20
Xe của Fourth lái đến nơi thì chiếc xe bị phát nổ đã được kéo đi, hiện trường chỉ còn những mảnh vỡ bị nổ văng bốc khói xung quanh, cảnh sát vẫn đang làm việc tích cực, người đi đi lại lại, người ghi ghi chép chép.
Bước chân vội vã tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong đám người, Fourth khiến đội cảnh sát thấy ngạc nhiên, anh ta đang tìm ai vậy? Phía sau là ba người Gin bước đi cũng có chút gấp gáp theo Fourth tìm người. Thân ảnh cao ráo lực lưỡng trong bộ vest đen vừa nãy trông quyến rũ lịch lãm bao nhiêu thì bây giờ bộ dạng anh chật vật bấy nhiêu, đôi mắt nâu trà hoảng hốt đảo liên tục nhìn khắp xung quanh, gấp gáp đến độ mất bình tĩnh.
"Gemini Norawitttttt! Em đâu rồi Gemini Norawit? Nhanh ra đây!"
Gin nắm lấy cánh tay anh kéo lại nhưng đều bị hất ra, anh giờ phút này điều gì cũng chẳng muốn nghe, ai cũng không muốn nhìn đến nữa, anh chỉ muốn GemGem của mình mà thôi!
Túm lấy cổ áo của một viên cảnh sát hỏi dồn dập khiến người kia vừa hốt hoảng vừa bối rối, Fourth Nattawat nào phải nhân vật bình thường! Bị anh nắm lấy cổ áo đương nhiên sẽ có chút khẩn trương. Những cảnh sát khác động tác nghiệp vụ đồng loạt giơ súng lên chĩa về phía anh.
"Gemini Norawit đâu? Tôi hỏi em ấy đâu?"
"Ơ...mm...."
"Không phải tên đội trưởng chết tiệt của các người đưa em ấy đi sao? Rồi Gemini Norawit của tôi đâu?"
"Fourth Nattawat đề nghị cậu buông nhân viên của chúng tôi ra, nếu chống đối chúng tôi sẽ nổ súng!"
Gin hất cằm thách thức cảnh sát, đôi mắt sắc lẹm mang theo hàn khí khiến người khác rét run:
"Bắn đi! Bắn thử tôi xem nào! Giỏi thì bắn đi này! Mẹ kiếp!"
Fourth giờ phút này đã mất sạch bình tĩnh, gào thét vào mặt đối phương khiến người khác cũng căng thẳng theo, Fourth Nattawat trong lời đồn vốn trầm tĩnh đĩnh đạc, lần đầu tiên được chứng kiến bộ dạng mất bình tĩnh của anh, còn là vì con trai của người anh từng hại chết.
"Tôi hỏi Gemini của tôi đâu?"
Gin cùng Joong kéo tay anh, thật vất vả mới có thể tách anh ra, vẫn là bạn của anh kéo được bình tĩnh trở về:
"Nghe mình nói Fourth, hiện trường được dọn dẹp xử lí nhanh chóng như thế thì sẽ không có án mạng nào đâu. Chúng ta trở về! Trở về mở rộng mạng lưới tìm kiếm em ấy, cùng bọn họ ở tại nơi này chẳng tìm được gì đâu!"
Cuối cùng cũng kéo được Fourth vào xe, anh như người mất hồn cứ thừ người ra, tầm nhìn vô định chẳng nhìn rõ được tâm tư lúc này. Viên cảnh sát được thả ra có chút run rẩy ôm ấy cổ áo mình, Fourth có thể bẻ gãy cổ anh chỉ bằng một nửa lực tay, sức mạnh của Fourth lần đầu tiên anh ta được chiêm nghiệm, đúng là đáng sợ!
Trở về biệt uyển anh lập tức đi lên lầu vào phòng ngủ, chẳng biết anh đang tìm thứ gì cứ xốc tung chăn gối lên, lục lọi ngăn tủ đến phòng thay đồ, khuôn mặt hoảng loạn ngồi bệt xuống đất thở dốc.
"Dunk Natachai!!!! Mau trả người lại cho tôi! Anh đi một thân một mình vẫn chưa đủ sao? Còn mang theo em ấy đi nữa! Ra ngoài sẽ có ai cưng chiều em ấy như tôi chứ?! Gemini Norawit của tôi dù chịu khổ một chút cũng không thể được, nơi này tôi nâng niu bảo bọc em ấy trong lòng bàn tay, đi với anh thì sẽ tốt sao? Mau đem em ấy trả lại cho tôi!"
Fourth ngồi ngã người trong phòng thay quần áo gào lên khổ sở, Dunk có thể vì thù hận năm xưa mà lấy đi của anh bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể này, nhưng tuyệt đối đừng mang Gemini của anh đi, đừng mang cuộc sống của anh đi!
"Gemini Norawit, em thì ra không phải không hận anh, chỉ là vì em chưa đến lúc rời xa anh có phải không? Có cơ hội em liền biến mất như vậy! Em thừa biết anh cần em đến thế nào nhưng lại nhẫn tâm rời khỏi, có phải là đang trả thù anh không?"
Bước đến bên giường cầm lên bộ quần áo Gemini vừa thay ra vài tiếng trước, trên lớp vải mềm còn lưu lại mùi sữa tắm thơm thơm của em ấy, Fourth lấy lại bình tĩnh phải mất một lúc lâu mới đi đến phòng kín ngồi xuống bàn điều khiển, Bi tường thuật lại giờ giấc và hoạt động của hai người trước khi bỏ trốn, nhưng anh chẳng nghe được mấy, ánh mắt dán lên màn hình nhìn theo thân ảnh màu đen dần khuất sau rặng cây lớn. Trước khi đi em ấy còn mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay, luyến tiếc một lúc mới bỏ xuống.
Gemini Norawit chính là, yêu sâu đậm nhưng hận cũng chẳng ít, không thể ở lại nhưng cũng chẳng nỡ rời đi. Vậy mà lúc nãy em ấy lại gật đầu đồng ý với anh rằng hai ngày sau sẽ cùng nhau đi du lịch.
Xoa xoa hai huyệt thái dương Fourth thở dài:
"Mọi người đều về đi, ngày mai lại tìm tiếp. Hoặc là đêm nay về nhà tìm giúp tôi."
