Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Fourth không dám trả lời, tình yêu của anh không cho phép bản thân mình lừa dối Gemini, đành phải im lặng mong cậu không nói đến nữa, biết phải làm sao khi anh đã lỡ làm sai rồi, lỗi sai rất lớn! Lỗi sai không thể nào cứu vãn nữa!

"Fourth?"

"Ừm?"

"Anh đang nghĩ gì?"

"Anh...đang nghĩ về sau này của hai chúng ta, cùng nhau trải qua cuộc sống êm đềm hạnh phúc đến khi bạc đầu!"

Gemini cười tươi hôn lên môi anh một cái, thật như vậy thì tốt quá, thật như vậy thì còn gì bằng!

Nên là trước khi biết được chân tướng sự việc năm đó thế nào, hãy để em yêu anh thêm một lần, vì rất có thể...đây là lần cuối chúng ta dùng mối quan hệ tốt đẹp này để yêu nhau. Sau này nếu chỉ còn lại đắng cay khổ sở, em cũng không hối tiếc vì từ bỏ anh!

"Ông xã..! Chúng ta tiếp tục!"

Ngậm lấy môi dưới của Fourth mút nhẹ, Gemini cảm giác được đối phương hoàn toàn không tập trung, động tác còn có chút gượng gạo, trong ánh sáng mập mờ, một giọt nước mắt lăn trên gò má cậu nóng hổi, rất nhanh đã được quệt đi lúc người kia không chú ý.

"Đừng suy nghĩ gì nữa, chỉ nghĩ đến em thôi! Cảm nhận cơ thể của em này!"

Fourth cảm thấy từng thớ thịt trên người mình đang dần tê dại đi vì câu nói của Gemini, động thân một cái liền khiến vách thịt co bóp mãnh liệt.

"Cục cưng! Em muốn anh cảm nhận cơ thể em thế nào? Có phải như này không?"

Fourth động thân dưới thúc mạnh một cái, mỉm cười cảm nhận người trong lòng nấc lên bám chặt lấy mình. Gemini luôn khiến anh muốn phát điên lên như vậy.

Cúi đầu cắn vào cần cổ trắng nõn dưới thân, Fourth day day thật mạnh tận hưởng mùi vị da thịt mấy ngày qua anh mong nhớ, phía dưới không ngừng đâm rút mạnh mẽ, hai tay áp chặt tay đối phương ghìm xuống nệm không cho phản kháng.

Gemini bị đỉnh đến nỗi mơ hồ, cực lực vùng vẫy nhưng không có tác dụng, Fourth như cái máy điên cuồng thúc tới liên tục khiến cậu như muốn ngừng thở. Cổ bị cắn đau đến phát khóc, bên dưới bị chơi đến tê dại, Gemini chỉ có thể rên rỉ khóc lóc, bị anh cuốn vào trận hoan ái điên cuồng không lối thoát.

"Ưmmm....hức.....Gem...Fourth....chậm thôi...! Anh chậm thôi....aaaa.....mmm...."

"Đừng kìm nén, bé ngoan! Thả lỏng cho âm thanh của em tràn ngập trong căn phòng của chúng ta! Để cho anh cảm nhận cơ thể em một cách rõ ràng nhất! Để cho em cảm nhận được cơ thể anh yêu em đến nhường nào!"

"E...em....sẽ phát điên....mất! Hmm....hư....."

"Đừng lo, anh sẽ là thuốc chữa trị cho em! Bất cứ khi nào em cần, bất cứ nơi đâu em muốn!"

Gemini mở miệng để thanh âm run rẩy của mình tự do phát ra, tiếng rên rỉ ngày một dồn dập khiến Fourth thực sự phát điên, anh cau mày nhắm mắt lại cắn vào xương quai xanh của cậu, bên dưới càng tăng lực đạo cùng nhịp độ liên tục đâm rút, cả hai người cùng ra một lúc khiến khoái cảm đạt đến tột đỉnh. Tiếng than nhẹ của anh cùng tiếng nức nở của cậu cùng vang lên khiến thân người cả hai dại đi vì sung sướng.

"Ông xã! Em muốn đi tắm..."

"Được, anh bồng em đi tắm!"

Nước nóng xả vào hai thân thể đang nóng hừng hực khiến lồng kính phủ đầy hơi nước, nước nóng chảy xuống cần cổ Gemini vừa bị cắn đến bật máu nóng rát đau đớn. Fourth cứ như con mèo to xác ôm lấy người không buông, anh từ phía sau ôm tới gác cằm lên vai cậu, hai tay vòng lên phía trước ôm cậu vào lòng.

"Anh cứ ôm thế này làm sao em tắm được?"

"Được! Từ từ rồi cũng sẽ sạch thôi!"

Gemini vừa bị đau vừa buồn cười hối thúc anh tắm rửa nhanh chóng, nửa tiếng sau cũng xong, cậu dùng khăn bông ấn nhẹ vào vết cắn cẩn thận lau chùi, cắn đến rách da rách thịt, đau ứa nước mắt. Khoác áo choàng tắm lên bước ra ngoài tìm thuốc uống, không cẩn thận sẽ bị sốt giống hôm trước mất.

"GemGem..xin lỗi...anh lại làm thương em...!"

