộc nặng nề, Fourth trầm mặc nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn không hề quan tâm đến quá trình bàn bạc của cấp dưới. Tim anh đang thắt lại từng hồi, Gemini bắt đầu nghi ngờ anh rồi, em ấy đăng ảnh lộ mặt như vậy nhất định đã nghĩ đến chuyện về tập hồ sơ trong phòng kín.

Gemini chính là đang cảnh cáo anh, tuyệt đối đừng làm gì sai với em ấy. Lần đầu tiên trong đời Fourth cảm thấy sợ hãi một người vô hại như Gemini Norawit, anh sợ rằng tình yêu của em ấy sẽ rời xa anh, dù có giữ được thể xác của đối phương ở lại thì tháng ngày sau này chỉ có thể sống trong thù hận của em ấy mà thôi. Fourth rất rất rất không muốn như vậy.

"Cứ theo kế hoạch thứ hai mà thực hiện, địa điểm giống như bảy năm trước. Bọn ngu đó nhất định sẽ phạm phải sai lầm lúc trước thôi."

Âm thanh đồng ý vang lên đồng loạt, Fourth đút tay vào túi quần sải bước rời khỏi phòng hội nghị, vừa đi vừa châm một điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi, làn khói mỏng lượn lờ trong không khí càng khiến khuôn mặt người đàn ông thêm phần ma mị. Điện thoại có cuộc gọi đến, là Gemini.

"Fourth, bây giờ ở nơi em là buổi tối rồi!"

"Còn nơi anh thì sắp sáng rồi."

"Cho nên là anh không có ngủ!"

"Oopsss...."

"Nhanh đi ngủ cho em!"

"Được rồi mà! Em cũng phải nghỉ ngơi đi chứ! Bé con của anh ngủ ngon!"

Gemini không trả lời chỉ cười ra tiếng vui vẻ cúp máy, cậu thừa biết Fourth đang quan sát cậu từ camera trên đỉnh đầu, thu lại nụ cười trên môi, Gemini thở dài một hơi trở về phòng nằm xuống. Giấc ngủ rất nhanh kéo đến nặng trĩu hai mí mắt, mặc kệ Fourth có đang quan sát cậu hay không, cậu không muốn nhớ đến nữa, đợi khi tìm hiểu rõ mọi chuyện sẽ tính sau.

Hai rưỡi khuya Gemini lại mất ngủ, đột nhiên bừng tỉnh giữa đêm khiến cậu vô cùng mệt mỏi, xỏ dép bước xuống lầu xem tivi có vẻ dễ ngủ hơn. Vẫn tư thế cuộn người như hôm qua ngủ đến năm giờ sáng. Lần này Gemini mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để uống. Lục đục pha một ly sữa nóng ngồi trên bàn ăn vừa khuấy vừa thổi, cậu uống hết ly sữa rồi vào phòng nằm trở lại, vẫn không ngủ được!

Khoác chiếc áo lên vai, để đầu trần ra hàng ghế hôm qua ngồi xuống. Đêm hôm nay không lạnh lắm, sương cũng không nhiều. Fourth từ màn hình máy tính thấy cậu giữa đêm tối cứ đi đi lại lại không ngủ được, trông hành động chính xác là mất ngủ, lòng anh bắt đầu lo lắng, nhấc điện thoại gọi cho cậu. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy, Gemini ra khỏi nhà rồi.

Bóng người ngồi trên ghế yên lặng trầm ngâm nhìn về phía hồ nước, màn đêm bao quanh thân thể cao gầy càng khiến cậu trở nên cô độc lẻ loi. Cậu ngồi đợi bình minh, người kia cũng cùng cậu đợi. Trời vừa hửng sáng Gemini đã đứng dậy rời khỏi ghế, bước chân chậm rãi tiến về phía rìa nước ngồi xuống, ngón tay khua khua những đóa bồ công anh

"Chào buổi sáng bông hoa nhỏ! Mày sắp được bay đi rồi nhỉ? Rồi sẽ dừng chân tại một nơi xinh đẹp nào đó tiếp tục nở hoa! Thích nhỉ?"

