Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Gemini Norawit, em phải biết anh là ai, anh nếu đã không để em rời khỏi, thì dù em có hoá thành tro tàn anh cũng chẳng để em tự do. Xin lỗi... Gemini Norawit, anh cũng chỉ vì yêu em mà thôi..!"

Úp mặt vào hõm cổ Gemini, Fourth chậm rãi hít thở một cách thích thú, ôm lấy thân thể nuột nà trong lòng mang lại cho anh cảm giác khoan khoái, được ôm người mình yêu chính là một loại hạnh phúc được xếp vào hàng nhất trong cuộc đời.

"Em đói bụng không? Xuống lầu cùng anh dùng bữa tối!"

Không đợi người trong lòng phản ứng Fourth đã bế xốc người dậy ôm ngang cậu ra khỏi phòng, Gemini chẳng buồn phản đối còn tựa đầu vào ngực anh tìm tư thế dễ chịu nhất để anh ôm. Trong lòng Fourth lúc này nóng lạnh xen kẽ buồn vui, Gemini ngoan ngoãn như đứa trẻ khiến anh yên tâm được phần nào, mi mắt cụp xuống dịu dàng nhìn sóng mũi của cậu mà mỉm cười.

"Nếu như em có thể ngoan ngoãn cả đời như vậy nằm trong lòng anh, anh cũng có thể ôm em như vậy cả đời cùng nhau du ngoạn khắp thế gian!"

"Ừm...nếu như vậy thì tốt quá, nếu như được, nơi em muốn đến đầu tiên là đường hầm Wisteria!"

"Nhật Bản sao? Dunk và Joong năm nào cũng đi! Khi đến mùa hoa nở anh sẽ đưa em đi!"

"Ông xã..khi nào vậy? Có kịp không?"

"Khoảng giữa tháng tư, tận bốn tháng nữa mới có hoa! Lúc đó anh sẽ đưa em đi!"

Xuống đến bàn ăn Fourth vẫn không đặt cậu xuống, ôm gọn người lại đặt trên đùi mình chậm rãi gắp thức ăn đưa đến miệng cậu. Gemini không kén ăn, Fourth đút món gì cũng nhai ngồm ngoàm phồng cả miệng lên, miệng nhỏ chúm chím nhai nhai cứ như con thỏ nhỏ được cho ăn.

Đầu bếp đến nhìn cũng phải phì cười vì Gemini quá đáng yêu.

"Ngài Nattawat, em bé của ngài vừa ngủ dậy sao? Sao lại lười biếng rúc vào lòng người khác thế kia?"

Gemini bị trêu chọc mặt đỏ tận mang tai cúi đầu nhai thức ăn không trả lời, miệng nhai càng nhanh trông càng buồn cười. Quay người vào trong nụ cười của Dunk liền thu lại, Gemini, em chỉ còn hai ngày để yêu hắn ta thôi, sau hai đêm nữa sự việc sẽ không thể vãn hồi, cũng như gia đình của anh và em, không thể quay về như trước được nữa.

Fourth xúc một thìa cơm, gắp một miếng thịt, bỏ một cọng rau lên phía trên đưa đến miệng Gemini, cậu há miệng ăn hết thìa này đến thìa khác, thi thoảng anh sẽ xen kẽ vào vài thìa canh, cẩn thận dùng giấy ăn lau đi thức ăn vương trên miệng nhỏ đang bận rộn nhai nhai.

"Ông xã, anh thấy mình có đang giống chăm sóc trẻ con không?"

"Không có! Anh là đang chăm sóc cho chồng nhỏ của mình! Bạn lớn chăm sóc cho bạn nhỏ, mập mạp béo tốt vào mới đáng yêu!"

Gemini vui vẻ ngậm một miệng thức ăn cười híp cả mắt khiến trong lòng Fourth ngọt ngào đến mềm nhũn, nhưng đâu đó trong vui vẻ vẫn còn chút lo sợ hoang mang không dứt, Gemini ngoan như vậy có phải em ấy đã đồng ý bỏ qua chuyện kia rồi không? Còn gọi anh là ông xã, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi có phải không?

Bữa tối trôi qua một cách ngon miệng trong ấm áp, Gemini nói muốn đi dạo ngoài vườn hóng mát một chút Fourth liền ôm cậu đi, phải nói là chỉ là vườn cây nhưng nó rộng đến nỗi như một cái mê cung, không cẩn thận sẽ đi lạc mất thôi!

"Ông xã, em muốn tự đi cho bụng được tiêu hoá, anh cứ ôm thế này một lát nữa em sẽ tức bụng!"

Fourth đặt cậu ngồi xuống ghế xem xét, ăn no quá đúng là sẽ tức bụng cho xem.

"Ông xã vào lấy giúp em đôi giày có được không? Dép xỏ cũng được!"

"Em ngồi yên đây, anh vào sẽ ra ngay, đi chân trần trên nền đá sẽ bị đau đó!"

Khóe miệng Gemini kéo ra một nụ cười xinh đẹp, hướng tới anh mà gật đầu một cái chắc chắn. Fourth vừa xoay người rời đi nụ cười liền vụt tắt.

"Fourth, chúng ta còn cả đời để sống tiếp, nhưng chỉ còn hai ngày để yêu nhau, nên là cho phép em triệt để tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này làm phiền anh nhé! Chỉ hai ngày thôi!"

Đứng dậy chậm rãi bước đi trên nền đá lạnh, Gemini nhăn mặt vì đúng là đau thật, đá lát viên to viên nhỏ đi sót chân vô cùng, thở dài tiếp tục đi, Gemini rẽ bừa vào một lối khác đi không có định hướng.

Dòng suy nghĩ miên man làm dời đi cơn đau dưới lòng bàn chân, hai tay khoanh lại trước ngực ngước đầu lên nhìn những cột đèn chùm phía trên đầu, cậu không sợ đêm tối, càng yên ắng tĩnh mịch lòng người càng thanh tịnh, đi đến khi mỏi nhừ chân cậu mới biết mình bị lạc rồi, Fourth có phải sẽ trách móc cậu không nghe lời không?

Ngồi xuống cạnh bồn hoa nhỏ nhìn xuống chân mình, cậu nhăn mặt dùng tay xoa bóp, không phải trầy xước hay chảy máu kiểu yếu đuối ẻo lả gì, cậu cũng là con trai đương nhiên có thể bài trừ những trường hợp đó, nhưng mà...nhưng mà trời ơi nó nhức quá! Đau nhức, chính là đau nhức tận bên trong, đau đến cả cổ chân luôn!