Một câu xin lỗi, chỉ một câu quan tâm như vậy liền chạm đến chỗ khó chịu trong lòng. Trước mặt Fourth thì Gemini không cần phải mạnh mẽ, giọng nói của anh khiến cậu mủi lòng, buông bỏ tâm sự mà yếu đuối đến đáng thương.

"Em đau quá!"

Cậu chỉ nói đau quá, nhưng không nói đau nơi nào, vết thương trên cổ, vết bầm trên người, hay vết cắt trong tim. Nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má không ngừng được, Gemini khóc nức nở khiến Fourth cuống lên chụp lấy hai bờ vai cậu lo lắng hỏi han.

Một câu "em đau quá" thốt ra liền có thể khóc thương tâm đến vậy, Gemini nắm chặt lấy cổ áo ngủ cứ khóc hu hu lên như đứa trẻ, chỉ co người lại khóc nấc lên không muốn Fourth chạm vào. Mọi uất ức dằn vặt trong lòng đều đọng lại thành chất lỏng mặn mặn nơi khóe mắt, đau thương cứ vậy mà lăn dài trên khuôn mặt non mềm không chút do dự.

'Fourth...anh có hiểu được em đau như thế nào, anh có hiểu được cảm giác mà em đang nói đến không? Đau chính là từ trong lòng mà bộc phát, em rất không cam tâm, anh vì sao lại khiến em yêu anh nhiều đến vậy? Anh vì sao lại là người lấy đi hạnh phúc gia đình em? Vì sao nhất định phải là anh? Vì sao nhất định phải là em?

1

Anh vì sao đối với cái chết của ba mẹ em lại không dám phân minh? Vì sao cứ mãi im lặng không trả lời? Vì sao...em lại trở nên thảm hại thế này? Bây giờ đến rời xa anh em cũng không thể, bỏ qua sự việc năm đó lại càng không! Anh nói xem em phải làm sao đây?

Tháng ngày sau này của hai chúng ta sẽ thế nào đây Fourth? Cứ nhắm mắt mà bỏ qua mọi chuyện sao? Em nếu rời đi sẽ đau lòng đến chết mất, nhưng nếu vẫn ở lại cùng anh...em sẽ bị dằn vặt đến chết mất!

Fourth, nếu em phản bội anh, anh có vì tức giận mà giết chết em không? Em đối với những kẻ ngoài kia có quan trọng hơn không? Anh sẽ vì yêu mà tha mạng cho em chứ? Vì mạng sống này em rất quý trọng, là do ba mẹ em mang em đến cuộc đời này, em chính là hiện thân của tình yêu của hai người họ, em nhỡ như chết rồi, thì sẽ chẳng còn ai nhớ đến họ nữa, chẳng còn ai biết họ yêu nhau nhiều ra sao nữa.

Còn nếu...em rời đi trong im lặng, có phải anh sẽ hoảng loạng cuống cuồng tìm kiếm em? Hay sẽ đau buồn một thời gian rồi chấm dứt? Em đã có lúc cảm thấy giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta rất ngầu đó! Vì được kết hôn cùng Fourth Nattawat anh đây mà! Nhưng lúc này ngẫm nghĩ lại, vì anh chính là Fourth Nattawat mà, nên một câu nói liền có thể đem hôn nhân của chúng ta cắt đứt không chút trở ngại, nó trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Fourth, em chỉ biết yêu anh và cần anh, em từng nghĩ bao nhiêu đó đã quá đủ cho hai chúng ta, nhưng em vừa mới nhận ra một điều rằng anh đối với em bất cứ thứ gì cũng đều tường tận trong lòng bàn tay, con người em thế nào anh đều hiểu rõ. Còn em đối với anh chỉ biết nơi này là nhà của anh, công ty đó do anh quản lý, còn lại...một chút em cũng không biết đến. Tâm tư anh sâu thẳm như lòng đại dương, em chỉ là con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lớn, làm thế nào hiểu được bên dưới màu xanh kia có loại cá gì, làm thế nào biết được biển cả bạt ngàn kia có yêu lấy chiếc thuyền nhỏ trôi dạt nơi đó hay không?

Anh làm sao hiểu được em đau nơi nào, làm sao biết được em đau vì điều gì. Nên là một lần này, để em vượt qua rào cản lương tâm của mình mà nằm trong vòng tay anh, được anh vỗ về an ủi, được anh yêu thương chiều chuộng trước khi mối quan hệ này đổ vỡ, giống như bông tuyết cuối cùng rơi xuống trong buổi hừng đông.'

Fourth trong lòng cảm giác tội lỗi dâng lên chạm đến mức giới hạn, một chút hứng tình không màng đến đối phương liền khiến em ấy bị thương như vậy. Cẩn thận nhìn lại thì khắp người đều là vết thương, kẻ gây ra không phải ai khác mà chính là anh. Hai bàn tay to lớn ôm lấy thân thể đang nấc lên từng hồi nhấc lên đặt trên đùi mình, mũi anh chạm vào mang tai cậu đẩy đẩy vỗ về.