Đứng dậy bỏ về phòng đóng sập cửa, Fourth ngồi xuống ngay tại chỗ ôm lấy đầu tóc mình xoa xoa. Anh chính là bị nghiện Gemini Norawit, giống như một kẻ bệnh hoạn thích kiểm soát mọi hoạt động của em ấy, thiếu vắng một chút cũng sẽ khiến anh phát điên như bây giờ. Trong phòng thiếu mất thân ảnh mảnh mai đi đi lại lại, thiếu mất mùi hương quen thuộc anh yêu thích, em ấy đi đến nơi nào rồi chứ!
"Joong Archen, gọi lại cho Dunk nhanh lên, mang điện thoại của cậu lên đây."
Joong gõ cửa phòng chậm rãi mở ra, Fourth đang ngồi gục đầu trên sô pha ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt có chút đỏ, dường như vừa mới khóc.
"Gọi lại cho Dunk đi!"
Điện thoại reo chuông từng hồi mệt nhọc vẫn không ai trả lời, bây giờ đã quá trễ rồi chắc bọn họ đã ngủ đi. Trong đầu Fourth đang nặng nề những câu hỏi cứ chen nhau nổi lên khiến anh muốn phát điên, lòng nóng như lửa đốt. Không có anh ôm ngủ liệu em ấy có mất ngủ nữa không? Giường ngủ có phải loại tốt nhất không, có đủ ấm không? Nếu nửa đêm tỉnh giấc em ấy sẽ làm gì? Buổi sáng có thể ngủ lại không? Nơi ở có tốt không? Có...nhớ đến anh không?!
"Ngài Nattawat, địa chỉ của số điện thoại không thể điều tra, thông tin cá nhân của họ cũng bị đóng lại chuyển vào hồ sơ mật quốc gia, hoàn toàn không thể xác định vị trí."
"GemGem em ấy rất khó ngủ, nếu đã ngủ rồi thì đừng gọi nữa nhỡ em ấy thức giấc. Về nghỉ ngơi đi. Mai lại tính tiếp."
Joong lặng lẽ ra khỏi phòng, trở về phòng mình ngã ra giường lớn, đôi mắt nhìn ra cửa sổ lớn ngắm mặt trăng, nụ cười của anh Dunk...cũng tròn đầy xinh đẹp như ánh trăng kia vậy, nhưng bàn tay với mãi chẳng thể với đến, thứ nắm được chỉ là hồi ức ngọt ngào của những năm qua.
"Dunk, biết anh ngay từ đầu đã là gián điệp, nhưng không kìm lòng được em vẫn yêu anh. Mới đêm qua cũng tại căn phòng này anh còn đang nằm trong lòng em say giấc, đáng lẽ lúc đó em nên ngắm nhìn anh kỹ hơn một chút, bây giờ sẽ không nhớ đến thế này!"
Người đi cũng đã đi rồi, Joong biết tình cảm của hai người để có một kết cục đẹp thì khả năng là rất thấp, trong tâm lý đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trải qua chuyện này, nhưng cậu ta không nghĩ đến lúc chia ly lại đau lòng đến vậy, thật khó khăn hơn cậu ta tưởng tượng, vì hình bóng người đó đã khắc quá sâu vào lòng rồi.
Vẫn là lo cho ngài Nattawat, đêm nay ngài ấy sẽ phải trải qua thế nào đây? Bộ dạng thật khiến người khác không yên tâm.
Fourth đứng bên lớp kính dày nhìn ra bên ngoài, cả người áp vào mặt kính dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhìn về khoảng đất trống ở tít xa kia, nơi từng có dáng người nhỏ nhắn đi chân trần nghịch hoa vào buổi sáng sớm, nơi có người xinh đẹp tựa thiên thần ngồi chụm đầu trò chuyện cùng một bông hoa, nơi có người anh yêu thương vì mất ngủ mà ngồi dầm sương lạnh cả đêm dài, bàn tay bàn chân lạnh đến tê cứng vẫn một mực đợi bình minh lên.
"Gemini Norawit, anh nhớ em quá!"
Cởi áo sơ mi ra là một thân màu đồng vạm vỡ, nơi gần xương quai xanh có vài vết sẹo do đạn bắn, bên bắp tay cũng có những đường ngắn dài, trên lưng bên vai phải còn có một vết ngắn nhưng có vẻ rất sâu. Fourth trên người không ít dấu vết do súng đạn dao găm để lại, Gemini không hề sợ hãi những vệt xấu xí của anh mà còn hôn lên chúng, môi mềm chạm lên những vết sẹo trên người anh khiến lòng anh tuôn trào ra một loại cảm giác ấm áp lạ thường, chắc là do xuất phát từ tình yêu đi!
Nhớ đến lúc em ấy dùng tay hay dùng môi chạm lên, Fourth đều cảm giác yêu thích xúc động lần nào cũng như nhau, vô số lần Gemini nâng niu vết sẹo của anh, là vô số lần nói lên em ấy yêu anh. Ngồi gục mặt trong bồn tắm, nước lạnh chảy xuống da đầu Fourth lạnh buốt, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt nhìn xuống hai bàn tay mình, đôi tay này hầu như lúc nào đi tắm cũng mang theo em ấy nhúng vào bồn nước, ôm lấy eo nhỏ rồi siết chặt vòng tay, cảm nhận da thịt của đối phương chạm vào lồng ngực mình một cách mạnh mẽ, hay những lúc cũng trong bồn tắm này nắm lấy eo em ấy nhấc lên rồi ấn xuống cảm nhận khoái cảm trong lúc hoan ái, âm thanh trong trẻo nức nở của người kia khiến anh chìm đắm vào u mê không lối thoát.
Tất cả...chỉ mới vừa hôm qua. Mới đây đã không còn nữa!
Quấn khăn tắm ngang hông, tóc vẫn còn ướt sũng, Fourth xỏ dép lông bước ra ngoài, bàn chân cảm thấy có chút không đúng liền nhìn xuống. Ừm, mang nhầm dép của Gemini rồi, thảo nào cảm thấy hơi chật. Ngồi bên cạnh giường, cúi người nhặt đôi dép lông mềm màu trắng lên cẩn thận nhìn ngắm, anh cứ vậy ngồi cả giờ đồng hồ nhìn đôi dép, lại nhớ đến bàn chân của em ấy đầu ngón nào cũng hồng hồng, đến gót chân cũng hồng hồng, càng nhìn càng nhớ, càng nhớ lại càng đau lòng.
Fourth mặc đồ ngủ dài bước vào phòng kín, ngón tay ấn lên bảng cảm ứng cửa liền mở một tiếng "cạch". Ngồi xuống bàn điều khiển anh bắt đầu đi chuyển tay, ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím, động tác thuần thục nhanh thoăn thoắt gõ gõ những thuật toán cùng mật mã xâm nhập vào tường lửa của phòng cảnh sát. Không cho điều tra công khai, thì xâm nhập vào vậy!