Fourth ra đến nơi người đã biến mất, anh nhíu mày móc điện thoại ra gọi về cho Joong:

"Xem xem Gemini đang ngồi ở nơi nào trong vườn vậy?"

"Thưa ngài, hướng đông, bồn hoa cẩm chướng nằm giữa ngã tư đường đi, cách ngài 500 mét"

Đi nhanh như vậy? Em bé này! Không sợ bị đau chân sao? Chân dài sải bước lớn tiến về phía bồn hoa, không lâu sau đã thấy một cục tròn ủm ngồi bệt bên bồn hoa xoa xoa bóp bóp đôi bàn chân. Khóe miệng Fourth vẽ ra một nụ cười vui vẻ, có thể nuông chiều em ấy cả một đời thật tốt!

Tiếng bước chân vang lên tiến đến gần khiến Gemini giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh có chút tủi thân. Fourth chỉ cười mỉm ngồi xuống quay lưng về phía cậu mà không nói lời nào, Gemini leo lên lưng áp một bên mặt lên bờ vai anh, hai tay vòng lại ôm lấy thân hình vạm vỡ trước mặt.

"Anh không mắng em sao?"

"Mắng chuyện gì?"

"Không nghe lời anh để bị lạc mất còn bắt anh đi tìm về, còn phải cõng em trên lưng tay xách theo đôi dép nữa!"

"Không mắng. Gemini Norawit dù có làm gì anh cũng không mắng!"

"Vì sao vậy?"

"Vì bạn nhỏ, em rất đáng yêu! Anh có thể dùng cả đời mình để chiều chuộng em, yêu thương em."

Gemini không hỏi nữa càng ôm anh chặt hơn, dọc đường đi về chẳng ai nói câu nào nữa, chỉ có tiếng bước chân anh trên nền đá vang lên trầm ổn, quanh quanh rẽ rẽ Fourth đi không sai một bước, rất nhanh đã ra khỏi vườn trở vào trong nhà.

Gemini mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, Fourth bên ngoài nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, cửa đóng, tiếng nước xả, âm thanh quen thuộc anh rất thích nghe, mọi hoạt động của Gemini trong nhà anh đều rất thích nhìn thấy hoặc nghe thấy, nơi em ấy có một loại cảm giác rất thu hút khiến anh mãi không biết chán, càng muốn nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn.

Cửa phòng tắm mở ra, mùi sữa tắm tràn ra quanh quẩn trong căn phòng thơm phức, Gemini hai tay còn đang cầm khăn lau đi mái tóc ướt, nước nóng khiến hai gò má cậu hây hây đỏ lên trông rất đáng yêu.

"Anh đi tắm đi! Đừng nhìn em mãi thế!"

Gemini trải một chiếc khăn lên gối nằm rồi đặt đầu xuống, không khí máy điều hoà phả ra có hơi se lạnh khiến cậu rùng mình, kéo chăn lên đắp đến nửa mặt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ màng cậu nghe thấy âm thanh uu uu của máy sấy tóc, luồng gió ấm nóng thổi trên da đầu cảm giác dễ chịu, bàn tay ai đó luồn vào tóc cậu nhẹ nhàng khẩy khẩy càng khiến giấc ngủ ngon hơn.

Từ khi sống chung với Gemini Norawit, Fourth Nattawat đã dần luyện được tính nhẫn nại cùng sự dịu dàng, dịu dàng để còn chăm sóc cho bạn nhỏ của mình

Ba giờ sáng Gemini lại tỉnh giấc, rúc vào lòng Fourth tìm cảm giác thoải mái để ngủ tiếp nhưng cứ mãi trăn trở, còn Fourth đã ngủ rất say, chắc là do những ngày qua đã quá mệt đi! Nâng người dậy ngồi bên cạnh giường, thân ảnh có chút cô độc bất động nhìn ra kính lớn, ánh trăng xuyên qua lớp kính dày mang theo chút màu nhợt nhạt phủ lên người Gemini kéo theo bóng lưng cậu đổ dài trên giường ngủ.

Khoác chiếc áo lông ấm áp lên người, xỏ dép bước xuống lầu, Gemini chợt cảm thấy là lạ, thì ra cậu khoác nhầm áo của Fourth rồi! Trên áo còn vương lại chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi thơm nhẹ trên người anh ấy, mùi của tình yêu...

Ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện hồ nước lớn, Gemini hít sâu thở mạnh cảm nhận chút không khí se lạnh của buổi đêm, chóp mũi đỏ lên vì một loại cảm xúc không tên đang kéo đến khiến cậu bực dọc, chẳng thể nhận định được là cảm giác gì, cậu chỉ biết bản thân rất muốn khóc, vậy là liền khóc thôi.

Mái đầu bị sương đêm thấm xuống ẩm ướt, bàn tay bàn chân lạnh cóng đến nỗi tê cứng nhưng Gemini không hề có ý định đi vào, nước mắt trên mặt đã dần khô lại, hai mắt nặng trĩu tâm tư nhìn về phía hừng đông trước mặt, chút ánh hồng ở cuối chân trời dần lan ra mang ánh sáng phủ lên vạn vật. Gemini cởi áo khoác ra đặt lên ghế, đứng dậy bước đến bên rìa hồ ngồi xuống.

Mặt hồ lúc bình minh yên ả tĩnh lặng, những khóm bồ công anh sớm đã bay đi nơi khác, để lại những cành lá khô héo xác xơ đang dần lụi tàn theo thời gian, bỗng dưng Gemini muốn được giống như những bông hoa kia, tuổi đời ngắn ngủi nhưng vô âu vô lo tự do bay nhảy.

Đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, trời đã mờ sáng, cậu bỏ dép ra đi chân trần dọc theo bờ hồ mãi về phía xa kia, hồ này lớn thật! Sương mai đọng lại trên nền cỏ xanh làm ướt lòng bàn chân Gemini, cảm giác mát mát lạnh lạnh khiến cậu thích thú cứ đi đi lại lại trên nền cỏ, khuất sau khu vườn lớn của Fourth là một khoảng trống trải rộng rãi, gần đó nữa là một khoảng rộng mọc đầy những bụi bồ công anh, dáng người cao ráo mặc đồ ngủ màu trắng dài rải từng bước nhỏ trên nền cỏ xanh, ánh nắng đầu ngày đậu trên bờ vai cậu bình yên ấm áp.