Nhưng lạ là càng dỗ dành cưng nựng, người trong lòng anh càng khóc thê lương hơn, tiếng khóc tức tưởi còn mang chút ẩn nhẫn cùng tủi thân, âm thanh cậu vẫn nhỏ nhẹ thanh thao nhưng lại giống như búa tạ đập vào đầu anh ong ong nhức nhối, chính là khóc mà không màng đến xung quanh nữa.

"Bé cưng? Em sao vậy? Hay chúng ta đi viện kiểm tra nhé?"

Gemini úp mặt vào lồng ngực Fourth khóc lớn, hai tay ôm chặt lấy anh nép sát thân người vào tìm hơi ấm. Qua một hồi lâu đã dần bình tĩnh lại, nước mắt nước mũi dính đầy trên áo anh một mảng lớn. Thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng thút thít nho nhỏ, hai tay vẫn cấu chặt lấy áo Fourth không buông.

"Em muốn ngủ!"

"Được, anh ôm em ngủ! Nào bé ngoan của anh nằm xuống đây!"

Gemini nằm xuống đưa lưng áp vào lồng ngực Fourth, kéo tay anh quàng qua eo mình, co người lại yên lặng nhắm mắt. Fourth vùi đầu vào mái tóc đen mềm của cậu cọ cọ như con mèo.

"Ông xã..."

"Hửm..."

"Em những hôm trước không ngủ được, hầu hết là thức trắng đêm thôi!"

"Ừm?"

"Nên là làm phiền ông xã ôm như vậy cho em ngủ có được không? Đừng đánh thức em nhé?"

"Nhưng bé con, quá giờ cơm sẽ đói bụng!"

"Em muốn ngủ một giấc thật ngon, em rất mệt. Đừng đánh thức em, ngủ bao lâu tuỳ ý em có được không?"

"Được rồi! Cho em ngủ một lần thật thỏa thích. Anh không đánh thức em!"

Gemini dựa lưng vào ngực anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đặn có chút nặng nề, trong phòng ngủ yên tĩnh, anh nghe rất rõ ràng sự mệt mỏi của cậu. Rốt cuộc những ngày qua em ấy đang có tâm sự gì đây?

Có lẽ do hai tập hồ sơ kia chăng, nhưng trong hồ sơ của hai cố cảnh sát đó không có ghi chép tên của Gemini. Nếu năm đó anh biết được họ còn có một đứa con trai, rất có thể anh đã cho người ám sát luôn người mình yêu rồi! Rùng mình một cái hoàn hồn trở lại, Fourth càng ôm chặt Gemini hơn nữa, định thần lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Fourth do mệt mỏi nhiều ngày liền, nhắm mắt lại đã ngủ thật say, Gemini đúng vào khoảng hai giờ khuya lại thức giấc, tỉnh dậy trong vòng tay người thương vô cùng ấm áp, nước mắt không tự chủ được lại bắt đầu chảy ra, hai bàn tay thon dài nắm lấy cánh tay Fourth thật chặt, giữa đêm khuya tĩnh lặng cậu có thể nghe được cả âm thanh sột soạt của chăn nệm khi anh ấy cựa mình, trong vô thức càng ôm cậu chặt hơn.

Đầu óc đau nhức từng cơn bắt đầu phát sốt, cả thân thể cậu mỏi mệt nóng ran, ho khan vài cái lại nhắm mắt cố gắng ngủ lại. Xoay người úp mặt vào trong ngực Fourth ổn định hơi thở, Gemini không lâu sau lại thiếp đi.

Cảm nhận cơ thể mình nóng lên bất thường, Fourth khó chịu thức giấc lúc bảy giờ sáng, vòng tay anh đổ mồ hôi nóng rực ướt đẫm cả lồng ngực. Gemini phát sốt nóng như hòn than, hai má ửng đỏ lên, chóp mũi cùng môi đỏ rực như em bé mới sinh, da thịt trắng trẻo nhũn ra hừng hực, hơi thở cũng yếu ớt nóng hổi khó khăn hô hấp.

Nhanh chóng bật người dậy xem xét, em ấy bị sốt đến mê man, lay người một lúc vẫn không tỉnh, Fourth cấp tốc vệ sinh cá nhân thay quần áo cho em tươm tất nhanh chóng đưa người đến bệnh viện. Vẫn là áo đen phủ kín đầu Gemini, anh ôm người chạy vào cấp cứu tìm bác sĩ.

"Người lần trước đâu? Bác sĩ lần trước đâu mau đến đây xem!"

Đẩy giường bệnh vào phòng kín, bác sĩ cấp tốc đo nhiệt độ cùng huyết áp cho Gemini, sốt đến tận 40 độ, rơi vào tình trạng hôn mê. Nếu không hạ sốt ngay có thể sẽ dẫn đến co giật. Fourth nghe xong chân tay bủn rủn, mồ hôi trên trán rịn ra thấm ướt tóc mai. Luống cuống dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng hổi kia liên tục gọi tên cậu. Lần này Fourth thực sự xin chừa, sau này sẽ không dùng răng nữa!

Động tác nhanh chóng pha một ly thuốc hạ sốt đưa cho Fourth, ông bác sĩ mái tóc hoa râm thúc giục anh cho Gemini dùng thuốc.

"Quá nóng rồi, tôi không thể dùng kim tiêm được. Ngài nhất định phải cho uống bằng đường miệng mới nhanh chóng hạ nhiệt, nếu không sẽ dẫn đến co giật!"