Ai kia bật cười vì sự đáng yêu của Gemini, máy thu âm thanh gần đó thu lại rất rõ tiếng của cậu, cuộc trò chuyện của một em bé với một bông hoa

"Chỉ mới ba tháng thôi nhé, nhưng tao lên được tận tám kg đấy, có phải rất điên không hả? Nhưng người kia chứ chê ốm là thế nào? Người ta dáng vóc đã rất đẹp rồi! Còn mập nữa sẽ thành bánh bao mất!"

Líu lo một hồi cậu cũng vào nhà chuẩn bị đi làm, quên mang theo bữa trưa rồi.

Fourth tắt máy tính bắt đầu cuộc họp cổ đông, công việc phải nói là chất cao như núi khiến anh muốn phát điên. Nếu có Gemini ở đây thì thật tốt!

Dunk đến tận văn phòng đưa bữa trưa cho cậu nói là ông chủ dặn dò nên ăn đủ bữa. Bây giờ cậu không ngại giấu diếm nữa, chỉ là chưa quen được với ánh mắt mọi người nhìn mình, vẫn cảm thấy rất áp lực.

"Gem? Em tên Gemini Norawit Titicharoenrak?"

Gemini cúi đầu ngại ngùng vâng dạ khiến mọi người ồ lên. Nhưng mà cậu đúng là rất đẹp trai đó!

"Hai người tiến triển đến đâu rồi? Thế nào rồi?"

"Ờm...em...đăng ký kết hôn rồi..."

Tiếng hú hét trong phòng vang đến tận bên ngoài, ai nấy đều bất ngờ hết mức. Đây không phải là mối quan hệ mà Gemini mong muốn, cậu chẳng muốn danh vọng, không cần nhà cao cửa rộng. Hai người cùng nhau đi làm đến tối trở về ngôi nhà nhỏ, cùng nuôi một chú chó, ngày nghỉ sẽ dắt nó đi công viên dạo chơi, không phải rất tốt sao?

Chuông điện thoại reo lên khiến cậu giật mình, ai cũng chụm đầu vào yên lặng lắng nghe

"Cục cưng! Em mở loa điện thoại lên cho anh!"

Gemini hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo, âm thanh của chủ tịch qua điện thoại vẫn khiến người khác sợ hãi:

"Các người trong giờ làm việc mà tập trung lại một chỗ làm gì? Tránh xa người của tôi ra. Không cẩn thận tôi đuổi việc các người!"

Lập tức giải tán, Gemini một phút trước còn cười vui vẻ, lúc sau liền nhận ra điều khác thường, cậu đứng dậy vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

"Fourth, anh có đang nghe em nói không?"

"Có, anh đây!"

"Anh vì sao biết bọn họ đứng gần em?"

Giọng nói cậu vẫn bình thường không cao không thấp nhưng Fourth cảm nhận được cậu hiện giờ rất không vui vẻ. Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới trả lời, không khí trùng xuống hẳn khiến cậu thêm buồn bã.

"Anh...có...anh lo em gặp nguy hiểm nên..."

"Nên anh cài thứ gì trên người em? Hay điện thoại của em? Fourth Nattawat?"

Một khoảng im lặng làm lòng người nặng trĩu muộn phiền, chỉ có tiếng thở dài của một người vang lên trong điện thoại.

"Anh không nói được?"

"Chỉ là...chỉ là một cái máy rất nhỏ!"

"Chỗ nào? Trên người em hay trên điện thoại?"

Lại im lặng?

Gemini không chịu nổi nữa cầm điện thoại ném mạnh xuống nền gạch, âm thanh bể nát vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhặt mảnh vỡ điện thoại lên ném vào thùng rác đi thẳng ra ngoài. Cậu không muốn nghe nữa.

Một bầu tâm trạng rối bời, một mảnh tâm tư vỡ nát. Anh không nói, em cũng chẳng muốn nghe. Mối quan hệ rơi vào sự trầm lặng âm thầm sứt mẻ.