Khung cảnh hoàn mỹ đến vô thực tựa như những câu chuyện cổ tích được lưu truyền, Gemini giống như một thiên thần hạ giới bị lạc đến nơi đây, khuôn mặt vui vẻ mỉm cười xinh đẹp tựa trăng rằm, nụ cười tròn đầy đẹp mắt. Bước chân dừng lại trước đồng hoa bồ công anh, nơi này cũng thuộc về Fourth nhỉ? Cậu ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ vào thân cây, thân cây cao dài nhưng mảnh khảnh bị chạm liền lung lay, đoá hoa rung rinh chạm vào những đóa khác nhẹ nhàng lay động trong nắng sớm, vài giọt sương đọng lại trên hình cầu bằng bông long lanh rơi xuống.

Thổi mạnh một cái bồ công anh tan ra chia thành từng đóa nhỏ bay lên tứ tung, Gemini cứ như đứa trẻ ngồi chăm chú nghịch đến thích thú không muốn dừng, phải chi cuộc đời này ưu ái cậu một chút, có lẽ nụ cười vô ưu vô lo này sẽ xuất hiện nhiều hơn, có lẽ...có thể cùng Fourth Nattawat chuyện lâu dài...

Trong biệt thự lúc mờ sáng Fourth đã tỉnh, bật dậy luống cuống tìm Gemini khắp nhà, anh vội vã đến phòng kín mở camera lên, nửa giờ trước em ấy đi đến bên bờ hồ. Chẳng kịp mặc áo khoác, anh xỏ vội đôi dép mềm chạy ra bờ hồ, trên ghế dài chỉ còn lại chiếc áo lông màu đen còn người đã đi mất. Trong lòng Fourth bắt đầu hoảng loạn, đến bên rìa nước chỉ thấy đôi dép của Gemini để lại, chạy dọc theo bờ hồ tìm kiếm cậu một cách gấp gáp.

Bước chân dừng lại nơi rặng cây cao lớn, đôi mắt anh dần nhu hoà nhìn về phía trước, dáng người quen thuộc ngồi xổm cúi đầu thổi những bụi bồ công anh bay phấp phới trong nắng mai, miệng nhỏ phồng lên thổi ra thật mạnh, đôi mắt chăm chú nhìn theo những đóa hoa bé xíu đang bay bay khắp nơi , bật cười thật vui vẻ. Đã ngắm nhìn bao nhiêu lần chẳng nhớ rõ nhưng Fourth lần nào cũng bị vẻ đẹp kia làm cho mụ mị đầu óc, chìm vào thế giới chỉ có riêng hai người.

Trên khuôn mặt anh chậm rãi vẽ ra một nụ cười ôn nhu xen lẫn hạnh phúc, đôi mắt nâu trà trở nên sâu thẳm đang ghi nhớ lại từng khoảnh khắc của người mình thương, Fourth Nattawat đang cảm thấy hạnh phúc, thứ hạnh phúc chỉ có duy nhất một mình Gemini Norawit có thể mang lại cho anh.

Đôi mắt cậu chăm chú nhìn những thứ li ti bay đi trong gió chợt dừng lại trên người Fourth, nhất thời bất ngờ khiến cậu có chút bối rối, đứng dậy phủi phủi quần áo một chút, hai tay chắp sau lưng xoắn lấy nhau bước đến gần anh.

Fourth dùng ngón trỏ co lại vuốt lên sống mũi Gemini một cái dịu dàng, đưa tay ôm người vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên bờ môi mềm mềm có chút lạnh. Gemini cảm nhận được nhịp tim đối phương có chút mạnh, hơi thở cũng có chút gấp gáp.

"Ông xã, anh là gấp gáp đi tìm em sao?"

"Ừm! Không thấy em anh đã rất lo lắng! Ngủ say một chút em lại biến mất khiến anh có chút hoang mang."

"Anh gọi em là được mà không phải sao? Chỉ cần gọi tên em, em sẽ trả lời! Không cần chạy gấp như vậy!"

Fourth khép chặt vòng ôm nghiêng đầu hôn lên môi cậu lần nữa, đột nhiên bế xốc cậu lên ôm ngang người trở về. Gemini được anh nuông chiều thành quen, nằm trong lòng anh liền lim dim ngủ mất. Anh cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nõn hồng kia, chưa đi được năm phút đã ngủ mất rồi! Lắc đầu cười vui vẻ hôn lên trán cậu một cái tiếp tục đi, ánh nắng ôm lấy hai người bên bờ hồ.

Vào trong nhà đặt Gemini xuống giường cậu liền tỉnh, dụi dụi mắt nhìn anh bất mãn:

"Anh...cứ phải đặt người ta xuống như vậy? Nhẹ nhàng một chút không được sao?"

"Anh đã nhẹ hết mức rồi đó! Nào, để anh ôm em ngủ nhé?!"

Fourth nằm xuống nghiêng người sang bên Gemini, cậu cũng nghiêng sang úp mặt vào ngực anh, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới nặng trĩu hai mí mắt, miệng nhỏ ngáp ngáp vài lần đã ngủ mất. Anh cầm điện thoại lên kiểm tra camera, Gemini mất ngủ lúc ba giờ sáng, ngồi bên cạnh anh hơn nửa tiếng mới xuống lầu ra vườn, bóng lưng rất dễ nhìn thấy là cậu đang khóc, hai tay liên tục lau nước mắt. Trời mờ sáng cậu mới đứng dậy đến bên hồ, dần dần khuất khỏi tầm nhìn của camera.

Hôn lên đỉnh đầu tròn tròn đen nhánh, Fourth nhắm mắt lại trong lòng cảm thấy nặng nề mệt mỏi, Gemini chẳng nhắc đến vụ nổ năm đó nữa, cũng chẳng nói câu nào là tha thứ cho anh, khiến anh hàng ngày sống trong nơm nớp lo sợ, sợ một ngày bỗng nhiên cậu đứng trước mặt mình mà nói không yêu nữa, anh sẽ đau lòng đến chết mất!

Gemini đã quen với lực tay của Fourth, anh có dùng lực mạnh cách mấy cậu vẫn ngủ ngon lành, nên Fourth có thể ôm cậu chặt hơn, chặt hơn chút nữa.