Fourth nâng người Gemini dậy bóp miệng cậu ra cho thuốc vào, rốt cuộc đều bị chảy ra ngoài, không cẩn thận còn làm người kia sặc thuốc. Hoảng chết anh rồi!

"Ngài Nattawat! Sặc như vậy rất nguy hiểm! Dùng miệng! Dùng miệng đi!"

"Mau pha một ly khác! Nhanh lên!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Fourth cảm thấy bản thân hậu đậu đến như vậy, mi tâm nhíu lại thành một đường kẻ sâu, khuôn mặt tràn ngập lo âu nhìn thân thể nóng ran trong lòng mình mê man khổ sở, đôi mắt màu nâu trà không kìm được đã phủ một tầng nước mỏng manh khó thấy.

Cầm lấy ly thuốc sủi ngậm một ngụm lớn, anh lần nữa bóp miệng Gemini, kề môi mình đến đẩy thuốc vào miệng cậu, Gemini không hề phản ứng lại, một hồi lâu sau mới khó khăn nuốt được một ngụm xuống thanh quản. Cứ như vậy gần mười lăm phút đồng hồ mới hết được một ly thuốc sủi nhỏ.

"Gemini Norawit? Gemini Norawit? Thế quái nào gần hai tiếng rồi mà người vẫn chưa tỉnh?"

"Ngài Nattawat, có thể phải đến đêm nay mới tỉnh, cậu ấy kiệt sức thời gian dài, nhiễm trùng vết thương, sốt cao không hạ, thời gian này xem như là cho cơ thể cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Không vấn đề gì!"

Fourth nhăn mặt nhìn sang người đang nằm trên giường bệnh, hai tay chống hông dáng vẻ mất kiên nhẫn lo lắng vô cùng.

"Ông theo tôi về nhà! Đem người về đó chăm sóc cho tôi! Tôi trả lương."

Bác sĩ dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán chuẩn bị dụng cụ y tế đầy đủ theo sau lưng Fourth, anh dáng người cao lớn lực lưỡng, bờ vai rộng rắn chắc ôm người trên tay ra khỏi bệnh viện. Người đàn ông trung niên ngồi ghế lái phụ chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này, cuộc đời ông hơn năm mươi năm lần đầu tiên được nhìn thấy Fourth Nattawat hào quang vạn trượng trong lời đồn ôm một thiếu niên trên tay, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt cậu ấy.

Theo sau chân Fourth vào phòng ngủ, bác sĩ nhanh chóng đo lại nhiệt độ trên người Gemini, hạ sốt rồi. Ông mở hộp dụng cụ lấy kim luồn cùng dịch truyền ra, thao tác thành thạo tiến hành truyền dịch cho Gemini. Fourth ánh mắt xót xa nhìn từng giọt nước chậm rãi rơi xuống trong dây chuyền, khuôn mặt Gemini đã thôi ửng đỏ, thay vào đó là chút xanh xao bạc nhợt, đôi môi anh mím lại thật lâu, cứ đứng khoanh tay như vậy cả giờ đồng hồ.

"Khi nào mới xong cái này đây?"

"Thưa ngài phải hai đến ba giờ nữa ạ!"

"Đêm nay ông ngủ trên sô pha, tiện bề xem xét bệnh nhân."

"Ơ...tôi..."

"Tôi nói ở lại!"

Ánh mắt anh liếc nhìn bác sĩ một cách khó chịu, hai đầu lông mày nhíu lại tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn khiến ông lạnh sống lưng, chỉ biết vâng dạ gật đầu như gà mổ thóc.

Ánh mắt anh lần nữa trở lại đặt trên người Gemini, biểu cảm nhanh chóng thay đổi thành bộ dạng dịu dàng sủng nịch, ngồi bên mép giường nắm lấy bàn tay của Gemini, dù em ấy có sốt đến đâu thì lòng bàn tay cùng lòng bàn chân nhiệt độ vẫn rất thấp, có chút man mát lành lạnh.

Gần một tuần lễ lao đao trong rắc rối, Fourth mệt mỏi thở dài day nhẹ mi tâm, tiếp theo anh nên làm thế nào đây? Không bao lâu nữa sẽ có một lần giao dịch vũ khí tại nhà xưởng bỏ hoang, cũng là lần nữa anh chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát. Sự việc bảy năm trước lần nữa sắp tái diễn, không biết sẽ có thêm bao nhiêu người bỏ mạng nữa đây?

Gemini ngủ một giấc rất ngon, cảm giác được Fourth ôm trong lòng khiến cậu cảm thấy an toàn dễ chịu, đánh một giấc từ lúc đó đến chiều hôm sau mới tỉnh. Người đã tỉnh nhưng thân thể không chút sức lực, đầu vẫn còn đau nhói vì cơn sốt nặng. Gemini mở mắt ra liền nhắm lại để giảm đi cơn chóng mặt, bộ dáng trông như vẫn còn đang ngủ.