Hơn nửa tiếng không ngưng tay cuối cùng cũng tìm được chút thông tin của Dunk, anh hít sâu thở mạnh vài hơi bắt đầu tra địa chỉ số điện thoại. Nhưng Dunk đã có tính toán trước, số điện thoại cài mật mã một chiều, chỉ gọi đi nhưng không nhận cuộc gọi lại, một khi có đường dây khác muốn xâm nhập vào sẽ liền khoá số vĩnh viễn.
Manh mối đứt đoạn, tung tích của Gemini lần nữa biến mất khỏi tay anh. Fourth gục đầu kiềm chế cơn tức giận, mở lại những đoạn phim mấy ngày qua Gemini đã ở trong phòng. Cậu quấn anh như trẻ con quấn người, không chui rúc vào lòng thì bám chặt sau lưng, liên tục hôn hôn hít hít khiến anh cảm thấy bất lực đành ngồi yên tuỳ cậu chơi đùa.
Nhưng chú ý thật kỹ càng anh mới phát hiện, chỉ cần quay mặt đi nơi anh không nhìn thấy thì sắc mặt cậu liền thay đổi, nụ cười vụt tắt ngay lập tức, khuôn mặt đượm nỗi ưu thương anh chưa bao giờ nhìn thấy, đôi khi sẽ ngồi trầm mặc cạnh anh lúc đêm khuya mất ngủ, đôi khi sẽ im lặng lau đi nước mắt bộ dáng bình thản như chưa từng khóc.
Nhấc điện thoại lên gọi cho số lạ, giọng nói trầm trầm có chút mỏi mệt vang lên, chính anh cũng cảm thấy bản thân đang trở nên yếu đuối vì Gemini:
"Tìm người đi. Tất cả danh sách khách sạn nhà trọ hay nơi nào có thể trú được. Không giới hạn phạm vi, ba ngày sau báo cáo lại cho tôi."
"Vâng, lão đại."
Ngón tay lướt lướt trên điện thoại xem lại từng tấm ảnh, Gemini thật sự rất đáng yêu. Nếu bây giờ đăng tin thì em ấy có nhận được không? Nghĩ là làm, Fourth suy nghĩ mãi mới viết được vài chữ đăng lên mạng xã hội, bây giờ rất nhiều người biết đến em ấy, đăng một tin lên liền có người tìm kiếm cùng anh, rất nhanh sẽ có kết quả thôi!
Gmn_1306: Gemini Norawit, anh sai rồi, anh xin lỗi! Em về đi được không?
Mặc dù đã hơn hai giờ sáng nhưng nhiệt độ của bài viết không hề thấp, nhiều người chia sẻ rầm rộ bài đăng của Fourth, vô số câu hỏi thắc mắc về mối quan hệ của hai người, không phải vẫn hay đăng bài hạnh phúc lắm sao? Cãi nhau sao?
Bức ảnh rất nhanh lan truyền trên mạng xã hội vì vẻ đẹp của hai người, một cặp trời sinh! Ba giờ sáng tại Thái Lan, dân tình một phen náo loạn vì Fourth Nattawat.
Rất nhiều người đã chú ý đến Gemini, mạng xã hội sẽ rất nhanh tìm được cậu thôi!
Fourth bước ra ngoài vườn ngồi trên ghế dài nơi Gemini hay ngồi, ba tiếng nữa là trời sẽ sáng rồi. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, một mảng đen kịt bao trùm lấy thân thể anh lạnh buốt. Sương đêm thấm qua lớp vải áo cảm giác bết rít lành lạnh, thấm xuống mái tóc anh chưa kịp khô hẳn đã bắt đầu ẩm ướt.
Gemini cứ ngồi thế này mãi đến sáng sao? Có phải em ấy đã rất lạnh không? Trong đầu toàn là Gemini Norawit khiến Fourth muốn phát điên, liệu giấc ngủ cậu có tròn đầy yên ả không? Hay lúc này cậu cũng đang ngồi trầm ngâm ở một góc phòng nào đó nghĩ đến anh?
"Bé con của anh, em có đang say giấc nồng hay không? Hay cũng giống như anh trằn trọc không thể ngủ? Sự việc năm đó anh thật không ngờ tới phải gánh chịu hậu quả như ngày hôm nay, mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi, anh nên làm gì tiếp theo đây? Câu xin lỗi dù nói bao nhiêu lần cũng không thể rũ sạch tội lỗi cùng tổn thương anh gây ra cho em, nhưng tình cảm của anh thì phải làm sao?
Anh thật sự rất yêu em, thật sự rất cần em, Gemini Norawit! Anh đã yêu đến mức thiếu tỉnh táo rồi, thử nghĩ đến lúc nếu tìm được em, anh sẽ chẳng nói hai lời liền mang em trở về nơi này, giam em cả đời bên cạnh anh. Đến lúc đó em dù có hận anh, anh cũng không oán trách.
Làm sai chính là làm sai, nhưng quá khứ là không thể sửa đổi, em vì sao không cho anh cơ hội bù đắp cho em? Vì sao không thể để anh yên ổn yêu em vậy? Anh đã cố gắng để em hiểu rằng anh có thể bỏ ra mọi thứ để chúng ta có thể bên nhau, còn em vì sao cứ nhất quyết phải chứng minh rằng chúng ta không thể?
Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà! Làm ơn hồi âm cho anh có được không? Liên lạc với anh đi bé con, hãy cho anh biết rằng em đang ổn đi! Ngoài kia nào có ai yêu em được như anh đang làm? Nào có ai có thể chăm chút cho em từng miếng ăn từng giấc ngủ như anh đã làm? Thân thể em đối với anh là trân quý là độc sủng duy nhất, nhưng đối với xã hội sẽ chẳng ai bảo bọc em được như anh đã làm cả! Anh đang làm rất tốt mà không phải sao? Bàn tay em nếu bị chai sần hay trầy xước anh sẽ đau lòng chết mất! Giấc ngủ em nếu không đủ đầy anh sẽ lo âu đến phát điên mất! Thân thể em nếu gầy gò mỏng manh như trước kia, GemGem làm sao anh chịu đựng nổi?!!!"