Ba ngày sau đó hai người chẳng hề liên lạc với nhau nữa, Gemini cũng chẳng buồn mua điện thoại mới, chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng hơn, ngày nghỉ ở nhà cậu chỉ nằm cuộn người trên giường, lười ăn lười uống, chẳng thèm đi lại, buổi đêm mất ngủ sẽ cắm đầu vào công việc còn dở.

+

Tính tình Gemini không giống lúc trước nữa, cậu làm gì cũng phải chú ý đến mọi thứ xung quanh, bản thân bắt đầu tự ti ăn mặc kín đáo hơn, ít giao tiếp hơn, lúc ngồi họp sẽ không năng nổ tranh luận góp ý nữa. Cảm giác có thứ gì đó luôn theo dõi mình khiến cậu khủng hoảng tinh thần, Fourth như một kẻ biến thái thích theo dõi người khác.

Bên Mỹ, Fourth gấp rút hoàn thành công việc thậm chí không màng đến ăn ngủ, đôi mắt dần nổi lên những tơ máu nhỏ vì thức liên tục, đầu thuốc lá nhét đầy trong gạt tàn, cằm đã mọc lởm chởm râu ria. Điện thoại Gemini vẫn không liên lạc được, chỉ còn có thể dựa vào camera đính trên quần áo mà quan sát em ấy. Anh chính là muốn kiểm soát Gemini, người phải nằm trong tầm mắt của anh thì anh mới an tâm. Là do tính chiếm hữu quá cao, hay do đã yêu quá sâu đậm?

Vừa hoàn thành xong công việc bên này Fourth tức tốc lên máy bay trở về Thái, mới chỉ có năm ngày nhưng mối quan hệ của bọn họ bị đông cứng như tảng băng, lạnh lẽo ngưng trọng, động một chút sẽ liền vỡ nát ra. Ngồi trên máy bay anh nằm xuống đệm ngủ một giấc thẳng từ Mỹ về Thái.

Tinh thần đã tỉnh táo được hơn đôi chút, rời sân bay đến thẳng công ty. Cửa phòng thiết kế mở ra, chủ tịch cầm áo vest trên tay vội vã tìm người. Không có!

"Người đâu?"

"Thưa chủ tịch! Hôm nay cậu ấy xin nghỉ ạ!"

Quay người rời khỏi phòng làm việc anh nhăn mặt thở dài, quá nóng vội mà quên mất trên người em ấy có camera, check một chút sẽ biết ở đâu ngay.

"Joong, kết nối với đầu máy camera ở nhà."

"Vâng."

Fourth bấm nhảy từng cái camera từ ngoài vườn vào trong nhà nhưng vẫn không thấy cậu đâu, gọi về nhà thì người làm báo rằng cậu chưa ra khỏi nhà. Nhấn nút quay trở lại phòng ngủ, Gemini từ phòng tắm bước ra mệt mỏi nằm lên giường. Dáng người co lại yên lặng nhìn ra ngoài. Thở phào một hơi anh tắt máy tính cho xe lái nhanh trở về. Tâm trạng không mấy thoải mái, Fourth vừa muốn gặp cậu thật nhanh, nhưng sợ lúc gặp rồi sẽ không biết phải làm thế nào.

Gemini rất khó khăn mới có thể chợp mắt, vừa mơ màng giấc ngủ không bao lâu đã bị tiếng động mở cửa làm cho thức giấc, cậu bắt đầu nhạy cảm với âm thanh, giấc ngủ không sâu như trước đây nữa. Đôi mắt cảnh giác nhìn lên, là Fourth! Anh ấy về rồi! Bộ dáng anh có chút vội vàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi bước vào trong.

Cởi áo khoác ngoài để lên sô pha, anh chậm rãi bước đến giường nằm xuống nép sát vào người Gemini rồi ôm lấy cậu. Khuôn mặt anh úp vào sau gáy đối phương tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm, đôi cánh tay hữu lực ôm trọn cậu vào lòng.