Dunk Natachai dạo này đối với Joong Archen có chút lạnh nhạt, những nụ hôn thoáng qua chẳng còn chút cảm xúc nào gọi là yêu thích, tuy nhiên ngủ vẫn nằm chung, tay vẫn nắm, tắm vẫn tắm chung, chuyện trên giường cũng rất ăn ý nhau, nhưng cảm xúc đã chẳng còn như mọi ngày. Trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa này ngày nào vẫn còn mỹ lệ ấm áp, phút chốc đã trở thành chiếc hộp ngột ngạt khiến người khác cảm thấy bức bối khó chịu. Đêm dài dằng dặc, nhắm mắt nhưng không ngủ, bốn người đều có tâm sự riêng, mỗi người đều mang cho mình một nỗi niềm mà chỉ có bản thân biết, không một ai thấu hiểu, không một ai nhìn thấy, chỉ có những tiếng thở dài nối đuôi nhau âm thầm nặng nề ngày một nhiều.

"Em bé, hai ngày nữa anh sẽ đưa em đi du lịch."

"Em muốn ngày mai!"

"Ngày mai anh không thể đi! Hai ngày nữa nhé!"

"Ngày mai! Anh dành cho em cả ngày mai có được không?"

"Xin lỗi...anh thật sự có việc mà!"

"Fourth Nattawat, em đã cho anh cơ hội ngừng lại việc sai trái sắp diễn ra, là do anh nhất quyết muốn làm sai, sau này đừng trách em rời bỏ anh, đừng trách em...!"

Gemini buông cánh tay Fourth ra cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, anh cảm thấy mấy ngày này Gemini rất lạ, ngoan ngoãn còn bám người chẳng để anh làm việc yên ổn chút nào, bây giờ vì không đi chơi được sớm hơn một ngày liền thất vọng buồn bã viết rõ trên khuôn mặt.

Hai ngày qua đối với Gemini nhanh như hai giờ đồng hồ, cậu quấn lấy Fourth mặc kệ anh có phiền hay không, trong lòng lần nữa hy vọng thật nhiều rằng đêm nay anh sẽ không đi, nhưng Fourth sẽ đi, trời càng tối lòng cậu càng khẩn trương lo sợ. Rốt cuộc cũng chẳng ngăn được người mình yêu tiếp tục phạm lại lỗi sai năm đó, trong lòng là một đống đổ nát vỡ vụn.

"Bé ngoan, hai ngày sau liền đưa em đi! Đừng không hiểu chuyện như vậy!"

"Nhưng em muốn chính là ngày mai! Fourth Nattawat, không thể chiều theo em một lần được sao?"

Lệ nóng đong đầy nơi khóe mắt khiến Fourth nhìn vào cảm thấy rất khó chịu, chưa bao giờ Gemini bướng đến như vậy cả.

"Em làm sao vậy? Anh đã nói anh có việc quan trọng không thể bỏ lỡ được! Đừng lúc nào cũng như trẻ con như thế, em đã hai mươi tuổi rồi còn gì!"

Anh mất kiên nhẫn quát lên hướng về phía Gemini mà ném chiếc áo sơ mi xuống, áo rơi bên cạnh tay phải cậu rồi rơi xuống sàn nhà, Gemini cúi đầu để nước mắt nhỏ giọt lớn thấm vào thảm lông đắt tiền dưới chân mình, chậm rãi cúi người nhặt lên áo sơ mi đặt lên sô pha, bàn tay nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt sạch sẽ rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn anh một cái. Fourth biết bản thân đã quá đáng nên có chút chột dạ, cánh tay vươn ra định nắm lấy tay cậu liền bị cậu né tránh. Gemini quay lưng đi đến cửa định mở cửa phòng, bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa bỗng chần chừ. Quay đầu buông lời khiến Fourth sửng sốt:

"Nhưng mà Fourth Nattawat, hôm nay là sinh nhật em tròn 21 tuổi, ngày mai là kỷ niệm nửa năm ngày kết hôn của chúng ta. Chắc nó chẳng nằm trong danh sách các việc quan trọng của anh đâu nhỉ? Chỉ có mỗi em đong đếm từng ngày và mong chờ mà thôi..!"

Bóng lưng có chút cô đơn biến mất sau cánh cửa khiến anh nhất thời đơ người không biết phải phản ứng ra sao, đôi mắt em ấy nhìn anh trở nên bình thản đến lạ thường, bình thản đến nỗi khiến anh đau lòng. Trước giờ Fourth chưa bao giờ nghĩ đến những việc đó, anh cũng chưa từng được ai tổ chức sinh nhật cho mình từ năm mười tuổi, ngày tháng kỷ niệm đối với anh trở nên bình thường đến nhàm chán.

Nhưng bây giờ anh đã kết hôn, mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp hay không là do cả hai cùng vun đắp, kỷ niệm trở nên rất quan trọng, ngày tháng trở nên rất cần thiết, vô tình bản thân vì vô tư lại để Gemini bị tổn thương từ những điều nhỏ nhặt nhất, em ấy chẳng đòi hỏi điều gì quá đáng cả, chỉ cần thời gian của anh, nhưng thực sự đành phải nợ lại lời xin lỗi kia, rốt cuộc Fourth vẫn không thể từ bỏ kế hoạch của mình, sự căm ghét của anh đối với cảnh sát lại lớn hơn tình yêu giữa hai người sao?

Vội vã mở cửa phòng bước theo sau, Fourth phóng xuống lầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc của anh nhưng chẳng thấy đâu, người làm nhanh tay chỉ về phía vườn cây, anh thở hắt ra một hơi nhanh chóng đi tìm, chưa đầy năm phút sau đã thấy Gemini ngồi bên cạnh bồn hoa păng xê nhỏ màu tim tím, thân ảnh trầm mặc nhìn những đóa hoa nhỏ bé trong bồn, đôi mắt trong sạch hoàn toàn không phải đang khóc. Gemini khi khóc sẽ khóc thật thương tâm, nhưng một khi quyết định không khóc nữa thì một giọt cũng chẳng rơi.

Vòng tay bao bọc lấy thân người đang ngồi thất thần kia đem đầu cậu tựa lên vai mình, một nụ hôn rơi trên mang tai cậu dịu dàng.

"GemGem, thật xin lỗi! Anh trước giờ chẳng lưu tâm chuyện ngày tháng, cũng chưa từng tổ chức sinh nhật cho ai, chưa từng được ai mừng sinh nhật, vô tâm một chút liền khiến em buồn như vậy! Thật xin lỗi!"