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, dáng người lẻ loi ngồi trên ghế lặng yên như tượng tạc, một giọt nước mắt lăn trên gò má, pho tượng sống này bất động cứ để nước mắt lăn dài trên mặt chẳng buồn lau đi. Sương lạnh phủ kín đôi bờ vai cùng mái đầu anh lạnh buốt, anh đang cẩn thận cảm nhận cảm giác mà Gemini đã trải qua, nhắm mắt lại thả hồn vào đêm tối, tha thiết tìm một chút bình lặng trong một đêm đầy sóng gió.
"Bé ngoan của anh! Rất nhanh anh sẽ tìm được em thôi! Đến lúc đó lại cùng anh yêu đương mặn nồng, mọi chuyện đều bỏ qua, có được không? Được không?"
Năm giờ sáng Gemini đã thức giấc, nhìn sang bên cạnh Dunk vẫn đang ngủ say, đêm qua chắc anh ấy đã mệt mỏi lắm. Nhẹ nhàng bước xuống giường đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, màn đêm vẫn thống trị nơi này cùng cô đơn lạnh lẽo, con đường nhỏ vắng lặng hiu hắt ánh đèn khuya, Fourth Nattawat, anh chắc là không ngủ được!
Tầm mắt chú ý đến chiếc xe hơi duy nhất đang lái đến nơi này, ánh mắt Gemini thoáng chút hoảng hốt quay đầu gọi Dunk.
"Anh, anh! Anh Dunk!"
"Chuyện gì? Em làm sao?"
"Người của Fourth tìm đến đây rồi! Anh nhìn đi, loại xe đó, trang phục đó rất giống!"
Dunk bật người dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng là người của Fourth! Sống ở đó bốn năm, anh nhìn một cái liền có thể khẳng định được ngay. Nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng kiểm tra lại chốt cửa lần nữa.
"Gemini, em cứ bình tĩnh đi, căn cước anh dùng để thuê phòng là của người khác, họ sẽ không điều tra được gì đâu."
"Anh Dunk, em...thật không muốn quay về đó nữa...!"
"Chúng ta sẽ sống ở đây, mặc kệ bọn họ có tìm được hay không, không có quyền gì bắt chúng ta trở lại đó cả! Nằm trở lại đi anh sẽ trông chừng giúp em!"
"Anh Dunk, cảm ơn anh! Em không buồn ngủ nữa."
"Gemini, em dạo này ăn ngủ rất không điều độ, tâm trạng còn sa sút bất chợt như vậy. Rất có thể là trầm cảm rồi đi!"
Gemini cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt không rõ buồn vui, cậu còn chẳng quan tâm đến. Âm thanh thốt ra thật nhỏ nhẹ trong trẻo làm người khác càng nghe càng đau lòng:
"Vậy sao...? Anh đừng bận tâm đến, em vẫn ổn!"
"Đợi bọn họ rời đi chúng ta sẽ đi mua ít đồ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Cũng sắp sáng rồi."
"Vâng ạ."
Dunk cầm điện thoại lên kiểm tra một chút, ánh mắt anh nhìn đến Gemini rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, mím môi.
"Gemini! Điện thoại anh có người âm thầm kiểm tra vị trí của chúng ta, có thể là bên phía Fourth."
"Họ tìm được không?"
"Không, sẽ không."
"Anh, chúng ta phải lẩn trốn đến bao giờ?"
Dunk nghe đến đây cũng chán nản thở dài, chẳng biết phải trốn đến bao giờ mới được.
"Anh không biết, nhưng nếu để Joong hoặc Fourth biết được chúng ta ở nơi nào sẽ liền tìm đến. Nực cười, trả thù không thành còn phải lẩn trốn như tội phạm!"
Gemini không nói gì thêm nữa nằm trở lại giường cuộn người lại ôm lấy chăn mỏng. Fourth, em không muốn gặp anh nữa!
Dunk lái xe đưa Gemini đến siêu thị trung tâm mua rất nhiều thứ, quần áo, giường, đệm, rèm cửa, tất tần tật đồ dùng trong nhà đều mua mới, căn nhà tuy không lớn nhưng thực sự có rất nhiều thứ cần phải mua.
"Anh sẽ mở quán ăn sao?"
"Ừm, điểm tâm sáng, thức uống, bánh ngọt."
"Oaaa em sẽ phụ giúp anh!"
"Tuỳ em thôi, có thể tìm việc làm ở gần nhà, đi đi lại lại cho khuây khỏa tinh thần, ở cùng anh suốt ngày sẽ bức bối lắm!"
"Em sẽ suy nghĩ thêm."
Hai người xuống xe xách hai túi lớn vào nhà bắt đầu dọn dẹp, vài năm không có người ở khiến đồ dùng đều bị hư hỏng cũ kỹ, thật sự ngốn không ít tiền của Dunk. Gemini chăm chỉ lau dọn chà rửa tầng trên, Dunk dọn dẹp tầng dưới. Cậu rất nhanh đã xong xuôi liền xuống lầu phụ giúp anh một tay, hai người dọn từ trong nhà ra ngoài sân suốt một ngày từ sáng đến chiều cũng ổn.
Gemini ngã ra giữa nhà thở hổn hển, mệt chết người luôn! Dunk rót cốc nước đưa đến, cậu nhận lấy uống một hơi hết sạch. Xe tải chở đồ nội thất đến, lại phải ngồi dậy ra ngoài kiểm kệ phụ anh, Gemini kiểm tra rất tỉ mỉ, dù gì tiền cũng là của anh Dunk, thiếu mất một món cũng sẽ tốn tiền.
Nấu tạm hai ly mì hai anh em ngồi húp sột sột nhìn nhân viên khiêng vác đồ vào nhà, mãi đến đêm mới hoàn tất sắp xếp. Dunk chọn phòng ngủ ở phía trong nhường Gemini phòng bên ngoài, ở tầng trên có thể ra ban công ngắm cảnh.
Tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người, Gemini ngồi bó gối trên giường nhỏ nhìn ra ban công, cửa sổ để mở, rèm cửa bị thổi bay vào trong mang theo gió đêm mát rượi, nơi này không có thứ gì khiến cậu áp lực như camera hay máy thu âm, nơi này là nơi cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nằm xuống ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, Gemini trong lúc ngủ vẫn mơ hồ nhắc đến tên người kia, thỉnh thoảng đôi mắt nhắm chặt lại còn đẫm nước khi nhớ về ba mẹ, nhớ về khoảng thời gian ở cùng bà dì, nhớ về những năm tháng cơ cực tự mình gồng gánh, hay nhớ về...Fourth Nattawat...