Gemini cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người anh, nghe thấy rất rõ tiếng hít thở của anh phả ra sau gáy mình nóng rực còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Nhưng trong lòng cậu bây giờ là một mảng lạnh lẽo đến lạ thường, ấm áp của ngày trước vơi đi rất nhiều.

Giọng nói trầm trầm của anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, trong lòng thoáng chút xao động bồi hồi, não nề cũng tăng thêm một bậc:

"GemGem...anh rất nhớ em..! Những ngày qua không liên lạc được, không nghe được giọng nói của em khiến anh rất nhớ em! Đến bây giờ ôm em trong vòng tay anh vẫn cảm thấy chưa đủ!"

Gemini không trả lời, chân mày cau lại thật nhẹ rất khó nhìn thấy, nhắm mắt lại không muốn trả lời anh. Sự im lặng trước nay chưa từng có khiến Fourth cảm thấy bất an, nỗi lo lắng dâng lên phủ kín đôi mắt nâu trà, vòng tay càng siết chặt hơn.

"GemGem..anh thật sự rất yêu em, anh...anh...chỉ muốn đảm bảo em luôn trong tầm mắt của anh, anh..."

"Cho nên anh giám sát em mọi lúc mọi nơi. Anh như vậy khiến em cảm thấy rất áp lực."

"Xin lỗi! Anh chỉ là muốn chắc chắn em luôn trong tình trạng an toàn! Em luôn giữ khoảng cách tốt với những người khác!"

Gemini đưa tay lên ôm lấy cánh tay đang siết chặt trên người mình, thở dài một hơi.

"Có phải anh muốn nói em chỉ được là của riêng anh, chỉ mình anh được chạm vào?"

"Đúng vậy Gemini! Anh không muốn bất cứ ai chạm vào em, em đối với anh rất quan trọng, người khác không để ý một chút sẽ liền khiến em tổn thương. Anh chỉ muốn độc chiếm em làm của riêng mình thôi. Bởi vì anh rất yêu em! Gemini Norawit!"

Câu yêu em thốt ra ngập tràn chân thành, tròn đầy tình cảm, Gemini xoay người lại mặt đối mặt với Fourth, trong đôi mắt đen láy kia là sự mệt mỏi cùng đau lòng khiến nội tâm anh thoáng hoảng loạn.

"Nhưng tình yêu của anh khiến em cảm thấy rất áp lực, rất mệt mỏi, Fourth Nattawat. Không thể giống như những cặp đôi bình thường khác sao? Anh không tin tưởng em sao?"

"Không phải! Em nghe anh nói, không phải như vậy, chỉ là anh muốn em luôn nằm trong tầm mắt anh, anh không muốn nụ cười của em dành cho kẻ khác, anh không muốn cơ thể em đụng chạm cùng ai cả! Em chỉ có thể là của riêng anh thôi, mãi đến sau này, đều chỉ là của riêng mình anh thôi, Gemini Norawit!"

Trán chạm trán, mũi chạm mũi, đôi mắt anh nhắm lại tập trung cảm nhận cơ thể đối phương thật kỹ càng, Gemini không từ chối vòng ôm của anh, thả lỏng người để anh tùy ý đụng chạm.

"Bé con..nếu có thể, anh sẽ khảm em vào lồng ngực mình, đi đâu cũng có em bên cạnh, nhìn thấy em mọi nơi mọi lúc, dùng hết sức mình bảo vệ em bình an. Anh đã lún quá sâu rồi, không thể yêu em một cách tỉnh táo được nữa!"

"Fourth, anh có thể cho em cảm nhận tình yêu của anh rõ ràng hơn được không?"

"Được..! Luôn luôn là được!"

Đôi môi anh mềm mại hôn lên bờ môi lạnh lẽo của Gemini, nụ hôn dịu dàng mang theo bao nhớ nhung suốt những ngày qua thấm ngọt nơi đầu lưỡi. Môi lưỡi chạm nhau trao đổi vị dịch, hoà tan tình yêu trong khoang miệng hai người. Bàn tay anh luồn vào trong mái tóc Gemini xoa nhẹ, giữ lấy đầu cậu kéo lại gần hơn.