Bác sĩ đã ra khỏi phòng chỉ còn Fourth ở lại bên cậu xuyên suốt 24/24. Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Fourth dậy. Anh nhướn người sang nhìn xem để chắc chắn cậu vẫn còn ngủ, quay người ngồi dậy trả lời điện thoại. Gemini cảm giác được hơi thở anh nhẹ nhàng phả ra bên mang tai cậu, có thể hình dung được động tác của anh như thế nào, người nằm nhắm mắt không chút động tĩnh. Cuộc nói chuyện của anh lọt thẳng vào tai cậu rành mạch rõ ràng, đầu dây bên kia chính là Joong Archen:

"Thưa lão đại, nơi nhà hoang đó đã chuẩn bị xong, bên bến cảng cũng hoàn tất sẵn sàng giao dịch lô hàng!"

Fourth im lặng một hồi ém giọng thật nhỏ xuống cố gắng để không đánh thức cậu, chậm rãi đứng dậy bước đến bên cửa kính kéo rèm ra nhìn lên bầu trời ráng chiều:

"Ba ngày nữa, 8 giờ tối tại khu nhà hoang, 9 giờ 30 tại bến cảng, sẵn sàng nghe lệnh tôi lập tức cho nổ toàn bộ, diệt gọn đám cảnh sát phiền phức đó đi."

Thân ảnh trên giường run lên nhè nhẹ, hàng mi dần thấm ướt lệ nóng đang tràn ra, bàn tay trong lớp chăn dày bấm mạnh vào cánh tay truyền dịch đến hư kim, một cảm giác đau nhói dần lan ra bao trùm lấy thân thể Gemini, máu bắt đầu chảy ngược lên ống truyền. Fourth thả rèm cửa xuống trở về giường ngồi xuống, ánh mắt anh dời lên bình truyền dịch, hai đầu chân mày nhíu lại đứng dậy đi nhanh ra ngoài gọi bác sĩ.

Gemini mở mắt ra, ánh mắt ảm đạm nhìn ống truyền đang dần chuyển sang màu đỏ sẫm, khoé miệng nâng lên một nụ cười kỳ quái, cậu bóp mạnh vào mũi kim trên tay, máu càng chạy ngược lên nhanh hơn, đau cũng nhiều hơn một chút. Cửa phòng đập mạnh một tiếng "rầm". Bác sĩ bước chân gấp gáp chạy vào xem xét, Fourth bước theo sau bộ dáng cũng khẩn trương không kém.

"Gemini? Em đã tỉnh?"

"Ngài Nattawat, đây chỉ là do cậu ấy lúc mê man dùng tay kia ấn phải thôi, không vấn đề gì, để tôi thay kim mới."

Gemini nhìn anh cười một cái tâm tư không rõ nông sâu, bàn tay kia đưa lên trán vuốt mái tóc ngược lên trên, Fourth cảm giác cậu có chút kỳ lạ.

"Em đói bụng không? Anh gọi người mang thức ăn lên nhé? Hửm?"

"Vâng, ông xã, em muốn ăn món gì đó có nước một chút!"

"Ừm, đợi anh một chút."

Fourth quay lưng ra ngoài gọi đầu bếp làm món ăn mang lên liền quay trở lại phòng ngồi cùng cậu. Bác sĩ xin phép ra ngoài ngồi, tâm lý ông không chịu nổi nếu cứ ở cùng một chỗ với Fourth Nattawat được.

"Anh có bận không? Sao cứ ở cạnh em mãi thế? Công ty phải làm sao? Nơi này luôn có người chăm sóc em mà!"

"Anh không yên tâm, tốt nhất nên đặt em luôn nằm trong tầm mắt anh."

"Ông xã...anh bị cuồng em sao?"

"Ừm. Anh có máu cuồng người yêu, cuồng em muốn chết đi sống lại luôn!"

Gemini phì cười vui vẻ khiến Fourth cũng mỉm cười theo, đầu bếp mang thức ăn lên phòng, trong bát lớn bát nhỏ còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm kích thích dạ dày Gemini kêu tiếng rõ to, bạn nhỏ cúi đầu ngại ngùng, mái tóc đen nhánh rũ xuống chỉ để Fourth nhìn thấy đỉnh đầu tròn tròn đáng yêu. Vui vẻ hôn lên xoáy tóc một cái khiến người kia còn ngại hơn.

Chuông điện thoại lại reo lên, Fourth sắc mặt ngưng trọng tắt máy rồi nhìn sang Gemini, điện thoại liên tục reo khiến anh càng thêm gấp gáp, vẫn là tắt đi để ngồi cạnh cậu.

"Anh Dunk ngồi đây với em là được rồi, nhanh nhanh đi nghe điện đi nào!"

Bị Gemini đẩy đẩy anh bất mãn cầm điện thoại ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại sắc mặt Gemini cũng lập tức thay đổi, đôi mắt cụp xuống nhìn khay thức ăn trước mặt chẳng có chút hứng thú. Dunk Natachai nâng chén súp đến trước mặt cậu ý bảo cậu ăn, Gemini lúc này mới hoàn hồn nhận lấy.

"Anh Dunk...em vừa biết một chuyện cách đây không lâu.."

"Có thể tâm sự cho anh nghe không? Để trong lòng sẽ muộn phiền lắm!"

"Em gần đây vừa biết được, cái chết của ba mẹ em năm đó có liên quan đến anh ấy.."