Gemini không trả lời anh, trong lòng có chút tủi thân vì câu xin lỗi kia mà liền biến mất sạch sẽ, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh cọ cọ vài cái.

"Nhất định khi xong chuyện anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, em muốn đi đâu đều được, bất cứ lúc nào! Đừng buồn nữa bạn nhỏ, anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh có được không?"

"Được."

Nhưng Fourth, hai ngày sau chúng ta chẳng còn ở bên nhau nữa! Mối quan hệ sai trái này đến lúc kết thúc rồi!

1

"Ông xã...anh cõng em về có được không?"

"Được! Nào! Lên đây!"

Cho em nằm trên tấm lưng anh ấm áp vững chãi thêm một lần nữa, một lần này nữa thôi!

Sáu giờ tối Fourth vẫn thư thả cùng Gemini ăn cơm, Joong, Bi và Gin đã ngồi đợi sẵn ở sô pha nơi phòng khách, ai cũng đều khoác lên người bộ vest đen nghiêm chỉnh khí thế ngút trời, hôm nay diễn ra một cuộc giao dịch rất quan trọng, trong cùng một đêm nhưng sẽ có hai vụ nổ lớn và hàng chục bọn cảnh sát bám đuôi thiệt mạng.

Ánh mắt Fourth nhìn Dunk mang theo hai từ cảnh cáo, anh đã biết thân phận thật sự của Dunk và dường như cả anh ta cũng đoán được điều đó trong mắt anh, thái độ không chút sợ hãi vẫn điềm nhiên mang thức ăn lên, một tay chống cằm nhìn Gemini cười vui vẻ:

"Em bé này lại khóc đấy hả? Ngài Nattawat không chiều em sao? Khóc đến sưng đỏ cả hai mắt rồi!"

Gemini nhìn Dunk trong lòng lại nhói đau, bản thân cậu đã không chịu nổi vì cái chết của ba mẹ năm đó rất nhanh chóng muốn rời đi, rốt cuộc Dunk đã phải trải qua thế nào suốt mấy năm làm việc ở đây vậy? Nước mắt lại bắt đầu làm cay xè đôi mắt, lập tức cúi đầu để không ai nhìn thấy.

"Joong Archen! Vào dẫn người của cậu ra chỗ khác xem nào! Để cho bé cưng của tôi dùng cơm chứ!"

Fourth quay đầu nói lớn khiến Gin và Bi cũng phải ngoái đầu nhìn sang, Dunk lập tức đỏ mặt đi vào trong bếp. Joong theo sau anh ta vào trong ôm lấy tấm lưng rộng lớn mềm mại thật chặt.

"Dunk, em đã sớm biết thân phận của anh rồi, cho nên anh cũng biết em chuẩn bị đi đâu có đúng không?"

Thân người cứng đờ lại giãn ra không cử động, Dunk thở dài gỡ bàn tay đang ôm mình ra.

"Vậy vì sao không vì anh mà ở lại? Fourth Nattawat kia vì sao không vì Gemini Norawit mà hủy bỏ kế hoạch đi? Joong, hai chúng ta ngay từ đầu đã đứng ở hai đầu đối lập nhau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ chẳng có ai bằng lòng đứng yên cả, nắm tay đi cùng một đường lại càng không."

"Cho nên...em và ngài Nattawat đã sắp đặt người ở nơi này trông chừng hai người bọn anh, tốt nhất anh đừng xen vào chuyện lần này, em sẽ không để anh làm gì phản bội lại ngài Nattawat đâu. Xong lần này chúng ta qua Nhật sống được không? Hai chúng ta cùng nhau tìm một tổ ấm nhỏ, bỏ mặc chuyện đời cùng nhau hạnh phúc. Đợi em về!"

Đôi mắt Dunk mở lớn hết cỡ nhìn bóng lưng người kia dần đi mất. Vậy phải thay đổi kế hoạch rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhiệm vụ kia...anh cũng không thể làm gì phản bội lại tổ chức! Hạnh phúc sau này...nợ lại em vậy...JoongJoong!

"GemGem ngoan! Cùng anh Dunk ở nhà ăn bánh xem tivi một lát rồi đi ngủ, buổi sáng thức dậy là anh đã trở về rồi!"

Gemini chỉ cúi đầu gật gật vài cái không trả lời anh, Fourth hôn lên đỉnh đầu cậu ôn nhu sẵn tiện hít ngửi chút mùi thơm trên mái đầu tròn trịa đáng yêu, bốn người rời đi, một dàn xe hơi màu đen kéo theo phía sau rầm rộ tiến về trung tâm thành phố.

"Fourth Nattawat, anh từng giết ba mẹ em, bây giờ lại một lần nữa phá nát gia đình của những đứa trẻ khác sao? Yêu anh, em yêu rất nhiều, nhưng tha thứ, sẽ chẳng bao giờ xảy ra!"

Gemini ngước mắt lên nhìn đèn sau xe hơi đỏ rực dần xa như những chiếc lồng đèn nhỏ kéo dài cả trăm mét hướng về phía nội thành, tầm mắt dời sang Dunk đang liên lạc với đoàn đội bận rộn bàn bạc tính toán. Ngón tay cậu mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay đến thừ người ra, bị người kia vỗ vai mới giật mình tỉnh táo trở lại.

"Gemini, thay bộ quần áo này ra nhanh chóng, không mang theo bất cứ vật gì, kể cả nhẫn cưới!"

"Nhẫn cưới...cũng không mang theo được sao anh?"

"Có thể có thiết bị ghi âm hoặc định vị trong đó, kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng hoặc thất bại mất!"

"Vâng!"

Hai người nhanh chóng thay quần áo ra là một màu đen từ trên xuống dưới, Gemini đặt chiếc nhẫn trên màn hình điện thoại ngay đầu giường ngủ, bên cạnh là tấm ảnh cưới đóng khung màu trắng nho nhỏ của hai người, chần chừ một lúc rồi nhanh chóng rời đi cùng Dunk. Hai người tản bộ ra ngoài vườn lớn hướng đến rìa nước bên hồ lớn, phía sau rặng cây lớn chính là khoảng đất trống mọc đầy những bụi bồ công anh, nơi này bị khuất tầm nhìn của camera. Gemini hơi sửng sốt vì thấy hơn mười người canh gác của Fourth bị bắn thuốc mê nằm ngổn ngang bên cạnh bờ hồ.