Bàn tay còn lại ôm chặt eo nhỏ xoa bóp nhè nhẹ, cảm nhận cơ thể mà anh một mực muốn chiếm lấy làm của riêng.

"Bé con! Làm sao để em cảm nhận được anh yêu em đến nhường nào! Anh thật sự rất cần em, tuyệt đối đừng rời xa anh, đừng ngừng yêu anh, có được không?!"

Anh đây là đang xin cậu có phải không? Một người cao quý tỏa sáng như Fourth Nattawat lại đi yêu một kẻ mờ nhạt bất hạnh như Gemini Norawit cậu sao?

"Em cũng rất yêu anh, ông xã! Chỉ cần anh đối với em mười phần chân thật, em sẽ cùng anh điên cuồng trong cuộc tình này! Anh không thể tỉnh táo, em cũng sẽ si dại mà yêu anh. Em yêu anh, Fourth Nattawat!"

Fourth lần này ôm cậu đến đau nhói cả cơ thể, ôm đến nghẹt thở đối phương, anh như con mèo to xác quấn lấy cậu đòi vuốt ve, môi cứ chạm môi nhưng không hôn nữa, cứ như vậy mà mạnh mẽ cảm nhận nhau.

Fourth Nattawat không giỏi dịu dàng, Gemini Norawit cũng không ngại chịu đau, hai người vừa hợp thành một cặp yêu nhau đến điên dại.

"Fourth Nattawat, anh nhất định đừng lừa dối em chuyện gì, em sẽ không hận anh, nhưng em sẽ đau lòng chết mất!"

Fourth thoáng giật mình, vòng ôm ấm áp thoáng chốc cứng đờ gượng gạo. Gemini có thể cảm nhận được, cảm nhận được rất rõ Fourth đang mất tự nhiên, trong lòng cậu vỡ nát đau thương, nước mắt không tự chủ được bắt đầu ứa ra, thật là chuyện bảy năm trước có liên quan đến anh ấy sao?

"Fourth Nattawat, em phải thừa nhận là em cũng yêu anh đến mất kiểm soát rồi!"

Nên là...cùng em trầm luân vào đoạn tình cảm này một lần nữa đi!

"Ông xã! Anh tắt đèn đi!"

Fourth với tay đến tủ đầu giường lấy điều khiển bấm nút, đèn tắt, rèm kéo lại, anh nằm xuống trở lại lần nữa ôm lấy Gemini, dễ dàng cảm nhận được da thịt cậu mát rượi qua lớp vải áo mỏng. Ánh sáng bị ngăn cách bởi tấm rèm dày dặn chỉ còn chút mờ nhạt đủ nhìn thấy cơ thể đối phương, Gemini chủ động thoát y trên người nhanh chóng, đến lượt mở cúc áo Fourth.

Anh nằm yên để cậu tuỳ ý hành động, đôi mắt màu nâu trà dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt nửa mờ nửa rõ bên cạnh, bàn tay ôm lấy hai bên xương hàm cậu kéo gần về phía mình hôn lên gò má nhỏ nhắn, hôn lên chóp mũi, rồi hôn lên môi. Gemini đột nhiên hôn đáp trả một cách dồn dập khiến anh hơi bất ngờ, rất nhanh sau đó đã bắt được nhịp hôn mà cùng cậu cuồng nhiệt một hồi lâu.

Bàn tay Gemini mát rượi cởi thắt lưng đối phương, đến cúc quần, đến dây kéo, đến quần trong. Hai thân thể không mảnh vải che thân trên giường dần nóng lên ôm chặt lấy nhau chìm trong dục vọng. Fourth dùng một ngón tay cho vào trong hậu huyệt Gemini chậm rãi nới rộng vách tràng, dịch nhầy rất nhanh tiết ra bao phủ lấy ngón tay anh ấm nóng, hai ngón, ba ngón, đến khi hơi thở đối phương dồn dập kéo theo âm thanh rên rỉ yếu ớt ngắt quãng từng hồi, Fourth mới rút tay ra.