Một giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi nhỏ xuống chén súp trên tay cậu, Dunk Natachai biểu cảm không hề ngạc nhiên, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu trả lời:

"Gemini, ba mẹ anh cũng chết trong vụ nổ năm đó."

Tròng mắt đen láy mở lớn hết cỡ thu trọn hình ảnh Dunk vào trong mắt, Gemini tay run đến bưng chén súp không nổi nữa để Dunk phải đỡ lấy.

"Bình tĩnh GemGem! Nơi này có camera, còn có máy thu âm, chúng ta nói chuyện thật nhỏ tiếng thôi nào!"

"Vậy anh vẫn ở đây làm việc?"

"Anh là do đội cảnh sát quốc gia cài vào đây, có thể Fourth không biết, hoặc hắn đã biết rồi."

"Anh Dunk, ba ngày nữa, 8 giờ tối ở khu nhà hoang, 9 giờ 30 tại bến cảng, Fourth sẽ cho nổ bom."

Bàn tay Dunk cứng ngắc khẽ run nhẹ, đặt chén súp xuống khay thức ăn, anh nâng lên một chén canh khác còn nóng hổi vừa thổi vừa đưa tới miệng cậu:

"GemGem ngoan, cảm ơn em rất nhiều! Lúc đó anh sẽ đưa em rời khỏi đây, chúng ta cùng nhau đến nơi khác sinh sống, anh mở quán ăn, em đi học thiết kế, xem nhau như anh em một nhà mà chăm sóc có được không? Ba mẹ chúng ta sẽ rất yên tâm nếu chúng ta có cuộc sống tốt!"

Gemini há miệng nuốt xuống muỗng canh ấm nóng ngon miệng, khoé mắt lại đong đầy lệ nóng, chóp mũi đỏ lên hít hít. Dunk dùng tay nhanh chóng lau đi nước mắt sắp rơi xuống, tiếp tục đút cậu ăn, dáng vẻ điềm đạm ân cần như một người anh trai thân thiết.

"Anh trước sẽ đưa em đến nơi an toàn, sau đó sẽ đến những nơi đó tháo bom và tìm chứng cứ cùng đoàn đội, sau nữa sẽ bắt sống Fourth về chịu tội, sau đó nữa sẽ đến đón em rời đi. Nhớ chưa? Ngoan ngoãn dưỡng sức khỏe thật tốt, đến lúc đó mới có thể rời khỏi. Ở bên hắn em không an toàn đâu."

Trong màn hình máy tính Gemini liên tục gật đầu, còn mếu máo, Dunk thỉnh thoảng còn lau nước mắt cho cậu, Fourth cùng Joong không nghe được cuộc trò chuyện giữa họ càng thêm sốt ruột. Công việc ngắt ngang, anh đứng dậy đi về phòng ngủ. Cửa vừa mở ra đầu bếp đã cúi người chào anh rồi ra khỏi phòng, Joong đứng bên ngoài bất chợt nắm lấy cổ tay đầu bếp kéo đi xuống lầu.

"Cục cưng? Người kia nói với em những gì? Sao em lại khóc?"

"Không có gì. Ông xã, em muốn nghỉ một chút!"

Nói xong chẳng đợi Fourth trả lời, Gemini nằm xuống kéo chăn phủ lên hơn nửa mặt nhắm mắt lại. Fourth bị lơ đi cảm thấy vô cùng khó chịu, bực dọc lấy quần áo đi vào phòng tắm. Gemini sau đó liền ngủ thật, cậu còn phải dưỡng sức cho ba ngày tới nữa.

Dưới bếp là Joong đang nắm lấy vòng eo của Dunk khó chịu dò xét:

"Anh nói những gì với cậu ấy vậy? Sao em không nghe được?"

"Chuyện của bọn anh em nghe làm gì? Chỉ là...chỉ là...Gemini tủi thân một chút."

"Cái gì mà tủi thân?"

"Em ấy bảo Fourth bắt nạt em ấy, thì...lần nào cũng hành em ấy đến bệnh. Chuyện của người khác anh không hỏi nhiều."

Hai mang tai đầu bếp đỏ lên trông thấy, Joong bật cười vì người trước mặt ngại ngùng rất đáng yêu, không nghi ngờ gì nữa liền buông người ra lục tìm thức ăn trong bếp. Dunk thở nhẹ ra một hơi kín đáo quay người đi vào theo, Gemini đã cung cấp cho anh một thông tin rất lớn, 100 phần trăm đáng tin, vì cảm giác em ấy cho anh biết rằng bọn họ cùng chung cảnh ngộ, sẽ cùng chung mục đích.

Người tổn thương ta, ta lừa gạt người, chúng ta nếu không thể sống tốt liền cùng nhau xuống địa ngục hết đi

Tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau tinh thần Gemini tốt hơn nhiều, bác sĩ rời đi, Fourth vẫn luôn bên cạnh. Cánh tay truyền nước dán một miếng băng cá nhân, chạm vào vẫn rỉ máu đau nhói lên. Fourth ngủ giấc không sâu cảm nhận người trong lòng cựa quậy liền tỉnh dậy xem xét.

+

"Chào buổi sáng, bé yêu!"