Một thuyền nhỏ đậu cách hai người khoảng mười lăm mét, một người trên thuyền vẫy tay, Dunk nắm tay cậu bước xuống nước đi ra thuyền, có năm người trên thuyền đứng nghiêm nghị cúi chào Dunk.

"Đội trưởng! Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng!"

"Rõ! Nhanh chóng rời đi đến địa điểm cho kịp lúc, thời gian rất eo hẹp!"

"Rõ!"

Gemini đứng nhìn mọi người tụ lại trên bàn nhỏ bàn kế hoạch, cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của Dunk kéo nhẹ, anh quay người lại nhìn cậu:

"Ah xin lỗi! Bỏ quên em mất! Đây là con trai của cố đội trưởng Titicharoenrak đó! Gemini Norawit Titicharoenrak!"

"Ôi vậy sao? Lớn rồi này! Rất đẹp trai nữa! Nhưng mà...nhiệm vụ nguy hiểm không thể mang thằng bé theo được!"

Một viên cảnh sát trẻ tuổi bước đến ngỏ lời:

"Khi lên đến bờ em sẽ lái xe đưa cậu ấy đến nơi an toàn, sau đó quay lại hỗ trợ mọi người!"

"Được!"

Ngồi thuyền ba mươi phút sau đã đến bến cảng, thì ra nơi Gemini nhìn thấy ở biệt uyển của Fourth không phải là một hồ nước mà là một chi của con sông dẫn thẳng ra biển, cậu nhanh chóng được viên cảnh sát đưa đi đến trụ sở cảnh sát trú tạm, trên đường anh ta luôn miệng ca ngợi ba mẹ của Gemini, ánh mắt sáng ngời tràn đầy nhiệt huyết của người bảo vệ công lý.

Xe đi được nửa đường điện thoại vang lên cuộc gọi đến:

"Em trai Norawit, cảnh sát trưởng lệnh mọi người đến hiện trường ngay lập tức, bây giờ làm sao đây?"

"Vậy...anh đưa em cùng đi để tiết kiệm thời gian, em sẽ ngồi trong xe đợi mọi người!"

"Thật xin lỗi em quá! Bắt em phải đi theo chịu khổ rồi!"

Cảnh sát trẻ tuổi gãi gãi đầu cười ngại ngùng quay đầu xe đến khu nhà hoang. Đến nơi Gemini ngồi yên trong xe nhìn mọi người tập hợp phía trước. Toàn bộ bom đã được tháo gỡ, hiện trường đã an toàn, vậy là nơi chính thức giao dịch lô vũ khí đó ở bến cảng, đây chỉ là một nơi ngụy tạo kéo dài thời gian mà thôi!

Mọi người lên xe lái đến bến cảng, bên phía Dunk báo cáo đã mai phục sẵn hiện trường, bom cũng đã được tháo dỡ thành công, chỉ đợi tội phạm lộ diện mà thôi.

Tâm trạng Gemini lúc này như mảnh thủy tinh bị vỡ, tan nát, sắc nhọn, chạm vào đau nhói đến rỉ máu. Fourth Nattawat, anh ấy thật sự không bỏ qua chuyện lần này được sao? Rốt cuộc anh ấy cùng cảnh sát có khúc mắt gì? Vì sao lại ghi hận đến như vậy? Lòng bàn tay nắm chặt lấy vải quần vò đến nhăn nhúm, trong lòng thật sự cầu mong Fourth sẽ không đến.

Bến cảng chất đầy những thùng container xanh xanh đỏ đỏ, chiếc xe màu đen Gemini ngồi dừng cách đó khoảng 200 mét khuất trong một con hẻm tối tăm. Không gian yên tĩnh chỉ mình cậu tận hưởng có chút cô đơn lạc lõng. Từ xa nghe âm thanh xe hơi lái đến rất nhiều, Gemini cúi đầu xuống nấp ở ghế sau, nghiêng đầu nhìn một chút, là xe của Fourth.

Bước xuống xe là thân người cao ráo vạm vỡ quen thuộc, mái tóc xoăn đen dài phủ ngang mang tai, Gemini dường như có thể hình dung được nước da màu đồng cùng cơ bắp sau lớp áo đó, có thể hình dung được mùi hương trên người anh ấy thế nào. Đôi mắt màu nâu trà từ phía xa chẳng thể nhìn rõ cảm xúc khiến Gemini cảm thấy người trước mắt bỗng dưng thật xa lạ, sau đến Joong, Gin cùng Bi đồng đều bước xuống xe, từ trên xuống dưới đều là một bộ vest chỉnh chu nghiêm nghị, bước chân bọn họ bắt đầu tiến về phía bến cảng.

Đoàn người theo sau nghiêm túc kiểm tra xung quanh, Gemini mồ hôi thấm ướt cả lưng cực lực nép mình dưới gầm ghế xe hơi. Bọn họ dần tản đi trả lại bầu không khí yên tĩnh cho nơi này, cậu ngẩng đầu lên chú ý vào âm thanh kỳ lạ trong xe, tiếng tít tít cứ vang lên có quy luật, cẩn thận nhìn ra phía sau xe, trong lưng ghế chính là một hộp nhỏ nhảy số ngược, tim cậu đập thình thịch nhanh chóng rời khỏi xe, luống cuống không biết làm sao liền đi về phía những thùng kim loại lớn nơi diễn ra giao dịch.

Gemini nấp trong một hốc nhỏ giữa những thùng container lớn đã bị gỉ sét, hai tay ôm gối thận trọng quan sát xung quanh.

Fourth vừa đặt bút ký xong hợp đồng liền bị cảnh sát bao vây, phải còn tận một tiếng nữa bọn chúng mới đến mới đúng chứ, hoặc trong nhóm bốn người bọn họ có kẻ làm nội gián. Fourth dù hơi bất ngờ nhưng vẫn không lộ ra sơ hở, kéo ra một nụ cười không mấy thân thiện nhìn cảnh sát.

Joong đôi mắt bàng hoàng nhìn người đứng trước mặt mình, thật không thể tin nổi Dunk có thể dễ dàng thoát được nơi đó đứng trước mặt anh, hai tay cầm súng, phong thái làm việc sáng ngời ánh dương quang. Giờ phút này trong mắt Joong, Dunk thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng...

"Tất cả đưa hai tay lên đầu! Mọi người đến lục soát!"