Trong huyệt nhỏ đang được ma sát thoải mái đột nhiên trống rỗng khiến cậu khó chịu, thân mình uốn éo muốn thêm nữa, hai bàn tay nắm lấy thắt lưng Fourth ngồi dậy chủ động ngồi trên đùi anh. Môi nhỏ tìm nơi để hôn, mơ màng ngậm lấy yết hầu của anh mút mạnh, cậu bị Fourth vì sung sướng mà bóp eo mình đến đau vẫn không dừng lại, môi nhỏ vẫn không buông điểm nhạy cảm kia ra.

Fourth bóp eo cậu đau đến nghẹt thở, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đê mê mà mèo con đem đến, bên dưới cự vật đã sưng to trướng đau cực kỳ khó chịu.

"Cục cưng..em mau buông ra! Còn không anh sẽ mất kiểm soát mà bóp chết em mất!"

Gemini không trả lời, hôn dần lên cổ, hôn dần xuống ngực, lực hôn cực kỳ mạnh để lại vô số dấu vết trên người anh, môi hôn chậm rãi đi chuyển đến đôi môi đang mong chờ kia, cắn mạnh một cái đến bật máu. Fourth anh đau vẫn không tức giận, cứ để cậu cắn đã mới thôi, nụ hôn nồng nàn mãnh liệt kéo dài hơn mười phút.

Hai bàn tay thô ráp nhấc eo Gemini lên cho cự vật tiến vào chậm rãi, cậu tựa cằm lên vai anh cảm nhận cảm giác sung sướng dần lan ra khắp cơ thể, hai bàn tay gắt gao bám chặt lấy tấm lưng rộng của anh mà cấu mạnh. Tiếng than thở lúc dồn dập lúc yếu ớt vang lên theo tốc độ tay của Fourth, anh liên tục nhấc eo cậu lên rồi ấn xuống hết cỡ khiến cả hai sướng đến nỗi muốn cuồng lên.

"GemGem..! Em lúc chủ động thật quyến rũ! Âm thanh phát ra cũng thật dụ người đi..!"

"Hm....aaa....ông xã....ông xã....chậm chút....aaaaaa.....! Chậm một.....ưm....aaaa...cầu anh đó...chậm thôi...haaaa.....haaa....ưm......!"

"Xin anh đi! Anh sẽ tha cho em!"

"Xin...xin anh....hư....mmm.....cầu xin anh đó..! Fourth! Áaaa......hưm....hmmm....."

"Anh.không.thích!"

Cả thân thể Gemini xụi lơ không còn sức tựa vào người Fourth để anh tuỳ ý luận động, cảm giác huyệt mềm ma sát vật cứng liên tục ra vào thật chặt chẽ, vách thịt co bóp liên hồi nuốt lấy cự vật của anh không muốn nhả, hai bàn tay anh tăng lực đạo bóp chặt vòng eo nhỏ ghìm chặt xuống, chất lỏng ấm nóng phun thẳng vào hoa tâm khiến cậu run rẩy đón nhận khoái cảm, cổ họng khẽ rên một tiếng thoả mãn cực kỳ.

Hai bên eo đau đến nỗi không cử động được, Gemini vô lực tựa vào người Fourth thở dốc, hai bàn tay anh ôm lấy tấm lưng trắng nõn của cậu kéo sát cả thân thể dính chặt vào người mình, cúi đầu xuống gác cằm lên vai nhỏ thở ra từng hơi nặng nề. Thân thể của Gemini Norawit chính là chất nghiện của Fourth Nattawat.

"Gemini, thật sự anh rất cần em! Em chính là điểm yếu duy nhất của anh, chính là người duy nhất khắc chế được anh, là người duy nhất có thể mang lại cho anh hạnh phúc. Bé con, tuyệt đối đừng bao giờ rời xa anh! Xin em..."