Gemini rời giường chỉ nhìn anh một cái không trả lời rồi đi vào phòng tắm khiến anh cụt hứng, buổi sáng vui vẻ mất sạch, thở dài một hơi đành ngồi dậy lẽo đẽo theo sau lưng em vào rửa mặt. Cả buổi sáng Gemini chỉ một mặt lãnh đạm ăn uống xong lại đọc sách không ngó ngàng gì đến Fourth khiến anh tức muốn bốc hỏa.

"GemGem? Em sao vậy? Em đang giận anh cái gì?"

"Ừm. Không có."

"Đừng lật sách nữa! Nói anh nghe đi!"

"Anh thực sự muốn nghe?"

"Anh muốn nghe!"

Gemini cúi đầu nhắm mắt lại, chớp chớp vài cái ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cậu đen láy trong veo xoáy sâu vào trong nội tâm đối phương khiến Fourth có chút bối rối, lần đầu tiên Gemini khiến anh cảm thấy ngượng ngùng, còn có chút chột dạ.

"Fourth Nattawat, ba mẹ em bảy năm trước hy sinh trong vụ nổ đó, là do anh làm."

Đây không phải câu hỏi, đây là câu khẳng định, Gemini Norawit biết rồi!

Fourth ngồi thẳng dậy, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt Gemini, yết hầu lên xuống ém lại nơi cổ họng vô số câu hỏi ngay lúc này, làm sao em biết? Làm sao em lại khẳng định chắc chắn như thế? Làm sao em lại bình thản như thế?

Hai đầu lông mày của anh dần nhíu lại, trên khuôn mặt sắc cạnh hoàn mỹ kia xuất hiện vô số biểu cảm khiến Gemini nghẹn lời, em ấy không bình thản như anh nghĩ, hai đầu lông mày của em ấy cũng dần chau lại, viền mắt lập tức đỏ lên đẩy nước mắt tuôn ra tựa như thác nước chảy xuống liên tục nhỏ giọt lên mu bàn tay.

Hy vọng triệt để Gemini đặt trên người Fourth sụp đổ hoàn toàn, cậu đã hy vọng biết bao nhiêu anh ấy sẽ giải thích, hy vọng biết bao nhiêu anh ấy nói hai từ không phải. Nhưng anh ấy chọn im lặng.

Bộ dáng khóc không lên tiếng của Gemini như gai nhọn đâm vào mắt anh đau nhói, đôi mắt màu nâu trà cũng dần phủ lên một tầng nước mỏng, cụp mi mắt xuống anh không biết nói gì. Lần này Gemini khóc không hề phát ra tiếng động nào, cứ lặng người nhìn anh để cho nước mắt chảy xuống.

Fourth cảm thấy bản thân mình hèn mọn hơn bao giờ hết, chẳng có dũng khí trả lời cũng chẳng dám đến gần ôm lấy đối phương để vỗ về. Đỉnh đầu ngày càng thấp xuống chẳng dám ngẩng mặt lên.

"Fourth Nattawat, anh nói em phải làm sao với tình cảm của hai chúng ta đây?"

Câu hỏi nghẹn ngào phát ra đánh vào đầu Fourth ong ong nhức nhối, đáy lòng cuộn lên sự hoảng loạn dâng đến mức cảnh báo khiến anh sợ hãi, ngay lập tức nắm lấy bàn tay Gemini thủ thỉ, giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ van xin thành khẩn:

"GemGem! Anh sai, là anh sai! Làm ơn! Xin em đừng như vậy! Tình cảm của chúng ta vẫn không vấn đề gì, em phải ở cạnh anh! Phải như vậy!"

Gemini mặc cho anh nâng niu cánh tay mình vẫn chẳng hề phản ứng, khuôn mặt vẫn một nét đau thương nhìn anh không chớp mắt.

"Fourth, ở cạnh anh, vậy ba mẹ em phải làm thế nào?"

"Anh sẽ! Anh...anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ làm mọi thứ bù đắp cho em! Anh sẽ dùng tình yêu này bù đắp cho em mà!"

Giọng nói anh có chút khàn đi vì xúc động, quỳ xuống dưới sàn nhà thành khẩn nắm tay Gemini lay nhẹ. Nhưng người kia một hành động đáp lại anh cũng chẳng có, ánh mắt vẫn ướt nhoè lệ nóng long lên đỏ ngầu cả hai mắt.

"Fourth, tình yêu của anh chẳng bù đắp gì được cho cái chết của ba mẹ em cả!"

Fourth hoảng loạn hơn bao giờ hết, trên khuôn mặt người đàn ông mà Gemini yêu sâu đậm đang dần nhăn nhó lại vì sợ hãi, bộ dạng chật vật quỳ xuống cầu xin sự tha thứ trước nay chưa từng có.

"GemGem! Anh xin lỗi! Anh thật xin lỗi! Anh phải làm sao đây? Anh nên làm gì đây? Cầu em, van cầu em đừng rời bỏ anh! Đừng mang tình yêu của chúng ta rời khỏi anh! Gemini Norawit!"

"Fourth, nếu em muốn rời khỏi, anh có để cho em đi không?"