Cũng là đêm đen nhưng nơi Fourth ở vô cùng khổ sở, ruột gan nóng như lửa đốt không buồn ngủ nghỉ, anh ngồi trước màn hình máy tính suốt cả ngày dài vẫn không điều tra được bất cứ tin tức gì của Gemini, Joong bận bịu đi đi lại lại cũng tìm người thương của hắn, đã suy nghĩ rất kỹ rồi, vẫn là không thể từ bỏ được người con trai đó, nhất định tìm được người về trói bên cạnh mình mới thôi. Gin cùng Bi thay phiên nhau quản lý công ty và tổ chức ngầm, mệt mỏi không kém hai người kia.
Thật là chẳng có tin tức hay hồi âm nào, giáng sinh buồn tẻ không người yêu, năm mới trôi qua trong cô độc, dằng dặc suốt bốn tháng trời Fourth sống trong lao đao khổ sở, không lẽ em ấy định trốn anh cả đời hay sao? Joong Archen đã xin nghỉ phép một mình đến Nhật ngắm đường hầm hoa, hắn có vẻ còn khổ sở hơn anh nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Fourth sau khi đăng bức ảnh xin lỗi đó lên đến bây giờ chẳng có hoạt động nào mới trên mạng xã hội khiến dân chúng ngày càng tò mò, rốt cuộc hai người thế nào mà lại bặt vô âm tính rồi?
Cuối tháng tư tử đằng nở rợp trời, đường hầm Ashikaga chìm vào trong sắc tím mộng mơ, con đường trải dài những chùm hoa màu trắng, hồng và tím xen lẽ nhau lợp thành bóng râm trên đầu, mùi hương tử đằng thoảng nhẹ khiến lòng người mê đắm.
Dunk rất thích mùi nước hoa này, mùi của tử đằng, mùi của tình yêu, màu của tử đằng, màu của hạnh phúc.
Joong mặc áo khác đen dài qua đầu gối, quần áo đơn giản, đút hai tay vào túi áo khoác chậm rãi bước đi. Hương hoa thơm ngát khiến hắn đã nhớ lại nhớ hơn nữa, nụ cười của người con trai đó lại hiện lên trong đầu hắn khiến hắn nhìn đâu đâu cũng thấy cậu ta. Đã hứa là mỗi năm sẽ cùng nhau đi ngắm hoa cơ mà!
Không khí nhộn nhịp xung quanh chẳng làm tâm trạng hắn tốt lên được chút nào, còn có chút phiền. Muốn đi ngắm hoa, bởi vì người đó thích ngắm hoa, còn bản thân hắn chẳng hứng thú với hoa được nửa điểm. Bước chân dừng lại mất kiên nhẫn, nhìn lên trên đầu tử đằng trắng tinh khôi xinh đẹp khiến hắn thở dài, thật muốn bỏ về!
Bờ vai bị người khác xô đẩy khiến hắn phát cáu, đi không nhìn đường sao?! Đôi mắt lạnh đi vài phần quay lại nhìn người vừa đụng phải, anh ta cúi đầu liên tục nói xin lỗi một cách rất thành khẩn. Áo sơ mi trắng form rộng cùng quần tây đen đóng thùng trông có chút quen quen.
Dunk trong lòng than thầm vì mãi ngửa cổ lên trời chụp chụp quay quay những chùm hoa xinh đẹp mà đụng phải người khác, dùng tiếng Anh liên tục cúi đầu xin lỗi người ta, chắc họ không để bụng đâu nhỉ?
Ngẩng đầu lên mắt chạm mắt, sắc mặt cả hai người dần thay đổi từ đỏ đến xanh, từ xanh đến tím. Joong ánh mắt trở nên nhu hoà dịu dàng, còn có chút đỏ.
"Đến mùa hoa, anh và em sẽ cùng nhau đi ngắm! Dunk Dunk, lời hứa năm đó vẫn cùng nhau thực hiện!"
Fourth Nattawat đang ngồi trong phòng kín nâng ly rượu lên định uống, điện thoại gọi đến rung rung trên mặt bàn khiến anh khó chịu.
"Joong Archen? Chuyện gì mà gọi? Trời vẫn chưa sáng!"
"Ngài Nattawat, tôi có thể nhờ một việc không?"
"Nói."
"Ngài đến Pattaya trông chừng giúp tôi một người có được không?"
"Là sao? Bảo tôi đi trông người?"
"Làm cho ngài hơn mười năm, đây là lần đầu tiên tôi nhờ ngài."
"Một lần này thôi đấy! Địa chỉ?"
"Tôi sẽ gửi qua sau! Đi ngay nhé!"
Họ Nattawat này làm sao vậy? Có phải đi ngắm hoa xong bị ngốc luôn rồi không? Đường đường là ông chủ lại đi trông người giúp cấp dưới của mình! Một lần duy nhất thôi đấy!
Rất lâu rồi Fourth không tự mình lái xe, chiếc xe đời mới hạng sang lái đến một khu dân cư nhỏ lúc vừa sáng sớm. Đúng địa chỉ nhà này rồi!
"Joong Archen, quán ăn sao? Rồi đã mở cửa đâu? Chả thấy người nào!"
"Ngài ngồi trong xe đợi thêm chút nữa. Tôi bận rồi, cúp máy đây!"
Gì đây? Đùa nhau sao? Fourth vứt điện thoại sang ghế phụ lái bực dọc nhìn về phía đối diện, cửa nhà mở ra, hôm nay quán đóng cửa, một thiếu niên dáng người hơi gầy, chân dài cao ráo mang một túi nhỏ bên vai phải ra khỏi nhà. Fourth tự nhủ là âm thầm trông chừng, vậy thì cứ âm thầm đi theo thôi!
Một ngày thôi đấy! Đừng hòng có lần sau anh làm những chuyện rỗi hơi này nữa, công ty anh còn vứt cho Gin đang đầu bù tóc rối kia kìa!
Mở cửa xe là một thân tây trang màu đen lịch lãm bước ra, chân mang giày da ma sát với mặt đất dập tắt điếu thuốc đang hút dở, anh đút tay vào túi quần ung dung đi phía sau người kia cách khoảng năm mét. Tính cảnh giác đúng là kém thật, người khác đi sau lưng cả đoạn đường mà cũng không hay biết, chỉ là...dáng người có chút quen mắt, thật giống với em ấy!
Gemini hôm nay đến thư viện rất sớm, tâm trạng buổi sáng có chút vui vẻ nắm tay nắm cửa đẩy vào. Fourth thấy người đã đi vào liền tấp vào một tiệm nhỏ mua cốc cà phê đen. Ngồi trong đó cả ngày chắc anh sẽ chết mất!