Cảnh sát trưởng giọng nói uy áp vang lên, cảnh sát lần lượt kiểm tra từng người một, tất cả đều không mang theo bất kỳ hung khí gì, bọn chúng đang âm mưu cái gì đây? Gemimi hai tay giơ sang hai bên đứng nghênh mặt nhìn cảnh sát lục soát người mình, khuôn mặt hoàn mỹ kéo ra một cứ nụ cười khiêu khích cảnh sát trưởng.

"Các người đang vận chuyển cái gì?"

Gin hai tay chống hông nhướn mày nhìn về phía những kiện container màu xanh đang bốc dỡ lên tàu lớn, một nhóm cảnh sát lệnh dừng quá trình vận chuyển tiến đến kiểm tra. Sau hơn 45 phút kiểm soát kỹ càng, tất cả những kiện hàng đều chứa đồ chơi của trẻ em, bộ hợp đồng vừa ký là toàn bộ vật phẩm đều đem đi làm từ thiện.

"Bọn khốn kiếp chúng mày không chỉ vận chuyển những thứ này thôi đâu đúng không?"

Fourth nhìn Gin, hai người cùng nhau bật cười bỡn cợt cảnh sát trưởng, mắc mưu rồi!

"Ngài cảnh sát, không phải các người điều tra được hai địa điểm sao? Khu nhà hoang kia...xong rồi!"

"Tên nhãi ranh! Bom đều được gỡ hết rồi! Mày có biết ai cung cấp thông tin cho phía cảnh sát không?"

Dunk bỏ súng xuống nhắc nhở cảnh sát trưởng, nhưng ông ta đang tự đắc với bản thân mình chẳng hề để ý đến:

"Đội trưởng! Không thể tiết lộ!"

"Đừng có ngăn tôi nói! Fourth Nattawat, chính là con trai của cố đội trưởng Titicharoenrak, Gemini Norawit Titicharoenrak đó! Hahaha!"

Chấn động tâm lý khiến Fourth thu lại nụ cười trên môi, vì sớm biết anh sẽ đi, nên em ấy mới cực lực ngăn cản như vậy?

Không có chứng cứ gì buộc tội Fourth, cảnh sát đành thả anh rời đi, còn Fourth Nattawat cũng đã âm thầm giao dịch xong số hàng đó nên tính ra kế hoạch không bị ảnh hưởng, chỉ có không nổ banh xác được tên cảnh sát trưởng đó nên anh hơi bực mình một chút thôi.

Trên đường về cả bốn người đều vui vẻ đắc thắng, đột nhiên Fourth bảo Joong liên lạc với Dunk.

"Alo, Fourth Nattawat đây viên cảnh sát!"

"Có chuyện gì không? Tôi còn đang bận."

"Các người gỡ được bao nhiêu quả bom thế?"

"Cậu nói gì? Có ý gì đây?"

"Còn một quả trong xe của tên đội trưởng chết tiệt kia nữa, có lẽ hắn đang ngồi trên xe đi!"

Dunk hoảng hốt nhìn về chiếc xe trong góc khuất kia, cảnh sát trưởng vẫn ở đây nên anh thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đoán sai rồi Fourth Nattawat, trong xe chẳng có ai cả."

"Ồ tiếc thật! Vậy thì...nổ cho vui cũng được!"

Trả máy lại cho Joong, cậu ta không nhìn đến ba người còn lại trong xe, chậm rãi hỏi người ở đầu dây bên kia một câu:

"Dunk Natachai, anh bốn năm nay...đối với em có chút nào gọi là yêu không? Hay em chỉ là một nhiệm vụ nhỏ trong danh sách các nhiệm vụ lớn của anh thôi..?"

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên nặng nề bí bách, Fourth lại nghĩ về Gemini, ánh mắt anh chớp chớp nhìn ra cửa kính xe.

"JoongJoong...lần ngắm hoa sắp tới...phải nợ lại em rồi...!"

Fourth xiết chặt điện thoại trong tay Joong không nỡ tắt máy, người kia cũng chẳng muốn ngắt liên lạc, mối quan hệ của hai người chìm vào một khoảng im lặng. Fourth đưa tay lên sờ vào hoa tai màu đen bên tai trái, ấn nhẹ một cái bên kia điện thoại liền vang lên tiếng nổ rất lớn.

Anh cầm máy của Joong mở loa lớn lên đặt trên đầu xe, khoanh hai tay lại chờ đợi động tĩnh bên kia. Một giọng nói hốt hoảng của viên cảnh sát ngày càng gần khiến bốn người đều bật cười thỏa mãn, nhưng không lâu niềm vui đã bị dập tắt:

"Dunk đội trưởng! Có người trong xe! Có..."

"Không có ai trong xe cả. Fourth Nattawat cậu rảnh lắm sao?"

Người kia cực lực giải thích với Dunk khiến mọi người đều bàng hoàng:

"Không phải! Có! Con trai của cố đội trưởng Titicharoenrak vẫn còn ngồi trong xe!"

Điện thoại lập tức vang lên tiếng cúp máy khiến không khí trong xe như bị đóng băng, Fourth ngồi thẳng người dậy nhìn ba người còn lại, bọn họ cũng không khác gì anh đều hốt hoảng khó tin. Xe đã lái đến cổng biệt uyển thì khựng lại, Fourth như tia chớp xông ra khỏi xe chạy vào trong nhà tìm người. Bi gấp gáp theo sau vào phòng kín quan sát camera, vài tiếng trước Gemini đã được Dunk đưa đi ra vườn cây rồi mất hút.

Fourth hoảng đến độ mất bình tĩnh, phòng ngủ một mảnh đen kịt lặng thinh, mở đèn lên, trên tủ đầu giường là chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh kim cùng điện thoại của Gemini. Joong sắc mặt nghiêm trọng chạy đến báo cáo:

"Ngài Nattawat, mấy tiếng trước Dunk đã đưa Gemini rời khỏi bằng đường nước rồi!"

Bàn tay người đàn ông run lên đánh rơi cả nhẫn cưới trong tay, nhanh chóng nhặt lên chạy ra ngoài. Bốn người lần nữa ngồi vào xe quay lại bến cảng, chiếc xe màu đen lao vun vút trên mặt đường vắng vẻ. Mong là một người khác, làm ơn đừng là GemGem của anh!