Fourth như cái lò xo bật lên giường ngồi ôm lấy Gemini cứng ngắc không một kẽ hở, gắt gao dùng hai cánh tay bao bọc trọn người thương vào lòng. Đôi mắt anh dại đi vì lo lắng, tựa đầu vào trán nhỏ liên tục cọ cọ hai mái tóc vào nhau.

"Tuyệt đối không! Gemini Norawit, tuyệt đối không để em rời khỏi anh nửa bước. Anh yêu em, em yêu anh, tình yêu của chúng ta ở nơi này, em còn muốn đi đâu?"

"Em biết ngay mà, Fourth Nattawat rất yêu em, sẽ không để em rời xa khỏi người nửa bước! Nhưng...ngày tháng sau này...em phải sống thế nào?"

Gemini như con búp bê bằng sứ trắng nõn xinh đẹp, khuôn mặt cứ đờ ra nhìn anh, chẳng màng đến vòng tay anh ngày càng siết chặt đến đau nhức cả thân thể. Còn Fourth như đứa trẻ ôm khư khư lấy đồ vật của mình không muốn ai chạm đến.

"Cứ như vậy mà sống! Chúng ta cứ như vậy mà sống! Anh không thể tưởng tượng nổi ngày tháng sau này sẽ không có em, anh sẽ ngạt thở mà chết mất! Sẽ chết mất!"

Gemini không trả lời nữa, chậm rãi nhắm mắt lại tựa đầu vào vai anh thở dài một tiếng. Fourth ôm lấy cậu càng chặt hơn, cứ ngồi như vậy đến hơn nửa tiếng sau không hề buông lỏng. Đến khi cảm nhận người trong lòng hơi thở trở nên đều đặn nhẹ nhàng anh mới cẩn thận ôm theo cậu nằm xuống, Gemini vẫn rất dễ ngủ nếu được Fourth ôm chặt như vậy, thậm chí không cảm thấy bức bách mà còn ngủ rất ngon, dường như tâm lý cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Anh cứ vậy mà ôm cậu đến khi tỉnh giấc lần nữa. Gemini tỉnh lại chỉ có đôi mắt là cử động, còn lại cả người đều buông thõng như không có xương, Fourth dùng bàn tay thô ráp của mình xoa nhẹ lên khuôn mặt cậu, cử chỉ dịu dàng nâng niu từng tấc da tấc thịt. Lại là đôi đồng tử màu đen với ánh nhìn lạnh lẽo khiến lòng Fourth nặng càng thêm nặng.

Ngón tay anh nâng xương cằm Gemini lên để mặt đối mặt, hơi thở nồng ấm của anh phả ra trên cánh mũi Gemini quen thuộc ấm áp. Môi kề môi, mũi chạm mũi, Fourth nhắm mắt lại hít thật sâu mùi hương của cậu đưa vào trong lá phổi, đau lòng, sợ hãi, còn có...một chút yêu.

"Bé ngoan, cầu em, bỏ qua cho anh một lần này thôi! Van xin em! Duy chỉ một lần này thôi! Thiếu em anh sẽ chẳng thể sống nổi!"

Bàn tay Gemini úp lên mặt anh non mềm mát lạnh, Fourth cọ cọ gò má mình lên bàn tay cậu tìm chút cảm giác an toàn, nội tâm anh đang là một mớ hỗn độn bị nhấn chìm trong lo sợ, lo sợ một người vô hại như Gemini Norawit.

"Fourth Nattawat, chúng ta sau này vẫn sẽ sống.

Chỉ là, hai mái đầu...sẽ chẳng bạc cùng nhau!"

Fourth siết chặt vòng ôm lần nữa, lực tay như muốn nghiền nát xương Gemini đau đớn đến nghẹt thở, cánh mũi anh chạm vào hõm cổ cậu chậm rãi hít thở, giọng nói cũng nghẹn đi vì muốn khóc:

"Anh sẽ không để em đi đâu cả Gemini Norawit! Em sẽ chẳng thể rời khỏi nơi này nếu anh không cho phép, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi anh!"

Gemini chỉ nhắm mắt lại thở dài, yêu không dừng được, nhưng cũng chẳng thể tiếp tục bên nhau, cùng Fourth Nattawat tách ra đối với cậu là việc tàn nhẫn nhất trên đời, Gemini Norawit sẽ chết đi vì đau khổ nhớ nhung mất!

Nhưng tiếp tục bên cạnh nhau được sao? Nếu có thể cũng chỉ là do Fourth gượng ép, tháng ngày sau này Gemini Norawit phải sống thế nào? Chung sống với kẻ đã giết ba mẹ mình sẽ biến cậu trở thành kẻ tội đồ, đứa con bất hiếu, xấu xa chẳng khác gì chuyện Fourth Nattawat đã từng làm cả.

"Fourth Nattawat. Chúng ta chẳng ai xứng đáng được ở trên thiên đàng, chẳng ai phải bị đày xuống địa ngục cả, anh và em chỉ là hai linh hồn cô độc chạm phải nhau, một khi đã có nút chết ở giữa mối quan hệ của chúng ta, thì rời xa nhau chính là hợp lý nhất. Chúng ta đều sống chung một cuộc sống, nhưng sẽ chẳng chung một cuộc đời!"

Yêu anh...em vẫn yêu, nhưng đành thôi vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bóng