"Một đen đá, không đường, loại đắt nhất!"
Chủ tiệm là một chị gái khoảng chừng ba mươi tuổi, ánh mắt nhìn Fourth từ trên xuống dưới một lượt, nom là người giàu có hoặc làm công chức rất lớn đây.
"Nhìn anh không phải người nơi này nhỉ?"
"Ừm."
"Anh đi công tác sao?"
"Đi trông trẻ."
"Hả...???"
Nhận lấy cốc cà phê thoảng chút mùi thơm, Fourth rút ra một chiếc thẻ đưa cho bà chủ, chị ấy cười cười nhìn anh:
"Thưa anh, nơi này không dùng thẻ, dùng tiền mặt ạ!"
Anh lục lọi khắp người chẳng có một tờ tiền nào của nước nhà, hai đầu chân mày nhíu lại móc ra tờ 100 đô la đưa cho chủ quán:
"Không có tiền kia, cô cầm tạm tiền này vậy! Chắc đủ?"
"Dư...dư...nhiều..."
"Vậy cứ cầm đi, không cần thối."
Quay người bỏ đi, Fourth tâm trạng chán nản đẩy cửa thư viện đi vào. Một cô gái đứng tại quầy cúi đầu niềm nở chào khách, chỉ chào, không lên tiếng. Quy định dán ở cửa kính hầu hết các thư viện đều có ghi : "giữ trật tự."
Chọn một nơi gần cửa kính gần cuối góc phòng, Fourth đặt cốc cà phê xuống tiến đến quầy sách chọn một vài cuốn. Đứa trẻ kia đâu rồi nhỉ? Ánh mắt anh dừng lại bên kia giá sách, thiếu niên đang chăm chỉ sắp xếp lại từng loại sách một, ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ hắt lên bóng lưng nhỏ đang cặm cụi làm việc, đôi mắt màu nâu trà dừng lại nhìn một chút bóng lưng đó, chậm rãi cúi đầu tiếp tục chọn sách.
Gemini ôm vài quyển sách đi sang nơi khác, ánh mắt dừng lại trên người Fourth, mái tóc xoăn dài đen nhánh phủ trán, sóng mũi cao vút thẳng tắp, môi mỏng mềm mại mím nhẹ suy tư, xương hàm sắc cạnh hoàn hảo, một thân tây trang lực lưỡng cao ráo đang cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, bàn tay thon dài đẹp mắt quen thuộc. Cả thân người anh chìm trong ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, những hạt bụi li ti bay bay trong tia nắng khiến người đứng nơi đó trở nên lấp lánh sáng chói lạ thường.
Fourth nghĩ rằng miễn sao đứa trẻ này vẫn ở trong thư viện này là được, anh cầm quyển sách quay trở lại bàn ngồi xuống không chú ý đến đối tượng Joong nhờ trông giúp nữa, đôi mắt chăm chú vào quyển sách trước mặt.
Gemini đứng thả hồn đi đâu mất mãi khi bóng lưng người kia khuất sau giá sách cậu mới hoàn hồn. Chậm rãi bước đến nơi Fourth vừa đứng, bàn tay thon dài trắng nõn của Gemini nhẹ nhàng chạm lên kệ sách, ngón tay đi chuyển lướt qua từng cuốn sách, lặp lại hành động Fourth đã làm, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận cảm giác trong lòng mình, để tấm lưng mình được ánh nắng bao trọn lấy, thật ấm áp. Đâu đây vẫn còn thoảng mùi nước hoa trầm trầm quyến rũ của người kia, Gemini dùng hết tất cả giác quan mà bản thân có thể cảm nhận được đứng ở nơi đó thật lâu, chạm, nhìn, ngửi, cảm nhận. Từng tế bào trong người như đang dần sống lại sinh sôi mạnh mẽ, tim bất giác đập mạnh hơn, nhanh hơn một chút. Fourth...vừa đứng ở nơi này!
Cửa lại mở ra, một nhóm thanh niên trẻ tuổi đến ngồi xuống học nhóm, năm, sáu người nhanh chóng chọn loại sách cần thiết rồi tụ lại thủ thỉ thảo luận với nhau, âm thanh cực kỳ nhỏ. Gemini bồi hồi mở mắt ra đến kệ sách tiếp theo xếp sách vào. Fourth anh ấy làm gì ở đây? Đã chọn được quyển sách ưng ý, liền trả tiền rồi rời đi mất rồi sao?
Bước chân có chút bối rối định bước theo lại thôi, muốn gặp, lại sợ gặp, rất nhớ, nhưng không dám nhớ đến. Tâm trạng rối bời chỉ biết đứng tại chỗ xoa nắn ngón tay mình, đôi mắt đen láy đượm buồn nhuộm đầy màu nắng vàng long lanh như mặt hồ.
Fourth nuốt xuống ngụm cà phê đảo mắt xung quanh tìm người, nhìn qua nhìn lại đều không thấy đâu, đứng dậy chỉnh chu trang phục ngay ngắn anh sải bước đến giá sách gần cửa sổ lớn, nơi vừa nãy anh chọn sách, bị khuất tầm nhìn. Đứa trẻ đó cứ đứng cúi đầu nghịch ngón tay mình, Joong bảo mình đi trông chừng một người chẳng có gì đặc biệt như vậy sao?
Càng bước đến gần hơn, Fourth càng bị thu hút, thật giống! Đúng lúc bóng lưng quay lại, khuôn mặt quen thuộc ngược nắng trước mặt anh thật rõ ràng, Gemini Norawit vẫn làm cho anh bị bối rối như lần đầu gặp em ấy. Trong đáy mắt người đối diện thoáng qua chút hoảng loạn nhìn anh, chỉ là chi tiết rất nhỏ nhưng Fourth đều thu trọn vào tầm mắt.
"Gemini Norawit, gặp được em rồi!"
Giọng trầm trầm quen thuộc chậm rãi vang lên, âm thanh có chút khàn, có chút dịu dàng đánh động vào nội tâm Gemini khiến cậu đã hoảng loạn còn hoảng loạn hơn, tâm tư rối bời được cậu nỗ lực bình ổn áp chế sau khuôn mặt kia. Môi nhỏ mím lại, hai bàn tay trên ngực vẫn chạm vào nhau khảy khảy móng tay.
Gemini lúc này tựa như đứa trẻ ngại ngùng đối diện với người mình thích, đã hai mươi mốt tuổi rồi, nhưng đối với Fourth cậu đúng thật chỉ là một em bé chẳng khác gì cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ. Môi mỏng bất giác mỉm cười với cậu đầy trìu mến, đôi mắt màu nâu trà long lanh nước mắt, ánh nhìn mang theo bao nhớ nhung khắc khoải suốt mấy tháng qua khoá chặt lấy thân thể Gemini.