Bên này Dunk hoảng hốt cúp điện thoại chạy đến đám cháy, thật lo sợ nếu sự việc năm đó xảy ra một lần nữa. Gemini ngồi trong góc khuất nghe tiếng nổ liền bịt chặt hai tai, đợi một lúc mới chậm rãi ló đầu ra chạy đến bên đám người.

"Anh Dunk! Em ở đây!"

Mọi người nhìn về phía có âm thanh, dáng người cao ráo mặc đồ đen chạy đến khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đội cảnh sát thu dọn hiện trường một cách nhanh chóng, riêng Dunk đưa Gemini về đến tận Pattaya, trên đường đi không ai nói với nhau lời nào, mỗi người đều mang trong lòng một mảnh tâm sự riêng.

"Anh Dunk, chúng ta đi đâu?"

"Đến Pattaya, anh có một căn nhà nhỏ bí mật nơi đó, chúng ta sẽ ở tạm một thời gian."

"Anh Dunk, mang theo em anh có phiền không?"

"Sao em không nghĩ anh giống như anh trai em nhỉ? Lúc trước bố mẹ chúng ta thân nhau lắm đó!"

"Vâng."

Gemini ngã người ra ghế phụ lái nhìn ra bên ngoài, đường đêm vắng vẻ chỉ có cột đèn nối tiếp cột đèn chạy dài đến tít phía xa, cậu bắt đầu nghĩ về sau này của mình, sau khi ổn định nơi ở sẽ bắt đầu tìm một công việc mới, hoặc phụ giúp anh Dunk làm việc gì đó, cơ mà anh ấy làm cảnh sát, cậu biết phụ thế nào?

"Anh, nếu cùng em về nơi đó thì công việc của anh sẽ thế nào?"

Dunk mím môi nghĩ về Joong, giọng nói trầm buồn của em ấy vài giờ trước vẫn còn vang vọng bên tai anh, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt rồi lại thả ra, quá mệt mỏi rồi!

"Anh xin từ chức rồi."

"Ngay lúc nãy luôn sao?"

"Ừm, sau này sẽ suy nghĩ một chút về chuyện mở quán ăn hoặc làm ở nhà hàng nào đó, tuỳ theo điều kiện sống ở đó thôi. Chỉ sợ em chịu cực không được, em vốn được Fourth cưng chiều rất nhiều."

"Anh đừng nói vậy, trước khi gặp anh ấy em cũng phải đi làm bán sống bán chết đó thôi! Em sẽ phụ giúp anh!"

Hai người cứ thế bàn chuyện tương lai rôm rả đến khi đến nơi, một ngôi nhà nhỏ với một gác mái, bên trên còn có tầng thượng, trước sân khá rộng rãi, nằm giữa một khu dân cư nhỏ. Người dân đêm khuya tối mịt đều tắt đèn đi ngủ đều phải bật dậy trở ra nhìn. Chiếc xe đời mới màu trắng dừng lại trước căn nhà nhỏ đã lâu không ai đến ở, nơi này rất ít xe hơi lui tới, còn vào buổi đêm. Đèn xe sáng rực soi vào cửa nhà, một thanh niên cao ráo bước xuống đến mở khoá cửa, thêm một người nữa chiều cao cũng tương đương chậm rãi xuống xe. Quần áo có chút nghiêm chỉnh, dường như là người ở thành thị trở về.

Xe lái vào trong sân nhỏ, điện nước nơi này vẫn rất tốt, Dunk mở tủ lấy vài bộ quần áo ra giũ giũ đưa cho Gemini, suy nghĩ thế nào chần chừ một lúc lại kéo cậu ra xe đi tìm khách sạn qua đêm, nơi này đã quá lâu không có người ở rồi, cần dọn dẹp lại một chút mới được. Hai người đỗ vào một nhà trọ nhỏ tạm nghỉ qua đêm, xe cũng vứt vừa bên ngoài mà không sợ lấy mất.

Gemini mệt mỏi vừa nằm xuống liền ngủ mất, bên cạnh là Dunk còn cầm trong tay điện thoại xoay đi xoay lại mãi không chợp mắt được, anh lại nhớ đến Joong rồi, em ấy tuy rất ít nói nhưng luôn đối với anh ân cần chăm sóc, để ý đến từng chi tiết nhỏ một, để ý đến từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt anh.

Nhưng không thể chính là không thể. Yêu thì sao? Không yêu nữa thì sao? Cái chết năm đó của ba mẹ anh không muốn truy cứu nữa, những cũng không phải là sẽ nhắm mắt cho qua, chỉ là anh đã quá mệt mỏi rồi, cùng Gemini ở nơi này trải qua năm bình tháng lặng cũng rất tốt, đầu óc hay tâm tư đều sẽ không mệt mỏi nữa.

Cởi áo khoác ngoài ra để lên sô pha, Dunk đi đi lại lại trong phòng, lúc nãy cuộc trò chuyện đó Fourth chắc là đã nghe được rồi đi! Anh gọi về cho đồng đội dặn dò:

"Tổ trưởng, phiền em bảo mật thông tin của Gemini và anh nhé! Đưa tên của bọn anh vào danh sách nội bộ, toàn bộ hồ sơ, thông tin lý lịch đóng lại cả đi."

"Rõ. Vừa nãy Fourth Nattawat có quay lại tìm người, nhưng không ai đưa bất cứ thông tin gì cho hắn cả, anh yên tâm."

"Cảm ơn."

Dunk thừa biết Fourth yêu Gemini nhiều đến cỡ nào, thậm chí sẽ không trách Gemini vì em ấy tiết lộ thông tin kế hoạch cho phía cảnh sát, bây giờ chắc cậu ta đang cuống cuồng tìm kiếm Gemini đây.

Anh chợt nghĩ rằng hận thù đôi bên đều đã trả đủ, Fourth mất đi người mình yêu cũng đau đớn không kém gì nỗi đau mất đi người thân của anh và Gemini, nhưng em ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua, em ấy lẳng lặng biến mất như vậy sẽ khiến Fourth phát điên lên cho xem, đây có tính là trừng phạt cậu ta rồi không? Thở dài nối tiếp thở dài, trong đêm tối vô tận như vậy, liệu cuộc đời anh sau này sẽ thế nào đây? Chắc có lẽ...chẳng thể yêu thêm ai nữa.

Dẹp qua một bên, Dunk tháo thắt lưng ra đặt trên đầu giường, nằm xuống cạnh Gemini nhắm mắt lại cố dỗ cho bản thân ngủ đi, ngày mai sẽ bận rộn lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bóng