"Fourth...anh có muốn hôn em không?"

Fourth cảm giác hôm nay Gemini rất lạ, còn lạ chỗ nào anh cũng không hiểu được. Huyệt nhỏ co bóp cắn chặt cự vật khiến anh than nhẹ một tiếng. Môi tìm môi hôn nhau say đắm. Chìm trong khoái cảm mà Gemini mang lại, anh vừa thỏa mãn vừa cảm thấy lo sợ, Gemini cứ như đây là lần cuối cùng em ấy yêu anh vậy.

Bị suy nghĩ của chính mình hù dọa, Fourth khựng người lại giữa chừng khiến cuộc hoan ái dang dở.

"Fourth..sao vậy?"

"Gemini, em hôm nay rất lạ!"

Gemini dùng lòng bàn tay áp lên gò má Fourth nhẹ nhàng xoa nắn. Đôi mắt cậu trong ánh sáng mập mờ trở nên mông lung khó đoán, tâm tư ngổn ngang phiền muộn cười nhẹ với anh:

"Thân thể em...không vừa ý anh nữa sao?"

Fourth giật mình lắc đầu liên tục, vòng ôm càng siết chặt hơn, anh đưa tay lên vén mái tóc thấm đẫm mồ hôi của Gemini ra sau tai, hướng ngược sáng khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt kia, trong lòng hoảng loạn đôi chút.

"Không phải! Anh chỉ cảm thấy...em thường ngày đụng chạm với anh rất ngượng ngùng, nhưng nay em lại nhiệt tình đến vậy! Có phải em có chuyện gì không?"

Gemini lắc đầu chậm rãi, hai bàn tay vẫn còn áp trên gò má anh, cảm giác da thịt của cậu mềm mại êm ái khiến anh thư giãn. Giọng nói cậu trầm xuống dịu dàng còn mang theo chút buồn bã:

"Trước kia em chỉ đơn giản cùng anh kết hôn là muốn anh đừng ngăn cản công việc của em, để em có chỗ dựa an toàn vững chãi.

Nhưng Fourth, sau vài tháng cùng anh chung sống, em từ lợi dụng anh đã trở nên yêu anh đến sâu đậm. Anh chỉ một đêm ân ái lại ghi nhớ em đến tận hai năm trời, em cũng vì anh mà chỉ vài tháng cũng có thể dùng hết lòng mình để yêu đương.

Khi yêu rồi em mới có cảm giác, chúng ùa đến từ chính trong tâm trí em khiến em sợ hãi, yêu quá nhiều thành ra lo sợ cũng sẽ sinh ra không ít.

Em bắt đầu sợ xa anh, đêm ngày đều không thể tập trung làm việc, mỗi tối giấc ngủ đến với em khó khăn hơn vì không có anh ủ ấm, nơi không có anh cũng chẳng ai có thể làm em vui vẻ.

Em bắt đầu sợ mất anh, từ sớm đã nhận ra bản thân em không có điểm gì gọi là nổi trội so với những người khác, anh công việc đi đi về về gặp gỡ biết bao đối tượng tốt đẹp hơn em gấp trăm lần. Sẽ đau lòng thế nào khi anh không còn xem em là người quan trọng nữa?

Em bắt đầu sợ hãi chính bản thân mình, yêu anh đến mù quáng lương tâm, yêu anh đến điên cuồng cố chấp, mai này nếu anh có sai trái, em chẳng thể rời bỏ anh, cũng chẳng thể trách cứ anh. Chỉ là....em sợ bản thân sẽ đau lòng, em sợ bản thân sẽ gục ngã, tự mình sẽ tổn thương đến chết.

Fourth Nattawat, em đã yêu anh đến vậy rồi, nên anh đừng làm gì sai với em, có được không? Từ nhỏ đến lớn em chưa dám hy vọng điều gì cả, nên là dồn hết tin tưởng của mình vào anh, đặt niềm tin lên người anh một lần, nhất định đừng lừa dối em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bóng