"GemGem, em lại gầy đi rồi!"
Vẫn không thể trả lời, Gemini không biết phải nói gì cho được, tâm tư rối bời nhìn xuống hai bàn tay mình, cảm thấy hành động có chút ngốc liền bỏ tay xuống toan bước đi. Nơi này thật ngột ngạt làm sao! Cậu cần phải hít thở chút không khí thoải mái mới được.
Thư viện yên lặng không một tiếng động, người đọc sách ngẩng đầu nhìn về phía có âm thanh, giày tây va chạm nền nhà bằng gỗ lộp cộp rất lớn tiếng. Fourth sải bước lớn vội vã đuổi theo bước chân Gemini đang đi đến quầy. Bàn tay đưa ra trước liền có thể nắm được cánh tay em ấy lại, động tác nhanh nhẹn đem người ôm vào lòng mặc kệ ánh nhìn từ mọi phía.
Lồng ngực được lấp đầy bởi thân người vừa vặn, dây thần kinh thư giãn một cách thoả mãn vì mùi hương quen thuộc, Fourth ôm lấy Gemini từ phía sau, gác cằm lên vai nhỏ quay đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít ngửi, vòng ôm ngày càng siết chặt, lực đạo ngày càng mạnh mẽ ép người trong lòng đến nỗi muốn nghẹt thở.
Gemini bây giờ mới mở miệng lên tiếng, âm thanh đã rất lâu rồi anh không được nghe trực diện, chỉ có thể nghe qua máy thu âm trong phòng kín, những câu nói lặp đi lặp lại trong đoạn băng khi cậu còn ở đó. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng trong trẻo khiến Fourth phát nghiện:
"Mau buông đi, đây là nơi công cộng, rất nhiều người đang nhìn."
Fourth luyến tiếc buông tay, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bàn tay mịn màng, từ nay sẽ không buông ra nữa.
Joong nắm lấy cánh tay Dunk không buông một khắc, sợ rằng buông ra anh ấy lại biến mất, hai người nhanh chóng rời khỏi công viên trở về khách sạn của Joong. Trùng hợp, hoặc là ý trời, cùng chung khách sạn, phòng sát phòng. Chốt khoá cửa lại Joong lục lọi trên người Dunk lấy điện thoại ra, tiến đến bên giường mở laptop lên thao tác những dãy số mã hoá thông tin.
+
"Nè! Em làm gì vậy?"
"Tra địa chỉ."
"Địa chỉ nhà anh? Để làm gì?"
"Đưa cho Fourth Nattawat."
"Anh nói...em có phải cuồng ông chủ của mình quá không? Lo nghĩ cho hắn ta như vậy thì mau mau đi về bên đó!"
"Dunk Dunk, anh ngồi yên cho em! Em sẽ tính sổ với anh sau."
Dunk nuốt một ngụm khí lạnh giật mạnh cánh tay ra khỏi tay người kia, Joong bình thản thả tay anh ra, người nhanh chóng chạy đến cửa phòng mở chốt.
"Em khoá bằng mật khẩu và dấu vân tay, anh không mở được đâu."
Móc điện thoại ra gọi cho Fourth, Joong một tay cất gọn laptop, một tay nghe điện thoại, động tác càng thong thả càng khiến Dunk hồi hộp, rốt cuộc ở Thái Lan đang yên ổn lại chạy sang Nhật để nộp mạng, còn liên lụy đến GemGem, đen đủi, quá đen đủi!
Đặt điện thoại lên bàn, Joong bước đến bên cạnh đối phương ép sát người vào tường. Dunk nghiêng đầu né tránh đụng chạm, hai mang tai đỏ rực nóng hổi.
"Dunk Dunk! Anh đang tìm cái gì?"
"Anh...ừ, khát nước, muốn uống nước!"
Joong buông người ra đến kệ kính lấy một chai nước lọc đến giơ lên hỏi anh:
"Dunk Dunk, anh muốn uống nước này sao?"
"Đúng...đúng vậy!"
"Ừm...để em đút anh uống!"
Ngậm một ngụm nước cưỡng chế Dunk đưa nước vào miệng anh, nước tràn ra ngoài chảy xuống cần cổ đỏ hồng, thấm vào áo sơ mi bám chặt vào da thịt, Joong một tay nắm lấy hai cổ tay Dunk khoá chặt trên đỉnh đầu, một tay cởi cúc áo anh ra bắt đầu cuộc hoan ái.
Tại Thái Lan,
Fourth nắm chặt bàn tay Gemini, cậu đi đâu anh theo đó, Gemini không dám nhìn ngược lại những người kia, họ đang nhìn hai người rất chăm chú. Bước đến quầy cầm giỏ nhỏ lên mang trên vai, ái ngại nhìn cô gái đang đứng như trời trồng:
"Cho anh nghỉ một ngày hôm nay nhé! Anh có việc bận phải về nhà."
Cúi đầu đi nhanh ra khỏi thư viện, còn phải nắm theo một cái đuôi màu đen to tướng, dọc đường đi bộ về nhà Gemini chẳng hề nhìn Fourth lấy một cái, cứ cúi đầu đi thẳng. Cả đoạn đường chỉ có mình anh lên tiếng:
"Là Joong cho anh địa chỉ đó! Cậu ta đến Nhật rồi gọi về bảo anh đi trông người!"
Gemini mím môi nghĩ đến Dunk, chắc anh ấy cũng đang gặp phải rắc rối giống mình đi! Lại có thể bị bắt ở Nhật!
"Anh đã theo em ngay từ lúc em vừa ra khỏi nhà! Nhưng chỉ theo sau lưng em, không chú ý đến thì không nhận ra thật!"
Cảm giác bàn tay Fourth ấm áp có chút thô ráp đang nắm lấy tay mình, Gemini thầm lặng nắm lại tay đối phương.
h"Anh tìm em suốt thời gian qua thật cực khổ, GemGem! Một chút tung tích của em cũng chẳng có! Anh rất lo lắng cho em!"
"Nên là gặp được rồi, anh về đi Fourth Nattawat."
Bước chân hai người dừng lại đột ngột, Gemini cảm giác bàn tay anh ngày càng siết chặt hơn. Fourth cúi đầu nhìn mũi giày của mình một lúc mới chậm rãi kéo hai người lại gần nhau, một cái ôm thật chặt siết lấy thân người có chút mảnh khảnh vào lồng ngực rắn rỏi, mùi nước hoa của Fourth xộc thẳng vào mũi khiến cậu có chút choáng váng, mùi hương quen thuộc tưởng chừng đã rất lâu không còn nhớ nữa.
"Gemini Norawit, nơi em ở, là nhà của anh. Có thể bỏ qua không? Xin em, có thể bỏ qua không?"
Úp mặt vào hõm cổ trắng ngần tham lam hít ngửi mùi thơm dịu nhẹ, giọng mũi của Fourth có chút nghẹt, có chút khàn, còn có chút buồn bã.
"Nơi đây không phải nhà của anh, đừng ôm em như vậy."
Gemini giọng điệu vẫn lãnh đạm không nóng không lạnh khiến Fourth than thầm trong lòng, trong đôi đồng tử đen láy kia anh bắt được một chút bối rối, cớ sao người trong lòng vẫn một bộ dáng xa cách như vậy?
"Bạn nhỏ! Anh thật sự biết sai rồi! Cho anh một cơ hội thôi! Chỉ một lần thôi!"
"Fourth, đừng gọi như vậy nữa, mối quan hệ của chúng ta chẳng còn như trước, như vậy thật không hợp."
"Làm sao lại không hợp? Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta vẫn còn, em vẫn là người của anh! Quan hệ của chúng ta chính là mối quan hệ hôn nhân!"
"Đừng ôm nữa Fourth."
Fourth buông người ra nắm tay Gemini tiếp tục đi về, đến nhà nhỏ đợi cậu mở khoá cửa mới buông tay ra. Gemini cầm chìa khoá trong tay đứng bất động nhìn anh, khuôn mặt đã bớt được phần nào bối rối. Fourth thủy chung đứng yên tại chỗ một mực muốn vào nhà, đôi mắt màu nâu trà mạnh dạn nhìn người đối diện một cách mong đợi.
"Anh về đi"
"Không.muốn!"
"Không thể vào."
"Không.về!"
"Vậy anh cứ đứng đây."
"Đứng cùng em thì bao lâu cũng được."
Gemini thở dài nhìn chùm chìa khoá trên tay mình, chắc phải đứng ngoài này rất lâu đi! Bất chợt bị giật mất đồ trong tay, Fourth ôm eo cậu thật chặt giật lấy chùm chìa khoá một tay nhanh chóng mở cửa, tra từng chìa từng chìa vào lỗ khoá một cách thong thả.
"Đưa nó cho em! Đưa đây!"
Gemini đưa tay với lấy liền bị ép người vào cánh cửa, nụ hôn nóng bỏng rơi trên đôi môi mềm đo đỏ, môi lưỡi Fourth bá đạo cạy mở khoang miệng cậu mạnh mẽ rút hết mật ngọt bên trong. Gemini bị hôn đến mơ hồ, cảm nhận miệng của anh ấy mang chút vị đắng cùng hương cà phê nồng đậm, xen kẽ chút mùi thuốc lá nhàn nhạt đang hô hấp ra vào bên trong lá phổi của cậu.
Cuối cùng cũng tra đúng chìa, mở cửa đẩy Gemini vào trong tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Đôi mắt đảo xung quanh một lượt rồi ôm eo cậu nhấc lên đi về phía sô pha. Chẳng kịp để người phía dưới phản ứng, Fourth dùng tay sờ vào phía dưới của cậu xoa bóp, qua lớp vải quần mềm mại anh có thể cảm nhận được vật nhỏ đang dần cứng lên to lớn, hơi thở cả hai người dần gấp gáp nóng bỏng. Gemini chật vật hít thở sau khi môi được trả tự do, hơi thở yếu ớt ngắt quãng bắt đầu kéo theo tiếng rên nhỏ nhẹ.
"Ưm....Fourth...anh buông tay! A...."
"Gemini Norawit, anh muốn em!"
"Không được! Em không muốn! Ưm.....a...."
"Không, em cũng muốn, của em đang rất cứng đây này!"
Fourth như phát điên nắm lấy cổ áo sơ mi cậu xé rách chiếc áo thành ba bốn mảnh vứt trên sàn nhà, vội vàng cởi vest trên người ra, tháo caravat cột chặt hai tay cậu siết đến đỏ ửng.
"Nơi này....ưm....không được! Fourth...."
"Phòng em ở đâu? Bé con, em không nói anh sẽ làm em tại chỗ này!"
Nhận thấy đối phương không có ý muốn dừng, Gemini khổ sở co hai chân lại định quay người thoát ra lại bị anh nắm lấy cổ chân kéo trở về. Động tác cởi quần áo nhanh gọn dứt khoác.
"Vậy là em muốn làm ngay tại chỗ này? Rộng rãi, thoải mái, rất tốt! Nào! Bé con, đến đây anh làm em sung sướng!"
"Fourth anh phát điên cái gì?"
"Đúng là điên thật! Em chỉ cởi trần thôi anh đã không chịu được rồi, cơn điên của anh sẽ bắt đầu sau khi lột sạch em, Gemini Norawit!"
"Mm....aaa....mm....anh đừng...đừng chạm...vào nó nữa...! Ư....."
"Xem nào! Chơi em trên sô pha đã đời, anh sẽ đưa em lên bàn kính, kéo em đến cửa sổ, đẩy ngã em ra sàn nhà, bồng em vào phòng tắm..!"
"Anh...đừng nói nữa...ha...đừng chạm vào nơi đó nữa..."
"Em đoán xem trong ngôi nhà này chúng ta sẽ làm được ở bao nhiêu nơi? Gemini Norawit, anh thật nhớ vòng eo nhỏ của em!"
Fourth hoàn thành bước cuối cùng là cởi bỏ nốt quần lót của Gemini, toàn bộ da thịt trắng nõn mịn màng lộ ra đập vào mắt anh.
"Nhìn xem, của em cứng đến độ này rồi, còn rỉ nước ra, xem ra em cũng rất nhớ anh đi!"
Gemini không ngờ được người kia vậy mà lại ngồi xuống ngậm lấy vật cứng của cậu mút mạnh.
"Áaaa..... Fourth anh điên rồi! Hư....Ưm....chậm chút! Chậm lại chút nào....ưm...."
Người đi đường nhìn vào trong căn nhà đang phát ra âm thanh vụn vặt bảo với nhau:
"Ài....hôm nay đóng cửa rồi. Mai quay lại vậy!"
"Này chiếc xe màu đen kia trông có vẻ khá đắt tiền. Của ai vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com